View Full Version : Cà phê Đen II
ChienKhuD
25-04-2014, 12:58 PM
Bác Gió: Cái bookmark của bác đẹp quá. Vừa rồi đưa ông Lâm ông ấy cho lại tôi 1 cái. Đang ngâm cứu Nepal hy vọng có cơ hội sang đó chơi.
roamingwind
25-04-2014, 01:17 PM
Ông thích là tôi vui rồi. Tôi mua hai cái, một tặng ông một tặng bác Lâm. Cũng mong ông có cơ hội qua Nepal chơi, chỉ về tiền bạc không thì chắc là rẽ hơn đi những xứ khác.
Trời đất. Ông nghĩ sau mà nghĩ ổng cần mấy con đó phò trợ cho phước lộc ?
Ổng mà cầm mấy con cóc đó về tôi cười chắc ổng phải độn thổ :).
Hồi cuối tuần lễ Phục Sinh ông có đi nhà thờ không?
He he, tôi nghĩ là ổng cầm cho người khác thôi. Chứ của ổng thì chỉ có đem cho còn không hết nữa là. Ông Wind có nhớ cái tội của tôi bị hành hạ :( lúc ở VN là khởi nguồn từ đâu mà ra không?.
À, mà cây ớt của ông ra sao rồi? . Tôi nghe ông anh nói là trồng ở Vĩnh Long ra trái rồi, mà ngộ là trái giống như trái khổ qua. Tôi có hình sẽ đưa lên ông coi nhé. Tôi đang ươm cây cho mùa hè bên cửa sổ. He he, hy vọng sẽ có rau sạch :))
Lễ trọng mà làm sao tôi bỏ được. Có ngày thứ sáu kiên thịt không biết có ai giữ không. Tôi cũng phải ráng.
Tontu
25-04-2014, 10:24 PM
Hôm lễ Phục Sinh tụi này ghé nhà vợ chơi, chè chén, hát hò, tới tối mới về.
Cô Huyền và bác Lâm nhà ta nhìn cứ như hai cha con vậy. :) Cô Huyền mặt mũi sáng sủa, tươi tắn, rất có duyên.
Cứ mỗi lần ra ngoài chơi thì tôi nhớ mấy câu này:
Ta về ta tắm Ao ta
Dù trong dù đục Ao nhà vẫn hơn
Ao nhà nước non sạch mà
Chứ tắm Ao ngoài có là sạch không?
Ao ngoài có lắm thằng băm
Ao ta ta tắm, vợ ta ta sài.
Ta về ta tắm Ao ta
Dù trong dù đục Ao nhà vẫn hơn
...........
Bác Tôn thật là tế nhị. Lời nhắn nhủ nhắc nhở nhẹ nhàng và đặc biệt là, không bao giờ muộn màng :) cho những ai... cà xàng. Tôi luôn nhớ tới câu nói: không nghe lời người lớn tuổi thế nào cũng hư. Hi hi.
trung_cadan
26-04-2014, 12:27 AM
Nghe đồn lão Lâm không ở Việt Nam nữa , vậy là lỡ cái hẹn đi phòng trà ở Sài Gòn với lão rùi, post cái ảnh quà cuả lão tặng em cho mọi người cùng vui , món quà của lão thật tuyệt , cám ơn lão rất nhiều ^^ !!!
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/p296x100/10262130_491382761003040_541605342433240300_n.jpg
Balo lính Mỹ của Bush bố cấp cho lão năm 90 nhân chiến dịch sa mạc ở Irac , giờ lão cấp cho em , thêm lời cảm ơn Bush bố vậy , he he !!!
PhiHuong
26-04-2014, 01:32 AM
Chiếc balo nhìn đẹp quá ! đúng là hàng của Mỹ nhìn rất hầm hố.
Bác Aty vừa ngắm Bìm bịp xong đã lại ngó sang Cóc vàng ba chân rồi, chắc kiểu này định mua về đặt cạnh bình rượu cho oách đây.
À, mấy tấm hình cô Huyền úp lên thấy kích thước lớn mà sao trước tôi úp lên lại nhỏ thế nhỉ, cùng chụp bằng ĐT mà ?.
Bác Aty vừa ngắm Bìm bịp xong đã lại ngó sang Cóc vàng ba chân rồi, chắc kiểu này định mua về đặt cạnh bình rượu cho oách đây.
Bác Phi cứ vậy mà tôi không :)) lên là không được. He he, tẩm bổ đó mà. Nhớ hồi xưa tôi lần đầu tiên ráp cho mình 1 chiếc xe đạp từ dành dụm. Chà, bộ đạn cổ, giò dỉa, bộ đùm giữa, trước và sau là hàng Nhật. Líp sên là hàng Trung Quốc. Còn lại là hàng nội. Chiếc xe đạp phon phon rất êm. Cứ vài tháng lại vô mở bò 1 lần. Hi hi, bây giờ tẩm bổ cho thân già có chút xíu hà, vậy mà cũng bị bầm dập, :)
ChienKhuD
26-04-2014, 08:08 AM
Lúc chọn chèn ảnh bác Phi chọn Từ máy tính hay Từ URL vậy? Nên chọn từ URL để ảnh hiện lên to rõ đẹp. Khi ấy bác cần có một nơi để chứa ảnh của mình trên mạng như dropbox hay mediafire chẳng hạn. Chứa files trên đó bác sẽ không sợ mất khi máy tính bị hư và có thể truy cập bất cứ đâu miễn là mình có internet.
huyenmapu
26-04-2014, 08:09 AM
Chiếc balo nhìn đẹp quá ! đúng là hàng của Mỹ nhìn rất hầm hố.
Bác Aty vừa ngắm Bìm bịp xong đã lại ngó sang Cóc vàng ba chân rồi, chắc kiểu này định mua về đặt cạnh bình rượu cho oách đây.
À, mấy tấm hình cô Huyền úp lên thấy kích thước lớn mà sao trước tôi úp lên lại nhỏ thế nhỉ, cùng chụp bằng ĐT mà ?.
Chú Phihuong ah. Nếu up ảnh theo cách thông thường các bác vẫn dùng trang thông dụng, nhưng vì kích cỡ ảnh chụp bằng điện thoại rất nhỏ nên trước khi cho lên đây phải chỉnh sửa lại kích cỡ cho phù hợp. Bây giờ mấy anh em thường dùng Zing Me để úp nên không phải chỉnh sửa gì hết cứ gửi ảnh lên trang đó rồi kích vào link ảnh trong đó cho lên đây là nó tự động chỉnh sửa cỡ ảnh cho mình luôn ạ.
roamingwind
26-04-2014, 08:54 AM
Một chổ khác bác Phi có thể dùng để trử hình là photobucket.com
Bác tạo tài khoản tại đó, chụp hình bằng điện thoại xong, bỏ vào mái tính rồi up lên photobucket.com, dùng link trên đó cho vào bài là được.
Ông Tý, mấy cây ớt của ông tôi ươm hột nó ra được cây chừng cây tăm tôi mừng quá, nhưng cách đây hai tuần trời mưa xuống tôi không đem chúng vào nhà nên banh hết rồi :). Tôi đang làm đợt mới. Thất bại là mẹ của thành công mà.
huyenmapu
26-04-2014, 10:14 AM
Giống ớt của bác Lâm tặng cháu đã ươm lên mầm được chút chút rồi ạ. Bác có hỏi sao không ăn mà chỉ lấy hạt, cháu chỉ kịp thưởng thức vị cay một mình khi tách hạt chứ chưa kịp ăn. Nhưng quan trọng là giữ được giống và gieo khắp nơi để các anh chị em cùng thưởng thức bác ạ.
@ anh ChienkhuD : bạn em chỉ ở khách sạn đó có vài hôm và giờ đã quay trở lại HN, không kịp đưa đến anh sớm được. Anh cho em địa chỉ em gửi bưu điện anh nhé.
@ anh chị Cươnghanh : em gửi bưu điện đến địa chỉ của chị rồi chị chia hộ em đến các anh chị trên đó nhé, em cám ơn trước nha.
Hôm lễ Phục Sinh tụi này ghé nhà vợ chơi, chè chén, hát hò, tới tối mới về.
Hôm thứ 5 đi lễ lúc 6pm xong, trên đường về mấy đứa bạn nổi hứng. Thế là 3 gia đình rủ nhau nhậu 1 bửa. Tuy ở gần nhau nhưng it khi tụ tập vì đủ thứ công chuyện. Mấy món nhậu dã chiến được nhanh chóng bày lên bàn. Rồi những câu chuyện của ông 9 bà 8 lần lượt nỗ ra như pháo đầu năm. Điều đặc biệt là 3 cặp ngồi nhậu đã xữ dụng 4 ngôn ngữ Việt-Anh-Phi-Nauy :))
ChienKhuD
26-04-2014, 02:02 PM
Thấy ông Tý vui tôi cũng vui theo. Uống bia hay rượu vậy ông Tý. Lần trước ông về tính ra ông còn nợ tôi nửa chai rượu XO đó nha, uống chưa đã gì hết. Lần này ông về phải uống hết ga với ông mới được.
Tontu
26-04-2014, 02:08 PM
Cái balo bác Lâm tặng anh Trung quả là quý giá. Có tiền chưa chắc đã mua được. Balo đó dùng những lúc đi cắm trại, hoặc làm phóng viên đó đây cũng rất tiện. Có điều phải lo giữ cẩn thận, sểng một cái là mất toi, hehe. Chiếc balo này rất quý. Quý từ nguồn gốc của nó cho tới tấm lòng của người cho quà. Món quà thật ý nghĩa, Trung ạ.
Bên bác Tý, lễ Phục Sinh họ làm có lâu không? Bên này thì 3 tiếng mới xong. Đi sớm mới có ghế ngồi, đi trễ thì đứng mỏi cả cẳng. Ở Orange County, bác cũng biết đấy...ra đường khỏi cần tiếng Anh tiếng iết gì cả. Cứ phang tiếng Việt tới bến thôi. Kể cũng vui, chỗ nào có đông người Việt thì chỗ ấy tụi mũi lõ lỉnh đi chỗ khác, hehe.
Bên này, lúc trước ông Cha Mỹ làm Chánh Xứ, bây giờ thì người Việt mình làm Chánh Xứ rồi. Nhà Thờ, Chùa Chiền mọc lên nhiều lắm. Cứ như một thông lệ, Giáng Sinh thì đi nhà thờ, xem đèn các nơi. Tết ta đi Chùa. Ông Cha Phó nhà thờ bên mình cũng vui tính lắm. Tết đến, Cha Phó bảo các con tranh thủ đi lễ sớm rồi ghé Chùa chơi. Tới đó xem đốt pháo, xin xâm, xem hoa, lì xì vui lắm :).
PhiHuong
26-04-2014, 03:24 PM
Nếu up ảnh theo cách thông thường các bác vẫn dùng trang thông dụng, nhưng vì kích cỡ ảnh chụp bằng điện thoại rất nhỏ nên trước khi cho lên đây phải chỉnh sửa lại kích cỡ cho phù hợp. Bây giờ mấy anh em thường dùng Zing Me để úp nên không phải chỉnh sửa gì.
Cô Huyền nói lưu trữ ảnh trong Zing Me không phải chỉnh sửa thì tiện quá, nhưng các trang Zing Me, dropbox, mediafire, hay photobucket.com thì trang nào dễ thao tác và lâu không vào sử dụng cũng không bị xoá ?. Trước tôi hay lưu dữ liệu vào thư nháp trong hòm thư điện tử, vì trình vi tính kém nên nhiều việc đơn giản cũng cứ phải loay hoay.
Hì, bác Aty, tôi đang hâm mộ cái “tinh thần” Bìm bịp của bác đấy, từ hôm xem ảnh chụp thấy phong thái không được như xưa lại càng hâm mộ hơn ! Có lẽ phải ngâm cứu môn dưỡng sinh nào có công năng như Bìm bịp mới được.
cây ớt của ông tôi ươm hột nó ra được cây chừng cây tăm tôi mừng quá, nhưng cách đây hai tuần trời mưa xuống tôi không đem chúng vào nhà nên banh hết rồi :). Tôi đang làm đợt mới. Thất bại là mẹ của thành công mà.
Hi hi, vậy thì ông Wind làm lại đợt mới đi. Nó cần có nắng, nhưng không quá nhiều. Tôi vì bận bịu với cải xanh và xà lách xon cho nên chưa có ươm ớt. Với lại nhiệt độ bên ngoài về đêm vẫn là độ âm. Tôi sẽ thử thời vận 1 chuyến. Dầu sao thì tôi cũng rất thích cây nhà lá vườn. Và đó là sự thật, hi hi.
Thấy ông Tý vui tôi cũng vui theo. Uống bia hay rượu vậy ông Tý. Lần trước ông về tính ra ông còn nợ tôi nửa chai rượu XO đó nha, uống chưa đã gì hết. Lần này ông về phải uống hết ga với ông mới được.
Hôm đó uống bia ông D ơi, vì có nữ uống chung cho nên mình làm nhẹ vài lon để lấy thêm tự tin. Chứ nếu chỉ có mấy trự nam, thì phải nốc rượu mới đã.
Híc, chuyến rồi có 3 tuần. Loay hoay 1 cái là hết ngay. Hy vọng lần sau tôi sẽ đón ông với ít rượu. Sẽ ca bài không say không về ông nhỉ. Nợ thì tôi còn nhiều hơn tôi nghĩ, ông yên tâm là tôi sẽ thanh toán sòng phẳng. Uy tín mà lị :)) .
Bên bác Tý, lễ Phục Sinh họ làm có lâu không? Bên này thì 3 tiếng mới xong. Đi sớm mới có ghế ngồi, đi trễ thì đứng mỏi cả cẳng. Ở Orange County, bác cũng biết đấy...ra đường khỏi cần tiếng Anh tiếng iết gì cả. Cứ phang tiếng Việt tới bến thôi. Kể cũng vui, chỗ nào có đông người Việt thì chỗ ấy tụi mũi lõ lỉnh đi chỗ khác, hehe.
.......... lì xì vui lắm :).
Bên này lễ Phục Sinh làm 4 ngày bác Tôn. Thứ 5 tới thứ 2, mỗi lần chừng hơn 1 giờ. Có ngày 2 lể dành cho người Việt hay người Phi, người Balan. Cha riêng. Có những lúc làm lể chung thì Cha giảng bằng tiếng na-uy. Vui nhất là lể xong, uống cà phê, do người trong cộng đoàn tự làm bánh mang lên, gọi là trưc cà phê. Rồi thì từng nhóm ngồi riêng. Trong phòng cà phê có khi 5 hay 6 ngôn ngữ cùng nói chuyên. Hi hi, có nhóm Việt là xôm tụ rôm rã hơn. Mình nói cười tự nhiên lắm. He he.
Nghe bác Tôn nói phần lì xì, mấy đứa.. lớn của tôi đến tết thì hỏi lì xì. Chúng nó đâu có biết tết ta đâu, vì tụi tôi ở xa trung tâm, với lại từ trước không có tham gia. Cho nên từ nhỏ tụi nó chỉ nghe nói đến tết là có lì xì. Như vậy cứ mỗi năm tới ngày tết là hỏi như thường lệ.
Hì, bác Aty, tôi đang hâm mộ cái “tinh thần” Bìm bịp của bác đấy, từ hôm xem ảnh chụp thấy phong thái không được như xưa lại càng hâm mộ hơn ! Có lẽ phải ngâm cứu môn dưỡng sinh nào có công năng như Bìm bịp mới được.
He he bác Phi, không biết có phải “tinh thần” Bìm bịp nó làm cho tôi coi trẻ ra 1 chút hay không?. Nhưng tôi nghĩ uống đã lâu rồi.
Hình bác trông vẫn còn tráng kiện lắm mà. Có khi nào vì lúc chụp hình bác đang tập trung vào món quà, cho nên phong thái là như vậy. Vẫn có nét nghiêm nghị của một người đàn ông có tuổi. Còn tôi thì toe toét suốt ngày. Cho nên lúc lên hình thấy trẻ ra đôi chút. Nét cười của tôi như bác Lâm phán, có nét lẵng gì đó. He he, không được rồi. Lần sau lên hình tôi cứ giử cái mặt mất ví tiền. Nhưng phải diễn đạt thế nào để bác Lâm không á lên 1 tiếng: cái mặt của thằng dối lòng dối người .He he.
Bác Lâm giờ này chắc còn mệt vì trái múi giờ.
Bác Phi thử dùng photobucket.com xem. Bác đừng có lo lâu không xài bị xóa. Cứ mỗi lần đạp xe đạp ngắm ai đó ngoài bờ hồ, tiện thể bác làm 1 tấm hình bờ hồ gởi lên là tốt nhất. Chờ hình bác nhé.
roamingwind
26-04-2014, 08:05 PM
Tại photobucket.com sau khi tạo tài khoản, và đăng nhập bác Phi sẽ thấy màng ảnh tương tụ như này:
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/ScreenShot2014-04-26at53601AM_zpsb61d2c16.png
bác nhấn vào chử "upload", tải hình, thì sẽ thấy màng ảnh như vầy:
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/ScreenShot2014-04-26at53948AM_zps3f4383be.png
kế tiếp để tải hình lên the bác "kéo" hình từ máy của bác và bỏ vào cái khung mà có chủ "Drag 'n Drop photos" thì hình sẽ được tự động tải lên.
Và bác sẽ thấy hình trên màng ảnh tương tụ như vầy:
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/ScreenShot2014-04-26at62633AM_zps33e9f2d5.png
Sau đó mỗi hình bác sẽ thây "Direct" bên phải bác chép link đó vào bài là xong. Hay là dùng link trong khung "IMG" cũng được.
HÌnh tải lên đó để được bao lâu thì tôi không biết, chắc lâu lắm à.
roamingwind
26-04-2014, 09:14 PM
Có lẽ phải ngâm cứu môn dưỡng sinh nào có công năng như Bìm bịp mới được.
chà nghi nghờ ông này dấu nghề quá đi.
Hôm trước tôi nói vài câu về cơ thể hoạt động trong cái clip cô gái múa vú điệu sọ người Mật Tông mà bác Lâm tải lên thì bác Phi có viết là vũ điệu đó cho phái nữ tôi không nay ham tập; viết vậy thì đã thấy được phía trong huyệt đạo được làm việc ra sau trong vũ điệu đó mà. Mình chỉ thấy được phần ngoài cơ thể ông thấy luôn được huyệt đạo thì là thứ thiệt rồi.
chà nghi nghờ ông này dấu nghề quá đi.
Còn gì mà phải nghi phải ngờ nữa ông Wind. Chắc bắp chăm phần dầu rồi :D. Tôi vẫn nghĩ ông Phi đúng là chân nhân bất lộ tướng. He he, nếu tôi nói không đúng bác Phi xin cứ tự nhiên thẳng tay nhe. :)
Tontu
26-04-2014, 11:51 PM
Có chuyện này đắn đo hoài, nhhiều khi tôi cũng ngại nói. Dẫu sao cũng nên nói tí xíu quý bác, cùng anh em nhỉ?
Tôi có vài người quen thỉnh thoảng ca thán chồng họ về chuyện "yếu SL". Hỏi tôi phải làm sao đây...
Có bà kể với tôi thế này: Thời gian đầu khi quen nhau, ông ta là người điển trai, đẹp như tài tử Hàn Quốc, ăn nói có duyên, tốt bụng. Nói chung về nhân phẩm thì khỏi phải bàn, chỉ có mỗi cái là chưa được khá giả thế thôi. Mỗi lần đi chơi, bà ta chi trả hết mọi thứ. Bà ta cảm thấy vui sướng vì có người yêu thường hỏi han, săn sóc mình. Vì thương, nên bà ta cũng chịu lấy. Đến khi lấy về, mới phát hiện chồng mình chưa tốt về phương diện "ấy". Vợ cũng ráng sức bồi bổ cho chồng, dùng thuốc Tây, Ta, Tàu, đủ loại nhưng cũng chả khá hơn tí nào. Ông chồng vần xìu xìu ển ển...
Sau một thời gian mòn mỏi, cố gắng khắc phục cho chồng, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Bà ta cảm thấy chán nản, thậm chí có những lúc yếu lòng muốn vượt rào, nhưng lại cảm thấy có lỗi với chồng nên đành thôi.
...
Có một vài vấn đề cần lưu tâm tới. Những người có tiền sử bệnh tiểu đường, cao mỡ, cao máu, hút thuốc quá nhiều, uống quá nhiều, lo lắng thái quá, trầm cảm, bệnh động mạch vành, sơ vữa động mạch, suy thận, và một vài vấn đề "tế nhị" khác, etc...thì thường dễ bị vấn đề này. Thông thường để cho "cậu nhỏ" được "ngẩng cao đầu", tim phải đẩy máu dồn xuống phần dưới để "cậu ấm" được cương...như vậy mới làm ăn được. Bất cứ sự tắc nghẽn nào làm cản trở sự lưu thông của máu từ tìm đi xuống dưới phần dưới thì đều xảy ra chuyện không hay. Khi đó cậu bé không ngẩng được.
Nếu đang có những vấn đề trên, ta nên cố gắng điều chỉnh lại chế độ ăn uống sao cho phù hợp. Khi dùng bất cứ loại thuốc Tây nào, cũng nên hỏi bs của mình xem thuốc đó có ảnh hưởng gì tới "cậu nhỏ" hay không? Vì có một số loại thuốc Tây cũng làm "yếu SL".
Mỗi ngày chịu khó bỏ 30 phút chạy bộ, hoặc ít ra đi bộ cũng tốt. Ăn uống cho điều độ và đầy đủ để tránh suy dinh dưỡng. Về phần cậu bé, ta cũng nên chọn những loại underwear tương đối thoải mái một chút, tránh mặc những loại bó sát, chật ních...như vậy sẽ không có lợi trong việc tái tạo "tinh binh". Bản thân tôi từ xưa tới nay chỉ thích mặc loại nào thoải mái một chút. Nếu luyện tập được khí công thì quá tốt.
Tôi thì làm thế này. Dù ở nhà hay ở ngoài cũng vậy. Chén cho đầy bụng cái đã (chiếm 70%), phần còn lại uống một chút cho vui (30% còn lại).
Có chuyện này đắn đo hoài, nhhiều khi tôi cũng ngại nói. Dẫu sao cũng nên nói tí xíu quý bác, cùng anh em nhỉ?
Bài này phải nói là chất lượng mà bác Tôn.
Bệnh, chắc chắn rằng không ai muốn. Vậy thì hãy tránh từ xa phải không bác. Khi có bất kì chuyện gì không tốt xãy ra, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh. Tôi thường ích kỹ, phòng bệnh cho cái xác phàm này hơi nhiều 1 chút, như bác Lâm thường phán. Bác Lâm nói đúng, và tôi nghĩ đó cũng là điều tôi nên làm. Tôi nghe nói gừng cũng tốt. Thế là mỗi ngày tôi uống chừng chục lát gừng với khoản 2 lít nước nóng, trong gần 1 năm, bây giờ hết uống rồi. Không biết có giúp gì cho cơ thể không, nhưng cái tâm thì yên lắm, he he. Vẫn biết sanh tử có mạng, nhưng có thời gian thì hãy cứ vô dầu mở cho thân tôi. May ra có sức để phục vụ cho cái mình muốn. Bác Tôn nhỉ :D .
Tôi có tham lam, muốn nhiều thứ quá bác Tôn ơi :) . Muốn những thứ mà tôi có thể làm ra được. He he. Nếu không làm ra được, thì xin bác Lâm. Thế nào bác ấy cũng cho. Phải không bác Lâm. :(
Xin cám ơn bác Lâm và ông D nhiều. Thằng cháu đã nhận hàng rồi.
Ông D cuối tuần chắc là được bà xã xin cho về Ngoại chơi nên không thấy tăm hơi. Nghĩ cũng thấy tội cho ông ấy. Cứ mỗi lần bà xã muốn đi thăm Ngoại, là phải xin phép ổng. Sau 1 giây suy nghĩ,rồi ổng ok. Ổng sẽ đi rữa xe, kiểm tra các thứ dầu nhớt, không quên ghé cây xăng châm đầy bình. Còn nữa, sẵn lúc ngang qua cây ATM, ghé vô rút đại dăm triệu dằn túi cho Mẹ Con nó uống nước dọc đường, với lại ghé chợ Bình Dương mua ít quà cáp để biếu xén Ông Bà Nhạc.
Xong xuôi đâu đấy khâu chuẩn bị, ông ấy chạy ù về nhà hô to: "Em yêu, mọi thứ Anh đã sẵn sàng, đang chờ Em và Con đấy." . Đoạn kế tiếp như nào thì có thời gian ông D kể tiếp nhé.
P/s: 1 chút tưởng tượng cuối tuần :))
PhiHuong
27-04-2014, 10:08 PM
Hì, tôi tưởng ông Aty quên lời nhận xét về các loại rượu của ông Lâm nên mượn món Bìm bịp để nhắc nhở, ông wind lại bảo tôi là ẩn dật giấu nghề làm tôi ngại quá ! Bài dưỡng sinh thiết thực của ông tontu nói được nhiều điều mọi người quan tâm, còn luyện tập giữ gìn sức khoẻ thì Bạch hạc của ông Lâm và ông wind là nhất rồi, vài động tác thể dục thông thường làm sao sánh nổi ! Không biết nguồn gốc môn Bạch hạc từ địa phương nào mà hay thế ?.
ChienKhuD
27-04-2014, 10:17 PM
He he anh Tý nói đúng rồi. Cuối tuần nếu tôi không la cà nhậu nhẹt ở đâu thì cũng ở nhà nội-ngoại chơi. Dù ra ở riêng nhưng phải năng về thăm cha mẹ để ông bà vui, con mình cũng có cơ hội "làm tiền" ông bà nội-ngoại.
Bác Phi: Bác đã dùng được photobucket chưa? Tôi có nhiều account dropbox nếu bác không chê thì bác lấy xài. Chỉ cần đổi mật khẩu lại là xong :).
Hì, tôi tưởng ông Aty quên lời nhận xét về các loại rượu của ông Lâm nên mượn món Bìm bịp để nhắc nhở,....
He he cám ơn bác Phi nhiều. Tôi sao mà đãng trí vậy nhỉ. Cũng may là... chưa đến nổi nào, hi hi .
roamingwind
27-04-2014, 11:37 PM
Hì, tôi tưởng ông Aty quên lời nhận xét về các loại rượu của ông Lâm nên mượn món Bìm bịp để nhắc nhở, ông wind lại bảo tôi là ẩn dật giấu nghề làm tôi ngại quá !
hihi... tôi lại nói leo không đúng chổ ... xin lổi bác Phi.
Không biết nguồn gốc môn Bạch hạc từ địa phương nào mà hay thế ?.
cũng không biết nữa bác Phi, tôi thật ra không tập Bạch Hạc nhiều. Chỉ một thế tấn và một thế đá, để giãng gân chân, ngồi văn phòng nhiều quá hư người hết.
Tontu
28-04-2014, 01:01 AM
Một vài gợi ý nho nhỏ...
Một vài hỗ trợ cho chuyện ấy như:
1. Cá: Trong cá có nhiều arginine amino acid, giúp làm giãn nở mạch máu. Vì thế làm nở không những các mạch máu ở tim và do đó cải thiện cardiac output, giúp cho lưu lượng máu dồn xuống "cậu bé" được nhiều hơn và hiệu quả hơn.
2. Chocolate đen: Bạn nên ăn chừng một hai thỏi chocolate trước giờ lâm trận chừng 1 tiếng cũng cải thiện tí xíu, chúng cũng làm nở mạch máu, và do đó máu được dồn xuống "cậu bé" làm các bắp thịt ở đó được căng to ra.
3. Thịt bò: Thịt bò có nhiều chất sắt. Mỗi một phân tử, đều có chứa hemoglobin mà trong đó mỗi nguyên tố sắt (iron) được kết nối với 4 oxygen elements. Do đó, chúng chuyển tải chất dưỡng khí oxygen cho các mô và bộ phận, tạo ra năng lượng cho các tế bào hoạt động. Ngoài ra, còn có thành phần creatinine giúp tăng sự dẻo dai cho cậu nhỏ. Tuy nhiên, cũng chỉ nên ăn vừa thôi, kẻo lại cao mỡ. Mỗi tuần chỉ cần 1-2 bữa thịt bò là ok. Ăn nhiều quá sẽ phản tác dụng đó vì chúng làm tắc nghẽn mạch máu, làm cản trở sự lưu thông của máu sẽ không tốt.
4. Những loại khác như avocado (trái bơ), hoặc một vài gia dụng phụ hằng ngày(i.e tỏi, hành, gừng) cũng hỗ trợ trong chuyện ấy.
5. Dưa hấu, táo, các loại hạt (i.e walnut, hazenut, almonds, etc) và berries (trái nào tận cùng là họ berries đều tốt): chúng là thành phần sợi, giúp giảm bớt lượng mỡ xấu, làm giảm nguy cơ tắc nghẹt của mạch máu, giúp cho máu huyết lưu thông dễ dàng hơn. Các loại nut tạo axid béo giúp cho tinh binh mạnh khỏe hơn.
6. Oatmeal cung cấp arginine amino acid và do đó tạo ra nitric oxide làm giãn nở mạch máu của tim, dồn máu xuống dưới thuận lợi hơn.
7. Rượu vang đỏ: tạo trạng thái thoải mái, dễ chịu cho bạn tình thêm hưng phấn
Ngoài ra...
8. Chọn thời điểm xuất binh: Mực độ testosterone level cao nhất vào buổi sáng sớm, nhưng lại thấp vào giữa trưa, thấp nhất vào giấc tối. Tận dụng vào điểm này, ta chọn buổi sáng là lúc lý tưởng nhất để cơ thể hưng phấn mà chinh phục "chuyện ấy". Lượng testosterone đặc biệt được kích hoạt mạnh mẽ và dâng cao thường sau khi 15 phút exercise ngoài trời. Thêm vào đó, trải qua một đêm an giấc, cơ thể có đủ thời gian tái tạo, sửa chữa các tế bào hư hại, và tạo ra những tế bào mới. Vì thế, lượng testosterone thường cao vào buổi sáng, do đó tạo thuận tiện cho "chuyện ấy" được tốt hơn. Trước khi xúc kích, quý ông cũng nên warm up (exercise) trước nhé. Exercise là một hình thức kích hoạt các hormone trong người tiết ra và hoạt động hiệu quả hơn. Đừng quên điều đó!
9. Nói không với Stress
10. Đừng quên giải quyết công việc nhà: giảm bớt căng thẳng và áp lực cho bạn đời, khiến cô ta cảm thấy thoải mái dễ hợp tác hơn.
Sau cùng là một vài cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng, cảm ơn bà xã cũng nên.
kiem_go
28-04-2014, 01:04 PM
http://www.youtube.com/watch?v=UKQ7DDuquzo
Tặng các bác xa quê một bài hát về quê mẹ. Những ai từng có tuổi thơ gắn với làng quê Bắc Bộ sẽ thấy có mình trong đó
PhiHuong
28-04-2014, 04:48 PM
Ông Wind hướng dẫn tự tạo tài khoản photobucket là cốt làm cho sáng ra, ông Dê tặng nick có sẵn để tiện dùng. Hehe... vì lười nên dốt lâu một chút cũng không sao, tôi nhận cái tiện dùng để làm quen trước rồi sau đó sẽ làm theo hướng dẫn để bớt dốt mà sáng ra.
Ông Wind, nguồn gốc "Chim Hạc trắng" có lẽ ông Lâm là người chơi kỹ càng mới biết được.
Ông Aty thật nhiều kinh nghiệm tra dầu mỡ, vị Gừng có tác dụng trợ dương rất đắc lực đấy.
Ông Aty thật nhiều kinh nghiệm tra dầu mỡ, vị Gừng có tác dụng trợ dương rất đắc lực đấy.
Thú thật với bác Phi thế này. Lúc đi làm muốn uống nhiều nước. Nghe nói khoản 2 lít là tốt ( uống nước thường thôi, lại thêm cà phê trà ...nữa ). Tôi chia ra tới giờ thì đi uống nước. Chà, uống nhiều thì tiểu tiện cũng nhiều. Lúc đó uống nước trong thấy chán quá, nên cắt mấy lát gừng mang theo cái ly to. Rồi châm nước sôi vào, uống cái ực hết ly thì làm ly mới. Còn cái phần trợ dương thì tôi không thấy gì cả :( . Hay là tôi uống liều lượng ít quá chăng?. Uống nhiều lại sợ bị nóng người.
Cái này mà bác Phi nói tôi nhiều kinh nghiệm tra dầu mỡ thì tôi chỉ phước chủ may thầy, chứ lúc đầu tôi cứ nghĩ xứ lạnh mình làm ấm lên tí nhờ gừng. Cũng sợ cái gì nhiều quá thì không tốt bác Phi ơi. He he .
ChienKhuD
28-04-2014, 08:14 PM
Bác Phi làm theo các bước như sau nha:
1. Mở trang www.dropbox.com
2. Bấm vào Sign in -> Điền email và mật khẩu -> Bấm nút Sign in
https://dl.dropboxusercontent.com/u/77185818/Sign_in.png
3. Tạo thêm thư mục để quản lý tập tin, ví dụ Sách Cờ
https://dl.dropboxusercontent.com/u/77185818/Dropbox_Home.png
4. Bấm đúp một thư mục nào đó để upload tập tin lên mạng, ví dụ Public. Có 2 cách để đưa tập tin lên mạng:
* Cách 1: Bấm vào nút upload -> Choose file -> Đường dẫn của file ->Chọn file -> Open
https://dl.dropboxusercontent.com/u/77185818/Dropbox_Upfile.png
Đợi một lát đến khi nào tập tin hiện lên trong thư mục là upload đã thành công
* Cách 2: Thu nhỏ trình duyệt internet một chút, sau đó bấm vào tập tin và kéo nó sang thư mục trong dropbox
https://dl.dropboxusercontent.com/u/77185818/Dropbox_drag.png
Đợi một lát đến khi nào tập tin hiện lên trong thư mục là upload đã thành công
5. Lấy đường dẫn của tập tin trên mạng: Bấm chuột phải vào tập tin -> Copy public link... -> Copy to clipboard
https://dl.dropboxusercontent.com/u/77185818/Dropbox_getlink.png
6. Để đưa hình lên TLKĐ, chọn Chèn ảnh -> Từ URL -> Paste đường dẫn tập tin vào ô URL (nhớ không chọn "Lấy file từ đường dẫn đưa về diễn đàn") -> Đồng ý
https://dl.dropboxusercontent.com/u/77185818/Chenanh.png
Vậy là xong. Thư mục Public không cần mật khẩu khi bác chia sẻ tập tin cho ai đó, hoặc đưa hình lên TLKĐ. Các thư mục khác phải có mật khẩu mới tải về được.
roamingwind
28-04-2014, 09:44 PM
Ông Wind, nguồn gốc "Chim Hạc trắng" có lẽ ông Lâm là người chơi kỹ càng mới biết được.
Trong dòng phái bác Lâm là sư thúc của tôi. Ổng được học thắng từ sư tổ, và ổng chơi thân với thầy mình (mình chỉ là ngoại đồ thôi), nên chắc chắn là ổng biết nhiều chuyện lắm.
Cái lạ là sao bác Phi biết được Bạch Hạc :). Cái này ngoài Bắc không có, hay là bác Phi xem youtube? Xem youtube mà thấy "hay" thì bác phải có cái nhìn, có cái nhìn thì bác phải có cái gì mới nhìn được. Tôi nghi ông này dấu nghề quá đi hihi...
Tontu
28-04-2014, 10:12 PM
Lễ Phong Thánh cho Đức Giáo Hoàng John XXIII và John Paul II
Nghi thức được tổ chức rất trang trọng, với sự hiện diện của hơn 500,000 người tới dự.
Nước ta cũng đã đề cử phong Chân Phước cho Đức Hồng Y, Ng.V.Thuận và Cha Trương Bửu Diệp. Tiến trình Phong Thánh đang được cứu xét. Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho hai Ngài được phong Chân Phước trong thời gian tới. Nếu ước mơ thành sự thật thì quả là niềm vinh dự cho nước ta.
Quý bác và anh em cùng xem lễ Phong Thánh cho hai Đức Giáo Hoàng hôm Chủ Nhật vừa qua.
P/S: Quý bác và anh em đổi sang version English để xem bằng cách nhấn vào option English ở trên đầu của youtube. Nếu xem được bằng tiếng Pháp thì tốt.
CoftCRiuPCY&list
toan2324
28-04-2014, 10:53 PM
Chiều nay đã nhận được quà của bác Lâm
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/r90/10329253_10202054243136880_5622141267485762943_n.jpg
thật sự rất vui ạ. Một phần vì món quà, phần nhiều vì được bác xem như là "bạn" dù chỉ biết vào uống cafe và bấm thanks. Cám ơn bác (và cả em Huyền đã cất công mang về :) ) rất nhiều. Lúc chiều sau khi ngắm nghía cái ly lão Trung phán "cái này chỉ để uống rượu là hợp" thế là tối về em "khai ly" ngay bằng 2 phát đào tiên lê tê phê đến tận giờ mới tỉnh :D.
trung_cadan
28-04-2014, 10:55 PM
Cái này tao trông giống trong loạt phim về ROMA hồi xưa toàn vua quan nó uống đấy Toàn , he he , trông bảnh nhờ :venhvao !!!
toan2324
28-04-2014, 10:59 PM
: xoatay
Cái này tao trông giống trong loạt phim về ROMA hồi xưa toàn vua quan nó uống đấy Toàn , he he , trông bảnh nhờ :venhvao !!!
Hehe, Em nhớ là hôm trc anh thắng độ lão Kiếm Gỗ rượu + thịt trâu. Hôm nào em mang côc sang anh em mình thử tiếp xem có phê ko nhé
PhiHuong
28-04-2014, 11:18 PM
Tôi đã copy phần hướng dẫn của ông wind và cũng thử vào photobucket rồi. Còn phần hướng dẫn của ông Dê thì không thấy hình, khi thử vào www.dropbox.com thì máy không kết nối, không biết tại sao ?
Ông Aty, tôi nghĩ cái gì thái quá hay bất cập đều không nên. Dinh dưỡng cũng vậy, cơ thể thờ ơ tức là không cần hoặc ngược lại. Gừng "trợ dương' chứ không phải 'bổ dương', dùng để chữa những bệnh do hàn lạnh ví dụ như đánh gió do cảm lạnh, hoặc chán ăn, buồn nôn, đi tả... Nhưng những bệnh do nhiệt gây ra thì không nên dùng.
Ông wind, thấy ông và ông Lâm nói chuyện nhiều lần nên tôi rất ngưỡng mộ, tuy muốn hỏi nhưng tự thấy không có năng khiếu gì về môn ấy nên thôi. Hì, để ông Lâm nghỉ ngơi cho thoải mái rồi tôi với ông sẽ hết thắc mắc ngay.
kiem_go
29-04-2014, 07:10 AM
: xoatay
Hehe, Em nhớ là hôm trc anh thắng độ lão Kiếm Gỗ rượu + thịt trâu. Hôm nào em mang côc sang anh em mình thử tiếp xem có phê ko nhé
Bọn này nhớ dai that, mình quên đi rồi thế mà....
cuonghanh
29-04-2014, 10:55 AM
Mấy đợt này cháu bận quá, ít ghé được diễn đàn. Vào cái là thấy toàn ảnh khoe hàng, mừng gặp gỡ, ghen tị ứ lên tận cổ!
Bác Lâm ạ, cháu cám ơn bác về 2 món quà (balo và áo mưa). Dù cháu tiếp xúc với bác không nhiều, thậm chí hồi mới vào diễn đàn còn hổ báo tranh luận, bắt bẻ bác nữa nhưng giờ đối với cháu, bác là một người đáng kính, đáng yêu, đáng mến mộ... Nói chung là mẫu người đàn ông quá sức tuyệt vời! (hehe, phận cháu nói mấy điều này có hợp không bác nhỉ?)
Anh Aty: Em tìm mua mật ngon cho anh rồi, dặn chồng em đi gửi nhưng chả biết đã gửi chưa ạ? Em xin lỗi vì chậm trễ quá anh nhé!
Mấy đợt này cháu bận quá, ít ghé được diễn đàn. Vào cái là thấy toàn ảnh khoe hàng, mừng gặp gỡ, ghen tị ứ lên tận cổ!
