PDA

View Full Version : Luận ngữ



Lâm Đệ
09-09-2012, 11:51 AM
Thân tặng Kysoai

Có buổi cô đơn đến tận cùng .Thiền sư Không Lộ buớc thẳng lên đỉnh núi sực kêu lên một tiếng bơ vơ lạnh toát cả bầu trời xanh lơ
Hữu thì trực thuợng cô phong đỉnh
Truờng khiếu nhất thanh hàn thái hư



Lại một hôm khác, Khổng Tử cùng các học trò đi qua một bến đò. Thấy một người ngồi lủi thủi trên bờ, nét mặt buồn bã, đang ném những viên sỏi xuống dòng sông. Khổng Tử bèn tới gần hỏi:

“Có điều gì mà người buồn bã vậy?“.

Người kia không ngẩng mặt lên, chỉ buông một câu nhát gừng:

“Tôi đang cô đơn“.

Khổng Tử bảo:

“Thời buổi đảo điên như thế này mà cô đơn thì cũng không có gì lạ. Song cô đơn mà còn biết buồn thì chẳng qua chỉ là cái cô đơn tạm thời, cô đơn trong chốc lát mà thôi. Cô đơn mà không còn biết buồn là gì nữa mới là sự cô đơn vĩnh cửu“.

Nói xong dắt học trò đi thẳng. Duy có Nhan Hồi còn cố nán lại hỏi han, biên rõ tên họ, quê quán người ấy lại rồi mới đuổi theo thầy.

Mấy năm sau, thầy trò lại có dịp qua bến đò ấy. Nhớ lại chuyện xưa, Nhan Hồi lân la hỏi thăm thì được biết người kia quả đã tìm được bạn tri kỉ, không còn cô đơn nữa rồi. Họ Nhan phục quá, bèn hỏi Khổng Tử:

“Năm xưa, làm sao thầy biết kẻ ấy chẳng qua chỉ cô đơn tạm thời mà thôi?“.

Khổng Tử trả lời:

“Lòng người nghĩ mà chưa tới thì thôi. Một khi nghĩ mà đã tới thì có khác gì vũ trụ thu nhỏ (nguyên văn: “tâm đắc tiểu vũ trụ“). Khi ấy linh tính lúc nào cũng tràn ngập cả trời đất. Còn cảm thấy buồn nghĩa là vẫn có người tri kỉ ở đâu đó trong đời, có điều chưa đến lúc gặp đấy mà thôi. Nhưng cô đơn mà cảm thấy lòng mình lạnh tanh, không còn biết buồn là gì nữa, thì thế gian quả không còn ai là người tri kỉ nữa rồi. Như thế mà chỉ cô đơn đến trọn kiếp thì vẫn còn là may đấy. Việc này ta đã chứng kiến cả cuộc đời rồi“.

Nhân chuyện ấy, có mấy câu truyền lại trong đời như sau:

“Thiên hạ thùy nhân tri kỉ? Hận nhất dạ.
Thiên hạ vô nhân tri kỉ! Hận thiên thu“.

(Còn hỏi được) thiên hạ ai là người tri kỉ thì (chỉ) hận một đêm. (Khi đã biết) thiên hạ không còn người tri kỉ nữa thì hận đến nghìn thu).

Đời sau có người hỏi: Vậy Khổng Tử có phải là người cô đơn không? Nếu là người cô đơn, thì cô đơn như thế nào?

Khổng Tử đúng là người cô đơn. Không những thế, đó là người cô đơn vĩnh cửu. Hiểu được lòng mình chỉ có thể là người tri kỉ. Song trên đời đã không có ai là kẻ như thế, thì mong gì có ở những đời sau. Vì thế rốt cuộc, Ngài vẫn phải ôm hận nghìn thu.(st)

cuonghanh
09-09-2012, 12:07 PM
“Thiên hạ thùy nhân tri kỉ? Hận nhất dạ.
Thiên hạ vô nhân tri kỉ! Hận thiên thu“.

