Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Khám Phá Du Lịch - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 28

Chủ đề: Khám Phá Du Lịch

  1. #11
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thác Bobla và Liliang_Di Linh


    Di Linh là huyện miền núi có độ cao trên 1000m so với mặt nước biển, địa thế được bao bọc bởi nhiều ngọn núi cao trùng điệp.
    Cũng chính từ đặc trưng này mà Di Linh có được những thắng cảnh hùng vĩ, mà trong đó thác Bopla và thác Liliang là một trong những thắng cảnh đó. Đây sẽ là những điểm hẹn của nhiều du khách.

    Thác Bopla thuộc xã Liên Đầm, cách thị trấn Di Linh 6 km về phía Nam, người dân bản xứ hay gọi là thác Ngà Voi. Nằm cách đường quốc lộ 20 chỉ khoảng 300m đường vòng, nên ngay từ xa đã có thể nghe tiếng thác vọng cả núi rừng, thác Bopla đọc theo tiếng K’Ho là Pố Pla -nghĩa là đầu ngà voi

    Theo lời kể của đồng bào dân tộc bản xứ thì vào thời xa xưa, khi người Chàm cai trị Di Linh ngày nay, họ bắt người dân bản xứ phải đóng thuế bằng những sản vật của núi rừng như da thú, sừng tê giác, hươu nai và đặc biệt là ngà voi.

    Với ngà voi thì phải chọn cái to và người tù trưởng của bộ tộc nơi con thác đã tìm được một cặp ngà voi cao quá đầu người, ngựa phi qua cũng không được. Từ đó, vua Chàm thích quá nên đặt cho nơi này là Pố Pla và dòng thác cũng mang tên là Pố Pla.

    Khi chỉ còn cách thác vài chục mét, bạn sẽ nghe thấy tiếng thác đổ và càng tiến lại gần thác bạn càng cảm nhận được vẻ hoang sơ của nó.
    Ấn tượng đầu tiên khiến bạn phải ngỡ ngàng là dòng thác cao 50m như một dải lụa trắng tinh đổ sầm sập xuống lòng hồ, tung bọt trắng xóa.



    Thiên nhiên ở đây đẹp như tranh vẽ, thác nước nằm gọn trong khu rừng nguyên sinh còn lưu giữ nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, hai bên thác là vách đá cao phủ rong rêu, rễ cây cổ thụ buông xuống, dòng suối chảy lặng lờ, len trong những tảng đá, hai bên bờ cây cỏ, hoa dại nở quanh năm chạy tít tắp về phía buôn làng, hơi sương bay khắp một vùng trời. Tất cả tạo nên vẻ đẹp vừa nguyên sơ, vừa huyền hoặc của núi rừng cao nguyên Di Linh.

    Dưới thác là một cái hồ nhỏ do nước chảy lâu ngày tạo thành, cạnh hồ có những tảng đá lớn trông như những bàn đá của trời và có những cây cổ thụ cao to che mát cả một khoảng không. Đây là một thác nước đẹp, hùng vĩ vừa được tôn tạo thành khu du lịch sinh thái mới, là điểm dừng chân tham quan của nhiều du khách trong và ngoài nước, trên lộ trình hoặc trong những tour du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt.

    Đồng bào các dân tộc bản địa sinh sống trên vùng đất này đã xem thác Bobla là biểu tượng của sự bất khuất, là sức mạnh của cư dân miền sơn cước, quê hương của chàng Liang Dăm, người đã có công đánh đuổi quân Chăm từng kéo lên quấy nhiễu buôn làng.


    Cách trung tâm thị trấn Di Linh khoảng 12 km đi về phía Quốc lộ 28 xuôi Phan Thiết, trên địa bàn xã Gung Ré có một ngọn thác cao, ngọn thác có tên gọi là Liliang.Trong tiếng K’Ho, thác Liliang nghĩa là thác nhiều đá.Thác Liliang bắt nguồn từ một dòng suối chảy theo sườn đồi và đổ ào ạt xuống vực sâu, tạo nên một ngọn thác lạ ở khu vực này.

    Từ đỉnh xuống chân thác, du khách phải đi men theo vách núi, qua nhiều bậc đá có chiều dài hơn 150 mét. Thác đổ xuống 3 tầng đá với độ cao trên 100m, dòng nước chảy bọt tung trắng xóa băng qua những ghềnh thác giữa khu rừng nguyên sinh. Thác Liliang như mái tóc dài người sơn nữ đang tung bay nhẹ nhàng theo làn gió, mênh mang một khoảng đất trời tây nguyên làm say mê bao lãng khách từng đặt chân đến nơi đây


    Thác Bopla và thác Liliang được Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng đầu tư xây dựng thành khu du lịch sinh thái từ năm 1999. Qua hơn 10 năm đi vào hoạt động, mỗi năm 2 điểm du lịch này đón từ 40 đến 50 ngàn lượt du khách đến thăm quan. Trong đó có cả khách du lịch đến từ các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh và du khách nước ngoài.

    Vào những ngày nghỉ cuối tuần hay những tour du lịch trong những ngày đầu xuân, đây sẽ là những điểm hẹn lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.

    (theo Di Linh)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  2. #12
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Những Dòng Thác Trên Sông Serepok



    Từ khi hai dòng sông Cha – krong No và sông Mẹ – krong Ana hợp lưu thành dòng Serepok, dòng chảy của Serepok trở nên bận rộn hơn. Và suốt hành trình chảy ngược của dòng sông hoang dã này đã tạo ra biết bao thác ghềnh mà tên gọi của những dòng thác ấy đã đi vào huyền thoại.

    Nàng thiếu nữ ngủ quên giữa đại ngàn

    Mở đầu cho hành trình đi tìm những dòng thác trên Serepok chính là vẻ đẹp của thác Gia Long. Nằm lẩn khuất trong tán rừng rậm rạp, nên người ta thường ví von thác Gia Long tựa như nàng thiếu nữ ngủ quên giữa đại ngàn. Dòng nước từ thượng nguồn kéo về, đến đây bỗng đổ xuống vách đá ở độ cao gần 15m. Sự hoà quyện giữa dữ dội của thác nước cùng vẻ đục mờ trong hơi nước bốc lên giữa núi rừng tạo cho thác Gia Long thêm kỳ bí, hoang dại hơn trên Tây Nguyên bao la.


    Chỉ còn lại những dấu tích hiếm hoi, minh chứng một thời vẻ đẹp của dòng thác này từng gắn kết với những vị vua triều Nguyễn, từ Gia Long đến Bảo Đại. Còn đó mố cầu treo rêu phong phủ kín, tương truyền được vua Bảo Đại xây dựng 1930 để làm nơi vãn cảnh, tận hưởng vẻ đẹp của thác nước hùng vĩ này.

