PDA

View Full Version : Bờ giác



PhiHuong
14-06-2011, 12:46 PM
Thân tặng Lão Kủ tiên sinh.
Mấy hôm vừa rồi Phihuong có xem một số kinh Phật, đạo gia, và những chuyện huyền bí. Trong lòng cảm thấy cái sự vi diệu của tạo hóa rất đáng tham ngộ, nên đã cảm hứng làm được mấy câu thơ. Nay post ra đây để Lão tiên sinh xem, nếu thấy chỗ nào chưa hữu lý thì cho vài lời góp ý nhé.

BỜ GIÁC

Thơ : Bùi Khắc Hưởng.

Trái nghiệp đường tu mới trễ tràng
Thuyền xuôi mặc khách lội mà sang
Sông sâu sóng gợn không chèo lái
Pháp diệu phù linh cũng bế tàng
Thế giới ba nghìn bao hỉ lạc
Sa Bà một cõi mấy thương tang !
Cổ kim thành bại hoàng lương mộng
Thoắt ngộ bừng lên những ánh vàng.

Hà Nội giữa hè 2011. =:)

Lão Khoai
14-06-2011, 06:47 PM
Trái nghiệp đường tu mới trễ tràng

Nếu không trải nghiệp e rằng khó có thực chứng ,phải bị đời tẩn đến mê mờ mới vào ra không ngại hihih

Sông sâu sóng gợn không chèo lái

Chà chà công phu ghê gớm đây ,vọng tuởng cứ để tự lắng chẳng cần mó tay. Bác đã đến cảnh giới này rồi sao ?Những câu khác là thi ca riêng câu này tất là kẻ đã ăn nằm với thiền định lâu ngày

hongquang1973
14-06-2011, 09:09 PM
Bác Phi huong làm thơ hay quá.

Cô bồ em chẳng hiểu gì về đời với đạo, nhưng đọc bài này khoái quá cũng bắt chước làm 1 bài. Em post lên cho vui mong các bác lượng thứ:

BẤT GIÁC

Thơ : Hoàn Lương.

Trái nghiệp đường may, ngực trễ tràng
Cổ Thuyền xuôi mặc khách liếc sang
Nông sâu, tùy khách, không chèo lái
Nát diệu lưu linh, cũng có hàng
Đô Mỹ ba nghìn, bao khoái lạc
Gia Lâm một cõi mấy thương tang !
Cổ kim ôm giấc hoàn lương mộng
Tỉnh ngộ bừng lên được mấy nàng ??!!

Hà Nội, hè 2011.

Gà làng cờ
14-06-2011, 09:11 PM
Thân tặng Lão Kủ tiên sinh.
Nay post ra đây để Lão tiên sinh xem, nếu thấy chỗ nào chưa hữu lý thì cho vài lời góp ý nhé.



Đẹp là Đạo, mà xấu cũng là Đạo. Hợp lý hay không hợp lý thì cũng là Đạo cả, vậy thì hà cớ gì mà phải sửa chỗ nào trong bài thơ ấy của bác :D

Đạo thì chả có lời nào tán được, nhưng kẻ chẳng hiểu đạo như Gà tôi thì cũng thích đưa ra vài lời tán đạo cho vui:

Chẳng có tam thiên, chẳng Ta Bà
Chẳng có thần tiên, chẳng có ma
Trần trụi như không, không một vật
Chẳng thấy nhân gian, chẳng thấy ta.

Lão Khoai
14-06-2011, 10:28 PM
Chẳng có tam thiên, chẳng Ta Bà
Chẳng có thần tiên, chẳng có ma
Trần trụi như không, không một vật
Chẳng thấy nhân gian, chẳng thấy ta.

Bác gà là dòng dõi ngài Tu Bồ Đề đệ nhất tánh không .
Nhớ lời Phật thuyết năm xưa .Tu Bồ Đề Ư ý vân hà ? Tu Bồ Đề nay ý ông thế nào ? hihi

Lão Khoai
14-06-2011, 10:32 PM
Bác Phi huong làm thơ hay quá.

Cô bồ em chẳng hiểu gì về đời với đạo, nhưng đọc bài này khoái quá cũng bắt chước làm 1 bài. Em post lên cho vui mong các bác lượng thứ:

BẤT GIÁC

Thơ : Hoàn Lương.

Trái nghiệp đường may, ngực trễ tràng
Cổ Thuyền xuôi mặc khách liếc sang
Nông sâu, tùy khách, không chèo lái
Nát diệu lưu linh, cũng có hàng
Đô Mỹ ba nghìn, bao khoái lạc
Gia Lâm một cõi mấy thương tang !
Cổ kim ôm giấc hoàn lương mộng
Tỉnh ngộ bừng lên được mấy nàng ??!!

Hà Nội, hè 2011.

Tôi thấy cô bồ ông là bậc Thiện tri thức đấy .Ông cố gắng trau dồi đức hạnh để xứng với nàng nhé

Gà làng cờ
14-06-2011, 10:42 PM
Bác gà là dòng dõi ngài Tu Bồ Đề đệ nhất tánh không .
Nhớ lời Phật thuyết năm xưa .Tu Bồ Đề Ư ý vân hà ? Tu Bồ Đề nay ý ông thế nào ? hihi

Tớ chả phải Tu Bồ Đề, chả biết ý Tu Bồ Đề ra sao, hì hì.

Mà tớ bảo rồi, tớ là tên chém gió lấy lời tán đạo thôi, đừng có tin lời kẻ chém gió :))

PhiHuong
14-06-2011, 11:40 PM
Bác Phi huong làm thơ hay quá.

Cô bồ em chẳng hiểu gì về đời với đạo, nhưng đọc bài này khoái quá cũng bắt chước làm 1 bài. Em post lên cho vui mong các bác lượng thứ:

BẤT GIÁC

Thơ : Hoàn Lương.

Trái nghiệp đường may, ngực trễ tràng
Cổ Thuyền xuôi mặc khách liếc sang
Nông sâu, tùy khách, không chèo lái
Nát diệu lưu linh, cũng có hàng
Đô Mỹ ba nghìn, bao khoái lạc
Gia Lâm một cõi mấy thương tang !
Cổ kim ôm giấc hoàn lương mộng
Tỉnh ngộ bừng lên được mấy nàng ??!!

Hà Nội, hè 2011.

