PDA

View Full Version : Chiếc bánh mỳ !!!



trung_cadan
12-07-2013, 12:37 AM
Nhân đọc truyện Nghèo đói là trường đại học tốt nhất (http://thanglongkydao.com/threads/85569-Ngh%C3%A8o-%C4%91%C3%B3i-l%C3%A0-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t?p=439654#post439654) , tự dưng thấy sống mũi cay cay , bỗng tràn về hình ảnh rất gần của những tháng ngày cơ cực , nay post hầu lứa 7x cùng hoàn cảnh , đọc một chút để nhớ về ngày xa xưa đó :

Chiếc Bánh Mỳ

( Tặng lão Thợ Điện , lão 6789 , mụ Hạnh nát , con gà Kiếm gỗ , lão Thái Biên Hòa ) :

Tôi sinh ra ở lứa cuối 7x , là em út trong nhà có 4 anh chị em , tuy được mọi người chiều chuộng , nhưng cũng kịp ngấm chút hương vị cơ cực của những tháng ngày bao cấp , ngày của mậu dịch xếp hàng , của bánh đúc đổi gạo , của cơm chan mỡ lợn với mắm , của phở ngó , bún ngửi và những cái bánh mỳ trong mơ .

Ba làm sĩ quan quân đội , mẹ cán bộ xí nghiệp , tuy không đến nỗi ốm đói , tuy nhiên 1 anh và 2 chị lớn đều học đại học , mấy cái đồng lương ít ỏi mà hàng tuần ba đạp xe đi làm tận Phù Lỗ ( Đông Anh ) , mẹ chắt bóp từng cái kim sợi chỉ . Từng đó không thể đủ để các con có được những bữa cơm no , quần áo mặc ấm , cái chuyện ăn ngon mặc đẹp nó hoàn toàn xa lạ và không thực tế một chút nào .

Thuở bé tôi là em út trong nhà , chị cả cách 12 tuổi , lần lượt 2 năm 1 là anh trai , chị 3 . Đến lúc biết rét biết đói là cũng là lúc các anh chị đều vào đại học , hôm nào tối còn cơm nguội thì sáng được ăn cơm rang , không thì từng ý đứa ra đường với cái bụng rỗng không , tuy nhiên ý chí chiến đấu thì cực tốt , nghĩ cũng phải , đói như thế mà tinh thần không cao thì toi chắc :)) .

Đầu lớp 6 mỗi sáng cuốc bộ khoảng hai cây đến trường , lũ bạn thân là Tuấn tóp ( thằng này giàu nó ăn phở cho ấm bụng) , Hùng xoăn ( Luôn có mỳ cân ở nhà để chén ) , bọn này no đủ quần áo ấm , rét căm căm vẫn nhảy chân sáo bô lô ba la trên đường , tôi thì được cái mùa đông đi dép không tất , áo thì duy nhất 1 quả buzong khoác ngoài , trong độn 2-3 cái sơ mi cũ cho ấm , chuyện áo lót mềm coton mãi sau này lớn mới biết là nên mặc . áo len thì đương nhiên là xa xỉ rồi .

Đường Nguyễn Lương Bằng giờ tuyến phố chính đông đúc là thế , sáng hồi xưa vắng lặng , vẫn nhớ trên đường đi có hàng phở thơm ngào ngạt , thề là bao giờ cũng ghé chút ít vào cửa , thèm thuồng ngửi mùi nước phở bay ra , nước bọt nuốt ừng ực , rồi mới yên lòng sách vở đến trường .

Cạnh cổng trường là quán bà Quất , các thức khác đương nhiên chả nhớ gì , chỉ nhớ bà có bánh mỳ pate 400 đồng , khoảng vài tuần cũng chắt bóp mua được nửa cái , đến giờ vẫn nhớ cái vị dai sần sật của pate bì heo , chút mỡ trong vắt cộng ít rau mùi xanh , cho thật nhiều ớt để tăng cao mùi vị , 1 nửa cái đó chỉ ăn có khoảng vài miếng là hết sạch , tuy đến tiết 2 là nó đã xuống toa cuối trong bộ phận tiêu hóa , nhưng thật sự là thỏa mãn vô cùng .

Bé mắc tội lớn muộn , lớp 6 rồi mà zin zin như thằng lớp 4 , cái cổ áo ấm do không dám giặt bởi giặt rồi lấy gì đi học ? nó cáu ghét và bẩn thỉu kinh người . Chân tay nứt nẻ cứ gãi cái là bụi trắng bay đầy không khí , đã thế lại hay đọc trộm những tiểu thuyết yêu đương từ rẻ tiền đến kinh điển của các anh chị , nên cũng sớm mơ mộng yêu đương , mê lắm lắm cái bạn gái vừa xinh vừa học giỏi nhất lớp . Bố khỉ , đã nghèo lại còn lười , đã xấu lại còn hôi , mê thì toàn nhè Hotgirl mà thương thầm nhớ trộm , không thất bại , không buồn khổ mới là lạ , hô hô .

Cũng bởi bé , học dốt , còi , nghèo , nên có tí tự kỷ , bạn bè cũng chỉ loanh quanh vài thằng trong khu tập thể , tự đánh giá cá nhân trông ngớ ngẩn bỏ mịa . Chả có chút tự tin tí nào trong việc kết bè kéo đảng . Mà đã không biết kết bè kéo đảng , thì có nghĩa là bị đám đông đầu gấu trong trường nó bắt nạt , đi qua mặt nó đã cố lẩn lẩn rồi , vẫn bị réo tên bố mẹ ra chửi . Im thì nhục nên tổ chức bật lại , tức thì bị hội đồng tổng cốc , ăn dăm cái đạp , mấy cái thụi vào người . Gạch nửa choảng thẳng vào bộ tư lệnh tuy nhiên đầu rắn nên chỉ rơm rớm máu thôi , cứ vừa đi về vừa sụt sịt khóc , cảm giác vừa rét vừa đói lại được ăn đòn , tình yêu chớm nở lại bị dìm trong bể phốt , mãi mãi không thể quên nổi .

