Tôi quên cho vào hai cái ví một bifold và trifold .Tụi Harley làm món nào cũng bảo hành 100 năm .Hôm đó tôi cùng với đoàn đi suốt miền Trung Tây nước Mỹ ,chạy mô tô cả đám mua đủ thứ vật dụng ,áo da ,túi xách ,ví ,kính .Vui lắm ,chạy tới biên giới Canada bị bão tuyết bất ngờ ,tan hàng ai về nhà nấy kèm theo vài tiếng chửi thề





Doc đường đi mình mới có cơ hội nhìn thấy một góc cạnh khác của nước Mỹ đó là dân du mục (Nomad) nghèo thì sống lang thang phuơng tiện di chuyển là đi xe lửa lậu .Xe lửa bên đây đa số dùng để chở hàng chứ không phải chở khách ,rình coi nó xuống hàng ở đâu đó liền thót lên núp trong các toa chờ khởi hành ,cũng ít ai kiểm soát nên tha hồ đi lậu ,khoái cái là không biết xe lửa đi đâu ,tới đâu hay tới đó rồi lại đi tiếp vòng vòng qua các bang .Nước Mỹ rộng quá đi sao cho hết ,sống đời phiêu bạt ,lúc nào cũng đem theo một galon nước vì phải đi bộ rất nhiều ,có người mang theo con chó cho bớt cô đơn trên hành trình vô định .Mà lạ lắm mặt con chó cũng đầy nét phong trần ,chịu đựng

Đó là nghèo ,còn giầu thì đi xe chở theo cái trailer tương tự như mobile home ,trên đó có đủ tiện nghi ,máy lạnh máy sưởi, tủ lạnh phòng vệ sinh nhà bếp .Tiện nghi như ở nhà .Có nhiều người Mỹ già về hưu ,con cái lớn hết thế là sống đời giang hồ ,cứ đi lang thang đến khu rừng nào đẹp ,thì tụ lại vài gia đình sống vài tháng chán lại đi .Có mỗi cái cực là cứ vài ngày lại phải chạy đi đổ nước thải sau đó lấy nước mới về sinh hoạt

Không cứ người già trẻ cũng bụi đời ,có lần tôi gặp cặp vợ chồng ngoài 20 cũng kéo theo trailer sống đây đó lại có cả thằng con 5 tuổi đi theo .Tôi hỏi tụi nó -rồi con cái đi học làm sao ,tụi nó nói cũng có dạy toán ,tập đọc cho con .Tôi ngạc nhiên quá hỏi tiếp tuơng lai ra sao ? tụi nó nói không cần biết miễn là bây giờ hạnh phúc .Tiếc không ngồi chơi lâu được phải rượt theo đoàn


'Brexit, khi người tình dứt áo ra đi'