... hì hì ... Hậu duệ của bà chúa thơ nôm chăng ? Cô bồ của ông thật là điệu nghệ, Bái phục, bái phục !.
Bài thơ họa rất hay và có ý nghĩa, bậc nữ lưu này đáng để khách thoa quần ngưỡng mộ ! %%-

nhachoaloiviet
15-06-2011, 01:55 PM
Trái nghiệp đường tu mới trễ tràng

Nếu không trải nghiệp e rằng khó có thực chứng ,phải bị đời tẩn đến mê mờ mới vào ra không ngại hihih

Sông sâu sóng gợn không chèo lái

Chà chà công phu ghê gớm đây ,vọng tuởng cứ để tự lắng chẳng cần mó tay. Bác đã đến cảnh giới này rồi sao ?Những câu khác là thi ca riêng câu này tất là kẻ đã ăn nằm với thiền định lâu ngày

Bác Hưởng làm thơ đã hay, bác Khoai bình thơ lại sắc nét... Có điều hihi bác Khoai phong tình quá, nói về thiền,về Phật mà vẫn cố dùng từ Ăn Nằm hehe. Bác Khoai cố tình gây... phải không đó!

Lão Khoai
15-06-2011, 06:33 PM
Bác Hưởng làm thơ đã hay, bác Khoai bình thơ lại sắc nét... Có điều hihi bác Khoai phong tình quá, nói về thiền,về Phật mà vẫn cố dùng từ Ăn Nằm hehe. Bác Khoai cố tình gây... phải không đó!

Hehe nhachoa trách mình sai rồi đây là chữ của Kim Thánh Thán khi bàn về Mái Tây .Bản dịch của Nhuợng Tống ,nó nói lên tính cách thiết thân với điều gì đó thuờng hằng như hơi thở .Mình khoái chữ này quá nên đem xài .Nguyên văn

Phi kẻ đã ăn nằm với Nam Hoa kinh tới độ riết ráu hồ dễ thể nhập đuợc tính Tiêu dao Du mà sang chơi ở làng không có đâu

Chữ dùng trúc trắc , mới đọc không thích nhưng đọc lâu phát ghiền như đuợc xem đồ cổ

nhachoaloiviet
15-06-2011, 07:11 PM
Hihi hóa ra là cách dùng từ của cao nhân, vả lại em cũng không dám trách bác, chỉ là thấy lạ nên tếu táo thôi, bây giờ tự nhiên lại biết thêm vài điều.
Em mới đọc Nam Hoa Kinh,chưa xong nhưng cũng thấy vui,nhất là cái đoạn cãi nhau gì mà sao ông biết tôi không biết, tôi biết hay không làm sao ông biết,ông có phải tôi đâu mà ......buồn cười thôi rồi.

Johnny
16-06-2011, 09:52 AM
Các bác "Lão Khoai", "PhiHuong", "Gà Làng Cờ"... bàn về Thơ và Đạo hay quá. Ngưỡng mộ thật. Không ngờ rằng các bác cũng tường tận và am hiểu Đường thi, Đạo và Thiền ghê! Trong cái tinh thần giao lưu học hỏi này, em xin phép gửi tặng các bác 1 bài thơ Thiền yêu thích - mà trong Thiền Định: ở giai đoạn này là sắp "NGỘ" rồi tức lúc này người tu đạt đến chỗ tâm cảnh như như, ngã, pháp đều không, thuộc về vô tướng tu và vô công dụng hạnh, “không tâm tải đạo” (tâm rỗng không chứa đạo lý):

"Bách xích can đầu trực hạ thùy,
Nhất ba tài động vạn ba tùy,
Dạ tĩnh thủy hàn, ngư bất thực,
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy."
(Không rõ tác giả - kệ của cổ nhân trong phẩm Đà-la-Ni)

Dịch thơ:
"Đầu cân trăm thước buông câu,
Một làn sóng gợn, nối nhau muôn lằn,
Đêm nước lạnh cá không ăn,
Con thuyền trống rỗng chở trăng đi về."
(Bài dịch của Đồng Minh)

Bài thơ trên là 1 phẩm họa cho Bức tranh thứ 8 trong "THẬP MỤC NGƯU ĐỒ" (十牧牛圖, ja. jūgyū-no-zu). [TMNĐ là mười bức tranh chăn trâu nổi tiếng trong Thiền tông, tương ứng với quá trình hành đạo của một người phát nguyện đạt Giác ngộ, là biểu hiện cô đọng nhất, trình bày tinh hoa của Phật giáo Đại thừa].

人牛俱忘
鞭索人牛盡屬空。
碧天遼闊信難通。
紅爐焰上爭容雪。
到此方能合祖宗。

Nhân ngưu câu vong
Tiên sách nhân ngưu tận thuộc không
Bích thiên liêu khoát tín nan thông
Hồng lô diễm thượng tranh dung tuyết
Đáo thử phương năng hợp tổ tông

Roi gậy, người trâu thảy đều không
Trời xanh thăm thẳm tin chẳng thông
Lò hồng rừng rực nào dung tuyết
Đến đó mới hay hiệp Tổ Tông

Lời bàn:
Trong bức tranh chăn trâu thứ tám của Thiền-tông cho thấy trâu đã mất và người cũng không còn, tất cả đều trống rỗng, lúc này trâu và người đều hợp nhất, cho nên những dụng cụ như dây và roi chế ngự trâu không cần nữa, đó là ngã và pháp đều không vậy. Cổ nhân ngày xưa đã hiểu được lẽ đó nên có làm bài kệ: Nhỏ trăm thước trên đầu cần câu thả xuống nước, gợi lên một lượn sóng, liền sau đó có muôn ngàn lượn sóng nhấp nhô nối theo, ý nói tâm chúng ta mỗi khi khởi lên một vọng niệm thì sẽ có muôn ngàn vọng niệm khác dấy theo. Vì vậy, khi hạ thủ công phu lúc đầu tiên, thuộc về hữu tướng tu, còn phải dụng công phu có tu và có chứng. Rồi đêm khuya thanh vắng, nước đông lạnh khiến cá không ăn mồi, lúc này người tu đạt đến chỗ tâm cảnh như như, ngã, pháp đều không, thuộc về vô tướng tu và vô công dụng hạnh. Chỉ có chiếc thuyền trống rỗng chở ánh trăng đi về. Ý cho thấy “không tâm tải đạo” nghĩa là tâm rỗng không chứa đạo lý, người tu bây giờ tâm thể sáng suốt hiện khắp mười phương giống như có chứng, có đắc mà thấy không chứng và không đắc (trích trong Hương Đạo).

Đôi dòng góp vui!

