View Full Version : Đấu tranh sinh tồn
ChienKhuD
26-10-2012, 09:16 PM
"Mỗi sáng ở Châu Phi, một con linh dương thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhanh nhất nếu không nó sẽ bị giết. Mỗi sáng một con sư tử thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói".
Hồi học phổ thông, có lần thầy giáo dạy sinh học giảng về Cân bằng sinh học bằng một câu chuyện thực tiễn rất thú vị. Ở Trung Quốc có một giống chim quý rất đẹp. Chúng lại bị săn đuổi bởi một giống chim khác xấu xí, hung bạo. Chính quyền địa phương mới ra chính sách bảo vệ loài chim đẹp bằng cách tận diệt kẻ thù của chúng. Tuy nhiên, sau khi loài chim ăn thịt xấu xa kia bị tiêu diệt, loài chim xinh đẹp cũng tự động bị tuyệt chủng. Nguyên nhân là do loài chim ăn thịt kia chỉ bắt và thịt được những con chim yếu đuối bệnh tật mà thôi. Từ khi loài chim ăn thịt bị tiêu diệt, giống chim kia cũng yếu dần và chết hàng loạt bị bệnh dịch.
Chúng ta thường ganh ghét những loài ăn thịt xấu xa nhưng nhờ chúng mà tự nhiên mới được cân bằng như ngày nay. Ví như loài quạ xấu xa chỉ thích ăn xác chết. Nhưng nếu không có chúng, xác chết có thể sẽ bị phân hủy vào môi trường gây độc hại, nguy hiểm cho loài khác. Linh cẩu ác ôn săn những con linh dương hiền lành và xé xác chúng. Chúng ta đâu biết rằng, những con linh dương xấu số đó đa phần là những con ngu ngốc, bệnh tật hoặc yếu đuối. Sự tồn tại của chúng có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của bầy đàn sau này.
Loài người cũng vậy. Chúng ta luôn đấu tranh để sinh tồn. Người nào mạnh mẽ thì tồn tại. Ai yếu đuối thì diệt vong. Phi nghĩa và chính nghĩa đấu tranh với nhau hằng ngày, hằng giờ. Chúng ta lên án, đả kích cái xấu xa, cái bạo tàn của cuộc sống, nhưng nhờ chúng mà chúng ta mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn để tồn tại với cuộc sống này.
Thiên nhiên vốn dĩ rất công bằng. Như bác Lâm Đệ nói loài trâu nhà tuy ngu thế, khi đem lên rừng, chúng tự động tụ tập thành đàn chống lại thú dữ. Ba con đứng châu mông lại với nhau chống lại chúa sơn lâm. Đấy là tự tánh của chúng. Ở điều kiện nuôi dưỡng bình thường, cái tự tánh đó không lộ ra. Con trâu chỉ biết ăn, biết ngủ, biết làm việc (cày bừa), biết động dục, biết sinh đẻ... Đến khi gặp nguy hiểm, tự tánh hiện ra một cách mạnh mẽ. Phải chăng có đấu tranh thì tự tánh mới sinh khởi? Con người cũng vậy. Bình sinh ai cũng có tự tánh (phật tánh). Nhưng ở điều kiện sống bình thường, tự tánh bị che phủ bới rất nhiều nhân duyên. Chỉ đến khi hội đủ yếu tố, điều kiện, tự tánh mới lộ ra như ánh trăng rằm bị che phủ bởi đám mây đen.
Có lần tôi xem bộ phim tài liệu về cuộc đấu tranh sinh tồn cúa sư tử và trâu rừng. Sư tử thường chỉ bắt được những con non hoặc già nua. Tuy nhiên trong bộ phim đó, có một con trâu trưởng thành ngu ngốc đơn thân đánh lại đám sư tử mà bị thương. Thấy thế, trâu đầu đàn mới giải cứu và tiếp tục dời đàn đi. Loài sư tử vốn ma mãnh, cứ nhằm con trâu bị thương mà tấn công. Cứ thể, trâu đầu đàn lại đánh lại đám sư tử để cứu đồng loại của mình... Cuộc chiến diễn ra cho tới xế chiều. Bất ngờ, trâu đầu đàn quay lại và kết liễu đồng loại bằng một cú húc! Đàn trâu rừng tiếp tục dời đi, đàn sư tử thì hả hê với thành quả của mình...
Từ đâu mà trâu đầu đàn lại hành động như vậy? Có khác nào một bậc thánh nhân biết hy sinh cái nhỏ để đảm bảo cái lớn lao. Nếu không kết liễu con trâu bị thương, hành trình của cả đàn sẽ bị chậm lại. Biết đâu vì thế mà cả đàn sẽ chết đói, chết khát vì không kịp tìm đến nguồn thức ăn, nguồn nước còn cách đó khá xa... Con người, nhiều khi không dứt bỏ được tình riêng, lợi ích cá nhân mà tự hủy hoại bản thân mình và ngay cả người thân, đồng loại.
roamingwind
27-10-2012, 07:38 AM
“Xưa nay trong đạo đàn bà,
Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường,
Có khi biến có khi thường,
Có quyền nào phải một đường chấp kinh.
Như nàng lấy hiếu làm trinh,
Bụi nào cho đục được mình ấy vay?"
Đời sống muôn mặt. Bỏ vào tình thế thì phải cựa quạy mà sinh tồn. Đôi khi cá nhân vì đoàn thể mà hy sinh, đôi khi đoàn thể vì cá nhân mà chết chùm. Đôi khi sinh tồn là sự sống của thân thể, đôi khi sinh tồn là sự sống của lý tướng, khái niệm. Người ta có thể chết cho một lý tưởng, người ta cũng có thể dẹp bỏ lý tưởng đế sống. Thật tình không thể nói cái nào đáng trọng hơn cái nào.
Cho nên cuối cùng ông Phật phải phán -- tâm thức chúng sanh bất khả tư nghì :)
Vượt lên trên cái khái niệm sống chết mới có một cơ hội thăng hoa.
ChienKhuD
28-10-2012, 11:56 PM
Có một ông nọ trồng một khu vườn quanh nhà mình. Điểm đặc biệt ở đây là ông ta không hề chăm sóc chúng. Vì thế cây trong vườn của lão cứ ốm nheo, khô héo. Khó khăn lắm mới có những cây còn trụ được. Trong khi những khu vườn chung quanh cây cối xanh um tràn đầy sức sống do chúng được chăm sóc rất kỹ. Thế rồi, năm ấy bỗng dưng trời hạn hán. Cây cối chết sạch do thiếu nước. Duy chỉ có cây cối trong khu vườn của lão "lười" kia là vẫn xanh tươi...
Ai đã từng trồng hoa kiểng đều biết rằng có một số loài nếu được chăm sóc kỹ quá, chúng sẽ chẳng cho ra bông hoa nào. Phải để chúng khô héo, đói khát thì chúng mới chịu ra hoa. Ví dụ như cây hoa giấy, cây sứ kiếng... Nếu tưới nước bón phân nhiều quá chúng sẽ chỉ cho... lá mà thôi.
kt22027
29-10-2012, 07:47 AM
Trong thiên nhiên mọi thứ đều rất hay. Có thứ chỉ sinh con trong hoàn cảnh tốt, nhưng có thứ chỉ quyết định sinh sản khi hoàn toàn tuyệt vọng. Có loài cá chỉ đẻ trứng khi nước cạn và chúng sắp chết.
Chỉ có con người là lạ nhất, sướng thì không sinh, khổ thì lại sinh nhiều. Cái lạ là trong thâm tâm ai cũng nghĩ "nghèo quá sinh nhiều chi cho khổ" nhưng chắc là vì bản năng sinh tồn tự nhiên, đầu nghĩ vậy nhưng con nó cứ ra hoài ;) Bỡi thế ai dám nói là không có một sức vô hình nào đó điều khiển chúng ta! Giải thích theo kiểu lãng mạn một chút thì là "Yêu vượt không gian, thời gian và hoàn cảnh, càng nghèo càng yêu nhiều!" ;)
Lâm Đệ
29-10-2012, 08:08 AM
Càng lúc ông Kt27 càng hóm hỉnh
Tontu
29-10-2012, 11:15 AM
Nếu ai đã từng đọc kinh thánh của Kitô giáo thì không lạ với câu "...hãy sinh sôi nẩy nở cho đầy mặt đất...". Dân gian mình thì cũng có câu như: Ông Trời có đức háo sanh...