Bác Lâm ạ, cháu cám ơn bác về 2 món quà (balo và áo mưa). Dù cháu tiếp xúc với bác không nhiều, thậm chí hồi mới vào diễn đàn còn hổ báo tranh luận, bắt bẻ bác nữa nhưng giờ đối với cháu, bác là một người đáng kính, đáng yêu, đáng mến mộ... Nói chung là mẫu người đàn ông quá sức tuyệt vời! (hehe, phận cháu nói mấy điều này có hợp không bác nhỉ?)
Anh Aty: Em tìm mua mật ngon cho anh rồi, dặn chồng em đi gửi nhưng chả biết đã gửi chưa ạ? Em xin lỗi vì chậm trễ quá anh nhé!
Xin cám ơn cô Hạnh nhiều nhé. Hôm trước có nghe anh Cường nói là gửi theo đường bưu điện. He he, có dịp phiền hà đến anh chị CuongHanh là tôi không bỏ qua đâu.
Cô Hạnh nhìn mấy tấm hình khoe hàng ấy mà ghen tị thì không nên. Hãy uống một ly đầy nước chanh muối. Rồi nghĩ đến năm sau bác Lâm đi Hà Nội chơi. Lúc ấy tôi sẽ nhắc nhở chộp hình như hôm rồi đã nhắc nhở cồ Huyền vậy .
huyenmapu
29-04-2014, 08:44 PM
Bọn này nhớ dai that, mình quên đi rồi thế mà....
Em cũng có một chiếc nhỏ hơn chiếc cốc đó một chút, hôm nao có rượu + thịt trâu em cũng sang ké chút bác nhỉ :beer1
roamingwind
30-04-2014, 01:13 PM
GgVgcYR7chk
kiem_go
30-04-2014, 08:12 PM
Em cũng có một chiếc nhỏ hơn chiếc cốc đó một chút, hôm nao có rượu + thịt trâu em cũng sang ké chút bác nhỉ :beer1
Thịt trâu về phố rồi nhé, sang chén thôi ú
trung_cadan
30-04-2014, 09:26 PM
Thịt trâu về phố rồi nhé, sang chén thôi ú
Tối nay ta xem bóng sẽ ăn cho kỳ hết :venhvao...
huyenmapu
30-04-2014, 09:46 PM
Tối nay ta xem bóng sẽ ăn cho kỳ hết :venhvao...
Ăn hết một mình không ngon đâu huynh nhé :tlbuon
ChienKhuD
30-04-2014, 10:12 PM
Người ta nói thịt trâu rừng rất dai nên phải có bằng hữu và rượu ngon thì mới được.
Kiểu này có ngày thuế vụ hỏi thăm à nhe. Treo bảng cà phê mà kiêm luôn đồ nhậu nữa. Rủ reng giới thiệu nghe phát thèm. Làm ơn cho xin tấm hình nhe. Ai chụp cũng đẹp. Nghe nói thịt Trâu màu trắng phải không :) các huynh ?
huyenmapu
30-04-2014, 10:35 PM
Bác Aty hỏi trêu bọn em đúng không nào. Thịt trâu hay bò đều có màu giống nhau chứ bác, chỉ có da trâu màu trắng hay đen giống da người thôi bác nhỉ.
Thịt trâu hay bò đều có màu giống nhau chứ bác, chỉ có da trâu màu trắng hay đen giống da người thôi bác nhỉ.
Hì, màu thịt thì tôi hỏi vui thôi, chứ mà chụp hình nhậu nhẹt đưa lên cho tôi coi thèm chơi thì nhờ cô hay các anh nhé. Tôi chưa được thưởng thức món này lần nào.
He he, nợ gì thì phải trả cho hết. Cái nào thiếu cũng phải trả. Chỉ có ân tình không biết làm sao trả :( .
http://www.youtube.com/watch?v=sMFenPq1RO0
roamingwind
04-05-2014, 12:38 AM
Hai tuần nay tôi thường theo dõi tin tức về vụ tuyết lở tại đỉnh Everest phía bên Nepal (phía bên kia của đỉnh Everest là Tây Tạng), trận tuyết lở này xáy ra vào ngày 18 tháng 4, và có 16 người Sherpas chết (13 chết, 3 mất tích luôn trong tuyết).
Đây là hình thác tuyết Khumbu (Khumbu Icefall), 5400 mét, chổ tuyết lở.
http://blogs.scientificamerican.com/expeditions/files/2014/05/Khumbu-Icefall.jpeg
Gọi là thác tuyết (icefall) vì những đóng tuyết vĩ đại này không nằm im, nó đang chuyển động từ trên xuống dưới như một thác nước, chỉ là ở mức độ chậm hơn, vài trăm mét một năm. Muốn leo lên đỉnh Everest, 8800 mét, từ phía Nepal phải qua ngõ này.
moBJMGNSql4
P64JUeCoYIc
trong đoạn phim trên chúng ta thấy trên đoạn đường này có rất nhiều kẽ nức lớn trong băng đá mà họ phải đặt thang để bước qua, cùng đó những sợi dây thừng đã được đặt sẵng để những người leo dùng khi lên xuống nơi này. Mỗi người muốn leo lên đỉnh Everest phải tốn chừng 40 ngàn đến 70 ngàn đô la trả cho các công ty dịch vụ leo núi Everest, và phải luyện tập một thời gian dài, tuy nhiên như đoạn phim trên cho thấy ngõ độc đạo này cũng rất có nhiều người lên xuống đến nỗi phải đứng chờ.
Shepa là thổ dân sinh sống tại vùng Everest, vài trăm năm trước tổ tiên cùa họ di dân từ Tây Tạng qua vùng Everest phía Nepal, vì sống ở đây lâu đời nên họ rất quen khí hậu tuyết; hồng huyết cầu của họ có thể dự trử được nhiều oxy hơn người bình thường đều này rất quan trọng vì trên độ cao kinh khũng này không khí rất loãn và đã có rất nhiều người, dù trã vài chục ngàng đô, tập luyện thời gian dài, khi lên đến đây thở không nổi và phải cuối đầu lết xuống (hoặc được khuân xuống).
Đoạn phim sau đây cho thấy công việc của những người Sherpa:
mmcE4FOUh8w
Nói chung họ làm tất cả những việc nặng nhọc. Đi trước dựng lều, đồ ăn, vác dụng cụ, đặt thang qua những kẻ nức băng đá, đặt dây, v.v... Người leo chỉ mang ba lô đồ dùng của mình thôi.
Mỗi năm có chừng 3 tháng có thể leo lên dỉnh Everest, từ tháng 4 đến tháng 6, trong khoản thời gian này một người Sherpa làm được chừng 6000 đô la để nuôi gia đình nguyên năm. Việc làm rất cực và nguy hiểm nhưng vì cần tiền họ phải làm thôi.
Ngày 18 tháng 4 vừa rồi, trong khi đám người Sherpa dọn đường trước cho khách leo núi Everest tại ngỏ Khumbu thì tuyết lở -- 13 người chết được mang về, 3 người mất tích trong băng tuyết.
VwWVJmxmKgs
Sau trận tuyết lở này những người Sherpa đồng ý không leo đỉnh Everest mùa leo 2014. Vừa để tỏ lòng thành kính các đồng bạn vừa chết trên núi vừa làm một tiếng nói cho tất cả mọi người, chánh phủ Nepal và khách leo núi, sự quan trọng của họ.
Chánh phủ Nepal thâu được 3 triệu đô là mỗi năm tiền lệ phí leo đỉnh Everest. Và khi người Sherpa không làm việc nữa thì tất cã công ty dịch vụ leo núi phải ngừng thôi. Còn ai khuân vác, ai đặt thang?
Riêng tôi, tôi chú ý tin tuyết lở này vì khi leo núi Nepal tôi đã thấy những người này làm việc nặng nhọc thế nào
Khi thấy họ khiên như vầy cho khách
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_1799_zps9dc57684.jpg
anh chàng này khiên 2 bao, khoản chừng 40 ký lô, đi những đoạn núi 2500 mét trở lên. Leo những dốc như vầy
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_1566_zps166181b1.jpg
và mình như vầy
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_0402_zpscb8d795b.jpg
không thể nào không đặt câu hỏi trong đầu -- tại sao vậy ??
Thợ Điện
04-05-2014, 08:11 PM
Ông Gió sống ở đây nhưng hồn ông tận miền sơn cước Tây Tạng ,Nepal .Ông làm tôi nhớ đến vở kịch My Heart's in the Highlands.của Saroyan .Tôi xem vở này một lần ở Carnegie Hall nhưng hôm đó không thấm vì mải mê nghe nhạc đệm do Benny Goodman chơi .Nhắc đến tay kèn đồng lại nhớ Terminal và nỗi đam mê vô tận ...Khi nào rảnh ông và ông K xem lại phim này nhé .Bây giờ tôi đi nằm cái ,uống cả đêm rồi hồn tôi cũng sắp bay về tới miền sơn cước
........ Đứa trẻ lắng tai nghe. Nó đứng dậy, thử dốc ngược đầu xuống, nhưng không được, lại thử
lần nữa và thành công. Đang mải mê nhào lộn, bỗng nó nghe trỗi lên bản nhạc thơ mộng và kỳ diệu
nhất thế giới, đó là một bản độc tấu bằng kèn, bản “Hồn tôi ở tận miền sơn cước “. Nghệ sĩ là một
ông già gần đất xa trời. Ông thổi xong bản độc tấu ngay trên thềm cửa. Thằng bé vội vàng đứng thẳng
lên và chạy lại chỗ ông già, nó ngạc nhiên thích thú và bối rối.
JOHNNY: Cháu muốn nghe ông thổi một bản khác nữa.
MACGREGOR: Này cháu, cháu có thể kiếm cho lão một ly nước không? Lão là một ông già hồn
không còn ở đây, mà ở mãi tận miền sơn cước.
JOHNNY: Miền sơn cước nào vậy ông ?
MACGREGOR: Miền sơn cước Tô cách lan, cháu ạ. Được không cháu?
JOHNNY: Hồn ông làm gì ở tận miền sơn cước Tô cách lan?
MACGREGOR: Hồn già đang đau khổ tại đó. Cháu có thể cho già một ly nước lạnh được không?
JOHNNY: Thế mẹ của ông đâu?
MACGREGOR: (Bịa chuyện với thằng nhỏ) Má già ở Tulsa thuộc tiểu bang Oklahoma, nhưng hồn bà
không ở đó.
JOHNNY: Vậy hồn bà ở đâu?
MACGREGOR: (Cao giọng) Ở tận miền sơn cước Tô cách lan (Dịu dàng) Già khát quá rồi cháu ơi!
JOHNNY: Tại sao tất cả gia đình già đều luôn luôn để tâm hồn tại miền sơn cước ?
MACGREGOR: (Nói theo giọng Shakespeare) Gia đình lão như vậy đó: Nay sống gởi nơi đây, mai
thác về quê cũ.
JOHNNY: (nói một mình) Nay sống gởi nơi đây, mai thác về quê cũ (với MacGregor) Thế nghĩa là
gì?
MACGREGOR: (giọng triết gia) Nghĩa là phút này còn sống mà phút sau đã thác.
JOHNNY: Thế má của má già đâu?
MACGREGOR: (bịa chuyện nhưng giọng đã bực bội) Bà ở tận miền Vermont trong một tỉnh nhỏ gọi
là Bạch Hà, nhưng hồn bà cũng không có đó.
JOHNNY: Phải chăng tâm hồn già nua cằn cỗi của bà cũng ở tận nơi sơn cước?
MACGREGOR: Ngay ở giữa miền sơn cước. Con ơi! Già sắp chết khát mất rồi.......
Hừ hừ, 1 người với cái bao chừng 40 kg trên lưng, nét mặt tươi cười hớn hở, tuy con đấy lấm tấm những giọt mồ hôi đọng lại, khi Anh ta đã đến đích.
He he, 1 người đang phản phất nét đăm chiêu ( đoán mò thôi ), Anh ta mang 1 cái bao ( lô ) trên lưng chừng vài kg, và đang đứng ở cái đích mà Anh ta đã đến.
Cả 2 có điểm rất giống nhau. Họ đã đến đích. :)
roamingwind
05-05-2014, 12:08 AM
hihi... người ta thì tới đích rồi, hoặc ít nhất thì đang trên đường lặng lội leo, còn ông Tý thì sao? Ông lo chuyện phục sinh của ông chưa? Phải chết mới sống lại được, ông thì ham sống quá đi ... hihi... Phải kiếm đường chết đi :) ông phải leo lên cho thật cao rồi nhảy đùng xuống một cái.
Cả tuần nay tại đây gió luồn từ sa mạc thổi về nên nóng phát điên, ngày nào cũng trên 26 độ C tới 32 độ C. Tôi đang lo đám ớt đang ươm hột của ông gởi có lên được không đây, ngày nào bợ hiền cũng tưới bọn nó cho đủ nước. Mùa này cón hoa Quỳnh đỏ hồng, hoa Ngọc Lan trắng, và hoa Sứ vàng. Bửa nào tôi chụp hình lên ông xem. Cũng đang trồng cà chua. Trồng 5 cây cà chua, đến hè nó ra một đống trái vợ hiền hái làm sauce cà cho mấy món mì Ý (pasta). Pasta với sauce cà tươi ăn phê lắm ông ơi, thêm một ly rượu đỏ là có một buổi chiều mùa hè tuyệt vời. Thằng bạn thấy tôi săn sóc tưới nước, cho cây phân bón, phán -- trồng kiểu này chắc mua rẽ hơn. Tôi không hiểu sao hắn và tôi làm bạn, đời nhiều chuyện lạ.
Hơn tuần nay thấy bác Lâm im quá tưởng bác Lâm ghé lại Úc một thời gian tu hành rồi. Hay bác đang phê tưởng nhớ lại chuyến đi vừa qua. Hôm thứ sáu uống chay Pinot Noir ngon quá, tính gởi qua cho bác nhưng nghĩ lại gởi rượu nhiêu khê quá, phải giử đúng độ, nên nghĩ ra cái này. Bác có bộ ly để uống Pinot Noir chưa? Sẽ gởi bác một bộ. Hay là bác chỉ uống rượu mạnh thôi? Pinot cũng gióng như cà phê, thứ rượu để uống một mình hoặc một vài người thân. Nó nhẹ hiền, thoan thoản. Nó chảnh lắm, không thích cạnh tranh với đồ ăn, thịt cá. Chỉ mình nó, hoặc một hai món rất nhẹ khác. hihi... tôi nói như thứ thiệt :). hm... chắc là tôi đang tính chuyện chở củi về rừng :) ... về rượu thì cái gì chắc bác Lâm cũng có hết rồi.
Thợ Điện
05-05-2014, 01:23 AM
Ông Gió ,đừng gửi gì hết sắp phải tịch cốc rồi .Thầy truyền Pháp mà trò không làm tất nhiên thầy sẽ yểu mạng .Đó là luật lệ của Tạng giáo,mà tôi không muốn điều đó xảy ra nên phải cố gắng một thời gian ,xong rồi mới tung tăng chơi đùa tiếp
Ông Tý .Mọi điều chỉ giáo của ông Tôn về sức khoẻ đều đúng hết .Tuy nhiên, nó chỉ đúng từ 25 tới 45 thôi .Qua 45 cơ thể bắt đầu đi vào chu trình suy thoái ,gan thận mật đều đã mệt mỏi quá trình tổng hợp và hấp thụ không còn như trước nữa nếu tiếp tục dưỡng sinh theo kiểu đó tất chết sớm
Cơ thể có sự thông minh tự nhiên và khả năng tự điều chỉnh .Tuổi này ông phải nuôi nó bằng sự thiếu thốn để bản năng sinh tồn thúc đẩy các hạch nội tiết hoạt động
Rất dễ hiểu ông cứ thấy các ông học tập cải tạo là hiểu ngay ,mười mấy năm sống trong thiếu thốn không sao nhưng về chỉ 3 tháng sau là chết .Nguyên nhân là các bố tẩm bổ vì nghĩ thế là tốt có biết đâu điều đó khiến cơ thể bị đầu độc
Hay ông nhìn các cây cổ thụ hai ba trăm năm ngoài Bắc cứ để tự nhiên không sao nhưng các cụ thương cây bón phân vào nhiều chỉ 1 hay 2 tuần là cây chết không phục hồi được
Cây càng to cao, bên ngoài đã hoá thạch không cần thiết năng lượng để phát triển nữa mà chỉ cần chút ít để duy trì sự hoạt động thôi
Thường ông thấy tôi ham chơi ăn uống vô độ nhưng thực ra trước đó cả tháng mỗi ngày tôi chỉ ăn vài hạt nut thôi còn toàn nhịn đói .Cơ thể héo khô có nạp vào cũng không sao
Dinh dưỡng cơ thể cũng như săn sóc tình yêu .Hãy để nó thiếu thốn để còn được nhìn nhau như thuở ban đầu .Chứ mà tay đã buông tay rã rời ,môi mắt lạnh tanh .Lúc đó ông càng cố suỏi càng ê chề rồi cũng phải liệu đường mà buông nhau ra thôi
Nó cũng bí hiểm như nguyên tắc Mật tông Thiền định ,nhưng thôi cái này nói chuyện với ông Gió
Hoàng đế nước Phù Tần là Phù Kiên (337-385 SCN) rất tôn sùng đạo Phật, nghe lời tâu của quan Khâm thiên giám rằng: “Bệ hạ muốn có người tài giỏi, tinh thông cả tam tạng kinh điển, mà lại thông thạo cả tiếng Hán để dịch kinh Phật từ tiếng Phạn, thì phải mời cho được một vị Tam Tạng Pháp Sư là ngài Cưu Ma La Thập về đây để giúp Bệ hạ phiên dịch kinh điển.”
Thế là “nhân duyên” để kinh Phật truyền sang Trung Quốc đã bắt đầu phát lộ từ lời tâu của vị quan trên. Song Tam Tạng kinh điển đâu phải chuyện đùa, và cái “nhân duyên” ấy đâu chỉ đơn giản nằm trong một chữ “mời” mà xong. Pháp sư Cưu Ma La Thập lúc ấy đang là một vị thuộc hàng Quốc bảo của quốc vương nước Quy Tư (tức Afganistan ngày nay). Nước Quy Tư nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ nên cư dân ở đó hầu hết biết cả tiếng Phạn và tiếng Hán. Pháp sư Cưu Ma La Thập chính là con trai của vị công chúa độc nhất của Quốc vương nước Quy Tư. Biết rằng không dễ gì mà Quốc vương Quy Tư lại để cho đứa cháu ngoại nối dõi của mình sang hoằng pháp tại Phù Tần, Hoàng đế Phù Kiên bèn cử Đại tướng là Lữ Quang đem mấy trăm vạn binh mã sang đánh nước Quy Tư nhằm cướp cho được Ngài Cưu Ma La Thập đem về làm Quốc sư.
Mặc dù Ngài Cưu Ma La Thập khuyên Quốc vương Quy Tư nên để cho mình sang Phù Tần, giúp Phù Tần phiên dịch kinh điển vài năm để tránh cho dân chúng khỏi nạn binh đao. Song Quốc Vương Quy Tư không nghe, vẫn đem quân chống lại. Kết quả sau 6 tháng giao chiến, Quốc vương Quy Tư thua trận bị giết, Lữ Quang bắt được Ngài Cưu Ma La Thập đem về Phù Tần.
Trên đường trở về, một hôm, Lữ Quang đóng quân tại một thung lũng để nghỉ qua đêm, Pháp Sư Cưu Ma La Thập nhập thiền định và biết đêm đó sẽ có động đất và mưa lớn ngay tại vị trí đóng quân. Ngài khuyên Lữ Quang nên rời khỏi chỗ đó nếu không sẽ gặp tai họa. Lữ Quang không tin và cứ đóng quân ở lại. Quả nhiên đêm ấy trời mưa lớn kèm theo động đất, nước dâng lên kèm theo đá từ trên núi lăn xuống làm chết tới phân nửa quân sĩ. Bấy giờ Lữ Quang mới tin rằng Ngàu Cưu Ma La Thập có tài biết trước cả thiên cơ.
Một nửa quân số còn lại của Lữ Quang tiếp tục trở về kinh đô nước Phù Tần. Giữa đường bỗng nghe tin trong nước có biến loạn, hoàng đế Phù Kiên bị Đại tướng của mình là Diêu Trường (331-394) giết chết và cướp ngôi, đổi thành nước Diêu Tần. Cả vợ con Lữ Quang cũng bị Diêu Trường tàn sát. Lữ Quang vì thế không thể trở về, bèn đóng quân lại ở vùng biên cương rồi chiếm lấy một vùng, lập ra một nước nhỏ làm căn cứ.
Ngài Cưu Ma La Thập ở trong quân của Lữ Quang, nghĩa là Tam Tạng kinh điển đang trên đường truyền sang phương Bắc. Những việc kinh động ấy của Trời, Đất, của nước Phù Trần kia đều nằm trong những “nhân duyên” ghê gớm của một cuộc thiên di vĩ đại. Kể cả việc Ngài cùng với quân sĩ của Lữ Quang rồi sẽ phải nằm lại thêm mười năm ròng rã ở chốn biên cương này mới hội đủ “duyên” cho những pho kinh điển bất hủ của cả Trời, Đất, quỷ thần kia chính thức chuyển sang thành Hán ngữ.
Lữ Quang vô cùng oán hận, chỉ vì một Cưu Ma La Thập mà cả vua mình lẫn vợ con mình đều bị giết. Xưa nay làm tướng cầm quân xông pha trận mạc, chỉ một là cướp đất, tranh thành, hai là cướp châu báu, gái đẹp. Có đâu lại đi cướp một ông… thầy chùa để đến nỗi nước mất, nhà tan. Lữ Quang những muốn đem Ngài Cưu Ma La Thập ra chém quách cho hả giận, nhưng nhớ lại trận động đất, mưa gió kinh hoàng khi trước mà Ngài đã báo trước, cộng với uy tín, tiếng tăm của Ngài đã đồn ra khắp thiên hạ làm Lữ Quang e ngại chưa dám ra tay.
Bấy giờ, những quân sư của Lữ Quang cũng căm việc ấy lắm, bèn bày kế dùng gái đẹp để dụ cho Ngài phạm giới để có cớ đem giết đi. Lữ Quang lập tức cho người đi khắp nơi, tuyển lấy một nghìn gái đẹp, đưa vào hầu hạ Ngài suốt cả ngày đêm đồng thời cử người theo dõi. Suốt mười năm liền như thế, Ngài Cưu Ma La Thập vẫn vững lòng một mực giữ giới, không hề lay động mảy may. Từ chỗ oán hận, dần dần Lữ Quang đã đổi thành sự kính phục đối với Ngài. Và, âm mưu thử thách đó, những kẻ phàm tục đời mạt pháp làm sao có thể hiểu được, rằng nó cũng nằm trong cái “nhân duyên” kì diệu của công cuộc truyền tống kinh điển của Ngài sau này.
Mười năm sống cùng những mĩ nữ ở khắp các vùng thuộc đất Trung Quốc đã khiến cho Ngài Cưu Ma La Thập trở nên tinh thông tiếng Hán hơn bao giờ hết. Bấy giờ mới hội đủ “duyên” cho Tam Tạng Kinh điển bắt đầu có thêm một ngôn ngữ mới: tiếng Hán. Năm 395, Diêu Trường chết, con là Diêu Hưng (396-416) lên nối ngôi. Diêu Hưng là một ông vua sùng Nho học, đề cao Phật Giáo, đã sai sứ đến gặp Lữ Quang thương thuyết, xóa bỏ hận thù và đón Ngài Cưu Ma La Thập về kinh phong làm Tam Tạng Quốc Sư, bắt đầu công cuộc phiên dịch kinh Phật. Bấy giờ là vào năm 401 SCN.
Thế là trải qua bao sự kiện kinh thiên động địa kể từ khi “nhân duyên” phát lộ, cuộc thiên di vĩ đại của Tam Tạng kinh điển đã tới cái nơi cần tới, đúng như sự tiên tri của bậc Toàn Giác ngót một nghìn năm về trước. Vua Diêu Tần huy động một lực lượng khổng lồ gồm 800 vị Tỳ kheo, 1200 vị Tú tài, 500 vị Bảng nhãn và 10 vị Tiến sĩ để hỗ trợ Ngài Cưu Ma La Thập dịch kinh. Trong lúc dịch, tất cả những vị này đều phải ngậm nhang. Suốt thời gian dịch phải trường chay giữ giới để giữ trọn ba nghiệp tuyệt đối thanh tịnh…
Không cần phải liệt kê ra đây những bộ kinh mà Ngài Cưu Ma La Thập đã phiên dịch trong công cuộc này. Chỉ biết rằng văn chương tuyệt hảo và chất lượng của những bản dịch ấy xứng đáng là mẫu mực cho môn dịch thuật khắp muôn đời về sau. Đến nỗi trước khi viên tịch, Pháp Sư Cưu Ma La Thập có lời nguyện rằng, nếu ông đã phiên dịch những bộ kinh ấy đúng với ý Phật, thì khi hỏa thiêu, lưỡi ông sẽ còn nguyên. Ngược lại, toàn thân ông cùng cái lưỡi sẽ cháy hết ra tro. Kết quả sau khi thiêu, ông đã để lại cho đời sau chiếc lưỡi đã biến thành xá lỵ, còn nguyên vẹn và bền vững như kim cương không gì phá hủy nổi.
hihi... người ta thì tới đích rồi, hoặc ít nhất thì đang trên đường lặng lội leo, còn ông Tý thì sao? Ông lo chuyện phục sinh của ông chưa? Phải chết mới sống lại được, ông thì ham sống quá đi ... hihi... Phải kiếm đường chết đi :) ông phải leo lên cho thật cao rồi nhảy đùng xuống một cái.
Ông Wind, tôi đang ngụp lặn ông ạ. Không thể kêu lên là khổ thân tôi.Nhưng tôi đang bơi, và phải bơi. Không phải trong hồ nước mát lạnh với buổi trưa 26-32 độ C của ông, mà là đang bơi trong dòng tư tưởng lo lắng đời thường với bao nhiêu sự đắn đo. He he, tôi đang có những khó khăn đấy, nhưng tôi vẫn luôn mang theo với tôi mỗi giây mỗi phút nụ cười :) cho chính tôi. Ông cũng thấy là tôi tham sống đó mà. Không sai ông ạ. Phải sống để trả nợ những gì mình con thiếu người. Ngày mai tôi sẽ đón Cô Chú tại thành phố này và làm hướng dẫn tham quan. Người Cô này ở Canada,là bạn thân của người Mợ tôi ở Bỉ. Hi hi, cũng là dịp cho tôi đi tham quan luôn.
Tôi vẫn còn nhớ là thiếu ông D chưa trả, rồi thì còn nhiều nữa những món nợ phải trả. Nếu là kế toán trưởng thì tôi sẽ đưa những món nợ đó vào tài khoản mang tên tài khoản: không không biết hay là tài khoản: nợ khó đòi .
Ông bảo tôi nhảy đùng 1 cái tôi không có sợ :), nhưng nếu ông bảo tôi nhảy 1 cái mà cả mấy phút sau mới nghe cái đùng :) thì tôi không dám đâu, he he.
Tôi có nghe ông anh nói là ớt này không chụi trời mưa. Gặp mưa là trái bị hư ngay.
Gởi ông coi mấy trái ớt trồng được ở Vĩnh Long, vừa mới hái.
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_1519.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_1533.jpg
vườn rau của tôi 03.05.2014
Cà chua lúc tôi ở Iowa có giúp ông Mỹ hàng xóm hái mang vào bỏ tủ đá ăn nhiều tháng. Hy vọng ông cũng gặt hái tốt. Mỗi ngày tôi vẫn cứ 1 ly cà chua với ít sữa, hi hi.
Em xin nghe giáo huấn của bác Lâm. Sẽ bớt lại những gì quá nhiều như lâu nay em đã. Chữ tham có mãnh lực ghê ghớm. Nhưng chữ nầy coi ra không phải tốt lắm. Phải vững tay lái để tránh nó thôi.
Tontu
05-05-2014, 06:36 AM
Thế là gặp bác Lâm trên này rồi. Gặp bác trên này như bắt được vàng, hehe. Sức khỏe của bác còn tốt lắm! Mắt còn tinh tường, chạy xe ngoăn ngoắt, hơn cả lũ thanh niên. Trí nhớ còn rất tốt, đường xá thuộc làu làu. Chân đi thoăn thoắt, nhẹ nhàng. Như vậy, bác ở đây chơi với tụi này còn lâu lắm. Thế là một chuyến đi đầy thú vị. Không biết có bà sồn sồn nào đòi theo về không ta? :). Chắc là có rồi...phải không mấy ông?
Đúng vậy! Đa số trong này toàn là người trẻ tuổi vì thế ăn uống vậy là hợp lý. Sức trai tráng, còn phải nuôi vợ con nên phải ăn để có sức "cầy". Chứ bước sang gần cuối hàng 5 trở đi thì phải đổi sang chế độ dinh dưỡng như bác Lâm đã nói. Tùy độ tuổi mà có cách dinh dưỡng sao cho phù hợp.
Khi còn trẻ, metabolism hoạt động mạnh, chúng đốt năng lượng mau hơn, và hiệu quả hơn. Phần đông là vậy. Ta không nói tới những trường hợp cá biệt, hoặc ngoại lệ. Đến khi về già, metabolism chậm lại, cơ thể tiêu xài năng lượng cũng ít đi, vì thế số năng lượng ATP mà cần cung cấp cho cơ thể cũng it hơn so với người trẻ tuổi. Dựa vào nguyên lý này, người lớn tuổi nên ăn ít, thậm chí có đôi lúc fasting để cơ thể nghỉ ngơi và cho cơ thể có thêm thời gian tiêu hóa hết các nguồn thực phẩm còn sót lại. Do đó, các độc tố được thải ra từ thực phẩm cũng ít có dịp tồn tại lâu trong người. Qua đó, các tế bào, cũng như các mã di truyền thể DNA cũng ít bị "error" trong quá trình "sao chép", hoặc tái tạo những tế bào mới. Vì vậy, DNA cũng ít bị thương tổn hơn, cũng giảm được nguy cơ ung thư đáng kể. Cách của bác Lâm đã nói rất khoa học, có một hiểu biết sâu sắc về khoa Sinh Lý. Việc áp dụng "calories restriction" là một cách hay và hiệu quả đối với người lớn tuổi.
Nói tóm lại, người lớn tuổi không cần phải đòi hỏi nhiều năng lượng để nạp vào. Đối với người lớn tuổi, việc dung nạp quá nhiều đồ bổ vào người, khiến guồng máy tiêu hóa trở nên mệt mỏi, không hấp thụ được, dẫn đến các độc tố gây thương tổn tới cơ quan nội tạng. Như vậy thì càng chết sớm hơn.
roamingwind
05-05-2014, 09:45 AM
đang bơi trong dòng tư tưởng lo lắng đời thường với bao nhiêu sự đắn đo. He he, tôi đang có những khó khăn đấy, nhưng tôi vẫn luôn mang theo với tôi mỗi giây mỗi phút nụ cười :) cho chính tôi.
ông cười vì thanh thản hay ông cười vì dùng nụ cười để đối trị cố đẩy lui những lo âu ? Nếu vì tâm thân thanh thản thì chúc ừng cho ông, có chuyện cần làm thì làm nhưng vẫn vui tươi; nhưng nếu cười để đối trị lo âu thì cũng chúc mừng :), cho ông thấy, lần nữa, dùng nụ cười (hoặc niềm vui nào đó) để đối trị lo sợ, lo sợ không bao giờ hết.
ông cười vì thanh thản hay ông cười vì dùng nụ cười để đối trị cố đẩy lui những lo âu ? Nếu vì tâm thân thanh thản thì chúc ừng cho ông, có chuyện cần làm thì làm nhưng vẫn vui tươi; nhưng nếu cười để đối trị lo âu thì cũng chúc mừng :), cho ông thấy, lần nữa, dùng nụ cười (hoặc niềm vui nào đó) để đối trị lo sợ, lo sợ không bao giờ hết.
He he, cám ơn ông nhiều lắm. Đã chỉ ra cho tôi con đường sáng. Tôi luôn cười trong thanh thản ấy. Tôi luôn quan niệm rằng, bệnh gì cũng có thuốc trị. Cứ cho những lo sợ trong đời thường là cái bệnh ( tôi tự mình định nghĩa là như vậy ), thì tôi sẽ kiếm thuốc trị cho cái bệnh đó. Người ta nói:tình yêu sẽ cướp mất 1 phần thông minh của con người. Tôi thì nghĩ rằng : lo âu sẽ cướp mất rất nhiều thông minh của tôi :( . Và đây cũng là lý do mà mỗi khi đụng chuyện, thì tôi tìm cách giải quyết, chứ không có phần nào phải âu sầu. Còn như mà dùng nụ cười (hoặc niềm vui nào đó) để đối trị lo sợ, thì cũng như là dùng râu ông nọ cắm cằm bà kia. May mà tôi chưa có làm bao giờ :) . Nói về lo sợ, theo tôi có nghĩa là vừa lo lắng, kèm theo sợ sệt hoặc bối rối trong lòng ( đầu ). Lo lắng để tìm thuốc trị thì tôi có, nhưng sợ sệt bối rối thì tôi ít lắm, vì nếu có những lúc như vậy đến, tôi lại đi đánh vài bàn cờ tướng. He he, sẽ thoải mái cho đầu óc hơn. Vì tôi mê cờ tướng, cho nên tôi xử dụng nó như 1 liều thuốc an thần lúc cần. Đương nhiên trong cuộc sống của con người, có lúc phải nhíu mặt nhăn mày chứ. Tôi cũng không ngoại lệ :( .
Bật mí 1 tý về tôi ông nhé. Bà xã tôi luôn nói rằng tôi là thùng rác. Hi hi, thùng rác, nghĩa là dùng để đựng rác ấy mà. Và đấy cũng là 1 phần trong đời sống thực của tôi. Cho nên có lần bác KT hỏi là làm sao mà tôi lúc nào thấy cũng vui vẻ?. Có lẻ tôi nên trả lời lúc ấy là như vậy rồi. Nhớ có lần tôi về VN, đứa em gái Cô Cậu của tôi có chuyên buồn gia đình. Hôm ấy tôi hẹn nó đi ăn trưa và uống cà phê. 2 anh em đã hơn 10 năm chưa gặp. Sau chừng 3h nói chuyện tầm phào, anh em chia tay. Tôi tiếp tục vào quán cà phê cờ tướng lề đường cho đến tối. Vừa về đến nhà thì có phone của bà Mợ ( mẹ cô em tôi ), nói là càm ơn tôi, không biết tôi nói gì mà cô em tôi cảm thấy thoải mái hơn lúc trước. Híc, tôi cũng không nhớ đã nói gì với cô ta. Có lẻ hay không bằng hên. Tôi cũng giã lã rằng: thưa Mợ con cũng không biết đã nói gì với em, nhưng nếu được vậy con cũng mừng. Có lẻ cô em tôi đã quẵng cho tôi 1 đóng rác mà cô ta mang lâu nay. Còn tôi thì ok, cứ đưa hết cho anh, anh sẽ giúp em mang ra cầu Sài Gòn rồi ton nó xuống :)
ChienKhuD
05-05-2014, 04:07 PM
Không biết có thanh thản thật không chứ tôi có cảm giác cái vui của ông Tý hơi có phần gượng gạo. Vì ông vẫn báo víu vào cái vui đó để xua tan nỗi buồn, lo âu hay đúng hơn là ông luôn bám vào một lý do nào đó để làm cho mình cảm thấy vui. Nhìn bê ngoài nó có vẻ là một cái vui thanh thản nhưng bên trong lại là một sự tranh đấu ghê gớm của các ý niệm. Bản ngã mạnh trông cứng rắn nhưng nó lại là cái cứng rắn giả tạo. Nó rất mềm yếu chỉ cần có những ý kiến, lời nói đụng chạm, trái chiều là bị tổn thương liền.
roamingwind
05-05-2014, 10:49 PM
Lo lắng để tìm thuốc trị thì tôi có, nhưng sợ sệt bối rối thì tôi ít lắm, vì nếu có những lúc như vậy đến, tôi lại đi đánh vài bàn cờ tướng. He he, sẽ thoải mái cho đầu óc hơn. Vì tôi mê cờ tướng, cho nên tôi xử dụng nó như 1 liều thuốc an thần lúc cần. Đương nhiên trong cuộc sống của con người, có lúc phải nhíu mặt nhăn mày chứ. Tôi cũng không ngoại lệ :( .
Chứng cớ rõ ràng mà ông còn không thấy.
Phiền muộn lo sợ đến ông bỏ chạy chơi cờ, dùng thuốc an thần.
Không bao giờ hết đâu ông ơi.
Làm việc mệt quá đi chơi vài bàn cờ tướng thì ok, suy nghĩ toan tính nhiều quá đi chơi cờ tướng thì ok. Nhưng đang lo sợ phiền não đi chơi cờ tướng là chạy trốn đó.
roamingwind
05-05-2014, 10:54 PM
hihi... hôm nay có thêm ông Đ vào bắt mạch là ông Tý chỉ chết thôi :)
Không biết có thanh thản thật không chứ tôi có cảm giác cái vui của ông Tý hơi có phần gượng gạo. Vì ông vẫn báo víu vào cái vui đó để xua tan nỗi buồn, lo âu hay đúng hơn là ông luôn bám vào một lý do nào đó để làm cho mình cảm thấy vui. Nhìn bê ngoài nó có vẻ là một cái vui thanh thản nhưng bên trong lại là một sự tranh đấu ghê gớm của các ý niệm. Bản ngã mạnh trông cứng rắn nhưng nó lại là cái cứng rắn giả tạo. Nó rất mềm yếu chỉ cần có những ý kiến, lời nói đụng chạm, trái chiều là bị tổn thương liền.
He he, tôi đồng ý với ông D về cái cảm giác của ông dành cho tôi. Ông chỉ có mấy lời thôi, nhưng suy ra rộng lắm. Như vậy cũng tốt. Ý gọn gàng và sung tích. Đương nhiên trong tôi cũng có cái cứng ( mạnh ) và cái mềm ( yếu ). Riêng điều mà ông cho rằng chỉ cần có những ý kiến, lời nói đụng chạm, trái chiều là bị tổn thương liền. thì không sai. He he, vẫn thường nghe nói là " cha mẹ sinh con. Trời sinh tính ". Và đã là bản tính rồi thì khó mà thay đổi được phải không ? :)
Chứng cớ rõ ràng mà ông còn không thấy.
Phiền muộn lo sợ đến ông bỏ chạy chơi cờ, dùng thuốc an thần.
Không bao giờ hết đâu ông ơi.
Làm việc mệt quá đi chơi vài bàn cờ tướng thì ok, suy nghĩ toan tính nhiều quá đi chơi cờ tướng thì ok. Nhưng đang lo sợ phiền não đi chơi cờ tướng là chạy trốn đó.
Ha ha, mỗi người trong cuộc sống vẫn có khi gặp muộn phiền. Và từng người đương nhiên sẽ có cách giải quyết ít giống nhau ( tuy vẫn có thể, vì không có gì tuyệt đối ). May quá, như ông D nhận định trên thì tôi có phần gượng gạo. Gượng gạo nghĩa là vẫn còn có cơ hội. Nếu ông D nói tôi là buông xuôi thì coi như tôi không còn 1 chút hy vong nào. Thông thường khi con người lo sợ, phiền muộn, mà họ chưa giải quyết được vấn đề, thì điều còn lại là hy vong, phải không?. Hy vọng tràn trề hoặc hy vọng le lói, cũng chỉ là hy vọng. Và tôi thì luôn luôn hy vọng. :)
Thợ Điện
05-05-2014, 11:48 PM
Ngồi chơi nói chuyện khó biết ông D .Ông chỉ cười hiền hoà rất ít nói nhưng ẩn dưới vẻ bình thường đó một đầu óc hết sức thông tuệ Ông Gió
Tam tạng kinh điển đều có xem qua nhưng tự nhận mình là kẻ hạ căn khiêm tốn .Biết nhiều ,tinh tế nhưng không có nét khoa truơng .Tuy ông còn trẻ nhưng đã thị hiện công phu tu dưỡng sâu dày .Thật đáng ngưỡng mộ .
