Kết quả 81 đến 90 của 273
Chủ đề: Các Kỳ Thủ Hà Nội hiện nay
-
10-08-2009, 10:41 PM #81
Nói chung nếu nhìn vào 1 giải đấu để đánh giá thực lực của 1 kỳ thủ e rằng có phần phiến diện đó là theo chủ quan của tôi. Bro có nói đến việc anh Cường xếp hạng cuối cùng giải đấu thủ mạnh toàn quốc vừa qua. Tôi cũng công nhận anh Cường chưa thể trong nhóm hàng đầu quốc gia .Nhưng dẫn chứng ra cho thấy có cả anh Sáng anh Minh năm đó cũng trong 1 tình cảnh tương tự có nghĩa là nhóm cuối .Nhưng thử hỏi nếu ở đỉnh cao của 2 vị này (Trịnh A Sáng hay Mai Thanh Minh)mấy ai dám vỗ ngực tự khen nói tôi mạnh hơn được họ ?kể cả Bảo Quân có đánh giá lực cờ của 2 vị đó đi chăng nữa .Bên TQ thôi gần VN cờ cỡ như Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh cũng đã từng phải ngậm ngùi xuống hạng kìa ( giai đoạn khoảng năm 2000 ).Vậy nên cũng ko thể nhận xét phiến diện về sức cờ của 1 người như vậy được .Những Trịnh A Sáng .Mai Thanh Minh hay Triệu Quốc Vinh đã từng là hàng đầu quốc gia vươn lên tầm quốc thủ mà còn thế nữa là anh Cường .Mong được những nhận xét thật khách quan nữa của mỗi người
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
11-08-2009, 12:30 AM #82
Hì hì, ở tuổi của mình có lẽ không nhất thiết phải tỏ ra khó chịu hay phẫn nộ trước những việc "anh em trong nhà" như trên nữa. Bởi mình cũng hiểu thế nào là cơm áo gạo tiền, là cuộc sống... Song cuộc chơi nào cũng vậy, phải có sự sòng phẳng, một kỳ thủ chỉ vì lo sợ sảy tay trước một kỳ thủ được xem là yếu hơn mà phải đi cầu cạnh để xin trận được, được để lãnh tiền ngon lành hơn. Ông kia thì cũng thả cho vui cả nhà (dĩ nhiên mình biết ở VN mấy vụ này bình thường) thì lắm lúc ngẫm lại cũng ngao ngán cho cái đẳng cấp của ông được cũng như cái quỹ lương của nhà nước.
Hoặc ông đại sư Q. vì được anh em thương, phục mà lần lượt thả cho vào sâu tít bên trong. Được thì ông đại sư Q. cũng được quá rõ rồi, các ông kia cũng được tình nghĩa, tiếng quân tử v.v... mà thấy sao bất công cho tay cờ nào gặp ông Q. ở trận cuối quá.
Chợt nghĩ tới bọn Tây có hỏi một câu thế này: "Nếu bạn lái chiếc xe tải mà trông thấy 6 đứa trẻ con đang chạy nô đùa dưới đường mà bạn không có cách dừng kịp chỉ có thể bẻ lái lên lề, nhưng trên lề đường lại có một đứa trẻ khác đang chơi. Bạn sẽ quyết định thế nào?"
Có lẽ người VN mình sẽ quyết định cán chết đứa trẻ ngồi trên lề đường bất kể nó không hiểu sao nó chẳng làm gì sai mà vẫn bị hại.
Hay cứ nghĩ tới cái chức vô địch vừa rồi của Triệu Quốc Vinh là do anh Hứa, anh Lữ thấy bác Triệu vừa qua tội nghiệp quá nên nhường nhau tí thì chắc có môn bỏ chơi cờ luôn quá, hì hì...
Vui tí thôi, không lên án gì vì dù sao đời không như là mơ. Có điều VN cứ tiếp tục nỗ lực với tinh thần "nhường cơm xẻ áo" ấy thì tốt nhất cứ nên tìm cách nào để củng cố vị trí hiện tại hơn là cứ trăn trở băn khoăn rằng "Vượt Tàu kiểu gì".Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
11-08-2009, 03:03 AM #83
hic.nghe ông kyai nay nói như thánh như tương mf buồn chết đi dược.
-
11-08-2009, 10:24 AM #84
Themgaidep chẳng biết Bác Kyai là ai nhưng nghe anh em phán đoán cũng mạo muội đưa ra nhận xét thế này:
- Bác là người nhiều tuổi!
