có lý do tại sau ngày trước họ mê tiếng hát Thanh Thúy
dọng trong thật trong.
Printable View
có lý do tại sau ngày trước họ mê tiếng hát Thanh Thúy
dọng trong thật trong.
Bài hay quá ông Wind ơi!
Bài này mà mở vào giấc đêm khuya thì nghe thấm tâm can luôn, hihi.
Bác nào có đi ngang phi trường này, nếu muốn uống cà phê free thì cứ... ngáp nhé ;)
Máy này không nhận tiền, khiến nhiều người không biết cách mua cà phê ra sao, nhưng có người vì buồn ngủ quá nên cứ ngáp, thế là nó cho ra cà phê! Máy dùng facial recognition software để nhìn mặt người nó muốn cho cà phê.
Nghe lại những bản nhạc vàng cũ sướng thật, cứ lặng con tim !
Thánh nhân ngày xưa phát hiện ra con người có thất tình, lục dục, nhân nghĩa lễ trí tín, nếu không có những cái đó thì cuộc đời này ra cái đếch gì.
Nhạc Vàng
* Ông Lái Đò - Duy Khánh
Cụ Phi nói đúng .có những bản nhạc mà phải trong bối cảnh hay tâm tư gì đó người ta mới viết ra đuợc .than ôi ! chữ nghĩa ca từ người xưa đã lấy sạch hậu sinh sau này dẫu có cố gắng cũng chỉ quơ quào lung tung ,bản nhạc nghe phút truớc phút sau đã quên sạch ,tiếng phèng la đồng nát rầm rập đến kinh người .Xưa , phải lòng một kiều nữ nghe bài này thấy thật xót xa nay nghe lại vẫn tê tái
Nhạc Vàng
Mộng Dưới Hoa
Thơ: Đinh Hùng
Nói về nhạc chắc bác Lâm rành lắm xin bác cho một bài về nhạc xưa đi. Tôi nghe nói hồi đó ngành tân nhạc Việt Nam tân tiến nhất vùng, cái thời Hồng Kong còn chưa biết tân nhạc mình đã có biết bao tác phẩm hay. Lời hay, âm điệu hay. Buồn là người ta thì tiến bộ còn mình thì thấy hình như không có tiến thêm nữa, mình lại khoái nhạc HK, Đại Hàn... rồi mạnh ai nấy dịch nghe nó làm sao á.
Cách đây hơn 70 năm mà đã có tác phẩm Biệt Ly của cụ Doãn Mẫn nghe cho đến nay vẫn còn có nét "tân" nhạc, cũng đủ biết ngành âm nhạc mình đã có tiến bộ từ lâu. Luôn cả những bài không nổi tiếng mấy còn có những câu nghe rất khó quên:
Gặp lại người yêu như sống lại cả cuộc đời...
Mong được đọc bài về nhạc của bác Lâm.
hì, Gọi bằng cụ thợ thì còn chữa được cái gì ? thôi gọi nhau bằng bác cho khách họ nhờ.
Không cứ bác nghĩ thế, nhiều người nghĩ thế, mà tôi cũng đã từng nghĩ thế khi muốn làm những bài thơ tình hay mà không được. Nhiều lúc nghĩ, chỉ cần làm một bài hay cũng đủ cho bao đêm thao thức, nhưng rồi để ý và suy ngẫm tôi chợt nhận ra rằng không phải vậy. Tại sao tiền nhân có những áng thơ ca hay như vậy mà bây giờ chẳng thấy dáng dấp đâu ? hát thì gào cái mồm lên, lời từ thì chấp chới rời rạc, đôi khi có vài từ cứ hát đi hát lại mà ý nghĩa lại rất mơ hồ. Tôi nghĩ, thơ ca cũng như hội hoạ, phải có hồn. Một bức tranh dù nhem nhuốc, bàng bạc không cân đối nhưng cảnh vật có hồn còn đẹp hơn một bức tranh ngay ngắn đâu ra đấy mà nhìn vào đã biết ngay cảnh giả. Bài hát cũng vậy, ca nương phải hoà tâm theo lời từ thì mới đáng gọi là hay, người hát vô duyên mặt cứ trơ ra không cảm xúc thì chẳng nói làm gì, nhiều danh ca luyện giọng rất khéo âm điệu cao thấp luyến láy rõ ràng, khi hát họ thả hồn theo nội cảnh lời từ, thế mà đôi khi vẫn cảm thấy chưa phù hợp. Thế mới thấy nghề chơi khó biết nhường nào, cái cảnh giới tinh xảo ấy đâu có dành cho sự hời hợt.