Lão Khoai
16-06-2011, 11:12 AM
Cám ơn Johnny chúng tôi chỉ bi bô bép xép vài anh em hàn huyên trêu chọc với nhau cho vui thôi .Tuyệt không có gi là sở đắc cả .Mà lạ, nick nghe rất Tây lại am tuờng các món này Thế mới biết chân nhân không lộ chân tuớng .Hôm nay tuệ tâm đuợc bừng mở

Johnny
16-06-2011, 11:42 AM
Bác "Lão Khoai" thật khiêm tốn quá! Những lời bác nói ra, ngôn từ bác dùng mới cho Johnny này "tuệ tâm được bừng mở" vậy! Dù rằng em học ngoại ngữ (Tây) nên lấy nick Tây nhưng Thơ & Đạo theo triết lý Phương Đông mới là điều mà nhiều người yêu thích và tìm hiểu. Em chỉ duy có đam mê nhưng còn "gà" lắm. Mong được học hỏi, góp ý và giao lưu thêm.

Trên là một trong những bài thơ em rất lấy làm tâm đắc, đam mê... đặc biệt là 2 câu:

"Dạ tĩnh thủy hàn, ngư bất thực,
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy"

Thích thì thích vậy nhưng hiểu không được nhiều lắm! Các bác chỉ giáo cho.

PS: Hình như bác cũng có một nick nữa ở một trang web cờ tướng khác là "KHOAI" phải không ạ? Cái cách bác post về Cờ người và cái cách bác chèn những lời thơ về "Cờ người" của Hồ Xuân Hương thật thâm thúy thay.

Chúc bác & mọi người một ngày vui!

nhachoaloiviet
16-06-2011, 12:19 PM
Cám ơn Johnny chúng tôi chỉ bi bô bép xép vài anh em hàn huyên trêu chọc với nhau cho vui thôi .Tuyệt không có gi là sở đắc cả .Mà lạ, nick nghe rất Tây lại am tuờng các món này Thế mới biết chân nhân không lộ chân tuớng .Hôm nay tuệ tâm đuợc bừng mở

Hihi Bác Khoai dám tự phong cho mình là Tuệ Tâm Tuệ Nhãn nha, em bắt quả tang rùi hihi. Mà theo em hiểu nôm na thì Tuệ bản thân nó rất sáng suốt rồi phải không bác

tranbinh
17-06-2011, 10:03 AM
Góp vui với Bác Phihuong một tí , kiên văn có hạn không được chuẩn lắm, mong Bác thông cảm !


Ghé qua bờ giác động can tràng ?
Mặc ai xuôi ngược mỗi ta sang ...?!!
Nông sâu bể khổ khôn chèo lái
Phật pháp vô biên lý ẩn tàng !
Ngoài trời còn có trời xanh nữa !
Luân hồi tam thế mấy thương tang
Một bát cháo kê tàn giấc mộng
Bến mê chưa quá chớ vội vàng

Vãn sinh.

Lão Khoai
17-06-2011, 11:00 AM
Khà ,tranbinh là nghệ sĩ chứ có phải nhà tu đâu mà làm thơ tiêu sái gớm

Lão Khoai
17-06-2011, 11:04 AM
"Dạ tĩnh thủy hàn, ngư bất thực,
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy"

Hai câu này hay quá bạn làm tôi liên tuởng tới hai câu của Tuyết Đậu thiền sư

Trời suơng trăng rụng đêm thầm
Ai soi bóng lạnh bên đầm nuớc trong

Johnny
17-06-2011, 11:43 AM
Trước nhất xin cám ơn bác "tranbinh" góp vui với "Quán cóc vỉa hè" một bài thơ rất hay trong dòng thơ được coi là rất khó sáng tác này. Thực tế, ở thế kỷ XXI hiện nay, dòng thơ "đường luật" còn có được nhiều người còn đam mê, thích thú & sáng tác thì quả là hiếm vậy!

Bài thơ trên của bác "tranbinh" gửi tặng thật thi vị. Nó chứa đựng một tư tưởng triết học Phương Đông cao cả, một triết lý Đạo & Đời sâu xa và một luồng tư tưởng "thiền học" thật mênh mông, vô hạn.

Thoạt tiên, tác giả nhập ngay vào đề với những ngôn từ thật sâu lắng, mở ra một chủ đề bao la, khôn cùng mà nhiều người dày công nghiên cứu dẫu rằng không mấy ai cũng có "duyên" với nó:
"Ghé qua bờ giác động can tràng ?
Mặc ai xuôi ngược mỗi ta sang...?!!

Tuy nhiên, như ta đã biết trong "đường luật thi" các câu 3 & 4 và 5 & 6 là các cặp câu đối. Các cặp câu đối trong bài càng chuẩn & sâu sắc bao nhiêu thì càng làm cho bài thơ thi vị & tuyệt hảo bấy nhiêu. Trong tinh thần ấy xin được phân tích góp ý cùng bác cho cặp câu 5 & 6 như sau:

"Ngoài trời còn có trời xanh nữa!
Luân hồi tam thế mấy thương tang"

Tác giả dùng "luân hồi tam thế" trong câu 6 để đối với "ngoài trời còn có" trong câu 5 có lẽ không được chuẩn lắm. Đấy là thiển ý của em, mong góp ý của bác!

Tuy nhiên, với cái kết của 2 câu cuối:

"Một bát cháo kê tàn giấc mộng
Bến mê chưa quá chớ vội vàng"

Phải nói là tuyệt hảo. Hai câu thơ phản phất một tư tưởng cao siêu của "thiền học", của đạo & đời mà gợi cho người đọc liên tưởng ngay đến đôi lời thơ của cố Hòa thượng (Thiền sư) Thích Huyền Vi về cái mà tác giả trên gọi là "bến mê" như sau:

"Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ"

Nó chứa đựng một chân lý sống rất thật nhưng diệu vợi & cao siêu mà cả cuộc đời tu học như ông đúc kết được. Cái "tất bật" ở đây sao nghe sao quá tuyệt vời mà ít có ngôn từ nào khác thay thế được. Phải chăng là "vội vàng" của bài thơ trên lại cùng chung một luồng tư tưởng bao la & huyễn hoặc đó trong thiền định, trong chân lý mênh mông của đạo & đời, trong cái "tánh không" của Vũ trụ & thời gian?!!!