Ông Tý bị soi là chuyện bình thường .Nhưng bị ông D soi là buồn lắm vì là chỗ bồ bịch cà phê cà pháo lại chung một niềm vui cấu véo các chị em ta .thế mà nay bị phản thùng thật khóc lên được
Buồn làm chi em Tý ,đâu phải ai cũng là vợ em mà chiều chuộng em hết mình
Cầm tinh con Chuột kẻ ấy ranh mãnh đâu phải vừa tuy nhiên đi đêm lắm có ngày cũng phải gặp ma thôi
Từ xa xưa đã thể hiện sự ma mãnh
con mèo mày trèo cây cau
hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
chú chuột đi vắng đường xa
mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo
Lòng căm hận biết mấy nhưng vẫn giả lơ cho là mua mắm muối để giỗ cha chú mèo
Hic :( . Vừa mới đi công tác xong, tính đưa vài tấm hình giới thiệu, ông D và ông Wind vần cho mấy cái :) , có lẻ phải viết bản tự kiểm. Thôi thì hẹn để lúc nào rảnh rổi sẽ viết vây.
Bây giờ cứ phải tiếp tục chương trình giới thiệu đến các bác, và mọi người vài hình ảnh về na-uy.
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0088.jpg
opera house in norway
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0134.jpg
đi thăm vigelandsparken, cổng vào.
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0136.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0139.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0140.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0142.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0149.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0151.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0152.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0161.jpg
Ông Tý bị soi là chuyện bình thường .Nhưng bị ông D soi là buồn lắm vì là chỗ bồ bịch cà phê cà pháo lại chung một niềm vui cấu véo các chị em ta .thế mà nay bị phản thùng thật khóc lên được
Buồn làm chi em Tý ,đâu phải ai cũng là vợ em mà chiều chuộng em hết mình
Cầm tinh con Chuột kẻ ấy ranh mãnh đâu phải vừa tuy nhiên đi đêm lắm có ngày cũng phải gặp ma thôi
Từ xa xưa đã thể hiện sự ma mãnh
............
Lòng căm hận biết mấy nhưng vẫn giả lơ cho là mua mắm muối để giỗ cha chú mèo
Dạ thưa bác, thuốc đắng giả tật. Hẳn đây phải là những người bạn tốt, mới xử dụng thời gian ( thời gian là vốn quý mà ) để soi cho thằng em. Em cám ơn còn không kịp. Chứ làm sao có lòng trách móc. Cho dù có khóc thì đó là mừng ra nước mắt đó bác. Hi hi, bạn chân tình là những người dám nói lên sự thật. Dù sự thật luôn thật sự phủ phàng. :)
Riêng bác về nhà có khi gần nữa tháng không chừng, vậy mà đến bây giờ em mới thấy bác ghé quán. Em cũng trông lắm nhưng không dám lên tiếng. Em sợ :(
Tontu
07-05-2014, 05:07 AM
Tạt vào thăm diễn đàn TLKD một chút...
Quý bác và anh em vẫn khỏe cả chứ?
Nhân tiện gửi thêm bản nhạc tới quý bác và anh em.
9ihm5ax02Ro
dangtrang90
07-05-2014, 10:43 AM
Nhận quà từ chú Lâm lâu rồi mà chưa có lời cám ơn chú. Sau hai trận bóng mới thấy sự tiện dụng của nó, túi rất gọn nhẹ :D:
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2014/05/07/10/29/3006847857_1212214469_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dangtrang90.hvnh/3006847857)
Lại chứa được đầy đủ vật dụng cần thiết: 1 đôi giầy, 1 bộ quần áo, ngăn phụ để điện thoại , chìa khóa và vài đồng bạc lẻ rất tiện :
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/original/2014/05/07/10/28/3006847795_335863649_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/dangtrang90.hvnh/3006847795)
Một lần nữa cảm ơn chú Lâm, chúc chú luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ ! :chaochao
No one
07-05-2014, 11:09 AM
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2014/05/07/10/29/3006847857_1212214469_574_574.jpg
Quái, sao bác Lâm lại tặng Hot boy nhà ta cái túi Mr Pede nhỉ :cuoihihi
Ông thì sợ ai ông Tý ? Trong này ông khoái nhất là ông Gió và ông Tôn vì cách trao đổi nhẹ nhàng trí thức .Thích ông D vì sự sắc sảo tiềm ẩn .Mến cụ Phi vì nét cổ kính trong suy tư cũng như nhận định .Ông chỉ thù già này vì hay nói thẳng lại soi ông tới bến
Hehe Tôi vẫn mong có ngày lôi ông ra bãi biển một chân đè lên mai ,tay kia túm lấy cổ dùng sức cật lực kéo ông ra khỏi cái mai rùa ,cho vài gáo nước sôi vào những chỗ kín đáo hoạ may ông mới chừa cái tật tẩm bổ
Thế này thì tội cho em quá bác ơi. Em vẫn biết là kính Lão đắc thọ đó mà. Bây giờ vợ chồng em thui thủi nên em chuyển qua kính Vợ , hy vọng cũng được đắc thọ :) .
Bác nói em khoái ông Gió, ông Tôn, ông D, bác Phi, là chí phải.
Ông Gió có cái bí mật gì đó bác ạ, chưa bao giờ em thấy ông ta chìa cái mặt ra để chụp hình. Cứ khoe ta có cái ba lô màu đọt chuối non mới tậu hôm trước, với cái bờ vai thon thả qua sự trui rèn khí công Bạch Hạc, và một dáng người mảnh mai nhưng không kém phần cứng rắn. Bác là sư thúc ông ấy, nhưng em nghĩ bác bỏ lâu rồi cho nên bờ vai bác từ phía trước trông tròn trịa phốp pháp rất hợp mắt với mấy mợ xồn xồn. Bác đừng la em nhé :(
Ông Tôn thì, em khoái nhất là kinh nghiệm về thuốc thang của ông ta. He he, trái gió trở trời thì em sẽ ới ông ấy ngay. Cứ mà cảm thấy yếu yếu là phải hỏi liền thuốc chửa trị hay tẩm bổ cho cái yếu ấy, để em còn hy vọng sống trẻ, sống khỏe, rồi có sức để lêu lổng nhiều nữa bác ạ. Em nhớ lời ổng dặn, không nên tắm hồ bơi công cộng mà chỉ nên tắm ao nhà mà thôi. Híc, ở Cali thường thì nhà nào cũng có cái hồ bơi trong khuôn viên, ở đây có cái ao, mùa đông dùng để trượt băng nghệ thuật :( . Thôi thì chờ cho tan đá sẽ tắm tiếp ao nhà vậy.
Ông D thì em xin không nói thêm. Vì hôm trước anh Trung đã có bài viết sâu sắc về ông ấy rồi, lại nữa, bác cũng đã thêm phần giới thiệu. Hi hi, Ngộ cái là, em gặp ông D cứ như gặp 1 nhân tình mới vậy,không hiểu sao nữa. Em xin lạm bàn 1 chút về nhân tình ông D này. Đại ý là cũng như hôm rồi bác về VN gặp em xòn xòn u 50 mà cô ta thốt lên câu gì gì đó nghe rất nhân tình bác ạ. Khiến bác về đến nhà cứ lâng lâng say say thế nào ấy. Em nghĩ mất hơn tuần cái men ấy trong bác mới dịu lại phần nào. Phải không bác nhỉ ? :(
Bác Phi thì em rất mến bác ấy. Bác ấy trông rất nhẹ nhàng, nghiêm nghị. Con cháu của bác ấy đến tết về thăm phải là nghiêm nghiêm 1 phép, để rồi sẽ nhận được cái lì xì khá nặng từ bác. Đúng không bác Phi, hi hi.
Hơ hơ, thằng em tẩm bổ có tí xíu, bác lại hăm he em thế nài. Em không tẩm bổ nữa đâu. Để ngay mai này vô tình bác đi chơi biển, thấy 1 thằng da đồi mồi, mặt xếp li như xa lộ Cali. Không chừng là em đấy bác :)
Thợ Điện
07-05-2014, 05:55 PM
@ Trang .Tôi dặn cậu xong việc thì về lại ở thêm một ngày nữa làm hụt đi phòng trà .Lúc cậu gọi là tôi đang chuẩn bị ra phi trường hehe thôi đành chờ kì tới vậy .Cậu với tình yêu vĩ đại sao rồi ? Giải vừa rồi nhìn đôi uyên uơng bươm bướm bị tặng cả rổ hột vịt tôi xót xa quá
@No one .Ngài tinh ý quá chính tôi cũng không thấy ,thôi coi như phần số rồi
Chúng ta hẳn đã quá quen với hình tượng những mỹ nữ Trung Quốc trên màn ảnh được tái hiện vô cùng kiều diễm và xinh đẹp. Tuy nhiên ít người biết rằng, nét đẹp của thiếu nữ trong hậu cung xưa không hề “long lanh” đến vậy.
1. Sự đối lập giữa phim ảnh và đời thực
Có thể khẳng định rằng, dòng phim cổ trang của Trung Quốc phát triển rất mạnh. Phim đã góp công lớn trong việc quảng bá không chỉ lịch sử hào hùng mà còn phô diễn sức mạnh của Trung Quốc thông qua hình ảnh hoành tráng với cung điện nguy nga và dàn diễn viên “đẹp như hoa”.
http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2014/05/0h/HCCC1-415f3.jpg
Vẻ đẹp lộng lẫy của diễn viên trong phim.
Tuy nhiên, sự phổ biến của những bộ phim cổ trang đã khiến người xem bị… ngã ngửa khi biết được sự thật về bộ mặt cung cấm khi xưa, đặc biệt là vẻ đẹp các cung phi của vua.
http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2014/05/0h/3-57550.jpg
Theo tài liệu lịch sử thì trong bức phác họa này, Hạ Tử Vy là người đứng thứ 2 từ trái sang, còn đứng giữa là Hoàn châu cách cách.
Ta có thể lấy hình tượng Thục phi Văn Tú – phi tần của vua Phổ Nghi (vị hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa) làm ví dụ cụ thể. Có thể dễ dàng thấy được rằng hình ảnh trên thực tế của vị phi tần này khác xa so với vẻ đẹp trên phim ảnh do diễn viên thủ vai.
http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2014/05/0h/5-26b6e.jpg
Thục phi Văn Tú, vợ vua Phổ Nghi – vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Trung Quốc.
Thục phi Văn Tú nổi tiếng là người đầu tiên li dị với hoàng đế. Cô xuất thân từ một gia đình quý tộc sa sút, do muốn lấy lại vinh quang xưa mà được gả cho vua Phổ Nghi lúc chỉ 14 tuổi.
Điều đáng chú ý là cô được chính hoàng đế chọn lựa từ tranh được gửi đến để làm hoàng hậu. Tuy nhiên, do những thế lực khác trong cung mà cô chỉ được làm vợ lẽ, phong là Thục phi.
http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2014/05/0h/page-aa3dc.jpg
Thục phi Văn Tú ngoài đời và do diễn viên thủ vai trong phim Mạt Đại hoàng phi.
Cuộc sống trong cung của cô rất buồn bã và cô đơn. Nhà vua không hề quan tâm đến cô và Văn Tú bị hoàng hậu Uyển Dung ghen ghét. Sau này khi Phổ Nghi liên kết với quân Nhật, cô càng bị ghẻ lạnh hơn. Cuối cùng, cô đòi ly hôn với Phổ Nghi, trở thành phi tần đầu tiên dám đề đạt việc ly hôn vua và thành công.
2. Quan niệm khác biệt về sắc đẹp
Sự chênh lệch giữa phim ảnh và hiện thực trên phần nào có thể được giải thích bằng quan niệm khác biệt về cái đẹp thời xưa và ngày nay. Điều này ta có thể thấy rõ thông qua hình tượng những mỹ nhân nổi tiếng của Trung Quốc.
Điều này hoàn toàn đúng với Dương Quý Phi – một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc thời xưa bởi bà không mang vẻ đẹp “thanh mảnh” như những mỹ nữ hiện đại.
http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2014/05/0h/7-26b6e.jpg
http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2014/05/0h/9-26b6e.jpg
Dương Quý Phi trên phim do Phạm Băng Băng thủ vai.
Theo sử sách vào thời Đường, phụ nữ được cho là đẹp, hấp dẫn thì phải tròn trịa, mập mạp. Ta cũng nhận thấy điều này phần nào thông qua những bức tranh miêu tả lại hình ảnh của Dương Quý Phi thường là với khuôn mặt tròn trịa và nước da trắng.
Võ Tắc Thiên - người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử Trung hoa cũng nổi tiếng bởi vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” khiến không chỉ nhà vua đương triều mà cả thái tử cũng phải xiêu lòng mà lập bà thành phi.
http://k14.vcmedia.vn/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2014/05/0h/10-26b6e.gif
Hình tượng Võ Tắc Thiên trong tranh vẽ.
http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2014/05/0h/13-26b6e.jpg
Võ Tắc Thiên trên màn ảnh.
Tuy nhiên ít người biết rằng, theo sử sách ghi lại thì Võ Chiếu (tên thật của Võ Mị Nương) từ nhỏ “mặt vuông trán rộng, béo phục phịch, đôi mắt phụng dài, có tướng đế vương”. Miêu tả này khác hẳn với hình tượng thiếu nữ mặt trái xoan với đôi mắt bồ câu thường thấy trên phim ảnh.
Thế mới biết gái Việt đẹp đến độ thần sầu .Các ông xem hình Nam Phương Hoàng Hậu mà coi .Thời đó mà đã nức nở thế này
Ông Bảo Đại sướng thật
http://baoapbac.vn/dataimages/201302/original/images569564_3_hoanghaunamphuong_jpg.jpg
http://img1.ngoisao.vn/news/2012/7/17/49/images947844NamPhuonghoanghaumaujpg1342510249.jpg
Dòng sông quê hương
Nhac Phap : La playa
Loi Viet : Pham Duy
Có ai về phía thương yêu xa xôi muôn trùng... cách biệt...
Một miền quê cũ có con sông màu xanh bát ngát.
Ai có về chốn xưa giữa nắng ban chiều,
Xin nhớ qua cây cầu bắc ngang sông đào chốn quê nghèo.
.................
https://www.youtube.com/watch?v=ltLS5VO2QBk
ChienKhuD
07-05-2014, 10:39 PM
Mấy ông khen quá làm tôi muốn chui xuống đất.
Dạo này đang mân mê mấy bản nhạc của bác Lâm cho. Ngồi mài mò đánh từng nốt giống như trẻ con tập đánh vần. Mục đích là để quen nốt tạo thành phản xạ. Thầy không cho học thuộc rồi mới đánh, mà phải mắt nhìn, tay đánh như dân chơi chuyên nghiệp. Hè hè cái này chắc phải luyện lâu mới được. Nhìn thấy mấy lão già ngồi học đàn bấm từng nốt thật thú vị. Không phải họ mê đàn mà là tập luyện để chống lão hóa. Đầu óc, tay chân đều làm việc và còn có được những cảm giác êm đềm của ngày hôm qua...
https://www.youtube.com/watch?v=NEY4LxORCeo
Tontu
08-05-2014, 02:51 AM
Tranh thủ giờ lunch được 1 tiếng ùa vào chơi với quý bác và anh em một chút...
...
Mấy bà phi tần thời nhà Thanh nhan sắc sao khiêm tốn thể bác nhỉ? Trong khi mấy cô tài tử xinh tươi như hoa, hehe.
Huynh trở về Mỹ chắc chắn rằng anh em TLKD nhớ bác lắm! Còn sức vui chơi được với quý bằng hữu quả là thích. Đúng rồi! Ngày nào bác Tý không gặp Huynh trên này thì buồn chít luôn :).
...
Thôi thì mượn đại mấy câu thơ để chuyên trở những nỗi niềm vậy...
Tình nghĩa nhà quê rất đậm đà
Cộng rau, ao cá, động lòng ta
Chiều hôm gió thổi rơi nhiều lá
Chiếc lá tìm rơi xuống cội già.
Zc3GrhDBubY
dangtrang90
08-05-2014, 11:03 AM
@ Chú Lâm:
Bọn cháu vẫn bình thường chú ơi ! Vụ phòng trà cháu cũng hơi tiếc vì lâu quá rồi chưa được đi coi :D. Thôi đành chờ chú về vậy :).
nhachoaloiviet
08-05-2014, 05:06 PM
Mọi người trong gia đình đều đã càm trên tay những món quà tình cảm của Lão gia nhân, có mỗi nhachoa là chưa bít mặt mũi nó ra sao hihi Bé Huyền vẫn đang giữ nó dùm ,chắc vài bữa nữa bay ra HN gặp Huyền là thỏa lòng : Mọi người đều có xuân riêng cả
Thiếp viết xuân trên dải lụa hồng
Nhân tiện nhachoa hỏi lão gia nhân một việc hơi riêng tư 1 chút, là lão gia có quen ai bên Úc mà giống như đàn bà con gái, tuổi chừng 3ty,có khả năng chấp thuận 1 fake marriage cho đồ đệ. Anh e đệ bên Úc kiếm chưa ra hihi
Cái này hơi tế nhị, nhưng với lão gia ta ko ngại hỏi
Thợ Điện
08-05-2014, 07:48 PM
Quen thì có đấy ông Hoa nhưng fake lại là chuyện khác vì mỗi nơi immigration procedure có policy riêng biệt nên người địa phương là số một ,mấy bữa trước có bac ngokhong ở Úc hay lên đây chơi liên lạc được với ông đó là nhất
Tôi nghĩ gia đình cậu bên đó yếu quá .Cái duy nhất là tiền thôi ,đặt vấn đề một cách minh bạch và sòng phẳng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn
Hôm nay là ngày Krishnamurti
https://img0.etsystatic.com/000/0/6321635/il_fullxfull.252993778.jpg
Khắp thế giới không ai còn lạ gì tên tuổi Krishnamurti. Từ nửa thế kỷ nay, Krishnamurti đã đi lang thang cô độc khắp trái đất, đã kêu gọi mọi người giải phóng khỏi mọi nô lệ ràng buộc trong đời sống đau thương này.Tiếng nói của Krishnamurti là tiếng nói lặng lẽ của một con người đã tự giải phóng bản thân, của một con người đã trải qua tất cả mọi đau đớn không cùng, đã sống một triệu mùa ở hỏa ngục, đã tự giải thoát và nhìn thấy được Thực Tại toàn diện của đời sống, ca ngợi giòng đời vô tận, ngây ngất với tiếng cười lặng lẽ của mười triệu năm hư vô trong đêm tối nặng trĩu trái đắng mật đen.
Krishnamurti đã được nhân loại nhận là hậu thân của Phật Thích Ca và Chúa Giê su; Krishnamurti đã được mấy trăm triệu người ở thế giới tôn lên ngôi vị đấng Đạo Sư, bậc Giáo Chủ của nhân loại, thế mà Krishnamurti đã giải tán hết mọi tôn giáo, tổ chức, đã phủ nhận tất cả tín điều, đã phá hủy hết mọi triết lý và ý thức hệ, đã đập vỡ hết mọi thần tượng và, trên năm mươi năm trời đã một mình bước đi lang thang khắp nẻo đường trần gian, không tiền, không bạc, không hành lý, không gia đình, không quê hương, không truyền thống, chỉ một mình và chỉ đi một mình, cô đơn, cô độc, sống tràn trề, sống bất tận, sống vỡ bờ như một thác nước ào ạt, tuôn chảy mãnh liệt nhưng vẫn trầm lặng, nói rất nhiều mà vẫn im lặng, đi rất nhiều mà vẫn tịch nhiên bất động, gắn kết đời sống mà vẫn cưới hỏi sự chết, chết và sống giao nhau trên cung cầm thiên thu, sống và chết giao nhau trong đôi mắt sâu thẳm của Krishnamurti, trong tiếng nói thê thiết của Krishnamurti, một con người đã chết trong sự sống và đã sống trong sự chết, một con người đã không còn là con người nữa, vì đã vượt lên trên con người, đã chìm xuống tận hố thẳm của hư vô và bay cao lên đến tận đỉnh trời để trở về cuộc đời trần thế, tìm thấy Người Yêu mình trên những núi xanh lơ, tìm thấy Người Yêu mình trong dòng nước rực ngời của đại dương, tìm thấy Người Yêu mình trong con suối sủi bọt, tìm thấy Người Yêu mình trong ao nước in trời, tìm thấy Người Yêu mình trong thung lũng mây cao, tìm thấy Người Yêu mình trong cơn khói trời chiều, trong thôn xóm hoàng hôn, trong ngọn cây trắc bá, trong cổ thụ lâu đời, trong bụi cây ôm đất, trong cành lá cheo leo, trong cánh đồng nuôi chim, trong hải ngạn sóng vỗ, trong rặng dương đùa gió, trong bóng chiều mây phủ, trên dòng nước buổi chiều, dưới bóng sao, trong đêm thâu, trong ánh trăng, trong sự tĩnh mịch trước bình minh, trong tiếng ru cây lá, trong tiếng chim kêu buổi sáng…
Chúng ta hãy cùng ca với Krishnamurti bài ca tình yêu :
….Trong những hải đảo xa xôi xanh thẫm
Trên giọt sương mong manh
Trên con sóng vỡ bụi
Trên ánh nước lung linh
Trên cánh chim tung trời
Trên lá non đầu xuân
Người sẽ nhìn thấy nét mặt Người Yêu của ta
Trong đền điện linh thiêng
Trong vũ trường mê đắm
Trên nét mặt thánh thiện của tu sĩ
Trong bước đi lảo đảo của người say rượu
Nơi những gái điếm giang hồ và những trai tân trinh nữ
Ngươi sẽ gặp Người Yêu của ta.
roamingwind
08-05-2014, 10:47 PM
Bây giờ vợ chồng em thui thủi nên em chuyển qua kính Vợ , hy vọng cũng được đắc thọ :)
con cái đi đại học, hoặc đi làm, hết rồi hả. Nhìn hình con gái nhỏ của ông thấy chưa đến tuổi đại học mà.
Tôi vì niềm vui của ông nên phải dấu mặt, tôi đưa cái mặt rổ ra thì ông được thoả mãn, nhưng niềm vui sẽ qua đi. Tôi dấu mặt cho ông tò mò, niềm vui kéo dài lâu hơn. Khổ quá, làm vì ông hết mà ông phàn nàn mãi :)
con cái đi đại học, hoặc đi làm, hết rồi hả. Nhìn hình con gái nhỏ của ông thấy chưa đến tuổi đại học mà.
Ở đây cứ 18 là tụi nó đi học xa, và dọn nhà thì mình phải thêm 1 tay. Tụi nó cũng đã dọn đi mấy năm rồi ông à. Có đứa đi về, có đứa lâu lâu mới về 1 lần vì xa quá. Bây giờ thì tụi tui chờ dịp lễ mới mong tụi nó tụ về. Bên này kiểu sống là vậy đó. Con bé mà ông thấy hình đó cũng 22 rồi. Nó có 1 chị và 1 em trai. Đứa lớn chuẩn bị nhận việc trong 2 tuần tới, cách tụi tôi gần 1 ngàn cây số.. 1 đứa học xong mùa hè này, đang xin việc và đứa út thì năm tới học xong.
Tôi vì niềm vui của ông nên phải dấu mặt, tôi đưa cái mặt rổ ra thì ông được thoả mãn, nhưng niềm vui sẽ qua đi. Tôi dấu mặt cho ông tò mò, niềm vui kéo dài lâu hơn. Khổ quá, làm vì ông hết mà ông phàn nàn mãi :)
Chà, cảm ơn ông đã vì bạn bè như vậy. Tôi thiệt là ham vui quá. Thất lễ rồi. Mong ông thứ tội nhé. Hi hi, lý do chạy đạn này hay quá, tôi phải học ông vài chiêu rồi đây. Để mai mốt có bị bác Lâm dũa thì lách lạng cũng dễ dàng hơn ông nhỉ. Bác ấy nói tôi thù bác thế này thế nọ. Nhưng tôi thì tuyệt nhiên ko có. He he, cái thằng tui cười toét suốt ngày, gượng gạo thanh thản ( cảm giác ông D đó ) cũng phải te rẹt lên chứ phải không ông. Khì Khì.
roamingwind
09-05-2014, 01:35 AM
Có đứa đi về, có đứa lâu lâu mới về 1 lần vì xa quá. Bây giờ thì tụi tui chờ dịp lễ mới mong tụi nó tụ về.
cuối tuần này bên Mỹ là ngày cho những bà mẹ, mà tôi đã nói trước với má tôi là tôi về không được. Bả cũng ừ nói gì khác, nhưng tôi biết bả không vui, và giận giận. Từ hồi lên đại học tôi đi biệt lâu lâu mới về. Ông chắc phải tập làm quen như vậy (không biết nên để hình :), hay :( ).
Có thằng con ham chơi, tánh cô độc như tôi cũng chả hay ho nhờ vã được gì.
Thợ Điện
09-05-2014, 03:32 AM
Cô độc là khởi nguyên của trí tuệ ông Gió ,thường thì trong cuộc sống cũng như trong tâm linh mình không chịu đựng được những giây phút trống vắng ,quạnh hiu nên phải chạy trốn qua đủ mọi hình thức ,âm nhạc , cờ , đọc sách, trồng cây, tẩm bổ
Sự chạy trốn tạo ra hỗn mang khiến thiền định trở thành một cái gì đó xa vời khó nắm bắt. Tâm trí luôn bận rộn với một cái gì và nếu nó không bận rộn, nó cảm thấy vô cùng trống vắng và do đó nó phải chọn phương sách huyên náo. Nó là một thói quen hoặc là một sự sợ hãi không được bận rộn.
Quen với sự trống vắng là khởi đầu của thiền định ,làm gì có một tâm thức khát khao bay nhảy có thể nhập thiền được .Tuy nhiên ,trong cái bất khả vẫn có sinh lộ .Đó là bí ẩn của Mật tông
ChienKhuD
09-05-2014, 07:21 AM
Hồi học cấp 2 tôi hay nghe nhạc không lời trên đài FM. Có những bài không nhớ tên nghe thấy cô đơn vô cùng. Buổi sáng thức dậy trời mưa lất phất một mình ngồi trong nhà kính nhìn ra ngoài không một bóng ai. Nỗi cô đơn cứ réo rắt đến khi chịu không nổi buộc phải chạy trốn nó. Trốn vào đâu khi nhà cửa, đường phố... trống trơn không một bóng người. Chỉ còn mỗi mình ta trong thế giới cô độc này.
Thợ Điện
09-05-2014, 07:54 AM
Người ta đàn thì phải khoả thân không biết ông D nhà mình đàn có mặc quần áo không ông ?
http://1.bp.blogspot.com/-xmWulRO5Gws/UafgkQns78I/AAAAAAAAAnI/TiMT8tq--ag/s1600/9x-dan-duong-cam-1+-+Copy.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Dj5i7Vgg0ys/Uafgkq75IBI/AAAAAAAAAnQ/IEhUTs1_pMA/s1600/9x-dan-duong-cam-2+-+Copy.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-XtKel4HWBzI/UafglA86B2I/AAAAAAAAAng/gq0KXxofu6c/s1600/9x-dan-duong-cam-3+-+Copy.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-3Iz_CGXfRiY/UafgllrLOgI/AAAAAAAAAn0/WUV4u5d_gl0/s1600/9x-dan-duong-cam-4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-jtmVZMcIOjk/Uafgl6zngPI/AAAAAAAAAn8/tzjWfG5Gd4w/s1600/9x-dan-duong-cam-5.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-X-2ukaPL8cM/UafgmKHblyI/AAAAAAAAAoA/cuzkkyDtifI/s1600/9x-dan-duong-cam-6.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Lc1UhB5bbyc/UafgmNg4oHI/AAAAAAAAAoE/H0vdMdz2oAY/s1600/9x-dan-duong-cam-7.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-AGECIFcVSR8/UafgmcbeXvI/AAAAAAAAAoM/3nJ2effkWWc/s1600/9x-dan-duong-cam-8.jpg
cuối tuần này bên Mỹ là ngày cho những bà mẹ, mà tôi đã nói trước với má tôi là tôi về không được. Bả cũng ừ nói gì khác, nhưng tôi biết bả không vui, và giận giận. Từ hồi lên đại học tôi đi biệt lâu lâu mới về. Ông chắc phải tập làm quen như vậy (không biết nên để hình :), hay :( ).
Có thằng con ham chơi, tánh cô độc như tôi cũng chả hay ho nhờ vã được gì.
Ngày lễ mà không về thì phải có lý do đặc biệt gì gì ấy. Chứ không dù nói ra ông buồn, tôi không binh cho ông được. Đương nhiên ông phải có lý do chánh đáng đúng không?. Nếu là tôi thì tôi sẽ..., he he... :)
Mấy nhóc của tụi tui vừa đi học, nhận học bổng và có vay mượn thêm, rồi đi làm sau giờ học để kiếm thêm tiền trang trải. Cho nên tụi nó ít về. Lâu dần cũng quen ông ạ. Mỗi khi tụi nó tụ về thì ríu rít. Mấy ngày sau tụi nó đi hết, để lại không khí im ắng đến buồn bã :( . Mà ở đây kiểu này là tình hình chung cho mọi gia đình. Họa hoằn lắm mới có con đi học và đi làm gần nhà.
Cái chuyện ham chơi và cô độc ông đâu có được nhập chung mà nói.
Nói về ham chơi ở đây có ai qua được bác Lâm mà ông dám vỗ ngực nhỉ ? :) . Ông cũng thấy mà, bác ấy sắp bước tới Cổ Lai Hy mà vẫn cứ hẹn em út đi phòng trà xem... ( đánh chết không nói ). Ha ha, ông có dám ? :( .
Còn về cô độc thì ông phải coi tui nè. Trên này mình tôi 1 mình, đổi chữ ký rồi tưởng rằng sẽ khá hơn. Nhưng số phận dùi đục tránh đâu cho khỏi. Ông dẫu sao cũng còn đồng minh đó mà.
He he, còn nói về nhờ vã được gì thì. Hôm nọ đi dự tiệc cưới, tôi nhớ có nghe người ta nói: .. sự hiện diện của quý vị hôm nay là niềm Vinh Hạnh cho 2 gia đình chúng tôi.... :)
Làm việc không ngừng nghỉ, thì ra là đang chạy trốn. He he, phải sắp xếp lại.
Làm điều gì cũng phải có sự bắt đầu. Muốn làm tốt điều đó lại phải có sự chuẩn bị thật tốt. Người Nhật họ bỏ ra rất nhiều % thời gian cho chuẩn bị để thực hành công việc ấy. Khâu chuẩn bị không tốt thì sẽ đưa đến nhiều thiếu sót.
PhiHuong
09-05-2014, 03:45 PM
Cô độc là khởi nguyên của trí tuệ nghe rất hữu lý, Quen với sự trống vắng là khởi đầu của thiền định thì có lẽ chỉ đúng một nửa. Tôi cho rằng khởi nguyên của thiền định là thí xả, có những cảnh nhìn vẻ ngoài huyên náo những trong rất lặng, hoặc ngược lại. Lấy ví dụ đánh cờ thì biết, hai người chơi cờ trông rất trầm ngâm nhưng bên trong lại rộn rã. Thiền định cũng vậy thôi.
Mỗi người có một thú vui riêng, ông Lâm thì thích sách vở đàn ca. Ông wind, ông aty thì khoái vườn tược cây cối, toàn những thứ khó bắt chước cả. Ông Dê làm quen với Phật pháp từ trẻ cũng hay, lúc rảnh rỗi tôi cũng phải ngâm cứu để biết chứ nghe nói Mật tông huyền bí quá !.
ChienKhuD
09-05-2014, 08:51 PM
Tôi bị ông nội bắt niệm Phật từ hồi mới 3-4 tuổi. Chẳng hiểu chẳng biết gì mà cứ miệt mài thực hành mấy mươi năm rồi, đến nỗi có thể vừa niệm, vừa làm chuyện khác giống như một loại phản xạ . Cho nên có nhiều lúc lòng bỗng dưng tha thiết với đạo Phật là vậy. Quy y cũng chưa. Hy vọng sau này được bác Lâm dẫn dắt.
roamingwind
09-05-2014, 09:27 PM
Làm việc không ngừng nghỉ, thì ra là đang chạy trốn. He he, phải sắp xếp lại.
Làm cái gì cũng là chạy trốn hết ông ơi. Đã chạy trốn từ hồi eo eo khóc vào đời mà.
Tuy nhiên chổ nào ông chạy ra thì chổ đó ông chạy ngược vào được. Có đều ông có muốn chạy ngược vào hay không? :)
Ông dẫu sao cũng còn đồng minh đó mà
Ông đừng nghĩ ở đây tôi có đồng minh, mấy cha nội này khi cần thiết sẽ vì tôi mà đâm lúc cán tận tim không nương tay :).
Thợ Điện
09-05-2014, 10:51 PM
Hehe Ông D còn trẻ mà đã có mấy mươi năm công phu Phật pháp thảo nào phong cách khác thường .Kẻ đọc sách lăng nhăng không thể có cái kiến giải đó .Ông niệm đến mức nhất tâm bất loạn thật hay quá .Cũng may ông có duyên lành được ông nội dạy cho từ sớm khi tâm chưa nhiều vọng tưởng mà ông lại năng nổ thực hành .Rất quí !
-Tôi có chỗ chưa bằng ông sao có thể nói chuyện chỉ giáo .Ông thật hài hước ! Tôi chỉ là một gã phàm phu nhà quê sinh ra vào thời mạt pháp ,ý tình lồng lộng thường ngày lấy tiếng tơ tiếng trúc làm vui .Phật dạy Nếu không thấy tánh thì dù thuyết giảng được mười hai bộ kinh, thảy đều là ma thuyết. Ấy là quyến thuộc của ma, chẳng phải hàng đệ tử Phật. Đã không phân được trắng đen, dựa vào đâu mà thoát khỏi được sanh tử?
-Thường ngày tôi hay lấy niềm vui của các chị em làm chỗ sướng ,buồn khổ với những nỗi niềm bất hạnh của họ .Tóm lại là mê gái .Vì có chỗ dụng công miệt mài như thế nên đời cũng đắc được vài hồng nhan tri kỉ
Hôm vừa rồi ra sân bay về nhà có một hồng nhan đưa tiễn .Bà ấy ngót 50 quen nhau thoắt đã ngoài 20 năm .Từ khi bà ấy còn xuân xanh xuất thân nơi chốn phong trần
Tôi quen cô ấy vào một đêm khi đã ngà ngà say uống bia chờ bạn trong một quán nhỏ dưới chân cầu Truơng minh Giảng nay gọi là Lê văn sỹ
Cách nói chuyện lừng khừng giọng khinh bạc .tôi thích quá thầm nghĩ người hay thế này sao lại lạc vào chốn hồng trần
.Cao hứng tôi bảo cô ấy vén tóc lên để xem tướng .Nhìn kĩ một hồi ,quí tiện xét rõ phân minh ,trừ bì tới lui xong rồi phán
Tướng này trán bị ám hãm tuổi thơ cơ cực ,gia thế nghèo khổ ,phải lăn lộn chốn giang hồ kiếm sống rất vất vả
Mắt lấp lánh đào hoa nhãn lại có hung quang ,thu hút đàn ông dữ dội nhưng cũng phải qua vài đời chồng ,hung quang sáng loé nên ai lấy không chết tất phải tù tội
Bù lại giọng nói hào sảng ,cốt cách thanh lịch nhất định không phải khổ lâu .Đến vận quyền sẽ phất lên như diều gặp gió
Nói xong, trong túi còn vài trăm đô bèn vét sạch biếu cô ấy ,vừa cười vừa đùa -Sau này phú quí không được quên nhau
Cô ấy cũng cười nói -Dại gái ráng chịu
Bẵng đi sau này tôi mới gặp lại .Không ngờ lại là chủ Bar vũ trường giầu có phong lưu .Túm được lão già bèn lôi xềnh xệch về nhà để đền ơn Bát cơm phiếu mẫu .Hỏi nhau chuyện đời mới biết nàng trải qua vài đời chồng và số mệnh quả đúng là Nữ anh hùng sát phu .Chán đời ở vậy quản lí em út
Chúng tôi chơi với nhau thân thiết .Đêm khuya đi uống bia với bạn bè về tôi hay ghé mụ ,giả vờ say để mụ săn sóc và đay nghiến .Mụ dắt xe mình vào mồm rít lên
-Tôi bảo ông bao nhiêu lần rồi .Sức uống 10 chỉ uống 5 thôi bạn bè ép 3 vào là 8 còn chừa 2 mà về .Uống gì mà uống bứt gân thế này ,người đâu mà quá ngu
Mụ rất biết ý chờ mình công phu xong mới bưng cà phê vào ,mồm còn huýt sáo bài Ave Maria
Tôi phì cười nói -Bà mà cũng biết nhạc cổ điển kia à
Mụ quắc mắt -Bỏ ngay cái giọng khinh người ấy đi nhé ,đây còn biết khối chuyện ,tưởng chỉ có mình ông là giỏi chắc
Ra sân bay thình lình mụ nắm tay tôi hỏi -Rồi bao giờ ông lại về .Tôi cười cười nói không biết
Mụ tiếp -tôi dặn gì ông nhớ không
Biết rồi ,sức uống 10.....
Mụ cười hài lòng -bạn bè ông hay bảo ông trí thức trí ngủ gì đó .Còn tôi chỉ thấy ông to đầu mà dại có mỗi cái đó mà cứ phải nhắc đi nhắc lại mãi
PhiHuong
10-05-2014, 12:47 AM
Phật pháp cao sâu, đường tu muôn lối, chung quy chỉ là kiến tính thấy Phật, nhưng cái kiến tính ấy lại khó vô cùng triệu triệu người chưa được một ! Thí xả rốt ráo tức là buông bỏ đến mức tự nhiên nhất cử nhất động đều là pháp, rồi kiên trì hành thiền nhập định để bớt nghiệp, còn thấy được cái gì chắc còn xa. Cho nên đức Phật mới dạy: "Nếu không thấy tánh thì dù thuyết giảng được mười hai bộ kinh, thảy đều là ma thuyết".
ChienKhuD
10-05-2014, 12:15 PM
Bác Lâm hay thật. Đi đâu cũng có người thương người nhớ. Tôi thì loay hoay chỉ có vài người bạn, lại còn nhát gái vô cùng. Nhớ hồi đi học nhà trọ chỉ có 2 người một nam một nữ. Bình thường giúp đỡ lẫn nhau như anh em, cần đi đâu thì tôi chở đi, khi bệnh cần thuốc gì mình đi mua... Cô nàng xinh quá trắng trẻo lồ lộ nét xuân thì nhiều lần làm tôi nổi ý xằng bậy he he. Hôm ấy trời mưa buồn quá tôi lếch sang phòng nàng chơi bạo dạn ôm nàng một cái, thấy không phản ứng gì tôi làm tới luôn. Thế mà đến lúc cao trào tôi lại bỏ chạy lấy nước đá rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó, chẳng hiểu vì sợ gì mà tôi chuyển nhà trọ luôn vào Bảy Hiền ở cho đến giờ. Kể cho bạn bè nghe tụi nó chửi mình là thằng ngu. Người ta có ý vậy mà còn không chịu. Giờ nghĩ lại đúng thật nhưng không tiếc vì ít ra 2 người vẫn còn nhớ nhau vì phút giây nông nổi chưa tới bến ấy.
Làm cái gì cũng là chạy trốn hết ông ơi. Đã chạy trốn từ hồi eo eo khóc vào đời mà.
Tuy nhiên chổ nào ông chạy ra thì chổ đó ông chạy ngược vào được. Có đều ông có muốn chạy ngược vào hay không? :)
.
Thông thường có điều gì suy nghĩ tôi thường để nó qua đêm. Sáng ngày sẽ tỉnh táo tìm câu trả lời.
Đã chạy trốn từ hồi eo eo khóc vào đời mà, tôi lờ mờ hiểu được.
Câu thứ 2 tôi phải xử dụng thêm nhiều đêm, hy vọng.. .
Ông đừng nghĩ ở đây tôi có đồng minh, mấy cha nội này khi cần thiết sẽ vì tôi mà đâm lúc cán tận tim không nương tay :).
Haha, tôi không khỏi nhịn cười được khi tưởng tượng ra cảnh: ông D đang cầm con dao đã đâm vào ông chỉ còn thấy cái cán dao. Ông hét lên 1 tiếng Á...á. Rồi ông D từ từ rút cây dao ra. Nhìn coi, có cái cán dao thôi. Đây chỉ là 1 cây dao không có lưởi. :))
Thêm vài tấm hình của công viên Vigeland xin gởi đến mọi người.