Nói về sáng tác, không phải lời hay ý đẹp người xưa đã nói hết chẳng còn lại bao nhiêu cho hậu thế, những từ bình dị nếu khéo vận dụng sẽ hay chẳng kém từ hoa mỹ, chẳng qua cái hướng nhìn, cái cách cảm nhận phân tích khác nhau mà thôi. Người xưa sáng tác bằng sự cảm nhận của thân tâm, ngày nay sáng tác bằng sự cảm nhận của tai mắt và cái túi khôn. Nghệ thuật hay dở là do sự rung động, thế thì cái thân tâm và cái túi khôn khác nhau nhiều lắm !.
hì, bài Xót Xa tôi khoái nhất hai câu cuối "anh yêu ngày qua, anh nhớ tình ta".
Rất đồng tình với quan điểm của các bác.
Nhạc thời xưa họ viết từ sự cảm nhận của thân tâm, xuất phát từ trái tim và tâm hồn. Từng lời từng chữ đều ấp ủ những tình cảm nhẹ nhàng, và trong sáng. Lại có những bài thanh tao thoát tục của cụ Văn Cao. Ôi! Những giòng nhạc của họ hay quá! Thật rất khó tìm được những giòng nhạc tuyệt vời như thế vào thời nay. Có lẽ vì lớp trẻ thời nay chủ trương yêu cuồng, sống vội vã và thực dụng chăng? Cũng có thể vì cái túi khôn nó lấn át mọi thứ nên vậy nhỉ?
Có những bài nhạc xưa thời nay lớp trẻ đi sửa lời, sửa cung điệu...vô tình đánh mất cái "hồn" của nó. Họ cho rằng làm vậy cho phù hợp với "tai mắt", làm thế để cố thể hiện chính mình. Tôi thấy họ làm thế chẳng qua cố thể hiện cái "tôi" của mình thì đúng hơn là thể hiện cái hồn của của bài nhạc. Mình thấy thật là buồn các bác ạ. Có những đoạn cần phải có sự liên tục, để hết tâm tư tình cảm vào đấy thì mới nên. Đằng này họ lại ngắt nhịp không đúng, lại còn "gào" to lên. Nghe thật là...
Chắc có lẽ mình già rồi nên sự thưởng thức khác với lớp trẻ thời nay. Các bác bổ sung thêm nhé.
Không biết các bác thế nào chứ riêng tôi có cái cảm nhận thế này .Nhạc của các cụ Văn Cao , Phạm Duy sang quá chính vì thế nó khó gần ,hay thì hay thật nhưng mùi mẫn se sắt tôi vuỡn cứ thích nhạc hơi sến sến một tí các bác ạ .Nó gần gũi với tâm tình mình mà tình cảm thì cần thật nói như Bác Phi .Ừ chúng ta biết tỏng nhau nhưng anh vẫn yêu em yêu cái luộm thuộm đa mang rất người .Cao quí quá , sang quá khó gần các bác ạ mà nói gì tình yêu ,tình bạn cũng thế thôi .Tôi sẽ viết lai rai về nhạc xưa theo yêu cầu của bác Kt nhưng nhiều quá thôi đành viết về những kỉ niệm mình với các ông Từ công Phụng ,Ngô thụy Miên ...góp vui với các bác .Bài Ảo Ảnh này thuở sinh viên tôi cũng mê lắm
Em thích nghe nhạc vàng vì mấy lý do: Lời ca trong sáng, đa số các bài hát đều viết về tình yêu nam nữ, tình yêu đẹp nhất là những cái chưa trọn vẹn- Nội dung bài hát gắn liền với những câu hò câu ca dao mà bà ru cháu, mẹ ru con hồi còn bé, Những bài về Huế thi rất Huế, bài về phong cảnh miền tây Nam Bộ thi rất Nam Bộ- cái em thích nữa là các ca sĩ ăn mặc rất lịch sự và đẹp, phối âm ở các phòng thu có chất lượng âm thanh cực tốt.