Rất đồng ý câu cuối của bác KT. Câu nói hóm hỉnh, nhưng nói lên được cái tâm sự của con người. Vì nghèo quá nên không biết đi đâu cho vui, quanh đi quẩn lại chỉ có cái "giường", thôi đành đốt đèn lên đánh cuộc "cờ người". Điều này thường thấy ở những vùng thôn quê hẻo lánh. Đã nghèo mà còn mắc "eo". hehe.
Các bác nghĩ sao về câu người ta cho rằng: Nghèo cũng là cái tội?!
kt22027
29-10-2012, 01:06 PM
...
Các bác nghĩ sao về câu người ta cho rằng: Nghèo cũng là cái tội?!
Tôi nghĩ nghèo không phải là cái tội.
Tôi nghĩ theo Phật Giáo thì nghèo khổ có thể là cái nghiệp, còn cái nghiệp này có phải tại do tội mà ra hay không thì tôi không biết. Chắc bác Lâm hay bác CKD có thể giải thích cặn kẻ hơn.
Còn bên Kitô Giáo có rất nhiều lần nhắc đến nghèo thì lại hay nhắc đến phúc! Trong những mối phúc có nói "Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó". Chúa Jesus cũng hay kêu gọi người ta cho hết của cải. Hình như truyền thuyết con lạc đà và lỗ kim cũng có ý là cửa thiên đàng rất nhỏ, chỉ có những người nhẹ gánh mới dễ lọt vào. Trong 7 deadly sins (7 tội nặng?) không có nhắc đến nghèo. Chắc phải nhờ bác Gió cho biết thêm.
Tontu
29-10-2012, 01:53 PM
Mình cũng nghĩ như bác KT vậy. Trong cái sướng nó có cái khổ và ngược lại. Muốn sướng mà lại lánh khổ thì không được rồi.
Mình cũng cho rằng chính cái khổ ấy lại là cái phúc! Khi con người sống dư giả và giàu có quá thì luôn mong muốn mình được sống lâu để thọ hưởng. Chính những người giàu có ấy biết đâu chừng lại còn tham sống sợ chết hơn ai hết. Vì sợ rằng khi chết rồi còn đâu được hưởng nữa...
Có một điểm mà ta thấy rằng những người càng giàu có và quyền lực bao nhiêu thì khi bước sang thế giới bên kia thật khó siêu thoát. Tuy thân xác Vật Lý đã tan thành tro bụi, nhưng lòng tham, dục vọng, tiền bạc của cải vật chất vẫn còn nguyên trong "tâm" của họ. Họ không muốn buông bỏ những cái mà họ có. Chính vì điều này mà khó lòng siêu thoát được. Chỉ khi nào chính họ ý thức được "cái ảo" của thế gian thì mới mong siêu thoát được. Nếu ai đã từng đọc qua cuốn "Hành Trình Về Phương Đông" thì sẽ thấy Hamoud, một nhà Vật Lý tốt nghiệp tiến sĩ của trường Đại Học Oxford, đã kể khá chi tiết về những điều trên khi nói về thế giới vô hình.
Có một điều tôi tin chắc rằng Thiên Đàng (Kitô giáo) hay Niết Bàn (Phật giáo) sẽ không có chỗ dung thân cho bất cứ những hương linh (Phật giáo) hay linh hồn (Công giáo) nào mà còn chứa đầy những dục vọng của trần thế.
Việc cởi bỏ những giá trị vật chất của trần gian này lại là một điều kiện cần thiết để thăng tới những cảnh giới cao hơn, bất luận là tôn giáo nào. Những giá trị vật chất chỉ cần thiết đối với người sống, nhưng lại là một trở ngại lớn cho người quá cố.
Tục xây cất cung vàng điện ngọc (các vị vua Ai Cập), tục cúng vàng mã, đốt tiền giả...hy vọng là người thân sẽ dùng thật là điều ấu trĩ. Những thứ đó không giúp cho người quá cố được siêu thoát mà còn gây cản trở trong quá trình tiến hóa của họ ở một đời sống mới. Nếu ta thật sự thương họ thì không nên làm thế, theo thiển nghĩ của tôi là vậy.
Lâm Đệ
29-10-2012, 03:51 PM
Đọc các nhận định của các bác Tontu,ChienkhuD,Kt27 thấy cả một chiều sâu hun hút tín ngưỡng nơi các bác .Kinh Thánh là một kho tàng đầy cảm hứng cho văn học muôn đời Xin post một đoạn trong ấy thân tặng các bác ....Và thiên chúa đã phán rằng ...Hãy xem hoa huệ ngoài đồng .......
Đừng lo lắng về ngày mai
Chúa Giêsu phán dạy các môn đệ rằng: "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng, của cải dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
"Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?
Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?
Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.
Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại đạo vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.Hãy để nỗi buồn ngày nào tự lo cho ngày ấy ,hãy để ngày ấy lụi tàn ..........
ChienKhuD
29-10-2012, 08:11 PM
Nghèo nhưng có khổ hay không. Nghèo mà không khổ thì đó là phúc. Nghèo mà khổ thì đó vừa là nghiệp vừa là quả.
Tôi cũng nghèo nhưng không thấy khổ do đó tôi thấy mình thật có phúc.
Lâm Đệ
29-10-2012, 08:45 PM
Tôi thì thấy mình không giầu cũng chẳng nghèo bởi lẽ giầu nghèo là chốn đi về của số mệnh .Chẳng làm gì đuợc đâu hãy cứ rong chơi Bận lòng chi nắm bắt
nhachoaloiviet
29-10-2012, 08:58 PM
Em xin có một thắc mắc nho nhỏ muốn nghe các huynh chỉ bảo : Câu hỏi Nghèo có phải là một cái tội hay không rất khó trả lời vì Như thế nào thì gọi là nghèo? Nghèo vật chất hay nghèo tinh thần, hay nghèo trí tuệ?
Người xưa hay nói : Nghèo là một cái tội chẳng qua là trong xã hội có nhiều bất công, người nghèo vì không có tiền đút lót quan tòa nên ko tội thành có tội! Nghèo quá không lấy được người mình yêu cũng thành có tội( tội nghiệp). Và vô vàn ví dụ khác nữa mà chắc em chả cần kể ra ai cũng biết...
Và vì nghèo nên rất dễ sinh trôm cắp, thành ra tội phạm cũng là tội...ôi vô vàn ,ai mà tell được nghèo có phải cái tội hay không?
Nhưng nếu làm nghười mà nghèo tình thương, lòng nhân ái thì có thể khẳng định là có tội!
Còn nghèo xác nghèo xơ ,nghèo hoài nghèo mãi thì có khi đó là một cái án, chứ nào phải tội tình gì...
Tontu
30-10-2012, 12:12 AM
Chào bác Lâm
Bác Lâm là người Công giáo hả? Sao biết rành kinh thánh thế...hehe. Phải nói là rất thích mấy câu quote của bác. Những lời của Đức Giêsu đúng là lời của một đại giác ngộ. Hôm nay được xem lại mấy câu của bác cũng đồng thời nhắc nhở cho chính mình luôn vậy. Thanks
Cũng rất đồng tình với nhận định của bác CKD và KT.
Thật lòng mà nói mình thích vào mục Suy ngẫm & Quán cóc vỉa hè hơn mục sw vì vào đây được học hỏi nhiều từ bác Lâm, KT và CKD và nhiều anh em khác như nhachoaloiviet, wind, etc.
Thật đúng như bác 6789 nói: mục này không ế đâu.
Chắc điệu này phải xin bác 6789 sửa lại mục Quán cóc vỉa hè thành mục "Thi đàn ChienKhu Lâm Không Ai Tranh" quá. hehe.
