Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Chi tiết lần chỉnh sửa thứ 3 của Kim Dung
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 7 của 7

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    392
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    IV. Ỷ Thiên Đồ Long ký

    1. Vô Sắc thiền sư bảo vệ Trương Quân Bảo trên chùa Thiếu Lâm, nói ông chịu trách nhiệm việc đã đưa La Hán sắt cho Quách Tương. Ông còn thêm rằng chính mình có lỗi chứ không phải Quân Bảo. Tuy nhiên các lão tăng trong Tâm Thiền Đường vẫn kiên quyết cho rằng Trương Quân Bảo đã học lén võ công Thiếu Lâm và phải bị trừng phạt. Thiên Minh phương trượng đề nghị Vô Sắc, Giác Viễn và Quân Bảo nên vào Đạt Ma Đường tự bàn hình thức tự phạt. Giác Viễn sợ tình huống xấu nhất nên gánh Quách Tương và Quân Bảo bỏ chạy.

    2. Ân Tố Tố và những tay cao thủ trong Thiên Ưng Giáo biết được Tạ Tốn là một trong Tứ Đại Hộ Giáo Pháp Vương của Minh Giáo.

    3. Con trai Tạ Tốn được 3 tuổi khi bị Viên Chân (Thành Khôn) giết. Bản trước nói Tạ Vô Kỵ chết khi 1 tuổi nên bị đứt đoạn về thời gian.

    4. Cuộc đấu giữa Thiếu Lâm và Võ Đang thay đổi. Dự định ban đầu là 6 nhà sư Thiếu Lâm đấu với 6 đệ tử Võ Đang. Võ Đang lẽ ra dùng Chân Võ Thất Tiệt Trận, tuy nhiên Du Liên Châu vẫn bị thương sau khi đối chưởng với Hạc Bút Ông, còn Trương Thúy Sơn đang quẫn trí vì bị Viên Nghiệp đổ tội giết cả nhà Đô Đại Cẩm và làm mù mắt Viên Âm, Viên Tâm. Viên Nghiệp vẫn giữ được bình tính khi sư phụ là Không Trí và các sư thúc Không Văn, Không Tính nói chuyện. Nhưng khi trận đấu sắp bắt đầu, nhà sư không kiềm chế được và xỉ vả Thúy Sơn là nghiệp đồ của Trương Tam Phong và Võ Đang, blah blah blah. Du Liên Châu sợ rằng Thúy Sơn trong lúc bối rối có thể làm yếu trận pháp. Ân Tố Tố nhìn thấy sự đau khổ khó xử của chồng nên bước đến nhận lỗi với các nhà sư Thiếu Lâm và trách họ đã nhầm lẫn. Sau đó cô kêu Thúy Sơn cùng vào bên trong, cô đến thú nhận với Du Đại Nham tội lỗi 10 năm trước ...(đoạn sau giống phiên bản 2. Sự thay đổi ở đây là cách Ân Tố Tố thể hiện tình yêu với Thúy Sơn và chịu trách nhiệm về việc mình đã làm).

    5. Nguồn gốc của Cửu Dương Chân Kinh được nhắc đến khi Trương Vô Kỵ luyện võ ở trong hang động, gồm đạo Khổng, đạo Lão và đạo Phật.

    6. Khi Trương Vô Kỵ thấy Ân Thiên Chính và Tống Viễn Kiều đấu với nhau trên đỉnh Minh giáo anh khóc vì nhận ra chiêu thức và gợi nhớ đến cha mẹ khi hai người tập luyện với nhau ngày trước (Ân Tố Tố là con Ân Thiên chính, Trương Thúy Sơn là sư đệ Tống Viễn Kiều).

    7. Mình giáo có 3 quy định chính và 5 quy định phụ. Tổng cộng có 12 thánh hỏa lệnh, 6 cái có khắc bí quyết võ công (Trương Vô Kỵ và các sứ giả Ba Tư học được), 6 cái kia khắc quy định của Minh Giáo:

    Blah blah blah.