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/103.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/112.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/118.jpg
ai đưa em sang sông.. sợ ướt chiếc áo em.. :))
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/128.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/137.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/142.jpg
123456
10-05-2014, 04:01 PM
bác Lâm kể chuyện thì chuyện nào cũng hay.nhưng em thích nhất là bác kể chuyện về gái :))
Thợ Điện
10-05-2014, 08:24 PM
http://hieuminh.files.wordpress.com/2014/05/p1100394.jpg?w=884&h=590
“Silence is war crime – im lặng là tội ác. Bà cụ đang nói chuyện với khách du lịch.
Chiều nay thứ 6, việc chẳng nhiều, tôi dạo trước cửa Nhà Trắng, xem có động tĩnh gì không. Gặp một bà cụ Connie biểu tình lều 30 năm nay trước Nhà Trắng, tôi hỏi, bà không đi làm, biểu tình suốt ngày thì nghèo lắm. Bà nói, không có nhiều tiền, nhưng rất vui vì luôn có người qua lại, chia sẻ vì mục đích chống chiến tranh. Chưa bao giờ bà thấy cô đơn ở đây, ngay trong cái lều đơn sơ này.
Sáng nay, liếc qua vài tờ báo online như CNN, Washington Post, New York Times, thấy nước Mỹ đang lo bầu cử giữa kỳ, vụ đánh bom vào sứ quán Mỹ ở Benghazi nóng trên đồi Capitol, số việc làm trong tháng 4 được tổng kết là bao nhiêu, liệu kinh tế có hứa hẹn là những tin họ cần quan tâm.
Ngay cả vụ tình ái Clinton – Lewinsky cách đây hàng chục năm cũng được truyền thông lôi ra bàn tán. Đọc tin này, có lẽ Obama cũng mỉm cười, vì cái ghế ông đang ngồi rất có thể là nơi mà Clinton và Lewinsky từng tình tự. Trái đất nóng lên, hoa đã nở hết để không bị dị ứng và cuối tuần này liệu trời có nắng đẹp để đi dã ngoại, mới là thứ dân thủ đô DC quan tâm.
Washington Post có bài đăng ngay trang đầu về các bà mẹ Trung Quốc đang chạy đua với thời gian nhằm sinh con vào năm Ngựa bởi sang năm là năm Cừu (bên ta gọi là Mùi nhưng phương Tây gọi là Year of Sheep). Người Trung Quốc luôn coi cừu là loại ăn theo, nói leo, nuôi chỉ để vặt lông và làm thịt.
Thứ 6 tại California đi tranh cử giữa kỳ, Obama dành thời gian đến cửa hàng Wal-Mart, toàn bán đồ rẻ tiền có xuất xứ từ Trung Quốc, ở Silicon Valley, để khen các sáng kiến về điện năng lượng mặt trời, một sáng kiến nhằm chống lại biến đổi khí hậu, và cũng là tín hiệu gửi cho Nga, thế giới sẽ bớt phụ thuộc vào dầu và khí ở Siberia.
Rất có thể ông liếc sang Crimea thấy Putin đang tươi cười nhìn đoàn quân diễu binh ở cửa biền Sevastopol, mà tháng trước vừa thuộc về Nga qua một cuộc xâm lược im lặng nhất trong mọi thời đại.
Đứng ngoài hàng rào nhìn vào thật khó đoán, liệu Obama có nghĩ được từ nào gọi là biển Đông, Việt Nam, hay không. Nếu có chuyện gì đó với Nhật ở biển Hoa Đông, hay Philippines, hoặc Đài Loan do Trung Quốc gây ra, thì có lẽ Obama cũng liếc qua vài dòng.
Nhưng tin tầu CSB Việt Nam bị tầu hải giám Trung Quốc đâm hỏng, người bị thương, chắc không làm ông phiền lòng. Obama thấy Nigeria nghèo đói, tội ác tệ hại, nơi có hàng trăm bé gái bị bắc cóc và rao bán, không phải đồng minh, nhưng ông thấy sẵn sàng giúp đỡ.
Nếu bạn đọc hỏi một người sống ở Washington DC, liệu Obama và người Mỹ có quan tâm đến Việt Nam không, câu trả lời thật khó đoán định.
Bạn có nghe John McCain lên tiếng, Bộ Ngoại giao to nhỏ nhắc nhở. nhưng không phải vì bảo vệ Việt Nam trước sự lấn lướt của Trung Quốc ở biển Đông, mà bởi Mỹ có quyền lợi ở đó, vì sự cân bằng quyền lực ở châu Á.
Người Mỹ không rỗi hơi can thiệp vào hai nước cộng sản anh em đánh nhau. Họ có thể phản đối, can ngăn, nhưng bảo giúp vũ khí, mang B52 ra uy hiếp một trong hai bên, chắc chắn là không, 100% không. Đừng hy vọng bởi VN không phải là bạn, không phải đồng minh, không cùng ý thức hệ, chẳng có giá trị gì chia sẻ chung.
Đối với Hoa Kỳ, dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận là những giá trị, họ luôn mang đi thương thuyết khi cần phải mua bán đổi chác.
”
Quay lại các nước trong vùng, cho dù VN muốn làm bạn với tất cả, nhưng tất cả có muốn làm bạn với mình, lại là câu chuyện khác.
Người Nhật cũng nản lòng vì những dự án ODA tham nhũng và hối lộ tầy trời. Cửa hàng siêu thị có cả tiếng Việt, tiếng Nhật, nhắc nhở đừng ăn cắp. Thailand cũng vậy. Gần đây họ đi xa hơn, đòi người Việt phải trình 700$ mới cho nhập cảnh. Có thể tin những quốc gia này coi VN là đối tác tin cậy, là bạn bè, là đồng minh?
Hơn 20 năm qua, Việt Nam đã đạt được thành tựu về xóa đói giảm nghèo, được thế giới công nhận, từ 80% người nghèo khổ nay đã xuống 15%, được nhiều bạn bè khen. Nhưng cũng chỉ dừng ở đó, vì thời nay không thể lấy thành tích đánh thắng mấy đế quốc to ra để khoe nữa.
Nhìn lại quan hệ quốc tế, hình như chúng ta chẳng có chiến hữu, đồng minh. Có người bạn lớn duy nhất, tặng 16 chữ vàng và 4 tốt, thì nay đang xâm lấn biển đảo bằng mọi cách. Dã tâm đã có hàng ngàn năm, thế mà vẫn có những người ảo tưởng. Người dân uất hận, nhưng chỉ để trong lòng
Dường như chúng ta đang cô đơn trong thế giới toàn cầu hóa.
Cụ Connie và chiếc lều nghèo khổ trụ được 30 năm nay bởi bà không cô đơn trong trái tim hàng triệu người chống chiến tranh. Thông điệp từ cái lều biểu tình tưởng nhỏ bé cũng đã cứu hàng triệu người khỏi cái chết thương tâm.
Mẹ Teresa từng tâm sự “The most terrible poverty is loneliness and feeling of being unloved – Sự nghèo đói kinh hoàng nhất là sự cô đơn và không được ai yêu thương”
Đi đó đây, thấy những dòng chữ viết bằng tiếng Việt, nhắc nhở về sự trộm cắp, hành xử đúng mực, đó là sự nghèo nàn của người Việt khi hội nhập, phông văn hóa sa sút một cách trầm trọng.
Ukraine đối đầu với Nga, hết EU đến Mỹ sang thăm, hứa viện trợ, đọc tin mà thèm. Đất nước ta đã nghèo lại nguy khốn vì đang bị phương Bắc đe dọa, chẳng có ai gọi điện thăm hỏi, không một lời ủng hộ, đó là sự cô đơn, sự thiếu thiện cảm của cả thế giới.
http://hieuminh.files.wordpress.com/2013/06/connie.jpg?w=950
Bà Connie nói chuyện với khách
Nghĩ đi nghĩ lại thấy buồn thật chẳng thể không nói
roamingwind
10-05-2014, 10:22 PM
Thông thường có điều gì suy nghĩ tôi thường để nó qua đêm. Sáng ngày sẽ tỉnh táo tìm câu trả lời.
Đã chạy trốn từ hồi eo eo khóc vào đời mà, tôi lờ mờ hiểu được.
Câu thứ 2 tôi phải xử dụng thêm nhiều đêm, hy vọng.. .
Thì mình từ nhỏ tới lớn luôn luôn kiếm chuyện chơi kiếm chuyện làm cho thoả ý mình cho sướng, phải không ?
Chuá đã nhắc chừng "Adam, ông đang ở đâu vậy ?" mà cũng không ăn thua gì :)/
Câu thứ 2 thì cũng như bác Lâm đó :), một đời mê gái thì ngay đó mà dụng công miên mật.
He he, đã 8pm mà trời vẫn còn sáng. Vừa mới làm xong 1 việc ngoài sân. Sướng lắm. Đồ mua từ năm rồi mà cứ chần chừ thời tiết mãi. Tự thưởng cho mình vài chung rượu ngon. Khè, lại quá đã, tuy vẫn thiếu người cụng ly. Đành độc ẩm vậy.
Cám ơn ông Wind đã thông sáng cho tôi. Híc, cái thằng ham ăn ham chơi như tôi đây, đầu óc cứ mụ ra. Suốt ngày lo trốn chạy bằng đủ cách. Hôm nay muốn làm thêm 1 việc nữa, nhưng không đạt. Thôi thì tùy duyên vậy. He he.
Tontu
11-05-2014, 09:45 AM
Chào quý bác và anh em.
Quý bác và anh em vẫn mạnh chứ?
...
Ai trong chúng ta cũng có một người để mến mộ phải không nào? Riêng tôi rất thích tiếng hát của nữ danh ca Đặng Lệ Quân (Teresa Teng). Cô là một nữ danh ca Hoa Lục rất duyên giáng, dễ thương, được rất nhiều người mến mộ khắp nơi trên thế giới.
Tuy rất thành công và nổi tiếng trong sự nghiệp ca hát của cô, nhưng rất lận đận về đường tình duyên. Cô đã trải qua 5 mối tình, nhưng đều chưa được mặc áo cưới một lần. Cô đã vẫy tay chào với cõi đời này sau một cơn "Suyễn". Cô đã để lại biết bao tiếc thương...
Hôm nay nghe lại những bài xưa của cô, mà không khỏi tiếc thương một nữ danh ca tài sắc vẹn toàn, nhưng lại...
8gIyh75Ft4I
Alent_Tab
11-05-2014, 09:59 AM
bài hát anh Tontu mới up tôi rất thích, thế hệ sinh viên tôi hồi trước nhiều người thích cô, cuộc sống nhân duyên của cô với Thành Long không phải là mãm ý mà mỗi người cách nghi khác nhau hoặc do duyên số đã hết. mời các bác nghe tiếp bản này - Mùa thu lá bay, sau này các ca sĩ hải ngoại Sài Gòn cũng hay hát bản tiếng Việt cũng hay lắm.
AdOWt2OYbhM
@Thợ điện: người Việt Nam nào cũng yêu nước bác ạ! bác ở Hoa Kỳ còn trăn trở như vậy nữa là những người ở chính quốc. em thân con sâu cái kiến chẳng biết làm gì chỉ mong mọi sự tốt lành cho người Việt mình- Việt mà mạnh như người Do thái có phải tốt không bác nhỉ?
Thợ Điện
11-05-2014, 10:01 AM
Ông Gió muốn biếu tôi vài chén rượu nhưng tôi cũng có nhiều rồi chỉ có mỗi chén mỹ nhân bôi là chưa có thôi
Mỹ nhân bôi là chén quí là báu vật trong đời .Trong cuộc bể dâu chỉ một lần uống được mỹ nhân bôi là nhớ đến khi lìa đời
Người xưa nói về chén này như sau
.......Lúc rảnh Phan cũng thường hay lân la khắp các tửu quán Hà thành, phần vì muốn thưởng ngoạn và sưu tầm mỹ tửu khắp thiên hạ, phần cũng muốn giao du với tửu hữu để kết mối tuý tình.
Một chiều Phan về nhà cao hứng bèn độc ẩm. Thấy uống nhiều lắm mà mãi không say, bèn nhân khi gió mát trăng thanh liền khoác áo dạo một vòng phố vắng. Lúc ấy chân nam đá chân chiêu mà bàn toạ rất vững vàng, tâm trí linh mẫn nhạy cảm. Chợt thấy ven hồ có một gã chạc tuổi mình ôm cây guitare gỗ, vừa gõ vào hộp đàn vừa nghêu ngao hát rằng:
“Hề! Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Hề! Bình khang quân tử khứ vô hồi
Hề! Vấn ngã tại hà liên giao hợp
Hề! Lồ phồn tửu. Hề! Mỹ nhân bôi”
Phan lấy làm lạ vội đến gần, thấy người này hình dung cổ quái, miệng mỏng tai to, người ngả nghiêng lơi lả như say mà hởi thở không có mùi rượu. Biết là cao nhân Phan vội vòng tay cung kính hỏi: “Tại hạ cũng là đệ tử Lưu Linh, sớm tối say sưa, trong nhà có hơn ngàn chai rượu. Đã từng nghe nhiều về chén dạ quang, chén hổ phách, bản thân hiện cũng sở hữu cả chén vàng lẫn chén ngọc mà sao tuyệt nhiên chưa từng được nghe về mỹ nhân bôi”. Khách cười thông cảm, đoạn ôn tồn giải thích: “Trên đời mỗi thứ rượu đều có cách uống riêng, mỗi cách phải sử dụng loại chén riêng, chén lại phải được giữ ủ ở nhiệt độ thích hợp. Như vang nho de Memreihm phải để lạnh đúng 53,6 độ Fahrenheit, khi uống đưa miệng chén phalê Bohemien ngang qua mũi để thưởng hết hương thơm. Thứ Sán lùng đặc sản Hạnh Hoa thôn nhất định phải được hâm đến chín chục độ trong chén gỗ Bách hợp. Riêng ở đất Thổ Lồ Phồn có thứ rượu cực lạ, vị mặn hơi chua, hương nồng ngai ngái, quả là một loại rượu vô cùng trân quí, không thể uống ở nhiệt độ nào khác ngoài 37 độ Celcius. Xưa các bậc hiền nhân uống loại rượu này thường chọn mỹ nữ eo thon rốn sâu, cho khoả thân nằm ngửa, dùng rốn người đẹp làm chén ngọc 37 độ mà cùng nhau ngồi quanh vừa thưởng thức rượu ngon vừa luận bàn thiên hạ, gọi là mỹ nhân bôi vậy”. Phan nghe như nuốt từng lời, lại hỏi thêm về nhiều tuyệt kỹ uống rượu khác đã thất truyền, đều được khách chỉ điểm chu đáo, thấy kiến ngưỡng về rượu rộng lớn vô cùng. Lát rồi tâm đầu ý hợp quá Phan bèn nài khách vào một quán rượu ven đường làm vài ly tri kỷ.......
roamingwind
11-05-2014, 11:00 AM
Xưa các bậc hiền nhân uống loại rượu này thường chọn mỹ nữ eo thon rốn sâu, cho khoả thân nằm ngửa, dùng rốn người đẹp làm chén ngọc 37 độ mà cùng nhau ngồi quanh vừa thưởng thức rượu ngon vừa luận bàn thiên hạ, gọi là mỹ nhân bôi vậy
Cho dù có đủ tiền và quyền lực để gửi cho bác Lâm mỹ nhân bôi, thì cũng sẽ bị cảnh sát truy nã bỏ tù thôi :)
roamingwind
11-05-2014, 12:45 PM
tan biến tờ kinh thư ...
vJ6EGsZdxpE
kt22027
11-05-2014, 01:24 PM
Tôi có đọc tin trên tờ New York Times vụ lộn xộn biển Đông làm tôi thấy cũng khá bức rức. Tôi thấy kẻ thù không đáng sợ bằng "đồng chí" đàng anh mà cứ tìm cách nuốt thằng em. Nhưng thôi cứ hy vọng mọi chuyện sẽ được tốt đẹp.
Bác Lâm đi chơi về bình an là vui rồi hehe, đọc du ký của bác mà ham quá. Không biết đến lúc con lớn rồi tôi còn có sức đi như bác không. Chắc phải nhờ sự phụ Aty chỉ có vài chiêu tẩm bổ.
@bác Gió
Máy espresso của tôi khá lèo tèo, cũng may là nó vẫn cho ra cà phê đều đều gần 10 năm rồi, dạo này nó cứ vừa huýt sáo vừa cho ra cà phê, hình như là cái ron của steam wand bị chai nên nó xì chút hơi.
http://i291.photobucket.com/albums/ll309/kvntran/espresso.jpg
Bác Tôn cũng thích nhạc Hoa à? Tôi thích nhất là bài này vì nó nổi tiếng nhưng không biết là tác phẩm của ai.
bv_cEeDlop0
Cũng là nhạc Hoa, hình như còn một bài nữa mà tôi quên tên rồi của một người lính viết nhạc tặng người yêu, thư thất lạc và người lính chết, sau này người ta đọc được thư này và cho ra bài này.
Tontu
11-05-2014, 01:32 PM
Nỗi bức xúc đối với tình hình trong nước thì ai cũng có, mỗi người có cách bày tỏ bức xúc đó theo một cách riêng nào đó. Kiều bào Hải Ngoại chỉ có thể góp "trí lực", góp "công sức" và iểm trợ "tinh thần" cho các phong trào đấu tranh trong nước vì một mục đích chung của dân tộc. Ngoài ra cùng hiệp lời cầu nguyện cho quê hương sớm vượt qua thời khắc nhạy cảm này.
Nhiều lúc tôi muốn bày tỏ chính kiến của mình đối với tình hình trong nước...nhưng lại kẻo không được vuông tròn, nên đành thôi.
....
@Alent: Thỉnh thoảng mới gặp Alent trên đây. Gặp ông trên đây cũng thật vui. Tôi thích những bản tình ca nhẹ nhàng, truyền cảm, lời lẽ trong sáng, hoặc mang nhiều chất thơ. Nghe xong thì phải có cảm giác thấm sâu vào lòng người thì mới khoái, hehe.
@bác K: Bài up ở trên có rất nhiều bài hay của Đặng Lệ Quân. Trong đó, có cả bài của bác và Alent up. Tôi thích giọng ca của cô Teresa Teng này lắm bác. Bà nhà tôi hỏi tôi rằng: "...ông mê giọng ca cô này, hay là mê người?" hehe. Hôm nào tôi về trễ, bà nhà thể nào cũng kéo lại gần ngửi áo khoác có mùi gì của mấy cô không? Thế đấy! :)
Mỗi khi lên đây chơi, tôi đều được học hỏi thêm nhiều điểu hay của quý bác và anh em trên này. Mỗi người một vẻ, cốt cách thật đáng quý!
Làm gì thì làm vẫn phải tranh thủ chạy vào đây chơi cùng anh em gần xa một tí. Tôi sinh hoạt ở diễn đàn này thuộc hàng lão làng. Nhiều lúc nghĩ tới chuyện thoái ẩn, nhưng lại cảm thấy tình cảm của mình ở đây thật còn nhiều. Nó như là một ma lực vậy. Càng vào thì lại càng mến diễn đàn. Có lẽ cái "duyên" với quý diễn đàn còn nhiều chăng?
Quý bác và anh em trên đây tâm tình, chia sẻ với nhau như anh em ruột vậy. Một sự liên kết thật đáng quý, khó tìm thấy ở những diễn đàn khác. Nếu không nói là bản sắc rất riêng của TLKD. Đối với tôi, mỗi một người trong đây đều là những viên ngọc quý, cùng chung tay phát triển diễn đàn mỗi ngày một mạnh mẽ hơn.
Chúc quý bác và anh em gần xa một cuối tuần tràn đầy niềm vui và bình an.
PhiHuong
11-05-2014, 02:44 PM
Ông Gió muốn biếu tôi vài chén rượu nhưng tôi cũng có nhiều rồi chỉ có mỗi chén mỹ nhân bôi là chưa có thôi.
Mỹ nhân bôi là chén quí là báu vật trong đời .[/I]
Ngọc bôi, Kim ngân bôi, Thiên địa bôi ... đều là những vật dụng khá quý và hiếm hoi.
Tôi dùng 'Bát tràng bôi' để uống 'Hồng nhan tửu' không biết có giảm vị cay, thơm, mát, bổ không nhỉ ?.
Hehe, Tôi thích nhắc đến 'Hồng nhan tửu' để ông Aty 'thèm'.
Ngọc bôi, Kim ngân bôi, Thiên địa bôi ... đều là những vật dụng khá quý và hiếm hoi.
Tôi dùng 'Bát tràng bôi' để uống 'Hồng nhan tửu' không biết có giảm vị cay, thơm, mát, bổ không nhỉ ?.
Hehe, Tôi thích nhắc đến 'Hồng nhan tửu' để ông Aty 'thèm'.
Tên của mấy cái bôi nghe hấp dẫn quá. Mong có 1 ngày được say với Hồng Nhan Tửu do chính bác Phi ngâm , thử coi nó ép phê làm sao . Chà, phải làm ngay 1 bình Tri Âm Tửu để mai này có khi dùng tới.
He he, đời đẹp quá, khi mỗi ngày lại kiếm ra thêm 1 mục đích .
PhiHuong
11-05-2014, 06:00 PM
Tên của mấy cái bôi nghe hấp dẫn quá. Mong có 1 ngày được say với Hồng Nhan Tửu do chính bác Phi ngâm , thử coi nó ép phê làm sao . Chà, phải làm ngay 1 bình Tri Âm Tửu để mai này có khi dùng tới.
He he, đời đẹp quá, khi mỗi ngày lại kiếm ra thêm 1 mục đích .
Ông gọi bạn bè tới nâng ly là có ngay tri âm tửu chứ khó gì, cái quý hiếm khó tìm là ở chỗ uống vào giữ dung nhan xuân sắc cho lớp sồn sồn vẫn luôn phảng phất nét duyên thuở nào.
Thợ Điện
11-05-2014, 07:56 PM
Mọi thứ trong đời quí ở chỗ lạ .Lạ mới gây khoái mới kích thích óc tưởng tượng đi xa
Thế nên các cụ ngày xưa thật lão luyện trong nghề chơi mới truyền lại kinh nghiệm quí báu này
Vợ cả không bằng vợ hai ,vợ hai chẳng bằng tỳ thiếp, tỳ thiếp thua xa nàng hầu ,nàng hầu xách dép con ở
Nói như thế không có nghĩa con ở là giai nhân tuyệt sắc gì chẳng qua kích thích ở chỗ lạ
Ân ái với kẻ thuộc một giai tầng khác có sự quyến rũ mãnh liệt Đó là lí do ông lớn ngoại tình với con ở .Hoàng hậu trong Ngàn lẻ một đêm lại dan díu với mọi đen .Nghị Hách buộc phải hiếp dâm Thị Mịch
Tôi có ông bạn trông lúc nào cũng như kẻ chán đời ,kiến bu ruồi bậu không thèm đuổi .Vợ ông gặp tôi thường than -Khổ quá ông ấy như người cõi trên vậy bác ạ ,chẳng thiết tha gì
Tôi cười ra dáng hiểu biết -Cõi trên gì ông này bác cứ cho tôi mang ông ấy đi đại tu về thì sẽ thiết tha lắm
- Bác muốn mang đi đâu thì mang ,quí báu gì thứ ấy .Tôi chán mứa ra rồi
Tôi lôi ông ấy đến chỗ mụ tài pán quen thuộc .Vừa đến cửa cả bầy yêu tinh túa ra .Đứa bá vai ,đứa ôm cỏ lôi ông đi tuồn tuột Ông hãi quá rú lên -Cái gì thế , cái gì thế
Tôi trấn an ông -Hãy theo họ lên thiên thai ,hôm nay ta quyết độ anh qua khỏi bến mê
Tôi ngồi uống bia với mụ tài pán nói chuyện đời chốc chốc lại nghe ông cười sằng sặc ,có lúc kêu thét lên rồi lại rinh rích cười
Tôi bảo mụ tài pán -sớm muộn gì ông ấy cũng lại ghé đây ,cha ấy là bạn anh .Em nhớ cư xử tốt nhé
Mụ cười ruồi lão luyện -Thứ đó em sẽ dạy dỗ cẩn thận anh khỏi lo
Sau này gặp lại vợ lão tôi hỏi -Dạo này ông ấy có thiết tha gì không
Bà ấy bẽn lẽn -Bác tài thật ,lúc này săn sóc bề ngoài ghê lắm ,nhuộm tóc nhuộm tai ,thể dục thể thao cứ như trai tân vậy
ChienKhuD
12-05-2014, 08:21 AM
Vừa rồi về quê chơi cũng nghe thằng bạn kể về chuyện gái gú của nó. Con nhà giàu, đẹp trai, học cao nhà lại có mấy ông anh Việt kiều nên rất sành chơi. Nó nói lần này chắc tao bỏ ăn chơi quá, nghĩ lại nhục thật. Tôi hỏi chơi sướng chức nhục gì? Nó nói đi đêm có ngày gặp ma, tao lại bị con nhỏ bi ôm tát nước vào mặt. Sau khi mây mưa tao trả tiền nó nói: "Anh trông đẹp trai, trí thức như vậy sao lại tìm đến hạng gái như tụi em chứ. Nói thật người như anh phải kiếm người đàng hoàng cơ, đừng có đi đến những chỗ như vầy nữa". He he thằng này đúng là gặp phải ma nữ thật rồi.
Sau khi mây mưa tao trả tiền nó nói: "Anh trông đẹp trai, trí thức như vậy sao lại tìm đến hạng gái như tụi em chứ. Nói thật người như anh phải kiếm người đàng hoàng cơ, đừng có đi đến những chỗ như vầy nữa". He he thằng này đúng là gặp phải ma nữ thật rồi.
Của cho không bằng cách cho, tiêu tiền là 1 nghệ thuật và người tiêu tiền cũng là 1 nghệ sĩ ;).
Alent_Tab
12-05-2014, 10:10 AM
Chào các bác - thỉnh thoảng em vào các diễn đàn tàu thầy người Hoa gốc ở các nước ngoài đại lục cũng chẳng ưa gì tàu cộng cả, có phải do chính sách hà khắc? ngày như cô ca sĩ tiểu Đặng mà người Trung Quốc khi trước có câu sáng nghe đại Đặng (Tiểu Bình) tối nghe Tiểu Đặng (Lệ Quân) đó sao, Lệ Quân từng biểu tình chống sự kiện những người cầm quyền cho xe tăng vào ngiền nát những người biểu tình ở Thiên A môn.
Bọn tàu cộng nó đối với dân chúng của nó còn như cỏ rác, nữa là người nơi khác
lỗi này do đâu có phải do những người cầm quyền , đọc lại những cuốn sách lịch sử lớn như Đại Việt sử ký, Quốc sử quán triều Nguyễn ... một số sách khác của các giáo sĩ người Bồ, Tây ban Nha, Pháp thầy hồi trước người Việt mình chưa bị Trung Hoa chèn ép như bây giờ- các cuộc chiến tranh xảy ra như nhà Tống đánh triều Lê Đại Hành, Tống đánh nhà Lý thời vua Lý Nhân Tông, nhà Minh đánh đại Việt triều Hồ, chẳng qua là anh em trong nhà đánh nhau- ví dụ nhà Trần bị Hồ chén ép , con cháu tôn thất chạy sang nhà Minh nói - anh ơi giúp em thì Minh nó mới sang, thời Lê Chiêu Thỗng cũng vậy nếu không chạy sang nhờ Càn Long thì chẳng có chiện Tôn Sĩ Nghi mang quân sang đánh.
Nói vài điều tôi đã từng mất nhiều thời gian đọc - có thể các bác chưa xem kỹ đã ném gạch- xin mời các bác vào các kho tàng thư đọc kỹ rồi bàn tiếp- còn không thì coi như em nói liên thiên vậy
NhatNguyet
12-05-2014, 12:01 PM
Đời vui hay buồn? Như âm dương thôi. Có thái âm và cả thái dương. Khi cực vui chính là lúc cực buồn và ngược lại. Hai thái cực đó bện vào nhau mà ra cái hỉ nộ ái ố. Nói giản dị đi thì khi đứng trên đỉnh núi người ta thường có xu hướng nhìn về sườn dốc bên kia. Leo lên đã khó, tụt xuống cũng nhọc nhằn. Và để luôn là đỉnh của đỉnh thì chỉ còn nước là trèo tiếp lên. Nhưng đời mấy ai đủ khả năng và bản lãnh cũng như tạo hóa đôi khi cũng không khéo vẽ vời. Là cái nhẽ kiến tạo đỉnh cao luôn ở cạnh vực sâu. Thế mới sầu! (St)
ChienKhuD
12-05-2014, 05:34 PM
https://www.youtube.com/watch?v=4_SA1cegm38
Thợ Điện
12-05-2014, 07:49 PM
Của cho không bằng cách cho, tiêu tiền là 1 nghệ thuật và người tiêu tiền cũng là 1 nghệ sĩ ;).
Họ Đinh và họ Cung bàn về cách tiêu tiền nghe thật sướng tai .Kẻ bảo tiêu tiền với phong thái nghệ sĩ ,người bảo tiêu tiền cách hào hoa .Tôi nghe ham quá cũng muốn vuơn tới vùng trời mơ ước đó
Khốn nỗi làm sao có tiền để tiêu cho hay đây ? Cái đó cũng là nỗi khổ tâm muôn đời của kẻ có phong cách tài tử .Phú quí là lối đi lại của số mệnh muốn cũng chẳng được
Khổng tử bị vây ở Trần ,Sái sạch bách lương ăn đem đàn ra gẩy ,học trò thấy hỏi -Phu tử mà cũng bị cùng khốn sao ?
Khổng Tử cười đáp- Phú quí mà cầu được ta đây đã cầu
Có tiền rộng rãi hào hoa đã hay ,không tiền mà vẫn cốt cách phong lưu .Xưa nay hiếm!
Tôi đã gặp những người tiêu cả muôn lượng trong một đêm nhưng vẫn không dấu nổi vẻ bần tiện khi cho tiền boa người hầu bàn .Phong cách thường lộ ra ở những phút bất chợt như thế
Phong cách phải tự nhiên chẳng do tập tành .Thường thì cái gì không phải của mình thì giữ khéo mấy cũng có lúc bị quên .Khi quên tướng tinh hay bị lộ như hồ ly tinh lúc say hay ló đuôi ra khiến thư sinh thất kinh bỏ chạy
Họ Đinh họ Cung là hai kẻ phong lưu tài tử .Mỗ lúc nào cũng nhớ đến hai bạn như một nét đẹp trong đời
1hg9NE_Kzb4
huyenmapu
13-05-2014, 08:32 AM
Cháu xin thông báo món quà thứ tư đã đến tay người nhận anh Nhachoa. Anh đã bật khóc khi nhận quà Bác Lâm ạ.
Thợ Điện
13-05-2014, 08:59 AM
Anh đã bật khóc khi nhận quà Bác Lâm ạ.
Ông ấy khóc vì vừa mới bị vợ đánh đấy Huyền .Đã hơn một tháng rồi khi chú cháu mình ngồi với nhau ở Viên Ngọc Xanh .Tự nhiên chú thèm cái không khí ở Club Lan Anh khi tụi mình ngồi uống bia lúc trời chạng vạng tối quá .Bia ở đó ngon ghê Huyền nhỉ .Trước chú cứ nghĩ là bia Đức ngon không ngờ bia Tiệp uống thích quá trôi qua cổ họng thơm lừng
Lại thèm về VN rong chơi nữa kì này chú xuống thẳng Hà Nội luôn ,chơi đã rồi mới vào Nam .Định tháng 10 cho trời se lạnh tí ti cháu ạ .Ớt lên được tới đâu rồi .Cháu và mọi người thích gì cứ PM cho chú trước nha ,bây giờ đi mua từ từ là vừa
Chú tặng Huyền bài này
H4BsbBnlADU
Tontu
13-05-2014, 01:11 PM
Mấy ông có theo dõi tin tức trong mấy ngày qua không?
Đang nghe ké bài nhạc bác Lâm tặng cô Huyền, chợt thấy bài này, lại nhiều kỉ niệm ngày xưa chợt hiện về. Ngày ấy chỉ có nghe nhạc thôi, chứ đâu có biết ca sĩ đẹp cở này :)
https://www.youtube.com/watch?v=95J5mCb6Xx4&list=RDH4BsbBnlADU
Thợ Điện
13-05-2014, 08:17 PM
Mấy ông có theo dõi tin tức trong mấy ngày qua không?
Đây là mảnh đất bình yên để anh em chém gió vui chơi ,đôi khi cảm khái vài điều cũng nên nằm trong cách nói gián tiếp như kể chuyện đời xưa .Những chuyện khác nên nói ở chỗ khác phù hợp hơn ông ạ
Góc này chỉ nói chuyện văn chuơng ấm ớ ,đạo pháp linh tinh dành cho người già rỗi việc ,gái gú phong tình ,nghề chơi lan man cùng với những trải nghiệm vui vui trong cuộc đời thôi
Mong ông hiểu đây là mùa nhà chùa an cư kiết hạ .Phải tịnh khẩu và sám hối suốt ba tháng .Ông kiểm tra xem có gì phải sám hối không thì làm luôn đi
http://www.theblossomingsage.com/yahoo_site_admin/assets/images/Child-Monk-Meditating.151204850_std.jpg
huyenmapu
14-05-2014, 08:39 AM
Tại Hà Nội vào thời điểm này khá nắng nóng nhưng cũng vì vật Ớt nhà cháu trồng lên nhanh lắm ạ. Gieo hạt nào lên hạt đó không bị hỏng gì hết, bác Lâm tháng 10 về dịp đó đã hết nắng và trời dịu mát nhiều rồi ạ. Cháu cám ơn về bài hát, bài này cũng có trong list nhạc Pháp cháu hay nghe :D .
Vậy là hai anh em cháu có nhiều giống cây, một loại cay nhất thế giới và một loại thối nhất thế giới cùng nhiều loại Lan đã tuyệt chủng.
Đây là chậu ớt gieo mới nhà cháu, phải lớn chút nữa cháu mới tách riêng để cây sống khỏe.
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/original/2014/05/13/12/24/3008792929_1373027378_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/yeutinhmapu/3008792929)
Còn đây là loại hoa thối nhất thế giới Amorphophallus titanium anh em cháu cũng xin được của một người bạn, dự kiến mùa hè năm nay cả xóm nhỏ khu cháu ở không biết có ổ chuột chết ỏ đâu mà bốc mùi kinh khủng thế : xoatay .
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2014/05/13/12/23/3008792479_922817164_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/yeutinhmapu/3008792479)
Tất cả các giống cây hai anh em đều xin, ươm trồng để gây giống lại mang biếu tặng chứ nhà cháu không bao giờ bán :khidemtien
nhachoaloiviet
14-05-2014, 05:18 PM
Hi đồ đệ đã nhận đủ wà của sư phụ. Cảm ơn lão gia đã mang nó quãng đường dài về vn. Lão gia ơi hai chiếc cốc ly đó làm bằng chất liệu j, sao lại đẹp thế hihi
Alent_Tab
14-05-2014, 05:23 PM
Đồng ý với đại ca Lâm không bàn chiện chính trị nữa chỉ bàn ăn, ngủ, mặc, bú thôi!
Nhưng em vẫn ước mình được một phần mười như thằng ích xa ren. dân do thái gần như đều tham gia các trọng trách và giữ tài chính rất mạnh của Mỹ thì phải? bố bảo thằng nào dám động vào- ho he một tiếng một VIP trong chính phủ Mỹ người do thái có thể dàn xếp được.
Thằng Tàu thì có vị đếch gì - chỉ bắt nạt mấy nước nhược tiểu- động vào Nga hay Nhật nó đập cho bép xác. vừa xem mấy cái xi lip tàu nga nó bắn nát tàu China khi bén máng đến vùng của nó.
Thời nhà Thanh bị liên quân Anh, Pháp, Bồ nó târn cho như ngóe.
@Huyền trồng mấy cái cây chỗ nào vậy em, có quả chưa mai anh qua xin mấy quả ớt về ăn nhé
nhachoaloiviet
14-05-2014, 06:48 PM
Hi đồ đệ đã nhận đủ wà của sư phụ. Cảm ơn lão gia đã mang nó quãng đường dài về vn. Lão gia ơi hai chiếc cốc ly đó làm bằng chất liệu j, sao lại đẹp thế hihi
Thợ Điện
14-05-2014, 07:20 PM
@Huyền
Cháu trồng cây thối nhất như thế xem ra đã từng trải .Rất khâm phục ! Cái đó nói lên ý nghĩa .Đời còn những cái thối hơn mà mình vẫn phải chịu đựng đấy thôi
@nhachoa
Làm bằng sterling là một thứ bạc pha .Rất vui vì cậu đã thích nó
@Ông D .
Ở nhà vài bữa tập đàn đừng đi học .Tôi thấy hơi lo lo
Thân tặng bác Phi
Một trong những ám ảnh lớn nhất của những người lưu vong là ý niệm về sở thuộc (sense of belonging). Với giới cầm bút, ám ảnh ấy lại càng nhiều day dứt: Không những bản thân họ mà còn cả tác phẩm của họ thuộc về đâu và sẽ đi về đâu?
Trong cuốn The Writer as Migrant (The University of Chicago Press, 2008), Ha Jin, nhà văn gốc Hoa viết bằng tiếng Anh tại Mỹ, trích dẫn một quan điểm của Nabokov mà tôi rất tâm đắc: Với một nhà văn, quốc tịch chỉ là điều thứ yếu; trong khi đó chính nghệ thuật mới là hộ chiếu thực sự của hắn.
Ha Jin dẫn ra trường hợp của hai nhà văn Aleksandr Solzhenitsyn và Lâm Ngữ Đường làm ví dụ.
Solzhenitsyn bị trục xuất khỏi Liên Xô vào năm 1974 và cư ngụ tại Mỹ đến năm 1994. Năm 1985, ông nộp đơn xin vào quốc tịch Mỹ nhưng đến ngày tuyên thệ, ông lại đổi ý. Năm 1994, sau khi chế độ đó sụp đổ, ông quay về Nga sinh sống. Tất cả những sự thay đổi về địa điểm cư trú ấy có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp viết lách của Solzhenitsyn không? Không. Solzhenitsyn từng tuyên bố: “Tất cả cuộc đời tôi đều chứa đựng trong một điều – tác phẩm.” Và tác phẩm của ông, như ông cũng từng tuyên bố, “chỉ được viết cho quê nhà”, tức nước Nga. Nhưng nước Nga của ông lúc ấy lại từ chối ông: Ông không được về nước và tác phẩm của ông cũng bị cấm hoàn toàn. Có điều, chế độ ấy không sống lâu hơn Solzhenitsyn: Năm 1991, nó sụp đổ. Ba năm sau, Solzhenitsyn hồi hương và được chào đón như một vị anh hùng. Chính Solzhenitsyn cũng không sống lâu hơn tác phẩm của ông: Năm 2008, ông qua đời, tác phẩm của ông vẫn còn lại. Hơn nữa, chúng không phải chỉ thuộc về nước Nga. Chúng thuộc về nhân loại.
http://content.answcdn.com/main/content/img/getty/0/8/2717008.jpg
Solzhenitsyn
Trường hợp của Lâm Ngữ Đường cũng vậy. Sống ở Mỹ trên ba mươi năm, viết chủ yếu bằng tiếng Anh, Lâm Ngữ Đường không vào quốc tịch Mỹ, nhưng ông cũng không hề muốn về lại Trung Quốc. Thật ra, chính quyền Cộng sản ở Trung Quốc cũng không thích gì Lâm Ngữ Đường: họ cho ông chống Cộng và thân với Tưởng Giới Thạch và Quốc Dân Đảng ở Đài Loan. Nhưng dù vậy, sau khi ông mất vào năm 1976, tác phẩm của ông vẫn về được quê nhà. Năm 1994, tuyển tập Lâm Ngữ Đường, gồm 30 tập, được xuất bản tại Trung Quốc. Cho đến nay, cả hàng triệu cuốn sách của ông đã được bán và ông trở thành một trong những tác giả ăn khách nhất tại Trung Quốc, nơi chế độ vẫn còn thống trị.
http://www.sachkhaitam.com/files/product/1621/attribute/3679/LamNguDuong-sachkhaitam.jpg
Lâm Ngữ Đường
Sau khi nêu lên kinh nghiệm của Solzhenitsyn và Lâm Ngữ Đường, Ha Jin kết luận: Với nhà văn, việc trở về mang tính vật lý là điều rất ít có ý nghĩa. Việc hồi hương đích thực của một nhà văn lưu vong là qua văn chương. “Chỉ có văn chương là có thể đi xuyên qua các rào cản lịch sử, chính trị và ngôn ngữ để đến với người đọc, kể cả những người sống ở quê gốc của tác giả”
PhiHuong
14-05-2014, 08:33 PM
Bác Lâm, Ý niệm về việc đó tôi cũng đã suy ngẫm tới từ lâu, ngay cả nội dung tác phẩm cũng cần phải phù hợp với cảnh trí tự nhiên của muôn đời mới trường tồn theo năm tháng.
