View Full Version : Can Tuơng - Mạc Gia
Lâm Đệ
11-01-2013, 05:31 AM
Can Tương và Mạc Gia là tên hai vợ chồng người rèn kiếm. Mà cũng là tên hai thanh kiếm báu ngày xưa ở bên Tàu.
Nguyên đời Xuân Thu, vua nước Ngô là Hạp Lư muốn có những thanh kiếm báu, mới đắp một cái thành ở Ngưu Thủ sơn để đúc mấy ngàn thanh kiếm, gọi là Biển Chư. Tuy vậy chưa vừa ý, nhà vua tìm được người nước Ngô tên Can Tương, cho ở cửa Tượng Môn để đúc những thanh kiếm thật sắc, chém đá như chém bùn.
Can Tương được lịnh nhà vua cho vào kho và khắp toàn quốc tìm vàng và sắt thật tốt. Đoạn chọn ngày giờ, Can Tương sai các đồng nam và đồng nữ trinh tiết cả thảy 300 người, ngày đêm đốt than nấu. Nhưng suốt cả ba tháng trời, vàng sắt vẫn không chảy. Can Tương lấy làm lạ, không biết tại sao? Người vợ là Mạc Gia bảo rằng:
- Những vật báu của thần linh tất phải đợi nhân khí mới thành tựu được. Nay phu quân đúc kiếm suốt ba tháng không thành, hoặc giả thần linh còn chờ đợi nhân khí chăng?
Can Tương nói:
- Ngày xưa thầy ta cũng đúc mãi mà kiếm không thành, nên cả hai phải nhảy vào lò, bấy giờ mới kết quả. Về sau, ai đúc kiếm ở chân núi ấy cũng phải làm lễ tế lò. Nay ta đúc kiếm mãi không được, hay là cũng phải thực hành như thế!
Mạc Gia nói:
- Thầy ta còn bỏ thân để đúc nên thần kiếm, khó gì mà ta không noi gương.
Đoạn, Mạc Gia tắm gội sạch sẽ ra đứng ở bên lò. Sai các đồng nam, đồng nữ kéo bễ đốt than. Giữa lúc lửa cháy phừng phực, Mạc Gia liền nhảy ngay vào lò. Được một lúc, vàng và sắt đều chảy ra cả.
Bấy giờ, Can Tương đúc được hai thanh kiếm. Thanh đúc trước lấy tên là Can Tương. Thanh đúc sau lấy tên là Mạc Gia. Can Tương giấu lại một thanh kiếm, chỉ đem thanh kiếm Mạc Gia dâng cho Hạp Lư. Vua Ngô cầm thanh kiếm chém thử vào viên đá thì viên đá đứt đôi ra. Nhà vua thưởng cho Can Tương 100 nén vàng.
Sau, vua Ngô biết Can Tương giấu lấy một thanh mới sai người đến đòi và bắt buộc nếu không chịu giao trả thì sẽ xử tử.
Can Tương đem thanh kiếm ra xem. Thanh kiếm ở trong bao nhảy ra, hóa thành một con rồng xanh. Can Tương cưỡi con rồng ấy bay lên trời đi mất. Sứ giả về tâu với Hạp Lư. Nhà vua thở dài, luyến tiếc, lại càng quý trọng thanh kiếm Mạc Gia, mới thuê người làm kim câu để đeo thanh kiếm vào mình. Lại truyền lịnh: ai làm kim câu giỏi, giá trị thì được thưởng 100 nén vàng.
Người trong nước đua nhau làm kim câu để dâng. Có một câu sư tham giải thưởng to, giết chết hai con còn trinh, lấy máu tươi hòa với sắt đúc thành hai cái kim câu đem dâng cho Hạp Lư. Qua mấy hôm sau, câu sư đến cửa cung nhà vua xin lãnh thưởng. Hạp Lư hỏi:
- Kim câu của nhà ngươi có gì đặc biệt hơn của người ta không mà đến đòi lãnh thưởng.
- Có. Vì muốn được thưởng, tôi đã giết chết hai con để đúc thành hai cái kim câu ấy. Người khác bì thế nào được.
Nhà vua truyền đem hai cái kim câu ấy ra. Nhưng thị vệ tâu rằng: vì bỏ lẫn vào đám kim câu khác, cái nào cũng giống nhau, không thể nào tìm được. Câu sư lại van nài xin cho xem tất cả. Thị vệ đem một đống kim câu. Nhưng câu sư cũng không nhìn được cái nào là của mình, mới cất tiếng kêu lên:
- Ngô Hồng và Hổ Kê ơi! Ta đây, sao hai con không hiển linh trước mặt đại vương?
Vừa dứt lời, lạ thay, hai cái kim câu trong đống nhảy ra, ấp vào ngực câu sư. Hạp Lư kinh sợ, bảo:
- Ừ, thế thì nhà ngươi nói thực.
Đoạn thưởng cho câu sư 100 nén vàng. Từ bấy giờ, nhà vua quý trọng hai kim câu như thanh kiếm Mạc Gia, và đeo chúng hẳn bên mình.
Về sau, thanh kiếm này không biết lạc về đâu.