Rốt rồi đêm ngủ mơ nhiều nỗi , nhưng cái giấc mơ tái đi tái lại nhiều nhất , lại là được ăn cả cái bánh mỳ bà Quất , chứ không phải nửa cái như lẽ thường khoảng 2 tuần là được thỏa 1 lần :)) .

Mãi vài năm sau khi đánh giải cờ vua thành phố , được thưởng 22 nghìn thầy giáo cắt phế 15 nghìn công dậy dỗ , còn 7 nghìn đủ mua 14 cái bánh mỳ trọn vẹn , vẫn nhớ 1 trong những nguyên do khiến mình bỏ cờ luôn và ngay lập tức . Là được ông thầy đáng kính đèo lên Hàng Bột ăn bánh mỳ pate thịt mỡ . Thầy bảo hàng này ngon và đầy đặn lắm , quả đúng như lời đã đồn , khi lấy bánh thầy còn tổ chức bốc trộm ít xúc xích thái mỏng của cô bán bánh mỳ má hồng rực ,tự bỏ vào mồm thầy nhai vội mà vẫn trót lọt và vui vẻ cơ mà :)) .

Giờ đã ngoài 30 , cũng được nếm không ít những cái gọi là sơn hào hải vị đời thường , thỉnh thoảng được vợ khoe là lão nhà em ăn bánh mỳ thay cơm được . Cũng vì nhẽ cái bánh mỳ bà Quất mà ra ...

Nọ đêm xót ruột , vẫn còn mò ra Ô chợ Dừa làm một phát thật to , bí mật vừa ăn vừa viết bài chém gió một mình , thấy cũng hả lòng hả dạ .

Ấy gọi là : Giấc mơ con băm nát cuộc đời con , he he !!!


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/968814_275557042585614_791534377_n.jpg

Thợ Điện
12-07-2013, 04:02 AM
Nghèo thì ai chả nghèo nhưng nghèo mà học giỏi như ông cũng đâu phải chuyện dễ .Ít nhiều gì cũng là thành đạt làm đuợc khối chuyện độc đáo .Ông lưỡng quyền nhô cao thế kia ắt thuở bé cũng gấu lắm thằng nào bắt nạt cho nổi .TLKD toàn những nhân vật sừng sỏ cả .Nơi đây cờ chỉ là một thú vui đối với các ông ấy thôi còn về mặt cuộc đời ông nào cũng guớm hết

thai_bienhoa
12-07-2013, 04:30 AM
Hôm bữa, đọc bài của a Lâm viết về a Phương thì cảm giác rất bực bội ( bực a Phương, chứ không bực bác Lâm đâu nhé!); đọc bài của bạn cuonghanh về nội trợ thì cực dễ chịu ( hợp với suy nghĩ của mình, phụ nữ không nhất thiết phải cơm ngày 03 bữa, nhưng phải cố gắng giữ gìn nhan sắc ). Hôm nay đọc bài về 01 anh ở Trung Quốc, nước mắt lại chực trào. Đúng là cảm xúc. Đi nhậu thôi!Đọc bài về Trung_cadan lại mắc cười ( khổ như chú thì a cũng xin 01 vé để khổ nhé! Anh yêu chú ở 01 sự liều lĩnh, làm 01 công việc mà chẳng ai chịu làm, mà chú lại làm rất tốt). Chợt nghĩ đến mình, không còn nước mắt để khóc cho những gì mình đã trãi qua, thôi mà, số phận ấy mà!. Hiện nay thì mình đã tốt rùi, sống trong căn phòng trọ 600 ngàn/thang, không có gì để vấn vương, không có gì để nuối tiếc. Túm lại là " SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ". ( viết trong trạng thái nồng độ cồn trong máu hơi bị cao, hình như là đã 3h26 sáng rùi nhỉ!)

Thợ Điện
12-07-2013, 05:30 AM
Anh Phuơng xích lô là một nghệ sĩ ông Thái à ,cái tinh hoa cái độc đáo đã đuợc chắt hết trong thơ ca rồi .Cuộc đời còn lại chỉ là bã mía thôi trách làm gì cái ấy đó là số phận của nghệ sĩ .Nếu họ cũng biết luờng truớc tính sau như phàm nhân tụi mình thì còn gì cho nghệ thuật nữa
Mà ông là Mạnh thường Quân số 1 ở đây sao lại sống trong phòng trọ 600k
Ông bí ẩn lắm nghe hôm nào về tôi xuống biên hòa điều tra hehe

Alent_Tab
12-07-2013, 09:59 AM
Vào thời kỳ trước năm 86 gần như con người ta luôn tự hào về cái nghèo, nhà nào ăn cơm có con gà không dùng dao mà dùng kéo để cắt sợ hàng xóm nghe thấy, Cả xã hội xêm xêm như nhau
Đại tá ngồi vá bơm xe - giáo sư bán cà chè nước vvv
Đọc chuyện này đoán lúc đó ông Trung khoảng hơn 15 tuổi chút vì ông sinh cuối 7x chắc 79 biết thích gái chắc là > 15 tuổi (nữ thập tam - nam thập lục mà)
Vào lúc đó khoảng năm 94 cuộc sống đã dễ thở hơn nhiều những năm trước 86 rồi.

cuonghanh
12-07-2013, 10:19 AM
Cám ơn ông Cadan đã tặng 1 chia sẻ hay.

