nghiadiamusuong
07-09-2010, 11:59 PM
Nỗi niềm Thập liên bá
http://i950.photobucket.com/albums/ad349/khubondayra/hovinhhoa.jpg
lược dịch: nghiadiamusuong@dichnhac.com
tác giả: La Đạt Thành
nguồn: hgchess.com
Không còn tiếng cười sảng khoái, không còn tự tin vào bản thân, không còn hùng phong của ngày xưa…
Ông nặng nề rời khỏi nhà thi đấu Đông phá lầu nơi Đại phật tự của Lạc sơn (Lư sơn). Hối hận và đau khổ khi mất đi bá nghiệp, giống như một chiếc bóng vây lấy ông, giày vò ông. Lạc sơn, lạc sơn,danh tiếng của ông đã bị chôn vùi nơi đây.
Nửa tháng trước, ông vẫn còn là “thập liên bá” vang danh kỳ đàn, là người 10 lần liên tiếp đoạt chức quán quân. Khi đó ông xuất thần nhập hoá, hô phong hoán vũ, làm cho hàng vạn hàng nghìn người chơi cờ mê mẩn. Trong tim họ, địa vị của ông đâu kém gì đại phật của Lạc sơn. Nhưng bây giờ, ông là kẻ chiến bại. Dù cho bọn họ không lấy thành bại luận anh hùng, vẫn xem ông như đại phật, thì ông cũng mất đi nụ cười vĩnh hằng! Ở giải vô địch cá nhân toàn quốc năm 1980 này, ông chỉ đứng thứ 10. Càng thảm hơn nữa chính là, theo quy định, ông phải gia nhập ất cấp tổ, giống như một “lưu cấp sinh” vừa cao, vừa lớn phải đứng vào hàng giữa những bạn học nhỏ, bị người đường sau chỉ chỉ trỏ trỏ.
Không may! Đã có người nhận ra, chỉ vào ông nói “là ông ấy, là ông ấy, Hồ Vinh Hoa!” ông nhớ tới một câu ngạn ngữ quen thuộc của người thượng hải: “hen bu dei mai kuai dou fu zhuang zhuang sha!”. Nếu như trên thế giới này thật sự có “thuốc hối hận”, có thể cho ông cứu vãn lại lúc ông cùng Dương Quan Lân đánh cờ, cho dù ông phải lấy tấm kim bài “20 năm độc bá kỳ đàn” ra đổi thì ông cũng nguyện cam lòng.
Còn tiếp ...
http://i950.photobucket.com/albums/ad349/khubondayra/hovinhhoa.jpg
lược dịch: nghiadiamusuong@dichnhac.com
tác giả: La Đạt Thành
nguồn: hgchess.com
Không còn tiếng cười sảng khoái, không còn tự tin vào bản thân, không còn hùng phong của ngày xưa…
Ông nặng nề rời khỏi nhà thi đấu Đông phá lầu nơi Đại phật tự của Lạc sơn (Lư sơn). Hối hận và đau khổ khi mất đi bá nghiệp, giống như một chiếc bóng vây lấy ông, giày vò ông. Lạc sơn, lạc sơn,danh tiếng của ông đã bị chôn vùi nơi đây.
Nửa tháng trước, ông vẫn còn là “thập liên bá” vang danh kỳ đàn, là người 10 lần liên tiếp đoạt chức quán quân. Khi đó ông xuất thần nhập hoá, hô phong hoán vũ, làm cho hàng vạn hàng nghìn người chơi cờ mê mẩn. Trong tim họ, địa vị của ông đâu kém gì đại phật của Lạc sơn. Nhưng bây giờ, ông là kẻ chiến bại. Dù cho bọn họ không lấy thành bại luận anh hùng, vẫn xem ông như đại phật, thì ông cũng mất đi nụ cười vĩnh hằng! Ở giải vô địch cá nhân toàn quốc năm 1980 này, ông chỉ đứng thứ 10. Càng thảm hơn nữa chính là, theo quy định, ông phải gia nhập ất cấp tổ, giống như một “lưu cấp sinh” vừa cao, vừa lớn phải đứng vào hàng giữa những bạn học nhỏ, bị người đường sau chỉ chỉ trỏ trỏ.
Không may! Đã có người nhận ra, chỉ vào ông nói “là ông ấy, là ông ấy, Hồ Vinh Hoa!” ông nhớ tới một câu ngạn ngữ quen thuộc của người thượng hải: “hen bu dei mai kuai dou fu zhuang zhuang sha!”. Nếu như trên thế giới này thật sự có “thuốc hối hận”, có thể cho ông cứu vãn lại lúc ông cùng Dương Quan Lân đánh cờ, cho dù ông phải lấy tấm kim bài “20 năm độc bá kỳ đàn” ra đổi thì ông cũng nguyện cam lòng.
Còn tiếp ...