View Full Version : Thế giới huyền bí
ChienKhuD
10-09-2012, 10:20 PM
“Ngày hôm nay khoa học vẫn chưa thể biết được ai đang điều khiển trái tim ta tự động đập hàng ngày. Lực lượng nào đã phân định sự cân bằng giới tính trong xã hội ... Khoa học chưa thể biết được vì sao và ai đã làm cho “Chúng ta” từ những điểm nhỏ như một tế bào với sự tích hợp hàng tỷ tỷ phép tính bên trong nhằm thực hiện một lập trình (mượn cách nói của CNTT) đến một mốc thời gian nào đó với những điều kiện đã được tính trước, biết trước sẽ: Thoát thai - biết nói - biết đi lại - mọc răng, lông – phát triển tư duy - có khả năng sinh sản - trưởng thành đầy đủ - suy tàn rồi chết. Tình cờ chăng?” Nguồn: chungta.com
Có những chuyện kỳ lạ xảy ra chung quanh chúng ta nhưng không ai giải thích được. Topic này tôi sẽ kể những chuyện kỳ bí mà chính bản thân tôi đã từng trải hoặc nghe thấy được trong mấy mươi năm làm người của mình. Mong các bạn đọc cùng đóng góp.
lathatkiem
10-09-2012, 10:29 PM
kể tiếp đi bạn
ChienKhuD
10-09-2012, 11:41 PM
Đây là chuyện có thật. Khoảng những năm 1980, khu vực Tân Thành - Đất Cuốc (thuộc tỉnh Sông Bé cũ) là vùng kinh tế mới. Dân ở đây chủ yếu là dân nhập cư từ vùng ngoài (người miền Bắc). Khi ấy khu vực này hoang vắng ghê gớm, rừng rú miên man. Hễ ai khai phá được đất rừng bao nhiêu thì sẽ trở thành đất của mình bấy nhiêu. Ngặt nỗi đây là khu vực thuộc Chiến Khu Đ, bom mìn chiến tranh xót lại không ít. Cứ vài ngày hễ nghe một tiếng "ùynh" là biết có người cuốc nhằm bom. Có lẽ vì thế mà dân địa phương ở đây không ai dám phá rừng khai hoang. Người miền ngoài chắc đã vào thế đường cùng nên không còn coi cái chết là gì nữa.
Sau Nam Kỳ khởi nghĩa
Trước cách mạng mùa thu
Có một nhóm đồng chí
Ra thành lập chiến khu
Ngồi quanh một ấm chè
Thảo luận suốt trưa hè
Tên chiến khu bất khuất
Đồng Nai hay Đất Cuốc
Rốt cuộc Chiến khu Đ
Đã bao mùa lá vàng rơi từ ấy
Chiến khu Đ vẫn đỏ máu quân thù.
-Huỳnh Văn Nghệ-
Bây giờ đây là một khu trù phú với rừng cao su bạt ngàn. Những người khai phá năm xưa đa phần đã trở thành đại gia hết rồi. Câu chuyện xảy ra với bà ngoại thằng bạn thân của tôi. Khi ấy cả gia đình lên đây khai hoang. Đàn ông thì cuốc đất phát rẫy, đàn bà thì nấu cơm trông con. Riêng bà ngoại thì làm nhiệm vụ đem cơm vào rừng cho những người khai phá. Hôm ấy như thường ngày bà đem cơm trưa vào rừng cho mọi người. Tuy nhiên tới xế chiều mà mọi người vẫn không thấy bà đâu. Phát hoảng, mọi người đổ xô đi tìm. Cuộc tìm kiếm vô cùng khó khăn vì địa hình rất phức tạp, rừng thiêng nước độc mà. Có nhiều suy đoán đưa ra. Có thể bà bị thú dữ bắt, có thể bà bị rắn độc cắn, có thể bà đi lạc... Đến khoảng 8 giờ tối, trời xui đất khiến thế nào mà mọi người tìm được bà trong một bụi tre gai. Cũng xin nói thêm giống tre gai ở xứ này. Đó là một loại tre có rất nhiều gai, thân nhỏ mọc thành lùm. Thường một bụi tre gai rất lớn, có bán kính hơn 10m. Người dân khai phá đất nơi đây chủ yếu là tiêu diệt loại tre này. Phá một bụi tre như thể phải mất vài tuần hoặc cả tháng. Vì thân chúng rất dai và có nhiều gai, nếu dùng rựa chặt không khéo, gai có thể sẽ quất ngược vào người gây tổn thương. Nhẹ thì trầy mình chảy máu, nặng thì đuôi mắt như chơi.
