Từ năm lớp 6 tui đã bắt đầu học đánh cờ nhưng thú này cũng nhanh wa đi bởi bao nhiêu trò chơi lôi quấn khác như : DeChe rồi sau này là võ lâm, boom...
Chắc tui khác nhiều ng ở chỗ là tui học chơi cờ để phục thù ông chú. Mới daọ trước khi wa nhà bà dì chơi, ngồi mãi cũng chán, ông chú bèn mang bàn cờ ra kêu đánh( ông này nghiện cờ nặng). Ngồi ko cũng chán nên tui cũng ngồi đánh (trình độ tôi:vừa biết hết nuớc cản từ hồi bé). Đánh song ván ông lên mặt nói giọng mỉa mai"trình độ con vịt", tui cung chi nói mới hoc đánh cờ thì ông nói "mày có học 10năm nữa cũng chẳng za zì" . Tui nóng bừng mà ko bít nói zì ẫm ức ra về(Và tự thề sẽ có ngày đánh cho ông ta ko còn mãnh giáp). Về lên mạng đánh cờ OL môt thời gian và thấy lúc nào cũng về nhì. Ko bit làm sao có thể thắng ông chú kia. Rồi lên các diễn đàn và tham gia vào TLKD , rồi vào các topic thu lượm kinh nghiệm thực chiến. Học cố đọc càng nhiiều (lấy số lượng)rồi lên zing.lay đánh thua càng nhanh. Trong lòng chán nản , nhưng khi đọc truyệ "ho vinh hoa tuong ki nhan sinh" do bác NDMS dịch thì mình bắt đầu suy nghĩ sâu sắc hơn và cũng bớt nôn nóng hơn( cả trong cờ và ngoài cs). Rồi cũng luyệ lại từ cái đơn giản nhất "tàn cục cơ bản" của bác xuan2009 đăng. Cờ toi tiến bộ nhanh hơn (zù so với a e trên dien đàn thì ko bằng ai) . Nhưng cuối cùng tôi cũng phục thù thànhcông. Cảm ơn diễn đàn và các bác.
Đó là nhữn tâm sự của e (zất củ chuối ) xin các bácdừng chê cười. Thank cờ tứơng.