Cách hơn 600 năm, đến triều nhà Tấn (265-419), có quan thừa tướng tên Trương Hoa trông thấy trên trời có khí lạ, liền triệu một người giỏi về thiên văn là Lôi Hoán đến hỏi. Lôi Hoán nói:
- Đó là cái tinh bảo kiếm ở về địa phận Phong Thành.
Trương Hoa lập tức bổ Lôi Hoán làm huyện lịnh ở Phong Thành. Lôi Hoán đào nền ngục thất, bắt được một cái rương bằng đá, dài hơn 6 thước, rộng hơn ba thước. Mở ra xem, trong có hai thanh kiếm. Lấy thứ đất ở núi Tây Sơn mà chùi đánh thì ánh sáng rực rỡ. Lôi Hoán đem dâng cho Trương Hoa một thanh, còn một thanh giữ lại cho mình. Trương Hoa xem thanh kiếm, bảo:
- Đây tức là thanh kiếm Can Tương, còn thanh kiếm Mạc Gia đâu mất. Tuy vậy, thần vật thế nào rồi cũng hợp nhau.
Một hôm, Lôi Hoán và Trương Hoa cùng đeo kiếm đi qua bến Diên Bình Tân. Tự nhiên hai thanh kiếm bỗng nhảy xuống nước mất. Vội vàng sai người lặn xuống nước tìm thì thấy có hai con rồng ngũ sắc, vểnh râu, trừng mắt, làm cho người này hốt hoảng vội trồi lên.
Từ đó, hai thanh kiếm hoàn toàn mất tích. (st)
P/S
Người xưa nhẫn tâm thật để đạt đuợc cái đồ chơi mình muốn sẵn sàng hi sinh cả vợ con,mà việc ấy có ý nghĩa to lớn gì đâu chỉ mong gã Trùm thuởng cho ít nén vàng .Tâm tính đểu giả thế sao luyện đuợc thần kiếm nhỉ ? Hay là cái này chỉ có ở china ?
ChienKhuD
11-01-2013, 11:59 AM
Nói về thú chơi thì thú nào cũng lắm công phu nhưng cũng không kém ảo tưởng. Như chơi sw cờ tướng chẳng hạn, nhiều người cứ nghĩ bỏ tiền mua pc mạnh, phần mềm mạnh... thì sẽ bóp chết đối thủ. Tiếp theo thấy không hay thì ảo tưởng tiếp về GUI, về lệnh set. Chơi audio cũng vậy. Trong giới audiophile (những người đam mê âm thanh high-end) có 1 tay "anh chị" tuyên bố nghe thấy tiếng chim hót trong đoạn track của mình. Những đàn em cũng như đối thủ thì không nghe được tiếng chim hót trong đoạn track đó liền đầu tư tiền bạc nâng cấp DAC, AMP, speaker... bạc tỉ nhưng cũng không nghe được. Thì ra trong lúc nghe nhạc, cha này nghe tiếng chim hót ngoài vườn mà nhầm rằng trong track nhạc từ đó tâng bốc dàn high-end của mình. Cũng không ít người rất tội nghiệp. Bản thân thích nhạc vàng Chế Linh mà cố tỏ ra thích nghe jazz, giao hưởng để chứng minh mình trí thức sành nhạc. Nghe bài giao hưởng tra tấn bực cả óc muốn tung cửa bỏ chạy mà cố ngồi gật gù hưởng thức bình luận :).
Lâm Đệ
11-01-2013, 12:52 PM
Nói về thú chơi thì thú nào cũng lắm công phu nhưng cũng không kém ảo tưởng....... :).
Trách thế nào đuợc bác ! ai trong đời chẳng có lúc đeo đuổi cuồng si một ảo ảnh .Vì vậy có cái thật vi tế là nhiều khi mình yêu cái phóng ảnh trong tâm tư mình với đối tượng chứ có yêu người thật đâu
Bởi thế ,trong một vở kịch Chuyến tàu mang tên dục vọng nhân vật nữ nói với nhân vật nam
-Em xin lỗi anh ,em cứ tưởng rằng em yêu anh thật ra em yêu chính cái tình của em đối với anh .Chứ còn anh thật không đáng với tình yêu đó .Uống hết ly cà phê đen này chúng ta hãy chia tay như chia tay một ảo ảnh cuộc đời
Tontu
11-01-2013, 01:37 PM
Đang tính đổi khẩu vị qua cờ vua chơi. Bác Lâm và CKD có chơi sw cờ vua không? Đang tính ngấm nghé con Houdini 3 Pro chơi tiêu khiển cho vui, mỗi tội không mấy chiến hữu chơi sw cờ vua với mình. Bác Gió và KT chơi cờ tay không à. Có 1 mình chơi chán quá, hihi.
Nói về thú đọc sách mình vẫn thấy cầm quyển sách đọc vẫn thú vị hơn là cầm Ipad. Muốn quăng đâu thì quăng, có lúc ôm nó vào lòng ngủ ngon lành. Nói vậy chứ sách mình giữ thẳng tắp, lâu lâu lấy ra lau cho đỡ dơ.
Dạo này thời tiết lạnh ghê. Tối ngủ phải mặc 2 áo mới đỡ lạnh. Bên VN dạo này lạnh lắm các bác nhỉ?
dinhhoang_208
11-01-2013, 02:03 PM
Em xem phim lại thấy nó nói là Can Tương và Mạc Tà bác Lâm Đệ nhỉ ?