Hai câu hay quá bác Lâm Đệ ạ, chỉ hai câu thôi mà thâu tóm cả nỗi lòng thiên hạ. Chúc bác khỏe và tiếp tục viết nhiều hơn nữa!

kysoai
10-09-2012, 01:31 PM
Với sự hiểu biết ít ỏi của mình, cháu chỉ hiểu được một chút xíu ý nghĩa sâu xa của bài luận ngữ này :(. Khó thay!
P/S: Ở đâu đó nơi trái tim, cháu biết mình không "cô đơn vĩnh cửu" vì cháu có một người tri kỷ.

6789
10-09-2012, 01:37 PM
Với sự hiểu biết ít ỏi của mình, cháu chỉ hiểu được một chút xíu ý nghĩa sâu xa của bài luận ngữ này :(. Khó thay!
P/S: Ở đâu đó nơi trái tim, cháu biết mình không "cô đơn vĩnh cửu" vì cháu có một người tri kỷ.

"ở đâu đó nơi trái tim" anh xem trong phim The Perfect Storm đoạn cuối nói câu đó... 10 lần như cả 10 cứ xem đoạn đấy lại :tlkhocloc :botay

123456
10-09-2012, 01:51 PM
vậy,lão huynh có phải là người cô đơn không?

nhachoaloiviet
10-09-2012, 03:08 PM
Hi hi bài Luận ngữ này không khó hiểu lắm ký soài à, hiểu nôm na là : Nếu ta đói, mặt ta nhăn nhó nhưng không đáng ngại bởi vì đến lúc kiếm được thức ăn thì ăn sẽ rất ngon và sẽ hết đói. Đó là điêù bình thường,tự nhiên thoai...

Nhưng nếu không thấy đói, thì dù có trước mắt 50 món ngon Việt Nam nóng hổi cũng chả ý nghĩa gì. Giống như lũ cướp biển Cà Ri Bê bất tử đó, chúng sống cuộc đời bất tử nhưng không biết đói để ăn,khát để uống...thậm chí nhìn thấy những cô gái đẹp hấp dẫn cũng chả thể nào...như những con người bình thường. Vàng bạc cướp được chất cao như rạ mà không biết ăn chơi ở đâu nữa. Cuối cùng thì chúng tìm mọi cách để được không bất tử và quay lại làm người để được sống và được chết he he

roamingwind
10-09-2012, 11:52 PM
Cái này tôi cũng có ít kinh nghiệm. Từ nhỏ tới lớn không uống cà phê, tự dưng vài năm trước bài đặc uống. Lúc đầu là dùng CafeVina bao, ngọt béo rẻ, từ từ tăng cấp. Sau khiên luôn cái máy làm Espresso, và máy xay cà phê, về nhà. Ngon quá. Cafe thì phải đặt online tại những nơi xịn. Từ năm ngoái lại nảy ra ý đinh mua hột cà phê sống rồi tự rang. Nghĩ tới mùi rang thơm cùng nhà cũng quá đã rồi :). Người bạn phán cho một câu -- "cái này cũng như uống sửa mua con bò về tự nuôi tự vắt." Cái thằng bần cố nông chẳng biết thưởng thức nghệ thuật.

Tuy nhiên gần đây sinh ra trạng thái khó chịu khi uống cà phê -- đô cao quá rồi
khó lòng kiếm được ly cà phê ngon miệng. Đi chơi với bạn bè uống cho xã giao vui với bạn, ly cà phê họ làm chẳng ngon thơm gì. Nhiều khi tới tiệm cà phê có tiếng ngon, bạn bè khen tôi không biết nói sau.

Tôi là một con người cô đơn khi uống cà phê :). Riết rồi từ hai tuần nay tôi phải cai cà phê. Làm sau trở lại trạng thái ban đầu -- uống ca phê nào cũng ngon. :). Tôi thật tình không muốn cô đơn cà phê nghìn thu.