    Từ thác Gia Long xuôi dòng Serepok không xa là đến thác Dray Nur. Với thế thác cao, dòng chảy mạnh, đứng dưới chân thác đối diện phía trước mặt là bức tường nước cao hơn 20m, trải dài gần 100m đang ầm ầm đổ xuống, con người bỗng trở nên nhỏ bé, mong manh trước hình ảnh của thiên nhiên.
    < Sông Serepok hùng vỹ đổ xuống dòng thác Drey Sap ầm ầm cuộn chảy


    Thác Vợ – thác Chồng

    Trong suốt hành trình đi trên miền đất Tây Nguyên, mỗi vùng đất, mỗi ngọn núi, con sông, con suối, lại gắn với một huyền thoại, và những dòng thác trên sông Serepok cũng thế. Người Tây Nguyên gọi thác Dray Nur là thác Vợ, sự gầm réo dữ dội của đại ngàn được người Tây Nguyên gọi đó là tiếng kêu gào của người vợ gọi chồng nhưng mãi mãi không bao giờ gặp. Vẻ đẹp độc đáo của thác Vợ Dray Nur và câu chuyện tình buồn lại được lý giải ở một dòng thác khác kề cận. Đó là thác Dray Sap mà người địa phương gọi là thác Chồng, nơi khởi phát câu chuyện huyền thoại về hai dòng thác độc đáo nhất trên Tây Nguyên
    < Đường lên thác Drey Sap.

    Nằm vắt ngang dòng Serepok, thác Dray Sap được mệnh danh là đệ nhất thác trên núi rừng Tây Nguyên. Dray Sap dịch nghĩa là thác khói, người địa phương còn tên gọi khác là thác Chồng. Thế thác tuôn đổ từ độ cao hơn 10m, trải dài đến hơn 100m tung bụi trắng mù, khiến cho cả vùng trời cứ như đang ẩn trong làn sương khói như tên gọi của thác.

    Cũng như bao hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên hoang dã trên Tây Nguyên, thác Dray Sap cũng được tô điểm bằng một câu chuyện huyền thoại


    Ngày xưa có một thiếu nữ Ê đê xinh đẹp tên là H’Mi trót thầm yêu trộm nhớ một chàng trai hiền lành nhưng nghèo khổ cùng ở chung buôn với nàng. Một hôm, nàng cùng người yêu đi rừng ngồi nghỉ trên tảng đá lớn bên bờ sông, đột nhiên có một con quái vật từ đâu xuất hiện, đầu nó to như quả núi, mắt đỏ như lửa. Từ trên cao, con quái vật lao xuống hút cạn nước sông rồi phun cột nước khổng lồ về phía hai người. Chàng trai bị bắn văng ra xa rồi ngất đi. Tỉnh dậy, chàng không thấy người yêu đâu, chỉ thấy dòng sông chảy qua nơi đây bỗng dựng lên một sườn đá thẳng đứng thành thác Dray Sap. Chàng trai đau khổ chết đi, hoá thân thành cây cổ thụ mọc dưới chân thác. Còn nàng H’Mi, khi bị quái vật bắt đi nhất định không chịu bị khuất phục, quyên sinh và biến thành thác Dray Nur.

    Nếu đến với thác Dray Sap mùa mưa lũ, sẽ thấy dòng thác này càng trở nên dũng mãnh hơn, khắp ngày đêm tung bụi mịt mờ dâng tràn hình tượng một Tây Nguyên hoang dã, mạnh mẽ giữa núi rừng. Giọt nước từ đầu nguồn đỉnh núi Chư Yang Sin chảy về ôm trong lòng sứ mệnh là nuôi dưỡng những đứa con của Tây Nguyên hoang dã.

    Và trong suốt hành trình của con nước ngầu đỏ màu phù sa của đất bazan Tây Nguyên đang theo dòng Serepok chảy ngược về hướng tây nam trước khi hoà cùng dòng Mekong đổ vào đất Việt, tôi hiểu rằng, những hạt phù sa của đồng bằng sông Cửu Long thân thương chắc chắn có sự góp phần không nhỏ của màu mỡ từ núi đồi Tây Nguyên hùng vĩ.

    (theo SGTT)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  3. #13
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Krông Kmar_Dòng Thác Huyền Thoại...



    Từ chót vót trên đỉnh Chư Yang Sin hùng vĩ (Đắk Lắk) - nơi được mệnh danh là nóc nhà Tây nguyên, dòng Krông Kmar mượt mà như mái tóc xuân thì của thiếu nữ tuôn đổ xuống chân núi, đánh thức những phiến đá say ngủ giấc ngàn năm để rồi reo vui thành ngọn thác mải miết cuộn trào giữa rừng xanh.

    Krông Kmar không hoành tráng như những ngọn thác khác của Đắk Lắk như Dray Sap, Dray Nur, Gia Long nhưng mang một nét đẹp hoang dã rất riêng bởi nép mình dưới dãy Cư Yang Sin vươn dài giữa những cánh rừng xanh thẳm, những ruộng lúa xanh rì của huyện Krông Bông.

    Khách đường xa dừng chân thưởng lãm cảnh thác êm ả tuôn đổ giữa rừng không khỏi ồ lên thích thú khi thiên nhiên dọn sẵn những phiến đá nơi mấp mé dòng chảy như gọi mời ngả lưng. Công sức đổ đường 85 cây số từ Buôn Ma Thuột theo quốc lộ 27 và tỉnh lộ 12 để đến được Krông Kmar xem như đã được đền đáp

    Nét duyên riêng có của thác Krông Kmar có lẽ chính là những phiến đá hiền lành say ngủ giữa lòng thác. Và dòng nước chảy qua đầu phiến đá cũng vì thế mà dịu dàng, êm ả hơn, không quá mạnh mẽ như những dòng thác hùng vĩ khác của Đắk Lắk.

    Nét khác biệt nữa so với những dòng thác khác của Tây nguyên là Krông Kmar không bắt nguồn từ dòng Sêrêpôk chảy từ đông say tây, mà từ một dòng sông treo mình trên đỉnh núi

    Đã từng nhiều lần ngắm nóc nhà Tây Nguyên Cư Yang Sin từ phía những vườn cà phê trù phú của huyện Krông Ana, lần này chúng tôi mới vào được đến chân ngọn núi đầy huyền thoại và chạm vào "mái tóc" Krông Kmar chảy xuống từ đỉnh núi cao chót vót gần 2.500m.
    Chiều cuối tuần, dòng thác ngái ngủ như bừng tỉnh khi đoàn khách gia đình ríu rít kéo nhau lần theo từng bậc đá len lỏi trong làn nước trong xanh. Đứng trên phiến đá rộng phẳng lỳ nhìn về phía hạ nguồn chỉ thấy mây trắng rừng xanh lững lờ in bóng trên mặt sông không chút gợn sóng


    Những phiến đá giữa lòng sông trông cứ như bầy voi đang thích thú ngâm mình trong làn nước mát lạnh, trong khi vô vàn những phiến đá trên bờ như hữu ý dọn sẵn nơi cắm trại cho các đoàn du khách.

