Đèo Pha Đin, ấy là tên một đoạn đèo ở vùng Tây Bắc trên quốc lộ 6 nối giữa huyện Thuận Châu - Sơn La và huyện Tuần Giáo - Lai Châu.

Tôi công tác ở đây những năm 1994-1998. Đèo Pha Đin là một địa danh không lạ với những cư dân của Tỉnh Điện Biên hay các chiến sĩ bộ đội thuộc quân khu hai - Bộ quốc Phòng. Nhưng với nhiều người Đèo Pha Đin là tên gọi, hay địa danh xa xôi lắm...
Hôm trước có một cậu sĩ quan hỏi tôi: "Pha Đin giờ thế nào?". Thực ra từ năm 1998 đến giờ tôi không đi lên mạn ấy. Và như thế... Tôi lại nhớ đến đèo Pha Đin, nhớ các địa danh Pá khôm, Lai bay, Chiềng Pha, Quài tở, Tỏa Tình...

Nhớ những ruộng lúa nương và bản Mèo ngay giữa đèo, bỗng nhớ đến hạt giao thông vườn đào… nơi vào những ngày mờ sương mùa đông. Nếu có giặt giũ thì không thể phơi khô quần áo. Nói đến Đèo Pha Đin… tôi lại nhớ đến hai người phụ nữ tôi đã gặp ở nơi đó


Hai cuộc đời, hai số phận… buồn thiu...

1/ Năm 1994 trên đường từ thôn Mòn, huyện Thuận Châu đi Tuần Giáo, người ta thấy ở địa phận bản Chiềng Pha bên phía tay trái có một ngôi nhà nhỏ lợp tranh vách đất, có một cái giếng nước và vườn chè xung quanh. Trong nhà có một người phụ nữ người kinh, lấy chồng là người thái,v ợ chồng em sinh được ba người con.

Từ khi công nhân làm công trường ở đây, em xin làm một chân xúc đá, cát với giá một công lao động ngày ấy là 12000đ/ngày. Cứ sáng đến tối. Chuyện cũng chẳng có gì mà kể nếu không có mấy đứa công nhân người kinh xa vợ lâu ngày đến tán…

Cứ một lần "đi đò" mấy đứa công nhân ấy hứa trả em số tiền bằng một ngày công lao động. Em gật đầu. Cứ thế... Chồng và con em không biết. Có người ngoài cuộc biết chuyện nhưng bất lực không làm được gì cả... Ông chỉ biết đau..


2/ Phía trên đèo Pha Đin cũng thời điểm ấy. Người ta thấy một người phụ nữ thường tha thẩn ở công trường xây dựng. Người phụ nữ này nhận lại phần việc đào đất của đội thi công. Em vào bản xa Quài Tở, Tỏa Tình thuê nhân công người dân tộc để đào đất với số tiền ít hơn số tiền em nhận.

Em tên D., nguyên là cấp dưỡng nấu cơm cho đội công nhân năm 1992 ở Thọ Xuân - Thanh Hóa. Qua manh mối của bạn bè, em lên tận đèo Pha Đin tìm việc, em không chồng không con. Những năm ấy đội công nhân thuê hai gian nhà của hạt giao thông vườn đào.
Mấy đứa công nhân kể, những hôm rét… Em đi làm về muộn, em chui vào giữa những đứa công nhân đang đắp chăn ngủ để tìm hơi ấm... Còn gì gì nữa thì không thấy mấy đứa công nhân kể lại.
Vì thế từ lâu tôi đã quên địa danh Pha Đin nơi năm 1954, bố tôi trong đoàn quân của Đại Đoàn 351 lên Điện Biên và sau đó trở về tiếp quản thủ đô. Sau đó 40 năm kể từ năm 1954, vào năm 1994 tôi làm công trình đưa điện lưới quốc gia lên Tây Bắc.

Đèo Pha Đin với nhiều người thật hùng vĩ và sâu lắng. Nhưng khi tôi nghĩ về Đèo Pha Đin tôi lại tự hỏi mình: "Hai người phụ nữ kia giờ ở đâu? Cuộc sống thế nào?"

(theo Xahoimang)