Những loại hoa sen, hoa súng lạ mắt
Đa chủng loại với sen
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/09/image1-JPG-1462-1399627734.jpg
Sen Việt hồng giản dị, gần gũi được nhiều người ưu chuộng.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/09/image2-JPG-8309-1399627735.jpg
Sen Việt trắng thanh cao.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/09/image3-JPG-9999-1399627735.jpg
Sen Cung Đình nhỏ nhắn dễ thương với đài hoa giống những chú sếu đang đứng ăn trên cánh đồng.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/09/image4-JPG-3870-1399627735.jpg
Tương tự sen Cung Đình hồng, sen Cung Đình trắng cũng là một loại hoa được vua chúa ngày xưa chọn tô điểm cung đình.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/09/image5-JPG-2963-1399627735.jpg
Sen Thái còn được gọi sen Bách Diệp hay sen Quan Âm với hai màu trắng và hồng, đặc điểm nổi bật là có rất nhiều cánh nhỏ li ti bên trong.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/09/image8-JPG-8317-1399627735.jpg
Sen Nhật là loại đắt nhất vì sự quý hiếm, khó nhân giống nhưng lại dễ chăm sóc, cũng có hai màu cho bạn lựa chọn.
Nhiều màu sắc với súng Thái
Gần đây, việc trồng súng Thái trong trang trí nội - ngoại thất “lên ngôi”. Vì loại súng này có kích thước nhỏ nhắn, dễ trồng, dễ chăm sóc cùng với thời gian nở hoa, màu sắc đa dạng đáp ứng nhiều thị hiếu khác nhau của người chơi cây cảnh.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/09/image9-JPG-3754-1399627735.jpg
Súng trắng hằng nga có cánh to dài, nhụy vàng rực rỡ đẹp tựa thiếu nữ tuổi trăng tròn.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/09/image10-JPG-7311-1399627735.jpg
Cánh hoa súng trắng kem trắng tinh khôi, nhụy vàng chóp trắng ngộ nghĩnh.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/09/image11-JPG-7416-1399627735.jpg
Nếu bạn muốn vườn hoa mình lúc nào cũng có hoa nở thì đừng quên đưa súng trắng nở đêm này vào bộ sưu tập nhé.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/09/image12-JPG-8494-1399627735.jpg
Súng vàng hoàng phúc sẽ đem lại cảm giác sang trọng, quý phái cho căn nhà bạn.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/09/image13-JPG-6978-1399627735.jpg
Súng vàng chanh tựa những tia nắng Mặt Trời mang lại cảm giác ấm áp.
(Sưu tầm).
PhiHuong
14-05-2014, 09:04 PM
Thuyết pháp của nhà Phật có nhiều câu rất hay, lời kinh dù ngắn, dù dài đều mang ý nghĩa rất thâm áo ! Mặc dù ý nghĩa thực rất khó nắm bắt, nhưng đa phần trong chúng ta ai cũng tưởng hình như mình hiểu.
Các bác có biện giải gì về "Sắc không" trong kinh Phật, và ý nghĩa của sắc sắc, không không là gì ?.
nhachoaloiviet
14-05-2014, 09:48 PM
Hi e chỉ bít tròn phim bộ tụi tàu hay nói sắc tức là 0,0 tức là sắc hihi.còn ở tuổi của e bi h e quan niệm sắc và ko là muốn và không muốn hi
Thợ Điện
15-05-2014, 01:11 AM
Các bác có biện giải gì về "Sắc không" trong kinh Phật, và ý nghĩa của sắc sắc, không không là gì ?.
“…Biết rằng sắc sắc không không
Những mong em cố nán lòng chờ nhau
Tử sinh ai cũng một cầu
Em đi anh biết bạc đầu cùng ai?”
PhiHuong
15-05-2014, 02:24 AM
@ Nhachoa thử tìm vị Thích Nhàn Hạ nào hỏi xem "Sắc không" nghĩa là gì ?.
“…Biết rằng sắc sắc không không
Những mong em cố nán lòng chờ nhau
Tử sinh ai cũng một cầu
Em đi anh biết bạc đầu cùng ai?”
Nơi đây nghĩa nặng tình dài
Bấy lâu chủ khách miệt mài cà phê
Ngoài kia nhộn nhịp trăm bề
Mà xem quán cóc như về chốn nơi
Rượu, thơ, cờ, nhạc, thú chơi …
Thợ Điện
15-05-2014, 04:06 AM
@
Nơi đây nghĩa nặng tình dài
Bấy lâu chủ khách miệt mài cà phê
Ngoài kia nhộn nhịp trăm bề
Mà xem quán cóc như về chốn nơi
[B]Rượu, thơ, cờ, nhạc, thú chơi …
Ông này làm thơ tài hoa quá .Hẳn ông rất cô đơn và cô độc .Tặng ông -người không chịu lao vào dàn đồng ca của thời đại - bài này
Viết lách bao giờ cũng là một công việc cô đơn. Cực kỳ cô đơn. Có người còn cho đó là một việc làm cô đơn nhất. Giống như những người giữ hải đăng ngoài biển. Một mình. Hình ảnh tiêu biểu nhất của các nhà văn và nhà thơ, khi sáng tác, là hình ảnh, về không gian, một căn phòng khép kín hoặc một chiếc bàn trong góc khuất; về thời gian, thường là ban đêm, thậm chí, trong khuya khoắt. Một mình. Chung quanh hoàn toàn im ắng. Có người, dễ tính hơn, có thể viết ở chỗ làm, trong quán cà phê hay trên xe lửa, nhưng những lúc ấy, họ vẫn phải thu mình lại, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, lắng vào trong, chỉ chạy đuổi theo trí tưởng tượng và tư tưởng của mình, nghe ngóng từng xao động nho nhỏ, khẽ nhàng và tế vi trong chính tâm hồn của mình. Như vậy, ngay ở những chỗ đông người nhất, tập nập nhất, ồn ào nhất, họ cũng vẫn cô đơn.
Dĩ nhiên, trong đời sống hàng ngày, với tư cách một con người hoặc một công dân, người cầm bút vẫn phải giao tiếp với người khác, từ gia đình đến xã hội. Như mọi người khác. Nhưng với tư cách một người cầm bút, lúc sáng tác, hắn có một thế giới riêng, thế giới bên trong của hắn, ở đó, không có cửa ngõ nào thông ra bên ngoài. Thế giới bên ngoài cung cấp cho hắn những hiểu biết, kinh nghiệm, hình ảnh và nhân vật, nhưng chỉ ở thế giới bên trong, hắn mới bắt gặp tư tưởng, cảm xúc và giọng điệu, ba yếu tố làm cho hắn trở thành một nhà văn hay một nhà thơ. Thế giới bên ngoài có thể giúp hắn trở thành trí thức uyên bác hay lịch lãm, nhưng chỉ với thế giới bên trong, hắn mới có thể trở thành một nghệ sĩ sâu sắc và độc đáo. Hắn là kẻ gieo hạt bên ngoài nhưng lại gặt hái từ bên trong. Bên ngoài, hắn nhặt nhạnh và gom góp của cải; nhưng chỉ với những gì được tìm thấy từ bên trong, hắn mới trở thành giàu có. Ở cái cõi bên trong ấy, hắn hoàn toàn một mình. Cô đơn và cô độc.
Sự cô đơn ấy làm cho hắn khác người. Du hành, với người khác, là đi ra ngoài, đến những nơi xa lạ, ngắm nghía những kỳ quan của thiên nhiên hay của người khác; với người cầm bút, là đi ngược vào trong, đến tận đáy tâm hồn, để ngắm nghía những ngóc ngách bí hiểm của những gì ngỡ như rất quen thuộc, ở đó, bản thân hắn biến thành một kỳ quan cần được khám phá. Ở nhiều loại hình nghệ thuật khác, người ta có thể song tấu hay hợp tấu. Trong văn chương, chỉ có một trò chơi duy nhất: độc tấu. Lúc nào cũng độc tấu. Ngay cả với những tác phẩm viết chung, mỗi người vẫn sáng tác một mình. Và chỉ chơi cái trò chơi của mình. Một mình mơ mộng. Một mình nghĩ ngợi. Một mình nhớ nhung, dù phần lớn, nói theo Xuân Diệu, “nhớ xa xôi”, hay nói theo Quang Dũng, “nhớ ơ hờ”. Một mình lắng nghe những xôn xao trong lòng mình. Một mình tìm cho mình một giọng nói.
Số phận của người cầm bút là số phận cô đơn. Trải qua mấy ngàn năm, điều kiện sáng tác và phổ biến tác phẩm có thể thay đổi, hơn nữa, với đà tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thay đổi thật nhanh, nhưng cái số phận cô đơn ấy, từ Homer và Khuất Nguyên đến tận ngày nay, không hề thay đổi. Ở đâu và thời nào, chọn cầm bút cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận cô đơn. nhưng hầu như ai cũng giống nhau ở một điểm: tất cả đều xem sự cô đơn như điều kiện, thậm chí, yếu tính của sáng tác. Sử gia Edward Gibbon có một câu nói nổi tiếng: “Sự đối thoại làm tăng hiểu biết nhưng chính sự đơn độc mới là ngôi trường của các thiên tài.”Johann Wolfgang von Goethe cũng có câu nói tương tự: “Người ta có thể được giáo dục trong xã hội, nhưng người ta chỉ được gợi hứng trong sự đơn độc.” Nói chung về nghệ thuật, Picasso nhận định: “Không có sự đơn độc lớn sẽ không có một tác phẩm nghiêm túc nào được ra đời”.
PhiHuong
15-05-2014, 04:48 PM
Tôi là người chơi cờ mà chung quanh hàng xóm không mấy người biết, tôi thích thơ nhưng ngoài một số bạn bè cũng chẳng mấy ai biết. Những người làm nghệ thuật họ thường quan tâm tới đằng sau tác phẩm có cái gì đó để làm điểm tựa, tôi lại muốn tác phẩm mộc mạc chứ không thêm màu vẻ.
Câu dưới này thật hay !.
Nói chung về nghệ thuật, Picasso nhận định: “Không có sự đơn độc lớn sẽ không có một tác phẩm nghiêm túc nào được ra đời”.
ChienKhuD
15-05-2014, 10:12 PM
Hôm nay Bình Dương có quán dế ngon quá bác Lâm. Lần tới ông về phải dắt ông đi ăn dế chiên giòn ngồi uống bia ngắm lục bình trôi bến Bạch Đằng mới được.
Món ăn này, he he, ngon lắm ngon lắm. Nghe tới là cái bụng đánh lô tô ngay. Nam nam, chỉ là he he...
Thợ Điện
15-05-2014, 10:28 PM
Thế là tôi chịu lắm ông D ,ngày bé tôi hay ra bờ sông ngồi mơ mộng lung tung ,lớn tí thì bơi bè chuối qua sông ghé nhà bạn chơi đến chiều thì đón đò về
Tuổi thơ tuyệt diệu ! Lục bình bao nhiêu kỉ niệm
Ta quẩy ba lô đi thôi
Lục bình đợi đó hãy khoan trôi
Gặp nhau thì nở bông tim tím
Rồi sẽ chào nhau theo nước xuôi
Tôi tặng ông bài Bên kia sông .Khi trước tôi khoái bài thơ này lắm ,tôi có ông bạn mỗi lần say ôm đàn hát bài này tuyệt tác ,giọng khàn khàn như nhắn nhủ
Này người yêu , người yêu anh ơi bên kia sông là ánh mặt trời .....
Uống rượu quá chai gan chết gần chục năm
Chúc ông một cuối tuần ông bạn nhỏ ,người bạn vong niên
3WNcSsB773I
huyenmapu
15-05-2014, 11:44 PM
Hôm nay cháu đi ăn Bún Bò Huế tại HN, ngày trc thấy ngon lắm cơ giờ chẳng còn ngon nữa, vì đã đc bác đưa đi ăn hàng bún ngon nhất rồi. Giờ nghĩ đến mà thèm Bún Bảy Hiền quá bác Lâm ơi ... chẹp ...chẹp..
Thợ Điện
16-05-2014, 04:56 AM
Giờ nghĩ đến mà thèm Bún Bảy Hiền quá bác Lâm ơi ... chẹp ...chẹp..
Ăn thì phải ăn cật lực vào mới khoái ,cháu ăn it quá .Hôm đó đi đông người bác ngượng không dám ăn nhiều chứ bình thường phải 2 tô húp sạch sành sanh cả nước lẫn cái
Lần tới phải đi ăn bánh cuốn Thanh Huơng xem có bằng bánh cuốn Bà Thầu của ông 6789 không ?
Có chỗ này của ông người Hải Phòng vào bán bánh đa canh cua ,bún cá rô đồng ngon tuyệt .Sao thằng ấy làm khéo thế cả rô đồng không còn tí xương nào ròn tan
Bác hỏi -ở Hải Phòng ông có hay ra Bờ Ngựa chơi không tôi có vài người bạn hay chơi cờ ở đấy
Nó nhe răng sún ra cười bảo -Em buôn bán tối ngày thì giờ đâu cờ quạt .Thế bác ở đâu ?
Lỡ rồi bèn bịa luôn ,sực nhớ địa chỉ nhà ông Nhachoa liền bảo ở Chùa Bà đường Lê Chân chứ còn ở đâu
Nó hỏi tới -Khúc nào vậy bác ?
Tôi lừ mắt -Có yên cho tao ăn không ? Mày là Công an sao mà hỏi lắm thế Hehe Thật ra mình sợ lòi đuôi cái tội nói dối thì xấu quá nên mới mắng át nó đi
huyenmapu
16-05-2014, 08:30 AM
Cháu nghiền bánh cuốn tất cả chỉ muốn thử luôn :D , vậy mà chưa có dịp ăn trong Sì Gòn đúng tiếc thật bác ạ :(( .
Tháng 10 bác Lâm về qua HN cháu hứa đưa bác đi ăn nhiều ơi là nhiều các quán tại đây, chỉ có anh HP là chê đủ về các quán tại HN nên cháu chả dám đưa đi nữa kìa.
Thợ Điện
17-05-2014, 08:07 AM
Trong 6 nguyên tắc biên dịnh Kinh Phật từ Phạn ngữ sang Hán ngữ do pháp sư Huyền Trang đưa ra, có 1 nguyên tắc là chỉ phiên âm mà không dịch khi gặp các trường hợp sau:
1- Những từ có quá nhiều nghĩa lý thâm sâu: ví dụ Bát Nhã, Ba La Mật, Tam Muội…
2- Những câu “chú”, bài “chú”.
Nghĩa là “chú” chỉ được phép phiên âm, mà không dịch. Kể cả những đoạn “chú” nằm trong kinh văn, thì khi đọc tụng, phần kinh văn có thể tụng lời dịch, còn “chú” thì (bắt buộc) phải tụng theo phiên âm.
Đời sau nhiều người vẫn tìm cách dịch nghĩa các câu “chú” hoặc bài “chú” đó. Song cũng chỉ là dịch để biết, biết (1 phần rất nhỏ) nghĩa lý thế thôi, chứ nếu đọc hoặc tụng theo lời dịch thì dứt khoát không có tác dụng. “Chú” (như sau đây sẽ thấy), là một dạng “ngôn ngữ” đã ra ngoài nghĩa lý thông thường vậy.
Vậy “chú” là gì?
“Chú” (từ đây có nghĩa là “thần chú” để phân biệt với “phàm chú”), có thể (tạm) hiểu là những MẬT NGỮ do một bậc giác ngộ hoặc một bậc đắc đạo nào đó đưa ra nhằm “chỉ thị” hoặc “ra lệnh” cho những đồ chúng, quyến thuộc… của vị đó ở những cõi giới khác cõi phàm phải thực hiện một công việc gì đó, một “quyền năng” nào đó đã có “nguyện” (hay giao ước) từ trước.
Vậy những bậc nào mới có thể lập ra “chú”?
Chỉ có những bậc đắc đạo, cụ thể là đạt tới thánh vị thứ 3 (A Na Hàm) hoặc tương đương, trở lên mới có khả năng lập ra “chú”. Nói nôm na, đó là những bậc đã đạt tới quả vị: “có thể sai khiến được quỷ thần…”. Tóm lại phải là những bậc đã “chứng” được 1 phần hay chứng được toàn bộ Pháp thân.
Vậy ma vương có thể lập “chú” không?
Có, thậm chí rất nhiều. Bởi ma vương cũng là những bậc đắc đạo (song vì một lý do hay một nhân duyên nào đó, đã rẽ sang đường khác, không tu hành theo chánh đạo nữa). Ma vương cũng có những bậc đã đạt tới trình độ giải thoát (tiến hóa về trí tuệ) rất cao, thậm chí tương đương với quả vị A La Hán, Bích chi Phật (và cũng chỉ tới đó là tột cùng, không thể tiến thêm được nữa trừ khi vị đó quay đầu phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát).
Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, hạng “ma” này sở dĩ thành tựu là do… tự mình thành ma, không phải “ma” bên ngoài nhập vào. Một hành giả khi bắt đầu chứng được cảnh giới giác ngộ, mà lạc mất chánh đạo thì thường bắt đầu tìm kiếm đồ chúng và quyến thuộc…, và trở thành ma dân, ma vương… Đó là những người tu hành đã đoạn diệt xong 3 uẩn (3 ấm) đầu tiên (gồm sắc ấm, thọ ấm và tưởng ấm), tiếp tục tu hành để đoạn trừ hai uẩn (hành ấm và thức ấm) còn lại. Những hành giả chưa đoạn diệt xong 3 uẩn đầu mà bỏ mất chánh đạo, thì cũng chỉ có thể trở thành đồ chúng hoặc quyến thuộc của ma mà thôi. Vì vậy “ma” thấp nhất là hạng vẫn còn nguyên “hành ấm” và “thức ấm” chưa được đoạn trừ. Từ đó cứ lên cao dần… Tột đỉnh là hạng đã trừ hết ngũ uẩn.
Số lượng (và cả “chất lượng”) đồ chúng, quyến thuộc của ma vương nhiều hay ít, cao hay thấp hoàn toàn tùy thuộc vào quả vị giải thoát (hay đạo hạnh) mà vị ma vương đó đạt được. Vì vậy, “chú” của ma vương cũng tùy theo quả vị cao hay thấp của chính ma vương đó mà có tác dụng mạnh hay yếu, rộng hay hẹp…
Vậy đồ chúng, quyến thuộc của ma vương là những ai?
Là những chúng sinh ở khắp các cõi giới, kể cả cõi phàm trần, bao gồm cả những người đang tu hành hoặc chưa tu hành, song có nhân duyên với vị ma vương đó, do vị đó tìm kiếm và “tuyển mộ” được thông qua năng lực túc mạng thông (có thể soi khắp 80 vạn đại kiếp chúng sinh) của mình.
Vì vậy, “chú” của vị ma vương nào thì chỉ có tác động (sai khiến, nhiếp tâm, hộ trì hoặc chiếm lấy thân, khẩu…) đối với đồ chúng, quyến thuộc của chính vị đó mà thôi. Ngoài ra đều không tác động được.
“Chú” của ma vương lập ra nhằm phục vụ cho những mục đích, quyền lợi riêng của chính ma vương đó, hoặc quyền lợi của các đồ chúng, quyến thuộc thân cận (từ trên thì là các loại “quan”, “đế”, các loại “gia” (nhà)… xuống dưới thì là các loại “thầy”, “bà”… hành nghề truyền bá, mê hoặc từ xưa tới nay). Phần lớn những mục đích này là ngược lại với quyền lợi của tuyệt đại đa số chúng sinh, thậm chí nó nhằm cản trở hay phá hoại mọi quá trình tiến hóa về mặt trí tuệ, nó làm lệch hướng hoặc triệt tiêu mọi kết quả giải thoát (hay ngộ đạo) của bất kì một chúng sinh nào.
Đây chính là chỗ khác nhau căn bản, thậm chí trái ngược (về mục đích) giữa “chú” của ma vương với “chú” trong kinh pháp của chư vị Phật, Bồ Tát.
Chư vị Phật, Bồ Tát (từ Bồ Tát thập địa trở lên) là những bậc đã chứng được toàn bộ Pháp thân. Tất cả mọi cõi giới, tất cả “sum la vạn tượng”… đều “nằm” trong “Pháp thân” của các ngài. Vì vậy “chú” do các vị lập nên, một khi đã tuyên ra, thì ngay lập tức, có thể tác động tới mọi cõi giới, bao trùm mọi cõi giới mà không gặp bất kì một trở ngại nào. Cùng một lúc, nó có thể tác động tới vô lượng, vô biên chúng sinh…
Song, “chú” của chư vị Phật, Bồ Tát lập ra chỉ là một trong những “phương tiện thiện xảo”. Nó nhằm vào một mục đích duy nhất là “độ” cho tất cả mọi loại chúng sinh được giải thoát hoặc tiến tới giải thoát, cứu vớt mọi loại chúng sinh ra khỏi “nhất thiết khổ ách”…
Vậy ai là những người tuân theo những “chú” đó của chư vị Phật, Bồ Tát? Ai là những người “chấp hành” những “mệnh lệnh” đó?
Tùy theo mục đích, tác dụng chung hay tác dụng riêng biệt được “quy ước” khi lập “chú”, mà mỗi câu “chú”, mỗi bài “chú” sẽ tác động đến những “đối tượng” nhất định trong một vài hoặc vô số cõi giới khác nhau.
Những “đối tượng” chấp hành mà “chú” của chư vị Phật, Bồ Tát hướng tới là những vị thiện thần (các vị thần, thành hoàng, sơn thần, thổ địa…), các chư thiên, các vị thánh, chư vị Bồ Tát, chư vị Phật… nằm trong phạm vi “quy ước”, khi nghe tuyên “chú” sẽ ngay lập tức “có mặt” dưới dạng ẩn thân, hóa thân hay thị hiện bằng cách này, cách khác, làm công việc yểm trợ, hộ trì, nhiếp tâm, cứu độ, v,v… đối với một hoặc nhiều chúng sinh (thậm chí đối với cả một cõi giới…) đang có nhu cầu hộ trì.
Ngoài ra, để hộ trì, bảo vệ chúng sinh, bảo vệ Phật pháp… hoặc những mục đích đặc biệt nào đó không thể nghĩ bàn, chư vị Phật, Bồ Tát còn lập ra những câu chú, bài “chú” có tính chất đặc biệt, giới hạn, có một tác dụng siêu việt nào đó (di dời một quả núi hay cứu chúng sinh ra khỏi các nạn thủy, hỏa, ác thú… chẳng hạn) hoặc nhằm hàng phục một hay nhiều loại ma, từ ma dân, ma nữ… cho đến tận ma vương cao nhất.
Xin lưu ý, “chú” của chư vị Phật, Bồ Tát không chỉ thể hiện dưới dạng là những “mật ngữ” (phát ngôn ra lời chú), mà đôi khi còn được thể hiện (hoặc riêng biệt, hoặc kết hợp với “chú”) dưới dạng những cử chỉ, hành động đặc biệt (ví dụ 42 “thủ nhãn ấn pháp” trong chú Đại Bi của Quán Thế Âm Bồ Tát) mà thế gian quen gọi nôm na là “bắt quyết”…
Vậy tại sao “chú” chỉ đơn thuần là những phát ngôn (nhiều khi vô nghĩa, hết sức vô nghĩa), hoặc chỉ đơn thuần là những động tác… lại có thể có hiệu nghiệm?
Như trên đã nói, trước tiên là người lập ra “chú” (chủ thể của “chú”). Cảnh giới giác ngộ, hay trạng thái giải thoát của những bậc có thể lập ra “chú” nằm ở quả vị từ A Na Hàm (hoặc tương đương) trở lên là những cảnh giới mà những hạng chúng sinh (phàm tục) như chúng ta không thể nghĩ bàn. Đó thực sự là những bậc “siêu nhân loại” đã trừ được một phần cho đến đã trừ hết vô minh, đã khai thông “pháp giới tính”, chứng nhập “Như Lai tạng”, chứng nhập một phần cho đến chứng nhập toàn bộ Pháp thân… Vì thế mà nguyện lực (hay quyền năng) của các vị vô cùng to lớn, vô cùng mạnh mẽ không thể nghĩ bàn. Nói theo khoa học thế gian thì đó là những bậc tuy vẫn tồn tại trong không gian của chúng ta, nhưng trạng thái của họ là trạng thái trực kiến từ không gian 4 chiều trở lên… mà con người phàm chúng ta ở trạng thái không gian 3 chiều không thể cảm nhận được.
Những nguyện lực (hay quyền năng) đó ở ma vương thể hiện ra thành sức mạnh của tham vọng thống trị một bộ phận cho đến thống trị toàn bộ chúng sinh, nó cản trở hay phá hoại con đường tiến tới giác ngộ, giải thoát của từng người cho đến tuyệt đại đa số chúng sinh…
Những nguyện lực (hay quyền năng) đó ở chư vị Phật, Bồ Tát thể hiện ra thành sức mạnh của lòng từ bi. Vì một khi đã chứng được Pháp thân thì bất cứ chúng sinh nào cũng đều nằm trong Pháp thân của các ngài, là một phần Pháp thân của các ngài…
Đối với chư vị Phật, Bồ Tát, chấp hành “chú” là những người đã chứng được ít nhất từ một đến nhiều cảnh giới khác cảnh giới của cõi phàm trần (các vị thần), là những vị có phước báo rất dày (chư thiên), những bậc đã đắc đạo giải thoát (các vị thánh, chư vị Bồ Tát… Phật). Pháp thân của các vị trùm khắp mọi cõi giới, tựa như các vị luôn luôn “có mặt” khắp mọi nơi, bất kể không gian và thời gian vậy. Nguyện lực (hay quyền năng) của những bậc này hoặc có sẵn, hoặc được gia trì là không thể nghĩ bàn.
Vậy điều kiện nào để “chú” có hiệu lực?
Có vô vàn cách thể hiện cũng như cách hiểu và giải thích vấn đề này. Chỉ riêng “chú” của ma vương xưa nay vốn đã nhiều như cát sông Hằng. Nhưng mục đích chính của nó là hại đời, phá đạo, nên phần lớn đều thể hiện dưới dạng những “mật chú”, chỉ những đệ tử, quyến thuộc thân cận lắm của ma vương thì mới được trao. Ví dụ câu chuyện sau đây:
Trần Đại tiên người xứ Thanh Hóa thuở chưa đắc đạo là một người tu hành có đức hạnh rất cao, mỗi lần ông nhập sâu vào định thì ma vương trú ở quả núi gần đó lại cảm thấy quả núi rung chuyển như muốn lún sâu xuống. Ma vương vì thế kinh sợ, mấy lần muốn phá mà chưa được. Bèn cho một đệ tử đến cất nhà bên cạnh, giả làm một người hàng xóm tốt bụng để theo dõi. Trong nhà treo một cành phan nhúng sơn lòe loẹt, lại giao cho mật chú đựng trong túi gấm, dặn rằng khi nào thấy cành phan rung động thì có nghĩa là Trần sắp đắc đạo, hãy lập tức mở túi gấm, trong đó có một mảnh thẻ tre, một mặt màu đỏ, một mặt màu trắng. Đọc 3 lần câu thần chú chép trên mặt màu đỏ để khiến Hỏa thần tới phóng hỏa đốt chết Trần. Khi thấy cành phan hết rung nghĩa là Trần đã chết, lúc đó hãy đọc câu chú chép ở mặt trắng để Hỏa thần rút đi. Hôm ấy Trần có việc đạo ở làng bên cạnh, giao cho một con khỉ nhỏ ở lại trông nhà. Con khỉ này Trần nuôi đã lâu, tính rất nghịch ngợm. Tối hôm đó, nhân lúc chủ vắng nhà, con khỉ bèn vượt rào chạy sang ngó vào nhà gã hàng xóm. Thấy giữa nhà treo cành phan xanh đỏ tím vàng nom rất vui mắt, nó bèn tìm cách chui vào rồi nhảy tót lên cành phan đùa giỡn. Gã đệ tử đang mơ màng, bỗng dưng thấy cành phan rung tít bèn lật đật mở túi gấm, lấy chú ra đọc. Lập tức, bên nhà Trần lửa cháy ngút trời. Lửa cháy lan sang nhà gã đệ tử. Song gã vẫn không dám đọc câu chú chép trên mặt thẻ màu trắng vì thấy cành phan vẫn rung bần bật. Đến lúc gã nhận ra nguyên nhân thì không kịp nữa rồi. Cả căn nhà cùng gã đều bị Hỏa thần thiêu rụi. Riêng con khỉ, tới phút chót nó vẫn kịp phóng qua đám lửa mà chạy thoát ra ngoài… Trần về sau đắc đạo, dùng ngũ thông “quán” khắp các cõi giới. Mới biết con khỉ té ra là một vị A La Hán hóa thân thị hiện để hộ trì ngầm…
“Chú” của chư vị Phật, Bồ Tát vì mục đích hộ trì chúng sinh nên phần lớn không phải “mật chú”, bất cứ ai cũng có thể đọc, niệm hoặc trì chú. Cũng có những “mật chú” của tam thế chư Phật, Bồ Tát, của chư vị Tổ nhằm giúp người tu hành mau chóng khai thông trí huệ, chứng ngộ đạo quả trong các pháp môn tu như Mật Tông, Kim Cang thừa… Tuy nhiên, dù là “mật chú” hay “thường chú”, thì muốn có hiệu lực hay không, điều quan trọng nhất vẫn nằm ở chính hành giả, ở chính người đọc hoặc trì chú. Cũng như tất cả các pháp môn tu theo đạo Phật, người trì chú cốt yếu phải có trong tâm của mình 3 món “tư lương”, đó là “tín”; “nguyện”; “hạnh”. Có đức tin rồi, song trong lúc trì chú, vẫn cần thiết phải có cái tâm thanh tịnh, càng thanh tịnh thì hiệu lực của “chú” càng mạnh. Tâm không thanh tịnh thì dẫu có niệm cũng như không, thậm chí gây hậu quả không thể lường được. Câu chuyện niệm “chú biến thực” mà hóa ra toàn… chìa khóa đầy khắp hư không của một vị sư là một thí dụ. Trái lại, niệm chú mà đạt tới trạng thái thanh tịnh tuyệt đối thì cũng tựa như niệm Phật đạt tới cảnh giới “tam muội”, cảnh giới “nhất tâm bất loạn” vậy. Kết quả đạt được từ những cảnh giới đó là điều vô cùng huyền diệu và không thể nghĩ bàn.
Trên đã nói đại khái về thần chú .Đã gọi thần chú tất oai lực vô biên bất khả tư nghì
Tuy nhiên phàm chú cũng lọi hại không kém nhất là với những kẻ đang yêu ,quyết tâm bắt hết hồn vía của đối tượng mình .Bằng cớ đây
http://thumbs.dreamstime.com/z/fennec-fox-13253919.jpg
Như con Hồ Ly vừa đọc câu thần chú
Em biến hoá liên hồi
Em giở đủ trò yêu thuật
để lọt vào mắt anh...
Em bước trở lại trong tranh
Rồi biến ra người thực
như Giáng Kiều đùa bỡn với Tú Uyên
Em cũng không biết mình là người thật, hay tiên?
Nhưng em chỉ biết một điều rất rõ
Là em yêu anh thật nhiều,
mà chưa bao giờ ngỏ…
Mỗi khi gặp anh,
Em như người ngộp thở...
Nên nhân loại muôn người,
em chỉ thấy mình anh
Em ngước nhìn những chiếc lá mới non, xanh
Mà cứ ngỡ là đôi mắt
đã nhìn em, một lần nào đó...
Cái nhìn thật sâu của lần đầu hội ngộ
Cái nhìn... đã để lại trong tim em
một tì vết, không lành…
Như con Hồ Ly đã đọc xong câu thần chú
Em sẽ phà vào anh, hơi thở ngải hương
Em nhất định bắt mất hồn anh
Kể từ hôm nay
Và mãi mãi sau này
Nói đến ăn uống là lại "chạm nọc" roài, sao em lại khổ về vấn đề này thế hả giời :tlkhocloc
@Thợ Điện: Huynh phải dùng từ cho chuẩn mới SÀNH ĐIỆU: Hồ Quần Ngựa - HP, Bánh cuốn Bà Thấu, đặc sản món ngon Hải Dương cứ seach gg là ra. Ở đường Lê Chân - HP là Đền Nghè chứ không ai gọi là Chùa Bà :D. Ai thích ăn bánh cuốn về Hải Phòng phải măm ở 66 Cát Cụt, bán cả ngày. Buổi sáng bán hàng là bà cụ Bẩy khó tính vô cùng, chỉ bán bánh cuốn nhân chứ không bán bánh cuốn chay - trong Nam gọi là bánh ướt (nhưng đôi khi cũng phải có ngoại lệ :venhvao). Buổi chiều & tối con gái bà cụ bán, dễ tính hơn, chiều khách hơn. Hình như có lần mấy bác HN xuống HP chơi giải cờ gì đó em chỉ ra đấy ăn, xong xuôi các bác í tấm tắc khen, ngón tay cái chỉ hết lên trời. Bún cá rô Hải Phòng là biến ngẫu từ bún cá rô tỉnh khác (Hải Dương hoặc Thái Bình gì đó). Nhưng bún cá rô HP có cái khác là cá rán ròn, rút hết xương (làm sạch mùi tanh) chứ không phải cá rô luộc như nơi khác. Về HP các bác muốn đi ăn Bánh Đa Cua thì chỉ có 1 quán em thấy được là đằng sau SVĐ Lạch Tray bán buổi chiều -bd. Bánh Đa Cua Bể ở ngã tư Thành Đội, quán bán sáng - chiều trong ngõ nhỏ lụp xụp còn mấy quán cửa hiệu nhìn sạch sẽ lại là hàng fake. Bún gà Thái ở đường Mê Linh cạnh trường cấp 3 Ngô Quyền, quán này sạch sẽ nhưng nhạy cảm có điểm đặc biệt chỉ phục vụ dân nhà giầu dậy muộn, đi ăn nên khệnh khạng ra dáng 1 chút , đồ ngon toàn giấu bên dưới khách lạ vào ăn không cần thiết phải phục vụ, cho toàn xương xẩu, cổ, đầu... ăn được thì ăn không ăn thì next :)). Nước dùng tuyệt vời luôn: trong, thơm mùi gà. Món nữa cũng thuộc dạng tốp là bánh mì pa tê ở ngã tư Cát Cụt, chỉ bán từ chiều tới đêm ngon đừng hỏi... Ăn sáng xong phải ra đường Đinh Tiên Hoàng uống cà phê ở CLB Nghìn Cây (không có biển hiệu nhưng dân chơi là phải biết và chẳng hiểu NGHÌN CÂY gì :tlkdcuoi). Ăn đêm hầu như quán ngon ở đường Cát Dài, đặc biệt bún tôm + chả lá lốt + móng giò cạnh quán cà phê 17 quên sầu. Phở HP là nhái, không có gì đặc biệt chỉ hợp với người HP vì thói quen ăn hơi đậm, không cho rau cỏ linh tinh nên chắc nơi khác đến ăn không hợp? Nói chung các món ăn ở HP hầu như là học từ nơi khác nhưng được chế biến sao cho phù hợp với địa phương, bún bò Huế ở HP làm thì dở vô cùng -q.
@Ú: Người ta hễ nhắc đến món Bún Chả thì phải là Bún Chả HN chứ có bao giờ là Bún Chả HP đâu đúng không :yup, nhưng chẳng hiểu sao người HN xuống HP ăn bún chả thì chỉ có quên đường về. Lên HN ăn uống ấn tượng nhất là món chả cá Lã Vọng là ok. Nói chung khẩu vị các vùng miền khác xa nhau nhiều lắm. Bánh cuốn tại SG hương vị Bắc nhưng không thể nuốt nổi.
123456
17-05-2014, 10:46 AM
Phở HN làm j có rau cỏ j ăn kèm :)) quán nào ở HN bưng phở ra mà kèm đĩa rau sống đích thị là hàng fake.vô Nam đồ ngon thì nhiều,duy có phở là ko nuốt nổi
Phở HN làm j có rau cỏ j ăn kèm :)) quán nào ở HN bưng phở ra mà kèm đĩa rau sống đích thị là hàng fake.vô Nam đồ ngon thì nhiều,duy có phở là ko nuốt nổi
Âý thía mà bạn tui ở SG ra Bắc ăn phở lại kêu không nuốt nổi vì tô phở chẳng có tý... rau cỏ nào đấy cô à :cuoihihi
123456
17-05-2014, 11:12 AM
bát phở HN ninh nấu đủ cả tinh hoa.cái sự ngọt từ xương,từ thịt hòa vào trong nước dùng nhẹ nhàng mới là phở :botay ăn cái rau sống vô nó lùng bùng trong mồm cứ như đánh nhau :botay khẩu vị người miền Nam ko thể cảm nhận đc cái này :botay
roamingwind
17-05-2014, 12:33 PM
ăn phở không có rau hả, tui kiện nhe ... làm gì cũng phải có một ít màu xanh nhìn mới đúng điệu chứ.
http://noisynoodler.files.wordpress.com/2013/07/beef-pho-an-bankstown.jpg
Như vầu thì không được, bỏ nhiều tương ớt quá làm sao nếm được nước phở
http://hungrynative.com/wp-content/uploads/2012/01/PhoBo_EggRollLady_178.jpg
ChienKhuD
17-05-2014, 01:34 PM
Không rau thì cũng phải có tí cỏ chứ. Ai lại chẳng quan tâm đến rau cỏ thế này :)
Bây giờ em ở nơi đâu
Cỏ trên mình mẩy em sầu ra sao
@Bác wind: rau như tô phở của bác là bình thường, ý em là rau thơm, rau húng, giá đỗ...vv và vv trong Nam cho vào tô phở cứ ngồn ngộn cả lên, đầy oặp, tương đen tương ngọt phun búa xua. Âý thế mà không có là người Nam đâu có chịu :cuoihihi
huyenmapu
17-05-2014, 07:02 PM
Ngoài Bắc phở có rau mùi rau thơm và có nhiều hàng cho hành tây hoặc giá đỗ nữa ạ :D . Có thêm quẩy ròn ăm kèm với phở và bún. Không biết trong Nam có ăn như vậy ko các bác ạ.