    Người lớn lẫn trẻ con cùng reo lên thú vị khi dợm nhúng chân xuống dòng nước mát rượi len lỏi giữa những khe đá phủ dày rêu xanh mởn. Nếu mỏi chân, khách đường xa cứ việc ngồi bệt xuống phiến đá thoải mái mà khua chân giỡn với dòng nước trôi không ngừng nghỉ nơi chân thác.


    Ở góc khuất một tảng đá lớn dựng đứng gần giữa lòng sông, đã thấy một khách nhàn du an nhiên thong thả buông cần trúc. Chốc chốc cá lại đớp động dưới những cánh lá mục trên mặt sông phẳng lặng êm xuôi về phía hạ nguồn.

    Lớp lớp đá tròn trĩnh phơi mình trên làn nước, tầng tầng vỉa đá chen giữa rừng cây ven bờ và tiếng chim rừng ríu ran, tiếng thác đổ êm ái cùng hòa nhịp tấu lên bài ca bất tận của rừng xanh, mang lại những xúc cảm khó tả ngợp trong thiên nhiên an lành..


    Điều chưa hài lòng của du khách khi tìm đến thác Krông Kmar là tuyến giao thông dẫn vào thác trên tỉnh lộ 12 quá chật hẹp và nhiều "ổ voi" rất khó đi. Nếu "bác tài" không phải là tay lái "lụa", cả đoàn du khách trên xe khó lòng tránh khỏi những cú xóc nảy người.

    Một người dân địa phương cũng đang đón buổi chiều tà nơi những bậc đá xuống lòng thác bảo với đoàn khách ở xa đến rằng, ngày xưa khi chưa có trạm thủy điện (xây dựng vào tháng 5-2003, đến tháng 5-2008 đưa vào hoạt động) cảnh thác Krông Kmar càng đẹp hoang sơ hơn bây giờ nhiều.


    Nhà máy thủy điện Krông Kmar do Tổng công ty Sông Đà đầu tư xây dựng có công suất 12.000KW, vốn đầu tư 250 tỉ đồng, hằng năm bổ sung cho lưới điện quốc gia khoảng 53 triệu kWh điện. Chưa từng được ngắm dòng thác khi chưa có công trình thủy điện, song những người chậm chân như tôi vẫn thích thú với nét đẹp thiên nhiên mà công trình thủy điện chưa chạm đến.

    Nếu thời gian cho phép, du khách thích khám phá còn có thể cưỡi voi hoặc leo bộ chinh phục đỉnh Cư Yang Sin. Theo những người dân nơi đây, đã có những đoàn khách "ta balô" mải miết leo lên đến đỉnh gần như cao nhất của dãy núi này ở độ cao 2.405m, còn đỉnh cao nhất 2.442m thì hầu như không ai chinh phục nổi vì không có đường lên.


    Cả một khu vườn rừng quốc gia Cư Yang Sin rộng gần 60.000ha trải mình trên dãy núi cùng tên chứa bao điều kỳ bí cùng hàng trăm loài cây rừng, động vật quí hiếm mà không mấy người may mắn được khám phá. Càng lên cao khách sẽ càng khám phá nhiều cảnh đẹp ngoạn mục với suối trong veo, thác hùng vĩ, hoa rừng xinh tươi bạt ngàn; ăn cá nướng bên suối, ngắm nhìn những nàng con gái Ba Na xinh đẹp chìm đắm trong những làn điệu dân ca... mà mê mẩn.

    Khao khát lên đến tận đầu nguồn dòng Krông Kmar trên đỉnh Cư Yang Sin trầm mặc để đắm mình giữa đại ngàn xanh thẳm, song chúng tôi đành phải hẹn một lần rong ruổi ngày rộng tháng dài hơn để được thưởng ngoạn những cánh rừng thâm trầm trên đỉnh Cư Yang Sin soi bóng xuống dòng Krông Kmar.

    (theo báo DakLak)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  4. #14
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hoang Sơ Gia Nghĩa..


    Nằm trên quốc lộ 14, cách Sài Gòn 225km, Buôn Ma Thuột 120km, đô thị Gia Nghĩa đang tìm lại bóng dáng của chính mình.

    Một nhà văn nổi tiếng trước đây đã lưu lại hình ảnh Gia Nghĩa, tỉnh lỵ tỉnh Quảng Đức qua một tạp ghi đô thị hoang sơ: "Trong ánh điện đã được thắp lên, thỉnh thoảng lại vọng về tiếng mang tác; con nhím, con chồn vội vàng băng qua đường, vô bụi rậm". Ba mươi lăm năm sau, khi Gia Nghĩa trở thành thị xã tỉnh lỵ của tỉnh mới Đăk Nông, hình ảnh trên vẫn còn đây đó...

    Người TP.HCM vẫn còn quen câu ca "Đăk Nông còn nhớ không" bởi vì sau năm 1975 Gia Nghĩa là thị trấn của cả vùng Đăk Nông bao la, nơi lực lượng thanh niên xung phong lên lập nghiệp, nhiều lãnh đạo chủ chốt của TP.HCM hiện nay đã trưởng thành từ đây.


    Năm 1985, Đăk Nông được chia thành ba huyện Đăk R'Lấp, Đăk Nông và Đăk Song (tính từ phía miền Đông Nam bộ đi lên).

    Đầu năm 2004, khi Đăk Lăk tách thành hai tỉnh, huyện Đăk Nông trở thành hai đơn vị hành chính mới là thị xã Gia Nghĩa và huyện Đăk G'Long. Phần huyện Đăk Lấp cũng được tách ra thành hai, thêm huyện mới mang tên Tuy Đức. Tiếng dân tộc, Đăk là nước, chữ đi sau thường là tên một ngọn núi hay một dòng sông. Riêng chữ G'Long là danh từ chung, chỉ một nàng thiếu nữ.

    Lối nhỏ tạo đường lớn

    Nhiều người cho rằng thị xã Gia Nghĩa ra đời và tồn tại chính vì vị trí địa lý xung yếu của nó. Từ phía Bình Dương lên, người, voi thồ hàng (nay là xe tải) đều cần một chỗ dừng chân trước khi lên dốc cao.

    Đăk Song có cửa khẩu biên giới với Campuchia, tại điểm này lại có lối mòn về hướng đông vượt sông Đồng Nai về thị trấn Di Linh (Lâm Đồng). Đường tạo nên từ những dấu chân thú rừng và những người "phá sơn lâm đâm thuồng luồng".