Nhạc Văn Cao, Phạm Duy thì sang nhưng nói thật em chỉ nghe trong những lúc sức khỏe tốt và nghe được hai ba bài là mệt
Nhạc cụ Sơn mới đầu nghe thì có vẻ mệt mỏi nhưng nghe nhiều, và nghe lại lần hai thì hơi chối vì câu từ đơn giản quá
Lâu lắm em có đọc một bài ca dao- nói như Lâm huynh con người ta khi yêu cái cảm nhận chân thực là cái cần phải nói ra một cách chân thực nội dung bài ca như sau
"anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau dút nhớ cà om dưa
Nhớ hoa chuối nhớ xóm chùa
Nhớ đen màu mắt - Nhớ chua mùi L..."
Đấy các bác thấy không? người đi xa khi về thổ lộ với người yêu nên cần cái chân thực nhất
Từ công Phụng ... yeah !!
Mẹt, mình đi kiếm sự sáng tạo như ngày hè kiếm gió còn ông này đụng tới đâu cũng hay cũng tài, lại đẹp trai cao ráo giọng hát trầm ơi là trầm. Hồi đó có lần đi với người bạn xem ông hát, ông vừa hát vừa tâm sự, người bạn mới làm đám hỏi thiếu điều trả nhẩn chạy theo ông.
Yêu nhau một thời xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi
Ừ! Mình thích nghe nhạc của Ngô Thụy Miên (1st), Từ Công Phụng (2nd), Lam Phương, Anh Bằng (3rd), Trần Thiện Thanh và của Trịnh (4th) là phần nhiều. Nhạc của Phạm Đình Chương cũng rất hay!
Ai thích nhạc trữ tình đầy quyến rũ thì chọn Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên. Nhạc của Lam Phương cũng hay, nhưng có chút xót xa, chẳng hạn như bài "Anh đã lầm đưa em sang đây...". Ai thích Triết lý một tí thì chọn nhạc Trịnh. Ôi! Kể sao cho hết những nhạc sĩ tài danh ấy, các bác nhỉ?
Nhạc của Văn Cao và Phạm Duy thì kén người thưởng thức quá! Nền âm nhạc Việt Nam ta xem 2 cụ là 2 cây Đại thụ của nền âm nhạc. Nhưng hết thảy những nhạc sĩ kể trên đều là những viên ngọc quý trong nền âm nhạc nước ta; họ đã có những đóng góp quá tuyệt vời.
Nói chi cho nhiều lời. Xin mời các bác cùng quý anh chị em thưởng thức một bản tình ca thật tuyệt vời của chính tác giả qua nhạc phẩm: "Giọt Lệ Cho Ngàn Sau"
Các bác các anh... bàn về nhạc làm Aty nghe sướng quá, sướng như đang...nghe được mấy bài nhạc...ruột vậy. Các nhạc sĩ LỚN của nền âm nhạc VietNam đã để lại nhiều sáng tác vượt thời gian nhưng cũng phải có sự đóng góp không nhỏ của những giọng ca vàng 1 thời đã làm nên sự thành công cho tác phẩm ( theo thiển ý của Aty thôi ). Thời 70 mà được thưởng thức nhạc Trịnh qua giọng ca Khánh Ly thì hay lắm.Cái thời mà Aty mới tập tỏm len lén bật cái máy AKAI với cuốn băng to đùng để nghe nhạc. Lúc đó thì thú thật là không biết lắm về âm nhạc nhưng cũng thấy thích thích. Các ca sĩ như ThaiThanh, LêThu, Elvis Phương, Lê Uyên Phương, Khánh Ly, ThanhLan với những bài nhạc Pháp của thời ấy.... . ChếLinh thì nổi tiếng với nhạc SẾN, Giao Linh..... Còn nhiều và nhiều nửa các ca sĩ đã góp phần sự thành công của nên âm nhạc VietNam thời ấy. Ôi cái ngày xưa với bao kỷ niệm về âm nhạc như hiện về đâu đây các bác ạ.
