Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Anh Hùng Tam quốc luận ! - Bình chọn Top 10-Mỗi nick bầu 1 lần ko hạn chế số nhân vật
Close
Login to Your Account

Xem kết quả Bình chọn: top 10 tam quốc

Người bình chọn
55. Bạn không thể bình chọn trong Bình chọn này
  • Gia Cát Lượng

    22 40.00%
  • Tào Tháo

    12 21.82%
  • Quan Vũ

    11 20.00%
  • Trương Phi

    4 7.27%
  • Lưu Bị

    4 7.27%
  • Tư Mã Ý

    6 10.91%
  • Lục Tốn

    4 7.27%
  • Tôn Sách

    3 5.45%
  • Mã Siêu

    3 5.45%
  • Triệu Tử Long

    25 45.45%
Bình chọn có nhiều lựa chọn
Kết quả 1 đến 10 của 208

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định Anh Hùng Tam quốc luận ! - Bình chọn Top 10-Mỗi nick bầu 1 lần ko hạn chế số nhân vật

    Làm việc Nghĩa chớ nên đo hơn - thiệt
    Luận Anh Hùng đừng xem kẻ được- thua.

    Trong nhân gian xưa nay xuất hiện khái niệm Anh Hùng từ rất sớm.Xét theo từ Hán Việt mà mổ xẻ để nhận định rõ thế nào là Anh Hùng cũng còn khó đến vài phân,huống chi là tiếng Việt chúng ta.Có người coi kẻ khí phách cương cường ,thà chết không khuất phục là bậc Anh Hùng. Cũng nhiều người ca ngợi bậc thức thời ,dám chịu nhục,ngậm đắng nuốt cay,luồn trôn ,nếm phân kẻ thù làm Anh Hùng...Ôi cái cuộc đời này sao mà lắt léo.Danh hiệu Anh Hùng trong lịch sử gắn liền trước tên vô số kẻ sĩ phu trên toàn thế giới.
    Tam Quốc diễn nghĩa là một bộ tiểu thuyết kinh điển mà người Việt nói riêng vô cùng yêu thích.Trong Tam Quốc,câu chuyện về một nhân vật cực tiêu biểu luận Anh Hùng đã đi vào giai thoại lịch sử :

    Tào Tháo Luận Anh Hùng

    Hôm ấy Quan, Trương đi ra ngoài thành săn bắn, chỉ có một mình Huyền Đức ở nhà, đang tưới vườn rau, bỗng thấy Hứa Chử, Trương Liêu dẫn một đội quân kỵ đến, nói:

    – Thưà Tướng sai chúng tôi đến mời Sứ Quân đến ngay…

    Trích đoạn Tam Quốc Chí, chương “Tào Tháo luận anh hùng trong thiên hạ“. Mời quí vị đọc lại đoạn truyện Tam Quốc này trước khi người viết ở Rừng Phong đi một đường bàn loạn:

    Tao ThaoTháo chỉ tay lên những cành mai xanh tốt:

    – Nhân ngắm vườn mai, thấy trên cành những quả tươi mơn mởn, bỗng đi một đường cảm khái nhớ lại năm qua đi đánh Trương Tú. Đang hành quân giữa trưa quân hết nước uống, tướng sĩ đều khát cháy cổ. Tôi bỗng nghĩ ra một kế: cầm roi ngựa trỏ bừa về đằng trước mà nói lớn: “Kià! Trước mặt có rừng mai đầy quả đấy!” Quân sĩ nghe nói đến trái mai đều thèm ứa nước miếng, thế là ai nấy đỡ khát. Nay thấy mai tươi phô trái ngọt, không thể không thưởng thức. Nhân lại mới cất được ít rượu ngon, mời Sứ Quân đến cùng uống cho vui.

    Rượu được nửa chừng bỗng trên không mây kéo đen kịt, cơn mưa lớn ập đến. Người đứng hầu dưới thềm trỏ tay lên trời nói:

    – Có rồng lấy nước.

    Tháo cùng Huyền Đức ra đứng nhìn xem. Trở vào bàn tiệc, Tháo cao hứng hỏi:

    – Sứ Quân có biết phép biến hoá của Rồng không?

    Tháo hỏi để Tháo nói, không phải để nghe Lưu Bị nói. Đang có hứng lại thêm rượu bốc, Tháo ba hoa chích choè vung xích chó:

    – Rồng biến hoá khi to, khi nhỏ, lúc bay cao, lúc ẩn kín. Khi vươn mình to lớn thì cuộn mây, phun mù. Khi thu mình nhỏ bé để tàng hình, ẩn tích. Lên cao thì bay lượn khắp vũ trụ, tạm ẩn thì chìm lặng dưới sóng nước. Nay đang tiết xuân, Rồng thừa thời mà biến hoá, cũng như con người khi đắc chí tung hoành. Rồng trong loài vật ví như người anh hùng trong đám người. Sứ Quân từng lịch duyệt hải hồ, phiêu du bốn phương chắc biết những ai là anh hùng đời nay. Xin nói cho biết.