ChienKhu: CKD
Lâm: bác Lâm
Không ai tranh: KT
Lâm Đệ
30-10-2012, 12:51 AM
Hehe Bác tontu này cứ khiêm tốn thì thôi Bác thế nào chúng mình đều biết cả mà Đốc tờ ở Mỹ rất khó khăn và hiếm hoi Đốc tờ mà rành cả Đông phuơng học ,triết học ,phật học tôi e rằng số ấy đếm trên vài đầu ngón tay mà thôi
Gia đình tôi đạo Phật bác ạ nhưng lên trung học bố mẹ gửi đi học ở Lasan Taberd sài gòn Ở và học hỏi với các cha , frere,sơ ,mãi nên cũng biết chút chút về Dụ ngôn ,Khải huyền ,Thần học ...v ..v Những năm tháng ấy chẳng thể nào quên ,tôi ở nội trú luôn trong trường ,các cha dậy chơi piano ,nghe nhạc cổ điển ,opera ,văn chương Pháp .Chà giá mà đuợc sống lại cái thời ấy nhưng chẳng ai tắm hai lần trên một giòng sông các bác nhỉ
kt22027
30-10-2012, 01:24 AM
Hoàn toàn đồng ý với bác Lâm. Người như bác Tontu hiếm và quí lắm đó. Tôi quen biết nhiều professionals nhưng chưa biết ai như bác đâu.
Như bác Lâm gia đình tôi cũng đạo Phật nhưng ba tôi cũng gữi tôi đi trường giòng! Kỷ niệm về các sơ của tôi thì trái hẳn với bác Lâm. Nói xin lỗi chứ tôi nhớ các sơ như hung thần. Mình thì chỉ muốn chơi, nhưng sơ thì bắt đi ngủ trưa. Đứa nào hé mắt là ăn roi liền! Lúc cầu nguyện tôi chỉ cầu đừng bị học trường này nữa, và sau khoảng 1 năm thì tôi được toại nguyện vì ba tôi thấy tôi nghiệp cho tôi và chị tôi, sơ đi học còn hơn sợ ma. Chắc tại tôi không có duyên với Chúa ;)
ChienKhuD
30-10-2012, 01:30 AM
Cuộc sống của bác có nhiều trải nghiệm thú vị quá. Nếu mà viết hồi ký chắc phải mấy quyển mới xong. Cuộc sống của tôi êm đềm lắm. Hồi bé chăn bò chăn trâu, lên rừng đốn củi, xuống sông bắt cá. Lớn lên Sài Gòn vừa học đại học vừa đạp xe ba gác đi bán than. Có lần vô lớp mình mẩy đen thui lui như ông táo :). Nhớ hồi đó có cô bạn cùng lớp rất xinh chẳng hiểu sao lại khoái cái thằng vừa lùn, vừa xấu, vừa nghèo như tôi. Tôi thì sợ gần chết. Tôi cũng chả có đam mê gì hết. Ở trọ chung mấy đứa bạn, đứa thì thích phim, đứa thích ca nhạc, đứa thích truyện tàu... Tụi nó kêu tôi là thằng chả biết chơi gì, chỉ biết tối ngày đọc sách phật. Đến bây giờ suy nghĩ của tôi vẫn ngu ngơ lắm bác à. Hình như nó không thay đổi hay ảnh hưởng gì hết. Vợ tôi bảo tôi chả biết mánh mung. Đi làm cấp trên bảo mua máy móc, thiết bị mà không biết kê tiền lên chút đỉnh... Biết làm sao giờ. Tính mình đã vậy thì làm sao thay đổi được.
kt22027
30-10-2012, 06:19 AM
Trong thiên nhiên các cuộc chiến đấu sinh tồn đều rất thú vị nhưng cuộc chiến giữa dơi và bướm kéo dài cả chục triệu năm không bên nào chịu nhường bước vì cho đến hôm nay cuộc chiến vẫn xảy ra hằng đêm.
Dơi săn mồi bằng cách phát ra âm thanh và chờ nghe tiếng dội lại, kỹ thuật này được hoàn hảo đến mức dơi bay không cần dùng mắt chỉ nghe và hình dung ra cảnh vật chung quanh. Cái cảnh vật mà dơi thích "nghe" nhất là hình một con bướm đêm béo ngậy, thế là dơi xà vào chắc lưỡi tạch tạch lia lịa để định vị cho chính xác hơn, hả miệng ra đớp lấy con mồi. Nhưng... chỉ đớp nhằm một nguộm không khí! Thì ra con bướm kia cũng có vũ khí chống cách săn mồi này, con bướm có cái tai nghe rõ tiếng con dơi và nó chỉ cần nghe tiếng dơi kêu nó có thể tính ra dơi cách nó bao xa. Nếu đến gần quá, nó đột ngột ngừng bay và cứ thế nó rơi xuống ra khỏi tầm miệng con dơi!
Đó là dơi lỗi thời, dơi tân thời biết upgrade đồ nghề phát thanh từ băng tầng cao hơn khiến vài loại bướm có cái tai lạc hậu nghe không ra! Nhưng cũng có vài loại bướm rất sành các món đồ chơi high tech, nó nghe ra nhưng không thèm né mà nó cũng la lên "tao có độc, tao có độc" dơi nghe sợ quá đổi hướng! Thì ra con bướm nay biết bắt chước nói đúng giọng đúng cách của những con có độc thật!
Nhưng cũng có dơi lại còn điệu nghệ hơn, mày la mày có độc là chuyện của mày, miễn tao nghe tiếng bay của mày là bướm không độc, thơm ngon thì tao làm thịt ngay!
Nhưng bướm cũng có thứ có nghề âm thanh tuyệt mỹ, nó cũng phát thanh như con dơi, cùng băng tầng, nhưng hơi lệch một chút. Cao của dơi thì gặp thấp của bướm, thấp của dơi thì gặp cao của bướm, 2 làng sóng hoá giải lẫn nhau khiến dơi điếc luôn nghe không ra! Giống như chiến đấu cơ của quân đôi Hoa Kỳ được sự hổ trợ của các máy bay phát sóng phá sóng địch vậy!
Con người chỉ mới biết kỹ thuật phá sóng gần đây, nhưng đối vời bướm thì xưa rồi Diễm!
Lâm Đệ
30-10-2012, 07:30 AM
Thiên nhiên hay thật ,thảo mộc và động vật đều có bản năng sinh tồn mãnh liệt .Con người cũng vậy khi nhịn đói đến ngày thứ ba thì thân xác tuy mệt mỏi bất động nhưng giác quan phát triển rất mãnh liệt ,tai có thể nghe rất xa và rõ ,mũi có thể ngửi mùi hương rõ rệt ,không biết có phải do bản năng đói quá phát sinh không
ChienKhuD
30-10-2012, 09:00 AM
Thực vật cũng chẳng khác nào động vật. Nhiều loài biết điều sống nhờ vào loài khác nhưng không gây hại gì cho chủ nhà (hội sinh). Như cây dương sĩ sống bám vào cây gỗ nhưng không ảnh hưởng gì tới cây gỗ. Một số loài hợp tác sống với nhau kiểu cộng sinh. Tảo cần nước nên sống trên thân nấm để hút nước từ nấm. Nấm cũng cần diệp lục từ tảo nên cho tảo ở nhờ. Tuy nhiên một số loài chỉ biết ăn bám sống ký sinh vào loài khác (tầm gửi). Một số lại vong ơn bội nghĩa, sau khi sống nhờ vào loài khác lại vô tâm giết chết khổ chủ (một số loài đa, dây leo...). Một số loài cây ích kỷ , độc ác đến nỗi chúng tiết ra độc tố không cho cây khác sống chung với mình.
Nhiều loài cây vì không đủ chất dinh dưỡng để sống, chúng bèn nghĩ ra cách săn mồi (cây ăn thịt). Nhiều cây có hạt nẩy mầm ngay trên thân mẹ vì điều kiện sống quá đặc biệt, như cây Đước chẳng hạn, hạt chúng mà rơi xuống bùn thì chỉ có thối mà thôi. Do đó nó phải nẩy mầm trên cây để khi rơi xuống là nó mọc lên thôi. Nhiều cây lại cho quả tít trong đất để tránh chim chóc, côn trùng đến ăn quả của mình, như cây lạc (đậu phộng) chẳng hạn.
ChienKhuD
30-10-2012, 10:36 AM
Thiên nhiên hay thật ,thảo mộc và động vật đều có bản năng sinh tồn mãnh liệt .Con người cũng vậy khi nhịn đói đến ngày thứ ba thì thân xác tuy mệt mỏi bất động nhưng giác quan phát triển rất mãnh liệt ,tai có thể nghe rất xa và rõ ,mũi có thể ngửi mùi hương rõ rệt ,không biết có phải do bản năng đói quá phát sinh không
Người ta nghiên cứu rằng con người nếu được "bỏ đói" vừa phải sẽ sống lâu và trẻ đẹp hơn đó bác. Không biết có đúng không. Nếu đúng thì đó chắc là lý do mấy ông chồng thường trông trẻ hơn mấy bà vợ cùng tuổi vì mấy ông thường xuyên bị bỏ đói. :)
nhachoaloiviet
30-10-2012, 11:00 AM
Bản năng sinh tồn của con người cũng mãnh liệt không kém động vật, thực vật các bác ạ. Ví dụ như những con đực lâu ngày không gặp được con cái của mình thì chân tay bải hoải, cơ thể bứt rứt khó chịu, nội tuyến tiết ra aphrodisiac thôi thúc. Đến khi nhìn thấy con cái hạp lý, mắt mũi tự nhiên sáng rực, nước miếng tiết ra, máu bơm tùm lum, thần kinh được kích thích tột độ...