    Những trảng đất bằng phẳng của cao nguyên Đăk Nông nằm trên độ cao 900m với những ngọn núi dựng đứng, vách đá lộ suối chảy. Cách Gia Nghĩa 40km trên đường ra Buôn Ma Thuột là cột mốc người Pháp dựng nên để phân chia ba biên giới Nam kỳ, Trung kỳ và Campuchia, nên từ lâu Đăk Nông còn được gọi là "cao nguyên ba biên giới". Trước đây cao nguyên này nối liền với cao nguyên Bảo Lộc - Di Linh phía Lâm Đồng thành một dải. Nhờ có quốc lộ 20 Sài Gòn - Đà Lạt nên Bảo Lộc - Di Linh sớm sầm uất với những đồn điền chè, cà phê. Còn phía Đăk Nông chỉ có đường Trường Sơn bom đạn ngút trời, dân cư thưa thớt.


    Năm 1990, đường quốc lộ 14 được nâng cấp phục hồi, đoạn 100km đường từ Gia Nghĩa sang Di Linh nối thêm luôn 90km về phía đông xuống thẳng Phan Thiết. Có thể nói đây là thị xã lợi thế nhất Nam Tây Nguyên vì là điểm nối các đường đi Phan Thiết, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Đồng Xoài.

    Ngọn thác mời gọi

    Gia Nghĩa hiện có khoảng 50.000 dân từ đủ miền đất nước đến sinh cơ lập nghiệp, cơ sở vật chất, hạ tầng còn đang xây dựng. Ông Trần Phương, phó chủ tịch phụ trách khối xây dựng của tỉnh nói theo quy hoạch, đô thị Gia Nghĩa cũng khống chế ở mức cao nhất là 100.000 dân.



    Vì sao vậy? Nguyên do là cán bộ và kể cả người dân ở đây vẫn còn thích thú với bản đề án quy hoạch thị xã Gia Nghĩa do kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Viết Thụ lập trước kia.

    Theo đó Gia Nghĩa sẽ là một thị xã nghỉ mát, du lịch, như một Đà Lạt thứ hai. Bên các đường phố dốc cao ngất là những ngôi biệt thự kiến trúc theo phong cách Việt Nam, chứ không như Đà Lạt mang dáng dấp Âu Tây.

    Đường từ Di Linh qua Đăk Nông, nay là quốc lộ 28 có lẽ là một trong những con đường đẹp nhất. Đường hình thành khá nhanh để phục vụ xây dựng hai công trình thuỷ điện lớn là Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4. Đẹp vì những đoạn khúc khuỷu bất ngờ. Sông Đa Đung, một trong hai nhánh chính của sông Đồng Nai vùng thượng nguồn hẹp, bên triền núi bất ngờ, hoa gạo rưng rưng niềm nhớ nhung. Và những cây kơ nia với gốc to kềnh, nhánh vạm vỡ, tán cây xanh rộng như biểu tượng của Tây Nguyên hùng vĩ.

    Đăk Nông còn tự hào là một vùng cao nguyên phát nguồn hai dòng sông lớn. Từ huyện Krông Nô ở phía đông bắc, hai dòng Krông Nô và Krông Ana hợp thành Sêrêpok chảy ngược về hướng tây qua đất Campuchia rồi đổ vào sông Mê Kông. Trên ghềnh đá có Dray Sap là thác khói. Dray Sap mang dáng dấp như thác Gougah ở dòng Đa Nhim nhưng hùng vĩ hơn, bên dưới thác lại có hồ đá. Cách vài cây số là thác Gia Long, cây cầu sắt và nền móng của ngôi biệt thự đổ nát vẫn còn đó. Nay thác đã có các nhà thầu là các chủ khách sạn ở Buôn Ma Thuột về khai thác. Họ chuẩn bị sẵn lều trại và sẵn sàng nấu ăn cho du khách



    Người đến đây có thể nằm trên đá, trên bờ cát sạch, xuống sông bơi rồi lại chui vô lều. Tất cả đều hoang dã.

    Cao nguyên Đăk Nông còn là nơi khởi nguồn của nhánh mang tên Đăk Tik và Đăk R'Lấp xuống hợp nên dòng sông Bé của miền Đông. Thác Đăk Tik nằm giáp ranh thị xã Gia Nghĩa, còn có tên Lệ Thanh mà người ta gọi trại là Diệu Thanh. Thác từ đỉnh đá lao xuống vực sâu 30m. Trong ngầm có những hang sâu cùng đá tảng, dưới chân thác là khoảng mênh mông nước, đá nhấp nhô chia dòng chảy ra nhiều ngả. Đứng trên cao có thể bao quát cả một vùng cao nguyên Đăk Nông và thị xã Gia Nghĩa nhấp nhô nhà, phố đang xây.


    Khai khoáng và du lịch

    Gia Nghĩa còn hoang vu, hình dáng tương lai sẽ ra sao, kinh tế chính nơi đây là gì - nhiều câu hỏi được đặt ra khi bạn chọn nơi này lập nghiệp. Nhiều người ôm giấc mơ công nghiệp luyện nhôm sẽ làm thay đổi ấn tượng về Gia Nghĩa. Tỉnh Đăk Nông tập trung vùng mỏ boxit lớn nhất, với trữ lượng khoảng 4 triệu tấn, lớn thứ nhì thế giới (chỉ sau vùng mỏ Nam Phi).

    Bô xít Đăk Nông xuất lộ ở nhiều vùng. Các đoàn khai khoáng, luyện kim của Trung Quốc, Úc, Hà Lan cũng đã đến thăm dò. Trung Quốc đưa ra dự án hơn một tỉ USD, bao gồm cả việc đầu tư một tuyến đường xe lửa từ Đăk Nông về tới Chơn Thành của tỉnh Bình Phước để theo đường sắt về Dĩ An - Biên Hoà rồi từ đó vận chuyển ra cảng nước sâu Thị Vải ở Bà Rịa. Một số mỏ bô xít đã bắt đầu được khai khoáng


    Nếu trở thành một tỉnh luyện nhôm, khoảng trời tỉnh lỵ Gia Nghĩa lại càng thêm giá trị. Không xa thác Diệu Thanh là cầu Đăk Tik. Theo quy hoạch, cầu Đăk Tik sẽ là tâm điểm của thị xã. Cầu lớn, cong mình trên cao, dưới là dòng nước chảy. Một hồ nước nhân tạo kiểu hồ Xuân Hương - Đà Lạt cũng đã được quy hoạch gần đó.