    Huyền Đức đưa đẩy:

    – Bị này mắt thịt làm sao nhận biết anh hùng.

    Tháo mỉm cười:

    – Sứ Quân đừng quá khiêm như thế chứ.

    – Bị vô tài, thiển học, từ lâu sống trong tăm tối, nay nhờ ơn Thưà Tướng, được lạm dự việc triều đình. Quả thật không biết những ai là anh hùng trong thiên hạ.

    Tháo gặng hỏi. Huyền Đức đành phải kể:

    – Kià như Viên Thuật ở Hoài Nam, binh nhiều, lương đủ, chiếm cứ một phương. Có thể gọi là anh hùng?

    Tháo lắc đầu:

    – Tên đó chỉ là bộ xương khô trong mả. Sớm tối sẽ bị ta bắt sống.

    – Thế thì Viên Thiệu ở Hà Bắc, nhà bốn đời làm đến Tam công, quan lại tay chân cùng môn hạ đầy rẫy khắp nơi, hùng cứ Ký châu như hổ cứ nhất phương, văn quan, võ tướng rất nhiều. Có thể gọi là anh hùng?

    Tháo cười:

    – Viên Thiệu mặt bạo mà gan non, háo mưu mà vô đoán, gánh việc lớn thì tiếc thân, thấy lợi nhỏ lại quên mệnh, không phải là anh hùng.

    – Có người kia nổi tiếng là một trong “Tám Tay Tài Tuấn”, uy trấn chín châu: Đó là Lưu Cảnh Thăng, có thể gọi là anh hùng?

    – Lưu Biểu chỉ có hư danh, không có thực tài. Đâu phải là anh hùng.

    – Có người này đang độ huyết khí hăng hái, trí dũng kiêm toàn, hiện làm lãnh tụ toàn cõi Giang Đông: Như Tôn Bá Phù đáng gọi là anh hùng?

    Tháo vẫn chê:

    – Tôn Sách nhờ uy của cha, chưa phải là anh hùng.

    – Thế thì Lưu Quí Ngọc ở Ích châu có thể gọi là anh hùng chăng?

    – Lưu Chương tuy là giòng Tôn thất nhưng chỉ là con chó giữ nhà. Người đó mà anh hùng nỗi gí!

    – Những người như Trương Tú, Trương Lỗ, Hàn Toại thì Thưà Tướng nghĩ sao?

    Tháo lại cười:

    – Cái bọn tiểu nhân lúc nhúc ấy đến xỉa mà làm gì.

    Huyền Đức kết thúc:

    – Ngoài những người vừa kể Bị chẳng còn biết ai nữa.

    Tháo dõng dạc:

    – Người anh hùng phải là người nuôi chí lớn trong tim óc, có mưu cao, kế giỏi, có tài bao tàng cả vũ trụ trong lòng, có thể nuốt trời, mửa đất. Người như thế mới đáng mặt anh hùng.

    Huyền Đức hỏi:

    – Thưa Thưà Tướng.. Trên đời này có ai được như thế?

    Tháo chỉ tay vào ngực Huyền Đức rồi chỉ tay vào ngực mình:

    – Anh hùng trong thiên hạ chỉ có Sứ Quân với Tháo này thôi.

    Huyền Đức giật mình, đôi đũa đang cầm trên tay rơi xuống đất. May thay đúng lúc ấy có tiếng sấm nổ. Huyền Đức cúi xuống lượm đũa, nói:

    – Oai trời to thật. Vừa nghe một tiếng đã đến nỗi này.

    Tháo cười:

    – Trượng phu cũng sợ sấm à?

    Huyền Đức nghiêm trang trả lời:

    – Đến thánh nhân ngày xưa khi nghe sấm rền, gió thét cũng còn biến sắc mặt nữa là tôi..."



    Cá nhân tôi cũng yêu thích nhân vật Tào Tháo ,và cho rằng ông là bậc Anh Hùng trong thiên hạ.CHúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ của mình về những bậc đáng được gọi là Anh Hùng theo ý kiến riêng của mình.Trong Tam Quốc,theo bạn ai xứng đáng là Anh Hùng?Vì sao?
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 14-08-2010 lúc 06:39 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Anh Hùng Tam quốc luận ! - Bình chọn Top 10-Mỗi nick bầu 1 lần ko hạn chế số nhân vật

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68