Chỉ là chúng ta chưa để ý kỹ mà thui hihi
roamingwind
30-10-2012, 12:17 PM
Đi vắng vài ngày trở lại quá nhiều bài lý thú để đọc
@bác KT. "Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó". Nguyên văn là "Blessed are the poor in spirit". Theo tôi dịch là ""Phúc cho ai trống vắng trong tâm thức". Cảnh giới niết bàn là của họ. (for theirs is the kingdom of heaven. )
Chúa Giêsu dạy dùng chử rất nôm na, thí dụ như
Khi bố thí, đừng để tay trái biết tay mặt làm gì ("But when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing." ). Tuy nhiên bao sự hyền bí trong đó. Loại người nào có thể cho như vậy? Người không còn quan trọng mình và người, cho và không-cho, tiền và không-tiền.
Con lạc đà và lổ kim. Bác hiểu là "chỉ có những người nhẹ gánh mới dễ lọt vào" thì
giống ý tôi. Phải nhẹ gánh. Gánh có thể là mấy triệu đô la trong nhà băng, hoặc cái quần xà lỏn trên người. Không phân biệt gánh có gì, bự bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Điều kiện duy nhất phải là người mang phải nhẹ, càng nhẹ càng tốt.
@bác Lâm. Lasan Taberd. Chào đại sư huynh, lão huynh trưởng. :). Nhớ mãi cái cầu thang gổ, đám con nít xếp hàng vào lớp dậm lên cho lớn tiếng. Có điều lúc đó đầu không có trống vắng, nó chứa đầu sạn. Học vài năm thi rớt, ở lại lớp, ngốn không nổi tiếng Pháp. Bà gìa kéo ra trường ngoài học. Ra trường ngoài tự nhiên thấy Pháp văn mình hơn hẳn đám con nít kia, không cần học :).
Bác từ Phật giáo đi chơi qua Công giáo, tôi từ Công giáo đi qua nhà Phật giáo. Vui thật.
@bác Đ. "Ai bảo chăn trâu là khổ" :). Nhật ký của bạn mới đáng đọc. Bao nhiều người từ chăn trâu bán than đi ra ngoại quốc học, về nước làm 3-4 ngàn đô một tháng?
@bác TônTử. "Muốn sướng mà lại lánh khổ thì không được rồi.". Hay quá. Không chọn bên nào.
Lâm Đệ
01-11-2012, 08:10 AM
Bác ChienkhuD có thời đạp xe thuở sinh viên ,bác làm tôi nhớ bài thơ Xich lô hành của nhà thơ Phương xich lô post lên tặng bác
XÍCH LÔ HÀNH
Ta xích lô hề! Người xích lô
Từ đây thôi phải đạp xe thồ
Trước chơi hai bánh chừ ba bánh
Trước chở một cô chừ bốn cô
Gác cẳng chờ hàng bên bãi vắng
Dựa lưng đợi khách dưới cây to
Dù sao cũng phải còng lưng đạp
Còn ở trong ngành vận tải thô.
Ngươi xích lô hề! Ta xích lô
Về đây sau những chuyến giang hồ
Thợ không ra thợ vì cô thế
Thầy không nên thầy bởi lỡ cơ
Trí dở dở khi say khi tỉnh
Hồn ương ương lúc thực lúc mơ
Rơi xuống cuộc đời không chao đảo
Vững vàng ba bánh đỡ: xích lô.
Ngươi xích lô hề! Ta xích lô
Cũng là thi sĩ cũng làm thơ
Thơ không giúp được ngươi cơm áo
Thơ chẳng giúp gì ta cháo hồ
Làm một trăm bài đều mộng mị
Đăng vào tờ báo cũng hư vô
May mà nhờ đạp xích lô ấy
Giàu không giàu nhưng chẳng xác xơ.
Ta xích lô hề! Ngươi xích lô
Ráng cho xong hết một đời phu
Chở bao đau thương về nghĩa địa
Chở những hạnh phúc đến tuổi thơ
Ngó xuống thua chi loài giun dế
Trông lên hơn hẳn lũ công cò
Dù sao mình cũng còn lương thiện
Ngươi xích lô! Ta xích lô.
ChienKhuD
01-11-2012, 12:11 PM
Cảm ơn bác. Bài thơ hay quá. Giọng thơ hào sảng đúng chất "giang hồ". Bài thơ có nhắc tới xe thồ. Ở Bình Dương mình hồi xưa không lạ gì loại xe này. Hồi còn nhỏ tôi cũng lên rừng thồ củi với ba tôi. Chiếc xe "đạp chế" này coi nhỏ nhưng thồ được nhiều củi lắm. Ba tôi bẻ lái và tựa vai cho xe, còn tôi thì đẩy ngoài sau xe. Từ nhà tới rừng chừng 20 km. Khi đi thì nó là xe đạp. Khi về thì nó là xe thồ. Đã là xe thồ thì phải chống phải đẩy. Chống, đẩy đi bộ mỗi ngày 20 km giờ nghĩ lại sao mà khỏe quá :).
Quê mình còn có xe bò nữa đó bác. Hồi đó chừng 4-5 giờ sáng là xe bò đi lóc cóc, leng keng ngoài đường rồi. Bò thì kéo xe yếu hơn trâu, nhưng nó làm siêng lắm và khá vâng lời. Trâu thì kéo xe mạnh hơn nhưng chúng không bền và hay trở chứng. Đi đường trưa nắng mà gặp vũng nước là coi như tiêu. Xe đang tải nặng mà chúng cứ lăn ầm xuống vũng.
Tontu
01-11-2012, 01:17 PM
Người ta nghiên cứu rằng con người nếu được "bỏ đói" vừa phải sẽ sống lâu và trẻ đẹp hơn đó bác. Không biết có đúng không. Nếu đúng thì đó chắc là lý do mấy ông chồng thường trông trẻ hơn mấy bà vợ cùng tuổi vì mấy ông thường xuyên bị bỏ đói. :)
Thật ra việc bớt ăn là một hình thức giới hạn số lượng calories mà cơ thể nạp vào. Cơ thể con người là một chu trình sinh hóa tự nhiên; nó tự động điều chỉnh lại số lượng calories đã mất bằng cách huy động các nguồn energy từ fatty acid catabolism xảy ra trong mitochondria, ngoài ra còn lấy energy từ glycolysis, Kreb cycles xảy ra trong mitochondria, gluconeogenesis (quá trình tạo ra glucose từ bộ phận gan), và glycogenolysis (quá trình phân hủy của glycogen xảy ra trong gan) để tạo ra glucose. Từ glucose chúng tạo ra ATP (năng lượng) để nuôi sống các tế bào. Nó cũng tùy theo số lượng energy bị mất nhiều hay ít (xảy ra trong quá trình fasting) mà quyết định sử dụng quá trình sinh học nào để tạo năng lượng nuôi cơ thể.
Nói chung các nguồn năng lượng được lấy từ bộ phận gan và adipose tissue (nằm khu vực vùng bụng) để tạo năng lượng bù đắp cho số lượng energy bị mất khi cơ thể ở trong tình trạng fasting.
Trở lại vấn đề tại sao khi "bớt ăn" lại cho ta cơ hội sống lâu...
Thật ra khi bớt ăn, chúng ta không những bớt đi nguồn năng lượng dư thừa bằng một quy trình sinh hóa tự nhiên mà mình đã nêu ở trên. Không những thế, cơ thể còn hiểu được cách bảo tồn năng lượng và giúp cho cơ quan tiêu hóa có thêm thời gian nghỉ ngơi và đào thải bớt những độc tố trong người ra ngoài. Thêm vào đó cơ thể cũng sẽ bớt đi các toxic từ thực phẩm và cũng như những toxic được nhả ra từ các tế bào sinh học. Khi những toxic không thải ra được khỏi cơ thể, chúng sẽ tuần hoàn trong máu và thẩm thấu vào các connective tissues ở khắp các bộ phận và gây thương tổn tới tissue theo thời gian.
