Kết quả 1 đến 3 của 3
Hybrid View
-
23-01-2017, 04:11 PM #1
Truyện thơ vui: Nàng hồ ly và chàng kì thủ
Xưa có một nàng hồ ly
Thông minh, xinh đẹp, cực kì ranh ma
Nhà nàng tít tận rừng xa
Đêm đêm thường đến bắt gà nhà dân
Đôi khi nàng cũng bần thần
Ước gì bắt được một chàng đẹp trai!
Ngày kia vào buổi sớm mai
Chim kêu ríu rít, nắng phơi sắc vàng
Nàng hồ ly bước tung tăng
Bỗng đâu thấy bóng một chàng phía xa
Miệng cười như thể nở hoa
Hình dong lãng tử thật là dễ thương
Nàng hồ ly bụng rất mừng
Bấy lâu mộng ước xem chừng sắp nên
Lại gần nàng mới hỏi tên
Chàng cười lớn bảo biết tên làm gì?
Từ lâu đã chẳng nhớ chi
Trong tim chỉ có Sai ghi bóng hình
Nàng rằng: Chàng nói lạ kinh
Sai là ai lại chiếm tình lãng nhân?
Lặng nhìn mây phủ xa gần
Hồi lâu chàng mới trầm ngâm tỏ bày
Sai là kì thủ cờ vây
Đánh cờ, dạy chúa đêm ngày say mê
Tưởng bình yên với đam mê
Ai ngờ trong phủ cận kề kẻ gian
Mưu mô xảo quyệt tham tàn
Rắp tâm tìm cách hại chàng một phen
Nhân trong trận đấu chúa xem
Để tranh cao thấp ban quyền kì sư
Chàng dồn toàn bộ tâm tư
Kẻ kia cũng quyết không từ mưu mô
Đang khi thế cuộc gay go
Chàng Sai phát hiện không ngờ từ đâu
Một quân cờ trắng lẫn vào
Hộp cờ đen đó ai nào biết chi
Kẻ gian kia định giấu đi
Thả vào trong đám tù binh của mình
Sai chưa kịp báo sự tình
Hắn ta đã bất thình lình ra tay
Đổ cho chàng gánh tội này
Chàng Sai chất phác đâu tày tên gian
Hiểm sâu miệng lưỡi đa đoan
Buộc chàng phải gánh án oan tày đình
Ván cờ tiếp cuộc phân tranh
Nhưng Sai nào có tâm tình chi đâu
Buồn đau, oan ức dâng đầy
Thua cờ chàng đã bị đày khỏi cung
Trong cơn uất ức phẫn cùng
Thương thay chàng đã trẫm sông bỏ mình
Nhưng hồn chưa được siêu sinh
Với cờ vây, một khối tình chưa tan
Hồn còn vương vấn dương gian
Nước đi thần thánh ngàn năm kiếm tìm
Nàng nghe chuyện cũng lặng im
Cảm thương một nỗi trong tim dâng trào
Sụt sùi nước mắt nghẹn ngào
Chàng trông thấy vậy cũng nao nao lòng
Rồi hồ ly tính lạ không
Thoắt buồn bỗng giận dữ dâng ào ào
Chúa thật hàm hồ làm sao
Để cho kẻ ác đè đầu người ngay
Chàng Sai cũng thật là hay
Bỏ mình uổng phí bởi tay gian tà
Chi bằng đi đến nơi xa
Đánh cờ, viết sách truyền qua muôn đời
Chàng rằng: Nàng nói lạ cười
Không trong vị trí của người hiểu sao
Nhất là những bậc thanh cao
Thanh danh ô nhục sống nào thiết đây?
Kể từ hồi ấy đến nay
Truyền trong thế giới cờ vây bao đời
Hồn Sai phiêu dạt muôn nơi
Chọn người tài đức kết lời tâm giao
Đấu cờ tỉ thí thấp cao
Nước đi thần thánh chẳng sao nhãng tìm…
Bồi hồi tràn ngập trong tim
Chàng kỳ thủ trẻ như chìm vào mơ
Thong dong chàng lại tiếp lời
Các kỳ thủ mạnh bao đời vẫn mong
Một lần được tận mắt trông
Nước cờ tuyệt diệu do chàng đánh ra
Sai thời cũng rất tài ba
Khúc tiêu chàng thổi bay xa muôn ngàn
Khi khắc khoải, lúc thở than
Khi đầy u uất, lúc tràn niềm tin
Trong đêm tối, trước bình minh
Giữa trời gió lộng, dưới nghìn sao bay…
Ta mong sẽ có một ngày
Cùng chàng hòa khúc nhạc say lòng người
Hồ ly nghe vậy bật cười:
- Thật lòng ta thấy các người hâm sao
Nhạc, cờ chén được không nào?
Sao bằng ta chén đẫy gà bao đêm
Rồi nàng kể chuyện say mê:
- Ta từ thủa nhỏ đã mê săn gà
Gà rừng cho tới gà nhà
Gà to gà nhỏ chẳng tha gà gì
- Nàng thời nói thật là kì?
Tại sao nàng lại thích đi săn gà?