Chả có nhẽ chúng ta bắt đầu già? Mỗi lần đọc những bài về quá khứ nghèo khó, những dư âm của tuổi thơ, tuổi trẻ lại thấy rưng rưng xúc động, thế mới lạ chứ.

Từ 8x đời đầu đổ về trước, hầu như ai cũng có một quá khứ khốn khó, dữ dội với những ước mơ cỏn con nhưng dai dẳng. Cái nghèo ấy làm mình luôn khao khát vươn lên thay đổi, biết trân trọng những gì đang có và biết chậm rãi, nhâm nhi hưởng thụ những ưu đãi của đời!

Tôi cũng đang viết dở về vụ ôn nghèo kể khổ, ai dè ông đã nhanh tay hơn! hehe

Alent_Tab
12-07-2013, 11:48 AM
cô Hạnh 8x thì biết gì he he! cháu hồi đó nhà bà già ngoài nghề dạy học còn làm thêm rất nhiều, mẹ cháu nấu diệu lậu lấy cái bã nuôi con nhợn, gạo được nhà nước cung cấp mẹ cháu đổi lấy gạo quê vì hồi đó gạo mậu dịch nó nở nhiều hôi như cú như còn đắt hơn gạo quê.
Rồi bán vé chiếu bóng buôn thuốc tây may là hồi đấy cháu sáng có cái bánh mì cắn không phải nhịn như chú Cá rán he he!
Cháu học lớp 3 đã không xin tiền tiêu vặt bà già rồi, hồi đó cháu biết nhu cầu thị trường là đôi rép cao su, cái mũ cối cháu đi gạ mấy chú đổi lấy ít mì chính rồi cháu lại đem gạ bán cho mấy anh chơi mỗi lần như thé cháu kiếm được tý cháo he he

trung_cadan
12-07-2013, 12:27 PM
@ Loatotphilao : Lúc đó em học lớp 6 lớp 7 , em biết yêu từ lớp 1 cơ , có quả táo to to giấu không dám ăn mang đến lớp tặng bằng được cô nàng có cái mũi dọc dừa , he he !!

cuonghanh
12-07-2013, 12:43 PM
Anh Tab: Anh nhầm rồi, em rành về cái đói của thời bao cấp và hậu bao cấp không thua gì mấy anh đâu. Tuy trước năm 86 em còn rất nhỏ nhưng những ấn tượng về nó em nhớ khá nhiều. Ăn cơm gạo mậu dịch đỏ loe loét, đến nỗi lần đầu tiên cầm bát cơm trắng, em và con hàng xóm còn bảo nhau: Cơm này ăn với nước mắm cũng ngon - mà nước mắm là loại mua tính theo can, toàn muối với lá chuối khô đun lên lấy màu. World Cup 86 (ơ, hình như vụ này nhầm, năm 90 thì đúng hơn, hehe), trận chung kết em còn thức xem cùng hàng xóm, cả xóm trải chiếu quây quanh cái TV đen trắng bé tí. Rồi từ đấy thần tượng Maradona mà chả biết thần tượng vì cái gì vì xem bóng theo phong trào, có hiểu mô tê ất giáp gì đâu.

Nhà em bố mẹ công nhân, lương thấp tè, không tăng gia sản xuất hay buôn bán được cái gì nên ăn miếng thịt vào mồm cũng phải nghĩ ấy chứ. Miếng thịt ba chỉ (ba dọi) có bì, mỡ, thịt nạc xen vào nhau thành thớ, toàn nhằn thịt mỡ ăn trước, thịt nạc để dành ăn sau cùng. Thi thoảng lắm nhà ăn tươi, mẹ đếm đầu người mua đủ 5 cái nem chua (loại nem vuông ruột bé tí ở Thanh Hóa ý), mỗi người 1 cái thay thức ăn cả bữa. Em dám cắn đâu, cứ chấm mắm rồi nhúng mắm vào cơm mà ăn, hít hà miếng nem chua sung sướng lắm. Xong bữa cơm rồi còn miếng nem thi thoảng mang ra nhằn 1 tí bõ thèm. Nhớ có lần ông anh trai ngứa mắt giật nem của em bỏ tọt vào mồm, em gào khóc nguyên ngày luôn!

Còn cái vụ ăn cơm đường, cơm chan mỡ là chuyện thường ngày ở huyện. Nói chuyện cơm đã thế thì anh đủ biết chuyện mặc, chơi, học hành nó còn bi đát đến thế nào... Kể thì có mà cả ngày không hết ấy :))

trung_cadan
12-07-2013, 12:53 PM
Mẹ tớ với chị ba đi mua thịt lợn mậu dịch , chắc đợt đó được mua thịt ngon , về chị rụt rè bảo mẹ ơi hình như nó dúi thịt ba chỉ vào mẹ ạ , bà già kiểm tra quả đúng như báo cáo , thế là bà chị ăn ngay quả chửi : ngu như con lợn , nhìn thấy mà không chịu nói ngay :)) .

Cái nghèo nó làm con người ta cằn đi nhiều , hồi xưa mắng nhau ầm ầm như thế , giờ cứ cuối tuần chuồn lên con gái út mua tôm cua ghẹ to mẹ gắp con con gắp mẹ ăn vô cùng tình cảm , he he !!!

themgaidep
12-07-2013, 01:36 PM
Chào các bác, thời bao cấp em còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ điều kiện sống ngày đó khá rõ, trải qua những hoàn cảnh giống hệt như bạn Hạnh miêu tả ở bài viết trên.