Như là một quá trình sinh hóa tự nhiên, cơ thể sẽ tự động lấy bớt nguồn năng lượng dư thửa ở adipose tissue, các lớp mô của gan và thành mạch máu (xảy ra khi cơ thể trong điều kiện fasting). Chính vì số lượng mỡ dư thừa đóng trong các thành mạch máu, đặc biệt ở tim, đã vô tình bị lấy đi vì thế khiến máu huyết lưu thông và làm giảm nguy cơ sơ vữa động mạch (atherosclerosis). Cũng vì thế mà giảm đi nguy cơ đột quỵ, tai biến mạch máu não (stroke) và nhiều biến chứng của tiểu đường loại II (thường xảy ra ở những người mập phì và những người có quá nhiều lượng mỡ dư thừa cho cơ thể). Chính vì cách diet đúng cách mà giúp cho ta có cơ hội sống lâu hơn.
Có một số study cho thấy rằng khi ăn ít và giới hạn số lượng calories đúng cách và đúng phương pháp thì sẽ kích thích sự thay đổi về mặt di truyền mà làm chậm đi quá trình lão hóa.
Đối với những người đã và đang mắc bệnh tiểu đường thì không nên ăn nhiều cơm quá. Tại sao? Trong gạo cung cấp một số lượng đường không nhỏ cho cơ thể vì thế sẽ không có lợi đối với những người đang có diabetes. Bạn chỉ nên ăn 3 chén cơm cho mỗi bữa là max. Thay vào đó bạn nên ăn nhiều trái cây tươi, rau xanh, và ngũ cốc để bù vào số lượng cơm. Bạn cũng nên ăn "cá" nhiều hơn ăn thịt thì tốt hơn. Tại sao? Trong cá có chứa nhiều mỡ tốt (omega 3 fatty acids). Chính lượng mỡ này sẽ giúp chuyển tải các lượng mỡ xấu LDL ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên. Đó là một trong những lý do người ta cho rằng tại sao mà người Nhật sống lâu hơn người Tây phương. Nó không hẳn hoàn toàn đúng vì còn nhiều yếu tố khác nữa, nhưng hợp lý để cho thấy đó là điều nên làm.
Đối với những người ăn quá nhiều thịt, thịt sẽ hoán đổi thành purines. Khi số lượng purines quá nhiều thì sẽ hoán chuyển sang uric acid (monosodium urate) dẫn tới tình trạng bị gout. Nếu thận không tốt thì nguy cơ bị gout rất cao. Đặc biệt là những người nam giới tuổi từ 40. Nếu còn cộng thêm khoản tiểu đường nữa thì sẽ nẩy sinh rất nhiều vấn đề cho sức khỏe.
Nói tóm lại:
1. Bạn nên chia những bữa ăn chính thành nhiều bữa nhỏ (5 small meal/day) thay vì 3 big meals và không nên phàm ăn tục uống quá độ.
2. Hạn chế rượu bia (uống loáng thoáng thôi). Một tí xíu rượu vang cho mỗi bữa ăn sẽ là một giải pháp tốt cho tim mạch.
3. Nên ăn cá nhiều hơn ăn thịt.
4. Ăn nhiều rau quả và trái cây tươi (những trái cây có nguồn từ Trung Quốc có cho không biếu không cũng không nên ăn. Vì họ bỏ nhiều chất hóa học gây tình trạng ung thư sau này. Có cho free cũng mạnh dạn say "No").
5. Nên ăn ít cơm.
6. Cố gắng tránh bị "stress" + đi ngủ sớm.
7. Exercise đều đặn (nếu tập thiền thì càng tốt).
Thật ra thì còn rất nhiều điều hay và rất khoa học để giúp ta có một sức khỏe tốt và sống lâu hơn. Khi nào có dịp mình sẽ chia sẻ cho bạn biết sau.
Chúc toàn thể 1 ngày vui.
Lâm Đệ
01-11-2012, 02:47 PM
Quê mình xe bò cứ 5 giờ sáng là chở rau quả từ Củ chi ra Bình Dương bán .Như vậy thuở bé bác ChienkhuD ở mé Bưng Cầu hay Tương Bình Hiệp rồi .Ngoài ra còn có xe ngựa nữa bác ,thuở bé tôi hay đi chợ với mẹ bằng xe ngựa .Chuyến xe lóc cóc chở hai mẹ con từ Thành Quan ra miếu tử trận xong rồi quẹo trái đi dọc theo bờ sông ra phía chợ .Mẹ tôi quê ở Bắc Ninh ,mỗi lần nhìn bờ sông là bà lại kêu nhớ Sông Đuống .Bà hay ngâm khe khẽ
Em ơi! Buồn làm chi
Anh đưa em về bên kia sông Đuống
Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ
Sông Đuống trôi đi
Một dòng lấp lánh
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ
Xanh xanh bãi mía bờ dâu
Ngô khoai biêng biếc
Đứng bên này sông luyến tiếc
Nghe xót xa như rụng bàn tay
Lớn lên tôi mới biết bài thơ này của một thi sĩ tài hoa vào bậc nhất vùng Kinh Bắc
kt22027
02-11-2012, 12:37 PM
Bài này có câu: Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng.
Công nhận bác Trịnh viết nhạc hay quá hehehe tặng các bác một bài cũ mà ai cũng biết
GzwR3B00TQ8
roamingwind
07-11-2012, 03:35 AM
Nước Mỹ hôm nay đang đấu tranh để sinh tồn. Các bác Ton, KT, Lâm làm bổn phận công
dân chưa? :) Tôi xong rồi. Nói huỵch tẹt -- Obama. Nhất chín nhì bù.
kt22027
29-11-2012, 03:07 AM
Tặng bác Lâm và bác ChienKhuD
http://www.avaruusmies.com/jokes-root/img/207.jpg
Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
Nối xôn xao hàng quán đêm đêm
Em còn nhớ hay em đã quên
Trong lòng phố mưa đêm trói chân
Dưới hiên nhìn nước dâng tràn
Phố bỗng là dòng sông uốn quanh
Cùng nhắc đến hình ảnh chiếc xe ngựa, nhưng trong câu thơ đầy xúc cảm của Bà Huyện Thanh Quan: “Dấu xưa của xe ngựa hồn thu thảo” thì mênh mông một nỗi u hoài muôn thuở của con người trước sự phế hưng biến đổi cùng năm tháng: “Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”. Còn “dấu xưa xe ngựa...” sắp nói sau đây là nỗi buồn man mác, khi nhớ về chiếc xe thổ mộ (xe ngựa) cụ thể, một hình ảnh quen thuộc đã gắn liền với cuộc sống của cư dân Bình Dương từ những năm tháng xa xưa cho đến tận thời gian gần đây. Thế mà hiện nay đã gần như vắng bóng trên đường phố và cả đường làng ở vùng nông thôn Bình Dương.
Trở lại thời mới khai khẩn miền đất mới phương Nam, đất Thủ Dầu Một là một trong những cái nôi hình thành chiếc xe thổ mộ ở Nam bộ. Trong từ điển tiếng Việt miền Nam, học giả Vương Hồng Sển giải thích: “Xe thổ mộ là chiếc xe do một ngựa kéo dùng chở hàng hóa cho khách bộ hành vùng ngoại ô Sài Gòn, Chợ Lớn, Lái Thiêu” (sđd trang 643). Có nhiều giải thích vì sao xe ngựa được gọi là xe thổ mộ. Về nguồn gốc, địa chí thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, xe ngựa của Nam bộ là phỏng theo mô hình kiểu xe song mã của Âu châu. Các nhà văn Sơn Nam, Nguyễn Nguyên giải thích “thổ mộ” bắt nguồn từ hai chữ “thảo mã” nghĩa là loại xe dùng ngựa để chở cỏ của người Trung Quốc. Người khác cho rằng, trước đây việc chở quan tài để chôn xa phải dùng đến xe ngựa đưa đến chỗ đất (thổ) mồ mả (mộ), nên quen gọi xe ngựa là xe thổ mộ (theo ông Hoàng Anh SGGP số 375/1998). Nhưng số đông tác giả cho rằng, vì mui chiếc xe có hình khum khum mu rùa, giống như nấm mộ (mả đất) nên xe được gọi là xe thổ mộ. Ngoài ra có nhiều cụ già Bình Dương lại khẳng định rằng, thổ mộ là tên gọi xe Thủ Dầu Một do nói nhanh, nói gọn của người Nam bộ mà thành. Cách giải thích trên, nhất là giải thích xe thổ mộ là tên để chỉ xe ngựa Thủ Dầu Một còn phải được tìm hiểu thêm. Nhưng rõ ràng, đất Thủ Dầu Một - Bình Dương có nhiều mối quan hệ trong việc hình thành, sáng tạo cũng như việc sớm sử dụng một cách rộng rãi và lâu dài đối với chiếc xe thổ mộ này.