Lâm Đệ
11-09-2012, 01:27 AM
@ Nhẹ gió lang thang có bài cà phê tặng bạn


Với tư cách cá nhân, tôi có cảm tưởng văn hóa trà khác hẳn văn hóa cà phê hay văn hóa bia. Uống bia, người ta thường thích tụ tập trong các pub đông người và ồn ào. Càng đông và càng ồn ào càng tốt. Người uống bia như đang mở toang mình ra: con người xã hội lấn át con người cá nhân. Uống trà/chè, ngược lại, thường, người ta không có nhu cầu ra quán. Uống ở nhà cũng đã đủ. Có bạn, càng tốt; không thì uống một mình. Ngay cả khi có bạn thì người ta cũng cần thật ít bạn. Vài ba người. Vừa nói chuyện thầm thì vừa nhâm nhi từng hớp trà. Để nghe mùi thơm của trà và để cảm nhận cái hậu của chất trà. Trà ngon không ở cái vị. Mà chủ yếu ở cái hậu, cái còn lại, đâu đó, mong manh, mơ hồ, trong cổ họng sau khi hớp trà đã trôi xuống bụng. Để thưởng thức trà, do đó, cần sự lặng lẽ. Người uống trà như thu mình lại, quay vào trong, cố gắng chụp bắt một cái gì vô hình, thoáng qua, không chia sẻ được với ai khác.
Cà phê nằm giữa trà và bia. Khác với trà, người thích uống cà phê thường thích quán xá. Nhưng khác với bia, các quán cà phê không nên đông đúc và ồn ào quá. Uống cà phê vừa cần có người khác vừa cần sự lặng lẽ đủ để nghe được mùi hương và để cảm nhận được cái vị đắng dịu dàng của từng giọt cà phê. Người ta thưởng thức trà bằng cổ họng. Người ta thưởng thức cà phê bằng lưỡi. Cà phê có cái gì gần với một nụ hôn. Nó vừa cần người khác lại vừa cần sự riêng tư.
Thích uống cà phê là thích một mùi hương, một cái vị và một không khí. Trước, Tản Đà từng nêu lên ba điều kiện để có một bữa ăn ngon: một, thức ăn; hai, địa điểm; và ba, người cùng ngồi ăn chung. Thiếu một trong ba: dở. Thiếu cả ba: càng dở. Cần có cả ba điều vừa ý mới thấy ngon. Tôi nghĩ điều đó càng đặc biệt đúng với chuyện uống cà phê. Bởi vậy, với những người nghiện và sành cà phê, việc chọn quán cà phê thường nhiêu khê hơn việc chọn tiệm ăn. Tiệm ăn, chỉ cần ngon. Có các điều kiện khác: càng tốt. Không, cũng chả sao. .
Trừ những nơi hoặc những mùa quá lạnh, các quán cà phê thường có lối kiến trúc khá giống nhau: “hở hang”. Nghĩa là một phần trong quán, một phần lộ thiên với những dãy bàn ghế được bày hẳn ra đường hoặc hướng mặt ra đường. Người uống cà phê vừa thấy và nghe người khác chung quanh, nhưng không bắt buộc phải tham gia vào câu chuyện của những người ấy. Những bóng người thoáng qua. Những âm thanh thoáng qua. Người uống cà phê, giữa hàng quán hoặc phố xá, vẫn một mình. Lặng lẽ.
Tôi thích uống cà phê với một vài người bạn thân hoặc chỉ một mình. Những lúc một mình, tôi có thể nhâm nhi ly cà phê cả tiếng đồng hồ. Vừa nhìn người ta qua lại vừa nghĩ ngợi bâng quơ. Thật ra, thường thì cũng chẳng nghĩ ngợi được điều gì cụ thể. Ý tưởng cứ lóe lên rồi biến mất. Tôi không theo đuổi một ý tưởng nào thật rõ ràng. Chúng cứ mông lung, bàng bạc. Nhưng vẫn thấy thú vị với cái cảm giác chìm đắm trong ý tưởng. Chính cái cảm giác chìm đắm ấy quan trọng hơn là bản thân các ý tưởng.
Tôi thích cà phê một phần vì cà phê giúp nuôi dưỡng cảm giác chìm đắm ấy.
(st)

