Chân dung nhà vô địch...
Gã lữ hành kỳ dị: QTĐS Võ Văn Hoàng Tùng....
Tôi dự định viết vài dòng về a từ rất lâu rồi, nhưng ko có sự kiện gì để có thể có tâm trạng hạ bút... Dẫu trong bộ ba Đà Thành, tôi quý anh nhất.
Tôi so với a, có thể nói là 2 thế hệ. Cơ duyên được ngồi hàn huyên với a cũng khá ít..
Tôi biết đến a cũng từ khá lâu, độ chừng 4 5 năm về trước. Ngồi cạnh bàn a trong quán cf cờ, gương mặt a cương nghị, nụ cười hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ, tự dưng tôi cảm thấy ấn tượng rất mạnh.


Cơ duyên dài, đi tham dự nhiều giải cờ nhỏ, anh làm trọng tài, vẫn gặp thấy ở anh những điều ấn tượng ngày trước.. lại quý anh hơn.
Trong bộ ba Đà Thành, có lẽ sự nghiệp của anh gặp nhiều bước thăng trầm nhất..
Nổi danh toàn quốc từ khá sớm với giải 3 A1 1995; vô địch Phi Hoa Duệ, sau đó được tấn phong QTĐS, những tưởng sự nghiệp cùng kỳ lực của anh sẽ có những bước nhảy vọt... Nào ngờ, anh vẫn mãi lận đận trong cái đam mê ấy của mình... Có thể kỳ lực của lớp sau tăng tiến 1 cách kinh ngạc, hoặc giả có lẽ do tính tình hiền hòa chuẩn mực của mình khiến cho lối đánh của anh có độ ổn quá nhiều, không khiến các đối thủ của mình sau này e ngại... Như phần nhiều những thiên tài cờ tướng của VN đều ít nhiều có cá tính rất lớn...
Thôi thì, tính người như vậy. ko thể nói được.
Trước giải đấu này, ko hiểu tại sao tôi lại cảm giác rất lớn rằng anh sẽ đạt được chức vô địch, và mọi chuyện cũng đã như dự định, để làm cho nụ cười hiền có phần khắc khổ của anh được hiện diện trên khuôn mặt ấy nhiều hơn...
Dẫu chỉ là giải đấu cấp clb, nhưng giải Hoàng Anh mở rộng lần này quy tụ khá nhiều cao thủ từ các miền đất nước..
Hà Thành với Đại Bàng Đào Cao Khoa trung tàn chắc chắn kín kẻ..
Sài Thành xuất hiện Lâm Người Mẫu, Bình Phước có Trang tơ... toàn những cao thủ A1 quốc gia tham gia... Lại thêm các đơn vị khách mời cùng đơn vị chủ nhà đều là những kỳ thủ có lực cờ rất mạnh...
Anh vẫn thế... hiền lành nhỏ nhẹ..
Trang phục lịch sự, tác phong chỉn chu..
Ngồi vào bàn nhẹ nhàng, cất tay cầm quân ko bao giờ phát ra tiếng động..
Bình thản nhẹ nhàng, lầm lũi tích lũy những điểm số quan trọng để không rơi ra khỏi top đầu./.
Tôi ấn tượng với ván đấu anh hòa với Phan Thanh Giản, dẫu cờ đó ng ta vẫn có thể cầm quân để vần vò nhau 1 tí nữa.. Nhưng có lẽ, anh với vai vế là đàn anh, anh bỏ quân hòa, ko ép giờ nữa... rồi nhiều ván hay, a thể hiện được kinh nghiệm chinh chiến lâu năm của mình, băng băng về đích...
Giải đấu kết thúc..
Cái thời khắc tôi trông đợi kết quả cũng đến...
Anh lại nhoẻn miệng cười hiền.. mồ hôi nhễ nhại... cái nụ cười như cơn mưa rào những ngày cuối hạ ấy.... có chút gì đó buồn buồn dang dở....
Vinh quang...thất bại....
có thể đến và đi trong khoảnh khắc...
chỉ có tình người còn ở lại..
Chỉ có anh... vẫn đọng lại chút gì đó tiếc nuối trong tôi...
Ngày mai... anh lại về với gia đình nhỏ của mình.. 1 chút..
rồi lại đi Huế dự A2..
đôi chân ko mỏi.... lầm lũi... như 1 sự bù trừ cho bộ ba Đà Thành... mỗi người 1 vẻ...
Tháng ngày rồi qua.. như khói sương... Dẫu có vui buồn, chênh vênh...
Nhưng sống được với đam mê của mình như anh, có lẽ đã là hạnh phúc..
Thôi thì,.. chúc anh thành công vậy...
Thành công trên “bàn cờ” lớn của mình..
Chẳng biết sao cả.... dạo này tâm trạng lãng đãng.. chẳng được gì ra hồn...
Vài lời vu vơ chúc mừng chức vô địch của an