- Bởi vì ta đích thực là
Hồ ly xinh đẹp thật thà chàng ơi
Chàng nghe nàng nói rụng rời
- Thì ra loài giống ăn tươi là người
- Hồ ly xưa mới ăn tươi
Hồ ly ta chế biến mười món ngon
Cánh gà tẩm bột chiên giòn
Chân gà nướng mật ong ngon quá trời
Lại thêm món lẩu chàng ơi
Ngọt thơm nóng sốt người người suýt xoa
Ăn chơi có món nộm gà
Chua cay mặn ngọt được đà đưa cơm
Ruốc gà cũng rất là thơm
Để dành ăn tạm những hôm mất mùa
Đơn giản gà luộc chín vừa
Cả con xé thịt là vua chứ gì
Ta đây cũng đánh tì tì
Gà rang, gà nướng,... gà gì cũng ngon
Chàng nghe nói mắt xoe tròn
Trên đời thực có món ngon như vầy?
Bao năm úp mặt bàn vây
Cơm thời còn bỏ nữa bày ăn sang
Nàng trông điệu bộ của chàng
Gầy gò mảnh khảnh rõ ràng cả xương
Trong bụng thấy thật là thương
Nghĩ thầm ta quyết ko buông vụ này
Vỗ cho chàng béo lăn quay
Xong rồi sẽ đá chàng bay về nhà
Hồ ly vốn tính thật thà:
- Trong lòng ta đã thiết tha với chàng
Những mong sửa túi nâng khăn
Người mau hợp tác kẻo mang họa này
Đánh đòn, bịt mắt, trói tay
Gà tươi nhét miệng cả ngày cả đêm
Chàng kì thủ nghĩ nên mềm
Nếu mà cứng rắn e thêm đọa đày
Tính nàng cũng thật là hay
Chăm lo rèn giũa cơ may thành tài
Rồi chàng nói thật lọt tai
- Tình yêu đâu phải một hai mà thành
Dù cho chiếm hữu thân hình
Trái tim vẫn mãi dành tình nơi xa
Chi bằng nàng hãy cùng ta
Ngao du bốn bể là nhà vui thay
Cùng nhau rèn luyện cờ vây
Như lời người nói thật hay đây này
Yêu nhau đâu phải ngắm nhau
Mà nhìn một phía tâm đầu làm sao
Mênh mông đất rộng trời cao
Tìm người tri kỷ biết bao nhọc nhằn...
Nàng nghe vậy chẳng băn khoăn
- Ta nguyện phiêu bạt cùng chàng khắp nơi
Hai người trông mặt cả cười
Kể từ ngày đó rong chơi bốn mùa
Khi nơi rừng thẳm mịt mù
Khi biển rộng, lúc vi vu núi đồi
Khi miền quê nẻo xa xôi
Khi thành đô, chốn đông vui rộn ràng
Đường đi lắm nỗi gian nan
Nhưng mà cũng có vô vàn điều hay
***
Nàng phải học cờ mỗi ngày
Trắng đen có vậy mà đầy rối ren
Trước tiên nghi thức phải rèn
Theo lời chàng dạy lắm phiền toái cơ
Hai bên phải chỉnh bộ cờ
Sao cho ngay ngắn bấy giờ mới chơi
Người lớn hơn giữ trắng rồi
Đưa ra một ít quân thời che đi
Bên đen suy tính một khi
Đoán lẻ đặt một, chẵn thì đặt hai
Cầm trắng khi đã đoán sai
Cầm đen đoán đúng chẳng ai tị hiềm
Trắng đen khi đã an bài
Cúi đầu thi lễ tỏ bày trang nghiêm
Bên đen được đi trước tiên
Góc trên bên phải tỏ niềm kính yêu
Khi chơi nên nhớ vài điều
Ngồi cho ngay ngắn chớ nhiều lời chen
Hộp cờ tay chẳng đặt lên
Nghĩ suy cho kĩ mới nên đi cờ
Không dùng lực mạnh bất ngờ
Nhẹ nhàng thoải mái, sao cho rõ ràng
Không hối hận, chẳng hoang mang
Chỉ nên uống nước, chớ ăn vặt gì
Đối phương đi vắng một khi
Báo cho họ biết nước đi của mình
Người thua chẳng nên bực mình
Người thắng vui thật, cũng đừng nên kiêu
Đánh xong rồi nhớ một điều
Dọn cờ cho rõ tình yêu với cờ
Mới nghe nàng cứ ngơ ngơ
Phải qua vài tháng bấy giờ mới quen
Nàng còn vất vả bao phen
Học luật, quy tắc tạo nên ván cờ
Nào là khí của quân cờ
Còn khí ở lại, hết rồi bắt ra
Nào cắt ra, nào nối vào
Nào là đánh bắt, nào là chạy quân
Với hồ ly, khó ngàn lần
So cùng với việc bắt gà rừng ăn
***
Lại nói về việc đi săn
Nhân từ chàng cứ khuyên ngăn nàng hoài
Không cho bắt gà của ai
Gà rừng mỗi tháng săn vài lần thôi
Nhiều khi bụng đói rã rời
Nhưng nàng quyết chẳng trái lời chàng đâu
Tập tành ăn trái ăn rau
Cái gì cũng nhét miễn đầy bụng căng
Đôi khi nàng cũng lăn tăn
Nhớ về ngày tháng tung hoành khi xưa
Rồi sụt sùi khóc như mưa
Học hoài mà vẫn như chưa học gì
Thấy vậy chàng lại cười khì
Khẽ lau nước mắt rồi thì bảo ban:
- Đường đi ngàn dặm gian nan
Bắt đầu từ một bước chân đó mà
Không đi sao đến nơi xa
Càng đi càng chạm đến gần mục tiêu
Nàng nghe lòng cũng xiêu xiêu
Tuy rằng chẳng hiểu bao nhiêu ý chàng
Hết hạ rồi lại thu sang
Vậy là phiêu bạt cùng chàng một năm
Nhờ học hành rất là chăm
Nên nàng cũng hiểu vài phần luật chơi
***
Ngày thu thong thả rong chơi
Ngắm trời xanh, áng mây trôi lững lờ
Dập dìu hàng cỏ bên bờ
Sông xanh điểm sắc vàng mơ lá rừng
Ríu ran chim hót vui mừng
Kìa đàn bướm nhỏ xòe tung cánh chào
Lắng nghe ngàn gió lao xao
Kể bao câu chuyện đời nào đến nay
Chàng kì thủ ngất ngây say
Nàng hồ ly bỗng chỉ tay reo mừng
Kìa hoa cúc! Hoa cúc rừng!