"Có thì có tự mảy may,
Không thì cả thế gian này cũng không"

Xin cám ơn bác về một bài thơ thật hay vậy!

tranbinh
17-06-2011, 12:49 PM
Cám ơn Bác Johnny đã chỉ giáo .Tôi cũng chỉ nổi hứng nhất thời thôi , vẫn biết chưa được chuẩn lắm , nhưng vẫn muốn đăng lên sai đâu sửa đấy mà Bác . Nay xin sửa là :

Ngoài trời còn có trời xanh nữa
Tâm không tĩnh lặng mấy tang thương !

Không biết có chuẩn không . Mong Bác chỉ giáo . Cảm ơn nhiều !

nhachoaloiviet
17-06-2011, 03:33 PM
Quả là thơ! Học sinh xin khuất phục! Học sinh chắc phải góp nhặt thêm 5 năm vốn sống nữa mới hy vọng đàm đạo nổi với các tiền bối!
Tuy nhiên học sinh cũng có đọc một bài thơ Sugar và cảm thấy thích, không biết bài này có hay lắm không mà chưa thấy các tiền bối đả động : Bài Hàn Thực của ai đó :
Xuân Thành vô xứ bất phi hoa
Hàn thực xuân phong ngự liễu tà
Nhật mộ Hán cung truyền lạp chúc
Khinh yên tản nhập ngũ hầu gia

Johnny
17-06-2011, 04:07 PM
"Dạ tĩnh thủy hàn, ngư bất thực,
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy"

Hai câu này hay quá bạn làm tôi liên tuởng tới hai câu của Tuyết Đậu thiền sư

Trời sương trăng rụng đêm thầm
Ai soi bóng lạnh bên đầm nuớc trong


Chào bác "Lão Khoai",

Hai câu bác nhớ trong Bích Nham Lục (phần chính xuất phát từ Thiền sư Tuyết Đậu Trọng Hiển) có người còn viết lại rằng:

"Trời sương trăng rụng bên thềm,
Ai soi bóng lạnh bên đầm nước trong."

Theo nguyên tắc thì "đêm thầm" có chuẩn hơn vì phần lấy âm của "thầm" ở trên và "đầm" bên dưới là chuẩn hơn là "thềm" và "đầm". Tuy nhiên, nghĩa của 2 chữ "bên thềm" ở đây có vẻ hay hơn, thi vị hơn và vẫn thường nghe hơn. "Trăng rơi bên thềm"...

Hơn nữa, trong bài viết "Khoa Học và Tánh Không của Vũ Trụ Và Thời Gian"
do anh Dương Xuân Thịnh viết (cho ĐS Thoáng Hương Xưa tại Sydney năm 2007) cũng có nhắc đến đôi lời thơ này. Không biết thế nào là chính xác, mong bác chỉ giáo cho. (Biết rằng do dịch thuật thơ, tuy nhiên nếu Bác có được câu góc từ tiếng tàu của 2 câu trên chắc sẽ biết được chính xác hơn?!!!)

Quả thật, hai câu thơ trên hay tuyệt! ^:)^

Johnny
17-06-2011, 04:52 PM
Cám ơn Bác Johnny đã chỉ giáo.Tôi cũng chỉ nổi hứng nhất thời thôi, vẫn biết chưa được chuẩn lắm , nhưng vẫn muốn đăng lên sai đâu sửa đấy mà Bác. Nay xin sửa là:

Ngoài trời còn có trời xanh nữa
Tâm không tĩnh lặng mấy tang thương!

Không biết có chuẩn không. Mong Bác chỉ giáo. Cảm ơn nhiều!

Em nào dám. Chỉ mạo muội viết thế thôi. Nhưng riêng em thấy vẫn không chuẩn bác à!

Ngoài trời còn có trời xanh nữa
Tâm không tĩnh lặng mấy tang thương!

Chắc rằng, "TÂM" bác "KHÔNG TĨNH" roài!

Thơ văn như toán học vậy bác. Đôi lúc mình bí, thậm chí một vài ngày, một tháng, một vài tháng... vẫn không tìm được lời đáp đúng. Nhưng hãy kiên trì, thậm chí cả trong lúc ăn & lúc ngủ... cứ thoáng nghĩ về nó rồi sẽ có một ngày mình chợt tìm ra lời đáp đúng hoặc tìm ra những lời thơ hay bác ạ. Nghĩ viết ra ngay thì không còn cái sâu sắc của thơ nữa, đặc biệt ở dòng thơ thiền này trong thể đường luật. Khó lắm thay!

Một chút tản mạn với bác:
Theo mình nhớ không nhầm, sở dĩ bài "Phong Kiều dạ bạc" trở thành bất hủ không phải chỉ riêng do lời thơ quá hay, mĩ miều của nó mà còn vì tính xuất xứ của bài thơ nữa. Một khi nhắc đến Đường thi, gần như ai cũng biết đến bài này. Phần vì ý vị huyền ảo, hư hư thực thực của câu thơ. Phần vì cách ra đời khá đặc biệt của nó. Thoạt đầu tác giả - Trương Kế (张继 Zhang Jì) - viết nhanh ngay rằng:
"Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên"

Nhưng còn 2 câu nữa không tài nào ông viết tiếp được. Nghe đàm tiếu rằng, tác giả thoạt tiên chỉ viết được 2 câu trên, mãi hơn năm sau, sau một đêm trên thuyền câu cá ngắm trăng, thả hồn mình theo sông nước, mây trời, tác giả nghe được tiếng chuông chùa Hàn San vọng về trong đêm tối tĩnh lặng mà thức tỉnh viết tiếp được 2 câu cuối:

"Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền"

Rõ ràng 2 lời thơ hay quá và mãi đến bây giờ đó vẫn luôn là một áng thơ bất hủ đó vậy!

tranbinh
17-06-2011, 05:17 PM
Đã lĩnh hội....từ từ sẽ làm vậy . Cảm ơn Johnny nhiều !!

laototphilao
17-06-2011, 08:41 PM
Bác Phi Hương làm bài thơ Đường luật, thất ngôn bát cú, từ dùng đắt lắm " trễ tràng, sóng gợn, thương tang" rất thong dong của đạo phật, bào thơ theo nghĩa khác nhưng buồn man mát như bài "đèo ngang" của bà Huyện Thanh Quan.

PhiHuong
18-06-2011, 12:08 AM
Bác laototphilao khen tôi quá lời, lại còn so sánh với bậc túc nho tiền bối nữa, tôi không dám ! không dám !.
- Thấy các bác đàm luận về hai câu thơ cổ rất cao sâu, tôi cũng thử lạm dịch xem sao nếu chưa chuẩn rất mong góp ý.