Ngày 23/06/2016 là một ngày khó quên với Liên hiệp Châu Âu. Mỗi công dân EU đều sẽ phải ưu tư về tương lai. Sau Brexit, họ đứng trước câu hỏi, tại sao cần có một mái nhà chung như thế?
Nước Anh ra đi chấm dứt cuộc chung sống 43 năm. Một đám cưới vàng đã không có cho một cuộc tình ‘toan tính’ bởi phép cộng trừ, thay bằng đắm say cùng nhìn về một hướng.
Điều đó đã được báo trước? Ai đã xui khiến chọn tổ khúc ‘Cho những người bạn’ của Beethoven trong bản Giao hưởng số 9 làm quốc ca Liên Minh châu Âu? Bản Giao hưởng còn có tên là ‘Giao hưởng Định Mệnh’. Phải chăng chính những vần thơ được Frédéric Schiller viết và ông già Beethoven trăng hoa phổ nhạc đã tiên đoán ngày chia ly hôm nay?
"O Freude, nichts diese Töne"
"Sondern lässt uns angenehmere anstimmen"
( Ồ, các bạn, hãy đừng dùng cung bậc như thế.
Hãy để chúng ta hoà thuận yên ấm nhau hơn.)
Thủ tướng Anh đã nhầm khi đưa ra sáng kiến về một cuộc trưng cầu dân ý? Cũng như một kẻ chơi cá cược đã đặt con bạc lên tới 3,5 triệu Bảng chỉ trước đó một ngày vào cửa Brexit không thể xảy ra?
Kẻ đánh cược mất tiền và ông David Cameron mất ghế. Song cái mất nhìn thấy đó chưa thấm vào đâu. Ngay cả việc tháp Big Ben chui tụt vào lòng đất hay toà Nghị viện tráng lệ với những chiếc tháp nhọn mầu trắng bên dòng sông Tamise bị sóng thần cuốn ra biển cũng chưa hẳn ngang ngửa với những biến động có sức lan toả dữ dội, tác động đến toàn cầu của Brexit. Chỉ sau một đêm, giao dịch quốc tế bốc hơi 3000 tỷ Euro . Một con số ấn tượng. Như ba năm nước Mỹ biến khỏi địa cầu, với nền kinh tế cho ra 1000 tỷ một năm.
Cơn hoang mang, mất phương hướng của con tầu nước Anh không có thuyền trưởng là một kịch bản chưa lường hết thảm họa. Ngọn núi lửa vần vũ cựa mình, phun trào đầy khói xám và tro bụi vẫn chưa cho biết dòng nham thạch nóng rực và thiêu đốt sẽ chảy về đâu. Nhưng không gì ngăn cản nổi thời điểm ấy sẽ đến.
Điều tệ hại là kẻ thắng và người thua trong Brexit đều lúng túng và hoảng loạn trước con ngáo ộp mà cả hai phía vô tình cùng tạo nên. Thủ tướng David Cameron tiên đoán với cuộc trưng cầu dân ý, ông sẽ có một điểm tựa vững chắc để làm mình, làm mẩy hơn nữa với Brussels. Trò đi dây của gánh xiếc Cameron đẩy thủ tướng Anh xuống vực. Cùng với Brexit, những nỗ lực Vương quốc Anh cam go đạt được chín tháng trước với Đức và Pháp về những điều khoản ưu đãi nếu Anh ở lại EU trôi ra sông, ra biển.
Chắc không ai muốn ở vị trí của David Cameron trong cuộc gặp gỡ mới đây ở Brussels, khi phải nghe tổng thống Pháp François Holland nói đến từ ‘trách nhiệm‘ còn Chủ tịch Ủy Ban châu Âu Jean-Cleaude Junker thì nhăn mặt, thẳng thừng yêu cầu nước Anh tiến hành thủ tục biến nhanh cho khuất mắt. Khi các cấp lãnh đạo châu Âu họp thì David Cameron bị mời ra khỏi phòng.
Người đi cùng với thủ tướng Anh, đại diện cho ‘bên thắng cuộc‘ của đảng UKIP hoài nghi về châu Âu, Nigel Farage được đón với câu hỏi gây sốc ‘đến đây để làm gì’.
Cựu thị trưởng London, Boris Johnson từ chối ra tranh chức thủ tướng. Lẽ ra với chiến thắng Brexit sẽ rộng đường cho chiếc nghế này. Boris Johnson đã mất can đảm đi tiếp con đường mà chính ông đã chia vương quốc Anh ra làm đôi và sự tan đàn xẻ nghé với Scoland đang đặt trên bàn. Boris Johnson và những người tuyên truyền cho Brexit đã chọn cách lùi bước.
Kịch bản kinh dị ‘hậu Brexit‘ không một ai trong họ trù tính đến. Con ngáo ộp họ muốn tạo ra để dọa châu Âu đã vùng ra không kiểm soát nổi, trở lại xiết nghẹt chính những kẻ tạo ra nó.
Đây là điều khó nuốt trôi. Vì tầng lớp xuất sắc, những người nhanh nhẹn, năng nổ, sử dụng Smart-phone, chơi cổ phiếu, mùa đông đi trượt tuyết và mùa hè cưỡi du thuyền trên biển không nghĩ rằng ở Vương quốc Anh còn quá lớn sức ỳ và nỗi lo sợ. Thực sự có một nứt gẫy sâu rộng giữa người già và lớp trẻ. Nếu 84% lứa tuổi sinh viên bỏ phiếu coi Châu Âu là tương lai, thì đa số cử tri ở lứa tuổi từ 65 trở lên (78%) nghĩ ngược lại.