    8. Đồ Long Đao được chế tạo từ Huyền Thiết Trọng Kiếm của Dương Quá. Ỷ Thiên Kiếm làm từ Thư Hùng Kiếm. Có 2 chỗ sứt nhỏ ở gần mũi đao, kiếm; dùng 2 thanh đao kiếm cưa vào 2 chỗ đó, chỉ Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm đủ cứng để làm gẫy nhau. Bên trong là bản đồ bằng kim loại chỉ chỗ trên Đào Hoa Đảo cất binh thư và yếu quyết võ công.

    9. Các bí thư gồm binh thư của Nhạc Phi, Cửu Âm Chân Kinh và các chiêu thức võ công của Đào Hoa Đảo và Hồng Thất Công. Nhưng không còn Hàng Long Thập Bát Chưởng nữa. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo và các chiêu pháp khác được Hoàng Dược Sư sửa đổi để không có vẻ ma tà như khi Mai Siêu Phong sử dụng trước kia. Hoàng Dược Sư đau lòng bởi cái chết của Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong nên đã thay đổi bí kíp.

    Khi thành Tương Dương thất thủ, Quách Tương đang ở Tứ Xuyên và vội quay trở về nhưng không kịp. Quách Tĩnh và Hoàng Dung không tin tưởng đưa đao, kiếm cho Quách Phù (Diệt Tuyệt sư thái nói điều này cho Chủ Chỉ Nhược).

    10. Con cháu họ Dương (Dương Quá và Tiểu Long Nữ) cũng biết về bí mật này. Vì vậy Dương cô nương (cô gái áo vàng) nhận ra võ công của Chu Chỉ Nhược và vạch trần tội lỗi của cô).

    11. Đoạn Diệt Tuyệt sư thái ép Chu Chỉ Nhược nhận chức trưởng môn được bỏ qua, người đọc chỉ biết cuộc nói chuyện khi Chu Chỉ Nhược nhớ lại sau này.

    12. Chu Chỉ Nhược định giết cả 4 người trên hoang đảo nhưng cuối cùng không thể vì quá yêu Vô Kỵ.

    13. Gia Luật Tề biết cả 18 chưởng trong Hàng Long Thập Bát Chưởng. Tiêu Phong đã tinh giảm từ Hàng Long Nhị Thập Bát Chưởng xuống còn 18 chưởng và Hư Trúc chịut trách nhiệm truyền lại cho bang chủ Cái Bang đời sau.

    14. Chu Nguyên Chương ép Trương Vô Kỵ từ chức giáo chủ bằng cách đưa quân đến và đòi giao nộp quận chúa Mông Cổ Triệu Mẫn. Thật ra Minh Giáo mất quyền điều khiển với chỉ huy các cánh quân sự, họ vẫn là giáo chúng Minh Giáo nhưng quân đội của họ rất độc lập. Dương Tiêu, Phạm Dao và các trưởng lão Minh Giáo khác nhận ra và thấy không thể giết Chu Nguyên Chương vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến công cuộc chống Nguyên.

    Triệu Mẫn thề sẽ rời khỏi Trung Nguyên khi kết thúc mọi chuyện, cô cười bảo Trương Vô Kỵ phải quyết định xem có đi theo cô hay không.

    15. Ba nhà sư chữ Độ không đánh chết trưởng môn phái Côn Luân là Hà Thái Sung và vợ Ban Thục Nhàn. Họ chỉ đánh hai người bị thương nhưng Viên Chân lợi dụng giết cả bốn người phái Côn Luân. Ba nhà sư rất giận dữ mắng Viên Chân không cần phải làm vậy.

    16. Tống Thanh Thư không bị Trương Tam Phong xử tử mà chết trên đỉnh Võ Đang vì thương quá nặng. Tuy nhiên hắn không được bất kỳ ai tha thứ.

    17. Tiểu Siêu gửi sứ giả trả lại 6 thanh thánh hỏa lệnh cho Minh Giáo, Trương Vô Kỵ đã đánh cắp 6 thanh đầu tiên từ sứ giả Ba Tư trước đó. Ngược lại, Vô Kỵ gửi trả Càn Khôn Đại Nã Di cho Tiểu Siêu. Lý do thực sự chuyện này là do Tiểu Siêu nhớ chàng Trương và muốn liên hệ anh một lần nữa.