Dạ tĩnh thủy hàn ngư bất thực
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy

tôi thử dịch thế này :

- Nước lạnh đêm thâu cá ngất ngây
Thuyền không bảng lảng ánh trăng đầy.

hoặc như ;

- Đêm thâu nước lạnh mờ tăm cá
Thuyền rỗng khoang đầy bóng nguyệt sa.

... hì hì ... không biết có ra gì không nữa ? (%) @};- %%-

Lão Khoai
18-06-2011, 12:15 AM
Dịch cách hai hay quá .Sao người hồn nhiên lãng mạn thế này mà đi cờ lại hết tai quái ,tinh vi nhỉ ?.Chịu không hiểu nổi

Lão Khoai
18-06-2011, 12:28 AM
Quả là thơ! Học sinh xin khuất phục!

Xưng mình là học sinh tất người này cao ngạo lắm đây ,có đúng thế không ông Công Tôn Sách

trích trong Uyên uơng Hồ Điệp Mộng


Dù hứa hẹn thế nào
Cũng chẳng bằng ghi nhớ những ngày hôm nay
Nàng và ta xa xôi cách trở
Chuyện đời lặng lẽ đổi thay
Trải qua muôn sông ngàn núi
Liệu lòng ta còn mãi bên nhau?
Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
Cũng không mong được sớm tối bên nhau
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian

Johnny
18-06-2011, 08:52 AM
Bác "laototphilao" khen tôi quá lời, lại còn so sánh với bậc túc nho tiền bối nữa, tôi không dám! Không dám!

- Thấy các bác đàm luận về hai câu thơ cổ rất cao sâu, tôi cũng thử lạm dịch xem sao. Nếu chưa chuẩn, rất mong góp ý.

Dạ tĩnh thủy hàn ngư bất thực
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy

Tôi thử dịch thế này:

- Nước lạnh đêm thâu cá ngất ngây
Thuyền không bảng lảng ánh trăng đầy.

hoặc như:

- Đêm thâu nước lạnh mờ tăm cá
Thuyền rỗng khoang đầy bóng nguyệt sa.

... hì hì... Không biết có ra gì không nữa? (%) @};- %%-

Dịch thơ được như bác, quả là hay lắm thay!

Riêng tôi thích cách dịch thứ hai hơn. VÌ rằng ở cách dịch đầu "cá ngất ngây" không nói chính xác được cái nghĩa của câu gốc "ngư bất thực" nhưng... rõ ràng rằng cách dịch thơ này của bác, hậu bối pái phục, pái phục!=D>

Có thể tóm tắt thế này:

"Dạ tĩnh thủy hàn ngư bất thực
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy"

"Đêm thâu nước lạnh mờ tăm cá
Thuyền rỗng khoang đầy bóng nguyệt sa"
(dịch thơ: "Phihuong")

tranbinh
18-06-2011, 09:00 AM
Gửi các Bác . bài thơ hoàn chỉnh của TB


Ghé qua bờ giác động can tràng ?
Mặc ai xuôi ngược mỗi ta sang ...?!!
Nông sâu bể khổ khôn chèo lái
Phật pháp vô biên lý ẩn tàng !
Cảnh giới sắc không còn chưa ngộ ?!
Cõi tục đi về khép dở dang
Một bát cháo kê tàn giấc mộng
Bến mê chưa quá chớ vội vàng

P/s không biết đã chuân chưa ;;);;);;) , lần sau chả dại mần thơ nữa .. hic

Lão Khoai
18-06-2011, 09:08 AM
Đã chuẩn chưa bác Johnny ? Bác cứ làm khó tiểu muội tôi hoài khiến cô ấy phải thôi, xao hết cỡ hiih

Johnny
18-06-2011, 09:41 AM
Thế thì "lỗi tại ta, lỗi tại ta" rồi! Mong tiểu muội của bác lượng thứ cho!

Johnny
18-06-2011, 09:49 AM
Gửi các Bác . bài thơ hoàn chỉnh của TB


Ghé qua bờ giác động can tràng,
Mặc ai xuôi ngược mỗi ta sang...?!!
Nông sâu bể khổ khôn chèo lái
Phật pháp vô biên lý ẩn tàng!
Cảnh giới sắc không còn chưa ngộ?!!!
Cõi tục đi về khép dở dang
Một bát cháo kê tàn giấc mộng
Bến mê chưa quá chớ vội vàng.

P/s không biết đã chuân chưa ;;);;);;), lần sau chả dại mần thơ nữa... hic

Chắc hẳn "đêm qua bác không ngủ" roài hả bác?!!! Nhưng đáng lắm thay, vì từ nay diễn đàn của TLKĐ (quán cóc vỉa hè) này lại lưu danh một bài thơ hay lạ!

Xin chúc mừng bác và xin bác hãy cứ cố "dại" [theo ý của bác ở phần nhắn gửi (tái bút p/s) thêm ở trên] để anh em trên diễn đàn còn có cơ hội đọc được nhiều bài thơ mới & hay của bác nhé!@};-

Cuộc đời của những nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, người yêu thơ... là một công cuộc "tìm thơ", tô vẻ thêm cho bức tranh nhân sinh nhiều màu sắc thêm đậm đà hơn:

Thân tặng bác:

TÌM THƠ

Tìm thơ trong cõi hồng trần,
Đong từng con chữ, gieo vần sáng - xinh,
Mỗi lời thơ, một ân tình,
Khắc thêm bức họa nhân sinh đậm đà.
(Johnny - NĐK)

Xin cám ơn! =D>=D>=D>

tranbinh
18-06-2011, 10:17 AM
Gửi Bác Johnny !

Thật ra TB cũng hay ngủ muộn , nhưng ý thơ lại do mẹ TB tình cờ nhắc ., chả là lúc ăn cơm thấy TB cứ ngồi nghệt ra ,mẹ mới nhắc : ăn đi con gái , độ này tao thấy mày xuống sắc lắm ... giật mình nghĩ tới sắc ...không . Lại nhớ Bác Jphnny gợi ý về thơ thiền nên mới dũng cảm mần nốt câu còn lại. Không biết hay dở thế nào nhưng cũng nhẹ nỗi lòng vì không mang nợ Bác ạ . Cảm ơn nhiều !!

PhiHuong
18-06-2011, 10:45 AM
Dịch thơ được như bác, quả là hay lắm thay!

