Ông cậu mới đi được vài tuần bà mợ cũng đi theo. Vợ chồng sống chung mấy mươi năm không rời giờ xa nhau không đặng. Hồi trước ông ăn chơi dữ lắm có được chức quan nho nhỏ trong ngành cứu hỏa Biên Hòa, xe cộ, em út đầy rẫy. Bà cũng nổi tiếng đanh đá, ức hiếp nguời nhà. Bà nội khi ấy làm ở sân bay phải ở nhờ nhà ông cậu. Ông nội thích phiêu bạt không ở chung với gia đình. Ông đi miền miệt và lâu lâu lại dắt con riêng đem về cho bà nội nuôi. Bà nội nuôi tất, từ con chung con riêng đến vợ bé của chồng. Mỗi lần cậu hai say là ba và mấy cô tôi phải chui xuống giường chạy trốn, không kịp thì bị cậu nện cho một trận. Thời thế thay đổi, giải phóng mọi người về quê làm nông sinh sống cho tới cuối đời.

Thế hệ ấy giờ đi cả chỉ còn mỗi ông nội. Bây giờ ông còn buồn một nỗi chưa tìm được đứa con gái (riêng) thất lạc ở Mỹ. Bà này hiện làm doctor tôi phải gọi là cô vì có chút máu mủ. Hồi đó hai mẹ con bà ở chung với bà nội mấy năm trời. Thông tin, hình ảnh ông còn giữ cả nhờ tôi tìm nhưng tôi chẳng bao giờ làm. Vì mẹ bà ấy còn ở VN và mẹ con vẫn liên lạc với nhau. Họ không nhìn thì tội tình gì mình phải nhận. Cố gượng ép chỉ sinh thêm phiền phức.