Từ cuối thế kỷ XIX, đất Thủ Dầu Một là nơi nghề thủ công phát triển mạnh, kinh tế giao thông hàng hóa rộng khắp nhờ vào nguồn nhân lực, thợ lành nghề đông đảo, nguyên vật liệu gỗ rừng, khoáng sản đặc dụng, dồi dào, lại ở vị trí thuận lợi cho việc giao thương đường thủy, đường bộ, tạo nên một quang cảnh tấp nập “trên bến dưới thuyền”, nhu cầu đi lại, chuyên chở hàng hóa rất lớn. Đường bộ, ngoài đôi chân, phương tiện giao thông gần như duy nhất là xe ngựa, vì thế nghề chế tác xe thổ mộ và nghề chuyên chở bằng loại xe này nhanh chóng phát triển. Sự phát triển này còn ghi rõ trong các bài vè, câu hát, ca dao... và trong bài vè chợ Thủ dưới đây cho thấy cùng với nghề mộc (trại cưa) nghề xe thổ mộ rất thịnh hành, số xe tại bến xếp thành hàng dài để chở khách:
“Xuống tới đầu chợ
Trại cưa trước mặt
Thổ mộ có hàng
Rủ nhau soạn bàn
Đi về Bưng Cải
Mênh mông đại hải
Khắp cả Châu Thành”
(Vè chợ Thủ – trích Dân ca Sông Bé, NXB Tổng hợp 1991, trang 49)
Từ xưa nay, chợ Thủ Dầu Một luôn là ngôi chợ trung tâm của tỉnh lỵ, chợ đầu mối đưa nhận khách và hàng hóa đi về giữa Thủ Dầu Một và Sài Gòn – Gia Định hoặc giao nối đi về các thị trấn làng xã trong tỉnh. Vì thế trong bài “Vè 47 chợ” đã mô tả nét đặc biệt về sự nhộn nhịp ra vào “dọc ngang” của đoàn xe thổ mộ tại ngôi chợ quan trọng hàng đầu này:
“...Thiên hạ thất kinh
Là chợ Hớn Quản
Khô như bánh tráng
Là chợ Phan Rang
Xe thổ mộ dọc ngang
Là chợ Thủ Dầu Một
Khỏi lo ngập lụt
Là chợ Bưng Cầu...”
(Vè 47 chợ)
Theo nhiều tài liệu, vào đầu thế kỷ XX, phương tiện giao thông của cả miền Đông Nam bộ chỉ có khoảng năm ba chiếc ô tô (lúc bấy giờ gọi là xe điện), chạy các tuyến đường Sài Gòn – Chợ Lớn, Sài Gòn – Hóc Môn, Sài Gòn – Thủ Dầu Một. Đó là những chiếc xe đò còn rất thô sơ, nhưng chỉ những người quyền quý, có tiền mới dám sử dụng. Còn đa số dân lao động thường đi bộ, khá hơn thì đi xe thổ mộ, nhất là khi có hàng hóa cần phải chuyên chở thường phải dùng đến loại xe ngựa này. Vì vậy, xe thổ mộ có cơ hội phát triển nhanh. Các cơ sở đóng xe ngựa và nuôi ngựa đã sớm được hình thành và cũng hình thành luôn cả một đội ngũ chuyên làm nghề đánh xe ngựa. Tuy xe ngựa đã xuất hiện nhiều nơi ở Nam bộ, nhưng vào thời ấy cả vùng Đông Nam bộ chỉ có vài ba nơi có khả năng sản xuất được chiếc xe ngựa và thường dùng loại phương tiện này là ở Hóc Môn, Gò Vấp, Thủ Dầu Một và Lái Thiêu. Hai trong 4 địa danh ấy nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày nay; Điều đó cho thấy, xe thổ mộ thời xa xưa đã rất phát triển ở Bình Dương. Người ta vẫn gọi xe sản xuất tại đây là xe Thủ Dầu Một để phân biệt với xe nơi khác. Hơn thế, trong việc truyền miệng trong dân gian, nhiều người còn tin rằng chợ Thủ, chợ Lái Thiêu là cái nôi đầu tiên sản sinh ra chiếc xe “thùng Thủ”, tức là chiếc xe ngựa - xe thổ mộ đã nói trên.
Nhiều cụ già đất Thủ cho rằng ở các vùng Tương Bình Hiệp, Tân An, Hiệp An, Phú Cường có nhiều cơ sở đóng thùng xe rất đẹp, bền chắc và trang nhã. Còn nơi làm bánh xe, trục xe bền chắc hơn cả là vùng Thuận Giao, An Thành vì nơi đây có nhiều thợ rèn lành nghề.
Theo các tác giả Pháp là L.De Grammont và Baurac, các chiếc xe song mã sang trọng được đưa vào đất Bình Dương và miền Đông Nam bộ để phục vụ cho một số quý tộc, quan lại Pháp vào những năm 90 thế kỷ XIX. Thấy loại xe này đẹp và tiện dụng, người thợ Bình Dương vốn khéo tay liền mô phỏng để chế tác ra chiếc xe thổ mộ. Việc mô phỏng này thành công dễ dàng, vì ở Bình Dương không chỉ có thợ mộc giỏi mà còn có nhiều loại gỗ quý tốt cứng chắc để làm xe. Lúc đầu trục xe, căm xe làm bằng gỗ cứng, về sau cải tiến làm bằng sắt do các thợ rèn tài nghệ đảm nhiệm, nên xe càng chắc chắn di chuyển càng thêm dễ dàng. Từ chỗ thùng xe đóng không mui, sau cải tiến thành có mui che mưa nắng thêm tiện lợi. Ban đầu chưa có đèn chuông, về sau có gắn đèn chai lồng và lục lạc để báo hiệu... Đặc biệt, khi hoàn chỉnh một chiếc xe, việc chọn giống ngựa ô, ngựa khỏe ở vùng Tân Sơn Nhất, Gò Vấp, Hóc Môn là một bổ sung rất quan trọng để chiếc xe thổ mộ được đưa ra sử dụng. Kiểu dáng, kích thước của chiếc xe thổ mộ có thể thay đổi cho thích hợp tùy theo công việc sử dụng, nhưng nói chung, vẫn luôn có sự cải tiến cho đẹp hơn, tiện dụng hơn. Kích cỡ xe thổ mộ về sau dài và rộng hơn xe thời trước.
Xe thổ mộ có lợi thế là rẻ tiền, gọn nhẹ, đi lại được nhiều nơi có địa hình phức tạp, nhất là phù hợp với số đông người lao động thời bấy giờ. Nếu tính từ lúc ra đời, xe thổ mộ đất Thủ đã tồn tại trên 100 năm. Trước năm 1945, Bình Dương có rất nhiều xe ngựa, riêng tại chợ Thủ có 3 bến xe thổ mộ với gần 50 chiếc. Tiền xe một người đi xấp xỉ tiền một tô hủ tiếu cho đoạn đường trung bình 10km.
Nhiều người cho rằng vị tiền bối của nghề đóng xe ngựa ở Thủ Dầu Một là cụ Trần Văn Ký, sinh năm 1883. Nhưng người sắm xe thổ mộ sớm nhất tại vùng đất này là ông Hương quản Luốc ở xã Định Hòa (gần chợ Bưng Cầu, thị xã Thủ Dầu Một).