Có thể tóm tắt thế này:

"Dạ tĩnh thủy hàn ngư bất thực
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy"

"Đêm thâu nước lạnh mờ tăm cá
Thuyền rỗng khoang đầy bóng nguyệt sa"
(dịch thơ: "Phihuong")

... hì hì ... Lúc dịch tôi căn cứ vào hai câu nên mới lấy vần, nay xem lại thì là bốn câu đủ một bài thơ Tứ Tuyệt.
Vậy tôi dịch tất cả cho xôm nhé.

Nguyên văn :

Bách xích cân đầu trực hạ thùy
Nhất ba tài động vạn ba tùy
Dạ tĩnh thủy hàn ngư bất thực
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy.

Dịch thơ : Phihuong BKH.

Trăm thước đầu cân ý rủ noi
Một tia sóng gợn mấy tia đòi
Đêm thâu nước lạnh mờ tăm cá
Thuyền rỗng khoang đầy bóng nguyệt soi.

- Ba chữ cuối câu hai tôi định viết "ức tia đòi", nhưng không biết rõ ràng có hay hơn ước lệ không ? %%-
... hì hì ... Nếu được viết thành sách thì hay nhỉ ? %%-

tranbinh
18-06-2011, 10:54 AM
Đã chuẩn chưa bác Johnny ? Bác cứ làm khó tiểu muội tôi hoài khiến cô ấy phải thôi, xao hết cỡ hiih

Cảm ơn Khoai huynh ,tiểu muội không muốn cưỡi lừa đâu =))=))=)) Vậy theo ý Huynh thì Tăng đẩy hayTăng gõ ??

Lão Khoai
18-06-2011, 12:18 PM
Tăng không đẩy cũng chẳng gõ mà chính là Tăng gô .Tuởng tuợng dưới ánh đèn mầu Tăng đuợc dìu đi trong một vũ điệu Tango thì còn gì bằng hihi

tranbinh
18-06-2011, 02:56 PM
Tăng không đẩy cũng chẳng gõ mà chính là Tăng gô .Tuởng tuợng dưới ánh đèn mầu Tăng đuợc dìu đi trong một vũ điệu Tango thì còn gì bằng hihi

Hic hic Khoai huynh chưa hiểu ý của muội .Theo muội là cả hai , đầu tiên Tăng hấp tấp đẩy cửa vào ... nhưng : ô kìa bóng nguyệt ....tắm . Tăng là người lịch lãm quay ra gõ cửa để vào xin lỗi.=))=))=))

Lão Khoai
18-06-2011, 08:06 PM
Hic hic Khoai huynh chưa hiểu ý của muội .Theo muội là cả hai , đầu tiên Tăng hấp tấp đẩy cửa vào ... nhưng : ô kìa bóng nguyệt ....tắm . Tăng là người lịch lãm quay ra gõ cửa để vào xin lỗi.=))=))=))

Khiếp! Hóm quá .Tăng thì ở chùa chứ lang thang chốn nào để rồi đẩy xong lại gõ thế này

tranbinh
19-06-2011, 09:30 AM
Khiếp! Hóm quá .Tăng thì ở chùa chứ lang thang chốn nào để rồi đẩy xong lại gõ thế này
絕句

鳥宿池邊树
僧敲月下門
獨行潭底影
數息树邊呻

賈島


Tuyệt Cú
Điểu túc trì biên thọ
Tăng xao nguyệt hạ môn
Độc hành đàm để ảnh
Sác tức thụ biên thân
Giả Đảo

Tăng đi tim Nguyệt đấy Bác ạ . Phiền Bác Phihuong dịch giúp cho em .Căm ơn nhiều !!

tranbinh
19-06-2011, 12:25 PM
Gửi Bác Johnny !

Bách xích cân đầu trực hạ thùy
Nhất ba tài động vạn ba tùy
Dạ tĩnh thủy hàn ngư bất thực
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy.


Tranbinh xin được lược dịnh như sau :

Trăm thước dây câu thả xuôi dòng
Một vòng sóng lượn vạn vòng trong
Đêm thanh sông lạnh đâu tăm cá
Thuyên về chở Nguyệt tới hư không ..!

Tranbinh học tiếng phổ thông chữ đươc chữ mất , nên lược dịch như vậymong các Bác chỉ giáo . Cảm ơn nhiều !!

P/s Mà Bác Johnny hình như cũng nhầm chút ít thì phải . bài thơ nguyên bản khác bài thơ Bác đăng một vài chữ . Em mạn phép tải về đây chúng ta cùng thưởng thức

百尺絲綸直下垂
一波纔動萬波隨
夜淨水寒魚不食
空船滿載月明歸

Tải nguyệt minh qui


Bách xích ti luân trực hạ thùy
Nhất ba tài động vạn ba tùy
Dạ tịnh thủy hàn ngư bất thực
Không thuyền mãn tải nguyệt minh qui


Thiền sư Đức Thành

Minh Ngọc
19-06-2011, 11:00 PM
... hì hì ... Lúc dịch tôi căn cứ vào hai câu nên mới lấy vần, nay xem lại thì là bốn câu đủ một bài thơ Tứ Tuyệt.
Vậy tôi dịch tất cả cho xôm nhé.

Nguyên văn :

Bách xích cân đầu trực hạ thùy
Nhất ba tài động vạn ba tùy
Dạ tĩnh thủy hàn ngư bất thực
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy.

Dịch thơ : Phihuong BKH.

Trăm thước đầu cân ý rủ noi
Một tia sóng gợn mấy tia đòi
Đêm thâu nước lạnh mờ tăm cá
Thuyền rỗng khoang đầy bóng nguyệt soi.

- Ba chữ cuối câu hai tôi định viết "ức tia đòi", nhưng không biết rõ ràng có hay hơn ước lệ không ? %%-
... hì hì ... Nếu được viết thành sách thì hay nhỉ ? %%-

Oh. Anh Hưởng dịch thơ hay quá.
2 câu cuối đắt từng chữ, từng ý thơ, thật tuyệt.
Nhưng câu thứ 2 em tưởng nghĩa nó là: "Một sóng gợn lên, vạn sóng theo" chứ nhỉ?

PhiHuong
19-06-2011, 11:49 PM
Oh. Anh Hưởng dịch thơ hay quá.
2 câu cuối đắt từng chữ, từng ý thơ, thật tuyệt.
Nhưng câu thứ 2 em tưởng nghĩa nó là: "Một sóng gợn lên, vạn sóng theo" chứ nhỉ?