    18. Trương Vô Kỵ thất vọng sau khi không cứu được một viên tướng và Hàn Lâm Nhi, anh quyết định từ chức giáo chủ cho Dương Tiêu, Phạm Dao rồi rời khỏi Trung Nguyên cùng Triệu Mẫn.

    19. Ước muốn của Chu Chỉ Nhược là Vô Kỵ không được cưới Triệu Mẫn (Vô Kỵ nợ Chủ Chỉ Nhược một lời hứa). Tuy Vô Kỵ đồng ý nhưng anh nói rằng không có gì cấm anh yêu Triệu cô nương và có con với cô. Chủ Chỉ Nhược cũng không bận tâm điều đó. Cuối cùng Vô Kỵ cố nghĩ xem ai là người anh yêu nhất trong bốn cô nhưng vẫn không biết được. Nhưng điều này không có nghĩa anh bỏ Triệu Mẫn vì biết rõ những hy sinh cô dành cho anh.

    20-23. Nothing interesting.

    24. Chu Chỉ Nhược không giả vờ tự tử khi biết Vô Kỵ đi gặp Triệu Mẫn. Thay vào đó, cô bỏ đi một hai tháng (rõ ràng là đến Đào Hoa Đảo tìm bí kíp võ công).

    25. Đoạn nói rằng Viên Chân giỏi ngang với mỗi người trong ba nhà sư chữ Độ không còn. Người đọc chỉ biết Viên Chân giỏi hơn Tạ Tốn, điều rất rõ ràng.

    26. Trương Vô Kỵ dùng Cửu Dương chân khí hủy bỏ 70% võ công của Huyền Minh nhị lão. 3 người đánh nhau khi Huyền Minh nhị lão đang đuổi theo Chu Chỉ Nhược để cướp Cửu Âm Chân Kinh. Sau đó võ công hai lão thậm chí không bằng thần tiễn bát hùng của Triệu Mẫn.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    392
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    V. Lộc đỉnh ký

    Nội dung truyện rất ít thay đổi, Kim Dung chủ yếu thêm một vài nhân vật cho truyện trôi chảy hơn.

    1. Sửa một lỗi nhỏ khi Hải Đại Phú thỉnh thoảng gọi Vi Tiểu Bảo bằng tên thật. Thực sự Hải Đại Phú chưa bao giờ biết tên họ Vi vì cả Tiểu Bảo lẫn Mao Thập Bát chưa từng nhắc đến với hắn.

    2. Vi Tiểu Bảo bịa ra một tên giả là Hải Quế Đống dựa trên những người mà gã giết (Hải Đại Phú, Tiểu Quế Tử, và Thụy Đống) nhưng Hải Đại Phú là do thái hậu giết, vì vậy Kim Dung đổi cái tên này thành Sử Quế Đống. Sử là họ tay võ quan Sử Tùng định bắt Mao Thập Bát ở Dương Châu nhưng bị Vi Tiểu Bảo ném vôi vào mắt và đâm chết.

    3. Công chúa Trường Bình (bạch y ni) không bao giờ được gặp lại Viên Thừa Chí (coi Bích Huyết Kiếm) sau khi chia tay. Sau khi chờ đợi nhiều năm cô quyết định quy y cửa Phật. Thực ra Viên Thừa Chí đã từng hứa sẽ tìm Trường Bình nhưng phải phá lời hứa. Mặc dù anh yêu cô nhưng anh cũng không thể bỏ rơi Thanh Thanh (another beauty in Royal Blood Stained Sword).

    4. Có thêm ám chỉ rằng Hà Thiết Thủ có tình cảm với Viên Thừa Chí khi cô còn nhỏ. Trích đoạn từ Lộc Đỉnh Ký phiên bản 3:
    "Vi Tiểu Bảo bỗng đùa: 'Thế cô có yêu sư phụ của mình không?'
    Hà Thiết Thủ đỏ mặt mắng: 'Linh tinh, nếu phu nhân sư phụ ta (Thanh Thanh) nghe thấy, bà ấy sẽ cắt lưỡi ngươi cho coi.'
    Những cảm xúc dồn nén từ khi còn trẻ lại trào dâng, mặt cô cảm thấy nóng như lửa đốt."
    Hà Thiết Thủ đã không thể ngăn cản tình yêu của Viên Thừa Chí và Trường Bình công chúa, khác với Ôn Thanh Thanh.