Khi tìm thấy bà, mọi người không hiểu tại sao bà chui vào được bụi tre này. Điều đặc biệt là bà không hề bị chảy máu hay trầy xước. Tinh thần bà khá tỉnh táo, nhận ra tất cả mọi người. Chỉ có điều, bà mời mọi người ăn "bánh canh" với mình! "Bánh canh" mà bà mời mọi người là những con giun đất còn sống (!?). Thật kinh khủng. Tuy nhiên giờ nghĩ lại, có thể bà ăn những con giun đó nên bà mới sống được. Nếu trong một ngày không ăn uống gì có thể bà đã chết vì mất nước (lúc đó bà đã ngoài 60). Vài ngày sau khi bà đã hoàn toàn tỉnh lại, bà kể là bà đã đem cơm và rừng cho mọi người. Mọi người cùng ăn với bà và còn đề nghị bà nấu bánh canh! Khi biết chuyện, từ đó về sau bà không dám vào rừng một mình nữa.
Khoa học cũng có giải thích về hiện tượng con người bỗng nhiên mất khả năng định hướng, thậm chí mất cả điều khiển hành vi ở trong những điều kiện nhất định nào đó. Có thể một cơn gió lạ mang khí độc, một sự thay đổi nào đó trong từ trường trái đất... gây nên. Lịch sử cũng ghi nhận hiện tượng tất cả những thủy thủ trên tàu mất kiểm soát và chết đồng loạt trong khi trên tàu vẫn còn đầy đủ điều kiện sống (thức ăn, nước uống...), hiện tượng những con tàu ma... Tuy nhiên những giải thích đó vẫn chưa được thuyết phục cho lắm vì người ta vẫn chưa có bằng chứng nào cụ thể.
AntjGjrl
11-09-2012, 12:48 AM
Hay lắm, kể tiếp đi bạn
Flo5658
11-09-2012, 11:26 AM
Rõ ràng là trên đời này không có gì rõ ràng cả !!! Thế mới thú vị chứ.
:tea
ChienKhuD
11-09-2012, 01:09 PM
Thế mới có câu: "Thật là giả tạo!". Khà khà...
ChienKhuD
21-10-2012, 04:13 PM
Ông bà nội tôi có tới năm người con. Ba tôi thứ ba và là con trai duy nhất trong gia đình. Thuở ấy cô Hai tôi xinh đẹp và thương ba tôi lắm. Là con gái mới lớn nên cô cũng rung động đầu đời. Cô thương một người con trai nhưng ông bà nội lại ra sức cấm đoán, mắng chưởi. Tuổi trẻ nông nổi, cô Hai tôi uống thuốc tự tử. Cô ra đi khi mới 16 tuổi để lại biết bao tiếc nuối.
Cô được chôn ở nghĩa địa xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Người ta bảo con gái chết trẻ linh lắm. Không biết có đúng không, chỉ biết mộ cô Hai tôi bị sét đánh không biết bao nhiêu lần. Hễ mưa là thiên lôi cứ nhằm mộ cô mà phóng búa. Đến nỗi có năm gia đình tôi không còn biết mộ cô nằm chỗ nào (do sét đánh san bằng cả). Bây giờ thiên lôi chắc mỏi tay nên không còn phóng búa nữa. Mộ cô cũng được xâp đấp lại đàng hoàng.
Khi đó ba tôi làm việc ở Sài Gòn. Việc đi lại giữa Bình Dương và Sài Gòn đối với ông thường xuyên như ăn cơm bữa. Thế mà có một lần ông bị lạc! Như thường ngày, ông lái chiếc Honda Đam đi Sài Gòn. Đi như thế nào không biết, ông lại đi ngược về Biên Hòa, đến Vĩnh Cửu và vào ngay mộ cô Hai tôi. Điều kỳ lạ là khi đi ông vẫn tỉnh táo, vẫn còn nhớ mình đi qua cây cầu nào, đi qua khu phố nào... Đường đi Sài Gòn ông thuộc như lòng bàn tay. Chỉ có một điểm trùng hợp là mấy ngày trước đó, ba tôi bỗng dưng nhớ cô Hai đến lạ kỳ. Đi đâu ông cũng nhắc tới cô Hai. Tối ngủ cũng kể cho chúng tôi nghe chuyện cô Hai hồi đó dễ thương lắm, vừa học giỏi vừa thương em (ba tôi) hết lòng. Mấy năm rồi ba không có đi thăm mộ cô vì bận việc làm ăn...
Phải chăng ba tôi vì quá thương nhớ cô Hai mà lạc đường một cách vô thức tới mộ cô? Có lẽ đó là câu trả lời hầu hết của tất cả mọi người.
nhachoaloiviet
21-10-2012, 04:27 PM
Ôi qua tháng 7 rồi mà anh em nhà ta kiếm đâu về nhiều ma thế hihi, mấy ngày nay em cũng bị sợ sợ mỗi khi đi WC vì đọc và chém về ma cùng các bác đấy.