    Gia Nghĩa đang đi tìm bóng mình. Một nhà hàng, khách sạn mang tên Sài Gòn đã được mở. Anh Nguyễn Thanh Bình, chủ một vựa hoa lan cây kiểng từ Bảo Lộc lên lập nghiệp vẫn chuyên nghề ươm giống. Nhưng anh chọn cây rừng có giá trị để sau này có thể làm kiểng. Một cây con lộc vừng giá nuôi lớn trong chậu vài ba năm bán giá vài triệu đồng. Và đủ thứ gốc cây rừng hoang dại còn lại sau khi khai thác gỗ, anh mua về tạo dáng trong chậu kiểng. Anh nói thị xã mới rất cần cây kiểng đẹp, anh sẽ góp phần cho Gia Nghĩa giữ được nét hoang sơ trong vườn kiểng

    (theo SGTT)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  5. #15
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Làng Du Lịch Sinh Thái Kon Ktu

    Làng du lịch sinh thái Kon Ktu nằm bên dòng Đăk Bla thơ mộng, hiện đang là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước khi có dịp đến Kon Tum.
    < Nhà rông ở Kon K'tu.

    Đây là ngôi làng cổ còn giữ được những nét nguyên sơ nhất của văn hóa dân tộc Banar. Kon K’Tu có 92 hộ với 530 nhân khẩu đồng bào dân tộc Banar sinh sống.

    Theo tiếng Banar thì Kon K’Tu là làng nguyên gốc, nguyên sơ. Được hình thành rất sớm, đến nay Kon K’Tu vẫn giữ nguyên được những nét cổ kính, hùng vĩ và hoang sơ mà thiên nhiên ban tặng. Người Ba Na ở Kon KTu mộc mạc, thân thiện và mến khách nên du khách đến Kon KTu sẽ gặp nhiều điều thú vị.
    < Cầu treo Kon K’Lo bắt qua sông Đắk Bla.

    Làng du lịch sinh thái Kon Ktu thuộc xã Đăk Rơ Wa (thị xã Kon Tum) nằm cách trung tâm thị xã Kon Tum chừng 10 km về hướng Đông-Bắc. Hàng ngày làng thường xuyên đón khách du lịch trong nước và quốc tế khi đến thăm tỉnh cực bắc Tây Nguyên này.

    Đến với làng Kon Ktu, du khách được chiêm ngưỡng những nét văn hóa đặc sắc còn nguyên sơ, với mái nhà Rông truyền thống của người Ba Na cao vút, những nếp nhà sàn cổ kính.
    Đêm đến giữa sân nhà Rông của làng, củi được chất thành một đống to và được đốt lên, hơi ấm của sự mộc mạc, chân tình, gần gũi, thân thiện như hòa quyện nồng ấm giữa chủ và khách.

    < Điệu múa xoang của các sơn nữ làng Kon Ktu.

    Hiện tại, dân làng vẫn duy trì được đội cồng chiêng với 18 người, đội múa xoang với 30 người. Đặc biệt là vẫn giữ được lễ hội bắt giọt nước. Lễ hội này được tổ chức vào đầu tháng Giêng hằng năm. Dân làng tổ chức lễ hội để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt; cầu cho bà con trong làng khỏe mạnh; dân làng đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, không được ăn trộm ăn cắp của nhau. Thời gian lễ hội kéo dài 2 ngày 2 đêm.

    Ngày đầu tiên chuẩn bị cây nêu, ngày hôm sau cúng tế giàng (tế trời) và thết đãi dân làng. Làng giàu có thì cúng nhiều trâu, bò, múa xoang, cồng chiêng.

    < Dệt vải.

    Đến Kon K’Tu, ngoài việc được chiêm ngưỡng vẻ hoang sơ của làng cổ, du khách còn được chiêm ngưỡng nét uyển chuyển trong điệu múa xoang của những chàng trai cô gái Banar với trang phục thổ cẩm chính tay họ dệt nên, được tận hưởng men say ngây ngất của rượu cần thơm lừng ngây ngất hoà vào tiếng cồng chiêng bay bổng đến nức lòng. Đến đây khách có thể ngủ qua đêm tại nhà Rông của làng.

    Du khách còn có thể đi thăm thác H"Lay và thác Mốp cách làng chừng 2000m, dòng thác tuôn trào trắng xóa đẹp như cô sơn nữ đang vươn mình chải tóc. Nếu thích, khách sẽ được những người đàn ông Ba Na chèo thuyền độc mộc xuôi theo dòng Đăk Bla, dọc triền sông để tha hồ ngắm cảnh sơn thủy hữu tình, những cánh rừng nguyên sinh rủ bóng xuống dòng nước

    Khách quốc tế tỏ ra rất thích thú khi được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng nét độc đáo và vẻ đẹp của nhà Rông Tây Nguyên.

    Trò chuyện với chúng tôi, ông Quesne và bà Gremy, quốc tịch Pháp cho biết: "Tây Nguyên thật tuyệt vời! Người Tây Nguyên thân thiện, gần gũi, trên môi họ luôn nở nụ cười tươi, tôi rất hài lòng và cảm kích trước tấm lòng mến khách của bà con dân làng nơi đây... Có dịp tôi sẽ trở lại thăm Tây Nguyên"

    (theo dulichgo)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  6. #16
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Huyền Bí Thuyền Độc Mộc Tây Nguyên



    Giữa sắc trời xanh ngắt của đại ngàn, trong tiếng réo sôi của miên man ghềnh thác, con thuyền vẫn lướt đi nhẹ nhàng như một cánh hoa ai thả trên sông.
    ... Đó là hình ảnh nên thơ nhưng cũng đầy huyền bí của con thuyền độc mộc trên những dòng sông Tây Nguyên...

    Đẽo thuyền là một công việc nguy hiểm. Có lẽ vì vậy mà trong mỗi con thuyền đều chất nặng tâm linh… Khi người thợ đẽo thuyền đang ở rừng, người vợ ở nhà phải kiêng các việc bổ củi, cuốc đất; không được tắm rửa, gội đầu và nhất là không được làm rượu cúng Yàng...

    Với những người thợ, khi chọn được cây gỗ ưng ý và hạ nó xuống phải cúng Yàng lần 1. Khi con thuyền đã hoàn thành và hạ thủy an toàn thì cúng Yàng lần 2 để tạ ơn. Lễ vật cho mỗi lễ cúng đơn giản cũng phải con gà, ghè rượu..


    Làm thuyền, người thợ chỉ được sử dụng một chiếc rìu duy nhất. Gỗ dùng làm thuyền được chọn là cây sao xanh, có đường kính từ một người ôm trở lên; dài từ 5-6m, không chà ngạnh. Hạ được cây xuống rồi, người ta tiến hành đẽo thuyền ngay tại rừng, vừa đẽo vừa đốt lửa hong. Một con thuyền cỡ trung bình, người thợ phải ở rừng tối thiểu là nửa tháng.