    5. Tuổi tác của Quy Chung (con nhị Quy lão thích khách) được sửa đổi. Bản cũ nói hắn dáng trung niên nhưng trong Bích Huyết Kiếm hắn vẫn còn trẻ con. Vì vậy, hơn 20 năm sau hắn chỉ cỡ 30 mà thôi, nhưng tính tình thì vẫn là của một đứa trẻ 9 tuổi.

    6. Vi Tiểu Bảo KHÔNG mất cô vợ nào cả. Kim Dung quyết định giữ nguyên mọi thứ, chỉ sửa đổi nhân vật đây đó cho cốt truyện thống nhất hơn.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    392
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    VI. Tiếu ngạo giang hồ

    Chỉ có vài sửa đổi nhỏ ở phiên bản 3: thêm vào vài thông tin bên lề ở đây đó, sửa một số đoạn hội thoại và sửa một vài lỗi. Do đó: 99% nội dung truyện vẫn giữ nguyên.

    1. Lỗi đầu tiên được sửa là khi Lệnh Hô Xung bị bắt lên núi sám hối, hắn nhận thấy ở đó có 1 cái tên được khắc vào vách đá: Phong Thanh Dương.
    Trong phiên bản 2, Lệnh Hồ Xung nói rằng "tiền bối này thuộc hàng chữ Phong". Nhưng bây giờ Kim Dung đã sửa lại thành "tiền bối này thuộc hàng chữ Thanh".

    2. Vài thông tin nền về Tiếu Ngạo Khúc. Tác phẩm của Lưu Chính Phong và Khúc Dương - Tiếu Ngạo Giang Hồ, bắt nguồn từ Tiếu Ngạo Khúc, nói về 1 sát thủ thời Chiến Quốc, Nie Zheng (?????), người đã hành thích Hàn Vương. Mặc dù Nie Zheng thành công nhưng anh ta đã bị các cận vệ của Hàn Vương giết ngay lập tức. Kế đó nói về em gái của Nie Zheng, người đã tìm lại thi thể của anh mình và khóc thương him.
    Khúc Dương ấn tượng với sự hào hiệp chính trực của Lệnh Hồ Xung, ông ta nói rằng Lệnh Hồ chả kém gì những tráng sĩ như Nie Zheng và King Kha, nên ông ta hi vọng Lệnh Hồ Xung sẽ tìm cách bảo vệ tác phẩm tâm huyết cả đời của Lưu Chính Phong và ông ta.

    3. Qin (?????) Vĩ Bằng, một trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo giờ đây bị giết. Lão là người duy nhất từ chối phục tùng Nhậm Ngã Hành. Tang Tam Nương bị bắt buộc cho lão uống 1 viên Tam Thi Não Thần Ðan đã bóc đi lớp vỏ ngoài. Trong phiên bản 2, Qin Vĩ Bằng có 1 diện mạo khác ở cuối truyện - trở thành 1 trưởng lão phục tùng Nhậm Ngã Hành. Bây giờ, Qin Vĩ Bằng run rẩy và nguyền rủa, lão đang cảm nhận được tác dụng của Thần Ðan. Nhưng bởi vì huyệt đạo đã bị phong bế, lão chỉ có thể quằn quại và chửi rủa. Hướng Vấn Thiên đá lão chết.

    4. Hấp Tinh Ðại Pháp bắt nguồn từ Bắc Minh Thần Công của phái Tiêu Dao. Nhậm Ngã Hành nói với Lệnh Hồ Xung rằng người luyện được Bắc Minh Thần Công là 1 người thuộc Hoàng gia Ðại Lý thời Bắc Tống. Ðoàn hoàng đế ban đầu không thích ý tưởng ăn cắp công lực của người khác. Nhưng sau khi đọc chúc thư của 1 tiền bối phái Tiêu Dao, Ðoàn hoàng đế hiểu rằng thực sự không có võ công tà môn. Một người tốt sử dụng Bắc Minh Thần Công giết kẻ ác chính là làm việc nghĩa.
    Hấp Tinh Ðại Pháp không có liên hệ với Hóa Công Ðại Pháp.