"Một tia sóng gợn mấy tia đòi" với lại "Một sóng gợn lên vạn sóng theo" chẳng phải đồng nghĩa là gì ?
Anh đã viết rằng định dùng chữ ỨC thay chữ MẤY, nhưng thích số ước lệ hơn là số cố định. Em xem lại đi =:)

Minh Ngọc
20-06-2011, 12:02 AM
"Một tia sóng gợn mấy tia đòi" với lại "Một sóng gợn lên vạn sóng theo" chẳng phải đồng nghĩa là gì ?
Anh đã viết rằng định dùng chữ ỨC thay chữ MẤY, nhưng thích số ước lệ hơn là số cố định. Em xem lại đi =:)

Đúng rồi anh.
Dịch thơ là dịch cho ra cái thần của thơ chứ không phải dịch từng câu từng chữ.
Dịch thơ người ta coi như sáng tác.
Không giống như dịch đơn thuốc mấy mg là phải đúng mấy mg. :)) :)) :))

PhiHuong
20-06-2011, 12:54 AM
絕句

鳥宿池邊树
僧敲月下門
獨行潭底影
數息树邊呻

賈島


Tuyệt Cú
Điểu túc trì biên thọ
Tăng xao nguyệt hạ môn
Độc hành đàm để ảnh
Sác tức thụ biên thân
Giả Đảo

Tăng đi tim Nguyệt đấy Bác ạ . Phiền Bác Phihuong dịch giúp cho em .Cảm ơn nhiều !!

... hì hì ... Biết rồi mà cứ vờ như không, toàn nhờ nhau những cái khó. bí quá biết làm sao đây !
Phihuong có ông bạn hay đem những bài thơ chữ Hán ra để đố xem có hiểu được nghĩa không, mỗi khi gặp ông rất là chối !
Vừa hôm nọ gặp nhau trên đường ông ấy nói rằng :" ông làm thế phải lắm, giữ được màu vẻ cho cái thời đã qua...thế mà..." Tôi vội xin phép ông vì đang bận, đi một quãng mới nhớ ra quên không hỏi ông ấy vừa rồi cười nói như thế là về việc gì ?. Chắc lại thơ phú Hán Nôm gì đây, ông ấy tính rất gàn nên tôi toàn phải né !. Đã thế còn hay vặn vẹo lời từ kinh Dịch nữa.
Cũng vì hay được xem những bài thơ cũ kỹ kiểu ấy, nên khi xem bài thơ Trần Bình đưa ra hỏi tôi chợt nhớ đến quẻ Tiểu Quá trong kinh Dịch. Hình như ý nghĩa cũng na ná nhau thì phải ?.

Lão Khoai
20-06-2011, 01:14 AM
Na ná sao đuợc bác .Tăng đi tìm Nguyệt tất lỗi lớn lắm rồi còn Tiểu quá thì lỗi bé xíu
Ví như con cáo lội qua sông ,ướt cái đuôi, không lỗi .....mà lị hihi

tranbinh
20-06-2011, 09:57 AM
Bàn về Thôi- Xao

Các nhà thơ đời Đường nói chung rất khổ công trong việc sử dụng ngôn từ. Tiêu biểu là Đỗ Phủ (712 - 770). Mạnh Giao (751 - 814) và Giả Đảo (779 - 843).
Đỗ Phủ chủ trương: “Tự bất kinh nhân tử bất hưu” (chữ dùng chưa kinh người thì chết cũng chưa thôi).
Mạnh Giao tường thuật và miêu tả: “Ngâm yên nhất cá tự, Niến đoạn số căn tu” (Tìm được một chữ ổn, vuốt đứt mấy chân râu).
Còn Giả Đảo, thi nhân tài hoa của thời Trung Đường, nguyên là một thiền sư thì tâm sự:

Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ thuỳ
Tri ân như bất thưởng,
Quy ngọa cố sơn thu.

(Hai câu làm mất ba năm
Một ngâm, lã chã hai hàng lệ rơi.
Tri âm nếu chẳng đoái hoài,
Trở về núi cũ, nằm hoài với thu.)
(Trần Trọng San dịch)

Có lần Giả Đảo mặc áo cà sa cưỡi lừa đi lang thang trên đường phố. Trước cảnh là vàng rơi tơi tả, Giả Đảo cao hứng ngâm:
Lạc điệp mãn Trường An
(Lá rơi đầy Trường An)
Nhưng rồi không sao nghĩ ra được câu tiếp. Lẩm bẩm mãi... bỗng bật ra được câu:
Thu phong xuy Vị thủy
(Gió thu thổi trên giòng Vị)
Khoái quá, Giả nhảy bổ vào xe quan Doan Kinh triệu là Lưu Thê Sở, liền bị bắt trói một đêm.

Một đêm thiền sư thong dong cưỡi lừa trên con đường mòn, chỉ có một lối ra-vào (độc đạo), định đi thăm bạn. Khung cảnh tĩnh mịch. Trăng sáng. Chim đậu trên cành bên bờ nước. Bóng nguời chiếu xuống mặt ao. Thiền sư đối cảnh sinh tình, tâm hồn lai láng ý thơ, khẽ ngâm nga:
Điểu túc trì biên thụ,
Tăng thôi nguyệt hạ môn.
(Chim ngủ cây bờ ao, nhà sư đẩy cửa dưới trăng).
Song Giả Đảo còn phân vân không biết nên hạ chữ THÔI 推 = ĐẨY hay XAO 敲= GÕ nên vừa đi vừa đưa tay bắt chước nhà sư lúc đẩy cửa, lúc gõ cửa. Tập trung suy nghĩ nên lại đâm vào xe quan Doãn Kinh triệu. May quan Doãn Kinh triệu lần này là Hàn Dũ (768 - 824) một nhà văn nhà thơ lớn thời Trung Đường. Giả Đảo kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hàn Dũ khuyên nên dùng chữ “xao” vì ngoài việc miêu tả động tác, nó còn gợi nên được một hình tượng về âm thanh.

絕句

鳥宿池邊树
僧敲月下門
獨行潭底影
數息树邊呻

賈島


Tuyệt Cú
Điểu túc trì biên thọ
Tăng xao nguyệt hạ môn
Độc hành đàm để ảnh
Sác tức thụ biên thân
Giả Đảo

* Dịch nghĩa:
Chim đậu trên cành ở bờ hồ
Thiền sư gõ cửa đêm trăng
Người đi bóng in trên mặt nước
Bên gốc cây vang lời sầu than


* Dịch thơ:
Chim nương cành đỗ bến
Sư gõ cửa trăng lên
Nước vương hình bóng lặng
Lời than cây sầu chăng

Người đời sau hay dùng chữ “thôi xao” với ý nghĩa là cân nhắc từng chữ để sửa chữa bài thơ, bài văn cho hay. “Phép thôi xao” có thể gây một kết quả tích cực khi nó biểu hiện một thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc song nhiều khi cũng đã bị hiểu một cách thiên lệch, tạo sự cố chấp, tính cứng nhắc và chủ nghĩa hình thức trong thơ. Không phải là không có lí khi trước đó, nhà thơ Lý Bạch đã từng “châm chọc các ông đồ nho nước Lỗ” “nhai nát từng chương cú” và đùa với cả Đỗ Phủ:

Tá vấn biệt lai thái sầu sinh
Tống vị tòng tiền tác thi khổ?

