PhiHuong
25-03-2011, 01:27 AM
Vào Thế Kỷ XIII, có một bài thơ ngắn của một nhà thơ đời Tống bên Tàu, bài “Viên Du Bất Trị” của Thi Sĩ Diệp Thiệu Ông:
Ưng liên kịch si ấn thương đài
Thập khấu sài môn cửu bất khai
Xuân sắc mãn viên quan bất trụ
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai
Tạm dịch:
Thảm rêu xanh sợ in dấu guốc
Mười lần đập cửa chín lần yên
Đầy vườn xuân sắc ai ngăn được
Một cành hạnh thắm vượt tường xuyên
Người đọc thưởng thức bài thơ, như nhìn thấy tác giả đến thăm vườn, nhưng tần ngần không vào được, dầu đã gõ cửa rồi chờ, rồi lại đến gõ đến chín mười lần. Sự chờ đợi và nhẫn nại của thi nhân làm người đọc liên tưởng đến một khu vườn cỏ hoa tuyệt đẹp, thấp thoáng bóng giai nhân trong khung cảnh mùa Xuân sắc hương rực rỡ tuyệt vời.
Nhưng cửa mùa Xuân, cửa tình, cửa đời vẫn đóng chặt im lìm, khoảnh khắc chán nản thất vọng đó, người đọc bỗng thấy nét mặt thi nhân rạng rỡ sáng ngời.
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai
Một cành hạnh đỏ vượt tường như chìa bàn tay đẹp ra ngoài để chào mừng khách, chào mừng thi nhân. Thật là một phát hiện yêu kiều, một cử chỉ thanh tao tuyệt thú và người đọc trong chiều hướng thưởng thức như thế, bỗng thấy bài thơ trở nên nồng nàn lôi cuốn.
(SƯU TẦM). %%-
Ưng liên kịch si ấn thương đài
Thập khấu sài môn cửu bất khai
Xuân sắc mãn viên quan bất trụ
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai
Tạm dịch:
Thảm rêu xanh sợ in dấu guốc
Mười lần đập cửa chín lần yên
Đầy vườn xuân sắc ai ngăn được
Một cành hạnh thắm vượt tường xuyên
Người đọc thưởng thức bài thơ, như nhìn thấy tác giả đến thăm vườn, nhưng tần ngần không vào được, dầu đã gõ cửa rồi chờ, rồi lại đến gõ đến chín mười lần. Sự chờ đợi và nhẫn nại của thi nhân làm người đọc liên tưởng đến một khu vườn cỏ hoa tuyệt đẹp, thấp thoáng bóng giai nhân trong khung cảnh mùa Xuân sắc hương rực rỡ tuyệt vời.
Nhưng cửa mùa Xuân, cửa tình, cửa đời vẫn đóng chặt im lìm, khoảnh khắc chán nản thất vọng đó, người đọc bỗng thấy nét mặt thi nhân rạng rỡ sáng ngời.
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai
Một cành hạnh đỏ vượt tường như chìa bàn tay đẹp ra ngoài để chào mừng khách, chào mừng thi nhân. Thật là một phát hiện yêu kiều, một cử chỉ thanh tao tuyệt thú và người đọc trong chiều hướng thưởng thức như thế, bỗng thấy bài thơ trở nên nồng nàn lôi cuốn.
(SƯU TẦM). %%-