ChienKhuD
21-10-2012, 04:39 PM
Đây là chuyện thật đối với nhà tôi bác nhachoaloiviet ạ. Không phải là chuyện ma đâu. Tôi đặt tiêu đề "ma dắt" cho giống dan gian thôi. Thật ra phải dùng từ "đi lạc vô thức" thì đúng hơn.
RONGDA
21-10-2012, 05:38 PM
Ẹc.. thì ra topic này có lâu rồi, D khiếp thật, kaka..
Đẹp trai, bự con mà có sợ ma không D, hihi..
ChienKhuD
21-10-2012, 05:52 PM
Có chứ RD. Tôi sợ ma lắm! Người ta sợ ma ban đêm hoặc ở nơi vắng vẻ như nghĩa địa, rừng rậm. Còn tôi thì sợ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Coi tướng vậy chứ "thỏ đế" lắm :).
À mà của tôi là tham-sân-si đó bạn.
RONGDA
21-10-2012, 06:22 PM
tham-sân-si là sao D, hehe.. vậy là sợ ma đủ thứ, chắc có ma cờ tướng nữa, hix..
Chúc vui!
nhachoaloiviet
21-10-2012, 07:17 PM
Em hài hước chút, tuy nhiên em lại nhầm là tôi trong truyện là người kể chuyện, sorry bác hihi.
Chuyện kỳ lạ khó giải thích vẫn luôn xảy ra khắp nơi, mọi lúc, em nghĩ vậy. Nếu chúng ta gom góp, tìm tòi thì dần dần sẽ hình dung ra cái nguyên lý của nó thì sao he. Dù sao thì những điều kỳ bí cũng là một giá trị quý báu của cuộc sống,của quá trình thúc đẩy trí tuệ phát huy. Chứ giả dụ thế giới chúng ta đang sống không còn gì để tìm tòi, khám phá thì đúng là kém thú vị đi rất nhiều.
ChienKhuD
21-10-2012, 08:32 PM
Tôi cũng nhiều lần đi lạc kiểu "vô thức" như vậy đó bác. Đó là khi tôi đi mà lòng nghĩ quẩn quơ. Những con đường lúc đó giống nhau đến lạ.
Người nghệ sỹ lang lang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường...
Thật ra thì đề tài này đã là"nỗi ám ảnh lớn cuả nhân loại"từ xưa đến nay.Tôi nghe nói bên Mỹ cũng có rất nhiều người tin là có ma.Ngay cả giới khoa học cũng không chính thức phủ nhận việc tồn tại của linh hồn.Chuyện này thuộc dạng vào ngưỡng cửa thế giới chưa biết,nhưng tôi nghi là có quá các bác ơi,hi hi!
RONGDA
21-10-2012, 10:32 PM
Em hài hước chút, tuy nhiên em lại nhầm là tôi trong truyện là người kể chuyện, sorry bác hihi.
Chuyện kỳ lạ khó giải thích vẫn luôn xảy ra khắp nơi, mọi lúc, em nghĩ vậy. Nếu chúng ta gom góp, tìm tòi thì dần dần sẽ hình dung ra cái nguyên lý của nó thì sao he. Dù sao thì những điều kỳ bí cũng là một giá trị quý báu của cuộc sống,của quá trình thúc đẩy trí tuệ phát huy. Chứ giả dụ thế giới chúng ta đang sống không còn gì để tìm tòi, khám phá thì đúng là kém thú vị đi rất nhiều.
Tôi thì ý thức rất rõ là ý thức của con người luôn đi sau vận động của thế giới quan bạn hiền, kiểu giống như đời sống diễn ra rồi mới lập luật pháp để điều chỉnh vậy, nếu ai nói mình biết hết rồi là nói dóc đó, chúng ta sẽ không bao giờ hết cái huyền bí để khám phá đâu, vì nó vẫn cứ tiếp tục vận động và phát triển vượt cả không gian và thời gian, còn chúng ta thì sẽ từ từ, từ từ khám phá tiếp, hihi..
Thật ra, cái chúng ta biết thật to lớn so với các loài vật khác, nhưng rất rất nhỏ so với thế giới quan này, còn nhớ cách đây 4 thập kỷ chúng ta mới bước chân đầu tiên lên mặt trăng thôi, hix..
nhachoaloiviet
22-10-2012, 02:56 AM
Nếu em là người đầu tiên bước lên mặt trăng, em sẽ khong tưởng tượng được mình sẽ cảm thấy gì nữa! Em rất hay bị choáng ngợp quá độ bởi vẻ hùng vỹ, kỳ bí của thiên nhiên, hay lao xao trước những cảnh đẹp. Chắc mình sinh ra đã mơ mộng thế rồi...