Kết quả đi hay ở cách nhau chỉ bốn điểm. Một khoảng cách mỏng manh. Sự thiếu ý thức chính trị về quyền công dân đến gần một nửa giới trẻ trong độ tuổi 18-34 không đến phòng phiếu đã làm lệch cán cân cho phe "Ra khỏi".
Sức ỳ đã thắng và triết lý phòng ngự vẫn là chìa khoá cho mọi thắng lợi của nước Anh. 50 %ớp trẻ đã làm gì ngày 23/06?
200 năm trước, Wellington (1798-1852) đã thắng Napoleon Bonaparte tại Waterloo. Wellington đã chọn cho mình một chiến lược núp kín dưới chiến hào trên ngọn đồi Sư tử và chờ viện quân của tướng Phổ. Vị tướng này biết rằng nếu nhô đầu ra đánh nhau thẳng thắn với đội quân dù chỉ mới tập hợp lại chưa đủ 100 ngày của thiên tài quân sự Napoleon, quân đội Anh sẽ bị nghiền nát như đã bị tan tành mấy ngày trước đó tại Ligny (16/06/1815). Quân Pháp triển khai từ đội hình phòng ngự sang phản công chỉ mất 1 phút 34 giây. Còn quân đội Anh con số đó là 3 phút 47. Và 7 tiếng chậm trễ của loạt súng khai hỏa đã cứu Wellington.
Định mệnh đã giành cho thống chế Anh tràn trề may mắn. Những cơn mưa u ám, rầu rĩ trên bầu trời nước Bỉ năm đó, nơi chỉ cách không xa những vòm kính sáng choang của Nghị viện châu Âu hôm nay đã cho Wellington cơ hội không bị nghiền nát bởi những khẩu đại bác danh giá nước Pháp. Và cú đánh thọc sườn vào những phút cuối của tướng Phổ Bulow đã thay đổi vận mệnh, trao cho Wellington vòng nguyệt quế chiến thắng. Waterloo vào ngày 18/06 và Brexit ngày 23/06.
Lịch sử đã lật sang trang mới. Bây giờ những hậu duệ của tướng Phổ Bulow đã ở hàng ngũ của người Pháp. Họ vẫn như thế, hào hiệp và cứng rắn. Nước Đức đã hy sinh đồng DM mạnh thứ ba thế giới để hội nhập hoàn toàn vào EU. Nước Pháp thì cũng mất 30 năm thịnh vượng để cùng Đức kéo đoàn tầu châu Âu trên bờ vực chênh vênh. Một năm qua, Pháp đã tạo ra 85 thứ thuế mới đánh vào người dân nước mình. Một người thu nhập 1 triệu € phải đóng thuế tới 75%. Robin Hood của rừng Sherwood nước Anh cũng không vào được tất cả các pháo đài của những lãnh chúa để lấy của nhà giàu chia cho người nghèo như thế.
Bây giờ người Pháp lại dẫn ra những lời trong diễn văn dài đến 1:22:42 của tướng Charles de Gaulle (1890-1970), ngày 14 tháng Giêng 1963 về việc phủ quyết đề nghị của Anh xin gia nhập thị trường chung Châu Âu. Những lời nói nặng nề từ một người đã sang London tỵ nạn năm 1940, khi những chiến xa Đức tiến vào Paris. Ông quên thủa hàn vi?
Chắc hẳn không phải nụ cười nửa miệng của nhân viên an ninh ở cửa khẩu kiểm tra làm phật lòng người sẽ trở thành Tổng thống Cộng hoà thứ năm nước Pháp, hay việc nhân viên lễ tân đài BBC ngày 18/06/1940 quên không rót cho ông cốc nước trước bài diễn văn kêu gọi dân tộc Pháp đứng lên sau thất bại.
Ông đã dùng những từ mà một nhà ngoại giao nào uống mật gấu cũng sẽ lúng búng trong miệng không muốn uốn lưỡi: ‘một gian manh Albion và một con ngựa thành Trojan của Hoa Kỳ‘, ‘cho ít mà đòi nhiều‘ để nói về nước Anh.
Cuộc hôn nhân đã úa tàn, nhưng sự chia ly mới là điều đáng nói. Thế giới tuy thay đổi, nhưng trong cuộc chơi đầy ảo ảnh đến chóng mặt đó thì những vấn đề gây tranh cãi vẫn luôn là thế : Đó là chủ quyền quốc gia, quan hệ với Washington và dĩ nhiên mối liên hệ với lục địa, kết quả của sự tính toán hơn là tình cảm.

Nước Anh đã theo Mỹ lao vào cuộc chiến Iraq mà bây giờ hậu quả thế nào ai cũng rõ. Nhà nước Hồi giáo IS nẩy sinh và những dòng người di tản tràn ngập châu Âu có phải từ thái độ vô trách nhiệm của các cường quốc? Nước Pháp của Jacques Chirac đã nói không với cuộc can thiệp vô ích và hệ lụy.
Tổng thống Jacques Chirac cũng là người không biết mặt ngang mũi dọc của ‘con chuột‘ (souris) trên chiếc máy tính. Người Pháp đã cười vào mũi ông khi ông đặt câu hỏi trước câu gà của phụ tá về ‘con chuột nào‘ trong Hội chợ triển lãm hàng điện tử ở Paris.
Ông cũng thuộc lớp tuổi như Charles de Gaulle, cũng thuộc lớp tuổi của những người dân Anh bên kia biển Manche bỏ phiếu chia tay với châu Âu.
Cũng cần phải tới hai năm nữa sau khi kích hoạt điều khoản 50, chính thức tách Anh ra khỏi vòng quay của EU câu trả lời mới trở nên rõ ràng. Ai đúng đây?
Bây giờ Adelle mũm mĩm hát ‘Skyfall‘ (Trời sập) về nỗi đau người tình dứt áo ra đi.
Song một điều chắc chắn, cô gái Ba Lan tóc vàng gầy còm hôm nay, với chiếc áo rộng thùng của nàng Cosette trong tác phẩm ‘Những người khốn khổ“ của Victo Hugo với thời gian sẽ trổ mã thành một thiếu nữ kiều diễm. Và châu Âu sẽ chọn một bản Mazurka cho điệu luân vũ? Có ai giầu ba họ, có ai khó ba đời bao giờ.