ChienKhuD
11-01-2013, 10:32 PM
Đang tính đổi khẩu vị qua cờ vua chơi. Bác Lâm và CKD có chơi sw cờ vua không?
Nghỉ hẳn sw rồi bác Tontu ơi. Không còn hứng thú nữa. Nghỉ chơi vài tuần thấy người nhẹ nhõm sảng khoái. Cờ quạt mệt thân :).
Tuy không chơi nhưng cũng sưu tầm&chia sẻ kinh nghiệm cho người mới chơi.
Caruri
11-01-2013, 11:03 PM
Cũng không ít người rất tội nghiệp. Bản thân thích nhạc vàng Chế Linh mà cố tỏ ra thích nghe jazz, giao hưởng để chứng minh mình trí thức sành nhạc. Nghe bài giao hưởng tra tấn bực cả óc muốn tung cửa bỏ chạy mà cố ngồi gật gù hưởng thức bình luận :).
Cái này bác nói phải, bọn đồng nghiệp chỗ tôi đang bàn tán Khalil Gibran thế này thế nọ, tôi bảo tao đọc cũng nhiều nhưng ko đọc được mấy cái thứ khó hiểu đó, chỉ đọc truyện thôi, đỡ phải ra vẻ ta đây có đọc ông này ông nọ cao siêu.
roamingwind
11-01-2013, 11:51 PM
Đang tính đổi khẩu vị qua cờ vua chơi. Bác Lâm và CKD có chơi sw cờ vua không? Đang tính ngấm nghé con Houdini 3 Pro chơi tiêu khiển cho vui, mỗi tội không mấy chiến hữu chơi sw cờ vua với mình. Bác Gió và KT chơi cờ tay không à. Có 1 mình chơi chán quá, hihi.
Bác qua xóm cờ Vua nhắn tin, Phần mềm chơi cờ vua ( SW ) - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ (http://www.thanglongkydao.com/221-phan-mem-choi-co-vua-sw), tôi nghĩ cũng có người hưởng ướng.
Dạo này thời tiết lạnh ghê. Tối ngủ phải mặc 2 áo mới đỡ lạnh. Bên VN dạo này lạnh lắm các bác nhỉ?
Trong sở để sưởi không đủ ấm lắm. Tôi vừa đứng tấn Hồng Gia La Phù Sơn vừa làm việc cho thêm ấm người. Qua mùa đông này chắc nội công có tiến bộ :).
ChienKhuD
11-01-2013, 11:54 PM
Trong sở để sưởi không đủ ấm lắm. Tôi vừa đứng tấn Hồng Gia La Phù Sơn vừa làm việc cho thêm ấm người. Qua mùa đông này chắc nội công có tiến bộ :).
Bác Gió nhờ đồng nghiệp chụp tấm hình bác đứng tấn rồi post lên đây nhé. Để mọi người chiêm ngưỡng và học hỏi thế tấn độc đáo này.
Lâm Đệ
12-01-2013, 12:07 AM
Đọc sách hay nghe nhạc cũng khó nói ,nó phải tùy cái tạng của mình giống như ăn uống .Có thời gian tôi mê cải luơng lắm nhất là bài Sầu vuơng ý nhạc do Minh vuơng hát nghe Minh cảnh cũng đuợc nhưng giọng nghẹn ngào quá cũng không hay .Trong bài này có khúc chuyển đoạn tân nhạc Ai đang đi trên cầu bông té xuống sông ướt cái quần nylon Tôi rất khoái kiểu đệm của ban nhạc cùm cùm cóc cùm cùm cóc nghe rất đã Tới khi cho tụi Mỹ đen nghe nó khoái trá cười hô hố bảo -Sao dân mày cũng biết chơi điệu Bossa nova hay quá
Mê nhất là Thanh Sang hát Đêm lạnh chùa hoang giọng cứ nghèn nghẹn khao khao nghe ai oán lắm .Nhớ năm 90 về coi Minh Vuơng trình diễn vở Thúy kiều đến đoạn Minh vuơng thủ vai Từ Hải .Theo kịch bản sẽ từ dưới đất trồi lên, nhưng bữa đó máy móc hư nên cứ nghe giọng hát dưới đất mà không thấy người đâu khán giả cười rần rần quá trời
roamingwind
12-01-2013, 12:15 AM
Bác Gió nhờ đồng nghiệp chụp tấm hình bác đứng tấn rồi post lên đây nhé. Để mọi người chiêm ngưỡng và học hỏi thế tấn độc đáo này.
Để tui lục youtube xem có ai thuyết minh về tấn HGLPS không. Chứ post hình tôi lên đây chắc có người thất vọng, tưởng nhạc giao hưởng Mozart ai ngờ là nhạc vàng Chế Linh. Với lại có sư bá Lâm ở đây, ổng liếc con mắt không vừa lòng bắt tui đứng ngày đêm chắc chết.
Tôi thích nhạc vàng Chế Linh nhe.
