Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Thua cờ mất Hoa Sơn (bản khác)
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,478
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thua cờ mất Hoa Sơn (bản khác)

    Lúc trước trên diễn đàn có bài viết tương tự nhưng nội dung có khác, sưu tầm bổ sung thêm cho các kỳ hữu thưởng thức.

    Hoa Sơn một quả núi lớn ở Trung Quốc. Trên núi ấy hoa thơm cỏ lạ cùng các bậc cao sĩ và cao tăng sống. Ở đây có nhiều bậc cao thủ được thiên hạ biết tới, trong số đó phải kể tới Trần Đoàn ẩn sĩ còn được gọi là Hy Di đạo sĩ.
    Hồi ấy trong hoàng tộc có một nam tử tuấn tú “cầm kỳ thi họa” toàn tài họ Triệu tên Khuông Dẫn cũng là một tay cờ giỏi giang, trong kinh đô không ai không biết tới. Một ngày kia trong chuyến chu du thiên hạ Triệu đã tới Hoa Sơn. Cảnh đẹp như tranh khiến Triệu mải mê dạo ngắm mà lên tới đỉnh núi lúc nào không biết. Chính tại đây Triệu gặp Hy Di đạo sĩ đang ngồi đánh cờ cùng bọn Tiểu Thanh Long, Sài Thế Tông, Nga Hổ Tinh và Trịnh Tử Minh. Triệu liền ghé mắt vào xem, chẳng mấy chốc bị cuốn hút, bèn xin vào đánh.
    Dạo qua vài ván, tháy Hy Di đạo sĩ tiếng tăm lừng lẫy thế mà cũng chẳng hơn mình là bao, ván nào cũng hòa, Triệu bèn lớn tiếng thách đấu với 300 lạng bạc mang theo. Trần Đoàn không nói gì, chỉ tủm tỉm cười nhận lời. Triệu ra quân dũng mãnh, Trần chơi nhún nhường, chẳng mấy chốc Triệu rơi bắt gần sạch quân của Trần. Thế cờ tàn cục như sau:




    Bên Trần cầm quân trắng, tướng trống trơn, không còn lấy một quân bảo vệ, xe pháo bị bắt cả, còn mỗi một mã đơn độc. Thế thua rõ mười mươi. Triệu mừng lắm, chắc mẫm phen này hạ bệ Hy Di đạo sĩ vừa có thêm 300 lạng bạc, lăm lăm chờ đối phương buông cờ. Nhưng Trần Đoàn cứ nhẫn nha đi tiếp M4.6 chiếu tướng, Triệu bèn vào pháo chèn chân mã: P2-4. Triệu bèn nhảy mã ra ngoài: M6/8. Thấy không còn gì nguy hiểm nữa, Triệu nghĩ: “Giờ này ta đưa 4 tốt và pháo sang sông xem lão phu này chống đỡ ra sao?” bèn đẩy tốt: B7.1. Còn Trần chẳng có quân nào ngoài quân mã nên cứ nhảy mã liên tục, còn Triệu cứ chăm chăm giục tốt: M8.7, B7.1, M7/6, B3.1. Bây giờ tới lượt Trần Đoàn đi, bèn nhảy M6.4 chiếu khiến cho tướng của Triệu chết cứng không cựa quậy.
    Triệu thua mất hết tiền nhưng nghĩ ấm ức không phục, nghĩ mình vẫn trên cơ, chẳng qua do ham thắng sơ sẩy để thua mà thôi. Nhinh quanh quất một hồi rồi lớn tiếng thách: “Hãy chơi một ván nữa, nếu ta thắng, ông phải trả ta đủ 300 lạng, còn nếu ta thua ta sẽ mất cho ông quả núi Hoa Sơn này”. Tất cả đều cười ồ, cho là Triệu phát rồ. Tuy nhiên Hy Di đạo sĩ đã nhìn rõ chân mạng đế vương của Triệu nên vui vẻ nhận lời, nhưng bắt phải làm văn tự cam kết minh bạch. Bấy giờ có chổ vách đá phẳng, bèn sai đem nghiêng bút tới, tự tay Triệu viết văn tự nhượng Hoa Sơn rồi điểm chỉ ký tên lại có 4 người làm chứng cùng ký vào xong, mới vào cuộc cờ.
    Triệu thua ván đầu nên được cầm trắng đi trước, chơi cẩn thận hơn, tới tàn cuộc thì cả 5 tốt của Triệu đều đã sang sông và vây không tướng của Trần.