Thợ Điện
17-05-2014, 07:42 PM
Ông HP này nói làm sao ấy chứ hay chỗ ông ăn chưa ngon ,rau giá tương đen đỏ phun vào không phải là chỗ xịn
Chỗ khách sạn tụi mình ở ông đi lên trên một chút quẹo phải gặp đường Nguyễn trọng Tuyển có phở Minh Huơng ăn cũng được hoặc xéo lên khúc Bà Huyện thanh Quan có nhiều tiệm phở ăn rất ngon
.Nói tóm lại ông phải đi với tôi chứ ông cứ đi với những kẻ không chuyên nó đưa ông vào những chỗ phàm phu làm sao ngon được,rồi chúng tôi lại mang tiếng oan vì nấu phở kém
@ Huyền Quẩy chỉ ăn với cháo huyết thôi cháu ạ ăn chung với phở chỉ tổ nặng bụng át hết vị phở
có những tô phở ngon đến độ ăn xong không dám uống nước trà cứ để mùi vị vuơng vấn cho tới khi đi uống cà phê
Dân Hải Phòng vào Nam làm ăn rất ghê ,thường thì chỗ nào họ mở quán là không thấy các anh Tầu bán hủ tiếu ,mì,bánh canh, mì quảng lảng vảng .Ra tay triệt hạ bằng hết
Tôi quen các bố HP chuyên mở hàng ăn từ trong sân bay ra đến vùng Lăng cha Cả,hay đến quán họ vào lúc vắng khách để nghe kể chuyện quê ,họ kể rất có duyên, thich lắm mình cứ ôm bụng cười ha hả .Năm lần bảy lượt đứng dậy về chúng cứ kéo lại -Bố ở chơi tí nữa chúng con còn khối chuyện
Người làm nghề họ quí đồ nghề lắm ,biết ý hôm rồi về tôi tuyển một con dao bằng thép Đức to đùng biếu họ để dùng chặt xuơng, chúng sướng quá bảo -Bố đến đây ăn phở cả đời tụi con cũng không tính tiền
Alent_Tab
17-05-2014, 08:50 PM
Mấy hôm nay em được nghỉ toàn ở nhà trông và chăm sóc các baby, con gái làm nũng giả vờ ốm bố lo sốt vó cắp đi bác sĩ khám thì chẳng sao cả, con trai thì đòi đi chơi xa. món ăn là quen thôi, em đi đâu vẫn thích phở và canh cá bún riêu hải phòng, mặc dù hết cấp 2 em đã lên hà nội học chuyên toán sư phạm rồi
roamingwind
17-05-2014, 09:25 PM
@Bác wind: rau như tô phở của bác là bình thường, ý em là rau thơm, rau húng, giá đỗ...vv và vv trong Nam cho vào tô phở cứ ngồn ngộn cả lên, đầy oặp, tương đen tương ngọt phun búa xua. Âý thế mà không có là người Nam đâu có chịu :cuoihihi
cái này đồng ý. Rau ăn phở thì chỉ cần một hai nhánh ngò gai, thêm vài lá rau húng hoặc vài lát hành tây là đủ. Bỏ vào nhiều quá rau lềnh bênh như lục bình trôi sông. Lục bình trôi sông nhìn nhẹ nhàn nên thơ. Rau lềnh bềnh trong phở nhìn mất thẩm mĩ. Tôi sợ nhất là mấy cha bỏ tương ớt tương đen vào, cái này cũng như uống cà phê mà cho một đống đường hoặc sửa đặc. Tương thì để ra dĩa nhỏ một bên để chấm thịt.
Giá thì tôi không thích, tuy nhiên họ luôn đem giá ra. Cô Huyền nói tới "quẩy ròn" làm phải tra google :), cái này trong Nam gọi là "dầu cháo quẩy" hay "dò cháo quẩy". hm.... lần đầu tiên nghe ăn phở với quẩy ròn.
Bên Mỹ gọi tô phở thì chung chung sẽ được như vầy:
http://www.phoansandy.com/images/pho-dac-biet.jpg
à bên VN có thấy/biết người Đại Hàn mê phở lắm không. Bên này đi ăn phở thường thấy người Đại Hàn, vợ chồng con cái bạn bè ngồi húp nước phở cứ như nhai Kim Chi của họ.
Thợ Điện
17-05-2014, 10:05 PM
Bây giờ em ở nơi đâu
Cỏ trên mình mẩy em sầu ra sao
Ông này quá cẩn thận hỏi thăm không đủ rồi .Ông còn thăm hỏi đến cỏ trên người xem ra ông là người tinh tế đến tận chân lông kẽ tóc
Hai cô bán phở dịu dàng
Ðừng nên nói bậy hai nàng buồn ta"
-Trẫm từ lịch kiếp phôi pha
Tái sinh bất chợt mà ra phụ lòng
Tình thương ẩn mặt từ trong
Nội tâm vô tận mà long đong vì
Phong tao phấn đại tương nghi
Tùy thời thể dựng mà tuy nhiên là.
(Tặng quán phở Huyền Trân)
Ai cũng thấy rõ hai câu đầu và sáu câu sau có giọng điệu khác hẳn nhau. Vậy mà, không hiểu tại sao Bùi Giáng có thể chuyển từ hai câu đầu xuống sáu câu dưới một cách dễ dàng tự nhiên như vậy. Mà đây cũng lại là một đặc điểm rất phổ biến trong thơ Bùi Giáng. Nói một cách tóm tắt, thơ ông có hai loại từ vựng: một loại tạm gọi là bác học và một loại tạm gọi là bình dân. Bác học thì như thục nữ, thuyền quyên, cảo thơm, thượng thừa, miên trường, đoạn trường, băng tuyết, thập thành v.v...nghĩa là những từ Hán Việt lâu lắm không còn được sử dụng nữa. Còn bình dân thì như đại ca, Huê ky., Liên Xồn, lai rai, nhậu nhẹt, máu me, số dzách, dấn bước, dấn liều v..v...nghĩa là những khẩu ngữ còn lấm lem bụi bặm ngoài đường ngoài phố. Cả hai loại đều dễ khiến giới làm thơ chùn tay. Dùng loại trên thì dễ có nguy cơ trở thành sáo, cổ. Dùng loại dưới thì dễ có nguy cơ trở thành nhả nhớt, rẻ tiền. Bùi Giáng hoàn toàn thoát khỏi hai nguy cơ ấy. Hơn nữa, ông còn hòa trộn cả hai loại ngôn ngữ ấy lại với nhau một cách tài tình. Ðọc, người ta không hề có chút cảm giác lấn cấn nào. Như một phép mầu.
Nhìn hình ảnh này thương quá tưởng chừng như trong một thuở xa xưa mình cũng có người tình đi bán phở thế này
http://vietnambranding.com/news/img5/1195805504_20103182321.jpg
ChienKhuD
17-05-2014, 10:39 PM
Tôi khoái bún bò hơn phở. Sáng hay đến quán bún bò 7 Hiền làm tô rồi mới đi học. Nhớ hồi xưa tuy ốm yếu mà đi chơi chiều đói ghé chợ tàu làm tô như vầy nè:
https://lh4.googleusercontent.com/-hcATRc2gjOQ/S5EAEWtfKhI/AAAAAAAAAns/GdKpeZLgJdA/w958-h719-no/PC220100.JPG
123456
17-05-2014, 10:40 PM
cái này đồng ý. Rau ăn phở thì chỉ cần một hai nhánh ngò gai, thêm vài lá rau húng hoặc vài lát hành tây là đủ. Bỏ vào nhiều quá rau lềnh bênh như lục bình trôi sông. Lục bình trôi sông nhìn nhẹ nhàn nên thơ. Rau lềnh bềnh trong phở nhìn mất thẩm mĩ. Tôi sợ nhất là mấy cha bỏ tương ớt tương đen vào, cái này cũng như uống cà phê mà cho một đống đường hoặc sửa đặc. Tương thì để ra dĩa nhỏ một bên để chấm thịt.
Giá thì tôi không thích, tuy nhiên họ luôn đem giá ra. Cô Huyền nói tới "quẩy ròn" làm phải tra google :), cái này trong Nam gọi là "dầu cháo quẩy" hay "dò cháo quẩy". hm.... lần đầu tiên nghe ăn phở với quẩy ròn.
Bên Mỹ gọi tô phở thì chung chung sẽ được như vầy:
http://www.phoansandy.com/images/pho-dac-biet.jpg
à bên VN có thấy/biết người Đại Hàn mê phở lắm không. Bên này đi ăn phở thường thấy người Đại Hàn, vợ chồng con cái bạn bè ngồi húp nước phở cứ như nhai Kim Chi của họ.
nghe bác nhắc đến google,em mới thử lên search thử phần hình ảnh với chữ phở.đúng là sốc thật.phần lớn hình ảnh cho 1 tô phở đều y như của bác,có kèm thêm đĩa rau với giá.phở HN đâu có thế :( có lẽ nào phở Nam mới chính cống là phở VN???
roamingwind
17-05-2014, 11:06 PM
hihi... cái này bác 123456 cũng phải thông cám, tôi nghĩ nó liên quan đến hoàn cảnh lich sử. Hồi đó di tãn đại đa số là từ miền Nam, thì do đó những món ăn cách ăn miền Nam lan tràn "thế giới" google là vậy.
huyenmapu
17-05-2014, 11:07 PM
Cách ăn Quẩy với bún và phở có từ rất lâu đời tại HN hay sao ý ạ. Ngày mẹ chửa cháu nhà có bác bán bún riêu cua, đã bán kèm Quẩy. Ôi các bác các anh làm cháu đói quá, thèm tô bún Bò Huế Bảy Hiền quá..hix.
roamingwind
17-05-2014, 11:55 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-hcATRc2gjOQ/S5EAEWtfKhI/AAAAAAAAAns/GdKpeZLgJdA/w958-h719-no/PC220100.JPG
hm... tô bún của ông nhìn không hấp dẫn, nó phải hồng hồng như vầy nè
http://enbac10.vcmedia.vn/i:up_new/2013/11/02/item/804565/20131102145242/enbac.jpg
Bún bò thì tôi có một cái dị ứng với giò heo, giò heo tự nó thì ngon thôi. Tuy nhiên đôi khi ăn tô bún bò ngon quá nước cay cay mặn mà thêm một ít ruốt, không may cắn vào miếng gì heo thì mới ơi trời ... nước đi đường nước thịt trôi đường thịt. Mất cả hứng. Chắc vì giò heo dầy nên khó nấu cho đậm đà, đa số là nhạt nhẽo. Cho nên tôi ít khi gọi giò heo khi ăn bún bò.
ChienKhuD
18-05-2014, 12:07 AM
Miền Nam hồi xưa hay ăn độn rau khoai mà ông Gió. Quê tôi lúa gạo thì thiếu chứ rau khoai thì đầy. Có lẽ vì vậy mà món ăn có nước hay ăn bánh tráng dân ở đây thường trộn rau lúa xa bua. Lên rừng xuống ruộng tí là có cả đống rau. Giới thiệu ông vài món rau rừng nè:
1. Rau ngành ngạnh: Ăn đắng đắng the the chua chua chát chát có mùi thơm rất đặc biệt. Hồi đó tôi hay hái lá này về cuốn bánh tráng chung với măng tre luộc.
http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201312/Cong_Dong/141213/raunganhngachd.gif;pv23d0c0ebc945037c
2. Rau chạy: Khu Bến Cát rau này nhiều lắm, mọc hoang ở các đầm nhiều nước. Đọt rau này nhiều người luộc lên nhậu đã lắm.
http://4.bp.blogspot.com/-jW4X1s55xyQ/UE7CC180B0I/AAAAAAAAB0s/DfX4S6q9Lc0/s1600/Rau+ch%E1%BA%A1y.jpg
3. Rau Lục Bình: Bây giờ chỉ có heo dám ăn thôi vì nguồn nước ô nhiễm. Hồi xưa sông còn sạch người ta hái đọt non ăn hoài chứ gì.
http://img185.imageshack.us/img185/1826/hoalucbinh.jpg
Ông HP này nói làm sao ấy chứ hay chỗ ông ăn chưa ngon ,rau giá tương đen đỏ phun vào không phải là chỗ xịn
Chỗ khách sạn tụi mình ở ông đi lên trên một chút quẹo phải gặp đường Nguyễn trọng Tuyển có phở Minh Huơng ăn cũng được hoặc xéo lên khúc Bà Huyện thanh Quan có nhiều tiệm phở ăn rất ngon
.Nói tóm lại ông phải đi với tôi chứ ông cứ đi với những kẻ không chuyên nó đưa ông vào những chỗ phàm phu làm sao ngon được,rồi chúng tôi lại mang tiếng oan vì nấu phở kém
Em chém quá chút để chọc 1 bạn đã từng dẫn em đi ăn phở trong Nam rồi chê ỉ chê ôi phở ngoài Bắc kiểu như "thiếu rau húng, giá đỗ... thì ăn sao nổi", chứ thực ra ngoài phở Nam Định, phở Hà Nội thì phở Sài Gòn cũng là đặc trưng mà hình như người nước ngoài người ta chỉ biết ăn phở kiểu Sài Gòn mới gọi là phở Việt Nam hay sao ấy?
@ Huyền Quẩy chỉ ăn với cháo huyết thôi cháu ạ ăn chung với phở chỉ tổ nặng bụng át hết vị phở
có những tô phở ngon đến độ ăn xong không dám uống nước trà cứ để mùi vị vuơng vấn cho tới khi đi uống cà phê
Ăn phở mà cho quẩy vào để chắc dạ ấy mà, dân quê người ta lao động nhiều cần no bụng, huynh thông cảm cho người ta đi :tlnghiengnga
Nhìn hình ảnh này thương quá tưởng chừng như trong một thuở xa xưa mình cũng có người tình đi bán phở thế này
http://vietnambranding.com/news/img5/1195805504_20103182321.jpg
Gớm cái ảnh này em chắc nó ở trong cái quán kiểu như Ẩm Thực Quê Nhà bây giờ chứ làm gì có chuyện ngăn nắp sạch sẽ thế kia?
Ôi các bác các anh làm cháu đói quá, thèm tô bún Bò Huế Bảy Hiền quá..hix.
Thôi lậy ông ^:)^ đừng chém, ăn không hết 1 bát cứ làm như là.... :lolz
hm... tô bún của ông nhìn không hấp dẫn, nó phải hồng hồng như vầy nè
http://enbac10.vcmedia.vn/i:up_new/2013/11/02/item/804565/20131102145242/enbac.jpg
Bún bò thì tôi có một cái dị ứng với giò heo, giò heo tự nó thì ngon thôi. Tuy nhiên đôi khi ăn tô bún bò ngon quá nước cay cay mặn mà thêm một ít ruốt, không may cắn vào miếng gì heo thì mới ơi trời ... nước đi đường nước thịt trôi đường thịt. Mất cả hứng. Chắc vì giò heo dầy nên khó nấu cho đậm đà, đa số là nhạt nhẽo. Cho nên tôi ít khi gọi giò heo khi ăn bún bò.
Đồng ý với bác vụ "hồng hồng tuyết tuyết" :battay, tô phở hay bún... của em là màu sắc phải sặc sỡ. Còn giò heo là do khẩu vị, có khi bác xơi ở quán Bảy Hiền thấy khác thì sao.
Còn vụ dẫn đi ăn phở bây giờ ai có dẫn em đi thì dẫn, nhất định không bao giờ dẫn ai là khách đi ăn phở ở quán em thích nữa, cái này học cô 123456 hồi trước đã nói trên TLKĐ rùi, công nhận là đúng "không nên dẫn ai đi ăn phở"!
P/s: Đêm hôm nói chuyện ăn uống như này là không hay chút nào rồi :((
ChienKhuD
18-05-2014, 12:24 AM
hm... tô bún của ông nhìn không hấp dẫn, nó phải hồng hồng như vầy nè
Nó là phở ở Toronto đó ông Gió. Nhìn xơ xác quá chẳng có cọng rau. Chắc lúc tôi ăn đang mùa đông lấy đâu ra rau tươi. Tô to thế mà tôi chơi sạch sẽ. Làm nhớ thời đi học tới mỗi buổi cơm thường đọc 2 câu thơ:
Tô canh lạnh lẽo nước trong veo
Một lát hành tây bé tẻo teo...
Thằng bạn vào căn tin ký túc xá đứng quậy quậy thùng nước chan một hồi bỗng cười hô hố: "Bây ơi tao vớt được cục thịt nè...". Khà khà...
roamingwind
18-05-2014, 12:43 AM
Vâng, nhìn chay tương ớt Sriracha kế bên tôi đã biết là ông ăn tại Canada. Chung chung mà nói đồ ăn VN ở nước ngoài thì chỉ có California là ngon nhất, dể hiểu là vì cạnh tranh rất nhiều.
@Bác Lâm. Một ý kiến cho sư phụ Quốc mới có hồi hôm qua. Ông ấy nên viết sách bình thơ văn dạng ebook mà người đọc có thể nhấn vào một chử một câu văn/thơ và lời bình của ông ta hiện lên. Có thể là diễn giải cái hay cái đẹp, hoặc ghi chú về dử kiện lich sử của câu văn câu từ. Tôi nghĩ sẽ có market cho loại sách ebook này.
Thợ Điện
18-05-2014, 02:35 AM
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0152.jpg
Dân Bắc âu rất tự do luyến ái hình chụp ngoài công viên trông rất thích .Hôm nào anh Tý rảnh đem tí xà bông ra đây kỳ cọ tuyết lê nhé .Mọi người khoái quá sờ riết nó đen thui à
Dân Bắc âu rất tự do luyến ái hình chụp ngoài công viên trông rất thích .Hôm nào anh Tý rảnh đem tí xà bông ra đây kỳ cọ tuyết lê nhé .Mọi người khoái quá sờ riết nó đen thui à
Bác nhìn hay quá. Em cũng cẩn thận lắm khi chộp hình, vậy mà không nhìn ra điểm này. :(
Thợ Điện
18-05-2014, 02:50 AM
Có thể là diễn giải cái hay cái đẹp, hoặc ghi chú về dử kiện lich sử của câu văn câu từ. Tôi nghĩ sẽ có market cho loại sách ebook này.
Bác nói có lý hôm nào tôi phải nói chuyện ấy .Hôm vừa rồi ở Úc trò chuyện rất vui bữa đó có một con bé rất thần tượng ông ấy ,cũng là kẻ đọc sách chắc học trò hay tình nhân gì đó .nói huyên thuyên từ John Keats tới Lorca ,Borghes
Khoe rằng mình đã tới và sống ở Spain thời gian cạnh khu tưởng niệm Lorca .Tôi ngồi cứ thở dài liên tục ô Quốc biết tôi chán bèn đưa mắt nhìn ra vẻ bảo thôi đi múa thế đủ rồi
Nói chán lại vớ đàn ca hát .Giọng hát chua mà lại ngang phè đã thế còn luyến láy .Lúc cô ta ra ngoài tôi bảo Ô Quốc
-Người này sau sẽ làm nên nghiệp lớn vì không còn biết ngượng là gì
Ô Quốc cũng phì cười bảo -Tôi chưa thấy ai đểu hơn ông
huyenmapu
18-05-2014, 10:48 AM
-Người này sau sẽ làm nên nghiệp lớn vì không còn biết ngượng là gì
Ô Quốc cũng phì cười bảo -Tôi chưa thấy ai đểu hơn ông
Bác Lâm nói chuyện không bao giờ người đối diện nhàm chán :D .
@ anh 6 : Người ta muốn ăn quan trọng là nhớ cái vị ngon của nhà hàng, Em đã từng một lần ăn bánh Cuốn no quá thành ra ngấy không còn cảm giác với món ăn đó đến nỗi mỗi lần nghĩ đến là ko ngon. Vậy nên cứ thiếu thiếu chút mới thấy nhớ anh à. Ngoài bún Bò Huế ra còn món Vịt Bắc Kinh nữa ngon tuyệt vời luôn, ngay từ miếng đầu tiên đã không thể cưỡng lại được cái cảm giác tuyệt vời của nó.
Cháu không nhớ địa chỉ của nó đâu nữa, Bác Lâm cho cháu cái địa chỉ đó lần nữa ạ. Sau này nếu có dịp ghé SG cháu đưa gia đình qua đó thưởng thức.
Thợ Điện
18-05-2014, 11:08 AM
Số 17 -15 Nhà Hàng Sông Lê Hồng Phong Huyền à hôm đó thịt vịt xào mì không biết cháu có ăn không ,ngoài ra những món như bò bắp, thịt heo hầm khoai môn ,đậu hũ Tứ xuyên họ còn có nhiều món hấp dẫn lắm .Khuya về có món chân vịt nướng chú hay ngồi uống bia tới khuya
Kì tới chú cháu mình lên Sài Gòn uống bia ở Ngô Đức Kế ăn tôm bột chẳng biết giống tôm gì mà lưng vuông vức coi rất buồn cười ăn chừng 2 con là ngán ngay
Đi ăn cũng phải đủ mặt như hôm ở nhà hàng Sông nhe .Chú sắp xếp tí việc xong bò về tới bây giờ
huyenmapu
18-05-2014, 11:26 AM
Số 17 -15 Nhà Hàng Sông Lê Hồng Phong Huyền à hôm đó thịt vịt xào mì không biết cháu có ăn không ,ngoài ra những món như bò bắp, thịt heo hầm khoai môn ,đậu hũ Tứ xuyên họ còn có nhiều món hấp dẫn lắm .Khuya về có món chân vịt nướng chú hay ngồi uống bia tới khuya
Kì tới chú cháu mình lên Sài Gòn uống bia ở Ngô Đức Kế ăn tôm bột chẳng biết giống tôm gì mà lưng vuông vức coi rất buồn cười ăn chừng 2 con là ngán ngay
Đi ăn cũng phải đủ mặt như hôm ở nhà hàng Sông nhe .Chú sắp xếp tí việc xong bò về tới bây giờ
Ôi cái món chân vịt nướng uống bia sao cháu bỏ qua được ạ :D . Tất cả các món ngày hôm đó cháu đều thưởng thức hết chẳng bỏ qua món nào cả, phương châm của cháu dù món gì miễn mọi người ăn được là mình phải nếm thử dù chuột hay rắn hoặc sâu bọ, phomai thối ( dù cháu chưa được thử qua ). hồi trước cháu tập ăn Sầu Riêng, lúc đầu ăn thấy nó chả ngon gì cả mà vẫn cố ăn. Đến một hôm đang cố ăn hết múi Sầu vì bị ép ăn thì bất chợt cái vị ngon ở đâu nó ùa về, cái vị ngon khó cưỡng của loại thức ăn đặc biệt.
Cuộc sống phải thử mới biết được bao cái hay cái dở bác Lâm nhỉ . Cháu rất mong chờ tiếp đón bác tại HN.
ChienKhuD
18-05-2014, 07:29 PM
Tháng này trời hay mưa. Cứ chiều xuống là mây đen giăng kín bầu trời. Mỗi lần như thế lòng tôi lại xuất hiện cảm giác lo âu khó hiểu. Nỗi sợ trời mưa trong quá khứ còn đeo bám trong tiềm thức đến tận bây giờ.
Năm tôi lên 2 tuổi mẹ làm việc ở vườn ươm của lâm trường. Lúc ấy cha đi rừng Mã Đà cả 5 người chết hết 4 do bệnh sốt rét. Ông cũng bị sốt rét nặng nhà thương trả về chờ chết nhưng không hiểu sao lại vượt qua được. Mẹ hay dắt tôi đến vườn ươm để vừa làm việc vừa trông con. Chiều năm đó trời mưa không dứt. Chiếc xe công nông ì ạch băng rừng chở đoàn công nhân về nhà tập thể, trong đó có thằng bé 2 tuổi ướt đẫm như con chuột chưa có lông bị té xuống ao. Mẹ không thể vừa bế tôi vừa bám vào xe được nên nhờ chú Phương. Chú ấy một tay ẵm tôi, một tay cố sức bám vào thành xe trong khi nó bì bõm lội nước. Nghe chú kể trận mưa kéo dài hơn 5 tiếng, chú bế tôi mà lòng cứ lo tôi bị ướt không chịu nổi trận mưa đó. "Lúc đó tao cứ sợ buông tay ra là mày té xuống đường có nước chết, một tay ẵm mày một tay bám vào xe suốt 5 tiếng đồng hồ. Nhớ lại lúc đó tao khỏe thật".
Lớn lên tí tôi thành đứa mục đồng đi thả trâu. Những trận mưa rừng cũng ồ ạt kéo về. Có khi mưa mấy ngày không dứt. Đàn trâu sung sướng khi mưa xuống còn đám trẻ thì co ro trong chiếc áo mưa mỏng te. Có lần, anh bạn đi học về xin mẹ đi thả trâu, trời mưa không có chỗ núp anh ấy ngồi dưới gốc cây chẳng may bị sét đánh chết. Bà mẹ khóc ngất bên cạnh đứa con bị trời đánh cháy xém. Nhưng sợ nhất là những hôm ở một mình. Trời tối lắm mưa như trút nước không biết khi nào ngừng. Mưa xuống đất lở thành những dòng chảy đỏ lè. Lúc ấy chỉ thầm mong có đâu một người bạn để xua đi nổi sợ đang chiếm hữu trong mình. Mưa tạnh cũng là lúc trời tối phải lùa trâu về. Con đường mòn trâu đi riết trũng xuống hơn cả mét nước chảy thành suối đi không khéo chết ngộp như chơi.
Lớn lên tôi vẫn sợ trời mưa. Trời mưa lớn làm ruộng bể bờ ướt đẫm vai cha. Trời mưa bất chợt lúa không kịp gom khóc ròng mắt mẹ. Có những khi giữa khuya thấy kẻ hành khất đội mình trong mưa không biết đi về đâu...
roamingwind
18-05-2014, 10:54 PM
hồi trước cháu tập ăn Sầu Riêng
Sầu Riêng mà phải tập ăn, đời nhiều chuyện lạ :). Nói giỡn chứ đúng là mỗi miền có khẩu vị khác nhau, có những loại ruốc quá đặc thù của miền Trung miền Bắc mình không qua nổi. Bên Thái Lan họ gọi Sẩu Riêng là vua của những loại trái cây, du khách nước ngoài cũng có một số thích lắm và hay khi mua về phòng ăn, thế là cã cái hành lang nòng nặc mùi sầu riêng đám du khách còn lại thở không nổi; nhiều khách sạn bên Thái phải để bản nhắc du khách làm ơn đừng mua sầu riêng về khách sạng. Quốc hồn quốc tuý đấy nhưng xin các ông ăn ở ngoài, đem về đây khách chúng tôi bỏ chạy hết.
Người Trung Quốc có món đậu hủ thối. Hồi đó có hai cô bạn người Trung Quốc, chơi thân vài năm mới dám mời tôi ăn món đậu hủ thối tại nhà. Thân lắm mới dám mời :), họ cũng nói ăn thử đi không được thì thôi không sau. Tôi thử vài miếng và chấp hai tay nói "xíe xìe" cám ơn, nhưng xin chạy ("wo pú nẽn"). Lúc đó cũng biết khoãn chừng hơn trăm chử tiếng Phổ Thông. Một trong hai cô đó người Bắc Kinh nói tiếng Phổ Thông nghe cứ như chim hót (hình như giọng Bắc Kinh và giọng Pháp hay nhất). Bây giờ lâu quá không gặp nên tiếng Hoa của tôi cũng bay mất.
Tontu
18-05-2014, 11:09 PM
Bác D ăn Phở có ăn Ngò Gai không? Món Phở mà thiếu rau này thì mất ngon. Khoái nhất là mùi Ngò Gai, làm tô Phở thêm hấp dẫn. Mình thấy tô Phở mà thiếu Ngò Gai là không chịu ăn, hehe.
Nhìn cánh tay của ông D, cho tới bàn tay sao giống mình quá vậy ta. Bác D số sướng đấy chứ. Dạo này chắc là nhiều cô đeo lắm phải không nè? :)
Tụi mũi lõ nhiều đứa ghét cái mùi Sầu Riêng lắm, bác Wind nhỉ. Nó ghét vậy chứ, nếu làm sôi Sầu Riêng để xem tụi nó có chạy không? Biết đâu chúng nó chạy vào mua ào ào cũng không chừng à, hehe.
Bác Thợ tinh mắt thật, mình cũng không để ý lắm. Bác Tý đã chùi sạch "Tuyết Lê" chưa? Khi nào làm xong, nhớ up cái hình cho bác Thợ kiểm tra nhé. Nếu lau chưa sạch phải lau lại à, hehe. Đọc mấy giòng của mấy bác mà không nhịn cười được.
Bác D ăn Phở có ăn Ngò Gai không? Món Phở mà thiếu rau này thì mất ngon. Khoái nhất là mùi Ngò Gai, làm tô Phở thêm hấp dẫn. Mình thấy tô Phở mà thiếu Ngò Gai là không chịu ăn, hehe.
Ăn phở mà thiếu Ngò gai, Ngò ôm.. rồi thì các thứ linh tinh nữa thì cứ xin thêm bác Tôn ạ. Cho nên nhiều người thích phở :)) là vậy. Đương nhiên Aty tui cũng không ngoại... ý... kiến.
Tuy nhiên phở thịt Bò của ông anh Quãng Ninh mình nấu thì nước trong, ngọt, thơm và chỉ thêm vài cọng ngò ( hình như ổng kêu là rau mùi )thì tuyệt lắm. Bà chị Hải Phòng làm phở Gà tuy đơn giản nhưng cũng đậm đà ra phết.
Nhớ ngày xưa mỗi lần ăn phở là phải xin thêm chén nước béo, rồi thì giá trụng chín. Không quên 1 khúc bánh mì để chấm chung. Chà, cái miệng lại nhép nhép lên rồi.
Bác Thợ tinh mắt thật, mình cũng không để ý lắm. Bác Tý đã chùi sạch "Tuyết Lê" chưa? Khi nào làm xong, nhớ up cái hình cho bác Thợ kiểm tra nhé. Nếu lau chưa sạch phải lau lại à, hehe. Đọc mấy giòng của mấy bác mà không nhịn cười được.
Híc, phải nộp đơn xin lau tuyết lê, rồi chờ duyệt đơn, rồi phải vào nhà băng mượn tiền mua sắm dụng cụ, rồi mướn người, rồi thì rồi phải rồi chờ vân vân, mà chưa có cái nào rồi hết bác Tôn :) .
Hà Nội nghe có món chả Mực ngon lắm mà chưa được 1 lần thưởng thức. Các bác, anh chị xin giới thiệu về món này nhé. Nam nam.
roamingwind
19-05-2014, 01:35 AM
Mãi hôm nay mới biết tin Lã Bố của bác Phi mới vừa về Hà Nội hát hồi 9/5. Xem clip trên youtube thấy thính phòng còn quá nhiều ghế trống chắc vì với giá vé từ 900 ngàn đến 3,5 triệu (giá chợ đen thì gấp đôi) cũng không có nhiều người có thể vào được.
Lt2u0wp48W8
không còn hay như xưa, nhưng như vợ hiền nói "mình 69 tuổi chỉ cầu còn đủ hơi để nói, bả hát như vậy là quá hay rồi".
PhiHuong
19-05-2014, 02:21 AM
Bác KT dạo này bận bịu gì mà cứ ngó vào quán rồi lại chạy thế nhỉ ? Tôi vẫn ‘nợ’ bác một câu trả lời “làm cách nào để có được thơ hay”, câu hỏi rất hóc búa mà tôi lại không phải là … nhà nghiên cứu. Khái niệm “hay” rất khó nhận định, như thơ chuẩn tức là làm đúng luật và không mắc lỗi, nhưng cái ‘lỗi’ cũng rất trừu tượng bởi sử dụng khéo thì nhờ đó bài thơ uyển chuyển và hay hơn rất nhiều.
Tôi trích đoạn bài thơ cổ mà tác giả cố tình mắc lỗi trùng lặp nhé.
………
Hay là kém màu gương nước thuỷ
Hay là thua màu quý vẻ thanh
Hay là thua đẹp thua xinh
Thua son thua phấn thua tình thua duyên …
………
Như trích đoạn trên thì nghệ thuật đến mức điêu luyện sẽ không phân biệt lỗi hay không lỗi, chỉ cần nhớ khi sáng tác phải luôn đọc lại xem đã trôi chảy chưa, nếu không vấp váp là được. (Tất nhiên theo luật – đã có ở trên mạng).
Thợ Điện
19-05-2014, 05:32 AM
Người Tầu vốn vẫn được xem là giỏi lý sự. Xưa có hẳn cả một hạng người chuyên làm nghề thuyết khách, chu du khắp thiên hạ để rót mật vào tai người khác, khiến phần lớn họ bùi tai hoặc rối trí mà tán thành những đề xuất của mình. Bọn này là những kẻ xảo ngôn, đa mưu, lắm chước thuật do có chút kiến thức Nho, Y, Lý, Số, giỏi quyền biến trong ngôn từ, biết dò ý, đoán vẻ mặt đối phương để lựa lời tung hứng, kín kín hở hở, hư hư thực thực, nói xa xôi để nhắm tới cái ngay nhãn tiền, nói Đông mà nhằm tới Tây, nói Hươu mà phải hiểu là Ngựa…Chính cái lối dùng nước bọt để ăn thiên hạ, làm loạn thiên hạ, đã cho nước Trung Hoa một thứ văn hoá chính trị độc nhất vô nhị khiến nhân loại còn cứ phải cảnh giác. Phân tích một cách tỉnh táo, thì thuật thuyết khách là sự kết hợp của những tiểu xảo sau:
Thứ nhất: Tung hoả mù.
Thứ hai: Ngoa ngôn, áp đặt.
Thứ ba: Lừa dối.
Thứ tư: Đạo đức giả.
Thứ năm: Nhẫn tâm.
Tung hoả mù
là làm cho đối tượng bị rơi vào mê hồn trận (về mục đích thật, về ý đồ, về động cơ…)
Ngoa ngôn, áp đặt
là nói quá lên, làm cho đối phương bị hoang mang, thiếu tự tin vào bản thân mình, dùng xảo ngôn làm nhiễu thông tin, biến giả thành thật và ngược lại, rồi nhân đấy áp đặt quan điểm của mình. Lần đầu bảo có hổ ở chợ thì mọi người cười không tin. Lần thứ năm, lần thứ mười vẫn không ai tin. Nhưng cứ nói mãi, nói mãi rằng có hổ ở chợ, thì rồi sẽ có người tin. Một người tin thì một ngàn người sẽ tin.
Lừa dối là có nói thành không, không nói thành có, một nói lên mười, mười nói thành một, đổi trắng thành đen, tung tin vịt, bịa tạc, vu cáo… mà đối tượng không hề cảnh giác, chẳng những thế còn làm cho người ta tưởng mình đang thật lòng. Lừa dối là con bài chính của thuật thuyết khách Trunh Hoa.
Đạo đức giả
là nói những lời nhân nghĩa, cao cả để tư lợi tầm thường, nói lời đạo lý để che dấu việc làm vô đạo, thể hiện vẻ ngoài quân tử, hiền từ để khỏi lộ ra dã tâm đen tối, nói tín để bất tín, vờ từ chối để cướp, vờ đau khổ để tận hưởng sung sướng… Nói tóm lại, trong lòng muốn thế này nhưng lại thể hiện bằng vẻ mặt, lời nói ra thế khác.
Nhẫn tâm
là không từ một thủ đoạn nào, nếu nó đạt mục đích mình đặt ra, dù có thảm khốc đến đâu đi nữa, dù có khiến người khác đau khổ, điêu linh đến đâu đi nữa, thậm chí vì quyền lợi của mình, có thể hy sinh cả những quốc gia lân bang xóm giềng, gây cảnh đầu rơi máu chảy cho hàng triệu người.
Tất cả những thứ đó cộng lại, kết hợp với tính cách của người Trung Hoa thể hiện đặc sắc nhất ở ba phẩm chất tiêu biểu: Lì lợm, tham lam, thâm nho- đã cho ra một thứ triết lý sống chỉ biết lợi cho mình. Để đạt mục đích, mọi việc đều có thể làm. Nói dối, nuốt lời, cãi xoá, đổi trắng thay đen, lừa lọc, vu vạ…Tất cả đều đáng là những phương tiện tốt.
Người dân Việt gọi đó là lý sự kiểu Tầu, thuộc như đi guốc vào bụng các Xếnh Xáng, cảnh giác nhưng không chấp, vì nó là thứ ranh vặt, đầy khiếm khuyết về trí tuệ, văn hoá.
Cứ tưởng cùng với thời gian, với biết bao là văn minh, tiến bộ về mặt văn hoá, lối sống cùng hàng trăm mối giao hảo dựa trên những hệ thống luật pháp là sản phẩm trí tuệ toàn cầu, mang tính toàn cầu, thì cái kiểu lý sự ăn người kiểu Trung Hoa như vừa kể, lý sự giỏi biến của người khác thành của mình, chỉ còn là thứ di sản của một thời mông muội, đểu cáng và chậm phát triển. Nào ngờ nó vẫn nguyên vẹn là thứ lý sự mà người Trung Quốc đem dùng trong kinh bang tế thế với lân bang láng giềng và thế giới đang đề cao đạo đức và sự minh bạch này. Ở đâu thì vẫn một phương châm “không từ thủ đoạn nào”. Từ việc bé tí là làm ăn, buôn bán tiểu ngạch, đến việc to lớn là chủ quyền lãnh thổ, đều vẫn thấy nguyên cái lối ranh vặt kiểu Trung Hoa, thứ đáng lẽ phải bị coi là đáng xấu hổ về phương diện văn hoá, thái độ ứng xử. Nhưng nó vẫn được đề cao ngày ngày
Điều này thì Trung Quốc biết rất rõ, biết rõ cả rằng ở bất cứ nơi nào thì họ cũng đuối lý Biết rõ rằng, thuận theo lẽ trời và lẽ phải của công lý thì họ thua tuyệt đối. Biết rõ mà cứ cả vú lấp miệng em, nói toàn điều ngược đời, lu loa vu cáo, áp đặt dư luận thì đúng là chỉ có lý sự kiểu Tầu.
Thương thay cho nước Trung Hoa vĩ đại, mấy ngàn năm mà trong vấn đề ngoại giao, vẫn chưa thoát khỏi tầm vóc cũng như thái độ tự ti, yếm thế của một tiểu quốc. Thế giới còn phải mất nhiều công để dạy họ. Về phần mình, có lẽ chúng ta lại phải cần đến những bức thư Nguyễn Trãi gửi bọn Phương Chính bị vây khốn như lũ chuột trong thành Đông Quan 600 năm trước để nhắc họ về văn hoá cậy mạnh nói càn.
Bi kịch cho chúng ta là suốt cả ngàn năm, luôn phải tìm cách chiến đấu để sống yên ổn bên cạnh người láng giếng khổng lồ là Trung Quốc chưa bao giờ hết cơn đói lãnh thổ, lãnh hải. Nhưng thực tế đó cũng là bi kịch truyền đời của Trung Quốc, bởi vấp phải một quốc gia bất khuất vào loại nhất trên thế giới.
Hà Nội nghe có món chả Mực ngon lắm mà chưa được 1 lần thưởng thức. Các bác, anh chị xin giới thiệu về món này nhé. Nam nam.
Hà Nội không có biển thì lấy đâu ra mực hả bác Aty, chắc bác nhầm chả cốm. Chả mực ngon nhất là Hạ Long - Quảng Ninh có tên Chả Mực Gĩa Rối bác ạ. Bác nhắc đến chả mực lại nhớ cứ cuối năm, đặt chả mực ở Quảng Ninh biếu mọi người trong gia đình 1kg vào để cúng ông Công - ông Táo hoặc tất niên. Cuối năm ăn mực xả xui có vẻ hợp lí đấy chứ ....hehe
PhiHuong
19-05-2014, 03:05 PM
@Bác Wind, tôi cũng có biết 'Lã Bố' biểu diễn ở HN nhưng không đi xem được, vừa rồi tôi bật cái Clip của bác lên để nghe thì thấy đường thương, ngọn kích của 'Lã Bố' đúng là trác tuyệt ! Cái khí thế không được như xưa nhưng âm thanh lời ca ấy của một người đã từng vang bóng cũng phải. Bà ấy tuổi đã cao mà hát được như thế là tuyệt vời rồi.
roamingwind
19-05-2014, 09:44 PM
Lã Bố còn hát chắc cũng vì những người hâm mộ như bố già này
a1wX2pKkQzY
Thợ Điện
19-05-2014, 10:03 PM
Với tôi có lẽ tiếng hát thần sầu nhất vẫn là Thái Thanh chắc thuở bé bị ảnh hưởng bố mẹ ,những tiếng hát như Châu Hà ,Kim Tước vẫn là những giọng ca một thời tiền chiến
Tuy tuổi ở thế hệ 7x nhưng sở thích và lối thưởng thức tôi đã già quá rồi gần trăm tuổi chứ ít sao
m13-MY9xf9g
Cặp vợ chồng tuyệt vời Văn Phụng Châu Hà
7IdnEvM3STY
Ông Phi tôi có thu cho ông 70 năm âm nhạc tình ca VN đây cũng là 1 phần trong đó
dJCp4cRat58
Hà Nội không có biển thì lấy đâu ra mực hả bác Aty, chắc bác nhầm chả cốm. Chả mực ngon nhất là Hạ Long - Quảng Ninh có tên Chả Mực Gĩa Rối bác ạ. Bác nhắc đến chả mực lại nhớ cứ cuối năm, đặt chả mực ở Quảng Ninh biếu mọi người trong gia đình 1kg vào để cúng ông Công - ông Táo hoặc tất niên. Cuối năm ăn mực xả xui có vẻ hợp lí đấy chứ ....hehe
Vì tôi có người quen đi Hà Nội rồi giới thiệu món chả Mực mua tại Hà Nội là ngon lắm. Nhưng mà đại lý xuất xứ từ đâu thì không nghe giới thiệu. Tôi cứ tưởng là sản xuất tại Hà Nội. Cám ơn ông Gió đã giới thiệu Chả Mực Gĩa Rối. Hy vọng tôi sẽ có dịp.
