khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn phải bán đi những gì mình nâng niu nhất cũng là bất đắc dĩ.

anh Tab những năm về trước làm bộ đội bên Lào, hồi đó là đặc công nước hàng ngày phải bám mục tiêu cùng năm anh em khác, một lái xe (lái được cả xe tăng lội nước, xe tăng tàu chiến) một súng bắn tỉa là Tab, ngoài ra con phi công, người rà thủy lôi. chờ cả tuần không thấy địch đâu, rỗi rãi mấy anh em toàn đánh cờ tưởng để đỡ buồn ngủ.

đói lắm khẩu phấn ăn chỉ là mấy cano lương ăn cầm đi thỉnh thoảng anh Tab vào làng được gái bản biếu thêm cân thịt rang muối, hồi đó toàn thịt ngựa.

hoàn cảnh chiến tranh ác liệt vậy - nhưng biệt đội 306z vẫn có một cây đàn xắc xô phôn thỉnh thoảng vào bản chơi với gái Lào, đất nước triệu voi nên Ngà voi hồi ý thiếu gì, xin được cả đống làm nên bộ cờ Vua đẹp ra phết, sau này về Thành đô anh Tab do làm con buôn nên bị bắt vào tù mắt mấy năm, không có bộ cờ vua đó xếp nước theo dõi các ván của Anan, capsparop thì buồn muốn chết.

khi được tự do anh phải bán kỷ vật đó được gần lượng vàng cho một người gốc hoa. vài năm sau anh làm ăn được chuộc lại - trị giá nó không lớn lắm nhưng là một sú vơ nia một thời bỏng cháy.