Ông Đ muốn làm người mất gốc hả ? Nhưng khi ông đi thì đi máy bay nhe, đừng đi thuyền. Đọc thơ thì hay thật, nhưng ông đừng diễn lại tấn tuồn "thuyền nhân" cho mình nhe, báo động trước --- khổ lắm đó. Nhưng khổ, và tiếu lăm, nhất là rất nhiều người sẽ "Ma đưa lối quỉ dẫn đường. Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.", diễn lại tấn tuồn đó. Làm một lần chưa tởn, kiếp sau làm tiếp ... hihi... Mà diễn lại tấn tuồn kẻ-ở-lại thì cũng khổ ... ăn bo bo một lần đủ rồi đừng ăn tiếp.


Tôi đang ngồi ăn chip. Chip này là món ăn của Mể, không phải con chip trong máy PC.



không biết có du nhập qua VN chưa. Nó thường được làm từ bột bấp, và có thêm nước chấm gọi là salsa. Vợ thấy tôi ăn cười kể, hôm đi chợ tôi nói muốn ăn chip. Vợ hỏi, muốn ăn loại màu nào xanh đậm (blue), hay trắng ? Tôi nói trắng. Vợ hỏi tiếp, muốn trắng hay vàng. Tôi nói vàng. Vợ chọn bao chip vàng mua về. Vợ kể đến đây tôi mới nói "đúng rồi, từ nhỏ tới lớn ăn chip vàng. Tụi Mể ăn vậy mà." Vợ phá ra cười nói, chip xanh là ngon nhất, rồi đến chip trăng, rồi tệ nhất là chip vàng. Tôi từ nhỏ đến lớn chỉ quen Mể nghèo nên chỉ biết chíp vàng, và cứ thế làm lại theo thói quen.