PhiHuong
20-05-2014, 01:34 AM
Ông Thợ, tôi phải nghe dần dần mới thấm hết được, mấy trăm bài chứ ít gì. Vừa rồi phải gọi đứa cháu sang nhờ lưu vào máy tính, nghe hát ở trên điện thoại âm thanh hơi nhỏ. Nói chung lớp ca sĩ thời trước nhiều tên tuổi lừng lẫy mỗi người mỗi vẻ khác nhau, nhiều ca sĩ có bài tủ, nhưng chỉ có 'Lã Bố' và một số tên tuổi khác thì hát bài nào cũng đạt.
Thợ Điện
20-05-2014, 07:23 PM
Mẹ cảm nặng, chẳng thấy mẹ ăn gì. Cứ loanh quanh bên giường mãi. Hỏi mẹ ăn gì. Mẹ nói chỉ thèm cháo đậu xanh.
Hàng cháo quanh gánh, một bên đỗ xanh, một bên đỗ đen. Người ta đi rong chẳng biết lúc nào thì qua cửa. Nhà không có gạo nếp, cũng chẳng có đỗ xanh. Nói chạy ra chợ mua đỗ ,gạo. Mẹ bảo chỉ ăn một bát, nấu mất công lắm. Thôi mẹ chả ăn cũng được.
Thằng bé mười tuổi chạy từ giường mẹ ra cửa, ngóng xem có hàng cháo đi qua không. Trưa hè nắng chói chang, người đường vắng lặng, thảng mới có một người đạp xe đi qua. Nó bồn chồn, bứt rứt lại quay vào nhìn mẹ nằm mê mệt. Nó lay mẹ nói.
- Mẹ đưa tiền, con đi mua cháo.
Mẹ mở mắt hỏi.
- Con biết mua ở đâu, người ta đi rong biết dừng lại chỗ nào. Thôi mẹ không ăn , tối mẹ ăn cơm cũng được.
Thằng bé dứt khoát.
- Con đi ra hàng Bạc rồi quay sang hàng Buồm, thế nào cũng có. Không có thì con về, mẹ cứ đưa tiền đây.
Bà mẹ đưa tiền cho thằng bé. Nó lấy cái cà mèn nhôm cũ, quần đùi, cởi trần, chân đất nó đi qua hàng Bạc lên đến hàng Bồ, vòng qua Lãn Ông rồi về đến hàng Buồm. Đi mãi không thấy hàng cháo, có người gánh quanh gánh nó chạy theo. Nhưng người bán bún riêu, người bán chè.Chẳng thấy hàng cháo nào cả.
Trời vẫn nắng, thằng bé tạt vào vòi nước công cộng ở gần đầu phố hàng Buồm, nó lấy cà mèn hứng nước uống. Nó ngồi bậc cửa cái nhà văn hoá nghệ thuật nghĩ xem mua cháo ở đâu. Giờ chỉ còn vòng qua đoạn phố Mã Mây nữa là về đến nhà. Chỉ đoạn ngắn đó mà không có hàng cháo nào là về không. Mẹ nó nằm trên giường sẽ buồn, mẹ sẽ không buồn vì đói, mà mẹ sẽ buồn vì tiếc công nó đi không mua được cháo.
Nó nghĩ một lúc, rồi tiếp tục đi sang Đào Duy Từ sang hàng Chiếu rồi vào chợ Đồng Xuân. Đến chỗ hàng khô, gặp hàng cháo đang ngồi đó, xa xa lại có một hàng cháo nữa.
Mẹ ăn cháo với đậu phụ tẩm hành ngon lành. Mẹ hỏi con mua ở đâu. Thằng bé kể.
- Con đi một vòng từ hàng Bạc lên Lãn Ông rồi qua Hàng Buồm không thấy. Thế là con ngồi đoán xem hàng cháo ở đâu, con đi lên chợ Đồng Xuân, đúng như con đoán mẹ à. Mấy hàng cháo ở đó luôn.
Mẹ hỏi
- Sao con đoán thế.?
Thằng bé.
- À, vì con không thích ăn cháo, nhiều người thanh niên cũng không thích ăn cháo đỗ xanh. Con tính ra là chỉ có những người như mẹ là hay muốn ăn món cháo đỗ xanh. Vậy là chỗ nào có nhiều người như mẹ thì chỗ đó bán. Mà ở chợ thì lắm người như mẹ. Nên sẽ có hàng cháo ở đó thôi.
Mẹ cười.
- Cha bố nhà anh, thông minh thế.
Cháo đỗ xanh ngày ấy hàng rong nấu để nguyên hạt gạo, hạt đỗ. Đỗ xanh xát vỏ. Hạt gạo nấu kỹ nở bung như hoa trong bát cháo. Người nấu cháo phải khuấy nhẹ đều tay liên tục để nhựa gạo ra làm bát cháo sánh sệt. Cà pháo muối nén, đậu rán tẩm hành. Có người lại thích ăn với đường, nên hàng cháo có lọ đường cho khách. Bây giờ đầu phố Lãn Ông, Lương Văn Can có hàng cháo như vậy. Cà muối thì ngon, nhưng đậu rán kiểu sợ tốn dầu, nên chỉ cháy sém hai mặt , bên trong đậu phụ còn non. Mà đậu phải rán già thì khi nhúng vào nước mắm tẩm hành mới ngấm.
Bây giờ thì thằng bé đã thành một người đàn ông, hơn 30 năm rồi từ khi đi tìm hàng cháo ở các con phố cũ kỹ Hà Nội . Người đàn ông ấy đi nhiều nơi phồn hoa trên thế giới, bước chân mỗi lúc một xa. Hôm qua là Paris ngày mai có thể là Nữu Ước. Những mỗi khi thấy ánh nắng hè rực rỡ trên con đường lát đá nào, vẫn cố tự nấu cho mình bát cháo đỗ xanh, miếng đậu rán tẩm hành, quả cà pháo. Cho dù hương vị không giống ngày xưa lắm, nhưng gắng nấu để thấy quê hương trong tim mình, thấy mẹ già trong tâm trí qua mỗi thìa cháo trôi trong miêng.
Sự nhớ thương không phải là uỷ mị. Mà nó là một phương thuốc cho kẻ giang hồ hay gặp những lối sống thực dụng, bớt đi tính lạnh lùng, chai đá. Càng sống giưã những toan tính hung hiểm của cuộc đời, càng cần phải tự làm cho mình những bài thuốc nhớ thương để giữ được một góc nào đó trong hồn. Để đôi khi đêm cô đơn xứ lạ, có vài giọt nước mắt nhớ người thân, nhớ quê hương.
http://3.bp.blogspot.com/-AmS9IBmH_DY/U3s-DgIA-5I/AAAAAAAAI0Y/xeTAqdqa-PY/s1600/10299190_705075379550758_2676900310062018351_n-2.jpg
huyenmapu
20-05-2014, 08:34 PM
Cháo đậu xanh ăn kèm đậu tẩm hành và cà pháo chắc chỉ có ngoài Bắc mới ăn như vậy bác Lâm nhỉ. Một món ăn nữa không biết bác đã từng ăn chưa đó là Bánh Đúc Nộm. Một món ăn dân dã mùa hè cũng ngon lắm ạ.
roamingwind
20-05-2014, 10:19 PM
O6txOvK-mAk
tối hôm qua đang ngồi đọc sách vợ hiền mở tôn sư Wilhelm Kempff, nhạc vào lổ tai những giây đàu tiên quá ngọt chợt nhớ lời một tôn sư khác, Dương Trùng Phủ, có nói người ta đi Thái Cực Quyền không để ý tới thế đầu tiên, dự bị và khởi thế. Đứng yên, bước chân trái ra, đưa hai tay lên để hai tay xuống. Thế thôi mà tôi biêt tôi vẫn làm chưa được. Nổi hứng trong khi tôn sư Kempff đi Moonlight mình đứng lên đi vài thế Dương Thức trong phạn vi nhà bếp. Cũng phê.
"Tâm phải tịnh, khí trầm xuống. Dùng ý đẫn khí xuống eo. Phải dùng ý chớ không được dùng cơ bấp. Khi đàu hướng về bên trái phải đồng với tâm, trí, đan điền, trên dưới trong ngoài hợp nhau như một luồn khí." (bản tiếng Anh dịch ngược lại tiếng Viết :) ).
Hồi đó mua cuốn Thái Cực Quyền Luận của Tôn Lộc Đường, đọc những câu trên trong thế dự bị tôi đặt cuốn sách lên tủ sách, vái vài cái rồi im luôn. Mẹt, làm được như vậy thì đâu còn cần đọc sách của ông.
Thân phận tiểu khí thì phải chịu thôi.
Thợ Điện
20-05-2014, 11:10 PM
Thân phận tiểu khí thì phải chịu thôi.
Không coi thường người đã đành.Cũng không được phép tự coi thường mình ,đó là một điều cấm kị trong Kinh Phật
.
Không tự tôn cũng không tự ti cứ nhẹ nhàng mà lui tới .Tôi hồi trẻ hay bị ám ảnh bởi bệnh tật có lần hỏi Tôn sư -Lỡ mai này mình bị nằm liệt giường thì tập cái gì ?
Ngài dạy- Lúc bình thường cũng đã phải tập chuyên tâm vào hơi thở ,lúc liệt giường cũng chỉ còn hơi thở ,không cần phức tạp cứ một ra một vào đều đặn .Nhất Âm nhất duơng chi vị đạo
Lời cụ Đức dạy đúng thật khi bị nằm trên giường sau phẫu thuật cũng chỉ còn biết nuơng tựa vào hơi thở
Đấy là lúc sống còn khi sắp chết lại là việc khác .thân tứ đại từ từ tan rã .Quá trình phân huỷ này phải hiểu rõ và thực hành Bardot để tâm thức không loạn tưởng
Đức Dalailama có nói một ngày ông ra vào cửa tử tức cõi Bardot sáu lần .Xong rồi lại cười -Chuẩn bị thế mà không biết khi chết có làm được ngon lành không ?
Bậc thánh phong cách khác thường xin được bái tạ về Dharamsala - Nơi trú xứ của hậu thân đức Quán Thế Âm thời mạt pháp
roamingwind
20-05-2014, 11:57 PM
Cám ơn bác Lâm đã nhắc, và chỉ điểm.
Thợ Điện
21-05-2014, 03:05 AM
@ Gió Tôi chỉ là con vẹt lập lại các lời ciủa tiền nhân thôi ông Gió ơi
@ Huyền Bánh đúc chú lại không thích ăn Huyền ,toàn bột không chẳng có nhân gì hết .Trong Nam có thứ bánh gọi là bánh tổ làm bằng bột trộn đường để được rất lâu ,khi bị mốc gọt lớp bên ngoài đi vẫn ăn được
Chú chỉ thích bánh mật ,bánh dầy đậu ,bánh xu xê .Hôm này ra HN phải mua hết các thứ bánh ăn cho căng một bụng mới thôi .Chú mê ăn quà nhà quê thôi cháu ạ .chú có bà bạn người Bắc Ninh nấu xôi vò ngon tuyệt nấu bằng nếp ngỗng tròn quay cùng với chè hoa cau ,chè kho
Mỗi lần về chú hay bảo bà ấy nấu cho 5,7 kí mang về ăn dần .Buồn cười nhất là khi qua Hải quan Mỹ bị xét chúng nó cứ hỏi -Bộ đây không có thức ăn cho mày sao mà phải về quê mày mang đi đi hehe
123456
21-05-2014, 12:28 PM
Cháo đậu xanh ăn kèm đậu tẩm hành và cà pháo chắc chỉ có ngoài Bắc mới ăn như vậy bác Lâm nhỉ. Một món ăn nữa không biết bác đã từng ăn chưa đó là Bánh Đúc Nộm. Một món ăn dân dã mùa hè cũng ngon lắm ạ.
ông có biết quán bánh đúc nóng ở Thi Sách ko? tôi ghiền món đó,mà hồi đầu năm qua ăn.ko hiểu vợ chồng,con cái nhà đó làm sao cãi chửi nhau nghỉ bán.từ đó tôi ko lại ăn luôn.nhắc tới lại thèm.
chắc bác Lâm nói về món bánh đúc nguội chấm tương bần.món đó tương đối khó ăn,cũng ko phải ngon lành j lắm.còn bánh đúc nóng người ta làm nóng,bánh đúc sền sệt,trong có nhâ như nhân bánh quấn,mộc nhĩ,nấm hương,thêm ít thịt băm.chan thêm ít nước mắm.mùa đông ăn chơi chơi nhẹ bụng mà rất dễ ăn bác ah
còn nộm bánh đúc giống nộm thường,chỉ khác là người ta cắt bánh đúc nguội vào chứ ko phải thịt bò,hay sứa...như các nộm khác.món này bình thường,đc cái mùa hè ăn mát.ngày nhỏ bà e đi chợ về,hay mua 1 bát bánh đúc nộm,đậy đĩa cẩn thận để trong cái làn làm quà.đâm e cũng thích ăn món này.mặc dù ngẫm nghĩ lại,em thấy nó cũng ko ngon lắm,ít nhất ko=các món nộm khác ở HN.em vẫn nhớ bà em thường tấm tắc "biết ăn bánh đúc mới là người HN".có lẽ là 1 HN nghèo đói,xa xăm nào đó.
huyenmapu
21-05-2014, 02:19 PM
Mụ này đúng là món bánh đúc nóng khó ăn vậy cũng ăn đc. Tôi phục bà rồi đó. Bao nhiêu bạn bè tôi nếu nói đến món đó đều thè lưỡi từ chối vì khi ăn nó khá dẻo dai lằng nhằng lắm :p . Từ lâu rồi khi bác bán trên Thi Sách chuyển vào trong nhà là tôi ko ăn trên đó nữa. Chuyển sang ăn ở khu Phạm Ngọc Thạch và đầu đường Kim Liên mới vừa ngon vừa đúng vị lại sạch sẽ nữa. Tuy là hàng bán rong chỉ cần để ý cách làm món cho mình là biết sạch hay ko. Tôi chắc hay để ý những cái nhỏ nhặt và khó tính. Bánh đúc chấm tương bần nếu đc loại tương ngon ở vùng nhà Trang Tơ cũng ngon mà, quan trọng cái ngon ở tương ngọt và thơm bùi. Ngày xưa mỗi lần bà và mẹ đi chùa về lại có lộc chùa là miếng bánh đúc lạc chấm tương.
Mùa hè HN giờ chỉ còn rất ít hàng bán bánh đúc, chắc gì dăm năm nữa các bác bán hàng nghỉ bán ai theo đâu. Làm nghề hàng ăn cực nhọc mà kiếm chả đc là bao sao đủ sống.
dangtrang90
21-05-2014, 03:25 PM
Mụ này đúng là món bánh đúc nóng khó ăn vậy cũng ăn đc. Tôi phục bà rồi đó. Bao nhiêu bạn bè tôi nếu nói đến món đó đều thè lưỡi từ chối vì khi ăn nó khá dẻo dai lằng nhằng lắm :p . Từ lâu rồi khi bác bán trên Thi Sách chuyển vào trong nhà là tôi ko ăn trên đó nữa. Chuyển sang ăn ở khu Phạm Ngọc Thạch và đầu đường Kim Liên mới vừa ngon vừa đúng vị lại sạch sẽ nữa. Tuy là hàng bán rong chỉ cần để ý cách làm món cho mình là biết sạch hay ko. Tôi chắc hay để ý những cái nhỏ nhặt và khó tính. Bánh đúc chấm tương bần nếu đc loại tương ngon ở vùng nhà Trang Tơ cũng ngon mà, quan trọng cái ngon ở tương ngọt và thơm bùi. Ngày xưa mỗi lần bà và mẹ đi chùa về lại có lộc chùa là miếng bánh đúc lạc chấm tương.
Mùa hè HN giờ chỉ còn rất ít hàng bán bánh đúc, chắc gì dăm năm nữa các bác bán hàng nghỉ bán ai theo đâu. Làm nghề hàng ăn cực nhọc mà kiếm chả đc là bao sao đủ sống.
Ôi tương Bần! Ôi bánh đúc phạm Ngọc Thạch! :((
huyenmapu
21-05-2014, 06:29 PM
Ôi tương Bần! Ôi bánh đúc phạm Ngọc Thạch! :((
Kêu chi em. Thích đc ăn tương hay thích ăn bò né hử. Có bò né ăn hàng ngày phải xa tương là đúng rồi. bé Thanh nó xem đc nó lại trêu cho " nhớ nhà anh về với U. Ở đây anh né em hoài ha " :suphu
Thợ Điện
21-05-2014, 07:27 PM
@123456 và Huyền
Hai ông bà này đúng là dân ở đất Ngàn năm văn vật ,chỉ vài dòng thôi mà gợi lên cả cái hương vị Hà nội .Tôi đọc mà thích quá .Ông 123456 nói đúng Bánh đúc nguội mà chấm tuơng thì khó nuốt thật chứ bánh đúc có nhân chắc ngon hơn .Hà Nội đã hình thành trong thuơng nhớ từ những ngày bé tí lúc đọc Hà Nội băm sáu phố phường của Thạch Lam .Có những người yêu thương tha thiết Hà Nội mới viết được những dòng thơ bát ngát thế này .Đọc lại cứ se cả lòng tưởng như mình cũng đã có một thời mới lớn ở nơi chốn thần tiên ấy
....Hà-nội yêu, xin cầm tay lần nữa
-một lần thôi cho vừa đủ hai lần-
thèm ngày xưa hạnh phúc rất thiên thần
anh chết lặng trong tình yêu thác đổ.
Hà-nội yêu, vẫn y nguyên tưởng nhớ
Nên nghìn năm vẫn ngỡ mới hôm qua
Bóng hoàng lan, sân gạch mát sau nhà
Còn vương vấn trong những bài thơ cũ.....
Ông D thân mến
hôm nay tôi nhận được cú phone của Anlia Rego lúc 5 giờ sáng để cám ơn về cái ghế để chân đánh đàn .Vì tôi nói là của ông nên cô ấy nhờ chuyển lời cám ơn đến ông Muchas Gracias
Tháng 8 này cô ấy trình diễn ở Thuỵ Điển không biết có sắp xếp đi coi được không tiện thể ghé thăm ông Tý .Giọng Argentina phát âm chữ R nặng quá nghe như cái máy đĩa 33 tua ngày xưa bị nhảy kim Rừ Rừ Rừ Tôi nói ý tưởng này lên lập tức một giọng cười trong vắt như pha lê vang lên từ đầu phone bên kia .Cô ấy gửi tặng ông một CD do cô ấy trình diễn như là lời cám ơn ,khi nhận được tôi sẽ chuyển cho ông
Cô ấy hỏi tôi ông cũng là một guitarist hay sao mà đóng cái ghế vừa chân quá .Tôi nói ông là nghệ sĩ dân gian chuyên nghề đo rốn .cô ấy ngạc nhiên .Đo rốn ai ? Đo rốn phụ nữ chứ ai
Cô ấy khen ông giỏi quá vừa là bác sĩ sản khoa vừa là guitarist .Tôi cãi lại .Không đo rốn kiểu kia
Tôi nghe cô ấy cười đến rớt cả phone phải gọi lại xin lỗi mà vẫn không hết cười
Xinh và tài hoa thế này mà bây giờ cũng đã sồn sồn .Ôi thời gian
http://i1.ytimg.com/vi/jqvNTs7qRRU/maxresdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/2zkT_xS_yJA/0.jpg
ChienKhuD
21-05-2014, 07:39 PM
He he vui quá bác Lâm. Đóng hơi lệch kích thước chút mà vừa chân hên thật. Trong nhà thầy Dũng cũng có 2 con cóc gỗ ấy, mấy con cóc nhựa chắc thầy dẹp luôn rồi. Kể ra con cóc đó quả thật may mắn. Được người tài đẹp kê chân hằng ngày đâu phải dễ :).
Alent_Tab
21-05-2014, 09:03 PM
anh Lâm lúc nào cũng nói đến ăn he he! ăn uống em thích làm ra món ăn ngon rồi bạn bè người thân ngồi ăn khen làm mình mát từng khúc ruột. Đi ăn nhậu món nào cực ngon em mới ăn một chút còn không thì thôi ngồi tán láo. Khi nào về Hà Nội cũng có mấy quán ngon đấy nhưng đến để xem hoặc nghe kể về xuất phát lịch sử của nó em dẫn anh đi. Dạo này em bận quá toàn việc tào lao chi khươn thỉnh thoảng mới vào đây ngó chút được.
Alent_Tab
21-05-2014, 09:09 PM
bánh đúc như Huyền nói ngon lắm đấy, nhưng gọi là quà, ăn chỉ hương hoa thôi, bánh đúc ăn phải với bún cua trộn vào cầm bát húp xì xụp mới ngon
Alent_Tab
21-05-2014, 09:17 PM
Nge đên húp xì xup chắc bác Lâm chửi em mất he he! bọn tây khi ăn phải ngậm miếng trách ra tiếng kêu. nhưng vài món ăn dân tộc của mình phải khác mới gon đấy, nhiều món phải gồi con thoèn đậu bến chờ trăng nhắm gụ. vvvcác
em lúc nào cũng thích cái gì liên quan đến dân tộc và không muốn nó mất đi cả- những câu hát quan họ, lễ hội đâm trâu vvv
roamingwind
21-05-2014, 10:15 PM
Bác Lâm nói chuyện với Anlia Rego chắc nói bằng tiếng Tây Ban Nha? Vài tuần trước tôi có ý định học tiếng Tây Ban Nha, ở California bao lâu nay mà không học tiếng Tây Ban Nha cũng uổng, ở đây đồ ăn Mễ, người Mễ nhiều. Bên Texas chắc cũng có tiệm Mễ ngon lắm phải kkhông. Bên này có một vài tiệm tôi biết bán món ăn dân tộc tacos của Mễ ngon thì thôi.
Khi nào học được một mớ tiếng Tây Ban Nha thì sách ba lô đi Machu Picchu tại Peru Nam Mỹ là vừa
http://famouswonders.com/wp-content/gallery/machu-picchu/machu-picchu-late-afternoon.jpg
Còn nếu sung thì học đến khi nào đọc được Trăm Năm Cô Đơn bản chánh tiếng Tây Ban Nha luôn :).
Đúng là tâm ứng cảnh vợ hiền vài tháng trước có ý bài chuyện tốn tiền nói anh à mình chắc phải có một dàn âm thanh nghe nhạc chứ nghe trong máy qua youtube hoài. Tôi nói ok, ai ngờ tháng trước ông anh mới hỏi muốn dàng nhạc, dụng cụ và một đống dĩa nhạc vinyl của ổng không. Dĩ nhiên là muốn :). Lâu lăm rồi mới sẽ được nghe nhạc từ máy quây dĩa hihi...
Thợ Điện
21-05-2014, 10:47 PM
Tôi gửi cho ông Gió sách và CD Spanish nếu ông thích .Trước học còn cả đống đây .Tiếng Tây Ban Nha không khó học kể cả câu cú và grammar .Chỉ có khó chút xíu lúc ban đầu khi chưa quen thôi sau 3 tháng là chạy ào ào càng lúc càng dễ
Còn đọc sách thì đầu tiên tôi order cả đống Bilingual book về đọc không hiểu thì liếc sang tiếng Anh hay tiếng Pháp kế bên
Theo tôi khó nhất vẫn là tiếng Anh .Nó khó đường trường ,các ngôn ngữ khác trao đổi giữa người bình dân và trí thức không chênh lệch nhau lắm .Họ vẫn hiểu được nhau còn tiếng Anh mỗi giai tầng một cách nói ,một cách sử dụng từ ngữ khác nhau
Ít có dân tộc nào mà giáo dục dạy tiếng mẹ đẻ từ mẫu giáo tới khi ra trường đại học ,liên tục như vậy chưa kể sách vở về ngôn ngữ cho chính người Mỹ học tiếng Mỹ ,building vocabulary ,style,...
Người Mỹ coi ngôn ngữ là trò chơi giải trí suốt ngày từ sân bay tới công sở rảnh là chơi puzzle về ngôn ngữ
Thế giới chỉ có Mỹ là có nhạc Jazz nơi đó ngôn ngữ co thắt ,bóp méo ,nhào nặn thành một thứ ngôn ngữ đặc thù riêng
Ông Gió khen tiếng Bắc kinh và tiếng Pháp là hai ngôn ngữ nói nghe hay .Riêng tôi, chỉ thích con gái Mỹ đen chuyện trò ,giọng nghe ríu rít quyện lẫn vào nhau rất đã đời
Tiếng Anh tuỳ theo dân tộc mà bị biến thái có lần tôi làm việc bên Sing nghe họ nói không hiểu rõ lắm lại phải chạy kiếm thằng bạn Mỹ ở đó đã lâu dịch lại từ tiếng Anh của họ sang tiếng Anh cho mình nghe .Thằng này đi nhiều sống nhiều nơi nên rành .nó bảo -mày không hiểu là phải ,họ nói tiếng Singlish sao hiểu được mai mốt mày qua China sẽ được nghe Chinglish Hehe điên luôn !
ChienKhuD
21-05-2014, 11:20 PM
Những người giỏi âm nhạc thường giỏi luôn ngôn ngữ đúng không bác Lâm?
Cái Shredneck của bác Lâm lợi hại thật, mình có thể tập Arpège bất cứ lúc nào. Arpège phải tập năm năm tháng tháng thì mới thuần thục được. Tôi đem cái shredneck đó đến các tiệm đóng đàn ai cũng bảo cái này đơn giản dễ làm mà đặt thì không ai dám nhận :).
Bữa trước có kể cho các bác nghe về đứa cháu học lớp 3 tự dưng bỏ ăn bỏ ngủ suốt ngày cứ trốn vào góc tường ngồi khóc. Từ từ mất sức nằm vật vờ đi khám ở bệnh viện lớn lấy cả tủy xét nghiệm nhưng không ra bệnh. Có bệnh thì vái tứ phương nghe lời người ta lên bà thầy ở Bình Phước vậy mà hết. Kỳ lạ bà thầy kêu đúng tên thằng bạn cùng trường nó tên Hải bị điện giật chết trước đó không lâu. Ông anh mình là dân công giáo bảo: "Anh không tin nhưng trị hết cho con anh là anh phục". Mừng thật nó đi học và vui vẻ lại rồi.
nhachoaloiviet
21-05-2014, 11:24 PM
Hi e cũng đoán rằng tiếng. A là rất khó. Lượng từ gần nghĩa nhiều,từ lóng nhiều,thì nhiều,ngay cả những giáo viên tiếng anh mới ra trường thì trình độ của họ cũng chưa đếnđâu của ngôn ngữ này cả.
E thích nghe con gái Nhật nói chuyện nhất hi. Sau này có cơ hội e sẽ hoc tiếng Nhật để xem jav hạha
roamingwind
22-05-2014, 12:16 AM
Vâng, bác Lâm nếu không còn dùng những CD học Spanish xin gửi dùm. Cám ơn bác.
Hồi qua Nepal đi ăn ở đâu trong thực đơn cũng viết "veg" và "no veg", gọi cà ri thì nó hỏi "veg" hay "no veg", mình nói "meat" nó ngẫn người ra vài giây rồi gật đầu viết xuống "no veg". Mình nói "vegetable" nó hỏi lại "what?" :). Hai vợ chồng không dám cười ra tiếng, nó óanh phù mõ.
Bác Lâm có đọc cuốn "Anguished English" chưa? Cười bể bụng.
ChienKhuD
22-05-2014, 12:31 AM
Thế mới thấy được sự thông tuệ của thầy bác Lâm. Ngôn ngữ tôn giáo-triết học bao gồm hết tất cả các lãnh vực khó chết mồ mà thầy chỉ học tiếng Anh có 1 năm đi giảng đạo khắp thế giới. Kiến thức ấy, phong thái ấy đâu phải chỉ tập luyện mà có được.
huyenmapu
22-05-2014, 12:45 AM
Anh ChienkhuD nói vậy làm em cũng tin. Hôm nay em ngồi mấy tiếng đồng hồ xem trên youtube các clip bắt ma của một bà thầy trong Nam mà rùng rợn vừa xem vừa sởn gai ốc luôn. Giờ có thể quay lại tư liệu kiểu clip hay lắm, phải tin là có thật. Cháu anh chữa sớm được vậy khỏe mạnh là tốt rồi anh ạ..
PhiHuong
22-05-2014, 01:27 AM
Đây các bác, Phở HN chỉ đơn giản thế này thôi, nếu có thêm củ hành tây thái mỏng cho vào cũng được. Chanh, ớt, hạt tiêu thì thực khách tuỳ ý sử dụng.
'Dạo phố cổ ăn phở' lọt top 100 chuyến đi lý thú
Dạo phố cổ Hà Nội và thưởng thức một bát phở truyền thống trong tiết trời se se lạnh là một trong những chuyến đi lý thú mà du khách nên thực hiện một lần trong đời.
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/03/08/pho-viet-nam-8819-1393819601-1645-1394249810.jpg
Đi dạo phố cổ Hà Nội và thưởng thức một bát phở nóng hổi là điều lý thú nhất trong chuyến hành trình của bạn.
Thợ Điện
22-05-2014, 01:29 AM
Ông Gió tôi đang soạn ra đây phải kèm sách cho ông nữa ,có thu thêm một số mp3 cho ông để trên xe nghe ,ông học hết là ngon lành .Ở đây có ưu điểm là sống với cộng đồng Mexico nên tha hồ thực tập .Tôi vì hoàn cảnh nên biết được tiếng spanish .Hồi đó có lúc làm manager cho một cái Apt 600 phòng toàn dân Hispanic suốt ngày phải nghe phone chúng nó gọi complain ,AC không chạy, khoá bị lock , điện bị nháy ,mini blind hư .Nghe đủ mọi sắc dân nói tiếng Spanish như Chile,El salvador,Cuba,Columbia,Puerto Rico ,Argentina
Nghe riết ,hát riết thành quen ,cũng yêu thích Los Panchos
Vicente Fernandez .Tối tối cũng đi Latin Club với tụi nó nhảy Salsa
Tôi có máu Nam Mỹ trong ngời nên rất yêu thích các dân tộc này .Bạn bè trong khối Hispanic rất đông .Hạnh phúc và cũng buồn nhất là một phần quả tim mình đã ở lại Columbia
Ông D .Thầy tôi là hoá thân đức Vairosatva nên ngài rất thông tuệ .Lúc ngài ở Tây Tạng thì tôi trao đổi được với ngài rất ít vì tiếng Tạng tôi biết sơ sơ còn ngài không nói được tiếng Anh Khi ngài vượt núi Nepal sang Ấn độ trong một cuộc đào thoát cùng với đức Karmapa đời thứ 17 .thầy trò gặp nhau cũng chỉ lắp bắp .một năm sau ngài được qua Úc khi tôi qua thăm ngài thì ngài đã thuyết giảng bằng tiếng Anh và xây được 2 tu viện lớn rồi .chắc chỉ có sức hộ pháp giúp thì mới thành tựu như thế
Ông xem một đứa trẻ du mục sinh ra ở xứ Kham hẻo lánh mà lại có một phong cách đường bệ thế này .Hôm đó ngài ở nhà tôi đang làm phép quán đảnh Phật A di Đà cho mọi người .Những thangka treo trên tường là tôi mang về từ Tây tạng
Nếu năm nay ngài có kế hoạch về VN tôi chắc chắn sẽ về để đón ngài lo chuyện ăn ở thuyết pháp lúc đó sẽ mời ông lên
http://www.baromkagyu.org/klpuja2011/p1.JPG
roamingwind
22-05-2014, 06:41 AM
@bác Phi. Tô phở Bắc đó nhìn được đó, chỉ là thiếu một ít ngò gai thôi :), không đòi hỏi nhiều - hai nhánh thôi là đủ. Kỳ sau ra Bắc tôi phải đem theo ngò gai bỏ bao ny-long, lở khi ăn phở đem ra dùng. Chắc chúng chận đường óanh quá hihi...
Ngoài Bắc có thích phở gà không há. Tôi thích phở gà lắm mà bên này ít có chổ làm ngon. Thịt gà phải để ở ngoài riêng, phải có nước mắm gừng.
http://s3-media2.ak.yelpcdn.com/bphoto/b-OXlH7inNntD_Z6qsS_Bw/ls.jpg
ChienKhuD
22-05-2014, 08:17 AM
Dạ cảm ơn bác Lâm. Rất mong có được cơ duyên đó.
Đúng rồi Huyền. Con nít dù là ai mình cũng muốn thấy nó vô tư chạy nhảy chơi đùa. Vừa rồi con bé bỏ ăn bỏ ngủ đôi mắt quầng thâm, tóc dài xộc xệch nhìn xót lắm. Cha mẹ nó tốn không biết bao nhiều tiền của chạy chữa mà không được.
huyenmapu
22-05-2014, 08:53 AM
Thi thoảng có những ngày như này cháu muốn xoa dịu tâm hồn bằng một bản nhạc nào đó. Dạo chơi lang thang trên mạng kiếm tìm một điều gì đó vô định và bắt gặp nó. tự nhiên thấy tinh thần thoải mái hơn với một bản Tango quen thuộc nhịp nhàng.
Cháu xin tặng bác Lâm cùng thưởng thức với cháu. Chúc bác một ngày tốt lành.
L'AMOUR C'EST POUR RIEN
ppxaQRtqnFw
Tontu
22-05-2014, 11:17 AM
Nếu tôi nhớ không lầm, vào khoảng thời gian năm 97-98, tôi có ghé qua một Chùa tại Hoa Kỳ và tôi có hỏi một sự việc quan trọng. Tôi đứng trước tượng của Mẹ Quan Âm và dốc hết mọi tâm trí để khẩn ý Ngài, và xin cho mình một quẻ. Kết quả, quẻ đó đã mạc khải lên chính sự việc mà tôi hỏi và linh ứng 100%. Những diễn tiến của sự việc rất chính xác một cách kỳ lạ.
Những hiện tượng tâm linh tôi đã có dịp chứng nghiệm lên chính con người của mình từ trong quá khứ. Cách nay gần 2 năm, trong một giấc trưa, tôi chấp hai tay và nhắm mắt lại đọc vài chục lần bản kinh "Quan Âm Cứu Khổ". Rất lạ, một hiện tượng đã xảy ra. Tôi nhìn thấy một người đàn bà đi trên đám mây xanh, trên đầu có một quầng hào quang sáng chói, đan xen với những tia màu vàng sáng, và đỏ trên đám mây xanh. Hai bàn tay Bà chấp lại như đang cầm một cài gì đó. Bà trông rất đẹp và uy nghi. Cảm giác của tôi lúc đó thật vui sướng khôn tả được. Hình này của Bà lúc ẩn lúc hiện, kéo dài chừng 5 giây, sau đó tôi không nhìn thấy gì nữa.
Một điều tôi chú ý rằng những lúc tôi càng cố tâm muốn được nhìn thấy Bà thì lại không được toại nguyện, trong khi những lúc tôi để tâm bình lặng, nhắm mắt lại, hai bàn tay thành tâm chấp lại và khấn nguyện thì lại nhìn thấy bà.
Tôi là người theo Thiên Chúa Giáo, nhưng rất cởi mở và sùng kính các tôn giáo bạn. Những hiện tượng tâm linh mà tôi cảm nhận được từ sự hiện hữu của Đức Mẹ Maria, và Phật Bà Quan Âm làm tôi rất tin, và nhắc nhở tôi rất nhiều điều. Có lẽ vì tôi có nhiều tội lỗi hơn người khác, nên các Ngài cho tôi cái duyên ấy để điểm hóa mình chăng?
...
Phật hiển linh tại Chùa Vĩnh Nghiêm
Anh em ở quê nhà đương nhiên biết rõ hơn tôi. Có anh em nào đi xem vào ngày hôm đó không?
yJ1lYGZKbFM
Clip này rõ hơn nè
wOxi_89PTq4
...
Còn đây là clip được một gia đình quay lại hiện tượng mẹ Quan Thế Âm hiện ra. Có một số người cho rằng đó là ghép, nhưng tôi không nghĩ như vậy.
YfImvOvtsEE
roamingwind
22-05-2014, 12:02 PM
hihi... tại vì bác Tôn tâm tánh thích chuyện lạ thì chuyện lạ đến với bác.
123456
22-05-2014, 05:56 PM
nay mới được cầm quà của bác Lâm.quà đẹp quá,suýt bị cái Ú nó biển thủ,hôm nay phải vào tận hang ổ đòi cho dc.cốc đẹp quá,vợ chồng em thích lắm.cảm ơn bác Lâm nhiều :)
huyenmapu
22-05-2014, 06:26 PM
Tôi chỉ sợ mất của bà nên chả dám đưa ai, lỡ mất tôi kiếm đâu ra mà đền cho được :p .
PhiHuong
22-05-2014, 07:43 PM
@bác Phi. Tô phở Bắc đó nhìn được đó, chỉ là thiếu một ít ngò gai thôi :), không đòi hỏi nhiều - hai nhánh thôi là đủ. Kỳ sau ra Bắc tôi phải đem theo ngò gai bỏ bao ny-long, lở khi ăn phở đem ra dùng. Chắc chúng chận đường óanh quá hihi...
Ngoài Bắc có thích phở gà không há. Tôi thích phở gà lắm mà bên này ít có chổ làm ngon. Thịt gà phải để ở ngoài riêng, phải có nước mắm gừng.
Hì, ông Wind làm cho tôi phải tra google đấy, 'ngò gai' ông nói ở HN gọi là 'mùi tầu' dùng chung với một số rau khác để ăn với 'bún chả'. HN cũng có phở gà, thịt thái nhỏ hoặc chặt miếng đặt luôn vào bát phở, nước dùng phở gà trong chứ không đục như phở bò, ai muốn béo 'tra dầu mỡ' thì họ hớt thêm váng mỡ màu vàng chan vào. Còn chặt miếng để riêng ra đĩa như ông nói thì khách phải gọi thêm chứ không có trong thực đơn phở gà.
Alent_Tab
23-05-2014, 01:08 AM
Phở gà có nồi nước dùng riêng bác road ạh, phở bò thì nước phở có cả nước mắm- nhưng là nước mắm cod nấu từ cá chứ không phải nước mắm công nghiệp như chinsu. nhưng anh phỏ gà mà chỉ 1 chút nước mắm sẽ mất hết vị gà, tạo cả mùi chua nữa.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10404360_504356333039016_1362532275211355298_n.jpg
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/10303172_504356359705680_1369106436639203887_n.jpg
Mò mẫm từ quận 7 sang Tân Bình để bem 1 bát đây các bác ạ, xa nhưng đã :yup
P/s: Photo by cá dán :tlkdcuoi
huyenmapu
23-05-2014, 12:08 PM
Các bác tung hỏa mù từ fây búc sang cả bên này làm em khó đỡ quá..đói....:tlbc
FGYan
23-05-2014, 02:26 PM
Bác Gió cho giúp địa chỉ cụ thể của quán Bún Bò Bảy Hiền này để khi có dịp vào tp.HCM em qua thưởng thức nhé. Nếu bác cho được cái bản đồ lên thì tốt quá.
Các bác tung hỏa mù từ fây búc sang cả bên này làm em khó đỡ quá..đói....:tlbc
Như nào là Tung Hỏa Mù??? :suynghi1
Bác Gió cho giúp địa chỉ cụ thể của quán Bún Bò Bảy Hiền này để khi có dịp vào tp.HCM em qua thưởng thức nhé. Nếu bác cho được cái bản đồ lên thì tốt quá.
Mắt kém thế, cái bạt to tướng in địa chỉ kìa: 522 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình :lolz
FGYan
23-05-2014, 04:57 PM
cái bạt to tướng in địa chỉ kìa: 522 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình :lolz
Lần trước em xem ảnh lại ghi 522A Hoàng Văn Thụ, vì số đánh linh tinh cũng khó tìm, cứ định vị khoảng chỗ nào đấy rồi mới tìm số thì dễ hơn. Có phải chỗ này không bác?
https://farm6.staticflickr.com/5595/14248287182_0ab199c01b_c.jpg
@FGYan: Chuẩn bài rồi Nghiên, bên cạnh là Triển Lãm Khu Công Nghiệp Tân Bình :yup
P/s: Lưu ý đường Lí Thường Kiệt chạy thẳng lên thì đúng chiều, đầu kia ngược lại là ngược chiều.