Híc! bị lạc đề rồi, đang đọc bài về nhạc tui lại tản mạn tới ca sĩ. :)
hihi ... lúc đó tôi cũng hay dọc máy AKAI. Nó đứng trên tủ sách với hai cuộn băng to như con cú đêm. đôi khi làm hư cuộn băng rối tùm lum sợ quá ông già về là chết mẹ. Lúc đó Khánh Ly nổi với những cuộn Hát Cho Quê Hương Việt Nam. Có quen một thằng bạn Mỹ, nó mê nhạc đến nổi tự làm speaker riêng. Tụi Mỹ có cái tánh cũng hay, mê cái gì thì đến nơi đến chốn. Tới nhà nó thấy cái máy AKAI hỏi nó sau mày có cái này hay vậy, nó hỏi lại sau mày biết hay vậy. Đó giờ bạn bè nó tới không ai biết cái máy đó là cái gì.
Có lý do mình hay kiếm những video các ca sĩ này lúc trước 75. Lúc đó là lúc vàng son sung sức nhất của họ, sau này dù cho có điêu luyện thêm so ra cũng không bằng lúc đó. Tại vì ngoài cái giọng hát cũng vẫn cần có không gian và khán giả để nuôi cái thần cái tâm.
Đây Khánh Ly tại Quán Văn huyền thoại.
Chổ nhày chắc lúc xưa bác Lâm cũng có ghé qua. Ghen tị thật !!
xem đoạn 2:10, bác hút pipe đang phê.
Tôi quen Từ công Phụng sau 1975 truớc đó có nghe tiếng ông nhưng chưa có dịp quen biết và thân như sau này .Tôi quen ông qua Hồng Duơng chồng ca sĩ Lệ Thu .Lúc đó bọn tôi mấy thằng sau giải phóng buồn quá hay tụ họp ở nhà Lệ Thu (chung cư Đa Kao)kéo xì phé , chơi mạt chuợc cho đỡ buồn .tôi nhỏ hơn các ông ấy nhưng đuợc đặc cấp cho ngồi chung chiếu vì theo như Mai bá Trác( chồng Khánh Ly mới đi học tập về sau này bà Mai-tên thật KL qua Mỹ bỏ hắn lấy Nguyễn hoàng Đoan nói Đánh bài không có thằng này mất vui .Tính tôi hay nhuờng lại ít cay cú ăn thua ,đánh lại không hiểm ,bài ăn chắc ít khi nào tố nghĩ bụng tội nghiệp mấy cha đâu có nhiều tiền Cả đám quây quần một băng ,ngày nào đi bán sách về là tôi ghé ngang có khi đang bán các cha ấy cũng ra rủ kéo về nhà chơi ,có thằng hoàng thi thao em ông hoàng thi thơ là thuờng xuyên ghé tiệm .hôm đó chơi tới tối Hồng Duơng rủ -thôi nghỉ đi tụi mình đi khai truơng quán Thằng Phụng ,đánh mãi đen bỏ mẹ
Thế là cả đám kéo rốc tới quán Hạ Trắng của ông Phung nằm xế xế rạp xi nê Văn hoa đa kao ,uống cà phê nghe ông Phụng hát .Mẹ ơi lần đầu tiên nghe ông Phụng hát sống là tôi mê ngay ,giọng khao khao buồn bã ,hơi rất mạnh đi rất ngọt
Thế là quấn lấy ông ấy chuyện trò ,hỏi ra mới biết ông ấy làm bài Bây giờ tháng mấy từ khi mới 16 tuổi .Kinh thật! Khi mình mới ti toe vào năm thứ nhất đại học ông đã tốt nghiệp Quốc gia hành chánh ,mọi thứ đều trên cơ mình e lệ nép vào dưới hoa không dám bi bô bép xép gì nữa .sau đó dần dần thân với ông ,ngày thì ghé nhà 57 Tôn thất Thuyết khánh hội tán phét ,đi ăn ,đêm thì ghé quán cà phê cà pháo rượu chè tới khuya .Bài Như chiếc que diêm ông viết trong giai đoạn này sau những đổ vỡ không thể hàn gắn đuợc với Từ Dung .Ông Phụng người Chàm thường đùa rằng .Bố tao muốn tao là con gái đã lót chữ Công rồi lại còn Phụng ,còn bà Từ Dung thì lấy họ Từ cho vui chứ bà là con gái nhà văn Hoàng đạo em văn sĩ Nhất Linh .Dòng dõi gớm !