ChienKhuD
12-01-2013, 12:15 AM
Thanh Sang có chất giọng rất đặc biệt mà trong giới ca sĩ cải lương không ai có. Nhái giọng Minh Vương, Minh Cảnh sau này thi có nhiều nhưng không thấy nhái giọng của Thanh Sang. Ngày xưa đi coi cải lương vui lắm bác Lâm. Họ thiết kế sân khâu câu dây tùm lum, đến lúc đánh là ca sĩ (diễn viên) bay chưởng đùng đùng. Thời đó còn cho đốt pháo nên khi ca sĩ chưởng là có người đứng bên trong đốt pháo chuột quăng ra. Có lần đốt thế nào đó mà sân khấu bị cháy ca sĩ khán giả chạy lung tung beng. Cũng may chỉ cháy mây tấm màn vải thôi :).
kt22027
12-01-2013, 02:13 AM
Tôi dám cá độ với các bác là thời Chế Linh ra băng nhạc Tình Bơ Vơ 99.9% đều mê nhạc loại này. Ai chê nhạc Chế Linh thử chịu lắng nghe lời lẽ và giọng nức nở của bác Linh đi, rồi tưởng tượng là mình đang hát và chính mình trong hoàn cảnh ấy thì sẽ thấy cái hay của nó liền ;)
Nhạc có hay hay không bị ảnh hưởng của hoàn cảnh, trạng thái, hay thời đại lúc đang nghe. Trách sao được lớp nghe nhạc hiện đại thích Trance hay Rap vì đối với lớp này thế mới hợp ru cho nhịp sống vui. Thời hoà bình bắt chúng nghe nhạc tang thương thì làm sao chúng thích đươc hehe
Nghe Rap một mình trong phòng sánh sao bằng cũng bài này nhưng mình và cả nghìn người khác đồng nhịp nhún nhún. Bác nào không thích nhạc giao hưởng hảy thử cho mình một cơ hội được nghe trực tiếp trong theater xem. Nội cái nét trịnh trọng và nhìn nhạc sỹ thả hồn, run mặt khi kéo violin thôi cũng đã đủ làm cho bài nhạc nó khác rồi.
Tôi nghe nói hình như ngành cải lương đang chết lần chết mòn. Nghĩ cũng uổng quá vì có thể nói nó là một văn hoá chính thống của riêng Viêt Nam. Hơn nữa cải lương đòi hỏi nhiều hơn ở các nghệ sỹ về mặt tài năng, và cải lương cũng hay quá chứ!
roamingwind
12-01-2013, 02:37 AM
tmjJdb6Irx0
Đang ở trong sở. Đống cửa phòng nghe Chế Linh Tuấn Ngọc :)
ChienKhuD
12-01-2013, 02:43 AM
Nhạc xưa lời hay khỏi phải nói (bài Mưa chiều kỷ niệm):
... Có một mình em đứng trong mưa
Nơi đây hình bóng cũ mịt mờ
Anh ra đi không nói một lời
Từng chiều mưa dĩ vãng
Xao xuyến mãi trong lòng em...
Nghe dễ thương quá mối tình đầu vừa tha thiết vừa bẽn lẽn, rụt rè...
Nhạc giờ nè (bài Cafe miệt vườn) :
Anh mê cafe hay là mê mấy cô mặc đầm
Anh mê cafe ôm người ta mới say gần chết
Anh đi cafe lo làm ăn vói ông hàng xóm...
Lời nghe "chợ búa" quá :).
kt22027
12-01-2013, 02:52 AM
Nhạc giờ nè (bài Cafe miệt vườn) :
Anh mê cafe hay là mê mấy cô mặc đầm
Anh mê cafe ôm người ta mới say gần chết
Anh đi cafe lo làm ăn vói ông hàng xóm...
Lời nghe "chợ búa" quá :).
hehehe vậy chứ bài Gangnam Style lời lẽ cũng chợ búa thấy mẹ, chỉ có cái xem nó cũng vui thật ;)
Nhớ có nghe bài gì mà lời:
Đường xa tít mù khơi ò ó o o, đường xa tít mù khơi ò ó o o
Nghe cũng chợ... gà quá ;) Hay mấy ông audiophile kia nghe bài này mà lộn là chim hót!
roamingwind
12-01-2013, 02:41 PM
@D và @Tôn
Lục youtube mãi mới thấy cái này có bộ tấn HGLPS dể thấy nhất
VcXwmfg7mv8
đây là thế nội công đầu tiên của HGLPS, còn được gọi là Mãnh Hổ Xuất Lâm.
Mùa Đông này tôi hay đứng thế tấn này khoản 30 phút 3, 4 ngày trong sở để giử ấm. Vừa đứng vừa làm việc.
Thế tấn này có 5 đặc điểm:
1) 5 ngón chân bấu xuống đất
2) hai gót chân chỉa ra ngoài
3) gót chân chỉa ra ngoài thì đầu gối có khuynh hướng chỉa vào trong, tuy nhiên phải banh hai đầu gối ra ngoải; thành ra các sơ bị/được xoán lại.
4) Mông đưa ra đằng trước (gọi là Thái Âm, hoặc "dấu mông")
5) Cả hai bắp đuồi căng cứng lại
Ở dưới chân thì cứng (dương) nhưng tịnh (âm) -> trung dương hửu âm
Ở trên cơ thể nhẹ nhàng (âm) làm động tác (dương) --> trung âm hửu dương
Cả hai hợp lại là hình Thái Cực.