ChienKhuD
11-09-2012, 02:11 AM
Bài của bác Lâm Đệ cũng như câu nói "Không đau vì quá đâu". Cô đơn mà còn nhận thức được mình cô đơn thì đó chỉ là cái cô đơn nhất thời. Cô đơn mà không còn cảm thấy gì thì đó lại là cái cô đơn vĩnh cửu, như thể ta đã chấp nhận nó như là một phần của mình. Theo quy luật vật lý, mọi sự thay đổi đều có xu hướng chống lại tác nhân sinh ra nó. Người còn thấy cô đơn, tức sẽ chống lại cái cô đơn đó, nên nó chỉ là cái cô đơn nhất thời. Như bác Gió chẳng hạn, bác còn nhận ra cafe uống không ngon thì bác còn chống lại nó (cai vài tuần chẳng hạn), nên cái cảm thấy không ngon của bác cũng chỉ là cái nhất thời mà thôi. Một ngày nào đó bác uống cafe mà giống như uống nước lã thì khi đó quả là hết thuốc chữa rồi :).

Có bao giờ chúng ta nhìn cuộc đời bằng con mắt màu xanh? Đó là nhìn sự vật dưới góc độ vô tư như bản thể của chính nó. Hãy yêu như chưa yêu lần nào. Như thế sự vật luôn luôn mới mẻ và ta không bao giờ cảm thấy cô đơn nhàm chán. Câu trả lời là chỉ có thánh nhân thôi.

kt22027
11-09-2012, 02:22 AM
@roamingwind
Tôi nghe nhiều về cà phê cức chồn nhưng chưa thử qua. Bác có thử chưa? nếu bác uống cà phê thượng hạng mà không còn thấy ngon nữa chắc là thiếu những cái khác như bác Lâm vừa nói. Cần một người cùng thưởng thức, hay một quán nào đó đem cảm giác mới hòa với cà phê. Nếu bác ở Santa Ana hay Westminster có nhiều quán ai uống cũng khen vì có rất nhiều em đẹp phục vụ, ăn bận mát đến mức nhiều anh trồng cây ở đó suốt. Thử quán Lú hay Dỉ Vãng xem. Còn nếu vẫn chưa tìm được cảm giác ngon nữa thì tôi nghĩ bác nên liên lạc bác Lâm tìm hiều thêm về rượu vang.

Tôi thấy bác không nên tiếc là cà phê không còn ngon nữa. Như người ta hay nói "Getting there is half the fun" cái vui là cái quá trình mình đi tìm vui chứ không phải là cái vui mình đi tìm.

kt22027
11-09-2012, 02:26 AM
muốn hỏi bác Lâm một câu tôi nghe và hay nghĩ đến "thú đau thương" có phải cái đau cũng là một cảm giác có thể bị nghiện như rượu và thuốc đắng chẳng hạn? nếu mình có thể cho cái đau là thú vậy mình thể xem cái cô đơn vĩnh cửu là một cái thú không?

Lâm Đệ
11-09-2012, 02:39 AM
Thú đau thuơng theo tôi chắc là niềm tự an ủi thôi bác ạ ,có thú đau thuơng nào hạnh phúc đâu ? Cô đơn vĩnh cửu lại là một trạng thái thăng hoa tột cùng của tâm thức nó gần như một trạng thái thiền định rồi bác ạ

Lâm Đệ
11-09-2012, 02:41 AM
Đó là nhìn sự vật dưới góc độ vô tư như bản thể của chính nó. Thế này thì quá đạt rồi bác ạ ,tuệ tâm bừng mở mới có cái kiến đó thôi

roamingwind
11-09-2012, 09:05 AM
@roamingwind
Tôi nghe nhiều về cà phê cức chồn nhưng chưa thử qua. Bác có thử chưa? nếu bác uống cà phê thượng hạng mà không còn thấy ngon nữa chắc là thiếu những cái khác như bác Lâm vừa nói. Cần một người cùng thưởng thức, hay một quán nào đó đem cảm giác mới hòa với cà phê. Nếu bác ở Santa Ana hay Westminster có nhiều quán ai uống cũng khen vì có rất nhiều em đẹp phục vụ, ăn bận mát đến mức nhiều anh trồng cây ở đó suốt. Thử quán Lú hay Dỉ Vãng xem. Còn nếu vẫn chưa tìm được cảm giác ngon nữa thì tôi nghĩ bác nên liên lạc bác Lâm tìm hiều thêm về rượu vang.