    5. Trong phiên bản 2, khi Ðịnh Tĩnh sư thái hấp hối, bà hỏi Lệnh Hồ Xung - đang cải trang thành Ngô Thiên Ðức rằng hắn thật sự là ai. Bởi bà không muốn nhận sự trợ giúp của Nhậm Ngã Hành và môn hạ của lão. Lệnh Hồ Xung nói cho bà tên thật của hắn. Trong bản cũ, Ðịnh Tĩnh sư thái thốt lên: "Ngươi... ngươi..." và chết. Nhưng trong bản này, bà nói: "Cảm ơn, tiểu anh hùng" và nắm tay Lệnh Hồ Xung, mắt bà ta tràn đầy sự biết ơn trước khi viên tịch.

    6. Một lỗi khác được sửa là trong bản cũ, các đệ tử của Bắc Nhạc Hằng Sơn Phái dường như không bao giờ biết ai là chưởng môn sư phụ của bọn họ. Có lúc Nghi Hòa và những người khác gọi Ðịnh Nhàn sư thái là sư phụ, lúc thì lại gọi bà là sư thúc. Người duy nhất nhất quán là Nghi Lâm. Nhưng giờ đây cả Nghi Hòa và những người kia cũng đã có sự nhất quán.

    7. Ding Mian (?????) (sư huynh của Tả Lãnh Thiền) là người cầm đầu nhóm người ngăn cản Lệnh Hồ Xung chấp chưởng phái Hằng Sơn. Trong các bản cũ, người này là Yue Hou (?????) (Ðại Âm Dương Thủ). Yue Hou là 1 người khá đứng đắn, nên sự thay đổi này có thể nhằm giữ lại hình ảnh y là 1 người khá tốt. Ding Mian là 1 kẻ nổi tiếng khát máu, nên làm bẽ mặt hắn không có gì to chuyện.

    8. Một lỗi nữa được sửa là trước đây, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh dường như quên mất tại sao Nhậm Ngã Hành không luyện Quỳ Hoa Bảo Ðiển, mặc dù Nhậm Ngã Hành đã nói cho họ biết lý do (dẫn đao tự cung) sau khi giết Ðông Phương Bất Bại. Nhưng bây giờ Nhậm Ngã Hành không nói cho họ biết lý do lão không luyện môn võ công này, độc giả chỉ đọc những suy nghĩ của hắn. Những gì họ Nhậm nói với Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh trong bản cũ giờ được chuyển thành những suy nghĩ của riêng lão.
    Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh chỉ tìm ra sự thật khi họ nghe Lâm Bình Chi nói chuyện với Nhạc Linh San. Và họ hình dung được rằng Tịch Tà Kiếm Pháp và Quỳ Hoa Bảo Ðiển đều yêu cầu người luyện phải "dẫn đao tự cung".

    9. Trong truyện, chương 27, phiên bản 3 có đoạn:

    Trích dẫn:
    "công phu ban đầu của Tả Lãnh Thiền cực kỳ mạo hiểm, lão tích lũy nội lực chí hàn trong hơn 10 năm và dồn tất cả vào ngón trỏ lúc đó. Lão bất chấp sự nguy hiểm của việc mất đi nội công và để mặc cho Nhậm Ngã Hành hút nội lực, lão không những để mặc mà thậm chí còn thúc đẩy nội lực chuyển vào kinh mạch của đối thủ. Nội lực chí hàn của Tả Lãnh Thiền cũng giống như Boreal Finger (????? Chỉ) của Hắc Bạch Tử trong Mai Trang Tứ Hữu, cả 2 đều là những võ công chí âm, chí hàn. Tuy nhiên nội lực của Tả Lãnh Thiền thâm hậu hơn. Trong phút chốc, Nhậm Ngã Hành bị đóng băng"

Chi tiết lần chỉnh sửa thứ 3 của Kim Dung

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68