Người cũng nổi danh về nghề đánh xe ngựa mà còn nhiều nơi đều biết tiếng không ai khác hơn là người con trai của vị tiền bối Trần Văn Ký nói trên: đó là ông Sáu Xích, đã có hơn 40 tuổi nghề. Theo ông Sáu, nghề đóng xe ngựa từ xưa không có trường đào tạo mà chỉ là nghề truyền thụ trong gia đình: cha dạy con, con dạy cháu. Cũng theo ông Sáu, phần gay go nhất trong các công đoạn đóng xe vẫn thuộc về phần gia công bánh xe và các bộ phận chịu lực tải, phần thân xe và gọng kéo thì đơn giản. Bánh xe là phần chịu tải chính phải tuyệt đối bảo đảm trong quá trình chế tạo. Một bánh xe ngựa có 6 miếng đà, 12 thanh căm phải làm bằng gỗ giáng hương hoặc gỗ chò. Khó khăn nhất đòi hỏi tay nghề cao là khâu làm sao cho vành đai đế niềng 6 miếng vỏ khít mí.
Hiện nay, nghề xe thổ mộ không còn hoạt động nữa, nhưng Bình Dương vẫn còn là nơi hiếm hoi ở miền Đông Nam bộ có khả năng phục chế được nhiều kiểu xe ngựa trước đây để phục vụ cho nhu cầu của một số cơ sở, trung tâm điện ảnh, du lịch ở phía Nam.
Riêng ông Sáu Xích vừa nói ở trên, nhờ vào kinh nghiệm tay nghề và uy tín cá nhân, ông nhận được hợp đồng tái tạo xe ngựa cho các khu du lịch trong nước và khách nước ngoài. Nhiều loại xe ngựa như xe kính (xe ngựa chở khách có hai cửa), xe lá liễu có mui đều được ông chế tác theo yêu cầu của nơi đặt hàng. Giá một chiếc xe thổ mộ ít nhất cũng trên mười mấy triệu đồng, xe lá liễu thì còn cao giá hơn. Ông Sáu cũng cho biết xu hướng thẩm mỹ của khách mua xe hiện nay: “Chừng mấy năm gần đây yêu cầu thẩm mỹ trong cách trang trí cũng bắt đầu có xu hướng cổ chuộng xưa, cho nên tôi cũng sản xuất theo đơn đặt hàng những chiếc xe thổ mộ, xe lá liễu thu nhỏ để trang trí...”.
Được biết số đơn đặt hàng của các quán cà phê lớn, sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh càng gia tăng đối với sản phẩm bánh xe ngựa do ông sản xuất để dùng vào việc trang trí có tính hoài cổ này. Giả một bánh xe ngựa (không dùng để chạy) hơn cả triệu bạc.
Tương tự như vậy, theo nghệ nhân Trần Văn Trí, chủ cơ sở mỹ nghệ Trung Trí cũng cho biết nghề làm bánh xe bò ở các vùng Hưng Định, Vĩnh Phú cũng có cơ may phục hồi đáng kể. Những bánh xe bò làm ra ở đây không phải dùng cho chiếc xe bò mà được xuất khẩu qua nhiều nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản... để trang trí các khu du lịch, khu resort của họ (Báo Tuổi Trẻ số 256 ngày 18-9-2008).
Một nghệ nhân khác cũng rất nổi tiếng, không phải vì ông chỉ có tài phục chế được các cỗ xe ngựa của Bình Dương xưa, mà trực tiếp tham gia nhiều bộ phim ở nhiều nơi, nhiều phim trường gần mấy chục năm nay, để làm sống lại hình ảnh, bóng dáng của chiếc xe ngựa vùng quê Nam bộ, mà tiêu biểu hơn cả là chiếc xe ngựa Bình Dương do chính ông phục chế và sử dụng trong nhiều phim. Người đó là ông Hai Sộp, con trai của vị tiền bối trong nghề xe thổ mộ là ông Hương quản Luốc đã nói trên. Ông Hai Sộp hiện ở gần Cầu Ngang, chợ Búng, thị trấn An Thạnh. Ông có cả một khu đất rộng dùng cho tàu ngựa là cơ sở để phục chế xe ngựa.
Từ năm 1990, ông Hai đã được mời xuống Long Xuyên đóng phim: “Thời thơ ấu” (kịch bản của nhà văn Nguyễn Quang Sáng) đi bằng chính chiếc xe ngựa do ông chế tác. Sau đó, ông lại xuống Cần Thơ tham gia phim “Chân trời nơi ấy" (đạo diễn Trần Vịnh), tiếp theo là các phim “Trường xưa kỷ niệm” (tại Bình Dương), “Giai điệu quê hương”, “Mùi đu đủ xanh”, “Người Bình Xuyên”... Cũng trong năm 1990, một hãng phim truyền hình Pháp mời ông hỗ trợ cho 9 chiếc xe ngựa (theo yêu cầu của hãng) để thực hiện bộ phim “Người tình”. Thành công của phim này có những đóng góp không nhỏ của ông.
Nhờ chiếc xe ngựa Bình Dương và tài năng của mình, ông đã nghiễm nhiên thành “diễn viên đánh xe ngựa” đặc biệt và quý hiếm vì đồng thời là nhà cung cấp đạo cụ cho các hãng phim trong và ngoài nước ở các cảnh quay có sử dụng ngựa hoặc xe ngựa.
Ngoài việc “đóng phim”, ông còn đem ngựa, xe ngựa tham gia các lễ hội lớn như Festival Huế và thường nhận đóng vai phục chế các kiểu xe theo đơn đặt hàng của các hãng phim, các khu du lịch như: Bình Quới, Văn Thánh...
Sở dĩ ông làm được nhiều việc chung quanh cái nghề (chế tác và sử dụng ngựa) tưởng chừng như đã đi dần vào sự quên lãng vì ông có được vốn hiểu biết sâu sắc về nghề này. Nhất là nhờ ông có được lòng say mê và cả sự quý trọng nghề truyền thống của cha ông. Được biết, khi nghề sản xuất và chạy xe thổ mộ ở Bình Dương đã không thể tồn tại và phát triển nữa, các đồng nghiệp của ông đều chuyển nghề... Bao nhiêu đồ phụ tùng xe ngựa của bạn bè giải nghệ, ông đều thu mua, gom lại chất đầy kho. Không ngờ sau đó trở thành “kho tư liệu” quý hiếm không dễ ai cũng có được. Nói về con người đặc biệt này, nhạc sĩ Võ Đông Điền - một nhạc sĩ nổi tiếng ở Bình Dương đã viết: “Giữa cái tất bật hối hả của cuộc sống công nghiệp vẫn còn có một người âm thầm muốn níu lại hồn quê”. Người đó chính là nghệ nhân Hai Sộp.
Như thế, nghề chế tác và chạy xe thổ mộ là một nghề truyền thống khá lâu đời, gắn bó, quen thuộc với cư dân Bình Dương trong nhiều thập kỷ. Tuy nay nghề này không còn hoạt động nữa, nhưng vẫn còn ghi lại nhiều dấu ấn đậm nét trong trí nhớ nhiều người ở đây. Hình ảnh chiếc xe ngựa trên các nẻo đường làng, trong các lễ hội, đám cưới quê... đã từng tồn tại như một nét sinh hoạt văn hóa của người Bình Dương và có lẽ của cả vùng quê Đông Nam bộ xưa. Vì thế, đến nay vẫn có nhiều người, trong đó không ít người trẻ tuổi vẫn luôn hy vọng rằng, chiếc xe thổ mộ thân quen ấy rồi sẽ tái hiện ở đâu đó trong những không gian của các lễ hội hoặc ở các khu du lịch văn hóa, sinh thái của đô thị Bình Dương cũng như các đô thị đang trên đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa... (st)
Tontu
29-11-2012, 11:07 AM
Chào cả nhà
Thank bác KT đã gởi 1 bản nhạc Trịnh rất hay. Hồi xưa khi còn ở VN, không ngày nào mà không nhe nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh thì ý và lời rất sâu sắc, mang nhiều triết lý nhân sinh. Ai nghe cũng thích.
Khi nào có thông tin về bác Lâm thì cho mình biết với nhé. Chúc cả nhà một ngày thật vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.
Thân,
ChienKhuD
29-11-2012, 11:22 AM
Cảm ơn bác KT. Bài viết làm tôi nhớ về quê mình một thời quá. Xe ngựa, xe bò đi leng keng, rập rình. Mỗi lần bà, mẹ đi chợ bằng xe ngựa về là đám trẻ ùa ra chờ bánh cam, bánh ú, xách phụ mẹ những giỏ hoa huệ hương thơm ngạt ngào... Bây giờ chỉ còn lại trong ký ức mà thôi.
roamingwind
29-11-2012, 11:32 AM
Nhớ hồi xưa có đọc truyện "Chiếc Xe Thổ Mộ" của nhà sách Tuổi Hoa. Không biết bây giờ đọc lại còn thấy hay không, hồi nhỏ đọc mê luôn.
