Em yêu dấu

Anh xa nhà lâu quá

Ba năm qua sỏi đá cũng ưu phiền

Ba năm qua ở một cõi đời riêng

Gót phiêu lãng đặt lên miền đất lạ

Và nơi đó diệu kỳ thay em ạ

Anh soi anh trong gương kiếng nhiệm màu

Thấy mình xưa và thấy cả mình sau

Treo lơ lửng trên cành cây phán xét



Những đổ vỡ của một thời lang bạt

Đưa anh vào hình phạt khó lòng quên

Chính những đường gươm, chính những mũi tên

Anh đã bắn trúng tim em rướm máu

Anh đã giết tình em, em yêu dấu

Đã chôn vùi hạnh phúc em mơ

Đã bắt em điên dại thẫn thờ

Giữ hạnh phúc bằng đêm đen nước mắt

Anh mải chơi, em héo hon lay lắt

Cuộc chơi tàn, anh chân đất lưu đày

Em phương nhà níu bám mảng tương lai

Níu mảng mục sông sâu mùa nghịch lũ

Tuổi trẻ ta không bao giờ còn nữa

Nhưng tình yêu hạnh phúc vẫn y nguyên

Vẫn xanh thơm như thuở mới yêu em

Vẫn nguyên vẹn như thời từng mơ ước


Anh trở về đất cháy lỗi lầm xưa

Thắp nắng mật cho em ngoan hong tóc

Em cứ khóc tự nhiên, em cứ khóc

Có cuộc đời nào thiếu nước mắt đâu em ( DA)