(Thử hỏi: từ lúc chia tay, anh chàng thư sinh gầy xọm kia
Có còn khổ mãi vì làm thơ như trước nữa không?)
Với thơ, chữ dùng rất quan trọng song không phải là tất cả.

S/T

Chắc các Bác đã đọc cả rồi , tranbinh post lên để những người chưa đọc được đọc , hi hi

Lão Khoai
20-06-2011, 10:07 AM
Có tôi chưa đọc ,hay quá thế mà xưa nay cứ tuởng Sư một đêm mất ngủ chợt nổi máu ...phong nguyệt ..chứ biết đâu thế này ! Phong nguyệt trong ý thơ Đinh Hùng thì lại dạt dào yêu đuơng .Lão thích lắm nhớ loáng thoáng mấy câu thế này

Tôi cùng em, mơ những chốn nào
Ước nguyện chung giấc mộng trăng sao
Sánh vai một mái lầu phong nguyệt
Hoa bướm vì em nghiêng cánh chao

Minh Ngọc
20-06-2011, 10:12 AM
Bài thơ của TB đưa bác Hưởng dịch quả là khó quá.
Bởi lẽ sau khi dịch nghĩa xong không hiểu cái "thần" của bài thơ là gì?
Phải có hoàn cảnh bài thơ với cả những bài của tác giả trước và sau bài thơ này mới hiểu được.

Dịch nghĩa:

Tuyệt cú

Cây bên hồ chim đậu
Sư gõ cửa dưới trăng
Một bóng hình đơn độc
Chỉ nghe tiếng cây than.

Cái khó ở chỗ, nghe xong bài thơ rõ là thơ tả cảnh, chỉ có cảm giác cô độc buồn bã mà không thấy các mắt xích trong bài thơ liên quan tới nhau.
Ví dụ: Con chim đậu cành cây bên hồ xuất hiện chẳng liên quan gì, tại sao cây than thở mà sư với chim không than?
Tại sao dưới trăng thì phải có bóng người thì đành rồi còn cả bóng cây nữa chứ? Sao lại nói là chiếc bóng đơn độc?
Vơi nữa, gõ cửa dưới đêm khuya thì ai cũng thế, sao lại cứ dùng từ nhà sư? có gì khác không?
Cả bài là tả cảnh mà tên lại là câu tuyệt hay (Tuyệt cú) vậy câu đó là câu nào?

tranbinh
20-06-2011, 11:06 AM
Có tôi chưa đọc ,hay quá thế mà xưa nay cứ tuởng Sư một đêm mất ngủ chợt nổi máu ...phong nguyệt ..chứ biết đâu thế này ! Phong nguyệt trong ý thơ Đinh Hùng thì lại dạt dào yêu đuơng .Lão thích lắm nhớ loáng thoáng mấy câu thế này

Tôi cùng em, mơ những chốn nào
Ước nguyện chung giấc mộng trăng sao
Sánh vai một mái lầu phong nguyệt
Hoa bướm vì em nghiêng cánh chao

Post tặng Khoai huynh, sao huynh giống muội thế.=))=))=))
http://www.nhaccuatui.com/m/CGnwUTMuhg

PhiHuong
21-06-2011, 11:22 PM
Bài thơ của TB đưa bác Hưởng dịch quả là khó quá.
Bởi lẽ sau khi dịch nghĩa xong không hiểu cái "thần" của bài thơ là gì?
Phải có hoàn cảnh bài thơ với cả những bài của tác giả trước và sau bài thơ này mới hiểu được.

Dịch nghĩa:

Tuyệt cú

Cây bên hồ chim đậu
Sư gõ cửa dưới trăng
Một bóng hình đơn độc
Chỉ nghe tiếng cây than.

Cái khó ở chỗ, nghe xong bài thơ rõ là thơ tả cảnh, chỉ có cảm giác cô độc buồn bã mà không thấy các mắt xích trong bài thơ liên quan tới nhau.
Ví dụ: Con chim đậu cành cây bên hồ xuất hiện chẳng liên quan gì, tại sao cây than thở mà sư với chim không than?
Tại sao dưới trăng thì phải có bóng người thì đành rồi còn cả bóng cây nữa chứ? Sao lại nói là chiếc bóng đơn độc?
Vơi nữa, gõ cửa dưới đêm khuya thì ai cũng thế, sao lại cứ dùng từ nhà sư? có gì khác không?
Cả bài là tả cảnh mà tên lại là câu tuyệt hay (Tuyệt cú) vậy câu đó là câu nào?

Được xem bài viết của Minh Ngọc mới thấy cái khó của bài thơ này, thật may là tôi chưa vội dịch nếu không thì...@};- (%) @};-


Nguyên văn bởi Trần Bình :

絕句

鳥宿池邊树
僧敲月下門
獨行潭底影
數息树邊呻

賈島


Tuyệt Cú
Điểu túc trì biên thọ
Tăng xao nguyệt hạ môn
Độc hành đàm để ảnh
Sác tức thụ biên thân
Giả Đảo

* Dịch nghĩa:
Chim đậu trên cành ở bờ hồ
Thiền sư gõ cửa đêm trăng
Người đi bóng in trên mặt nước
Bên gốc cây vang lời sầu than


* Dịch thơ:
Chim nương cành đỗ bến
Sư gõ cửa trăng lên
Nước vương hình bóng lặng
Lời than cây sầu chăng

Bây giờ dựa vào mấy bài thơ này Phihuong có thể dich được rồi. Cũng bởi trình vi tính kém, máy lại chưa cài phông chữ Hán nên phải nhờ vào vốn hiểu biết ít ỏi sẵn có vậy ! @};- %%- @};-

Dịch thơ : Phihuong BKH

Trên tít cành cao chim ngóng mai
Sư ông gõ cửa vấn tình ai ?
Hằng Nga thả bóng chơi hồ nước
Gió thốc lùm cây tiếng thở dài ! @};- (%) @};-