    Việc khó nhất của họ là phải làm sao cho con thuyền khi xuống nước nổi đều (không được phép sửa chữa khi đã hạ thủy).


    Để được như vậy, người thợ làm thuyền có một cách khá là huyền bí: Họ lật úp thuyền xuống, đặt một quả trứng gà theo chiều đứng vào chính giữa lưng thuyền. Nếu quả trứng không đổ thì chiếc thuyền khi xuống nước sẽ không nghiêng lệch...

    Mỗi chiếc thuyền hạ thủy là một ngày hội đối với mỗi làng. Người có gà góp gà, người có rượu góp rượu cùng với gia chủ hình thành một bữa tiệc cộng đồng. Cùng với những lời chúc tụng, người thợ làm thuyền sẽ được gia chủ mời rượu trước tất cả mọi người như một phần thưởng và sự tôn vinh tài năng...
    Ông Pêng – một thợ nổi tiếng kể rằng xưa kia các làng dọc sông Pô Kô ai cũng có thuyền. Con thuyền độc mộc gắn với mỗi bước chân lên rẫy, với mỗi niềm vui, nỗi buồn trên sông.

    Nhưng rồi theo thời gian rừng càng ngày càng lùi xa, gỗ lớn làm thuyền hiếm dần. Đặc biệt là sự xuất hiện của những chiếc xe máy đã khiến niềm vui sông nước nguội cạn. Người ta đua nhau bán thuyền. Mỗi con thuyền còn sử dụng được trên chục năm chỉ có giá 500.000 đến 1 triệu đồng tùy lớn nhỏ. Làng Nú của ông Pênh cách đây dăm năm nhiều thuyền là thế, nay chỉ còn vỏn vẹn 4 cái. Vẫn biết là không thể khác mà ông Pêng vẫn thấy buồn..

    (theo danviet)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  7. #17
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tur Bụi_Thác Tây Nguyên..

    lẽ đến nay vẫn chưa có một công ty du lịch nào thiết kế một tour du lịch chuyên đến những ngọn thác đẹp. Song những ai yêu vẻ đẹp hoang dã của Tây nguyên với những ngọn thác hùng vĩ ngày đêm ầm ào hát giữa núi rừng hoang sơ thì không quá khó để làm một tour bụi vào cuối tuần
    < Một nhánh nhỏ của Dray Sap.

    Nếu có ôtô nhà thì càng thuận lợi cho chuyến du lịch đường dài. Còn không thì một nhóm vài chiếc xe máy cùng nhau lên đường càng vui. Đối với người dân TP.HCM thì đường đến Tây nguyên không quá xa, nhất là đi theo ngả đường 14, qua Bình Phước đã thấy cửa ngõ Đắc Nông đón chào.

    Từ TP.HCM đến Dray Sap (thác Khói, theo tiếng dân tộc Êđê) - một trong những ngọn thác đẹp của Đắc Nông, là quãng đường dài hơn 300 km vượt qua những đoạn đường đồi núi chập chùng với những vườn cà phê và những cánh rừng nguyên sơ tuyệt đẹp

    < Dray Sap ngùn ngụt tỏa khói suốt ngày đêm.

    Người phố thị sẽ không khỏi xuýt xoa liên hồi, và rồi có thể dừng lại bất cứ đoạn đường đèo nào cho những cú bấm máy ngoạn mục. Đường đèo ở đây không quá dốc, cứ trải dài thoai thoải mặc sức cho khách đường xa ngắm cảnh đẹp hai bên đường.

    Trên dòng sông Sêrêpốk mải miết chảy về hướng tây, ngọn thác đầu tiên mời gọi bước chân du khách dừng lại là Dray Sap. Những cuộn khói ngào ngạt vô vàn hạt bụi nước tỏa lên từ chân ngọn thác cao hơn 30m và rộng ngang cả trăm mét (có lẽ vì vậy mà thác có tên là “Khói”)


    < Thác Gia Long với hồ tắm tiên trong mát.

    Quanh chân thác Dray Sap vẫn còn một khu rừng tự nhiên xanh mát, vẳng tiếng chim hót véo von. Nghỉ chân bên thác Khói bạn sẽ nghe người bản địa kể về chuyện tình của nàng H’Mi xinh đẹp và thỏa thuê ngắm cảnh núi rừng, nghe thác ru ầm ào và khói tỏa cuồn cuộn quanh mình.

    Cách Dray Sap chừng 3 km là thác Gia Long, cũng thuộc tỉnh Đắc Nông. Đường băng rừng ở đây có thể kể vào hàng một trong những còn đường đẹp nhất nước với hai bên rừng xanh mượt và dây leo phủ dầy lên những thân gỗ quý. Thác Gia Long nằm khá lặng lẽ giữa rừng già. Ở đây có hồ tắm tiên rộng cả trăm mét vuông với làn nước trong lành chảy ra từ khe núi.


    < Không quá hùng vĩ, song Trinh Nữ vẫn mang nét đẹp riêng với nhiều gộc đá độc đáo chồng chất ven bờ

    Cũng nằm trên dòng Sêrêpôk và chưa ra khỏi Đắc Nông, cách thác Gia Long chỉ vài cây số và cách Buôn Ma Thuột khoảng 20km về phía tây nam theo quốc lộ 14 là thác Trinh Nữ. Không hùng vĩ như những ngọn thác khác, làn nước chỉ hơi sôi trào lên chút ít khi đổ qua những ghềnh đá giữa dòng, song không vì thế mà Trinh Nữ kém phần đẹp và nổi tiếng. Quanh ngọn thác này là quần thể đá bazan màu xám đen nứt nẻ độc đáo, nhiều cột đá hình lăng trụ có kích thước tới vài mét nằm chồng chất bên bờ suối, vẽ nên nét đẹp rất riêng.

    < Một góc Dray Nur cuộn khói.

    Nếu bạn ghé ngọn thác đầu tiên vào buổi sáng thì khi tìm đến một ngọn thác đẹp khó bỏ qua khác trên dòng Sêrêpốk phía bờ Đắc Lắc, hoàng hôn đã dần buông xuống cánh rừng nơi chân thác. Đấy là Dray Nur. Nhưng không lo, ở ngay chân thác có vài phòng dành cho khách đường xa nghỉ đêm ngắm cảnh thác khuya với giá chỉ 80.000 đồng/đêm

    < Tắm giữa vách đá thiên nhiên trong lòng Dray Nur.

    Không gì tuyệt vời hơn nếu bạn nghỉ lại Dray Nur vào đêm trăng. Ánh vàng tung toé vãi trên đầu thác bạc, trong khi dòng thác suốt đêm ầm ào bản nhạc rừng khiến người ở xa đến càng khó ru giấc. Vài căn nhà sàn nép vào những vách đá khấp khủy ven thác dường như chỉ để người yêu trăng ngắm cảnh thác về đêm.