Chiếc Xe Thổ Mộ | Tủ Sách Tuổi Hoa (http://tuoihoa.hatnang.com/node/1245)
Vừa kiếm được trên youtube:
ilEGGB1RXCI
kt22027
01-12-2012, 02:52 AM
bác Gió đọc nhiều sách quá hả? bác làm tôi cũng muốn tìm lại những hình ảnh cũ của Sài Gòn. Tôi thích Sài Gòn khi xưa, đường vắng và sạch sẻ, có lá me rơi, có gió thơm thổi vào từ bên kia con sông... còn bây giờ thì chỉ có khói và khói hehe
Hình ảnh một chú bé chạy tung tăng dưới các gốc me lượm me rụng sau cơn gió sao thấy quen thuộc và dễ thương quá.
Tặng bác gió bài NHỮNG HÀNG ME SÀI GÒN của Bình Nguyên Lộc
NHỮNG HÀNG ME SÀI GÒN
Me! Cái tên mới thô lỗ làm sao chớ! Nó không được tầm thường như mận, bưởi, cau, mà cục mịch như ổi, xoài, măng cụt.
Nhưng nếu có những cô Thùy Dương, Yến Tuyết, không đẹp bằng những chị Mén, chị Vẩu, thì cũng có những cây anh đào, thanh tùng, không đẹp bằng me, bằng me Sàigòn.
Me vốn đã đẹp với thân cây đều đặn, không cao lỏng khỏng như dầu, không lùn tịt như sanh, đẹp với vỏ cây cằn cỗi gợi nhớ những cội tùng già bên chùa cổ trên một sườn non, với rêu xanh non mởn bám trên vỏ sạm đen, đẹp như non bộ dày sương dạn gió, với tàn không thưa, không sơ rơ như tàn sầu riêng, không dày mịt như măng cụt, vốn nó đã đẹp ở ngoài thiên nhiên rồi, mà trồng trên vỉa hè đá, bên cạnh những ngôi nhà xi-măng cốt sắt, khô, nóng, và buồn, thì nó còn đẹp hơn biết bao!
Ôi, những hàng me Chợ Cũ, những hàng me phố Gia Long, những hàng me phố Tản Đà, những hàng me bầu bạn của người đi bộ về trưa, những hàng me tò mò dòm vào các cửa sổ tư gia, gởi vào đó những lá nhỏ li ti trên tóc cô gái bé, những hàng me tàn xanh sậm quyến luyến những tiếng dương cầm của ai trong vài cửa sổ vọng ra…
Ôi, những hàng me chứa chấp cô Mùa, một có gái quê ít dám léo hánh đến thành phố. Chính trên mái tóc xanh biến màu theo thời tiết của ngươi mà những khách yêu thiên nhiên tìm dấu chân Mùa hằng năm len lén đến vài lần nơi thành phố.
Lòng sầu xứ quê của những kẻ lạc loài vào đô thị Sàigòn được dịu đi vài phần khi nhìn những hàng me Nguyễn Du và Hồng Thập Tự ngả màu rồi lại thắm màu.
Những ngày mà toàn thân me đều khoác áo màu đọt chuối non, là những ngày người mến thiên nhiên nghe tiếng hát của Mùa, là những ngày họ hồi hộp rình Mùa, hồi hộp lắng nghe bước chân Mùa trên xi măng của thành phố.
Ôi, những cây me ngủ chiều, gợi nhớ sự nghỉ ngợi của đồng áng, gợi nhớ những nỗi buồn tiền sử của loài người, khi chiều xuống họ hãi hùng nhìn cây ngủ, chim về, mặt trời chun xuống thiên nhai không biết ngày mai sẽ trở lại hay không…
A…ha, những cây me vui, những cây me rắn mắc, thỉnh thoảng, sau một trận mưa, lại đánh rơi xuống áo đẹp của ai những hột nước làm cho ai nhăn mày…
Tôi thương Sàigòn vì những hàng me.
roamingwind
01-12-2012, 09:29 AM
Hay thật hay. Cái này cũng phải đọc lại ngày mai với tách cà phê... đọc từ từ chậm rãi theo từng hớp cà phê.
Hàng me Hồng Thập Tự. Đã bao nhiêu lần tôi chạy lượm me trong chiều gió.
Lâm Đệ
01-12-2012, 09:53 AM
Bác Gió Truyện tuổi hoa một thời mơ uớc .Chiếc xe thổ mộ là loại Hoa Xanh ,còn biết bao truyện hay như Pho tượng rồng vàng ,Cơn lốc của thầy Hoàng đăng Cấp mê chết luôn , Hồi đó đọc Khúc Nam Ai tôi sụt sùi mấy ngày Hehe không ngờ chúng mình có chung một quá khứ
Bác Kt27 ơi hai hàng me đuờng Hồng Thập Tự thuơng nhớ biết bao cho vừa .Hồi đó Hải (Nguyễn tất Nhiên ) từ Biên Hòa lên uống cà phê là nó hay đọc cho tôi nghe bài này thơ tửng tửng mà nghe rất đã
Hai hàng me ở đường Gia Long
Hôn rách mặt mà sao còn nghi ngại?
Nhớ điên đầu sao cứ sợ chia tan?
Mỗi lòng người một lý lẽ bất an
Mỗi cuộc chết, có một hình thức, khác
Mỗi đắm đuối có một mầm gian ác
Mỗi đời tình, có một thú, chia ly
Chiều nắng âm thầm chào biệt lũ lá me
Lá me nhỏ, như nụ cười hai đứa, nhỏ
Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần
Em bắt đầu thấy ân hận, chưa em?
Vì lỡ nói thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếu
Ân hận, có, thì hãy nên, ráng chịu
Hãy xem như cảnh ngộ đã an bài
Như địa cầu không thể ngược vòng quay
Như Chúa, Phật phải cam go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa
Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
Nên mới yêu, mà cư xử rất vợ chồng
Rất thiệt tình khi lựa quán bình dân
Khi nói thẳng: “Anh gọi cà phê đen bởi hụt tiền uống cà phê đá”
Mỗi cuộc sống thăng trầm, phải mua bằng nhục nhã
Mỗi mặt trời, phải trả giá một hoàng hôn
Đêm, chẳng còn cách khác tối tăm hơn
Nên mặt mũi ta đây, bùn cứ tạt
Môi thâm tím bận nào tươi tắn, hát
Em nhớ vờ hoan hỉ vỗ tay, khen
Để anh còn cao hứng cười duyên
Còn tin tưởng nụ hôn mình, vẫn ngọt
Khăn tăm tối hãy ngang đầu quấn nốt
Quấn cho nhau, quấn bạo, quấn cuồng điên
Vòng sau cùng sẽ gặp quỷ Sa Tăng
Bởi hạnh phúc mơ hồ như Thượng Đế
Đời, vốn không nương người thất thế
Thì thôi, ô nhục cũng là danh
Mình nếu chọn đời nhau làm dấu chấm
Mỗi câu văn đâu được chấm hai lần
roamingwind
01-12-2012, 03:48 PM
hihi bác Lâm là đại huynh trưởng. Thuở bác và Nguyễn Tất Nhiên làm thơ tình thì Gió tôi mãi mê với sách Tuổi Hoa Đỏ, hoa Xanh thì vài cuốn, hoa Tím ... chán thì thôi :)
Nhớ đọc rất nhiều hoa Đỏ rất hay, những truyện thám hiểm. Nhưng không biết tại sao Chiếc Xe Thổ Mộ vẫn nằm trom đầu, mặc dầu chỉ còn nhớ man mán. Nó nhè nhẹ dễ thương.
kt22027
02-12-2012, 08:09 AM
À thì ra bác Lâm và Nguyễn Tất Nhiên là chỗ thân tình, thế hệ bác còn gắng bó với Sài Gòn còn sâu đậm hơn thế hệ tôi và bác Gió nữa. Kỷ niệm về các hàng me và nhất là con đường Hồng Thập Tự bám sát thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên đến tận cuối đời.
Nhạc và lời: Nguyện Tất Nhiên
we1irKV-V6w
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.