Khi tôi đứng tấn làm việc thì chỉ dùng bộ chân ở dưới thôi. Hai tay bấm keyboard làm việc.
Thêm chút tài liệu về tấn và nội công của HGLPS
Hồng Gia La Phù Sơn (http://home.trithucvn.net/doisong/627-hng-gia-la-phu-sn)
Có gì muốn hỏi thêm thì PM sư bá tôi :)
tinhlahan702
12-01-2013, 06:38 PM
Nghe bài giao hưởng tra tấn bực cả óc muốn tung cửa bỏ chạy mà cố ngồi gật gù hưởng thức bình luận :).
Mình cũng không thích nhạc giao hưởng, nhưng mà nhận xét như bác hình như hơi cục bộ. Vẫn có người thích và thưởng thức bác ạ.
Ai đang đi trên cầu bông té xuống sông ướt cái quần nylon
Mình nhớ câu này trong bài "Vợ tôi mê tân nhạc" do ca sĩ Văn Hường thể hiện, mình cũng thích bài này lắm :D
ChienKhuD
12-01-2013, 07:32 PM
@tinhlahan702: He he chỉ nói đến những người "đua đòi" thôi bạn. Nhạc cũng tùy tạng người mà :).
Tontu
13-01-2013, 01:27 AM
@ bác Wind: Mở mắt ra là thấy quà của bác Wind rồi, hehe. Thank bác Gió nhé.
@ ALL: Chọn thể loại nhạc cũng tùy theo sở thích, và tâm hồn của mỗi người. Người thưởng thức nhạc cũng có năm bảy đường. Riêng mình thì thích thể loại "nhạc vàng" và "giao hưởng" vì chúng chứa đựng nhiều tình cảm, kiếp nhân sinh, và có triết lý ẩn sâu trong bài hát (i.e nhạc của Trịnh Công Sơn), etc.
Những loại hard rock nghe như đấm vào lỗ tai, nhức cả đầu, hehe. Soft rock thì còn nghe được. Thời đi học, mình thích nghe channel K-big 104 và 103.5; có nhiều bài soft rock cũng khá hay.
Thể loại mình ghét nhất là nhạc "RAP", loại này lũ "loai choai" thích lắm. Mỗi lần chúng nó mở là mình lẩn đi chỗ khác vì nó hoàn toàn không phù hợp với tâm hồn của mình.
Úi dzào! Vô các đại hí viện lớn, nhìn thấy các dương cầm thủ mà kéo violin thì hồn vía cũng lên mây. Cái đầu họ lắc lư thì mình cũng lắc lư theo. Thấy mấy cô ả với đôi tay điệu nghệ nhảy nhót trên phím đàn thì thích thú lắm, hehe. Đó cũng là hình thức giảm stress.
Lâm Đệ
13-01-2013, 12:48 PM
@Tontu
Để thuởng thức nhạc cổ điển đòi hỏi cả một học thuật bác ạ .Giao huởng mà loại Symphony tôi cũng chỉ nghe đuợc vài cái của Beethoven thôi còn hiện đại sau này của Shostakovich hay Mahler là thua .Yêu nhất là Nocturn của Chopin nghe vào đêm khuya là tuyệt Tặng bác một bài Bà này đánh kĩ thuật hoàn hảo đã đạt đến thong dong trong cổ điển .Ngón đàn này phải luyện cả đời đấy chứ
aBqhH_96Evs
cuonghanh
13-01-2013, 12:55 PM
Hay quá bác Lâm ơi. Trưa chủ nhật được nghe bản này tự nhiên thấy thanh thản lạ!
Cháu nghe nhạc không có gu nào cố định cả, loại nào cũng nghe và thích một vài bài. Nhạc cổ điển cháu nghe không nhiều nhưng bài nào đã thích là rất thích bác ạ. Cám ơn bác đã post bản nhạc mà thi thoảng cháu mới dám bật lên vì sợ nghe nhiều nó giảm cảm xúc như sóng trong mình đi!
roamingwind
14-01-2013, 01:19 AM
Trọn bộ Moonlight Sonata ba tập khi tôn sư Wilhelm Kempff thiền định :)
O6txOvK-mAk
yKxzUzd5CAU
oqSulR9Fymg
Lâm Đệ
14-01-2013, 01:37 AM
Wilhelm Kempff Là một tuợng đài vĩ đại trong 5 danh cầm của thế kỉ 20 Ông có lối chơi tinh tế thanh thoát ,kĩ thuật của ông trông bình thuờng nhưng ít ai có thể bắt chuớc .Thế hệ sau này như Martha Argerich vô cùng khâm phục
Mỗi người sở truờng một ngón như Bach phải nghe Glenn Gould mới suớng cũng như Concerto 1 của Tchaikovski còn ai chơi qua Van Cliburn
ThichThiChieu_YeuThiChoen
14-01-2013, 03:13 AM
Mấy bác đang bàn vụ kiếm lại chuyển qua vụ nhạc, phải chăng kiếm múa họa theo nhạc mới là hay ?
Xin phép quay lại chủ đề về kiếm, em sưu tầm được mấy bài về kiếm, pót lên hầu các bác có thú vui nghiên cứu thêm về vũ khí được coi là vua hồi xưa này.