Em kể thêm chuyện khác, cơ quan của bố em được phân phối bia hơi, em cầm cái ấm đun nước đi xếp hàng mua bia cho papa, hồi đó lần đầu tiên được uống bia, nước màu vàng, cay cay...chả hiểu sao đi xếp hàng mua bia đông như kiến cỏ mà toàn trẻ con với phụ nữ đứng, không thấy ông bố nào cả.

Về nhà uống được tí mặt đỏ tía tai, lăn đùng ra ngủ cả ngày.

Congaco_H1R5
12-07-2013, 07:54 PM
Thế hệ 6x như tôi đây , trước 8 tuổi , buổi sáng thường thì đi tiệm ăn phở với ba mẹ , hôm nào còn dư cơm , chiên cơm với trứng , lạp xưởng ... , nhìn chảo cơm là vùng khóc rống lên.
Sau 8 tuổi , buổi sáng mốt cái bánh tráng (đa) khoai mỳ nhúng nước chấm nước mắm - hôm nào may mắn còn chút cơm nguội chan xì dầu là oách lắm rồi.
Thời bao cấp , sáng trên trường , chiều trên rừng đi củi , hái nấm phụ gia đình - Cái thời khốn khó ấy mà lại vui , mọi người ai cũng như ai , khoảng cách giàu nghèo không đáng kể (thời ấy nhà ai có của cũng chả dám khoe- cứ giả khùng giả khổ =)) )
Nhưng năm học CđSP Đà lạt , 11h trưa ăn được 2 chén cơm với nước được gọi là mắm, thực chta61 là nước muối pha vời trà cho giống màu mă ,chiều 16h lại được thêm 2 chén nữa, mãi đến 11h trưa hôm sau mới được ăn lại - không hề có khái niệm ăn sáng vì làm gì có tiền mà ăn. - lúc nào cũng thấy đói , đói và đói .
Cái đói làm cho mình lập 1 kỷ lục cá nhân là ăn 1 lúc 14 chén cơm với tép rang do một bữa nọ được bà chị cho ăn với câu nói " ăn thoải mái đi , được bao nhiêu thì được" làm mình ăn hết khẩu phẩn của 3 người :D, làm mấy bà chị mình hôm đó phải khuấy bột chuối ăn thay cơm :D.

Thợ Điện
12-07-2013, 08:43 PM
Thời của các bạn người ta còn hát xẩm không ? Tôi thèm nghe điệu hát sống đó quá .thời mình về Hà nội có đuợc nghe cụ Hà thị Cầu hát nhưng tiếc là khi ấy cụ cũng đã lớn tuổi giọng không còn mạnh mẽ nữa .Phải đuợc nghe giọng hát đó của những nghệ nhân hè phố mới thực .Đọc Thạch Lam cứ tuởng tuợng ra đó cái không khí u hoài xa xưa

*
Một chuyến đò ngang, một xó chợ, một đầu đường… chỗ nào có dăm ba người nghe là có đám xẩm xoan lên tiếng. (Dễ thử đến có khi chẳng có ai nghe nữa, mà một ông cụ xẩm cũng vẫn gẩy đàn và ca hát, đôi mắt đưa lên như cố hình dung những bóng người tưởng tượng, và lắng tai nghe chờ đợi không biết đến bao giờ một tiếng đồng trên chậu thau..). Cái giọng hát xẩm thật là một giọng hát đặc Annam. Hay là tôi tưởng thế, bởi vì mỗi lần nghe cái giọng hát buồn buồn, tầm thường và quê mùa ấy, là mỗi lần tôi thấy như đè nén, quằn quại trên tâm hồn tôi, cái tâm hồn hèn mọn và nhẫn nại của giống nòi - của cả đồng ruộng nghèo nàn và bạc bẽo phủ sương chiều. Tôi không muốn một bài ca hùng hồn, hăng hái, đầy những công việc xuất thế, anh hùng, bởi vì không phải thật là như thế. Tôi nhận ra cái hèn mọn, nghèo nàn kia, nhận một sự buồn mà người ta phải chịu vậy, nhưng mà tôi yêu mến, thiết tha cái linh hồn thật của đất nước ấy, là linh hồn của tôi, có những ràng buộc chặt chẽ, những rung động thẳng ngay đến bên trong. Cái giọng hát quê mùa, không có gì là cao quý nhẫn nại, không có gì là siêu việt, là cái giọng hát đã làm cảm động những người cùng giống với tôi, những người sống chật vật, khó khăn, nhưng mà vẫn vui vẻ, vẫn tin trời, không ghen ghét mà cũng chẳng thù hằn ai. Trên manh chiếu rách giải ngay mặt đất đó, đã diễn ra bao nhiêu lần cái cảnh sinh hoạt của người bình dân Annam. Tiếng đàn, nhị một điệu nhắc đi nhắc lại, quen thuộc và êm ả, như trên cánh đồng lúa, ngày lại ngày, năm rồi qua năm khác, đem lại cũng chừng ấy công việc, chừng ấy vui buồn.
Đường, chợ chúng ta sẽ vắng lạnh, nếu không còn giọng ca hát nữa.
*
Làn khói rắc buổi chiều ở đầu làng, vì không có gió đưa, nên là là sát mặt đất để lẩn vào dải sương mù bắt đầu rơi xuống cánh đồng. Tiếng ếch nhái xanh rờn trên ruộng mạ. Và bóng người dãi qua cái quán gạch giữa cánh đồng, cái quán gạch giờ này trơ vơ và lạnh lẽo.
Bạn có nhận thấy cứ đến buổi chiều sương phủ, những làng mạc xa xa hình như thu bé lại, thấp xuống, thấp xuống để lẫn với đất ruộng, còn cánh đồng mênh mang bóng tối thì từ từ dâng lên ngang với chân trời? Giờ khắc ấy, ở đâu ra mà khắp cả, trên dưới và khắp bốn phương, hình như tiết ra ở cảnh vật, ở cây cỏ, ở ruộng nương, một nỗi buồn thấm thía, không đâu, một nỗi buồn vừa chán nản vừa chua xót, khiến người ta bỗng dưng thấy lạnh lẽo, thấy lẻ loi? Tranh giành, chiến đấu bấy giờ thấy vô ích và quá sức yếu ớt của mình. Phải dễ dãi, phải thân mật, để được gần gụi người khác cho thêm ấm cúng.
Đó là cái mạch buồn riêng của đất nước nhà, âm thầm như dòng suối dưới nội cỏ, cái mạch buồn hiu hắt chảy trong sông, hay xa xôi theo dải đê đến tận chân trời. Cảnh của ta tuy nhiều nơi thật là đơn sơ, bằng phẳng, nhưng có vẻ riêng biệt cám dỗ chúng ta. Chúng ta tha thiết mến yêu có lẽ vì cảnh vật như một tấm gương, và chúng ta thấy chiếu vào trong đó hình ảnh và tâm hồn của chính chúng ta.
Chúng ta nghèo nàn, nhưng chúng ta biết sự nghèo nàn ấy.
*
Dọc đường cái quan, ngày xưa, còn có chiếc cầu dịp đá, và bóng đưa của những cái cáng xanh. Những ngày rực rỡ, còn có võng lọng tưng bừng của một ông nghè về vinh quy, với cô gái quê má lúm răng đen, gọn mình trong chiếc võng, âu yếm nhìn ông tân khoa, chồng ta, và do công ta thức khuya dậy sớm hái dâu dệt lụa để chàng ăn học.