Chạy ào, nàng ngắm nhìn từng cánh hoa
Đắm say không nỡ rời xa
Bỗng đâu khóe mắt châu sa từng hàng
Chàng đến bên thật nhẹ nhàng
Lau khô dòng lệ hỏi han ân cần
Nàng rằng xưa chốn rừng sâu
Làng hồ ly dựng từ lâu lắm rồi
Bên bờ suối nhỏ xinh tươi
Ngàn hoa cúc nở rạng ngời sắc thu
Trẻ con nô nức vui đùa
(Nàng hồi đó cũng tuổi vừa một trăm)
Phụ nữ dệt lụa chăn tằm
Đàn ông khỏe mạnh đi săn gà rừng
Đêm rằm tụ họp tưng bừng
Hát ca nhảy múa đón mừng trăng lên
Năm qua tháng lại êm đềm
Bỗng đâu tai họa một đêm trăng tròn
Từ khắp các nẻo đường mòn
Sói tinh kéo đến vây trong chặn ngoài
Tàn sát không tha một ai
Lửa thiêu rừng rực tiếng la dậy trời
Hôm đó nàng trốn đi chơi
Ra bờ suối hái cúc tươi một mình
Nghe tiếng la hét thình lình
Vội chạy về xem sự tình ra sao
Trời ơi biển lửa máu trào
Làng hồ ly chẳng người nào vẹn nguyên
Nàng thời như dại như điên
Lao thân ngàn dặm chạy liền mấy đêm
Đến đây nàng nức nở thêm
Chàng vội ôm chặt vai mềm run run
Nỗi đau thành nỗi đau chung
Thấy thương nàng đến tận cùng trái tim
Hai người cứ thế lặng im
Không gian khe khẽ dần chìm vào đêm
Nàng say giấc ngủ bình yên
Trong vòng tay thật ấm êm của chàng...
***
Khe lá lấp lánh ánh vàng
Giật mình chẳng thấy bóng nàng ở đâu
Chàng tìm quanh một hồi lâu
Trong lòng hoảng sợ tim đau rối bời
Bỗng nghe khúc khích tiếng cười
Xen cùng tiếng hát vui tươi rộn ràng
Thì ra là tiếng của nàng
Lòng chàng vừa thấy xốn xang vừa mừng
- Từ nay nàng hãy coi chừng
Ra khỏi tầm mắt thì đừng trách ta
Phạt không cho ăn thịt gà
Chỉ được ăn quả ăn rau thôi à
Nàng rằng: Chàng đúng thật là...
Ta vừa hái được cơ man trái rừng
Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng
- Chuyện hôm qua... Chàng ngập ngừng lo âu
- Chuyện đó xảy ra đã lâu
Ta đem cất giữ tận sâu tim mình
Kìa chàng ơi, chàng hãy nhìn
Trời vẫn xanh, nắng lung linh sắc màu
Trong lòng giữ mãi khổ đau
Chuyện ngày xưa... Có khi nào... Khác đi?
Chi bằng hãy sống hết mình
Vui tươi rạng rỡ thêm xinh cho đời
Chàng kỳ thủ khẽ mỉm cười
Cảm phục nàng ở tận nơi đáy lòng
Hai người dạo bước thong dong
Chiều trời dừng lại bên đồng lúa thơm
Chàng ung dung bày bộ cờ
- Luật chơi nàng học bây giờ đã thông
Bàn cờ nàng hãy nhìn trông
Rộng lớn vậy dễ khiến lòng phân vân
Không biết chỗ nên đặt quân
Từ từ ta sẽ chỉ dần nàng hay
Trong cờ vây có câu này
"Góc vàng biên bạc giữa là cỏ khô"
Vậy nên chiếm góc hàng đầu
Rồi đến biên, giữa để sau mới bàn
Nàng nghe vậy thấy hoang mang:
- Cỏ còn ăn được, bạc vàng sao ăn?
Chàng nghe nàng nói cười lăn
- Sao nàng ngốc vậy, nghe ta giảng này
Bạc vàng tuy chẳng thể ăn
Nhưng mà mua được hằng sa số gà
Nàng gật gù vẻ hiểu ra
Chàng lại cười lớn: Thôi tha cho nàng
Thực ra ví góc là vàng
Bởi nó dễ chiếm, hai hàng sẵn đây
Chàng đưa tay chỉ bàn vây
Nàng nghe giảng giải hồi lâu mới rành
***
Lá rơi dẫn lối thu tàn
Gió đông gào rít trên cành khẳng khiu
Qua vùng sơn cước đìu hiu
Hai người dựng tạm túp lều đơn sơ
Ban đêm tuyết trắng phủ mờ
Ban ngày chút nắng lờ đờ qua nhanh
Áo chàng giờ chẳng còn lành
Thân hình gầy guộc chịu làm sao đây?