Bài Như chiếc que diêm ca từ trong đó phải người trong cuộc mới hiểu
Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua
Cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa
Cũng phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ
Có ai gọi người tình hay người yêu mình là phôi pha những điêu ngoa ,chúng ta đã rõ những trò của nhau em lừa anh thế nào anh biết hết ,cùng lật tẩy nhau ,cùng nhìn thấy sự bẽ bàng guợng gạo của vết môi cười tàn tạ
Vì lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối
Tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tăm tối
Đời anh sớm muộn gì, đời em sớm muộn gì
Tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối
Rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau
Những men nồng tình sâu rã rời
Làm gì mà anh chẳng biết em gian dối thế nên tình anh sớm muộn gì cũng đi vào tăm tối .Phải bỏ nhau thôi em ơi Tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối.Vẫn biết thế, nhưng còn giây phút nào bên nhau hãy yêu cho đến tận cùng dù rằng trong tan tác
Thôi cũng đành như tấm gương tan mờ phai vết xưa
Xót dùm cho tấm thân ta ngựa bầy đã xa
Những đêm mơ thấy tan hoang
Hương tình vừa chớm muộn màng
Thôi giải phóng rồi mọi sự đã thay đổi tất cả đã không còn gì nữa ,tương lai sự nghiệp coi như đi đứt Những đêm mơ thấy tan hoang Cũng muốn bỏ qua mọi chuyện nhưng em ơi Hương tình vừa chớm muộn màng
Tôi phục bác Lâm này ghê, quen biết nhiều quá. Lúc trước nhớ bác nói đi cùng bác Lê Văn ở Houston, có phải bác Văn lúc trước host trên đài BBC với những bài hát xưa không? Tôi và chị tôi mê giọng ông này lắm, hay lén nghe radio đài này hehe thời đó ở Việt Nam bị cấm.
Ông đó chứ ông nào nữa bác Kt ,ông đó là trùm về rượu ,kể chuyện rất hấp dẫn ,kiến văn thì phải nói là đại ca ,sự hiểu biết ông gần như một học giả rồi .Tôi phục ông ấy lắm ,vốn sống phong phú ,không bao giờ làm dáng ,nói chuyện về triết học cũng nhẹ nhàng như nói về rượu vang .Phong thái rất mực
Giá mà chúng ta được nghe Lâm huynh hát thì hay biết mấy nhỉ, :)
Trò chuyện với bác Lâm thì vui lắm.
Các bác chắc cũng đoán được Thím Tưng là ai phải không nè, hehe.
bác K: Cafe "ngáp" đó ở phi trường nào vậy bác K? Nhìn hình thấy quen quen :)
Bác Tôn,
Phi trường đó là phi trường lớn nhất của South Africa đó bác.
Sáng dậy đã thấy các bác chuyện trò rơm rả thiệt. Tôi hay dậy sớm để tận hưởng bầu không khí đặc quánh của tầm 3-4 giờ sáng.