    Trần chỉ còn mỗi xe mã nhưng bây giờ lại đến lượt Triệu đi. Nhìn thấy xen của Trần nằm ngay mồm tốt của mình, Triệu tính toán: “Để vị đạo nhân này còn xe thì hậu họa khôn lường, chi bằng bắt xe luôn cho chắc ăn” liền thò tay ti B3.1 tóm gọn xe đối phương và lấy làm yên tâm lắm. Kế tiếp đó Trần đi Tg.1 và hai bên tiếp tục:
    V1.3 M6/7
    B1-2 Tg.1
    B2-3 M7.8
    P4.1 M8.7
    P4/1 M7/8
    B3-4 M8/6
    B4-5
    Đến đây Trần bèn đi nước quyết định M6.4.
    Triệu hoảng hồn nhìn tướng mình kẹt cứng chịu chết, cờ mình thảm bại thêm một lần nữa. Không còn gì để nói thêm, Triệu đành cáo biệt. Vừa đi xuống núi, Triệu vừa nghĩ: “Ta hết tiền đành liều ký một cái văn tự vớ vẩn thế mà họ cũng tin!” bèn phá lên cười và nỗi bực dọc rủi ro vừa rồi cũng tan biến.
    Ngờ đâu vật đổi sao dời, chỉ mấy năm sau Triệu Khuông Dẫn được tân phong Hoàng đế của nhà Tống (Trung Hoa), tất cả các văn bản có chữ kỹ của Hoàng đế lập tức có hiệu lực. Chuyện đùa hóa thật: cả núi Hoa Sơn hùng vĩ không còn thuộc Hoàng đế cai quan mà nghiễm nhiên trở thành đất đai riêng của Hy Di đạo sĩ. Câu chuyện trở thành một giai thoại thú vị bậc nhất trong làng cờ.
    Cho tới nay, đoạn kết của giai thoại này có khá nhiều dị bản:
    Một bản ghi: ngay sau khi chuyện được loan truyền, các cận thần của Hoàng đế bèn cho người tới tìm các xóa sạch dấu vết văn tự để tránh tiếng cho Hoàng đế. Lạ thay, càng cố sức xóa thì văn tự là càng hiện lên rõ nét. Hay tin, Hoàng đó cho đó là điềm trời nên cũng không cố xóa nữa, bảo với quần thần: “Giang sơn của trẫm bao la, Hoa Sơn âu cũng là nắm đất nhỏ, để bọn họ có chốn mà ngâm vinh, chơi cờ cũng hay chứ sao!”.
    Bản khác lại chép: Sau khi hay tin Triệu lên ngôi, Hy Di đạo sĩ bèn đêm ngày đi bộ về kinh, đem theo tấu trình dâng lên Hoàng đế tạ tội, xin tự nguyện xóa bỏ văn tự, nhờ thế mọi chuyện lại êm đẹp lại tránh được vạ vào thân.
    Lại có một dị bản khác nói rằng Hy Di và các bằng hữu của ông đều là bậc thần tiên, nên khi quan quân tìm tới thì núi non hoang vắng, không còn vết tích gì của văn tự nữa, thần tiên đã bay về trời cả rồi, chỉ còn lại một bàn cờ trên núi cao.
    Lời bình: Chuyện đã qua hơn nghìn năm, hư thực thế nào không ai dám cả quyết, nhưng cờ tưỡng đã động tới vua chúa, thần tiên, núi sông…thì hẳn phải là một thú chơi tao nhã, cao cả và thâm sâu. Về thế cờ thì ở thế thứ nhất khỏi phải bàn, còn thế thứ 2, thực ra Triệu đã có thể hòa hay thắng.
    Mời các bạn suy gẫm.


    Vấn đề vui:
    1. Trần Đoàn phải gọi là ông tổ của cờ giang hồ, những bài học này tới giờ còn xài tốt:
    - Giả vờ nhún nhường ngu ngơ để lừa đối thủ vào tròng.
    - Sử dụng cả chim mồi: Tiểu Thanh Long, Sài Thế Tông, Nga Hổ Tinh và Trịnh Tử Minh.
    2. Triệu Khuông Dẫn (dĩ nhiên theo truyện này thôi) đại diện cho người chơi “ảo tưởng chiến thắng”, “duy ngã độc tôn”.
    - Bị ảo tưởng làm mờ lý trí, không suy nghĩ khách quan, cho rằng mình luôn đúng.
    - Thua độ cay cú, không chấp nhận mình thua mà chỉ là “đối phương may mắn”.
    3. Bài học kinh nghiệm:
    - Cờ bạc máu lên thì núi cũng bán.
    - Giao dịch, buôn bán không nói bằng miệng mà phải có “văn tự” đàng hoàng.


    Nguồn: www.danhthudoicuoc.com
    Lần sửa cuối bởi tinhlahan702, ngày 16-07-2017 lúc 09:17 PM.

  2. Thích TuyenNinhBinh, tranvinhloc, trung_cadan, DINHDAUNIEN, voky2005 đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2017
    Bài viết
    72
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bạn nên bỏ câu Hồi ấy trong hoàng tộc, vì Triệu Khuông Dận ko phải hoàng tộc nhà Đường

  4. Thích TuyenNinhBinh, trung_cadan đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,478
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi DINHDAUNIEN Xem bài viết
    Bạn nên bỏ câu Hồi ấy trong hoàng tộc, vì Triệu Khuông Dận ko phải hoàng tộc nhà Đường
    Mình trích dẫn thôi nên không rõ lắm , cám ơn bạn nhắc.

  6. Thích DINHDAUNIEN đã thích bài viết này
Thua cờ mất Hoa Sơn (bản khác)

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68