    Tiếng chim rừng ríu ran gọi bạn thức giấc vào sáng sớm hôm sau sẽ cho bạn cảm giác hài lòng vì đã không sai lầm khi chọn nghỉ đêm nơi chân thác. Nét đẹp tinh khôi của những ngọn thác rạng rỡ nhất là vào buổi ban mai. Nắng sớm khiến ngọn thác ngái ngủ bừng tỉnh để rồi tỏa sáng. Dài trên 250 mét, cao trên 30 mét, Dray Nur là ngọn thác hùng vĩ nhất Tây nguyên
    Nét độc đáo riêng của Dray Nur là một góc vách đá quây kín ba bề với một nhánh thác nhỏ đổ từ độ cao 20 mét xuống tạo thành một phòng tắm thiên nhiên giữa trời. Còn ngần ngại gì mà không hòa mình vào giữa dòng nước mát để gột rửa bao phiền muộn phố thị? Nếu đến vào mùa mưa thì chỉ có thể đứng ngắm Dray Nur từ trên bờ cách cả vài trăm mét. Lúc này dòng thác như một con rồng khổng lồ ào ạt cuốn trôi mọi thứ.

    Vẫn còn thời gian để người phố thị kịp đến một vài cảnh đẹp khác của Đắc Lắc như bản Đôn, hồ Lắc, thác Bảy Nhánh… trước khi kết thúc hai ngày của tour du lịch bụi tìm về với thiên nhiên. Thỉnh thoảng trên đường, vài chú voi đủng đỉnh chở du khách trên lưng khiến người ta sống lại cảnh Tây nguyên của một thời xa xưa.

    Và cũng đừng bỏ qua dịp nếm thử ly cà phê đặc sánh của Buôn Ma Thuột, nơi được mệnh danh là thủ phủ cà phê. Đêm phố núi đầy sương như níu chân người.

    (theo dulich Tuổi Trẻ)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  8. #18
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hồ Tây"Đắk Nông" Êm đềm


    Du khách có dịp về Đăk Mil, xin mời nghé thăm Hồ Tây ở ngay trung tâm thị trấn. Hồ Tây Đăk Mil có diện tích khoảng 40ha, từ trung tâm huyện, một vùng lòng hồ rộng chảy dài theo hướng Tây, khoảng 2km. Hồ bắt đầu chia làm hai nhánh chạy dài theo quốc lộ 14 ôm bọc lấy qủa đồi cà phê xanh đẹp như một ốc đảo.

    Đây là lòng hồ chứa nước lớn để cung cấp cho việc tưới tiêu của huyện Đắk Mil và cũng là nơi nhận chứa dung lượng nước từ các dốc cao đổ xuống với khối lượng lớn khi mùa mưa về.

    Những con đường sinh thái mát mẻ, rộng dài chạy quanh hồ. Một số công trình vui chơi giải trí gần như được hoàn thiện. Cứ mỗi buổi sáng tinh mơ, hay chiều tà dịu nắng từng đoàn người nối nhau chạy thể dục, hay đi bộ dạo chơi, hít thở không khí trong lành chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng.


    Hồ Tây còn là nơi cung cấp một lượng nước sạch rất lớn cho cả huyện và là nguồn lợi lớn về thuỷ sản. Đêm đêm, những ngọn đèn đánh bắt tôm, cá cùng với những ngọn đèn hoa đăng lấp lánh vây kín vùng hồ trông tuyệt đẹp.

    Những ngọn đồi quanh Hồ Tây trong tương lai sẽ là những vườn cây ăn quả, du lịch sinh thái quanh hồ dành cho du khách. Những nhà hàng thuỷ tạ mát mẻ, sang trọng những chiếc cầu vồng nhiều màu sắc vượt qua lòng hồ đến những mỏm đồi, những chiếc ca nô cao tốc, những chiếc thuyền thiên nga xinh đẹp của những chàng trai cô gái lướt trên lòng hồ thoả thích, ngắm nhìn bầu trời bao la, thiên nhiên kỳ thú


    Hồ Tây Đăk Mil còn là nơi du lịch sinh thái tuyệt vời, đem lại một nguồn thu rất lớn về du lịch cho nhà nước, cho địa phương. Muốn đạt được điều đó nên chăng phải có quy hoạch, có tầm nhìn chiến lược bền vững về du lịch, phải có đầu tư lớn trong những lĩnh vực phục vụ cho ngành du lịch. Để đảm bảo sự phát triển hài hòa, song song với công tác quy hoạch, công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và phát triển thị trường; đa dạng hóa sản phẩm, loai hình, chương trình du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ luôn được huỵện xác định là những nội dung cốt yếu để xây dựng và phát triển du lịch của huyện nhà.

    Với làn nước trong xanh, Hồ Tây như chiếc máy điều hoà khổng lồ giúp thanh lọc không khí trong lành cho cả một vùng đô thị. Sau mỗi cơn mưa chiều, Hồ Tây như được thay chiếc áo mới của thiên nhiên tươi đẹp, thơ mộng làm nao lòng du khách và trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong thơ ca nhạc họa.

    Hồ Tây mang trong mình sự êm đềm và lãng mạn, mặt nước bằng phẳng, trong xanh in bóng bầu trời cao rộng phía trên, chỉ đôi khi có những làn gió mạnh vô tình lướt qua mới làm cho mặt nước lăn tăn gợn sóng, trông rất đẹp và hiền hòa.

    Trong không gian bao la của đất trời, con người dường như cảm thấy bình yên và yêu đời hơn trước khung cảnh tươi đẹp, tĩnh lặng của Hồ Tây

    (theo báo ĐăkNông)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  9. #19
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thác Gougah_Lâm Đồng

    Thác Gougah (còn gọi là thác Ổ Gà) tọa lạc tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

    < Thác Gougah ngày trước.

    Từ Đà Lạt đi Thành phố Hồ Chí Minh, theo quốc lộ 20 cách trung tâm Đà Lạt khoảng 37km, qua khỏi thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng chừng 8km, đến một ngã ba rẽ trái theo con đường tráng nhựa, đi tiếp khoảng 800m sẽ đến khu du lịch sinh thái thác Gougah, rộng 129ha. Từ xa đã nghe tiếng thác đổ ầm ầm làm vang động cả núi rừng.

    Dòng sông Đa Nhim chảy men phía ngoài thị trấn Tùng Nghĩa đến địa phận xã Phú Hội gặp vết gãy của tạo sơn được phân đôi và đổ từ độ cao khoảng 30m xuống tạo thành thác Gougah. Giữa đất trời cao nguyên lộng gió, dòng thác này mang một vẻ đẹp thật hùng vĩ, hoang sơ

    < Ảnh thời xưa.