Lòng nàng đau xót lắm thay
Đêm phủ đuôi ủ, còn ngày thì sao?
Không kiếm ăn sống thế nào?
Trông chàng tiều tụy gầy hao đi nhiều
Giữa miền hẻo lánh tiêu điều
Bao đêm thức trắng với nhiều suy tư
Chợt nhớ ra chút tài xưa
Bắt tay vào việc chẳng giờ đắn đo
Lông đuôi óng mượt như tơ
Nàng chăm từ thủa trẻ thơ tới giờ
Đem cắt kết thành sợi to
Đan thành tấm áo đơn sơ tặng chàng
Đêm đêm ánh mắt dịu dàng
Vừa trông chàng ngủ vừa đan áo lành
Mong sao đông rảo bước chân
Mùa xuân ấm áp đầy cành nở hoa
***
Vén mành chàng vội hít hà
Hương thơm nắng mới nồng nàn trinh nguyên
Trong lều suốt ba tháng liền
Bao ngày sốt rét liên miên li bì
Tình nàng thật chẳng ai bì
Đêm chăm giấc ngủ, ngày tìm thức ăn
Lòng chàng khôn xiết băn khoăn
Ôm tấm áo thấy thương nàng biết bao
Tâm tư bao nỗi dạt dào
Liền đem cầm gảy khúc nao nao lòng
Nàng rằng: Chàng thật lạ không?
Hãy gảy một khúc rộn ràng vui tươi
Chàng nghe nói vậy liền cười
Âm thánh thót thoát trên mười ngón tay
Nàng rằng: Khúc ấy thật hay
Nghe như nước chảy bên tai nhịp nhàng
Xa xa tuyết trắng đang tan
Từng tia nắng ấm tỏa lan thân mình
Chàng kinh ngạc thoáng giật mình
Những điều nàng nói thực tình chẳng sai
Dương xuân bạch tuyết khúc này
Người xưa tả cảnh những ngày giao thoa
Vẫn còn cái lạnh đông qua
Lại có nắng ấm chan hòa xuân sang
Nghĩ nàng vốn tính ngang tàng
Thẩm âm so với nhạc công kém gì
Nàng cười: Điều đó lạ chi
Ta từ thủa nhỏ đã đi săn gà
Mắt tinh muôn dặm nhìn xa
Tai phải thính để nghe ra tiếng gì
Từ loài trùng nhỏ li ti
Đến tiếng các loại yêu tinh trên đời
Hàng đêm tâm trí thảnh thơi
Ta thường nằm nghỉ trên đồi núi cao
Lắng nghe tiếng gió rì rào
Như lời ru mẹ biết bao ân tình
Màn đêm khe khẽ trở mình
Bầy dế gọi bạn chân tình thiết tha
Lắng nghe tiếng gọi bao la
Lời tiên tổ tự ngàn xa vọng về
Tiếng đàn kiến nhỏ tỉ tê
Ăn sương uống ánh trăng thề đồng tâm
Chàng nghe câu chuyện nghĩ thầm
Thực là nàng có cái tâm trong ngần
Lòng đâu những nỗi bâng khuâng
So dây gảy khúc thanh âm dặt dìu
Thoảng làn hương chén trà chiều
Đượm nồng làn khói xiêu xiêu bên đồng
Ngọt như một đóa sen hồng
Trong như hồ nước mênh mông mắt nàng
Ngượng ngùng nàng lén nhìn sang
Lặng yên bốn mắt mơ màng đắm say
***
Dùng dằng đã quá nửa ngày
Hai người dạo gót mé tây căn lều
Men đường mòn phủ vết rêu
Dọc con sông nhỏ nằm ven chân đồi
Bờ sông cỏ mới đâm chồi
Hàng đào trút lá tới hồi trổ bông
Hai người lặng lẽ ngóng trông
Từng bầy chim én báo xuân đã về
Sực nhớ ra chút việc gì
Chàng dắt nàng vội ra triền đá xanh
Bên làn nước mát trong lành
Dập dềnh từng đợt vỗ thành đá ru
Chàng kì thủ chẳng trù trừ
Bày bộ cờ nhỏ vẫn thường mang theo
Nàng liền đưa mắt nhìn xem
Bàn cờ chàng sẽ đặt quân thế nào?
Quân đen chiếm giữ điểm sao
Trắng liền treo thấp phá vào không tha
Đen giáp công cao cách ba
Trắng bèn giáp lại nề hà chi đâu
Đen thời chẳng nghĩ ngợi lâu
Đè quân trắng mạnh như câu vẫn truyền
"Tấn công quân mạnh trước tiên
Tự gia cường để giữ yên quân mình
Nhân đó sức mạnh phát sinh
Công kích chẳng chút dung tình bên kia"
Một hồi giằng giữ phân chia
So về lợi ích hai phe cân bằng...
Chàng cười: Nàng có hiểu chăng?