Thợ Điện
23-05-2014, 10:53 PM
Đọc bài này mới thấy các anh Tầu có gì ghê gớm đâu thế mà cứ bu lu ba loa tưởng như mình là nhất
Giả sử vì các vấn đề như: Đài Loan, Triều Tiên, Ấn Độ, Nam Hải (Biển Đông), Đảo Điếu Ngư (Senkakư), Tô Nhan tiêu (Suyan istal), Mông Cổ, Tây Tạng, v.v. mà quan hệ với phương Tây xấu đi, hãy thử tưởng tượng xem tình hình sẽ ra sao khi phương Tây lại một lần nữa cấm vận Trung Quốc.
Có 16 tình trạng sau:
1. Sau 3 năm, mọi máy bay hàng không dân dụng Trung Quốc sẽ phải ngừng bay vì không còn phụ tùng thay thế, cả nước chỉ còn một loại máy bay kiểu “Yun-7” (Vận-7) sản xuất trong nước có thể bay thương mại nhưng động cơ máy bay phải nhập khẩu.
2. Sau 3 năm, mọi tuyến đường sắt tốc độ cao Trung Quốc đều phải ngừng chạy, vì toàn bộ bánh xe lửa chạy tốc độ cao và phần mềm hệ thống khống chế điện đều phải nhập khẩu, Trung Quốc chưa thể sản xuất trong nước (Hà Hoa Vũ, Tổng công trình sư Bộ Đường sắt Trung Quốc, Tạ Duy Đạt, Giáo sư Trường Đại học Đồng Tế, v.v.).
3. Toàn bộ ngành sản xuất ôtô du lịch Trung Quốc đều phải ngừng sản xuất, bởi vì Trung Quốc chưa thể sản xuất được các chi tiết của động cơ ô tô như hệ thống khống chế điện, hệ thống điện khống chế phun dầu, vòng găng (séc măng piston), hệ thống thay đổi tốc độ tự động, và hộp số, ngay cả thép tấm, bu lông dùng cho loại ô tô cao cấp cũng vậy.
4. Toàn bộ ngành sản xuất TV màu Trung Quốc sụp đổ. Mặc dù hiện nay Trung Quốc mỗi năm sản xuất được 86,6 triệu chiếc TV màu các loại, nhưng hệ thống mạch vi điện tử trong mỗi chiếc TV vẫn hoàn toàn phải dựa vào nhập khẩu (Thứ trưởng Bộ Công nghiệp tin tức Lại Cần Kiệm).
5. Toàn bộ ngành sản xuất điện thoại di động sụp đổ. Toàn bộ hệ thống mạch vi điện tử dùng trong điện thoại di động đều phải dựa vào nhập khẩu, năm 2006 riêng thị phần của mấy công ty điện thoại lớn như IT, CDMA, Motorola... chiếm tới 90% thị phần.
6. Toàn bộ ngành sản xuất màn hình lỏng sụp đổ vì 98% màn hình lỏng dựa vào nhập khẩu.
7. Giả sử phương Tây lại cấm vận Trung Quốc, chắc là Trung Quốc sẽ không xây dựng những tòa nhà cao tầng nữa, bởi vì sẽ không có thang máy đủ leo lên độ cao lớn. kỹ thuật và nghiên cứu phát triển ngành thang máy Trung Quốc hoàn toàn bị thương nhân nước ngoài khống chế, người Trung Quốc chỉ nhận trách nhiệm “lắp ráp”. Năm 2006, chỉ 13 doanh nghiệp nước ngoài đã nắm tới 80% thị phần thang máy.
8. Giả sử phương Tây lại cấm vận Trung Quốc, ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc sẽ sụp đổ toàn diện vì có tới 60% những thứ trên một con tàu là phải nhập khẩu, chỉ có đóng vỏ và lắp toàn bộ là ở Trung Quốc thôi.
9. Giả sử phương Tây lại cấm vận Trung Quốc lần nữa, Trung Quốc sẽ không sản xuất nổi một chiếc máy giặt, một chiếc tủ lạnh bởi vì hệ thống mạng điện dùng cho hai loại máy này Trung Quốc hoàn toàn chưa thể sản xuất được.
10. Giả sử phương Tây lại cấm vận Trung Quốc lần nữa, ngành sản xuất đồ chơi Trung Quốc sẽ hoàn toàn sụp đổ, bởi vì các hệ thống vi mạch dùng cho đồ chơi, Trung Quốc cũng chưa sản xuất được.
11. Giả sứ phưong Tây lại cấm vận Trung Quốc, ngành máy móc công trình Trung Quốc cũng sẽ sụp đổ toàn diện. Theo thống kê của Hội Máy móc công trình tỉnh Hồ Nam, thì tiền nhập khẩu phụ tùng cho các loại máy công trình của tỉnh này chiếm 40% giá thành, năm 2006 xuất khẩu được 500 triệu USD thì tiền nhập khấu phụ tùng chi tiết máy mất 300 triệu USD.
12. Ngành sản xuất điện chạy bằng sức gió Trung Quốc sẽ sụp đổ toàn diện vì toàn bộ kỹ thuật then chốt của ngành này đều do nước ngoài nắm và những chi tiết máy then chốt phần lớn vẫn phải nhập khẩu.
13. Qua lần động đất ở Tứ Xuyên, thấy xuất hiện nhiều máy bay trực thăng với nhiều kiểu dáng, nhưng hầu nhu toàn bộ là hàng nhập của Nga, Mỹ, Pháp... trong nước có loại “Zhi-8” (Trực-8) nhưng chỉ là chế tạo phỏng theo kiểu “Siêu ong vàng” của Pháp, còn loại “Zhi-9” (Trực-9) thì vẫn phải nhập khẩu kỹ thuật của Pháp.
14. Các máy công cụ khống chế bằng số và dao cắt gọt. Từ năm 2002, Trung Quốc trở thành nước dùng nhiều máy công cụ các loại lớn nhất thế giới và nước nhập khẩu các loại máy này lớn nhất thế giới. Năm 2005, Trung Quốc nhập khẩu các loại máy công cụ cao cấp hết 5,2 tỷ USD, năm 2006 tăng lên 6,4 tỷ USD. Những máy công cụ sản xuất trong nước và các loại dao cắt gọt phần lớn vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu (80%). (Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học kỹ thuật Trung Hoa Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc Lý Bồi Căn).
15. Các thiết bị then chốt dùng cho điện hạt nhân, thiết bị chế tạo các mạch vi điện tử, thiết bị y tế dùng hạt nhân, thiết bị kỹ thuật cốt lõi của ngành hoá dầu, v.v. Trung Quốc còn hoàn toàn chưa chế tạo được. Có một số người nói rằng khả năng phỏng chế (bắt chước chế tạo) của Trung Quốc rất mạnh, nhưng những cái kỹ thuật cao thì không thể phỏng chế được, ví dụ như màn tinh thể lỏng, mạch vi điện tử, động cơ máy bay… không thể phỏng chế nổi công nghệ, cách xử lý vật liệu, phương pháp gia công, v.v.
16. Giả sử phương Tây lại cấm vận, toàn bộ ngành sản xuất mô tô Trung Quốc sẽ sụp đổ bởi vì những phụ tùng then chốt vẫn phải nhập khẩu.
Tác giả bài viết nói thêm: “Thưa các vị, tôi biết những điều tôi viết đã làm tổn thương sâu sắc tới lòng tự tôn yếu đuối của các vị, trước tiên xin đừng vội phản đối, tôi nói là sự thực.
Sự thực là các máy tính điện tử mà các vị đang sử dụng hiện nay có tới 99,99999% sử dụng mạch vi điện tử nước ngoài….”
D.D.D.
Theo bài: 振聋 发聩!假如西方 再次 封 锁中国 của tác giả: 臣本布衣 xyj
中华 网论坛2-12-2008
roamingwind
23-05-2014, 11:31 PM
Cái này chắc cũng khó bác Lâm. Một nước với kinh tế hàng nhì thế giới thì lông lá của nó cũng nằm sâu trong nền kinh tế của các nước lớn trên thế giới. Cấm vận TQ thì cũng bị tự ảnh hưởng. Mặt dầu trên lý thuyết các nước Tây Phương cũng có thể tự chế những đồ nhập cãng tù TQ nhưng đó cũng mất một thời gian. Còn tiền nợ TQ thì sau. Các nước TP có thể liên kết nhau để ghiềm TQ nhưng không thể chặc liên hệ được.
Có cãm giác TQ sẽ bị vấn đề nội bộ vì các sắc tộc khác nhau. Khác nước Mỹ, TQ chưa bao giờ thật sự đối đàu vớ vấn đề các sắc tộc khác nhau.
hihi... không con thú nào có thể làm gì được con cọp, chỉ có đám vi khuẩn trong dạ dầy nó thôi.
trung_cadan
24-05-2014, 12:32 AM
Anh tab lâu lâu không nói bậy không được hả anh???
Vâng và lần đầu tiên nói chuyện ngoài lề ở đây: VN chưa sản xuất nổi cái KIM thì sao so với tung cẩu??? :botay
P/s: Bác nào rành địa chỉ ăn uống ngon ở Sài Gòn ném lên đây để em "thẩm thấu" nhá :yup!
Alent_Tab
24-05-2014, 12:40 AM
em xin lỗi anh Trung nhé! thỉnh thoảng lên cơn điên có gì em và thím sáu cứ xóa hết đi không dận đâu
nhachoaloiviet
24-05-2014, 02:33 AM
E bấm like bác wind lỡ nhầm nút dislike hihi ko biết gỡ sao nữa
Alent_Tab
24-05-2014, 02:56 AM
em đang uống 1 ly gụ quốc lủi mời các bác nha!
Bác si Nghiên chọc anh Sáu đó. ông ấy công tắc Sài Gòn liên tục lạ gì chỗ quán ăn Bải Hiền.
Gà mỹ nhà bác road hình như khác gà ta đấy
Thợ Điện
24-05-2014, 02:58 AM
P/s: Bác nào rành địa chỉ ăn uống ngon ở Sài Gòn ném lên đây để em "thẩm thấu" nhá :yup!
Có vài chỗ cũng khá ,tức là bình dân mà ngon chứ đắt tiền là kém rồi.Cái lưỡi ông đáng giá ngàn vàng ,ông đi ăn hộ tôi xem sao
Bánh cuốn Thiên Huơng 170 đường 3 tháng 2 đối diện Viện hoá đạo khi trước ngon nhưng sau này họ làm gấp vì khách đông nên da bánh cuốn hơi dầy nhưng chả thì ngon cắn vào ngập răng mới thích, có nơi thái chả mỏng quá nên hơi kém
-Cơm gà Đồng nguyên chỗ góc Nguyễn Trãi và Nguyễn tri phương .Gà chỗ đó ngon có điều bán hơi ít tôi bực bội nên hay gọi cả con cho thoả thích
Còn nhiều chỗ quá mà tôi cứ đi theo thói quen nên không nhớ địa chỉ .Hehe lại phải gọi điện về hỏi bạn bè rồi báo cáo ông
Alent_Tab
24-05-2014, 03:32 AM
nói đến gà tây, cái con gà to gộc ấy mua nó kèm chứng chỉ thức ăn gì anh ấy đã sinh hoạt chưa vvv. e được cắn vài bữa nó béo ngon, nhưng ơ Việt nam giá đắt nê ít người ăn,
ở miền nam thịt con rắn cũng ngon lắm đấy, em vào long giang hay được ăn món cháo rắn
Tontu
25-05-2014, 12:51 PM
Chào quý bác & anh em
Cuối tuần rồi, chúng ta cùng vui chơi đùa giỡn tí cho vui.
Tôi có cái clip này chia sẻ quý bác và anh em cùng xem.
Trong đây có ông nào "mặt dày" như thằng cu trong clip này không thế?
Nói chi lắm lời, mời quý bác cùng anh em xem thằng cu trổ tài cua gái đây này.
Have fun,
KsxwEvNYBUE
nhachoaloiviet
25-05-2014, 09:29 PM
Hic bữa e vô sg mà quên ko tới bún bò bảy hiền mới đau xót chứ, một fan bún bò mà bỏ lỡ cơ hội.
À lão gia Lâm ơi a e của e kiếm dc người rùi hihi. Give me a five man
Thợ Điện
25-05-2014, 10:06 PM
Đấy tôi đã bảo mà khi mình muốn cái gì mãnh liệt bằng cả quả tim ,mình sẽ được .Những ngày cuốc bộ trên hè phố Sài gòn buồn bã .Tôi vẫn nghĩ nhất định có ngày mình sẽ lang thang ở khu Brooklyn huyền thoại
Post bài này tặng ông Welcome to New York City Ông rồi sẽ còn phải đi xa hơn nữa tít tắp gầm trời cuối đất mới thoả máu giang hồ .Chứ quanh quẩn Bờ Ngựa thì hoá ra là giang hồ vặt như có kẻ nói
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà
YDXkg-Vmg7w
ChienKhuD
25-05-2014, 10:57 PM
Chúc mừng ông Nhạc Hoa. Tôi cũng đang muốn đi giống ông mà chưa biết làm sao. Năm nay vận đen quá bao nhiêu dự tính đều không thành. Trước mắc nợ công ty cũ nó trả lương tôi hơn 1 năm ngồi chờ dự án nên khi nó kêu về mình phải về dù việc của nó chưa ổn định. Nay tình hình bất ổn nó bỏ của chạy lấy người, hè hè. Đang kiếm việc lại mà chưa được, cứ tàn tàn chờ thời hoài cũng nản. Nếu có cơ hội là tôi vọt liền :).
Không biết tại sao cái máy mới làm lại mà không đánh chử Việt được. Trong khi trang web khác thì vẫn đánh được. :suynghi1
Bác Lâm có dịp ghé na-uy thì cho em biết với nhé. He he, tự nhiên mong sao cho mau đến tháng 8.
Bác Tôn cho coi cái clip " em nhỏ tán gái " hơi bị trể. Ngày xưa tôi mà biết như vậy có khi... :)) .
Tontu
26-05-2014, 04:06 AM
Chúc mừng ông Nhạc. Đồng thời cũng chúc ông D có được một miền đất để thi triển tài đức của mình.
...
Vẫn còn kịp bác Tý ơi. Bác còn khỏe mạnh, nói chuyện rất có duyên, và hiền lành. Khối bà vẫn còn yêu quý bác nữa là... :). Tôi thấy bác Lâm và bác Tý được nhiều chị em yêu quý lắm à.
Thợ Điện
26-05-2014, 09:02 AM
Hôm nay chợt nhớ ông bạn già đã khuất bóng năm rồi ,nhớ ông vì ông cực kì mát tính nói thế nào cũng không giận ,gần ông không bao giờ phải giữ ý
Bạn thân tuy nhiều nhưng thân trên góc độ đó lại cực hiếm .Có những người ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên đã rất mến nhưng càng chơi lâu càng chán ,lại có những ông rất khô khan ngồi chơi nói chuyện với nhau không quá mươi câu thế mà hết sức gắn bó .Nói chuyện cộc lốc mà nghe không chán tai ,kể chuyện mình hết sức hào hứng mà đối tượng chỉ ...Thế à. rồi cười khẩy ,có khi hỏi mình những câu chẳng ăn nhập gì khiến mình cụt hứng .Vậy mà thân mới kì !
Riêng ông thì cách nói chuyện của ông thật tuyệt. Thật chân thật, thật hồn nhiên, mà vẫn cứ sâu sắc hơn người.
Có nhiều ông cứ tự nhận mình kém ,mình dốt ,là hạng tiểu khí
Nhưng chớ nói leo theo -Ừ tôi thấy ông dốt thật là bỏ mẹ ngay ,là hết tình đấy
Bạn bè chơi với nhau, thân thì thân, nhưng vẫn phải tránh cho nhau những chuyện đắng lòng không nên nói. Xét cho cùng có nói ra thì cũng chỉ thế thôi . Lại còn dễ bị ngộ nhận Thôi thì không nói lại giữ được tình bạn bền lâu .
Lúc lái xe đến cửa nhà sau khi vượt qua đoạn đường khổ sở đầy giông tuyết .Quãng ở N Carolina Tôi đã cẩn thận thay vỏ xe chạy đường tuyết lại còn mang theo dây xích thế mà vẫn hết sức gian lao
Vợ ông đã đứng chờ sẵn nhẹ nhàng bảo -Ông ấy chờ bác trong phòng .Chờ tôi ? làm như tụi tôi sắp hẹn hò nhau đi chơi không bằng
Ông nằm đó bình thản ,gương mặt như hơi cười .Tôi nắm tay ông ,bạn tôi mất đã gần một ngày rồi mà tay vẫn ấm
Tôi chẳng cầu nguyện gì mà chỉ nói -Nếu đời người có được kiếp sau xin được cùng ông làm bạn như tụi mình đã là bạn bè từ những ngày thơ ấu
Đêm nay nhớ ông quá pha ly cocktail ngồi độc ẩm một mình .Hồ Trường! thật chẳng biết rót về đâu
Có vài chỗ cũng khá ,tức là bình dân mà ngon chứ đắt tiền là kém rồi.Cái lưỡi ông đáng giá ngàn vàng ,ông đi ăn hộ tôi xem sao
Bánh cuốn Thiên Huơng 170 đường 3 tháng 2 đối diện Viện hoá đạo khi trước ngon nhưng sau này họ làm gấp vì khách đông nên da bánh cuốn hơi dầy nhưng chả thì ngon cắn vào ngập răng mới thích, có nơi thái chả mỏng quá nên hơi kém
-Cơm gà Đồng nguyên chỗ góc Nguyễn Trãi và Nguyễn tri phương .Gà chỗ đó ngon có điều bán hơi ít tôi bực bội nên hay gọi cả con cho thoả thích
Còn nhiều chỗ quá mà tôi cứ đi theo thói quen nên không nhớ địa chỉ .Hehe lại phải gọi điện về hỏi bạn bè rồi báo cáo ông
Những chỗ này bán cả ngày hay giờ giấc thế nào hả anh? Từ nhà em đi sang cũng khá xa, phải sắp xếp trước thời gian ạ!
Thợ Điện
26-05-2014, 11:39 AM
Buổi sáng bán đến 12 giờ trưa sau đó nghỉ đến 4 g chiều rồi bán tiếp tới 8 g tối
Quán mì đường Trương Định nằm giữa Lê thánh Tôn và Nguyễn Du 62 Trương Định P.Bến Thành Q1 ăn rất ngon nhất là mì cật ,một quả cật heo to đùng chỉ thái ra làm đôi ,còn sợi mì thì vô địch không có tiệm thứ hai nào ở Sài Gòn có loại mì đó vì sợi mì làm bằng bột lọc ăn dai dai khoái khoái ,giang hồ đồn thổi lão chủ nhân phải mang 10 cây sang Tây vực học món làm ra sợi mì đó đem về xưng hùng xưng bá khắp Sài Gòn Chợ Lớn .Nể tôi là khách quen lão tiết lộ một ngày lão bán 600 tô lời khoảng 15 tr sau khi trừ hết chi phí
Tôi khen -Mày tài quá ngày xưa thời Hán Sở tranh hùng chắc mày làm hoả đầu quân tinh thông việc bếp núc
ChienKhuD
26-05-2014, 12:16 PM
http://e-cadao.com/queta/miennam/miendong/images/Ngoithapchualongson.JPG
Cứ mỗi lần đến chùa ông Mõ là tôi lại nhớ đến thời bé của mình. Lúc đó chùa chưa được xây dựng lại, chỉ là 1 cái gò cao cây cối um tùm mà tụi nhỏ hay chui vào hái ổi rừng ăn. Đồn rằng khu Dốc Chùa này nặng về âm khí, xưa là nơi các chiến sỹ bị hành hình. Nơi đây cũng nổi tiếng là khu vực trù phú thời tiều sử vùng Đông Nam Bộ với rất nhiều cổ vật có giá trị. Rìu đá (búa thiên lôi), chén đĩa cổ... lúc đó con nít lượm về nhà chất thành đống để dành chơi.
http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201112/Luan/1/bauvat.jpg
Con này phát hiện ở Dốc Chùa mà không ai biết là con gì
Nhiều hiện tượng kỳ bí cũng hay xuất hiện ở khu vực này mà chỉ có người địa phương mới biết. Vào lúc chạng vạng người ta hay nghe thấy tiếng cồng chiêng đôi khi xuất hiện những đoàn người đóng khố nhảy múa. Ghê rợn hơn vào ban đêm chẳng ai dám đi qua chỗ này một mình. Ông cậu tôi ngày xưa là lính BĐSG gai góc đầy mình thề chẳng sợ ai mà đi qua đây 1 lần tởn tới già. Các bô lão nói rằng âm binh nơi ấy mạnh lắm. Xưa có một pháp sư Tàu qua đây định thu phục đám âm binh ấy không may bị đá lở chìm tàu xuýt chết. Nhiều bậc thiền giả cũng mon men đến đây để quán vô thường nửa đêm xách dép chạy về không dám đến lần 2.
Về sau chùa được xây dựng lại mang tên mới là Long Sơn Cổ Tự. Từ hồi có chùa người ta bớt sợ khi đi qua khu Dốc Chùa này. Nhớ lúc chùa mới được xây, đám trẻ chúng tôi rất năng tới làm việc. Đứa phát cỏ, đứa đập đá làm cổng... Kinh sách của chùa rất nhiều tha hồ đọc hoặc có thể mượn về nhà để học thuộc.
http://e-cadao.com/queta/miennam/miendong/images/congtamquanchualongson.JPG
Cổng chùa này ngày xưa do đám trẻ trong làng đến đập đá để xây nên
Anh em Quốc-Thái là 2 đứa năng đến chùa nhất. Đặt biệt là thằng Quốc. Nó hiền lành, trong sáng tướng bệ rất khoan thai. Bàn chân nó cực phẳng không lõm như những đứa khác, dái tai rất dài ai cũng nói thằng này số rất giàu sướng. Tôi khoái chơi với nó vì nó hay cười, hay bênh vực tôi và đặc biệt không khi nào nổi nóng với người khác. Nhớ có lần đá banh ham bóng tôi tung một đòn song phi thẳng vào mặt nó làm nó nằm dài bất tỉnh ấy thế mà khi tỉnh lại nó vẫn cười xòa với tôi "mày đá ghê quá". Cùng chơi với nhau, cùng lớn lên, cùng đi cua gái rất thân thiết. Tuy cùng tuổi nhưng nó có suy nghĩ rất khác với tôi. Coi phim kiếm hiệp thấy mấy thằng ác ôn sao cứ sống mãi còn mấy thằng hiền lành thì lại chết sớm tôi bực bội chửi đổng. Nó ngồi cười khà khà "mấy thằng ác phải sống lâu mày ơi, sống để trả nợ đời chứ, mày tin không đảm bảo cuối phim nó mới chịu chết". Mẹc, cái thằng quỷ này lại triết lý.
Xong lớp 12 thằng Quốc đi làm còn tôi xuống Sài Gòn học tiếp. Chiều hôm đó tôi về nhà thì mẹ bảo thằng Quốc mất rồi, đã chôn xong. Tôi vội chạy sang nhà nó để thấp nén nhang thì anh nó bảo thằng Quốc được gửi lên chùa rồi. Lúc sống nó nói muốn đi tu mà chưa kịp giờ gửi lên đó để nó tu (!?) Nó ra đi đột ngột quá. Mà ra đi ngay ngày anh nó cưới vợ. Nó định đến công ty giải quyết ít việc rồi về phụ đám nhưng không ngờ đi luôn. Bị xe tải tông lúc 5 giờ sáng không ai phát hiện, người tông nó cũng trốn mất. Cái chết đột ngột của nó hủy luôn đám cưới của người anh. Tội nghiệp ai cũng bảo chị dâu nó xung khắc nên sau ngày đó anh chị nó ra ngoài ở riêng không dám về nhà. Tuy bị xe tải tông nhưng người nó không có một vết xước nào. Nó hôn mê rồi ra đi nhẹ nhàng như lúc nó còn sống vậy.
Vừa rồi lễ 49 ngày của bà tại chùa ông Mõ nơi bà quy y. Tôi bỗng nhớ về thằng Quốc. Nhìn đâu đó chợt thấy hình ảnh nó vừa ngồi đọc kinh miệng nhoẻn cười. Một nụ cười rất đẹp.
PhiHuong
27-05-2014, 05:38 PM
Cụ bà nhận bằng tốt nghiệp khi gần trăm tuổi
Cụ bà 99 tuổi ở bang Maine, Mỹ, mới đây nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng sau hơn 7 thập niên trì hoãn.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/27/ABC-jessie-jones-white-jt-1405-6414-1844-1401167752.jpg
Cụ bà Jessie White, người vừa tốt nghiệp cao đẳng sau 75 năm trì hoãn. Ảnh: ABC News.
"Buổi lễ thật tuyệt vời. Tôi đã có nhiều niềm vui", ABC News dẫn lời cụ bà Jessie White kể về lễ nhận bằng tốt nghiệp hôm 23/5 tại trường Cao đẳng Beal. "Cuộc đời tôi sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu nó".
Cụ White lẽ ra đã tốt nghiệp Đại học Beal, bang Maine, năm 1939 nhưng không có bằng do chưa trả được khoản phí in bảng điểm 5 USD. Cụ kể câu chuyện của mình cho một người bạn. Người này sau đó liên lạc với ông Alan Stehle, hiệu trưởng trường Beal. Ông Stehle quyết định thanh toán khoản phí và tổ chức buổi lễ trao bằng tốt nghiệp Tốc ký và Kế toán cho cụ White.
Cụ White phải ngồi xe lăn do di chứng bệnh bại liệt. Dù không có bằng tốt nghiệp, cụ vẫn kiên trì cho đến khi tìm được công việc thủ thư phù hợp.
"Không bao giờ ngừng học hỏi. Người ta nói khi từ bỏ việc học thì nghĩa là chúng ta đã già", cụ White nói. "Vì vậy, tôi không có ý định bỏ học".
(Theo báo mạng).
Thợ Điện
27-05-2014, 09:14 PM
Cụ này ghê thật .Tính cách làm nên số phận chắc cụ nghĩ có gì bất công trong việc trả 5 đô cho cái bằng nên không thèm trả thôi
Thà chịu mất bằng do bao năm học tập chứ không chấp nhận một việc sai trái .Cụ đúng là hậu thân của dân da đỏ một cái thứ Mỹ chính cống ,hy sinh tất cả để tin vào sự đúng đắn
Ngồi xe lăn ,không bằng cấp mà vẫn kiên trì đi tìm việc .Thật phi thường trong khi ông D bằng cấp đầy người đi kiếm việc chút chút đã than
Đùa tí thôi chứ tất cả phải tuỳ duyên ,con người phi thường ,đất nước phi thường ,bạn bè phi thường mới có chuyện này
Cụ Phi tuyệt vời khi post bài này .Khi đăng lên chắc cụ ngấm ngầm nhớ đến quẻ Đại Quá .Thoán rằng .Phi thường chi sự tất phi thường chi nhân .Hai hào Âm mà nong bốn hào Duơng ,cái mong manh mà chở được cái nặng nề .Thế mới gọi là Người phi thường tất sẽ có sự phi thường tương hợp
http://sim.ictgroup.vn/Includes/NewsImg/10_2009/73_28.gif
Cụ Phi trong tôi cũng là kẻ phi thường
ChienKhuD
27-05-2014, 10:11 PM
He he hồi nhỏ tôi chẳng coi trọng bằng cấp lắm. Sau này lớn lên mới hối hận vô bờ khi được một người khai sáng như vầy: "Kiến thức rồi sẽ ra đi. Chỉ có tấm bằng là ở lại!". :) :)
PhiHuong
28-05-2014, 12:22 AM
Ông Dê đừng cho rằng lời nhận xét kia là chí lý, mọi mặt đều có giá trị riêng kể cả thành công hay thất bại cũng vậy. Cái cốt yếu là luôn tìm tòi học hỏi để trau giồi kiến thức, còn khi tuổi cao mà quên lãng là việc của tự nhiên. Một học giả tận tuỵ năng đông như cụ Jessie White há không biết đến sự nặng nhẹ hay sao ? Chẳng qua là cụ thấu đạt sự nặng nhẹ bằng cái tâm cảm nhận chứ không phải bằng lý trí phân biệt nên mới thành ra như vậy.
Hehe … Tôi lại được cụ Thợ khen là phi thường, giá như tôi cũng giỏi giang và đảm lược như cụ Jessie White thì xin nhận chứ chẳng từ chối làm gì.
Đêm nhạc gây quỹ học bổng tại Pháp
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/27/IMG-7428-JPG-2304-1401163016.jpg
Đêm nhạc gây quỹ học bổng Đồng hành diễn ra tối 22/5 tại thủ đô Paris. Chương trình được tổ chức nhằm gây quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó đang học tập tại Việt Nam. Trong ảnh là màn biểu diễn độc tấu của nghệ sĩ piano Cấn Vũ Ngọc.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/27/IMG-7438-JPG-6703-1401163016.jpg
Buổi hòa nhạc được tổ chức với sự tham gia của các nghệ sĩ dương cầm, sáo chuyên nghiệp của Việt Nam và Pháp. Tại đây, các nghệ sĩ đã trình bày nhiều tác phẩm âm nhạc cổ điển nổi tiếng thế giới của các nhà soạn nhạc hàng đầu như Bach, Chopin, Beethoven, Claude Debussy...
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/27/IMG-7458-JPG-7828-1401163016.jpg
Nghệ sỹ Isabelle Hureau, giáo sư Nhạc viện Pháp, đem đến chương trình hai màn độc tấu flute.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/27/IMG-7403-JPG-6389-1401163016.jpg
Bên cạnh các màn biểu diễn âm nhạc cổ điển, nghệ sĩ Việt Nam mang đến chương trình giai điệu quê hương thân thuộc qua những làn điệu dân ca truyền thống.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/27/IMG-7384-JPG-1877-1401163016.jpg
Nghệ sĩ Trần Thị Thu Hương với màn độc tấu đàn bầu mang tên "Quê hương".
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/27/IMG-7408-JPG-5485-1401163017.jpg
Độc tấu đàn tranh "Sang xuân" và "Rặng tre trước gió" của nghệ sĩ Đinh Thanh Tú.
(Theo báo mạng).
Thợ Điện
28-05-2014, 05:01 AM
Sau này lớn lên mới hối hận vô bờ khi được một người khai sáng như vầy: "Kiến thức rồi sẽ ra đi. Chỉ có tấm bằng là ở lại!". :) :)
Ông chớ ngoa ngôn ,thông tuệ như ông nếu muốn theo đuổi con đường khoa bảng thì đã ở lại Canada vài năm nữa lấy cho xong PhD rồi mới về
Gốc của ông là thầy chùa nên thực tế không tha thiết cái gì hết chỉ vờ vịt thõng tay vào chợ vui với mọi người ở cõi Ta bà này thôi .Ông định lừa tôi sao được
Thợ Điện
28-05-2014, 06:37 AM
http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_05_27/obama/ong_obama1_kienthuc_rjwd.jpg
Chỉ lướt qua những sản phẩm từ smartphone tới laptop, máy tính bảng và ô tô… chúng ta có thể thấy rõ Tổng thống Mỹ Barack Obama có sở thích đa dạng công nghệ.
http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_05_27/obama/ong_obama2_kienthuc_buof.jpg
Siêu phẩm đầu tiên phải kể đến là Apple iPad 3 (với màn hình Retina). Trên bàn làm việc tại Phòng Bầu dục của Tổng thống, ông Obama luôn giữ chiếc iPad trong phạm vi gần. Chiếc iPad của riêng Tổng thống được cung cấp bảo mật tuyệt đối, giữ cho dữ liệu an toàn.
http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_05_27/obama/ong_obama3_kienthuc_kqno.jpg
Vỏ bọc iPad của ông Obama có màu đen, làm bằng da. Chiếc máy tính bảng của Tổng thống được bảo vệ khỏi va đập và trầy xước bởi bao da đen iPad Smart Cover. Ảnh: máy tính bảng nằm trong vỏ bọc đặt trên bàn.
http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_05_27/obama/ong_obama4_kienthuc_ctvo.jpg
Tổng thống Obama sử dụng máy tính Apple MacBook Pro, có màn hình 15-inch, đời 2011. Ông sử dụng chiếc máy tính xách tay của Apple cho nhiều việc khác nhau, chẳng hạn như truy cập Twitter và trả lời các câu hỏi trên Reddit.
http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_05_27/obama/ong_obama5_kienthuc_jkiz.jpg
Air Force One là chiếc phi cơ phản lực chuyên chở Tổng thống Mỹ Barack Obama, được trang bị nhiều công nghệ tối tân. Tên Air Force One được dùng chủ yếu cho hai chiếc phản lực đời Boeing 747-200B được thiết kế đặc biệt với số hiệu đuôi là "28000" và "29000", được đánh kí hiệu VC-25A. Trên máy bay có 87 đường điện thoại khác nhau, trong đó có 28 đường tuyệt mật được mã hóa. Nó có thể được coi là một trung tâm chỉ huy di động trong trường hợp có xảy ra một cuộc tấn công vào nước Mỹ. Chuyên cơ của Tổng thống Mỹ còn có khả năng phòng thủ cao nhờ các thiết bị chống tên lửa gắn kèm.
http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_05_27/obama/ong_obama6_kienthuc_kvlo.jpg
Ngoài Apple MacBook Pro, ông Obama còn sở hữu siêu phẩm máy tính Dell Latitude E6420. Tổng thống Mỹ sử dụng máy Dell trên chiếc Air Force One để giữ liên lạc với những gì đang xảy ra trên mặt đất.
http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_05_27/obama/ong_obama7_kienthuc_tuhf.jpg
BlackBerry Curve 8300. Tổng thống Obama được biết đến như một fan hâm mộ lớn của BlackBerry. Vì vậy, không có gì quá lạ khi trên bàn làm việc ở Air Force One của Tổng thống xuất hiện hai siêu phẩm điện thoại BlackBerry Curve 8300, và BlackBerry Curve 8900.
http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_05_27/obama/ong_obama8_kienthuc_fmtc.jpg
Rạp hát gia đình trong Nhà Trắng với công nghệ 3D. Ít người biết rằng Nhà Trắng có rạp hát mini, nơi chiếu phim cho gia đình Tổng thống và những người khác. Trong bức ảnh này, bạn có thể thấy công nghệ chiếu 3D được sử dụng, dành riêng cho Tổng thống và các quan chức khác.
Sáng nay đơn thương độc mã theo chỉ dẫn của bác Thợ Điện đã đi ăn bánh cuốn Thiên Hương ở đường 3/2. Mò mẫm 1 lúc thì tới nơi, quán nhìn chếch sang khách sạn Kỳ Hòa, dù mặt bằng hơi nhỏ nhưng khá đông khách. Ngồi chiếm ngay "VIP 1" ngay cửa ra vào gọi đĩa bánh ướt (không biết ngoài bắc những nơi khác như nào nhưng ở HP vào quán bánh cuốn cứ gọi bình thường đĩa bánh bình thường là bánh cuốn chay - trong nam gọi là bánh ướt - không thì phải kêu là bánh cuốn nhân. Theo em trong nam gọi thế mới là chuẩn), thấy gọi vậy, có ông khách ngồi chung bàn nói "tôi ăn bao năm bây giờ mới biết ở đây có bán bánh ướt". Xin thú thật với mọi người theo cảm nhận và quan điểm riêng cá nhân của em thì bánh cuốn ở đây... cũng bình thường, có lẽ do không hợp khẩu vị (mong bác Thợ Điện đừng trách ạ :D). Nước chấm không đậm đà, chả tuy to nhưng không ngon, nước gạo trắng, sạch nhưng tráng dày gần bằng bánh phở. Hải Phòng nhà em ăn bánh cuốn không có giá đỗ chụm, nước mắm ninh xương, tráng mỏng... Hỏi ông khách kia ở đây đã phải bánh cuốn ngon nhất SG chưa ông ấy nói chưa, chỉ ngon nhất ở khu này thôi. Lần gần đây nhất ra HN nửa đêm thằng Chiến quẩy Robetto đi đón. Đêm hôm đấy mưa, lạnh vừa nhảy lên taxi em nói luôn "mày xem có quán bánh cuốn nào ngon dẫn anh đi bem, tao thèm quá rồi, lâu lắm không ăn bánh cuốn bắc xịn". Hai anh em tính về Gia Lâm nghỉ, anh tài xế nói bên đó có quán cũng khá, chạy tuốt sang đó ăn cho đỡ nghiền, tuy chưa được mỹ mãn nhưng vẫn là hương vị bắc -bd. Mấy hôm sau đi chơi Điện Biên về đã hẹn hò , rủ rê, gạ gẫm từ trước với Chiến quẩy, Huyền Ú, Trung cá dán sáng hôm sau phải đi ăn bánh cuốn Thanh Trì ở Tô Hiến Thành bằng được trước khi next vào nam... Trong này khó có cơ hội được thưởng thức vì quán nào treo biển Bánh Cuốn Thanh Trì vào múc vớ phải toàn hàng rơm, chắc chưa có duyên được gặp hàng xịn :)). Thật ra ở nhà em có hai "chuyên gia bánh cuốn" là bọn nhóc con. Chúng nó có thể ăn hàng năm, hàng tháng, hàng ngày sáng trưa chiều tối (bất cứ lúc nào) nếu cứ cho ăn đúng quán chúng nó thích. Con nhỏ thì sao cũng được miễn là được ăn bánh cuốn, nhưng nhất định không ăn sáng ở lớp mẫu giáo vì thực đơn không có bánh cuốn, tuy bận nhưng cũng phải sắp xếp thời gian dậy sớm 1 chút để nó ngồi ăn sáng như "ngâm thơ", giục nó như giục đò, sốt ruột lắm. Thằng lớn thì khó tính hơn, đặt tên các quán bánh cuốn ở HP theo xếp hạng ngon của nó đánh số 1,2,3,4... :D.Nhớ hồi thằng nhóc mới 3 tuổi, buổi tối cả nhà thắc mắc nói chuyện về quán bánh cuốn trước cổng chợ Ga không phải ngon lắm nhưng sao đông khách thế (quán này người HP ai ai cũng biết). Thế mà đến 12h đêm sắp đi ngủ nó giở quẻ kêu đói, đòi đi ăn bằng được bánh cuốn. Chiều con chở đi, đến nơi gọi đồ ra, nó chưa ăn vội, lấy đôi đũa chấm vào bát mắm nếm thử rồi phán "không ngon" :)). Thấy điệu bộ vậy vừa buồn cười vừa bực, nghĩ mất công đêm hôm dẫn đi nên phải nịnh dỗ dành bằng được nó ăn nhưng chỉ được 2,3 gắp rồi bỏ, chẳng bao giờ thấy nó đòi quay lại chỗ đó nữa. Thôi nếu bác nào có dịp xuống HP chơi, ghé quán bà Bảy đ/c 66 Cát Cụt, em khẳng định luôn là nhất Thế Giới cho nhanh, kể cả là khác khẩu vị! Rất nhiều bạn bè của em từ các nơi đến đó ăn chưa 1 ai không tấm tắc khen ngon, chứ đừng nói là buông câu hững hờ khen kiểu như "cũng được". Bà cụ đấy thì khó tính lắm, nhưng muốn ăn ngon đôi khi phải mất công, phải nhẫn nại. Khổ, cái đời em nó chỉ vỏn vẹn trong mất từ "ăn, chơi, ngủ". Lúc trước sáng mở mắt ra thoáng suy nghĩ đầu tiên trong đầu là "ăn gì, ở đâu và với ai". Ăn xong thì mắt nó cứ trĩu xuống, chỉ muốn đặt lưng còn kệ mọi việc tính sau, đáng lẽ phải họ Trư mới chuẩn... :tlkdcuoi
@Thợ Điện: Mấy hôm nữa rảnh em sẽ qua thử gà Đồng Nguyên, nếu không vừa ý các bác lại được nghe chém về gà Mạch Hoạch Phạm Xá đấy nhé :venhvao
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.