- Sức cờ A2 Hà Nội
Nhưng nghe bác Kyai nói về các giải cờ tướng quốc gia thì Themgaidep thấy bác đồng tình với việc "đàm phán" của các kỳ thủ trong các giải đấu, đó là quan điểm của bác thôi.
Themgaidep xin đựoc bầy tỏ quan điểm về chuyện "nhường nhịn một chút:
Themgaidep nghĩ thế này: Nếu chúng ta ai cũng có tư tưởng đó thì việc "đàm phán" trong các giải đấu được coi là điều "tất, lẽ, dĩ, ngẫu", nghe thật chua chát và thật thất vọng cho môn thể thao này quá vậy!
Các Bác hẳn đã nghe chuyện về môn bóng đá "nhường nhịn" nhau rồi chứ ạ, đó là sự xúc phạm đến tinh thần thể thao " chơi hết mình, chơi đẹp và cao thượng". Và khán giả sẽ tẩy chay, sự "đàm phán" trong bóng đá là sự "liên kết ngầm" giữa Lãnh đạo và cầu thủ. Nếu giải bóng đá là như vậy thì chả bằng "cái chợ". Trình độ chuyên môn của cả nền bóng đá cũng vì thế mà "xuống dốc không phanh".
Quay trở lại các giải cờ tướng (cũng có vài điểm tương đồng của 2 môn thể thao này - Cờ tướng/Bóng đá), nếu sự "nhường nhịn" trong các giải đấu hội hè, như Chùa Vua năm 2009 vừa rồi chẳng hạn, một giải có tiếng ở Miền Bắc, của các kỳ thủ đồng nghĩa với sự coi thường khán giả yêu cờ, những người yêu mến chính các kỳ thủ đó. Điều đó chẳng những không đem lại tiếng thơm cho "người nhường" mà còn đem đến cái "danh hão" cho "người được nhường". Themgaidep là người đã xem một trận đấu " cố ý nhường " ở giải Chùa Vua năm 2009 vừa xong và rất bất bình với cả hai kỳ thủ đó, nững người ma Themgaidep hết sức yêu quý(vì đánh cờ giỏi). Sự cố này đã làm cho sự yêu quý của Themgaidep với các kỳ thủ đó vơi đi nhiều lắm. Themgaidep kịch liệt phản đối sự" nhường nhịn" đó, mình nhịn đói xem, đứng tê hết chân, mà để xem họ đóng một vở kịch tồi!
Vậy mà không hiểu sao nhiều người lại đồng tình với sự "đàm phán" hay "nhường" đó chứ, còn đâu là tinh thần thể thao, còn đâu là "danh kỳ", còn đâu là sự yêu mến của khán giả!
Themgaidep xin bàn thêm cái sự "nhường nhịn" ở các giải cờ tướng tầm cỡ quốc gia mà có Bác đã nêu trong Topic này, việc đó diễn ra thật giống như hành vi "bán độ" trong bóng đá, đâu thể dùng từ "nhường nhịn" hay "đàm phán" được, thật xấu hổ cho những người làm hoen ố cho môn thể thao này.
Chúng ta muốn vượt ra khỏi cái bóng của Trung Quốc về môn cờ tường hoặc ít ra ngang bằng với họ thì các giải đấu phải thực sự trong sạch và quyết liệt, cứ cái kiểu khi các kỳ thủ thì "nhường nhau" và có một bộ phận khán giả thì "ủng hộ" hoặc "thông cảm" thì cờ tướng của chúng ta càng ngày càng thụt lùi. Thật không thể tưởng tượng đựoc!
Một vài lời bày tỏ quan điểm, mong các bác đừng ném đá nhé!Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 11-08-2009 lúc 10:28 AM.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
11-08-2009, 10:53 AM #85
Chơi đúng luật và tình cảm con người của người Việt Nam chúng ta có phần giao thoa quá lớn, không chỉ có trong thể thao mà có trong mọi ngành nghề, mọi công việc..... Hy vọng thời gian các vụ " tình cảm - tiêu cực " sẽ giảm dần
-
11-08-2009, 11:33 AM #86
Mượn lời của 1 cao thủ Hà Nội (xin được giấu tên):"Giờ anh nghĩ lại thấy rất là tiếc trước đây mình tham gia giải,vô tư chẳng nghĩ ngợi gì nên đôi lúc vẫn hay nhường điểm hiến máu cho nhau,đến giờ thì bọn nó có danh có tiếng hết,sự nghiệp,vợ con ổn định,còn mình thì chẳng còn gì suốt ngày lang thang,buồn đời lắm.Thôi việc đến đâu còn có đó,phải cố gắng,biết làm sao được".