Bác RONDA he, em đọc bài bác viết lần này thấy bác là người theo chủ nghĩa Duy Vật đặc thù. Em cũng y chang như bác he he, lần này chắc chắn em với bác cùng chiến tuyến. Chắc chắn vật chất vô thức có trước, rồi thời gian khiến cho chúng tạo nên ý thức. Biết bác nghĩ thế nào rồi, clear!
Nhưng từ Vô Thức do cấu trúc tạo thành Ý thức, thiết nghĩ là điều vô lý nhất các bác ạ. Có điều rõ ràng nó vẫn đúng , luôn là vậy. Sau khi nhận ra điều này, em chẳng dám khẳng định gì ráo. Vô lý đang tồn tại!
" Không những các điều vô lý đang tồn tại, mà thế giới này tồn tại dựa vào rất nhiều các điều vô lý". Em đố vui các bác ai nói câu này hi hi
Tontu
22-10-2012, 05:25 AM
Chào bác CKD
Hôm nay ghé vào thấy chủ để của bác là thấy vui rùi. khà khà
@ for all: Người ta cho rằng những quan niệm mê tín chỉ xảy ra ở các nước kém phát triển...cái quan niệm này lỗi thời rồi. Người Mỹ họ rất tin về sự tồn tại của đời sống sau khi mất, kể cả những hiện tượng không giải thích được. Người Mỹ không phủ nhận về hiện tượng kỳ bí, không phủ nhận về hiện tượng ma quái, nhưng họ đã và đang cố gắng giải thích nó...nhưng hiện tại chưa có một câu trả lời nào được xem là thỏa đáng.
Thậm chí còn có các Trung tâm "soi căn" do các tiến sĩ về metaphysics thực hiện qua cách thôi miên trực tiếp, hay gián tiếp, etc. Mình biết có một trung tâm nằm ờ thành phố Riverside của California.
Trong cộng đồng Người Việt hải ngoại tại Hoa Kỳ có một trung tâm chuyên nghiên cứu về tất cả các khía cạnh của tâm linh mà đích thân mình đã chứng thực những hiện tượng siêu hình mà người Mỹ chưa giải thích được. Trung tâm này đại đa số là giới trí thức...do cố giáo sư Huỳnh Thanh Nhạn sáng lập.
Bạn nào sống ở Mỹ, đặc biệt là sống tại Orange County thì nên tới trung tâm này để chứng thực. Bạn nào không tin có sự tồn tại của linh hồn, hay sự tồn tại của một đời sống sau khi mất thì nên vào website dưới đây để tới thẳng trung tâm mà chứng thực. Ai không tin có ma, Hội Tâm Linh Học sẽ cho bạn gặp ma và nói chuyện với người cõi âm trực tiếp luôn. Nếu bạn có thân nhân đã mất từ lâu mà không biết người thân mình ra sao...thì nên tới để hỏi cho biết ngọn ngành. Bản thân mình đã tới đây kiểm chứng rồi. Hoàn toàn miễn phí và có thức ăn nhẹ.
Địa chỉ website: Hội T�m Linh Học - Trang Nh� (http://www.researchinmetaphysics.com/)
Khi vào địa chỉ trang nhà, bạn cũng nên vào mục "thư viện" để nghe audio một số bài nói về "cõi vô hình" để đả thông và nâng cao sự hiểu biết cho mình.
Ở Hoa Kỳ, số người tin có ma, hay hoặc tin có đời sống sau khi mất còn nhiều hơn số người theo chủ nghĩa Duy Vật (quan niệm chết rồi là hết, không có linh hồn, etc). Đã có rất nhiều trung tâm Metaphysics ra đời, những trung tâm này chuyên môn săn lùng "ma", nói chuyện với người cõi âm, thậm chí gọi hồn, cầu cơ...thứ gì cũng có. Họ rất cởi mở trên mọi vấn đề.
Để vài bữa rảnh mình sẽ chia sẻ với các bạn những gì mình biết khi tới Hội Tâm Linh Học do cố giáo sư Huỳnh Thanh Nhạn sáng lập.
Lưu ý: Nó là một khía cạnh của một đời sống phi vật chất (metaphysics) mà khoa học chưa giải thích được 1 cách rốt ráo. Please keep in mind that.
Chúc các bạn 1 cuối tuần vui vẻ.
Tontu
22-10-2012, 05:29 AM
Thật ra thì đề tài này đã là"nỗi ám ảnh lớn cuả nhân loại"từ xưa đến nay.Tôi nghe nói bên Mỹ cũng có rất nhiều người tin là có ma.Ngay cả giới khoa học cũng không chính thức phủ nhận việc tồn tại của linh hồn.Chuyện này thuộc dạng vào ngưỡng cửa thế giới chưa biết,nhưng tôi nghi là có quá các bác ơi,hi hi!
