Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Hoa Tình Yêu..
-
17-10-2011, 07:50 PM #1
Hoa Tình Yêu..
Sau một ngày làm việc mệt nhoài, tôi trở về nhà với biết bao suy nghĩ và lo lắng bỗng giật mình vì ngửi thấy mùi hương thơm của loài hoa quen thuộc. Loài hoa mà ngày xưa tôi thường gọi đó là hoa tình yêu.
Khựng lại hồi lâu trước phòng khách bởi một loài hoa trắng tinh khiết với một mùi hương đầy quyến rũ. Đứa em trai của tôi chạy từ trên nhà xuống nói: “Ban nãy có anh nào đó đưa tới bó hoa này nói là gửi đến chị. Chị về sớm một chút xíu nữa thôi là gặp tác giả bó hoa kia rồi đó”.
Tôi đứng lặng không biết nói thế nào. Tôi cũng không biết lúc đó tôi đang nghĩ gì nữa. Cái quá khứ xa xăm lại ùa về - vừa hạnh phúc, vừa tê tái một nỗi buồn. Thằng em trai của tôi định chạy lên nhà nhưng nghĩ sao nó quay lại nói với theo làm tôi chợt bừng tỉnh: “Chúc mừng sinh nhật chị hai”.
Mùi hương của hoa xộc vào mũi lan tỏa khắp cơ thể. Cái cảm giác lâng lâng và vui vui rất khó tả trong tôi lại trở về với ngày xưa, cái ngày cầm trên tay bó hoa mình yêu thích trong mỗi lần sinh nhật hay ngày lễ do người yêu tặng.
Tôi yêu hoa nhài. Đó là loài hoa duy nhất tôi yêu thích, không phải là một loài hoa nào khác mà lại là hoa nhài. Ngày trước, thời còn là cô bé thắt hai bím tóc ngúng nga ngúng nguẩy lên giảng đường, mỗi lần sinh nhật anh thường mang hoa nhài đến tặng tôi.
Bạn bè ở ký túc xá thường hay băn khoăn, thắc mắc và thấy lạ. Sao không phải hoa hồng tặng người yêu mà lại là hoa nhài? Nhưng có ai biết được rằng đâu chỉ có hoa hồng mới là hoa của tình yêu, đó mới chỉ là tình yêu chung của tất cả các đôi trai gái, riêng tôi và anh có hoa tình yêu riêng cho mình - hoa nhài.
Mới đó mà đã năm năm trôi qua, ra trường rồi đi làm quá bận rộn, tôi không biết mình đã phí bao nhiêu thời gian để cố quên những gì êm đẹp và tinh khiết nhất của ngày xưa đó. 5 năm đã làm tim tôi tàn úa theo hoa.
Mọi người trong nhà cũng không ai biết được loài hoa tôi yêu thích. Tôi cũng chẳng muốn nói cho ai biết bởi tôi muốn giữ nguyên vẹn một lời hứa - lời hứa có thể với tôi trở thành kỷ niệm. Nhất là với một đứa luôn cất giấu kỷ niệm trong tận sâu thẳm trái tim mình như tôi.
Tôi không nhớ rõ năm đó là sinh nhật lần thứ bao nhiêu, nhưng những lời anh nói tôi vẫn còn nhớ như in: “Anh muốn được là người duy nhất tặng em những bông hoa nhài trong ngày sinh nhật”. Và tôi đã hứa. Cũng có lẽ đó là sinh nhật lần cuối cùng tôi nhận hoa nhài từ tay anh tặng nhưng anh vẫn là người đầu tiên và duy nhất tặng hoa nhài cho tôi.
Tôi ra trường, xa thành phố về công tác tại quê nhà, xa cả anh nữa. Những tháng ngày đó tôi đã sống khép mình hơn và tự nhủ sẽ quên đi loài hoa kỷ niệm ấy. Bao nhiêu mùa sinh nhật trôi qua là bấy nhiêu lần tôi thèm lắm mùi hương hoa nhài, tôi đã cố nén lòng mình lại. Tôi đã làm cho mình không thành tôi của thuở trước, vui vẻ nhận rất nhiều hoa hồng, hoa salem từ bạn bè, người thân trong ngày sinh nhật.
Nhiều lúc tôi muốn nói cho họ biết rằng loài hoa tôi yêu thích chỉ có duy nhất là hoa nhài mà thôi, nhưng tôi không thể nói được... bởi tôi đã trót hứa... Tại sao tôi chỉ yêu một màu hoa trắng trong thế này??
Tôi muốn quên đi tất cả. Quên anh và quên hoa - loài hoa tình yêu của riêng tôi và anh. Tôi luôn tự nhủ rằng tất cả những tình cảm của anh và của hoa ấy chỉ như là một giấc mơ...
Nhưng rồi... kỷ niệm vẫn cứ là kỷ niệm, nó chẳng là gì khi lòng người vội xóa nhưng nó lại là tất cả khi lòng người khắc ghi. Tôi lại là con người luôn cất giấu kỷ niệm vào tim. Liệu rằng tôi có quên được không?
Đã bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà bây giờ lại có người tặng hoa nhài cho tôi đúng vào ngày sinh nhật. Có lẽ nào...?! Phải chăng anh đã quay trở về... Bao nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu câu cần trả lời. Anh nhớ đến tôi và tặng tôi những bông hoa tuyệt vời này.
Tôi định lên nhà hỏi đứa em thật kỹ về người đã tặng hoa cho mình nhưng lại thôi... Cứ tận hưởng niềm hạnh phúc của mình một cách trọn vẹn đi đã. Và tôi cũng sẽ chôn vùi kỷ niệm ấy. Kỷ niệm về một loại hoa - hoa tình yêu
(st)Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..
Hoa Tình Yêu..
Đánh dấu