Bây giờ những cái đó đã mất rồi, mà trên đường, chúng ta chưa có cái gì khác thay vào. Chúng ta đi, hai bàn tay trắng.

mau03dong
12-07-2013, 09:01 PM
đề tài này hay quá thật sự xúc động .xin cảm ơn

kiem_go
12-07-2013, 10:47 PM
Sao mình lại được gọi là gà kiếm gỗ nhỉ? có nhầm lẫn gì không ông Trung_cadan. Với tôi mọi đắng cay, chua ngọt của cuộc đời này gần như đã nếm trải hết rồi.....Chắc còn rất lâu nữa tôi mới tốt nghiệp được nghèo đói, trừ khi có phép màu sảy ra. Nhưng thôi kệ nó đi, mình được sinh ra trên đời này là một hạnh phúc rồi. Không nên tham lam đòi hỏi này kia, quan trọng nhất là mình được làm cái mình thích, thành công hay thất bại đều đón nhận một cách vui vẻ.....

Tontu
13-07-2013, 05:42 AM
Bây giờ mới ăn trưa xong, vào đây tranh thủ vài phút rồi phải làm việc tới tối mịt mới về.

Cái đề này coi bộ đắt khách quá anh Trung uii :).

Đọc bài chia sẻ nào cũng thấy một đống "tình người". Thật cảm động! Nó là thứ tình cảm còn quý hơn vàng. Kẻ giàu có chắc gì hiểu được thứ tình cảm ấy.

Cô Hạnh, ông Kiếm Gỗ, anh Trung viết bài tình cảm quá! Anh Thái Biên Hòa, bác Lâm, anh Trung, themgaidep, bác Gà, bác CKD, cùng toàn thể các bác và quý anh chị ở đây ai cũng thật đáng yêu!

Trong các diễn đàn tôi thấy chỉ có diễn đàn này là nhiều tình người nhất. Chúc toàn thể đại gia đình TLKD một cuối tuần thật nhiều niềm vui và an bình.

MinhTommy
13-07-2013, 07:02 PM
Đến thời của em thì cái bánh mì to hơn cái nắm đấm một tí rưới nước mỡ, vài miếng tóp và thật nhiều tương ớt có giá 600₫ rồi anh Cá Dán ạ. Lớp 6 bắt đầu đi học xa nhà. Tuần đạp xe về nhà 1 lần lấy gạo và 14 nghìn. 12 nghìn nộp cho nhà bếp còn 2 nghìn tiêu vặt nên mỗi tuần em cũng chỉ dám ăn bánh mì 1 lần cuối tuần nếu tuần đó ko phải chi tiêu j nhiều. Hương vị của miếng bánh mì ngày ấy chưa bao giờ em quên