Vâng! Bạn nói rất chính xác. Quan niệm cho rằng không có đời sống sau khi mất, không có ma...đã lỗi thời đối với người Hoa Kỳ.
Lâm Đệ
22-10-2012, 03:02 PM
Về đến nhà chuếnh choáng cũng phải vào trang nhà một tí rồi mới thiếp đi đuợc ,chuyện huyền bí có nói cũng khôn cùng nhưng chính vì sự mù mờ đó nó kích thích kinh khủng .Tôi chưa có kinh nghiệm thực chứng về thế giới bên kia ,chỉ có kinh nghiệm về nỗi sợ hãi trong lòng mình Có cái lạ là tôi chưa hề thấy dân Tây tạng sợ hãi ,người lớn không nói làm chi ,trẻ con cũng tỉnh bơ như không .Hồi đó trong thời gian tôi thực hành nghi lễ Chod thì Rinpoche có yêu cầu tôi ra nghĩa trang thực hành quán niệm vô thuờng ,biết mình căn cơ còn thấp kém nên ngài cho ra tầm 6 giờ chiều để trời chưa tối hẳn cho đỡ sợ .Trời cứ tối dần ,có tiếng chó ngao hú gọi bạn xa xa ,những lá phuớn bay phần phật ,tôi ngồi yên mồm đọc mantra (thần chú ) tâm quán tuởng vô thuờng ,chỉ một chốc sau ảo giác xuất hiện ,càng lúc cái sợ càng dâng lên ,nỗi sợ hãi phát xuất từ một nơi nào đó trong tiềm thức ,một thứ bản năng sơ khai kì bí ,bạn không thể làm gì đuợc hết không thể bảo đuợc cơn sợ .Đến cao trào là tôi vùng tháo chạy về tu viện ,chạy bán sống bán chết .Về đến nơi vừa mệt vừa ngượng .Thầy hỏi sao chạy dữ vậy ,tôi cũng không biết nói sao .Hôm sau tôi rủ bốn đứa bé đi theo, chúng nó vui vẻ nhận lời ,về xin phép bố mẹ xong là mỗi đứa một cái tọa cụ xinh xinh theo mình ra nghĩa trang ,chúng ngồi xung quanh tôi ngồi giữa ,hé mắt ra nhìn tôi thấy gương mặt chúng hết sức bình thản ,rất hổ thẹn tôi bắt đầu công phu một lát sau thì bình thường ,lại còn cảm thấy thích thích sự hoang vắng này
Ra về tôi hỏi chúng tại sao không sợ bằng cái thứ tiếng Tạng lõm bõm của mình ,chúng cười trả lời .Con ma sợ nó ở bên trong không phải bên ngoài ,cứ tụng mantra tỉnh thức canh chừng là nó không chạy ra đuợc .Sau này ngẫm nghĩ mãi mới thấy chúng đã dậy mình một bài thiền định sâu sắc
ChienKhuD
22-10-2012, 05:02 PM
Về là vui rồi. Chúc bác Lâm có những tháng ngày rong chơi thoải mái nhé!
Ma, theo hiểu biết của tôi, chủ yếu là "cái bên trong" hay "tâm ma" là chính. Khi chúng ta nóng giận hay sợ sệt, "tâm ma" làm chúng ta mất kiểm soát. Khi chúng ta ganh ghét, hận thù, "tâm ma" làm cho chúng ta mù quáng. Khi chúng ta ham muốn, vọng dục, "tâm ma" làm chúng ta mê muội...
Địa ngục có tồn tại không? Khi chúng ta nằm mơ thấy mình bị người khác chém giết hay bị tai nạn giao thông, trong lòng cảm thấy sợ hãi đến tột cùng. Giật mình tỉnh dậy thấy mồ hôi vã ướt áo, tim đập loạn xạ, tinh thần bấn loạn. Cái khoảnh khắc sợ hãi đó chẳng phải là địa ngục sao? Vậy địa ngục từ đâu mà ra... Chúng ta tranh cãi về sự tồn tại của ma rồi từ đó sinh ra khó chịu, gay gắt, giận hờn... Như vậy chẳng phải là có "ma" hay không?