Đó là 1 sự trả giá theo mình là rất đắt cho 1 cao thủ cờ tướng với đầy đủ năng lực,kinh nghiệm và bản lĩnh có thể vươn lên cao hơn nữa khi anh thi đấu các giải quốc gia mà không nhận ra hết được sự nguy hiểm trong việc "nhường nhịn" mang đầy tính nghiệp dư này.Vì nhường điểm nên anh chỉ có tiền là cái vật chất hiện hữu,còn danh dự,tiếng tăm là cái xa xôi hơn vì thế mà mất hết.Sau này xã hội có biết đến thì đã là quá muộn.Mọi điều tốt đẹp chỉ còn là dĩ vãng,trước mắt tất cả đều là dang dở,có hối hận thì phải làm lại từ đầu.Thời gian công sức chắc chắn sẽ mất rất nhiều còn thành tích liệu có được như xưa không ?.
Đúng như anh themgaidep nói.Thực ra với các cao thủ cờ tướng dù không giàu sang,sống nghèo khổ vẫn được mọi người yêu cờ rất quý mến.Quý cái tài của họ và thương cho cuộc sống vất vả,long đong của họ.Có thể có nhiều người rất muốn giúp những cao thủ này nhưng do nghe người này nói,người kia nói đâm ra chột dạ tự nhiên nảy sinh ý muốn không còn tận tình giúp đỡ hết lòng nữa.Âu cũng là điều dễ hiểu thôi.Xã hội nói cho cùng có vì nhau cũng không danh cũng là lợi.Ở Việt Nam ta những người hâm mộ,những người mê cờ có tiền muốn mở giải đấu cho các cao thủ tranh tài nhưng ít người dám đầu tư vì sợ...bán độ,một căn bệnh trầm kha không chỉ có ở cờ mà còn ở hầu hết các bộ môn thể thao khác của nước nhà.Tính chuyên nghiệp của các kỳ thủ ta nói thẳng ra là không bằng các nước bạn.Đôi khi nhường nhịn nhau không phải các kỳ thủ này muốn thế mà vì cả nể,vì sức ép,vì quan hệ dây mơ dễ má,vì tiền..vv nhưng đã là cuộc chơi thì nên tôn trọng khán giả.Người hâm mộ vì yêu quý các nước cờ cao mà không quản đường xa lặn lội lên xem điều đầu tiên đừng làm họ mất thiện cảm với mình.Kể cả không đạt thành tích xuất sắc nhưng nhiều khi chính phong thái chơi,cách xử sự đẹp,đàng hoàng,quân tử cũng khiến người ta nể phục rồi.
Em cũng được xem nhiều giải ở Hà Nội xin được nói luôn rằng các cao thủ Hà Nội mình tham gia giải vẫn có tư tưởng "vui chơi là chính" nên nhiều khi dân giã,tếu táo đến buồn cười lắm.Đánh giải gì mà cứ lăng xăng hết chỗ này chỗ nọ,đang chơi thì ra làm bi thuốc,chén chè,cười nói bàn tán rôm rả cứ như trong hội trong khi đó đối thủ đang ngồi vắt óc ra suy nghĩ đến mướt mồ hôi..Đấy là còn chưa kể tay chân thì đung đưa vắt vẻo hát ca vô tư luôn,mặc ai thích làm gì thì làm.Người ngoài không hiểu lại bảo coi thường nhau.Anh em Hà Nội biết tính thì chỉ cười xòa cho xong,có nhắc chỉ nhắc khéo chứ chỉ trích lại gây xích mích,mất lòng nhau cũng không phải là điều hay ho gì cho lắm.