Alent_Tab
13-07-2013, 08:36 PM
Trên này nhiều anh Giáo phết he he, biết có bác Lâm Thao, cu Táo Tầu, Tab cũng một thời làm kỹ sư tâm hồn

thai_bienhoa
14-07-2013, 12:54 AM
@ Lâm Đệ: E bật mí bí ẩn nè a. Ngày xưa, e bỏ quê lên SG sau khi tốt nghiệp 12, trải qua nhiều nghề vặt vãnh trong xã hội để cóp nhặt ít đồng bạc lẻ, rồi thì cũng dư 01 ít để đi học. Bước chân vào đời như 01 khai cuộc rối rắm, lép nặng. Nhưng e luôn tràn đầy niềm tin. Rồi thì e cũng tốt nghiệp xong Học Viện lận lưng cái bằng cử nhân kinh tế. E khá may mắn trong công việc, được trải qua nhiều cty, học hỏi nhiều kinh nghiệm, mức lương được trả cũng khá tốt, cũng dành dụm được chút ít. Mối quan hệ của e đã được nhân rộng. Sóng gió bắt đầu nổi lên nè a, em phế mã tranh tiên, bỏ lại tất cả sau lưng , không đi làm thuê cho ai nữa, e mất 01 năm để ổn định công việc của riêng mình, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, tiền bạc tích luỹ ngày càng nhiều hơn. E tăng cân 30 kg ( từ 55kg thành 85 kg). Thời gian này, e không xem tivi, không đọc truyện, chỉ đọc báo tờ về tin tức để tránh mất thời gian. Nếu mọi việc cứ tiếp diễn như vậy thì quá tốt. Đằng này e lại tham, ai cũng muốn mình giàu có, e chết ở ngay giai đoạn này. Thua cổ phiếu nặng. Phi đao sát cuộc, quăng 02 lần đao, tiền đâu chẳng thấy, quăng cây đao nào mất luôn cây đao ấy. Bây giờ còn cây đao cuối cùng, e mà quăng 01 cái là ra gầm cầu ở luôn. Nản lắm a ah. E bỏ nhà ra ở trọ, e không muốn ai trong gia đình thấy e lo lắng và buồn bã. Giai đoạn này kinh khủng lắm, nhục chí vô cùng, không làm gì nổi. Người ta thất bại, còn cha mẹ ae giúp tài chính vực dậy, còn mình xuất thân bần nông, té mà không có chỗ bấu víu để đứng. E sa đà vào bia bọt, ngày nào cũng nhậu, nhậu ngán thì kiếm nơi nào đó đi du lịch. Công việc bàn giao lại cho ông a, cuối tháng đưa lại cho e 80% thu nhập để e sống….. Thời gian rồi cũng giúp e nguôi ngoai mọi thứ, hết buồn nhưng niềm tin thì chưa tìm lại được. Chắc cũng chẳng cần tìm đâu, tự tin càng nhiều khổ càng nhiều mà thôi…….Bây giờ, nơi căn phòng trọ e cảm thấy hạnh phúc vô cùng, không phải suy nghĩ gì cả, sống cho những gì mình yêu thích. Cùi lắm là de về con số không tròn trĩnh thôi. Kakakakaka, sướng khổ là do suy nghĩ của mình thôi chứ không phải là có nhiều tiền. ( Trung cadan và 6789 có nói: đi chơi sướng hơn đi làm; chí lý, chí lý.)

Alent_Tab
14-07-2013, 01:05 AM
Chả biết khuyên Thái thế nào vì mình cũng chả hơn gì hiện đang là kẻ loser dưới ánh mắt của bạn bè ! thôi còn cái đầu mình mẫn cố dữ được lại đâu vào đấy thôi bạn ah

Thợ Điện
14-07-2013, 01:13 AM
Ừ thôi thì đuợc sống theo ý mình là nhất rồi ,tiền bạc nay nó ở với mình mai với kẻ khác là lẽ thường tình .Mình có thể mất hết nhưng cái còn lại là phong cách ,đó là cái thứ không dễ có đuợc ,có khi phải tiêu cả tỷ để có đuợc cái nét nhìn khinh bạc ,cái cười phong lưu .cũng có khi nên sập tiệm vài lần trong đời để có thể nhận ra một vài giá trị nào đó mà lúc phủ phê mình không thấy
Nhưng cũng phải làm việc đó là niềm vui trong cuộc sống ,việc tầm thường cũng đuợc để cảm thấy một ngày trôi qua có chút ý nghĩa nào đó .Chúc Thái mau tìm đuợc thăng bằng trong tâm tư
Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười

Gái giang hồ mà còn phải làm lại cuộc đời sau bao ê chề huống hồ mình là hán tử đại truợng phu .Lưu Bị ngày xưa đi đái thấy đùi mềm còn khóc hu hu than rằng đã lâu quá rồi ta chẳng ngồi trên lưng ngựa
Nay cậu phải hia mão lên ngựa chinh chiến lại ( nhưng mà đừng trèo lên lưng ngựa cái đó hehe)

trung_cadan
14-07-2013, 01:29 AM
Chuyện sơ bộ của em đây :

Tầm 2006 đến 2009 em kiếm tiền cũng dễ lắm , không có quá nhiều tiền nhưng ví dụ lâu lâu lại săn cái bật lửa đẹp đẹp , rẻ thì tầm 5-600k đắt tầm 8000k là các bác cũng biết em không đến nỗi thiếu tiền . Sim số khủng với lại xe máy đẹp thì chả phải nghĩ nhiều ( buổi đó không đi ô tô vì đơn giản là không thích ) .Em sắm nguyên 1 con vespa chỉ đi khi uống cafe , đã đi uống cafe là đi vespa . Do vợ chiều nên cũng sống hơi vô trách nhiệm , tiền kiếm được tiêu sạch , thiếu đi vay .

Rốt cuộc bão cổ phiếu tràn đến , em thì không chơi nhưng đám khách hàng em thì chơi , thế là đang làm nhà xưởng với lại nhà hàng , xây biệt thự mới lại cải tạo văn phòng công ty ngon lành , bỗng nhiên tiền của khách hàng bay sạch . Họ lâm vào nợ nần và dĩ nhiên mình cũng bị nợ nần khá nhiều .