Mấy hôm nay cà phê sáng thơm thật. Có những giọt từ thời xưa còn đọng lại. Có những giọt ở cách xa tới tận Phi Châu. Tận hưởng những giọt cà phê "xa-xưa" khi mình chưa được sinh ra, khi mình chưa thể với tới quả sướng thật!
Lâu quá không gặp bác CKD, thôi tặng bác thêm một ly cà phê Canada.
Lúc trước tôi có viết về Caffe Sospeso, người mua trả hai ly nhưng uống có một ly. Tặng ly còn lại cho bất cứ ai đến hỏi xin được uống cà phê miễn phí. Truyền thống này của người Ý. Nhưng gần đây bên Canada có mấy vụ hơi giống cái này, khác một cái là người mua không phải mua 2 ly mà mua tới 501 ly!
Sáng thứ hai tuần này, ở Edmonton Canada, có một người khách vào tiệm cà phê Tim Horton, mua một ly cà phê, sau đó mua thêm 500 ly nữa, rồi nhờ nhân viên tiệm cứ tăng cho các khách ghé sau.
Từ thứ hai đến nay, có thêm 2 vụ như vậy nữa ở các thành phố khác. Tổng cộng là 1500 ly cà phê được trả tiền rồi, mình chỉ ghé uống thôi. Có bác nào muốn cùng tôi đi Canada uống cà phê free không? hehe
Lúc trước tôi và bác Gió có bàn về các con số, sự tương ứng của chúng, và sự tác động của việc này vào việc khác. Càng nghĩ càng nhức đầu, vì có những con số cho thấy ngược lại những gì mình nhìn thấy.
Sự sung túc, giàu có, đầy đủ tiện nghi đúng ra phải phản ảnh một cuộc sống vui vẻ. Nhưng sự thật thì ngược lại. Các con số cho thấy các nước càng nghèo thì lại ít buồn hơn. Họ sống thiếu thốn nhưng rất ham sống và vui vẻ, trong đó có Việt Nam. Tại sao tôi nói họ ham sống? vì con số phần trăm người tự tử rất nhỏ so với các nước khác như Mỹ hay Pháp chẳng hạn. Nhỏ hơn đến gấp mấy chục lần lận các bác ạ!
Nhưng đã nói là các con số thì nó hơi nhức đầu vì lấy số người tự vận để làm thước đo chưa hẳn là chính xác, vì nó bị ảnh hưởng bởi những con số khác. Thí dụ người mình ít tự vận vì mình thích... uống cà phê hehe
Đại học Harvard có công bố một cuộc nghiên cứu cho thấy uống nhiều cà phê làm giảm cơ nguy tự vận đến 50%! Các bác nào thấy chán đời, có con em không ham sống, xin hãy dẹp hết mọi thứ, tranh thủ đi uống cà phê nhiều nhiều vào nhé. Nếu không đủ tiền thì sang Canada lẹ lẹ lên, bên đó có cà phê free (bài trên) hehe
Thằng khách mình người Phần Lan (Bắc Âu), mình hỏi nó sao nước mày có điều kiện sống nhất nhì thế giới (đứng đầu chắc là Na Uy) mà tỉ lệ tự tử cao quá vậy. Nó trả lời "mùa đông bên tao dài và ảm đạm quá, người ta không biết làm gì nên... tự tử chơi. Mà mày biết không, chỉ có đàn ông tự tử là thành công, lấy súng bùm phát là xong. Còn phụ nữ thì đa số được cứu, trước khi tự tử họ hay gọi điện cho người thân khóc lóc kể lể, đến lúc tự tử thì cảnh sát tới cứu mất rồi") :)
Tôi thì cho rằng còn khao khát con người càng ham sống hết khao khát là lúc sắp đi rồi bác Kt .Càng khổ sức chịu đựng càng khỏe ,cơ thể rất kì bí tôi có khi nhịn ăn tới gần 20 ngày càng về cuối bác càng có thể cảm thấy trọng luợng của ý tuởng ,của ham muốn một cách rõ rệt trong khi bình thuờng thì thấy sức nặng của nó chỉ bằng zero
He he bác Lâm quá khen. Hằng ngày tôi đi làm trong môi trường khá áp lực, phải xử lý nhiều việc cùng lúc (multi-task) nên con người cũng trở nên vội vã, thiếu sót. Tiếng đàn từ đó cũng nhanh quá, loạn nhịp bắt buộc mình phải chậm lại. Nên học đàn cũng là cách để giúp mình lấy lại cân bằng phải không bác.
