Có ông bạn sáng nay gọi điện bảo -Lâu, sao ông không gọi cho tôi hay ghé xuống tôi chơi ,chỗ tôi đâu có cách xa ông là mấy

Cười khè khè mắng cho một trận -Đến chừng này tuổi rồi mà ông vẫn không hiểu đời sao ? Cảm giác nào rồi chẳng phai tàn ,có cái gì mãi được đâu kể cả khi ông sống với một giai nhân .Rồi sẽ đến lúc ông chán cô ấy hoặc cô ấy chán ông ,chán như cơm nếp ,đằng nào cũng thế .Mong muốn một điều vĩnh cửu xem ra quá ngờ nghệch
Tôi cho rằng ông phải đi học lại dù đã lớn tuổi

Ông ấy vẫn còn tiếc rẻ hỏi thêm- Thế có cái gì mãi mà không chán ? -Muốn không chán phải sáng tạo ,sáng tạo trong cuộc chơi ,trong tình cảm ,trong cái nhìn sự vật .Cái gì cũng mới toanh như thuở ban đầu .Nhưng thôi, cái này thuộc phạm trù triết học rồi ,nói được chứ chắc gì làm được

Mà cái chán cũng rất cần thiết trong đời sống ,có chán chường mới có tìm kiếm .Mối tình đến sau phải vạn ngàn lần mê đắm hơn mối tình trước ,có thế mới quên được cái đìu hiu của cuộc sống này

Nghe thế các ông đã bắt đầu chán người vợ của mình chưa .Tôi nghĩ đều chán hết rồi .Cái ràng buộc bây giờ là ở một điều khác ,cái đó tuỳ người , tuỳ hoàn cảnh .Mà ít ai chịu nói thật lắm