Quân cờ quấn quít vây giăng tứ bề
Như đôi én nhỏ cận kề
Giữa trời xuân ấm nguyện thề không xa
Đây vốn định thức gọi là
Song phi yến đó thường ta hay dùng
Hoa dung bất giác đỏ bừng
Trên đôi mắt ngọc rưng rưng lệ nhòa
Nắm chặt tay, chàng thiết tha:
- Với ta, nàng đích thực là tri âm
Dù cho muôn nỗi thăng trầm
Nguyện cùng sát cánh trăm năm chẳng rời...
***
Ban mai hướng ánh mặt trời
Qua trảng cỏ rộng xanh tươi ngút ngàn
Dõi tầm mắt phía xa xa
Mờ mờ dáng núi ngối đầu trên mây
Bộ hành thêm mấy đêm ngày
Đến chân núi nọ rừng cây rậm rì
Tù mù chẳng rõ lối đi
May thay gặp bác tiều đi ngang đường
Xuyên rừng vượt núi là thường
Thấy người lạc bước cảm thương trong lòng
Tận tình ba bốn ngày ròng
Đưa hai người tới đường mòn phía Nam
- Cứ theo đường ấy là sang
Bên kia sườn núi dễ dàng lắm thay
Ngày đi đêm ngủ trên cây
Vừa đi vừa học điều hay đạo cờ
Chân bước thong thả, chàng cười:
- Đạo cờ ta dạy bây giờ giảng thêm
Nàng phải ghi nhớ chớ quên
Ta kiểm tra lại mà quên ăn đòn
Phẩm chất cờ đã giảng xong
Cải thiện thái độ nghe cho tỏ tường
"Có lòng tin sẽ ung dung
Không chút nhầm lẫn dễ dàng thành công
Đánh cờ dù thắng hay không
Lạc quan vui vẻ, trong lòng thảnh thơi
Có tiến bộ, nói đẹp lời
Tập trung học hỏi lúc chơi cho bền
Hình khi đắc ý chẳng quên
Gặp khi nguy hiểm tâm nên an bình
Với cao thủ, chiến hết mình
Có ý chí lớn quản gì khó khăn
Xưa yếu nay sức mạnh tăng
Nếu càng nỗ lực, lại càng sáng thêm"
Một hồi giảng giải say mê
Nàng nghe ủ rũ não nề tim gan
Muốn ngửa lên trời mà than
Rắc rối như vậy thuộc làm sao đây?
Dường như hiểu rõ điều này
Chàng cười: Ta nhắc mỗi ngày sẽ quen
Áp dụng vào cờ nữa xem
Quen dần sẽ hiểu mà rèn chí tâm
Nàng còn đôi chút tần ngần
Bỗng nhiên phát hiện rất gần đây thôi
Một dòng suối nhỏ trong vời
Làn nước sáng ánh mặt trời lung linh
Hai bên bờ thật đẹp xinh
Hàng đào nghiêng khẽ soi mình điểm trang
Hai người mừng rỡ vội sang
Lại gần mới thấy rõ ràng cảnh tiên
Cánh đào mỏng mảnh an nhiên
Hoà chung vũ khúc giữa miền núi hoang
Thả mình trên suối nhẹ nhàng
Dày dày mấy lớp phủ tràn lối đi
Nàng hồ ly khẽ thầm thì:
- Chàng đừng bước vội, tội tình cho hoa
Rồi nàng xòe chiếc đuôi ra
Khẽ tạo làn gió thổi hoa lên trời
Chàng nàng tay nắm chẳng rời
Dưới mưa hoa, bước sóng đôi nhịp nhàng
***
Mấy ngày sau tới một làng
Dân cư tấp nập quán hàng đông vui
Hai người tìm chốn nghỉ ngơi
Chòi con góc chợ thảnh thơi mà nằm
Nàng tò mò ghé nhìn sang
Thấy bầy gà mới ra ràng ngon thay
Giá mà bắt được bầy này
Vỗ cho chúng béo lăn quay thịt dần
Nàng nuốt nước miếng nghĩ thầm
Lại nhìn sang thấy chàng nằm thiu thiu
Lòng đâu bứt rứt trăm chiều
Nghe lời chàng hay cứ liều xem sao
Mấy tháng chẳng miếng gà nào
Trong người cứ thấy nôn nao bồn chồn
Hết ngồi rồi lại đứng trông
Chọn cách nào cũng không xong đây mà
Ngộ nhỡ chàng phát hiện ra
Chàng giận chàng bỏ lại ta một mình
Nghĩ vậy nàng giật thót tim
Thiếu chàng dù có trăm nghìn gà ngon
Lòng dạ ta vẫn héo hon
Chi bằng bấm bụng cho xong chuyện này
***
Mặt trời đã ngả sang Tây
Nàng vẫn ủ rũ, mặt mày đăm chiêu
Chàng thấy vậy nghĩ ngợi nhiều
Dỗ dành hoài vẫn buồn thiu thôi à
Liền đem bộ cờ bày ra:
- Tiết trời đẹp, hãy cùng ta chơi cờ
Hồ ly miễn cưỡng nhận lời
Trong lòng vẫn cứ bời bời tái tê
Cầm quân cờ nhỏ mân mê
Chàng lo lắng vội nghĩ bề mua vui
Chọc cho nàng nở nụ cười
Liền dừng tay lại cất lời nghiêm trang:
- Quân sao rời rạc quá chừng
Ta mà bắt hết mặt đừng có cau
Cờ cần liên lạc với nhau
Tạo nên sức mạnh đè đầu đối phương