Thật ra chúng ta cám ơn anh Trung đã tạo nhịp cầu cho anh em gần xa được quây quần dưới mái nhà TLKD này. Vừa rồi anh Trung cho biết diễn đàn ta rất được nhiều người biết đến và cũng là một trong những diễn đàn phát triển nhanh và mạnh nhất trong nước. Sự thành công ấy cũng chính nhờ sự đóng góp quý báu của các bác, quý anh chị em, với nhiều bài vở hay và hữu ích. Thêm vào đó là sự phong phú đa dạng đủ mọi thể loại, đã tạo ra một bản sắc rất riêng của TLKD. Mình thấy cũng mừng cho anh Trung nói riêng, và tất cả chúng ta nói chung. Tụi mình chẳng biết nói gì hơn, xin chúc mừng anh Trung admin nhé.
Chuyện trò với các bác :)
Bác D xưa nay nói chuyện có duyên lắm! Chẳng tranh với ai, và hiền nữa. Ai nấy đều quý mến cả. Bác D đạt được trạng thái tâm bình khí hòa giữa chốn phồn hoa đô hội này thì quả là không phái ai cũng làm được. Xem có cũng như không, cũng chẳng bận lòng chi nắm bắt, đã cho thấy bác ấy đã biết được rất nhiều điều về cái vô thường, các bác nhỉ :). Mà đúng! Ai biết cách cân bằng cuộc sống này thì sẽ thấy chúng thật thú vị đấy chứ.
Bác K, Wind, Lâm huynh: cứ mỗi lần xem bài của các bác thì vui lắm. Kể đủ thứ chuyện gần xa, chuyện khoa học, nhân văn, đời sống, cùng những trải nghiệm thật thú vị, etc. Bài nào cũng nhiều màu sắc, đa dạng và phong phú. Ai xem cũng thích cả.
Mà kể cũng lạ! Người nào làm member ở đây rồi thì dính chặt ở đây luôn. Ngày nào không vào TLKD thì cảm thấy thiếu gì đó trong lòng. Quái lạ cứ thấy cái nick quen vừa online là tự động nhấn log in vào. Nó giống như một thói quen vậy. Cảm giác này mình không có ở những diễn đàn khác. Phải chăng ấy là chữ "duyên" các bác nhỉ?
Chuyện Depression:
Các bác chia sẻ đều đúng cả!
Người ta tự tử bởi nhiều nguyên nhân. Nào là những vấn đề cá nhân, xã hội, gia đình (ly dị, bất hòa, người phối ngẫu qua đời), những yếu tố gây ra bởi môi trường sống, mất việc, đời sống khó khăn, etc. Những điều đó đã dồn con người vào ngõ cụt. Trong một lúc nào đó vì thiếu sáng suốt nên dễ làm chuyện dại dột.
Nếu nhìn "depression" qua lăng kính Y học, các nhà tâm thần học thấy rằng những người mắc phải chứng "chán đời" và những người đã và đang mắc phải Bipolar disorder (những người vui buồn lẫn lộn thất thường, họ cũng có trầm cảm và hưng cảm) có tỷ lệ tự tử khá cao vào những tháng mùa Spring. Có giả thuyết cho rằng mùa Spring đã tạo cho con người ta thêm hưng cảm (manic). Sự hưng cảm đó phần nào làm sụt giảm hormone melatonin, làm cho chúng ta ít ngủ hơn, tình trạng chán đời cũng nặng hơn bởi vì người chán đời có thêm nhiều thời gian để nghĩ quẩn. Do đó tăng nguy cơ tự tử.
