Không chơi với tụi bây nữa. Tụi bây chơi xấu quá. Nghĩ chơi !!

Con nít chới với nhau thường lẩy rồi nghĩ chơi khi không vừa ý. Người lớn cũng vậy. Nguyên một quốc gia cũng vậy. Hôm nay là ngày lịch sữ vì như các ông bà cũng biết, Vương quốc Liên hiệp Anh (phải tra google mới biêt United Kingdom, mà trong đó nước Anh dẫn đầu, dịch là vậy) nghĩ chơi cộng đồng Âu Châu. Láng giềng với nhau cả ngàn năm, đán lộn qua lại bao nhiêu lần, làm lành choi với nhau 50 năm, bây giờ thấy lổ quá không thèm chơi nữa. Tiền pound nước Anh sụt giá thê thảm hôm nay, Thủ Tướng từ chức, liên hệ giây chuyền đến thị trường chứng khoán toàn thế giới.


Tôi cũng không biết chuyện này sẽ ra sau. Theo phản ứng tự nhiên thì tôi nghĩ chơi chung có lợi hơn. Kinh nghiệm xương máu, VN lúc xưa vì chỉ muốn chơi một mình (chơi với Trung Quốc thôi) nên mới đóng cửa và lần hồi suy sụp dẫn đến sự bị đô hộ, dẫn đến cha con anh em đánh lộn nhau, và rồi tôi bây giờ ngồi bên Mỹ, cô Huyền bên Bỉ, bác Lâm ăn chơi bên Texas. Nước Mỹ hồi xưa lập quốc cũng bàn cải câu hỏi mỗi bang nên chơi riêng, hay chơi chung với nhau, mỗi người một tay tạo thành một Hiệp Chủng Quốc.

Chơi chung thì cũng có cái bất lợ của chơi chung. Quí vị cũng nghe tin bên Mỹ hai tuần trước thằng khùng cầm súng vào hộp đêm của anh chị em gay và lesbian tia hết 50 mạng, Nếu như California là một nước riêng thì sau đó đã có luật cấm mua súng cho những nhân vật có lich sữ bạo động như vậy rồi, vì chơi chung nên phải theo luật chung, mà luật chung thì phải đợi con rùa Quốc Hội ra đạo luật. Chán thật. Chán nhưng cũng phải chơi chung.


Nếu ông Trump lên chức tổng thống tháng 11 này thì năm nay sẽ có hau sự kiện lich sữ -- nước Anh chơi riêng, và nước Mỹ cũng từ từ chơi riêng.

Mùa hè rồi, vài tuần nay hình như tôi không có ăn đồ ăn VN, cứ ghiền ăn Tacos của tụi Mể. Mùa hè ăn đồ Mễ và đồ Ý thì rất phê. Mấy cuốn sách bác Lâm đưa để học tiếng Mể củng nằm đó chưa đụng tới, bác Lâm. Nhưng rồi cũng phải học tiếng Mể thôi. Dần dần rồi cái bản chất VN trong người đa phần vơi đi. Cái này gọi là mất gốc. Hồi nhỏ vì không muốn mất gôc nên đọc ào ào đọc sách báo tiếng Việt, bây giờ thấy chả cần thiết gốc. Đọc lại lịch sứ, bao nhiêu cuộc chiến xảy ra cũng vì gốc tao khác gốc mầy. Bứng gốc đi thì đở đánh lộn. Cứ lang bang đụng đâu chơi đó. Không chơi riêng rẽ.