Cũng như chuyện bắt gà rừng
(Gà nhà nhốt ở trong chuồng tính chi)
Chúng mà tụ họp một khi
Mổ nàng một trận dễ đi mất hàm
Tưởng rằng nàng sẽ cười lăn
Ai ngờ nước mắt hai hàng rưng rưng
Chàng vừa hốt hoảng vừa thương
Đêm rồi nàng vẫn chưa ngừng buồn đau
Rối bời nghĩ trước nghĩ sau
Bất chợt nhớ tới một câu chuyện cười
Nàng nghe được ắt vui tươi
Liền kéo nàng lại cất lời thong dong:
”Có quan phủ doãn Khai Phong
Với cờ vây vốn một lòng say mê
Ngài thường tụ họp bạn bè
Đánh cờ mỗi lúc đêm về giải khuây
Chuyện rằng có một đêm này
Ván cờ trong thế cướp gay go là
Bỗng toán cướp ở phương xa
Ầm ầm kéo đến xông pha phá thành
Lính gác vội cấp báo nhanh
- Bẩm quan có cướp tan tành đến nơi
Ngài còn mê mải cuộc chơi
Tên lính báo lại cất lời thật to
- Ở đây cũng cướp gay go
Trong lòng bực tức quan thời thét lên”
Chàng vừa dứt lời bỗng nhiên
Tiếng la hét, tiếng trống chiêng dậy trời
Đầu làng ánh đuốc sáng ngời
Tiếng trẻ khóc thét, tiếng người van xin
Nàng hồ ly dõi mắt nhìn:
- Lời chàng đúng thật là thiêng quá rồi!
Nhắc cướp, cướp kéo đến nơi
Để ta đánh chúng tơi bời một phen
Rồi nàng lao vút ra xem
Tả xung hữu đột đánh liền vài tên
Quăng chúng dạt sang một bên
Dùng đuôi quấn chặt nhấc lên giữa trời
Rồi nàng ra sức xì hơi
Một luồng nồng nặc tanh hôi rợn người
Lũ cướp choáng váng rụng rời
Tháo chạy tán loạn bỏ rơi hết đồ
Dân làng chưa hết bất ngờ
Lại đến hoảng sợ đứng ngơ ngác nhìn
Có kẻ hét toáng: Yêu tinh!
Mau mau chạy trốn giữ mình kẻo nguy
Bỗng vang giọng nói quyền uy:
- Mọi người đừng sợ hiểm nguy qua rồi
Nàng tuy yêu quái trên đời
Nhưng lại ra sức giúp người thiện lương
Còn đâu những kẻ cướp đường
Là người mà chẳng biết thương giống nòi
Vậy nên đánh giá một ai
Chẳng nên phán xét bề ngoài làm chi
Hãy dùng cả trái tim mình
Quan sát, cảm nhận bằng tình yêu thương
Người này chắc chẳng phải thường
Mọi người quay lại về phương đó rồi
Cùng đồng thanh cất một lời:
- Cung nghênh trưởng lão, mời người tọa an
Chàng kì thủ cũng bước sang:
- Lời người dạy quả muôn vàn sâu xa
Trông chàng trai trẻ phương xa
Khí chất cao thượng tỏa ra khắp mình
Lại thêm lời nói chân tình
Phần nàng đuổi cướp hết mình giúp dân
Trưởng lão liền tiến lại gần:
- Xin mời theo lão đền ân gọi là
Chẳng phải tiệc tùng cao xa
Cơm rau thanh tịnh đậm đà nghĩa nhân
Chàng kì thủ chẳng ngại ngần
Khoan thai cùng với lão nhân về nhà
Đến nơi thấy một bầy gà
Con nào con nấy đẫy đà thơm ngon
Nàng thèm thuồng mắt xoe tròn
Trưởng lão biết ý gọi con dọn gà
Hồ ly ta vội hít hà
Bao nhiêu phiền muộn cũng tan đi dần
Trưởng lão thăm hỏi ân cần
Chàng vui vẻ kể chuyện gần chuyện xa
Kể về những tháng ngày qua
Bao điều trải nghiệm, gian nan chẳng từ
Ba người chén tạc chén thù
Mờ sáng, chim cất tiếng gù mới ngưng
Tạ từ chàng lại lên đường
Qua chợ nọ, nàng vẫn dường ngóng trông
Thấy bầy gà nhỏ lông bông
Vội vàng sà xuống bên lồng suýt xoa
Chàng lại, vén lọn tóc xòa:
- Đợi ta thỏa mộng, sẽ lo cho nàng
Một bầy gà nhỏ lông vàng
Trong ngôi nhà ấm bên làng xóm vui
***
"Xuân qua hạ lại đến rồi
Vòm cây chim hót từng hồi ríu ran
Rèm trăng hoa chuyển dịu dàng
Phất phơ gió trúc mát lan khí lành
Bàn vây đắc địa thì nhàn
Quê nhà bên bạn rượu tràn khướt say
Hoa Tư sực tỉnh giấc vàng
Chú gà hàng xóm gáy vang bên tường"
Trên hồ mờ ảo hơi sương
Sen hồng chúm chím tỏa hương nhẹ nhàng
Tòa thủy đình đứng bình an
Chàng kỳ thủ cất giọng ngâm thơ nhàn
Nàng hồ ly bỗng cười vang
- Tính chàng vẫn cứ dở ngang như là...