Ăn tiêu tháng vài chục chai chả dừng được , xưởng thiết kế đang ngon lành rồi dần giải tán , em vướng tí vào vay lãi vì nghĩ rằng kiếm tiền để giả thì đơn giản đan rổ . Sau thì có khi đi làm cả tháng chỉ đủ giả lãi nóng mà thôi .

Lúc cùng quẫn nó gian khổ vô cùng , trăm đường ách tắc . Em nhảy thẳng xuống vực náu mình và tiết giảm mọi chi tiêu , chốt lãi đóng gốc trả dần ( đoạn này cũng phải giang hồ giang há người ta mới đồng ý ) , ăn mắm hút giòi mãi , chán quá quay sang chơi cờ cho đỡ buồn , thế là cùng anh em chú cháu vì đam mê , diễn đàn này ra đời .

Để nuôi nó thì ôi thôi gian khổ , thời gian giành cho nó khiến cho nhiều mối quan hệ mai một . Đi làm phóng viên chiến trường toàn phải vay lãi với bốc họ , tuy nhiên mọi việc khó khăn cũng dần qua .

Giờ nợ nần cơ bản đã giải quyết xong , dĩ bất biến ứng vạn biến , ngã chỗ nào đứng dậy chỗ đó , cái may mắn là được đi du lịch nhiều , có nhiều bạn bè , rồi những mối quan hệ mới và tốt dần dần lại dầy lên .

Thế là lại tiếp tục chiến đấu từ con số không , tự nghĩ từ số âm lên số không mình còn làm được thì từ không lên dương nó đơn giản hơn nhiều .

Em thì ảo lắm , tự tin vô cùng , âu cũng là tính cách , chả sửa được , chờ hồi sau sẽ rõ , he he !!! Cùng lắm đen quá lại đi chơi cờ , sao đâu ???

Aty
14-07-2013, 03:19 AM
Đọc đi đọc lại mấy bài chia xẻ của các Chú-Bác-Anh-Chi-Em vế những khó khăn đã đi qua trong cuộc sống sao thấy thi vị quá. Lửa thử Vàng , gian nan thử Sức ? Và điều tốt đẹp sẽ đến với những người có tấm lòng tốt đẹp. Aty cũng đã từng ăn bánh mì ròng rả 6 tháng trời ( cơm chỉ là ..xa xí, bánh mì nước mía, bánh mì bơ đậu phộng, bánh mì xíu quách mua từ các tiệm phở, bánh mì... không nhưng nhụy gì, bánh mì muối và ớt bột, bánh mì nước thịt, bánh mì bơ làm bằng lòng đỏ trưng gà..vv..vv ).Đến ông chủ quán cà phê Trái Dừa số 9 đã thốt lên: "thằng này biến thành người Pháp rôi". Và bánh mì thịt các xe đẩy sài gòn thêm cái trứng gà ốp-la thì thật là phải trúng mánh đậm hồi đó mới dám nghĩ tới.Trung CaDan có dịp vào thành phố ăn thử bánh mì Như Lan nhé.

thai_bienhoa
14-07-2013, 03:45 AM
01 lần té là đã không dám đi tiếp rùi, vậy mà bác Lâm kêu e "cũng có khi nên sập tiệm vài lần trong đời ". Khi nào bác về VN, e hẹn gặp bác ở cầu chữ Y quá, kekekkeeke. Tinh thần e hiện nay rất ok, e yêu đời lắm Bác ah, e trồng cả hoa ở nơi khu mình ở trọ nữa. Sáng sáng chưa kịp vệ sinh cá nhân là đã bập điếu thuốc ngắm hoa mới ghê chứ! E cũng tìm hiểu về cờ nhiều hơn. Hôm rồi ở Phú Yên, e mới hạ thằng e yêu quý của Bác Roberto Chiến Quẩy với cuộc thuận pháo mà con tốt biên tấn vào đến cung chiếu bí , trong khi bàn cờ còn quá trời quân mới ác chứ! em ngủ đây sáng mai còn đi đánh cờ giải mini Gà Vịt. Chào a Alent Tab nhé!

themgaidep
14-07-2013, 09:25 AM
Sau 8 tuổi, đời sống vật chăt của bác Gà đang từ thiên đương rơi oạch xuống địa ngục nhỉ.Hồi em còn học câp 1, cấp 2, sau bác rất nhiều năm còn chả biết lạp xường là cái gì...:nemgach

Nếu mọi thứ thuận lợi em cũng làm nghề dạy học như bác, nhưmg rồi công việc nó lại rẽ ngang ra thành cái nghề "hât rong" như bây giờ.

Bây giờ không hài lòng vơi hiện tại nhưng đôi khi nhơ lại hoàn cảnh cách đây tầm 20 năm vể trước thấy cuộc sống vật chât thực sự tiến xa lắm rồi, lại thấy bình tâm trở lại, thấy lòng thư thái, sống chậm hơn.

"Cuộc sống luôn vội vã, với bao nghiệt ngã, xô cuốn ta miệt mài.."

