ChienKhuD
22-11-2012, 12:52 AM
TLKĐ vốn hạn chế những bài viết về tôn giáo, nếu nội dung bài này có vi phạm xin các MOD xóa giùm
Có một phương pháp giúp mọi người người bình tâm yên ổn tôi xin mạo muội chia sẻ. Đó là pháp Quán của Thiền Tông. Quán có nghĩa là nhìn sâu. Khi chúng ta nhìn sâu vào một vấn đề nào đó với tất cả tuệ giác của mình, thật tướng sự vật rất dễ được phơi bày. Tôi đã áp dụng và cảm thấy trong người lúc nào cũng vui, giảm đi lo lắng rất nhiều. Hy vọng nó giúp được ít nhiều khi bạn không còn cách nào khác để làm vơi đi niềm đau.
1. Quán về người mình ghét, hận: Tìm một nơi nào đó thoáng mát tĩnh lặng ngồi một mình. Thở ra thở vào nhẹ nhàng. Khi thở ra biết mình đang thở ra, khi thở vào biết mình đang thở vào. Bắt đầu nghĩ (nhìn vào) về người mình ghét nhất. Kẻ đó có thể làm ta đau khổ, giật tiền hay cướp tình của ta. Quán chiếu về cuộc sống của người đó: Gia cảnh của họ ra thế nào, điều kiện sống của họ ra sao, mối quan hệ của ta với họ như thế nào, họ làm ta khổ là do vô tình hay cố ý, ta có lỗi nào trong đó hay không. Từ đó chúng ta quán rằng cuộc sống vốn xô bồ, va chạm, xúc phạm lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi. Ta cũng nhiều lần xúc phạm làm đau khổ người khác nên hối hận quá... Thấy rằng mình vẫn là mình, họ vẫn là họ có ai lệ thuộc vào ai đâu. Bản thân người đó cũng rất tội nghiệp. Từ đó mình phát tâm yêu thương ngay chính kẻ làm ta khổ. Nếu trong quá trình quán chiếu mà mình thấy lỗi đó nằm ở mình thì quá hay rồi. Còn nếu không thì sẽ giảm đi được phần nào sự ganh ghét thù hận.
Đêm qua tôi đưa nhầm một ông taxi lạ hoắc 600k ổng cầm tiền đi mất. Ban đầu tôi trách mình, sau đó cũng có chút trách ổng vì sao tham quá. Rất nhanh tôi bắt đầu quán rằng: cuộc sống của các bác tài vốn khốn khó, đặc biệt trong hoàn cảnh kinh tế khủng hoảng. Họ phải thức trắng cả đêm chờ kháuch. Người tài xế đó khi nhân được tiền chắc hẳn phải vui lắm dù tiêu tiền vào bất cứ mục đích gì. Rồi tôi cũng cảm thấy vui theo ông ta và kết quả là tôi chẳng bận lòng gì hết. Coi như mình mời các bạn taxi một chầu nhậu nho nhỏ giữa cuộc sống khốn khó này.
2. Quán chiếu về sự thành công, thất bại: Tìm một nơi nào đó thoáng mát tĩnh lặng ngồi một mình. Thở ra thở vào nhẹ nhàng. Khi thở ra biết mình đang thở ra, khi thở vào biết mình đang thở vào. Bắt đầu suy nghĩ về sự thất bại của mình, ví dụ trong công việc chẳng hạn. Phân tích lại quá trình thất bại từ đâu, dó chủ quan hay khách quan. Sự thành công trước đó là do mình may mắn hay thủ đoạn hay cơ hội. Sự thất bại đó ảnh hưởng gì đến mình và người thân của mình. Nhìn lại mình đã thành công, thất bại bao nhiêu lần rồi.... Quán chiếu rằng tất cả là vô thường, thành công hay thất bại cũng là một phần của nó. Thấy được thành công hay thất bại là do duyên hợp duyên tan. Thành công hay thất bại không làm nên con người ta. Ta là độc lập, là chủ thể. Từ đó phát tâm buông bỏ cái thành công hay thất bại đó. Chúng ta vẫn đang an vui ở hiện tại.
3. Quán chiếu về người chết: Tìm một nơi nào đó thoáng mát tĩnh lặng ngồi một mình. Thở ra thở vào nhẹ nhàng. Khi thở ra biết mình đang thở ra, khi thở vào biết mình đang thở vào. Bắt đầu nghĩ về người thân nhất của mình vừa qua đời. Nhớ lại những kỉ niệm của mình và họ. Bắt đầu quán rằng đó chỉ là những kỷ niệm đã qua. Thế gian vốn vô thường không có gì là bền vững thì sao mà níu kéo cho được. Người ấy giờ xác thịt đang tan rã và ta vẫn còn đây, vẫn còn hít được hơi thở trong lành nhìn được ánh bình minh. Từ đó phát tâm an vui với hiện tại. Cuộc sống tươi đẹp vẫn đang tiếp diễn.
Chú ý: Tùy theo hoàn cảnh, chúng ta có thể quán nhiều thứ khác nữa: quán về vô thường, quán về ngũ uẩn... Trong quá trình suy nghĩ, quán tưởng chúng ta phải trụ vào hơi thở của mình, không để cho những cảm xúc, hình ảnh, kỷ niệm cuốn ta vào nó. Thở ra thở vào nhẹ nhàng. Khi thở ra biết mình đang thở ra, khi thở vào biết mình đang thở vào.