Những thanh kiếm huyền thoại
Kiếm được coi là một trong những loại vũ khí lâu đời nhất thế giới. Trong 18 ban võ nghệ, kiếm đứng ở hàng quan trọng nhất. Những thanh bảo kiếm đã trở thành một phần lịch sử võ học Trung Hoa và được gắn với những thanh kiếm huyền thoại…
Một trong những thanh kiếm đầu tiên chính là Thái A bảo kiếm. Tương truyền thanh kiếm này được một thợ rèn ở Giang Tô đúc thành. Nước kiếm sắc ngọt, chém sắt như bùn. Thái A bảo kiếm sau đó được dâng cho Tần Thuỷ Hoàng và sau khi Tần vương nhất thống thiên hạ đã cho cắm thanh kiếm báu này trên núi Trâu Tịch để tế cáo trời đất và được coi như một bảo vật trấn quốc.
Tuy nhiên thanh kiếm nổi danh thời đó lại là Long Tuyền kiếm do Âu Dã Tử, một thợ rèn kiếm nổi tiếng Trung Hoa thời cổ làm ra. Trong lần ngao du, ông đã thấy mạch nước Long Tuyền trên núi Tần Khê (Chiết Giang) có ánh sắc kim khí. Biết nơi đây có quặng sắt quý, ông cho xẻ núi và lấy được một mảnh "thiết anh" (sắt tốt). Được Sở Vương giúp đỡ, ông đã dồn hết tinh lực luyện nên Long Tuyền kiếm dài ba thước sắc như nước dâng cho Sở Vương. Long Tuyền kiếm nổi tiếng đến mức sau này qua lăng kính văn học mọi thanh kiếm đều được gọi là Long Tuyền và cụm từ "tay vung ba thước Long Tuyền kiếm" đã trở thành một khẩu ngữ quen thuộc.
Nước Ngô và Việt thời Xuân Thu cũng là những nước có nhiều truyền thuyết về những thanh kiếm báu nhất. Vua Hạp Lư đã từng cho người rèn những thanh bảo kiếm như Ngư Trường, Chúc Lâu và Trạm Lư. Ba thanh kiếm này tương truyền cũng là do Âu Dã Tử rèn thành. Hiện nay ở Phúc Kiến vẫn còn chiếc ao tên là Âu Dã, đó là nơi Âu Dã Tử đã rèn nên bộ ba bảo kiếm trên.
http://i106.photobucket.com/albums/m260/hp571/Hinh%20pic1/Thanhki7871mVi7879tV432417ngCuTi787.gif
Thanh kiếm của Việt Vương Câu Tiễn
Thanh Ngư Trường, Hạp Lư giao cho Chuyên Chư đâm chết Ngô Vương Liêu và trở thành vua nước Ngô. Sau đó Hạp Lư cho rằng thanh Ngư Trường luôn mang đến điềm gở nên cho người giấu đi.
Thanh Chúc Lâu sau này được con Hạp Lư là Ngô Phù Sai dùng trong một việc vô cùng ngu dại. Khi Tướng quốc nước Ngô là Ngũ Tử Tư cảnh báo Phù Sai về mối họa nước Việt, thì Phù Sai lúc đó đã bị sắc đẹp khuynh thành của Tây Thi và những mưu mẹo của hai mưu thần nước Việt là Phạm Lãi và Văn Chủng làm cho mê muội nên đã bắt Ngũ Tử Tư dùng thanh kiếm này mà tự vẫn. Sau này đúng như dự đoán của Ngũ Tử Tư, quân đội Việt đã tràn sang quét sạch nước Ngô. Việt Vương Câu Tiễn giết chết Phù Sai và chiếm được thanh bảo kiếm Trạm Lư và Chúc Lâu. Sau khi báo thù, Phạm Lãi sớm biết được bản chất của Câu Tiễn nên bỏ đi Ngũ Hồ, ông viết thư để lại cho Văn Chủng: "Vua Việt dáng môi dài mỏ quạ, là người nhẫn tâm mà ghét kẻ có công, cùng ở lúc hoạn nạn thì được chứ lúc an lạc thì không được, nếu ngài không đi, tất có tai vạ". Quả nhiên sau đó Việt Vương Câu Tiễn vì ghen ghét tài năng xuất chúng của Văn Chủng, sợ bị cướp ngôi nên đã trao cho Văn Chủng thanh Chúc Lâu, Văn Chủng tự hiểu ý, cay đắng cầm bảo kiếm tự sát. Còn thanh Trạm Lư? Tương truyền khi chết, vì quá yêu thanh bảo kiếm này nên Câu Tiễn đã sai chôn theo mình.
