Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: MẸ
Threaded View
-
07-02-2016, 06:22 PM #1
MẸ
Chuyện lâu rồi, bây giờ mới kể. Bài thơ làm lâu rồi, bây giờ mới xong
Nhìn thằng bạn ngồi bên cổ áo quan của mẹ nó, khóc sướt mướt. Mẹ ơi tha lỗi cho con! Bất giác cảm thấy chạnh lòng, tự nhiên thấy cay cay trong mắt. Chẳng dám nhìn nữa, vội vàng quay lưng đi nhanh sang chổ khác.
Cái hình ảnh của buổi tối hôm đó cứ đeo đẳng tôi suốt một thời gian dài. Nhiều lúc tự mình ngồi suy ngẫm, sao mà mình vô tâm đến vậy. Chắc là mẹ buồn mình lắm. Tự nhủ sau này sẽ không làm mẹ buồn nữa. Vậy mà thỉnh thoảng vẫn cứ để mẹ phải lo lắng muộn phiền.
Không biết từ đâu cái viễn cảnh u ám cứ hiện lên trong đầu rồi hóa ra mộng mị . Giật mình, chạy ngay đến cái điện thoại. Tiếng Mẹ thật là ấm áp “làm gì mà điện thoại cho mẹ sớm thế ”. Dạ con nhớ Mẹ!
BÀI THƠ TẶNG MẸ
Con biết rồi ngày ấy sẽ không xa
Con thức giấc chẳng còn trông thấy Mẹ
Căn nhà trống, không gian buồn lặng lẽ
Một góc trời con khóc chỉ riêng con
Ở ngoài kia trái đất vẫn xoay tròn
Thời gian vẫn hồn nhiên đi vội vã
Nhưng tất cả, giờ bổng dưng xa lạ
Con một mình lạc lõng giữa đời trôi
Con lục tìm trong ký ức xa xôi
Về kỷ niệm một thời con có Mẹ
Giọt nước mắt nào vừa rơi rất nhẹ
Con giật mình.. bấu víu lấy thời gian
Chợt nhận ra, cuộc sống quá đa đoan
Con ít kỷ, đã từng quên mất Mẹ
Con đâu biết …
Chỉ một lời, qua cú phôn khe khẽ
Cũng đủ làm lòng Mẹ ấm nhiều thêm
Mẹ cần gì lụa gấm với nhung êm
Vòng tay ấm của con trên tất cả
Dẫu hải vị, sơn hào, trăm món lạ
Buổi cơm canh cà,
Con nấu vẫn ngon hơn
Và còn cả trăm điều rất giản đơn
Con tự hỏi …
Sao mình vô tâm đến vậy?
Như bừng tỉnh, con choàng mình thức dậy
Chiếc phôn trên bàn
Con cầm lấy gọi mẹ ngay
Mẹ vui cười, con hạnh phúc lắm thay
Vì con biết, Mẹ giờ đây vẫn khỏe
Con vội vã chạy nhanh về với mẹ
Buổi cơm canh cà, tiếng trẻ đùa vui
Mẹ tươi cười như lúc tuổi đôi mươi
Trái tim con cũng dường như trẻ lại
Mẹ ơi,
Hãy thứ tha cho con khờ non trẻ
Bốn mươi tuổi ngoài,
Con vẫn là con của mẹ thôi
Hỡi những ai còn Mẹ sống trên đời
Đừng tiếc những lời yêu thương kẽo muộn
Dẫu cuộc sống có trăm nghìn bề bộn
Một cú phôn, nào tốn mấy thời gian
Đừng đợi khi Mẹ khuất bóng mây ngàn
Ôm bia đá rồi đôi hàng lệ nhỏ
Hoa hồng trắng thay cho hoa hồng đỏ
Ngày lễ Vu Lan cài áo mới thở dài
Và đừng bao giờ đợi đến ngày mai
Khi biết Mẹ từng giây chờ khắc khoải
Hãy đến ôm hôn Mẹ, đừng ngần ngại
Đừng để sau này hối hận mãi nghìn thu
TP.HCM 01/2016 LNM
Năm nào mọi người cũng tụ họp về nhà mẹ để chúc tết. Năm nay mẹ cùng với gia đình chị ba đi Mỹ chơi, vậy là hai gia đình nhỏ tự chúc tết lẫn nhau .
Nhớ hồi nhỏ mỗi lần mình hư bị mẹ phạt thì cứ như là bị oan lắm vậy . Chẳng muốn làm con nít tí nào, suốt ngày cứ bị quản thúc, mất hết tự do.
Lớn lên một tí lại sinh cái “Tôi” lớn hơn cái tuổi. Bắt đầu biết lý sự cùn, biết triết lí ba xu, hay cải lời mẹ …. Và nhiều lắm, nhiều lắm. Đôi khi cảm thấy như muốn bùng nổ. Cảm thấy mẹ không thể hiểu nổi mình. Cảm thấy gò bó …….. và cảm thấy muốn được tự do.
Ngày ấy mẹ thường hay nói “sau này khi có con rồi thì con mới hiểu được lòng cha mẹ”. Mãi đến khi đứa con đầu lòng chào đời tôi mới thật sự vở òa.
Ngày đầu tiên, đứa con đầu lòng sinh ra, mình chẳng thể nào ngủ được. Vừa chợp mắt một tí lại giật mình thức dậy trông xem con mình có ngủ ngon hay không, có đói bụng hay không, có bị chiếc khăn lông che mất mặt hay không ….. Mình bắt đầu hiểu được phần nào câu nói ngày xưa của mẹ.
Thời gian thì cứ trôi đi chẳng đợi chờ ai cả. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua đều là những trải nghiệm vô cùng quý giá.
Bây giờ mình cũng đã là người chồng của một người mẹ có hai đứa con kháu khỉnh. Không thể nói rằng mình đã trải qua và thấu hiểu được tất cả nhưng cứ mỗi lần ôm con, hôn con, lo lắng cho con thì lại cảm thấy thương mẹ nhiều hơn.
Phải chi mình hiểu biết những điều này sớm hơn, có lẽ đã không có những lần làm mẹ khóc. Nghĩ lại chuyện xưa thấy buồn và hối hận lắm nhưng cũng chỉ biết xin mẹ tha lỗi cho con. Dẫu sao thì mình vẫn là một người vô cùng hạnh phúc vì mình vẫn còn có mẹ trên đời.
Sang năm mới chúc mọi người nhiều điều hạnh phúc, sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Đừng quên nghĩ về mẹ nhé.
Còn chờ gì mà không ôm Mẹ hôn?
Còn chờ gì mà chẳng phôn cho Mẹ?
Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm.
TP.HCM 07/02/2016 LNM....
Bao giờ trời lại Thu sang
Mượn Thu một chút nắng vàng tương tư.
phituongcuoc.
MẸ
Đánh dấu