Chỉ có nỗi đam mê mới có thể giải thích được những hành động mà người ngoài cuộc nhìn vào thì cho là điên rồ. Mê gái đứng trồng cây si suốt đêm thì còn dễ hiểu, chứ mê cá mà phải tắm nắng dầm mưa thì chỉ có những người đã từng bị dính câu mới hiểu nổi thôi. Đề tài này cũng tốn khá nhiều giấy mực và cuối cùng thì người ta đồng ý là do bản năng tự nhiên của con người. Tính muốn chinh phục.

Mê gì cũng là mê, nhưng mê tiền là mạnh nhất, mê danh là nhì. Nắm được yếu điểm này các hội hè, câu lạc bộ, đoàn thể câu cá nào cũng hay có giải thưởng. Nhẹ nhẹ thì huy chương, sơ sơ thì vài ngàn, còn muốn làm um xùm lên thì vài triệu.

Đọc những chia sẽ của các thợ câu nghiện hạng nặng mình mới hết hồn. Mình là nghiện đồ bỏ so với họ. Có thằng nghiện tới đi câu mỗi ngày, bất kể nắng mưa hay bịnh hoạn, phải đi câu mỗi ngày, đến cả chục năm liên tục! Tìm hiểu thêm thì thằng này mê danh (phá kỷ lục), và mê tiền (thưởng được 8 triêu USD!), chưa chắc là mê câu đến vậy.

Đọc sơ sơ tưởng mình lộn, 8 triệu lận à! thì ra có nhóm hội cá bass treo giải là 8 triệu cho ai câu dính cá phá kỷ lục thế giới. Họ dùng một số tiền mua bảo hiểm giống giống như bảo hiểm nhân thọ vậy, nếu có ai dính cá thì công ty bảo hiểm sẽ đền (thưởng) 8 triệu đồng.

Giải cứ treo đó hoài nhưng có ai rớ tới được đâu. Nói thật cái mục đích chính của các hội này hội nọ chỉ là PR mà thôi, một hình thức quảng cáo đẩy mạnh phong trào câu cá bass để họ còn lo bán vé và đồ nghề nữa chứ. Hình như họ biết được là phá kỷ lục rất khó vì kỷ lục lập lần trước nghe hơi mờ ão, con số được chấp nhận nghe hơi vô lý nhưng vì nó đã quá lâu rồi nên người ta chấp nhận nó vậy thôi.

Đến một hôm một thợ câu câu lên con cá khá lớn, gần phá kỷ lục. Anh này thả cá trở lại "nuôi" cho nó lớn hơn để lần sau câu dính đem cân lãnh tiền. Bí mật này bị bật mí, thế là anh này bị các thợ khác theo dõi để xem anh ta đi đâu, hồ nào, mồi gì để câu lên 8 triệu! Làm um xùm lên khiến hội kia giực mình, tuyên bố là họ không treo giải nữa! Chắc là do công ty bảo hiểm kiếm chuyện. Cơm canh không còn ngon nữa thì sorry nhe, cho các thợ câu chìm xuồng.

Tôi ghét các công ty bảo hiểm lắm, tụi này hoạt động còn gian ác hơn mafia.