Về ngoại ma hay thiên ma, thiết nghĩ họ không phải là đối tượng của chúng ta, và ta cũng không phải là đối tượng của họ, nên không nên bàn tới làm gì.
kt22027
23-10-2012, 02:25 AM
Như bác CKD tôi có trí nhớ rất tốt. Những chuyện tôi kể lại cho chị tôi nghe nhiều khi chị tôi nghĩ là tôi nghe người lớn nói rồi kể lại lấy điểm nhưng tôi chắc chắn là tôi nhớ. Em gái tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi và vài tháng, nhưng tôi nhớ rõ đi thăm em khi má tôi mới sanh em. Tôi nghĩ trí nhớ in sâu là vì ấn tượng mạnh và có một chuyện tôi nhớ rất chi tiết vì lúc xem tôi rất sợ. Đó là xem nhập xác.
Theo tính toán thì lúc đó tôi khoảng 5 tuổi, đi theo bà nội, ba tôi và chú ba đi thăm "Cô Hai". Tôi chỉ nhớ là bà này ngồi lắc, lắc càng lúc càng nhanh đến mức con nít la um xùm và ghế bà ngồi muốn sập luôn! Bà lắc chậm lại và sao đó đứng lên đi vào đám đông lôi chú tôi ra đứng giữa. Bà hát một câu mà tôi vẫn còn nhớ. "Con gặp mẹ sao con không đến mừng mẹ, con quên mẹ chứ mẹ có thể nào quên con" xong ôm chú tôi khóc, kể lể...
Lúc về đến nhà bà nội tôi kể là hồi nhỏ chú ba tôi khó nuôi nên có đi gữi Cô Hai nhờ nhận con nuôi. Cái hay và lạ là hồi gữi chú cho Cô Hai nuôi, hồn Cô Hai lúc đó sống ở một nơi khác, nhập vào người khác chứ không phải bà này!
Đó là chuyện lạ nhất mà tôi nhớ. Về mấy vấn đề này (hay nhiều vấn đề khác nữa) mình càng tìm hiểu thì càng thấy mình biết càng ít.
roamingwind
23-10-2012, 02:31 AM
Về đến nhà chuếnh choáng cũng phải vào trang nhà một tí rồi mới thiếp đi đuợc
Mấy ông tré này sướng thật. Đi thì đi. Chỉ có già như tôi phải làm đầu tắc mặt tối
Tontu
23-10-2012, 10:17 AM
Chúc bác Lâm, KT, CKD và Wind một ngày vui và an bình.
Bảo Trọng,
Thân
ChienKhuD
24-10-2012, 10:55 PM
Dù bạn là người có đạo hay theo chủ nghĩa vô thần, tất cả chúng ta đều công nhận sự tồn tại của linh cảm. Linh cảm xuất hiện mạnh nhất khi con người đối diện với giây phút sanh tử, như lính trận chẳng hạn. Nhiều nhà cách mạng lỗi lạc thoát chết trong gang tấc cũng nhờ linh cảm. Đa phần linh cảm mang tính siêu nhiên, một số được giải thích bằng khoa học, logic.
Có một ông bố vốn là thợ săn được thầy thuốc bảo phải tìm cho được nhánh dương sỉ mọc trên vách đá để cứu mạng con mình. Ông ta trần trọc mấy ngày liền vì không tìm được nhánh dương sỉ đó. Một hôm, trong lúc chập chờn ngủ, ông mơ thấy một nhánh dương sỉ mọc trên vách đá ở cánh rừng phía đông. Khi tìm đến nơi, kỳ diệu thay, ông ta thấy nhánh dương sỉ mọc đúng vị trí trong giấc mơ của mình. Đây là loại linh cảm mang tính khoa học. Nguồn gốc của loại linh cảm này là tiềm thức. Tiềm thức không bao giờ ngưng hoạt động, luôn luôn tích lũy nhờ những thông tin, kinh nghiệm và trí nhớ. Hơn 20 năm về trước, trong một lần đi săn, chàng thanh niên có chú ý đến một nhánh dương sĩ mọc trên vách đá. Tuy hình ảnh chỉ lướt qua nhưng nó lại được lưu trong tiềm thức của chàng. Và sau đó 20 năm, nó lại thình lình xuất hiện trong giấc mơ của người bố đi tìm nhánh dương sỉ để cứu con.
Tuy nhiên có những linh cảm không lệ thuộc vào tiềm thức. Đó là những linh cảm về cái chưa xảy ra mà khoa học gọi là "giác quan thứ 6". Tất cả chúng ta ai cũng có linh cảm này, mạnh yếu khác nhau. Ví như khi bạn đang làm việc bỗng thấy lòng dạ cồn cào lo lắng, chiều về nhà vợ bảo con bị bệnh viêm phổi phải nằm viện. Bạn cảm thấy lòng vui phơi phới không hiểu vì lý do gì, mấy ngày sau sếp bảo được tăng lương thăng chức... Và một linh cảm thường thấy nữa đó là linh cảm của những người thoát chết hoặc sắp chết. Bài viết này tôi sẽ kể vài trường hợp mà tôi (hoặc người thân tôi) chứng kiến được.