123456
14-07-2013, 03:02 PM
tôi sinh vào thế hệ cuối 8x,đúng năm tôi sinh thì đất nước xóa bỏ bao cấp.bố mẹ tôi vì sinh liền (đẻ a tôi đúng 18 tháng thì tôi ra đời).bị cơ quan cắt thưởng,treo hình "thị chúng" vì lỡ kế hoạch hóa của nhà nước.vừa bức xúc vì bị o bế,lương công nhân 3 cọc 3 đồng mà còn cắt thưởng mọi nẻo thì nuôi con làm sao???lại vừa thấy nhục nên bố mẹ t bỏ việc xông pha buôn bán thời mở cửa

khi tôi tầm 5 tuổi,chưa đủ lớn để hiểu chuyện.nhưng là con trong gia đình buôn bán,ko có lương tháng của bố mẹ để trông vào nên từ đó tôi đã hiểu thế nào là chạy chợ từng bữa.chuyện buôn bán lúc lên voi,khi xuống chó biết thế nào mà nói hay.bố tôi cùng mấy người chú chạy hết từ cảng HP lại tới khu đường biên.nơi đâu có tiền,có cửa là bố tôi xông pha.nhờ tháo vát,lại loanh quanh vùng biên,nên gia cảnh nhà tôi 1 thời gian cũng ổn ổn.tôi vẫn nhớ hồi tôi 4-5 tuổi,mẹ chở tôi đi chợ=chiếc "đê đê" đỏ mà cả làng có đc 2 chiếc.rồi đến cái TV màu chỉ có 10 kênh,đầu video nhà tôi cũng có đầu tiên trong làng.tôi vẫn nhớ ngày đó các anh,các chú hàng xóm hay sang nhà bế và chơi với tôi lắm.bố mẹ tôi đi liên miên cả ngày,thường cho các anh hàng xóm tiền thuê băng "chưởng" về xem kết hợp trông chúng tôi luôn.nên chúng tôi được chiều và oai phong với bọn trẻ con trong ngõ lắm.tôi thường được làm đại ca của chúng nó

thế nhưng đến năm tôi chuẩn bị vào lớp 1,bố tôi bị cướp khi ở trên đường biên.chả rõ là mất bao nhiêu,vì khi ấy tôi bé quá mà.nhưng tôi nhớ mẹ tôi khóc nhiều lắm.còn bố tôi nằm viện lâu ơi là lâu mới về.từ ấy bố thường ở nhà chơi với tôi suốt 1 quãng thời gian kha khá dài.ngày đó nhà tôi khó khăn kinh khủng,từ bữa cơm có thịt có cá.nhà tôi thường xuyên phải ăn cơm dưa rưới nước mắm.biết khó ăn,nên mẹ tôi thường kỳ công nấu cơm lên rồi hong khô,rang cơm với dưa cho ae tôi ăn.cho đến giờ những bát cơm ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi.t chả bao giờ ăn cơm rang nếu nó ko có dưa cả.rồi từ đấy mẹ tôi còn phải xoay nhiều nghề,buôn bán đủ thứ,ae tôi mới đủ ăn.sau này mẹ tôi xoay ra nghề may,nghe nói là nghề gia truyền của ông ngoại dạy mẹ tôi từ xưa.nhưng ngày đó người ta làm j có tiền mà may quần áo mới nhiều.mẹ tôi vẫn ngày ngày chạy chợ,tối về nhận thêm việc nâng hạ gấu quần,hay nới,bóp áo cho người ta thôi.nhưng nhờ đó mà tôi bắt đầu được ăn thêm thịt cá

được 1 năm j đó,khi t bắt đầu học lớp 2 thì bố tôi quyết định vượt biên sang Đức với bác tôi (chị gái bố tôi cưới người Tàu,rồi bị trục suất khỏi VN năm 73,lênh đênh trên biển thế nào lại được nước Đức nhận cả đoàn tàu đó ở lại Đức dạng tị nạn rồi cho nhập quốc tịch luôn).năm đó tôi biết j đâu,chỉ nghe người ta bảo bố tôi đi tây,rồi sẽ gửi bao nhiêu quần áo với bánh mỳ đen,dài như cái gậy về cho ae tôi ăn thỏa thích,thế là tôi sướng.bố tôi đi đến 7 năm mới về.trong 7 năm đấy t có thấy được cái bánh mỳ nào đâu.ngày đó chuyển đồ về VN khó lắm.thi thoảng có ai từ bển về mới sang dúi cho mẹ tôi ít tiền với bọc quần áo cũ cho ae tôi mặc.nhưng như thế là oai rồi.quần áo từ bên Tây gửi về,lúc nào cũng đẹp và thơm tho.tôi đi học cũng bớt tủi.dù mẹ tôi vẫn phải chạy chợ từng bữa để đủ tiền ăn cho 2 ae.thi thoảng nhận được tiền của bố tôi gửi về,được 3 năm mẹ t đã gom góp được cái "dim" Thái để chở ae tôi đi học.tuy cuộc sống có phần dễ chịu hơn lúc trước,nhưng mẹ tôi thường khóc nhiều lắm.mẹ cũng chiều bọn t hơi khác thường,mẹ bảo "mẹ thương 2 đứa vì đi "xem" cái số chúng mày ít được ở với bố".tôi có hiểu j đâu,được chiều là sướng rồi

đằng đẵng 7 năm thì cuối cùng bố tôi cũng về.từ đấy nhà tôi cũng sướng lên theo.tôi bắt đầu sống quãng thời gian c3 với ĐH ko phải nghĩ.bố tôi chịu khó bù đắp cho 2 đứa lắm.vậy mà tới khi t sắp ra trường thì bố t đổ bệnh ung thư.bao tiền của tích góp đổ vào hết mà cũng chỉ giữ ông ở lại đc đúng 1 năm 2 tháng từ ngày phát hiện ra bệnh.khi ấy t 23t đầu,trừ đi 7 năm thì bố con ở với nhau được có 16 năm.đến lúc đó tôi mới hiểu sao ngày xưa mẹ t khóc nhiều thế