Tuy nhiên bộ đôi kiếm thư hùng nổi tiếng nhất Trung Hoa và cũng có nguồn gốc ly kỳ nhất lại là song kiếm Can Tương-Mạc Gia. Theo "Ngô Việt Xuân Thu" thì Can Tương là một người luyện kiếm tài danh người nước Ngô thời Xuân Thu. Sau ba mươi ngày trèo non lội suối, Can Tương đã tìm ra được một quặng sắt vô cùng quý giá và cho dựng lò luyện kiếm. Luyện trăm ngày mà quặng sắt chẳng chịu chảy ra, vợ ông là Mạc Gia thấy thế hỏi, Can Tương trả lời: "Kim loại này phải có nhân khí mới tan được". Nghe vậy Mạc Gia tắm gội sạch sẽ, rồi nhảy vào lò luyện kiếm, kim loại tan ra và Can Tương rèn được hai thanh bảo kiếm. Vua Hạp Lư đòi ông phải dâng kiếm báu, ông đưa cho nhà vua thanh Can Tương, nhưng sau đó Hạp Lư đòi nốt thanh Mạc Gia. Sau khi nước Ngô bị tiêu diệt, thanh Mạc Gia cũng biến mất.
600 năm sau, tể tướng nước Tân là Trương Hoa bỗng thấy ở huyện Phong Thành có ánh kiếm quang rực rỡ, ông sai nhà địa lý giỏi nhất là Lôi Hoàn đến tìm hiểu. Lần theo mạch đất, Lôi Hoàn tìm được một hộp đá, bên trong là hai thanh bảo kiếm ghi chữ Can Tương và Mạc Gia. Lôi Hoàn giấu đi thanh Can Tương, chỉ dâng lên Trương Hoa thanh Mạc Gia. Một hôm khi hai người đi thuyền trên sông, bỗng hai thanh kiếm đeo trên người rơi tuột xuống sông. Trương Hoa vội cho thợ lặn xuống tìm kiếm báu. Lặn qua tầng nước, thợ lặn hết hồn vì thấy dưới lòng sông có đôi rồng đang vểnh râu nhìn. Từ đó hai thanh Can Tương và Mạc Gia coi như mất tích.
Ngoài những thanh bảo kiếm đã biến mất, cũng có những thanh kiếm lưu lạc khắp nơi và tạo thành những truyền thuyết khác. Tương truyền Long Tuyền kiếm sau này đã lọt vào tay của Cao Biền. Khi đi cai trị Việt Nam, Cao Biền đã cho chôn Long Tuyền kiếm vào Long mạch nước Nam ở… làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho bây giờ. Sau này vào ngày 28/3 năm Canh Ngọ (1930), đức Hộ Pháp của đạo Hòa Hảo là Phạm Công Tắc đã mang bùa xuống nơi chôn Long Tuyền kiếm để ẩn trị thanh kiếm này, khai thông long mạch cho Việt Nam (hiện nay Hộ Pháp Phạm Công Tắc vẫn còn tượng thờ ở Toà Thánh Tây Ninh).
Năm 1965, tại Lã Vọng Sơn tỉnh Hồ Bắc, người ta tìm thấy mộ của Việt Vương Câu Tiễn và tìm thấy thanh Trạm Lư. Các nhà khoa học thấy thanh kiếm này đã được mạ crom (hợp chất chống gỉ) và theo kiểm tra phóng xạ thì thanh Trạm Lư có 9 nguyên tố hoá học khác nhau. Sau hơn 2.000 năm, thanh Trạm Lư vẫn sáng bóng và sắc như nước. Một thanh kiếm khác cũng được tìm thấy ở khu khảo cổ này là thanh Tê Lợi (tương truyền là do Mạc Gia đúc). Soi phóng xạ người ta thấy trong thanh kiếm này còn có chất wolfram, một chất hiếm mà mãi sau này người châu Âu mới tìm ra.
Hoàng Tùng
(Tham khảo từ Sử ký Tư Mã Thiên, Xuân Thu Chiến Quốc và các trang web)
roamingwind
14-01-2013, 07:35 AM
Ngoài những thanh bảo kiếm đã biến mất, cũng có những thanh kiếm lưu lạc khắp nơi và tạo thành những truyền thuyết khác. Tương truyền Long Tuyền kiếm sau này đã lọt vào tay của Cao Biền. Khi đi cai trị Việt Nam, Cao Biền đã cho chôn Long Tuyền kiếm vào Long mạch nước Nam ở… làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho bây giờ. Sau này vào ngày 28/3 năm Canh Ngọ (1930), đức Hộ Pháp của đạo Hòa Hảo là Phạm Công Tắc đã mang bùa xuống nơi chôn Long Tuyền kiếm để ẩn trị thanh kiếm này, khai thông long mạch cho Việt Nam (hiện nay Hộ Pháp Phạm Công Tắc vẫn còn tượng thờ ở Toà Thánh Tây Ninh).
Bài thú vị, cám ơn bác. Đọc đoạn trên tôi có câu hỏi là Mỹ Tho trong Nam mà hồi Trung Quốc đô hộ Giao Chỉ thì đã đâu có Mỹ THo; nếu đây là Mỹ Tho ngoài Bắc thì không lẽ Phạm Công Tắc lặng lọi ra Bắc?
Tôi lục google về Phạm Công Tắc ra đoạn này (từ nguồn Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc (http://vietngu.caodai.net/index.php/danh-nhan-i-o/258-c-h-phap-phm-cong-tc))
6. Lấy Long Tuyền Kiếm (1930) :
Nước Tàu có số dân vĩ đại, nhưng lúc nào cũng lo sợ nước VN hùng mạnh. Cho nên các thầy địa lý của Tàu luôn luôn tìm cách ếm vào các cuộc đất tốt có linh khí kết phát nhân tài của VN để VN không sản xuất được người tài giỏi tranh đua với họ. Cũng như khi xưa, sau khi Mã Viện đánh thắng Hai Bà Trưng, ông ta dựng cây cột đồng có ghi hàng chữ : "Đồng trụ chiết Giao chỉ diệt" là để ếm vào long mạch kết phát nhân tài của nước ta.