Nếu nói nguyên nhân chủ yếu của sự không chuyên nghiệp trong cờ tướng ở Việt Nam này là ở các kỳ thủ thì nguyên nhân khác cũng phải nhắc đến chính là từ phía lãnh đạo.Một năm trời thử hỏi có bao nhiều giải đấu cấp quốc gia và cấp tỉnh thành phố đây ?.Giải thưởng là bao nhiêu hay mấy năm nay vẫn chỉ quanh đi quẩn lại cái số tiền ít ỏi chưa đến 2 triệu VND.Ai đời cả một liên đoàn cờ quốc gia mà chỉ có 1 trang web buồn tẻ vắng vẻ như chùa bà đanh,vào xem chưa nổi 10 phút chán chẳng muốn quay lại.Thông tin thì ít lại không cập nhật,chẳng có mong muốn phát triển gì mà cứ làm để đấy cho nó có là xong.Đấu giải vô địch quốc gia,tiền thưởng thì ít mà đóng góp lệ phí thì nhiều trong khi quy định tham dự giải lại rất khắt khe.Hô hào thành tích cao mà lương bổng thấp,trước giải thì khen VDV,hết giải mày sống thế nào kệ mày.Nhìn Nguyễn Vũ Quân,đệ nhất cờ Thăng Long mà nghĩ thấy rất đáng thương.Tài cao mà khổ như thế.Thử hỏi với cách làm mình mạnh dạn là "thiếu tâm huyết" như vậy đến bao giờ cờ tướng nước nhà mới phát triển được đây?
Lãnh đạo ta có cái hay là rất biết lựa lời cho êm chuyện nhưng có cái còn hay hơn là hay phá luật,đi đường thủy chẳng tôn trọng những cái chính mình đã đặt ra trước đó và bắt người khác phải theo !.Lẽ ra đã đưa ra luật thì phải chấp hành nghiêm chỉnh,nếu đã để khuyến khích VDV giành thành tích cao,dựa vào đó sẽ cử VDV đi dự giải quốc tế thì cần phải chặt chẽ hơn nhưng cuối cùng tùy theo phong độ vào thời điểm gần sát các giải lớn,chúng ta chọn ra một số cao thủ để tập huấn,đấu tuyển chọn rồi cho đi.Nói ra thì buồn chứ việc 2 VDQG Việt Nam 2008,2009 là 2 DCQTDS là Trịnh A Sáng,Nguyễn Vũ Quân hết suất đi thế giới thay vào đó là Nguyễn Thành Bảo,hạng 3 A1 2009 và cao thủ trẻ Lại Lý Huynh(không đạt thành tích tốt ở giải A1 toàn quốc) lại được cử đi có thể làm nhiều người không nể phục lắm.Trung Quốc về chuyện này họ làm rất tốt và tôn trọng điều luật.Ai vô địch đi thế giới,Á quân đi Châu Á.Các giải lớn khác cứ xét theo BXH mà chọn ra rồi đấu tuyển chọn.Ai thua ở nhà,người thắng được đi.Lần sửa cuối bởi internazionale, ngày 11-08-2009 lúc 11:37 AM.
-
11-08-2009, 12:52 PM #87
Nghe nói cúp Phương Trang trong thành phố HCM đánh cũng tai tiếng lắm , Trương Á Minh vô địch được 5,6 chục triệu gì đó mà sau khi nhận phần thưởng chia chắc xong còn 30 . Ko biết có phải không ? Mình là nhà tài trợ thì nghỉ hết nhé , năm sau cho đói thối mồm luôn , bỏ ra vài trăm triệu để các bố làm trò mèo chắc .
Còn nhớ cách đây tầm 7,8 năm gì đó , trước khi đánh giải quốc gia ở Hà Nội , ban lãnh đạo họp thống nhất là không bắt tay , bán độ .... ai ngờ cụ Nguyễn Ngọc Phan An đứng dậy tuyên bố 1 câu như đúng rồi : "người ta quý nhau người ta nhường nhau , các ông cấm làm sao được ". Thế mà giải đó cụ Nguyễn Ngọc Phan An vẫn trong ban tổ chức cơ đấy. Mà cụ cũng là danh thủ HN , tính cũng ngang tàng có tiếng rồi , ban tổ chức cũng thây kệ , có ảnh hưởng gì tới mình .Lần sửa cuối bởi Kunguchileng, ngày 11-08-2009 lúc 12:58 PM.
-
11-08-2009, 12:59 PM #88
Nhập nhằng
Nhiều nhà tài trợ tiền để làm giải thưởng ( theo quan điểm của nhà tài trợ ). Nhưng những người tổ chức lại không nghĩ thế! Họ nghĩ rằng tiền đó phải chi trả cho tất cả mọi thành phần khác tham gia và các vật chất khác phục vụ giải....
Nói chung, càng nói ra càng nhiều tiêu cực.... Hy vọng mấy anh em trong này sau này làm lãnh đạo thì cố gắng làm giảm bớt tiêu cựcLần sửa cuối bởi BoongGoong, ngày 11-08-2009 lúc 01:06 PM.
