phaomatot
24-08-2010, 02:33 PM
Hoa "Huy Chương Vàng"
Một hôm, trong lúc dạo chơi trong khu vườn nọ. Lũ Bướm trông thấy từ xa những ánh hào quang rực rỡ đang phát ra từ một lòai hoa rất đẹp. Bọn chúng chẳng ai bảo ai, nhưng tất cả đều đồng loạt bay về hướng đó.Đến nơi, tất cả bọn chúng đều phải trầm trồ trước vẽ đẹp đầy kiêu hảnh của hoa "Huy Chương Vàng".
- Một chú Bướm trong bọn đã không giấu nỗi cảm xúc, cất tiếng : Ôi! Anh HCV trông thật đẹp!
- Trông anh ấy thật mạnh mẽ và đầy uy lực (một chú Bướm khác họa theo).
- Anh ấy quả là người hùng giữa muôn hoa (một chú Bướm khác lại thốt lên với giọng nói đầy thán phục).
HCV chỉ mĩm cười.
Trong khi lũ bướm mãi mê ngắm nhìn và khen ngợi vẽ đẹp của HCV, một đàn Ong từ xa bay đến.
- Nhìn thấy HCV, một chú Ong trầm trồ khen ngợi. HCV đẹp thế này chắc hẳn phải có một bộ rễ khỏe mạnh và vững chắc lắm đây.
- HCV đáp. Rễ thì suốt ngày chỉ biết cắm sâu vào lòng đất, chỉ lo ăn uống chứ có làm được gì. Tôi trên này phải hứng chịu nắng mưa, sương gió năm này tháng nọ. Không có rễ thì tôi vẫn cứ đẹp thế này thôi.
- Một chú Ong khác lại trầm trồ. Chắc anh HCV phải có một đài hoa thật mạnh mẽ để nâng đở, những tán lá sum xuê để bảo bọc thì mới đẹp như thế này.
- HCV đáp. Lá thì có làm được gì, chỉ biết đứng bên dưới. Đài hoa cũng chỉ là một điểm tựa mà thôi. Tôi đẹp là do tự tôi hấp thụ lấy khí trời, tự mình phấn đấu mà vươn lên. Tôi thì cần gì Đài Hoa và Lá.
Cả đàn Ong chẳng nói gì nữa, chỉ khẽ cười rồi bay đi.
Lũ Bướm chơi đùa chán rồi cũng bay đi. HCV vẫn cứ kiêu hãnh trước vẽ đẹp của mình.
Thời gian cứ trôi đi. Rễ chẳng buồn hấp thu chất dinh dưỡng từ đất, Lá thì chẳng còn thiết tha để quang hợp, Đài Hoa thì buồn rũ rượi chẳng còn muốn nâng đở những cánh hoa kia nữa. HCV bây giờ chỉ còn là một cánh hoa tiều tụy, chẳng thể vươn mình lên được nữa. Lũ Bướm bây giờ cũng chẳng còn nhận ra HCV là ai, chúng lại tiếp tục vui đùa bên những loài hoa xinh đẹp khác.
Một ngày nào đó cũng chính trong khu vườn này sẽ lại mọc lên một hoa HCV rực rỡ. Lũ Bướm và đàn Ong kia lại bay về chiêm ngưỡng. Chẳng biết HCV lúc này đã có một suy nghĩ khác chưa?
Một hôm, trong lúc dạo chơi trong khu vườn nọ. Lũ Bướm trông thấy từ xa những ánh hào quang rực rỡ đang phát ra từ một lòai hoa rất đẹp. Bọn chúng chẳng ai bảo ai, nhưng tất cả đều đồng loạt bay về hướng đó.Đến nơi, tất cả bọn chúng đều phải trầm trồ trước vẽ đẹp đầy kiêu hảnh của hoa "Huy Chương Vàng".
- Một chú Bướm trong bọn đã không giấu nỗi cảm xúc, cất tiếng : Ôi! Anh HCV trông thật đẹp!
- Trông anh ấy thật mạnh mẽ và đầy uy lực (một chú Bướm khác họa theo).
- Anh ấy quả là người hùng giữa muôn hoa (một chú Bướm khác lại thốt lên với giọng nói đầy thán phục).
HCV chỉ mĩm cười.
Trong khi lũ bướm mãi mê ngắm nhìn và khen ngợi vẽ đẹp của HCV, một đàn Ong từ xa bay đến.
- Nhìn thấy HCV, một chú Ong trầm trồ khen ngợi. HCV đẹp thế này chắc hẳn phải có một bộ rễ khỏe mạnh và vững chắc lắm đây.
- HCV đáp. Rễ thì suốt ngày chỉ biết cắm sâu vào lòng đất, chỉ lo ăn uống chứ có làm được gì. Tôi trên này phải hứng chịu nắng mưa, sương gió năm này tháng nọ. Không có rễ thì tôi vẫn cứ đẹp thế này thôi.
- Một chú Ong khác lại trầm trồ. Chắc anh HCV phải có một đài hoa thật mạnh mẽ để nâng đở, những tán lá sum xuê để bảo bọc thì mới đẹp như thế này.
- HCV đáp. Lá thì có làm được gì, chỉ biết đứng bên dưới. Đài hoa cũng chỉ là một điểm tựa mà thôi. Tôi đẹp là do tự tôi hấp thụ lấy khí trời, tự mình phấn đấu mà vươn lên. Tôi thì cần gì Đài Hoa và Lá.
Cả đàn Ong chẳng nói gì nữa, chỉ khẽ cười rồi bay đi.
Lũ Bướm chơi đùa chán rồi cũng bay đi. HCV vẫn cứ kiêu hãnh trước vẽ đẹp của mình.
Thời gian cứ trôi đi. Rễ chẳng buồn hấp thu chất dinh dưỡng từ đất, Lá thì chẳng còn thiết tha để quang hợp, Đài Hoa thì buồn rũ rượi chẳng còn muốn nâng đở những cánh hoa kia nữa. HCV bây giờ chỉ còn là một cánh hoa tiều tụy, chẳng thể vươn mình lên được nữa. Lũ Bướm bây giờ cũng chẳng còn nhận ra HCV là ai, chúng lại tiếp tục vui đùa bên những loài hoa xinh đẹp khác.
Một ngày nào đó cũng chính trong khu vườn này sẽ lại mọc lên một hoa HCV rực rỡ. Lũ Bướm và đàn Ong kia lại bay về chiêm ngưỡng. Chẳng biết HCV lúc này đã có một suy nghĩ khác chưa?