1. Thoát chết nhờ giấc mơ: Trước giải phóng, ông nội tôi là tu sĩ chu du thiên hạ. Thật ra ông lập gia đình có con rồi mới đi tu. Hễ nghe chỗ nào có "minh sư" là ông đến cầu đạo. Lần đó ông lên Tây Ninh tầm sư. Ở đây được đâu vài tháng, vừa làm rẫy vừa học đạo. Đêm đó, trong lúc ngủ, ông nghe tiếng một người đàn ông văng vẳng bên tai: "Hãy đi khỏi nơi này mau!". Linh tính mách bảo có chuyện gì không hay, dù đậu phộng trên rẫy đang trồng sắp thu hoạch, ông cũng khăn gói rời nơi đó ngay trong đêm. Sáng hôm sau, khi về tới Thường Tân (Sông Bé), ông hay tin khu vực mình ở bị giăc càn chết gần hết. Lần đó đúng là ông thoát chết nhờ giấc mơ, hay đúng hơn là nhờ linh cảm của mình.
2. Linh cảm thấy mình sắp chết: Ông anh cùng xóm tôi làm nghề cưa cây. Chủ đi tới đâu là mình phải đi tới đó. Thời gian chủ yếu là sống ở trong rừng, một hai tháng mới được về nhà với vợ con. Nghề này nguy hiểm lắm. Bao nhiêu người bỏ mạng giữa rừng sâu nước độc, người thì bị rắn cắn chết, người bị cây đè chết, người thì bị sốt rét chết... Nhưng vì chén cơm manh áo, lại không thể nào tìm được việc khác nên anh phải chấp nhận hiểm nguy đánh đổi sinh mạng của mình để nuôi gia đình. Lần đó về thăm nhà mà anh cứ buồn buồn. Cứ như là anh sắp phải mất một cái gì đó ghê gớm lắm. Những gì ấp ủ trong lòng anh đều đem ra tâm sự với vợ. Đứa con đòi gì bố cũng chìu cũng mua. Ngạc nhiên hơn là ba mẹ của anh. Từ khi lập gia đình, do kinh tế quá khó khăn, anh chưa bao giờ mua gì biếu ông bà cả. Lần đó tự dưng anh về thăm ông bà, cho mỗi người một ít tiền và ngồi tâm sự suốt đêm như thể người con sắp phải đi xa lắm... Và linh cảm của anh thành sự thật. Vài tuần sau khi anh đi cưa cây, người nhà nhận được tin anh bị một nhánh cây rớt trúng khi đang làm việc. Do rừng sâu khan hiếm thuốc men, anh đã không qua khỏi.
3. Biết trước ngày giờ mình chết: Đấy là một đồng đạo với ông nội tôi. Bà mới mất cách đây vài năm (thọ 101 tuổi). Khi còn sống, bà nổi tiếng là người có thể thấy được tương lai (tiên tri) và giao tiếp được với cõi âm. Là người tu hành nhưng kiến thức của bà cực kỳ uyên thâm, Phật-Nho-Lão đều thông suốt, Phạn ngữ nói làu làu. Dù gần trăm tuổi nhưng trí nhớ của bà thật tuyệt vời. Có những người gặp bà cách đó vài chục năm, sau hay tin bà yếu nên tranh thủ đến thăm, bà vẫn nhớ rõ tên tuổi từng người. Cái tôi quý nhất ở bà là đức độ. Bà có tới cả ngàn đệ tử nhưng cuộc sống rất thanh bần, nhà tranh vách đất. Trước khi bà chết, bà có gọi vài đệ tử thân cận (toàn mấy ông lão sáu bảy chục tuổi) đến căn dặn và giao việc cho họ. Bà còn báo trước ngày giờ ra đi của mình để họ chuẩn bị...
Những linh cảm siêu nhiên như trên hiện khoa học chưa giải thích được. Nó vẫn diễn ra hàng ngày, hằng giờ trong đới sống của chúng ta đấy. Những câu chuyện tôi kể ra chỉ để mọi người chiêm nghiệm và thư giãn mà thôi. Đừng phí thời gian tìm hiểu hay soi mói nó để làm gì.
Tontu
25-10-2012, 12:47 AM
Chào bác CKD
Bác CKD khỏe không? Có gì vui kể bà con nghe nha? Tuy công việc bận rộn, nhưng cũng cố gắng ghé vào chơi với các bác và ACE một tí.
