Nhự vậy theo các bạn V.Đ.V H đoạt HCV của tỉnh H nọ đã được giáo dục tính biết "nhường nhịn " hay là đã được giáo dục tính thiếu trung thực trong khi thi đấu ?
Printable View
Nhự vậy theo các bạn V.Đ.V H đoạt HCV của tỉnh H nọ đã được giáo dục tính biết "nhường nhịn " hay là đã được giáo dục tính thiếu trung thực trong khi thi đấu ?
Thực ra những vụ "nhường cơm xẻ áo" như vậy thấy đáng thương và nhìn về khía cạnh nào đó thì có thể thông cảm được. Đời cờ của một kỳ thủ có được bao lâu, lương thưởng cũng có ra sao. Nhiều kỳ thủ nhường nhịn bạn cờ vì thấy tội nghiệp, không nỡ. Cố tiến đánh được thì cũng không được gì thêm mà còn làm khổ cho đồng nghiệp, thôi thà nhường một chút để anh em vượt khó. Điểm này ai cũng phải thở dài thông cảm.
Song cờ (hoặc bất cứ môn thể thao nào khác) lại đòi hỏi cuộc chơi phải sòng phẳng dù rằng đôi lúc nó khá tàn nhẫn. Một kỳ thủ hay một vận động viên thể thao khác với một người lao động thông thường, đó là họ luôn phải tiến đến đỉnh cao bằng chính đôi chân của mình có thể bằng kỳ tài, có thể bằng chăm chỉ cần cù, thậm chí có thể bằng may mắn (kiểu đối thủ mạnh bất ngờ bị một tay cờ yếu kém loại) v.v... nhưng chắc chắn một điều nếu họ tiến tới đỉnh cao bằng sự giúp đỡ của kẻ khác thì giá trị của họ kể như chẳng còn gì đáng nói nữa.
Chúng ta thử nghĩ đến một tay cờ oanh liệt như Hồ Vinh Hoa, tôi không rõ trong cuộc đời cờ của ông, có hay không việc các đấu thủ của ông nhường nhịn kiểu "thắng thì cũng không có thứ hạng gì, thôi thà thua hay hòa để Hồ lên ngôi bá chủ thì đẹp hơn, ý nghĩa hơn". Nhưng giả dụ rằng ngày nào đó điều này là sự thật, thì thử hỏi mọi người cái danh hiệu Thập Liên bá ấy có còn giá trị gì nữa không?
Nếu 1 vdv đã chấp nhận xem cờ như một cứu cánh để sống qua ngày thì ok, việc nhường cơm sẻ áo có thể thông cảm bởi cuộc sống của kỳ thủ VN hiện nay cũng không dư dật gì. Song nếu 1 vdv mà đã quyết định tranh hùng tranh bá, thi đấu đỉnh cao mà có suy nghĩ này thiết nghĩ cần nên xem lại.
Dĩ nhiên là tôi chẳng hề đồng tình và cổ vũ cho chuyện "nhường nhịn". Chỉ có điều, ở đời có những hoàn cảnh mà người ta vẫn cần đắn đo - như HLV của H từng phải cân nhắc rất nhiều (ông ta đương nhiên cũng không ủng hộ, không muốn, nhưng vì tình đồng nghiệp, vì nghĩ đến cái lợi lớn hơn sẽ đem đến cho bộ môn cờ của tỉnh T...) mà đành tặc lưỡi. Thực ra, trong câu chuyện này, chính HLV của tỉnh T cũng không muốn thế đâu, có điều, vì ông nghĩ tới sự nghiệp phát triển của cờ tướng tỉnh nhà mà đành muối mặt đi "xin"... Trộm nghĩ, cũng nên thông cảm trong hoàn cảnh đặc biệt, có hơn kiên quyết lắc đầu chăng?
Nhà tớ có mấy đứa em họ năm nay nó thi đại học, nhà nó nghèo khổ quá các anh ạ. Nếu mà đỗ đại học thì may ra nó còn có cơ hội mở mày mở mặt chứ ko thì chắc cả đời nghèo khổ quá . Giá mà các thấy giáo chấm thi thương chúng nó giùm .Không biết nó chẳng may thiếu có nửa điểm các thầy có thương lấy nó không nhỉ ?
Tóm lại là những cái gì có liên quan tới danh vọng, vinh quang thì tuyệt đối không có sự nhường nhịn. Bởi điều này xảy ra thì vinh quang đó sẽ không có giá trị chút nào, trái lại nó còn là nỗi nhục nhã của người đoạt giải nếu chuyện bại lộ.
nói chung nhường hay không thì cũng còn tùy thuộc hoàn cảnh nữa mấy bro ơi, con người thì dù sao cũng là con người, có phải gỗ đá sắt thép gì đâu mà k dễ bị động lòng. Đúng là thi đấu nên bằng thực lực của mình, nhưng cũng cần phân biệt rõ giữa nhường và bán độ.
Anh Đôn đổi chữ ký ko hay tí nào, em thích cái chữ ký "Ai có về ..." hơn :))