Chàng cười: Ta vẫn vậy mà
Cầm kỳ thi họa lấy làm thú vui
Bài thơ ta ngâm vừa rồi
Nguyễn công trước tác từ thời Trần xưa
Hương sen theo gió khẽ đưa
Bồi hồi nhớ thủa ấu thơ quê nhà
Con đò bến nước gốc đa
Đêm thanh văng vẳng tiếng gà sang canh
Đậm tình bát nước trà xanh
Cay nồng khói bếp ôm quanh xóm làng
Ấm lời ru mẹ thênh thang
Đưa con trọn kiếp đa mang cuộc đời
Giọt sầu lặng lẽ tuôn rơi
Ôm cầm dạo khúc theo lời dân ca
"Con cò bay lả bay la..."
Mãi bay trên đất quê ta nhé cò!
Mặt hồ lãng đãng sương mờ
Lặng nghe nàng cũng thấy ngơ ngác lòng
Những là nỗi ước niềm mong
Cùng chàng vui chốn mênh mông ruộng đồng
Vui nơi bến nước dòng sông
Nàng chăm dệt lụa, chàng trồng ngô khoai…
Chàng chợt cất giọng khoan thai:
- Lại đây ta dạy gảy bài dân ca!
Kề tấm lưng nhỏ ngọc ngà
Tay đưa tay, lướt mượt mà trên dây
Một làn hương tỏa ngất ngây
Từ trên mái tóc như mây bồng bềnh…
***
Chân trời góc bể lênh đênh
Ba năm quay lại thủy đình khi xưa
Gặp mùa sen rộ hương đưa
Những ân ái cũ như vừa hôm qua
Bâng khuâng nhớ chốn quê nhà
Bao năm phiêu bạt giờ ta tìm về
Dù chưa trọn vẹn đam mê
Cùng Sai tỉ thí phân bề thấp cao
Tình quê dậy sóng dạt dào
Hương thơm đất mẹ ngọt ngào tinh khôi
Tình nàng sưởi ấm tim côi
Những mong trọn kiếp sánh đôi cánh bằng
Lo cho nàng chốn bình an
Ấm êm chẳng phải lang thang dãi dầu
Ta vui ruộng cả ao sâu
Nàng lo chăm bẵm một bầy gà con
Mường tượng cảnh nàng lon ton
Chăm đàn gà nhỏ sớm hôm vui vầy
Trong lòng chàng thấy vui thay
Nàng mải đàn hát có hay biết gì?
Kể ra cũng thật là kì
Nàng học cờ chậm, đàn thì tiến nhanh
Khúc nhạc chàng gảy một lần
Nàng liền bắt chước, chẳng cần sửa sai
Có khi trò chuyện dông dài
Nàng cười đùa bảo: Bắt gà quen tay!
Tập tành ngày một ngày hai
Dần dà tự soạn vài bài vui tai
Nghe đâu như tiếng bầy nai
Vui mừng nhảy nhót bãi dài cỏ non
Nghe đâu rừng đổ mưa nguồn
Sấm vang chớp giật thức muôn giống loài
Nghe đâu thác nước bên tai
Từ trên cao vợi hát bài hùng ca
Nghe như biển cả bao la
Ầm ầm dậy sóng hàng ngàn năm nay
Thật tâm chàng thấy rất hay
Nghe đàn lồng ngực tràn đầy sức xuân
Màn đêm chầm chậm buông dần
Đóa sen ngậm hạt hương thầm ngủ say
Tay thon khẽ lướt trên dây
Khúc đâu êm ái đắm say lòng người
Chàng kì thủ trẻ mỉm cười
Tâm hồn bay bổng giữa trời ấm êm
Kìa muôn ngàn ánh sao đêm
Sáng bừng lấp lánh chiếu miền ái ân
Bỗng đâu vang tiếng tiêu ngân
Hòa vào thành những thanh âm tuyệt vời
Giữa trời muôn ánh sao rơi
Ngàn sen thức giấc nở cười tỏa hương
Một luồng ánh sáng vô thường
Mờ mờ ảo ảo thấy dường có ai
Phong thái đĩnh đạc khoan thai
Vận y phục trắng, quạt cài thắt lưng
Thủy đình người đó lại dừng
Rõ ràng khuôn mặt như vầng thái dương
Chàng kỳ thủ trẻ vội mừng
Sai - người chính đó, vẫn từng chờ mong
Sai rằng: Mây hạc thong dong
Ngang qua nghe khúc động lòng dừng chân
Chàng kì thủ tiến lại gần:
- Từ lâu cảm kích kì nhân muôn phần
Mời người thưởng thức khúc cầm
Hồ Ly nàng ấy xuất thần phổ nên
Nữa là thiên lý hữu duyên
Những mong đấu trí một phen cùng người
Chàng Sai nghe vậy mừng cười:
- Cờ vây ta vốn cả đời đam mê
Trong tâm giữ trọn lời thề
Nước đi thần thánh quyết bề tìm ra
Đất trời rộng lớn bao la
Ngàn năm mê mải nề hà chi đâu
Ta cùng vui suốt canh thâu
Dùng quân cờ nhỏ kể câu chuyện đời
Ba người vui vẻ cả cười
Chàng kỳ thủ trẻ vâng lời bày ra
Bộ cờ quý chẳng rời xa
Nàng hồ ly đến bên đàn so dây
Thể theo nghi thức cờ vây
Hộp đen chàng giữ, phần Sai bốc cờ