Vâng! Linh cảm cũng thuộc về "giác quan thứ 6". Theo các nhà Tâm Linh Học thì cho rằng nó là một bí huyệt nằm giữa hai chân mày. Các vị chân sư Ai Cập cho rằng vì ảnh hưởng của thú vui xác thịt, danh lợi, và tất cả các khía cạnh vật chất, cộng với những thành kiến sẵn có bởi khoa học cho nên đã vô tình "bóp chết" sự khai mở của giác quan này. Điều này vẫn chưa có một lời kiểm chứng nào thỏa đáng cả.
Những nhà bác học uyên thâm như Einstein, cha đẻ của thuyết tương đối, ông cũng từng mượn lời của Newton mà phát biểu về sự huyền bí của vũ trụ như sau: "Tôi chỉ như một em nhỏ may mắn tìm được một hòn cuội trên bờ một đại dương."
Lời đáp trên quả rất khiêm tốn. Hai vĩ nhân đã cho thấy một tâm hồn khoáng đạt. Sự hiểu biết của nhân loại ngày nay so với bí mật của tạo hóa chỉ như một hòn cuội, một hạt cát trên bờ một đại dương. Chúng ta cũng chỉ mới biết được 1 phần nhỏ trong cơ thể của chính chúng ta. Có nhiều chứng bệnh lạ mà khoa học chưa giải thích được. Chúng ta cũng chỉ mới đặt chân lên sao hỏa vừa qua, chụp được vài tấm ảnh...mà vũ trụ thì có hàng tỷ tỷ những giải ngân hà, sâu rộng cả hàng tỷ năm ánh sáng và tồn tại từ lúc nào thì chẳng ai biết được.
Trở lại câu chuyện của bác CKD. Trường hợp người thân của bác CKD biết được ngày mất đó là một ân sủng (theo Kitô giáo), Phật giáo thì cho rằng đó là một điềm lành trước khi người ấy về với "cõi Phật". Rất hiếm người được đặc ân này. Có những người còn tỏa được mùi hương với những ánh sắc cầu vòng bao phủ cả người đó. Đó là những dấu chỉ cho thấy người đó được tái sanh ở những cảnh giới rất cao của chư thiên. Những người theo đạo Hòa Hảo rất tin điều này.
Cá nhân tôi thì rất mừng cho thân quyến của bác CKD. Việc tin hay không tùy theo tri thức và nhận thức của mỗi cá thể. Tưởng cũng xin nhắc lại một điều cùng chư hiền rằng: sự hiểu biết của con người về khía cạnh tâm linh, và vạn vật trong vũ trụ, dù vô hình hay hữu hình thì cũng chì to bằng một giọt nước trong cái mênh mông bao la vô cùng tận của thiên địa.
Hãy mở rộng cõi lòng để đón nhận những điều kỳ diệu của tạo hóa.
kt22027
25-10-2012, 02:01 AM
... Tưởng cũng xin nhắc lại một điều cùng chư hiền rằng: sự hiểu biết của con người về khía cạnh tâm linh, và vạn vật trong vũ trụ, dù vô hình hay hữu hình thì cũng chì to bằng một giọt nước trong cái mênh mông bao la vô cùng tận của thiên địa.
Đối với tôi câu trên còn có chút khiêm tốn đó. Tôi thấy nó còn nhỏ hơn giọt nước nữa hehehe. Chắc chắn bác Tontu rõ cái này hơn ai hết, chỉ 1 ti thể (mitochondrion) thôi mà nó là cã một thế giới nhiệm mầu khó hiểu rồi.
...
Hãy mở rộng cõi lòng để đón nhận những điều kỳ diệu của tạo hóa
Trong tất cả các công trình nghiên cứu, cái đáng sợ nhất là con người có khuynh hướng tự đóng cửa tư tưởng. Các nhà khoa học bị lỗi này nhiều nhất tuy các ông/bà cũng rất cởi mở. Vì mải mê tìm hiểu và từ từ hiểu được, con người hay tự mãn và cứ thế đường cũ làm hoài. Để tránh trường hợp này các nơi nghiên cứu hay thu nhập lính mới, thả trong phòng thí nghiệm, cho nhiều tự do, với hy vọng lính mới có tư tưởng ngoài những con đường cũ quen thuộc. Tuy lính mới không làm được nhiều công trình lớn nhưng hay góp phần gieo hạt tư tưởng trong đầu của "sư phụ" mình! Vì thế tôi muốn lập lại y chang câu bác Tontu nói Hãy mở rộng cõi lòng để đón nhận những điều kỳ diệu của tạo hóa
Lâm Đệ
25-10-2012, 03:59 AM
Khiếp cho các ông Tontu,ChienkhuD, Kt27 nghề chính các ông là khoa học thế mà các ông lại nghiên cứu thế giới huyền bí mà lại rất sâu .Kinh nghiệm thực chứng của các ông nó phảng phất như một hành giả chứ không phải chỉ là người đọc sách
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.