Trích dẫn Gửi bởi gamaimo Xem bài viết
Thực sự mà nói nếu không có fantasy thì maimo không biết tìm niềm vui và xả stress ở đâu nữa. Khi chưa chơi fantasy maimo sống mâu thuẩn, mặc dù trong lòng buồn và áp lực công việc rất nhiều nhưng maimo vẫn luôn cười và không một ai có thể nhận ra được là mái mơ đang buồn, nhưng rồi bây giờ fantasy cũng không làm maimo vui được nữa, nếu ai để ý thì từ hôm tết tới giờ maimo không hề chém một lời nào vì lí do khách quan và cũng vì cá nhân.
Có một câu chuyện bên lề, chiều hôm qua, người nhà bệnh nhân uống rượu say, nôn hết trong phòng bệnh nhân xong rồi 2 tay bỏ vào túi với giọng nói xấc xược: chị!ai làm vệ sinh bên phòng này qua dọn giùm phòng cái, mai mơ trả lời lại: ơ! Anh ơi! Phòng đó là phòng yêu cầu người nhà sử dụng hoàn toàn và có người làm vệ sinh 2 ca sáng chiều và hồi trưa em đóng lại vẫn sạch mà, chị làm vệ sinh ở đây chị làm từ đâù khoa tới cuối khoa chứ đâu làm riêng phòng anh đâu, chờ lúc rồi em gọi!chưa dứt lơì họ đã văng tục chửi bâỵ, và kết luận cuối cùng là mai mo và 2 cô bé nưã sai còn tên say rượu kia đúng. Mai mo không nói gì hết nhưng thấy tủi thân, mình chăm cha của nó hơn cả chăm cha mẹ sinh ra mình nhưng đổi lại mình được những gì? Bác nào có con đang định hướng cho nó theo ngành y thì nên suy nghĩ lại.
Qua việc này maimo thấy chán sống ở thành phố lắm rồi, về miền núi tuy có cực nhưng dân tộc lịch sự hơn nhiều, họ sắp hàng theo thứ tự để nhận thuốc, ai có rồi không có ý tưởng lươn lẹo để nhận lần 2.
Maimo chào cả nhà nhé, cảm ơn tất cả anh e, đã cùng chém với mai mo trong thời gia qua, đây là lần cuối cùng maimo chém nên viết hơi nhiều, đừng có ai phê bình là maimo nói nhiều nữa nhé! Nếu có ai muốn làm từ thiện thì liên lạc với maimo, một bữa nhậu là mua đựợc rẩ nhiều thứ cho vùng sau vùng xa đó!
là 1 người đã từng có người thân đc những người như chị chăm sóc.em hiểu và cảm thông sâu sắc với những bức xúc từ chị.thật sự năm ngoái,em và gia đình đã từng trải qua 1 tháng dài "trực chiến".bây giờ nhớ lại,em vẫn thấy ấm lòng với sự nhiệt tình và tâm huyết của những người đồng nghiệp của chị.bất kể thức trắng đêm với những hồi tút dài căng thẳng,hay bỏ cả bữa ăn khi chưa kịp và 1 miếng vì phải "chiến đấu" gần 2 tiếng đồng hồ.ngay cả những giây phút bình yên hiếm hoi,lại đc nghe những lời động viên,an ủi từ các a,các chị....

năm mới người ta ko ai muốn nhắc những chuyện buồn của năm cũ.nhưng hôm nay qua đây "nghe" được tâm sự của chị.em lại dậy lên 1 cảm xúc khó tả.những điều muốn nói còn nhiều,nhưng có lẽ là thừa vào lúc này.chúc chị đạt được những điều hạnh phúc trong năm mới.chúc cho người bệnh,gặp đc những y, bác sĩ như chị và như gia đình em đã gặp!!!