    Thác Gougah là một thác đẹp hùng vĩ, với khối lượng nước đổ xuống từ độ cao khoảng 30m phản chiếu ánh mặt trời tạo thành nhiều sắc màu rực rỡ. Nước nơi đây được phân đôi thành 2 nhánh theo chiều dọc, một bên là dòng thác đậm màu đất đỏ im lìm chảy, một bên bắn tung tóe bọt nước trắng xóa.


    Thượng nguồn thác là dòng chảy Đa Nhim có chiều rộng khoảng 30m dẫn đến thác rộng 60m đổ xuống vực sâu tạo thành thác

    < Ngày nay thác Gougah chỉ còn lại thế này.

    Về phía tả ngạn là rừng tái sinh và cây mới trồng rộng chừng 6ha, phù hợp cho tổ chức cắm trại. Đồi thông này tiếp nối với khu rừng gần thác Bảo Đại. Từ hữu ngạn sông Đa Nhim đến quốc lộ 20 cũ là những ngọn đồi rộng khoảng 3ha trước đây là đồi trọc, nay đã trồng phủ cây bạch đàn và nhiều loại cây rừng.

    Cách thác Gougah khoảng 2km có một mạch nước khoáng nóng. Chuyên viên địa chất khảo sát nước khoáng cho thấy thành phần nước chứa các nguyên tố hoá học có thể sử dụng sản xuất nước khoáng thiên nhiên và còn dùng để chữa bệnh theo phương pháp vật lý trị liệu

    < Trong mùa mưa lũ, thác sẽ biến mất dưới mực nước hồ Đại Ninh.

    Ngoài vườn hoa, cây cảnh, vườn cầm thú, quầy lưu niệm, quán cà phê, quán ăn bình dân, trạm dừng chân ven đường xuống chân thác, môn leo núi bằng dây,… Khu du lịch sinh thái thác Gougah còn có một số nhà nghỉ nhỏ mái rất dốc, mang dáng dấp nhà rông Tây Nguyên, thích hợp cho những du khách muốn dừng chân, tìm sự yên tĩnh, không khí trong lành, ngắm nhìn dòng thác cuồn cuộn với những rừng cây bạt ngàn.

    Ngày nay, do các đập của nhà máy thủy điện Đại Ninh nên thác chỉ còn lại một dòng. Trong mùa mưa lũ thác Gougah có thể biến mất dưới mặt nước dâng cao của lòng hồ Đại Ninh

    (theo dulichgo)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  10. #20
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thác Liên Khương Đà Lạt



    Khi đi Đà Lạt đến ngã ba Liên Khương, nếu để ý du khách sẽ nghe thấy tiếng thác đổ ầm ầm và có những làn hơi nước trắng bốc lên. Nếu đứng trên đường nhựa, du khách sẽ nhìn thấy toàn bộ cảnh thác. Đi vào tham quan, du khách phải lần theo những nấc thang phía sau lưng miếu Ba Cô để xuống tận dưới thác nước.

    Trên thượng nguồn thác có một dòng suối với nền đá rộng 60m2 xung quanh là các ruộng bậc thang. Từ trên cao thác tung bọt trắng xóa đổ xuống ào ào nghe rất dữ dội. Du khách có thể chèo thuyền xuôi theo dòng nước để khám phá những hang động nhỏ đầy bí ẩn bên dưới thác.

    Thác Liên Khương có tên cũ là Liên Khàng, nằm ngay ngã ba Liên Khương, thuộc huyện Đức Trọng, cách thành phố Đà Lạt gần 27 km, bên cạnh quốc lộ 20 nên rất thuận lợi cho du khách tham quan thưởng ngoạn.

    < Thác Liên Khương Đà Lạt một buổi sáng 1926.

    Bề mặt thác rộng khoảng 200m, cao 50m đây là một ngọn tháp hùng vĩ ở Lâm Đồng, gắn liền với những truyền thuyết huyền bí của miền đất Tây Nguyên. Cùng với 2 thác Gougah và Pongour, thác Liên Khương là một trong 3 thác nước đẹp trên sông Đa Nhim. Đây cũng là địa điểm tham quan thu hút rất nhiều sự chú ý của du khách
    Tương truyền nơi đây vốn là khu rừng nguyên sinh có con suối thơ mộng chảy qua. Trên cây có lắm quả ngọt dành cho người và khỉ. Dưới suối có nhiều cá đến nổi dân làng ăn không hết. Vì lý do đó mà lũ kiến vàng từ vùng núi xa xăm nào đó kéo về ngụ cư.

    Bởi cuộc sống sung túc nên kiến vàng ngày càng đông. Chúng làm tổ và chiếm vị trí độc tôn khiến người dân bản địa lại thiếu cái ăn.


    Dân làng phải bắt buộc cầu cứu thần lửa. Nhưng thần lửa càng đốt nhiều thì lũ kiến càng sinh sôi.

    Thần lửa kiệt sức đành chịu thua. Lũ làng lại dâng lễ vật, đâm trâu cúng Yàng và cầu xin Yàng đánh giặc Kiến Vàng. Cảm động trước lòng thành của dân làng, Yàng đã gọi thần mưa, thần Sấm Sét làm cho lụt to. Nước từ Đa Nhim như nước mắt đổ về cuốn trôi giặc Kiến Vàng. Từ đó dân chúng sống ấm no hạnh phúc. Thác Liên Khương là nơi búa sét cuối cùng đánh tan kiến chúa chạy qua đấy, tạo thành dòng thác sâu và đẹp


    < Thác Liên Khương mùa khô hạn.

    Liên Khương trước đây vốn là khu rừng nguyên sinh có con nhỏ suối chảy qua và trong dòng suối này có rất nhiều cá, trong rừng thì có hoa quả làm thu hút khách đến đây nhiều hơn.


    Tuy nhiên, vào mùa mưa khi có nước thì thác hùng vĩ còn vào giữa mùa khô đến cuối mùa khô, khi đầu nguồn có không có nước thì dòng thác trở thành những khe nước trơ ra những tảng đá bởi do ảnh hưởng của một số đập thủy điện xây dựng nơi đây.

    Chính vì vậy: tuy đã được xếp hạng di tích quốc gia nhưng hiện nay, do không được quan tâm bảo trì đúng mức, thác Liên Khương đã cạn nước nên đã đóng cửa khai thác, không tổ chức phục vụ khách tham quan, cuối năm 2008 Sở VH-TT tỉnh Lâm Đồng đã gửi văn thư đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tham mưu để Bộ Văn hóa Thông Tin thu hồi giấy phép xếp hạng

    (theo dulichgo)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

Khám Phá Du Lịch
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68