P/S: Cái này bác Lâm là bậc thầy. Nếu tôi có chỗ nào sai xót xin bác chấn chỉnh.
Có một phương pháp giúp mọi người người bình tâm yên ổn tôi xin mạo muội chia sẻ. Đó là pháp Quán của Thiền Tông. Quán có nghĩa là nhìn sâu. Khi chúng ta nhìn sâu vào một vấn đề nào đó với tất cả tuệ giác của mình, thật tướng sự vật rất dễ được phơi bày. Tôi đã áp dụng và cảm thấy trong người lúc nào cũng vui, giảm đi lo lắng rất nhiều. Hy vọng nó giúp được ít nhiều khi bạn không còn cách nào khác để làm vơi đi niềm đau.
1. Quán về người mình ghét, hận: Tìm một nơi nào đó thoáng mát tĩnh lặng ngồi một mình. Thở ra thở vào nhẹ nhàng. Khi thở ra biết mình đang thở ra, khi thở vào biết mình đang thở vào. Bắt đầu nghĩ (nhìn vào) về người mình ghét nhất. Kẻ đó có thể làm ta đau khổ, giật tiền hay cướp tình của ta. Quán chiếu về cuộc sống của người đó: Gia cảnh của họ ra thế nào, điều kiện sống của họ ra sao, mối quan hệ của ta với họ như thế nào, họ làm ta khổ là do vô tình hay cố ý, ta có lỗi nào trong đó hay không. Từ đó chúng ta quán rằng cuộc sống vốn xô bồ, va chạm, xúc phạm lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi. Ta cũng nhiều lần xúc phạm làm đau khổ người khác nên hối hận quá... Thấy rằng mình vẫn là mình, họ vẫn là họ có ai lệ thuộc vào ai đâu. Bản thân người đó cũng rất tội nghiệp. Từ đó mình phát tâm yêu thương ngay chính kẻ làm ta khổ. Nếu trong quá trình quán chiếu mà mình thấy lỗi đó nằm ở mình thì quá hay rồi. Còn nếu không thì sẽ giảm đi được phần nào sự ganh ghét thù hận.
Đêm qua tôi đưa nhầm một ông taxi lạ hoắc 600k ổng cầm tiền đi mất. Ban đầu tôi trách mình, sau đó cũng có chút trách ổng vì sao tham quá. Rất nhanh tôi bắt đầu quán rằng: cuộc sống của các bác tài vốn khốn khó, đặc biệt trong hoàn cảnh kinh tế khủng hoảng. Họ phải thức trắng cả đêm chờ kháuch. Người tài xế đó khi nhân được tiền chắc hẳn phải vui lắm dù tiêu tiền vào bất cứ mục đích gì. Rồi tôi cũng cảm thấy vui theo ông ta và kết quả là tôi chẳng bận lòng gì hết. Coi như mình mời các bạn taxi một chầu nhậu nho nhỏ giữa cuộc sống khốn khó này.
2. Quán chiếu về sự thành công, thất bại: Tìm một nơi nào đó thoáng mát tĩnh lặng ngồi một mình. Thở ra thở vào nhẹ nhàng. Khi thở ra biết mình đang thở ra, khi thở vào biết mình đang thở vào. Bắt đầu suy nghĩ về sự thất bại của mình, ví dụ trong công việc chẳng hạn. Phân tích lại quá trình thất bại từ đâu, dó chủ quan hay khách quan. Sự thành công trước đó là do mình may mắn hay thủ đoạn hay cơ hội. Sự thất bại đó ảnh hưởng gì đến mình và người thân của mình. Nhìn lại mình đã thành công, thất bại bao nhiêu lần rồi.... Quán chiếu rằng tất cả là vô thường, thành công hay thất bại cũng là một phần của nó. Thấy được thành công hay thất bại là do duyên hợp duyên tan. Thành công hay thất bại không làm nên con người ta. Ta là độc lập, là chủ thể. Từ đó phát tâm buông bỏ cái thành công hay thất bại đó. Chúng ta vẫn đang an vui ở hiện tại.
3. Quán chiếu về người chết: Tìm một nơi nào đó thoáng mát tĩnh lặng ngồi một mình. Thở ra thở vào nhẹ nhàng. Khi thở ra biết mình đang thở ra, khi thở vào biết mình đang thở vào. Bắt đầu nghĩ về người thân nhất của mình vừa qua đời. Nhớ lại những kỉ niệm của mình và họ. Bắt đầu quán rằng đó chỉ là những kỷ niệm đã qua. Thế gian vốn vô thường không có gì là bền vững thì sao mà níu kéo cho được. Người ấy giờ xác thịt đang tan rã và ta vẫn còn đây, vẫn còn hít được hơi thở trong lành nhìn được ánh bình minh. Từ đó phát tâm an vui với hiện tại. Cuộc sống tươi đẹp vẫn đang tiếp diễn.
Chú ý: Tùy theo hoàn cảnh, chúng ta có thể quán nhiều thứ khác nữa: quán về vô thường, quán về ngũ uẩn... Trong quá trình suy nghĩ, quán tưởng chúng ta phải trụ vào hơi thở của mình, không để cho những cảm xúc, hình ảnh, kỷ niệm cuốn ta vào nó. Thở ra thở vào nhẹ nhàng. Khi thở ra biết mình đang thở ra, khi thở vào biết mình đang thở vào.
P/S: Cái này bác Lâm là bậc thầy. Nếu tôi có chỗ nào sai xót xin bác chấn chỉnh.