Tôi thấy bác không nên tiếc là cà phê không còn ngon nữa. Như người ta hay nói "Getting there is half the fun" cái vui là cái quá trình mình đi tìm vui chứ không phải là cái vui mình đi tìm.


Đúng quá. Mình đi tìm vui mà. Bởi vậy mới thấy mình khùng. Uống cà phê để vui, cuối cùng uống mất vui. Cách đây hơn tháng vào cuối tuần tôi ngồi ăn sáng với vợ yêu quí. Vừa làm xong ly cà phê uống một miếng chép miệng than: "độ rài khó uống được ly cà phê ngon". Vợ hiền nói nhẹ "anh lo tìm ca phê ngon nên ly cà phê mất ngon". Tôi trố mắt nhìn vợ -- Thiền sư nào ở đâu tái sanh đây.

Quán Lú và Dĩ Vãng. Đã đi vào dĩ vãng rồi... bây giờ ngồi Lú và Dĩ Vãng cứ nghĩ vợ hiền ở đâu đó nghiến răng ... mất vui :).

@Bac Lâm Đệ -- bài về cà phê hay quá. Cám ơn nhiều. Thêm một người cô đơn cà phê :).


[Tiếp một chúc về cà phê cức chồn ]
Có đọc về cà phê cức chồn. Tôi chưa thử. Có hai nguồn thông tin. Một là tôi có dip nói chuyên với một đại gia Viêt Nam qua Mỹ chơi, người này có hãng làm cà phê. Họ nói đa số là giả hết (ít nhất là cà phê cức chồn từ VN), người ấy hỏi tôi chồn đâu mà đủ để ăn trái cà phê tiêu hoá để rồi đem xuất cảng. Nghe sao nói viết lại vậy, hư thật ra sao tôi không biết. Hai là có đọc là có người ngoại quốc đã chế ra một loại nước (hoá học) mà khi nhỏ vào ly cà phê sẽ có mùi giống hệt cà phê cức chồn. Không nhớ giá bao nhiêu, vẫn là rât đắc tuy nhiên không phải là không mua thử một lần được.

nhachoaloiviet
11-09-2012, 12:05 PM
Thú đau thuơng theo tôi chắc là niềm tự an ủi thôi bác ạ ,có thú đau thuơng nào hạnh phúc đâu ? Cô đơn vĩnh cửu lại là một trạng thái thăng hoa tột cùng của tâm thức nó gần như một trạng thái thiền định rồi bác ạ

Em lại nghĩ rằng thú đau thương là có thật, đối với một số ít người! Con người là một giống loài vô cùng phức tạp và khi trí tuệ càng phát triển thì giống người lại càng trở nên phức tạp hơn. Em từng đọc một vài bài viết về những nhân vật trong giới nghệ sỹ bị những đau thương trong tình cảm giày vò tâm can rồi tinh hoa phát tiết, tạo nên những tác phẩm để đời...Rồi dần dần khi trải qua 1 hai lần họ phải lòng với nỗi đau yêu đương và thành ra khó sống thiếu nó trong con đường nghệ thuật. Ví dụ như trường hợp của Alanis Morissette , hay Hàn Mặc Tử của Việt Nam và nhiều nhân vật nữa...

Xét về mặt khoa học tâm lý học ,điều này hoàn toàn có thể lý giải bởi hiện tượng thích ăn đòn và bị hành hạ ở một số người mắc chứng Hoàng Cái khi "giao lưu"...Họ sẽ không đạt được khoái cảm khi không nhận được những đòn roi da bầm da thịt,thậm chí nặng phải đánh cho đến chảy máu...

Vì thế khi nghĩ lại câu nói của Picasso nói : Tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng -đều là sự thực. Câu này rất hay,bởi vì không có gì là không thể có.