Đoán sai, chàng cầm trắng rồi
Hai người kính cẩn ngập người chào nhau
Cuộc cờ gay cấn bắt đầu
Sai nghĩ một lúc rồi sau đặt vào
Một quân đen ở điểm sao
Một quân tiểu mục cùng vào một biên
Trắng cũng khai cuộc như trên
Đen đi tiếp một vài quân lạ lùng
Đen ba bảy mới khác thường
Đâm vai trắng ở trên đường thứ năm
Chàng kì thủ trẻ băn khoăn
Đương thời nước đó ai nào dám chơi
Lòng dạ chàng rối bời bời
Quyết tâm tìm cách trả lời cho hay
Ở bên nàng vẫn so dây
Khi trầm khi bổng khi mau khi ngừng
Khúc đâu thong thả ung dung
Tựa như vây đất chiếm vùng thênh thang
Khúc đâu êm ái nhẹ nhàng
Tựa như nhẹ cất cánh bằng thoát tiên
Khúc đâu dồn dập triền miên
Tựa như so khí sát liền một quân
Chàng bình tĩnh lại dần dần
Ngón tay dứt khoát đặt quân lên bàn
Bốn mươi nước vẫn cân bằng
Hai mươi nước tiếp đen dần khó khăn
Trắng tấn công tiếp trung tâm
Sai vẫn bình thản không nhầm lẫn thêm
Trắng đi vài nước không nên
Đen nhân cơ hội vượt lên dẫn đầu
Chàng kỳ thủ hít thở sâu
Khoảng cách tuy nhỏ nhưng đâu dễ gì
Gần hai trăm nước đã đi
Thu quan Sai chẳng một ly sai lầm
Đếm đất kĩ lưỡng vài lần
Tính ra chàng vẫn thua tầm vài quân…
***
Ánh mặt trời rọi chói chang
Giật mình tỉnh giấc ngỡ ngàng nhìn quanh
Bàn cờ trước mặt rành rành
Nàng còn ôm chặt cây đàn giấc say
Chiếc quạt đang cầm trên tay
Rõ ràng là của chàng Sai đây mà
Vật còn người đã đi xa
Tìm đâu giữa chốn bao la đất trời?
Trông bàn cờ lệ tuôn rơi
Nàng chợt tỉnh giấc cất lời hỏi han
Chàng rằng: Duyên chẳng tày ngang
Mới vừa gặp mặt đã ngàn trùng xa
Nàng nhẹ nhàng bước lại gần
Khẽ dựa vào tấm lưng chàng thiết tha:
- Người buồn ta cũng xót xa
Mau vui cười lại cho ta yên lòng
Đêm qua chàng có nhớ không
Lời Sai trước lúc lên đường biệt ly?
Chàng kì thủ cố nghĩ suy
Sâu trong tâm thức từ từ tỉnh ra
Lời Sai văng vẳng bên tai:
- Ngàn năm lịch sử cờ vây huy hoàng
Một thời đại mới sang trang
Trao cho lớp trẻ sách vàng tiếp ghi
Ngẩng cao đầu mà bước đi
Con đường đã chọn quản gì chông gai
Chàng thức tỉnh, dần nguôi ngoai
Bày ván cờ lại miệt mài nghĩ suy
Rồi cất giọng gọi hồ ly:
- Nàng xem mấy nước lạ kỳ làm sao
Chẳng theo một lí thuyết nào
Quân đen rất chú trọng vào trung tâm
Dù cho có thể phá dần
Kết quả thu được chẳng tầm thường đâu
Ở đây nàng hãy xem này
Đâm vai hàng bốn vẫn hay được dùng
Đâm hàng năm thật khác thường...
Chàng chợt dừng lại xem chừng hồ nghi
Nước này có ẩn ý gì?
Nhất định ta sẽ nhớ ghi trong lòng
Mai này họp bạn bốn phương
Cùng nhau xem xét thỏa lòng ước ao
***
Đồi cao gió thổi lao xao
Dựa vai chàng đếm ánh sao trên trời
Giơ tay tựa dáng cầm cờ
Thầm thì chàng hỏi nàng giờ thấy không?
Bầu trời rộng lớn mênh mông
Cùng bàn cờ đó tương đồng làm sao
Quân cờ tuyệt diệu biết bao
Mỗi lần đặt xuống ta nào khác chi
Vị thần tối thượng trị vì
Tạo nên thế giới muôn vì sao kia!
Chàng chợt xoay người hồ ly
Đôi tay mạnh mẽ ôm ghì bờ vai
Nhìn sâu đôi mắt đắm say
Rồi chàng bất chợt chỉ tay lên trời:
- Bàn cờ kia sẽ chứng lời
Trái tim ta chỉ một người trọn trao
Mặc đời vạn sự thế nào
Ta nàng sẽ mãi bên nhau chẳng rời
Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ
Mình cùng chung một giấc mơ an bình
Ngày ngày vui đón bình minh
Đêm đêm sưởi ấm trong tình yêu thương!Lần sửa cuối bởi loan, ngày 02-12-2020 lúc 10:07 AM.
-
25-01-2017, 12:03 PM #2
Dài quá !
-
25-01-2017, 01:27 PM #3
Vâng ạ!
Truyện thơ vui: Nàng hồ ly và chàng kì thủ
Đánh dấu