-
11-08-2009, 01:06 PM #89
Có lần xem Vietnamnet thấy đăng tin ở huyện nọ xây trụ sở cơ quan nhưng lại không có nhà vệ sinh. Thế là các cán bộ lúc muốn đi vệ sinh phải đi xa 5 km(?). Có lẽ các nhà thiết kế ưa sạch sẽ, không chấp nhận nổi cái nhà vệ sinh vì nó bẩn quá. Tôi không biết đấy là tư duy kiểu gì. Còn những người như tôi chẳng hạn thì tư duy thật đơn giản: nhất thiết mọi thứ đều phải có, vấn đề là mỗi thứ chiếm bao nhiêu diện tích. Trở lại với câu chuyện thể thao. Nhìn thử sang bóng đá: ông Calisto cực lực phản đối những ai lúc nào cũng muốn cầu thủ căng hết sức ra đá. Thắng lợi vang dội ở những trận giao hữu để rồi vào giải chính thất bại là cách làm không khôn ngoan. Nhưng nếu đã co giãn thì phải chọn được thời điểm nào cần co, lúc nào cần giãn. Bóng đá là vậy mà cờ tướng cũng vậy. Ai làm quá giới hạn thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Việt Nam thế mà Trung Quốc cũng thế. Bạn nào tinh ý cứ mang giải đấu vô địch Trung Quốc hay bất kể giải nào ra xem thì cũng sẽ nhận ra những chỗ "lùi" kín đáo của các đối thủ. Có lần mr Đinh Trường Sơn bầy cho tôi xem ván đấu của hai cao thủ hàng đầu Trung Quốc. Hai bên đều còn Pháo, Mã, Tốt và Tướng trần, chỉ khác vị. Đến một nước quan trọng mr Sơn nói: đây là nhường nhịn chứ không thể có chuyện "hút" nước được. Các HLV còn biết rõ hơn tôi về chuyện này. Đơn giản thôi, nếu không biết thì không đưa vào "tính toán chiến lược" trong thi đấu được, và sẽ rất dễ bị "hội đồng", đội do HLV đó nắm sẽ dễ bi loại khỏi cuộc chơi một cách tức tưởi. Người xưa nói: Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Trong cờ tướng cũng có thể nói thế này: không nhường cũng chết, nhường cũng chết, muốn sống thì phải biết lúc nào không được nhường, lúc nào thì nên nhường.
-
11-08-2009, 05:55 PM #90
Chuyện thật 100% tại một giải trẻ toàn quốc gần đây:
Trước vòng cuối cùng, VĐV H của tỉnh C đã đủ điểm giành HCV, VĐV N của tỉnh T thì vẫn "chông chênh" giữa có HC hoặc tay trắng, theo kết quả bốc thăm, 2 người sẽ gặp nhau tại vòng cuối. Tối hôm trước ngày thi đấu, HLV của N, một người rất chịu khó xây dựng và duy trì cờ tướng tỉnh T, bất đắc dĩ gọi điện cho HLV của H xin gặp riêng để trình bày hoàn cảnh.
Số là, nếu phen này T không đoạt được huy chương (thua H ở vòng cuối), thì đoàn T không hoàn thành chỉ tiêu (dù nó rất khiêm tốn so với các địa phương mạnh); đồng nghĩa với việc: 1/ T không được tăng 1 mức lương (dù rất còm cõi), 2/ Bộ môn cờ của tỉnh T khó được duyệt thêm kinh phí năm tới (dù nó chẳng bao nhiêu)... HLV của H cân nhắc mãi: H thắng thì cũng chẳng thêm gì, trong khi nếu thua thì chẳng mất gì ngoài việc không giành được số điểm tuyệt đối (9đ/9 vòng), bù lại, bộ môn cờ, HLV và VĐV N của tỉnh T sẽ được rất nhiều. Kết quả thế nào hẳn bạn cũng đoán ra: H thua ván cuối, vẫn giành HCV, còn HLV của N sau đó cũng chỉ gọi cho HLV của H cảm ơn bằng tấm lòng (chứ chẳng tiền bạc gì đâu)...
Theo bạn, một chút nhường nhịn như thế có xấu không, có hay không có lợi cho cờ tướng tỉnh C và T? Riêng tôi, ngẫm cho kỹ thì thấy đôi khi sự "nhường cơm sẻ áo" ấy chẳng đến nỗi đi ngược với đạo cờ!
Các Kỳ Thủ Hà Nội hiện nay
Đánh dấu