Khoảng năm 1914, bắt đầu cuộc Thế giới Đại chiến lần thứ I, một người Tàu Triều Châu độ 65 tuổi len lỏi qua VN, đến làng Phú Mỹ quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, dùng cây kiếm báu Long Tuyền, ếm vào đỉnh của hòn núi đất vàng sắp nổi lên, mà sau nầy người Tàu biết là nơi đây, linh khí núi sông sẽ sản xuất nhân tài VN; khi có nhân tài xuất hiện thì cây kiếm báu nầy sẽ giết chết lúc còn trẻ. Đó là lời thuật lại của các bô lão hiểu biết ở vùng nầy. Khi Đức Chí Tôn chọn Miền Nam VN làm nơi khai sáng mối Đạo của Đức Chí Tôn, thì Đức Chí Tôn ân xá cho dân tộc VN khỏi các tai ách lớn. Do đó, Bát Nương DTC mách cho Đức Phạm Hộ Pháp biết để đi xuống làng Phú Mỹ lấy Long Tuyền Kiếm, phá phép ếm của người Tàu.
Ngày 28-3-Canh Ngọ (dl 26-4-1930), Đức Phạm Hộ Pháp dẫn một phái đoàn gồm có Ông Lê văn Trung (CQPT) và Ông Đinh công Trứ, cùng với một số ít tín đồ vùng đó, từ Thánh Thất Khổ Hiền Trang, đi xuồng vào chỗ ếm, có Lỗ Ban Sư chỉ dẫn, đào lấy được Long Tuyền Kiếm, khi lấy kiếm lên, nước trong long mạch phun ra, Đức Phạm Hộ Pháp liền cho đào một con kinh đi qua chỗ ếm để nước trong long mạch chảy ra hòa vào các con sông, phá hẳn phép ếm độc hại của thầy địa lý người Tàu, mà còn làm cho dân tộc VN hưởng được nhiều phước lộc. Đức Phạm Hộ Pháp nói : " Ngày nay là ngày kỷ niệm giống dân Lạc Hồng được hưởng Đạo Trời khai, sẽ gỡ ách cho dân tộc và sẽ cổi ách nô lệ, dòng dõi tổ phụ sẽ phục nghiệp, dân tộc sẽ xuất hiện nhiều nhân tài, phá tan xiềng xích, chẳng còn lệ thuộc một sắc dân nào."
Tontu
14-01-2013, 11:06 AM
Cảm ơn bác Lâm và bác Wind thật nhiều.
Cả 4 video clip đều rất tuyệt!
ChienKhuD
14-01-2013, 01:37 PM
Bác Lâm và bác Gió đang ru mọi người bằng những giai điệu tuyệt vời. Nhạc cổ điển nhẹ nhàng như thế tôi nghe được. Những bài gay gắt, kịch tính lúc thắt lúc mở thì tôi chịu thua.
Tontu
14-01-2013, 02:25 PM
Thân gửi các bác, cùng quý thành viên 1 vài bải thưởng thức @};-
JMewpJK-TcI
fOCiEITPnds
fd3a189vcVc
OMe_yxJXq3c
ChienKhuD
14-01-2013, 09:59 PM
Bác Tontu có vẻ thích thể loại Romance trong dòng cổ điển nhỉ. Dòng này thường êm ái hay đưa ta về quá khứ hay đi đến một nơi nào đó bất định, mông lung, huyền ảo... Cách đây hơn chục năm tôi mê loại này lắm nhưng giờ thì ít nghe. Chắc trái tim đã già... Khà khà :).
Tontu
14-01-2013, 11:32 PM
@ CKD: Tuy là già rồi, nhưng con tim chưa biết già bác D ơi, hihi.
Thật ra trong giòng nhạc cổ điển, mình thưởng thức cũng tùy theo tâm trạng hiện tại. Khi muốn tĩnh lặng và thanh thoát tự nhiên thì chọn những thể loại như của bác Lâm và bác Wind. Khi tâm trạng đang sống lại thời thơ ấu và một thời tuổi trẻ thì shift sang thể loại classical romance. Ngoài ra Mozart và Beethoven cũng có 1 số bài hay tuyệt cú mèo.
Thời đi học, mấy cô bạn đồng nghiệp tặng cho mình nhiều bài nhạc cổ điển rất hay. Nghe xong thì cảm thấy lòng phơi phới, hehe.
Lâu lâu đổi khẩu vị trong giòng nhạc cổ điển cho đỡ chán đó mà. Để lúc rảnh mình sẽ kiếm 1 vài bài của Mozart và Beethoven cùng up cho quý thành viên thưởng thức.
@ To ALL: Mình xin dừng tại đây nhé. Chúc bác D, cùng toàn thể quý thành viên một ngày an bình và hạnh phúc bên người thân.
Thân,
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.