Ngoài ra người ta cũng thấy rằng những bị viêm gan C và những bệnh autoimmune disease (i.e mutliple sclerosis) cũng có tỷ lệ depression khá cao. Nguyên do bởi quá trình inflammation lâu ngày chữa hoài không hết làm cho người ta cảm thấy chán cuộc đời này; họ không muốn bị hành xác thêm nữa, thôi thì tự chấm dứt cuộc đời này cho xong. Người ta nghi ngờ rằng các cytokines được nhả ra và gia tăng quá trình viêm, dẫn đến depression nhiều hơn.
Cũng có thể là do các bụi phấn hoa đã kích thích các tế bào miễn dịch nhả ra các thành phần cytokine khởi động inflammation response. Thường tình trạng này xảy ra vào mùa Spring. Người ta cũng để ý thấy rằng có một mối liên hệ: mùa Spring vs bụi phấn hoa vs tỷ lệ tự tử liên quan với nhau. Khi quan sát não của những người tự tử vào mùa Spring, người ta tìm thấy mối liên hệ giữa hệ thống cytokines được tiết ra từ immune system làm ảnh hưởng tới một vài chức năng nhận thức ở trên não. Nhưng đây cũng chỉ là một trong những yếu tố về mặt sinh học tạo ra tình trạng trên mà thôi.
Ở những quốc gia Bắc Âu như bác D đã chia sẻ, mùa Đông dài và ảm đạm vì thế không đủ lượng ánh nắng mặt trời để cung cấp đầy đủ Vitamin D cho cơ thể do đó tăng nguy cơ tự tử. Nhưng ở một số quốc gia ví dụ Hoa kỳ chẳng hạn, mùa Spring không cung cấp đủ lượng vitamin D cho cơ thể. Chính sự thay đổi của mùa đã làm ảnh hưởng lượng UV-B trong quá trình chui vào lớp ngoại bì của da để kích thích sự sản xuất của vitamin D sau này. Về mặt sinh học, vitamin D cũng tác động phần nào tới chức năng nhận thức và tính chất của một con người qua những receptor ở trong não của chúng ta. Người ta thấy rằng khi cơ thể không được cung cấp đủ lượng vitamin D thì gia tăng nguy cơ depression, và tự tử. Tuy nhiên, mấy ông khoa học cũng chưa thực sự hiểu rõ cơ chế chúng gây depression ra sao cả. Nhiều cuộc nghiên cứu đã và đang bỏ nhiều công sức, nhưng thú thật vẫn chưa có được một sự hiểu biết đầy đủ tại thời điểm này.
Depression dẫn tới tự tử là tổng thể của nhiều nguyên nhân tác động từ những vấn đề cá nhân, gia đình và môi trường kết hợp lại.
Đi làm về nhấm ly Cà Phê Đen, nghe nhạc quê hương sao mà nhớ An Nam quá các bác ơi!
Làng Tôi
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
Bông Bí Vàng
Thường thường tôi hay nghe ra giọng ca sĩ, nhưng tôi nghe hoài không ra anh ca bài này là ai. Giọng anh này nghe đơn giản nhưng rõ và thoải mái quá. Có bác nào biết em người mẫu trong clip này là ai không vậy? cô này dễ thương quá ;)
Bác kt hỏi hay quá, tuy 2 câu hỏi có khác nhau chút đỉnh. Quan trọng là câu hỏi chính là câu 1 hay câu 2 vậy ? :)
Tri kỷ
trước năm 1975 hắn và nàng
cùng học báo chí đại học Vạn Hạnh
nàng là con gái nhà giầu
thích mặc váy ngắn
được mẹ lái xe hơi đưa đón tận trường
hắn là sinh viên nghèo mạt rệp
đi chiếc xe đạp cọc cạch hay tuột xích
tiền dạy kèm chỉ đủ sáng uống cà-phê
và mua thuốc lá lẻ
nên hắn thường nhịn đói buổi trưa
vậy mà nàng thích la cà với hắn
thỉnh thoảng đãi hắn ăn chè trong câu lạc bộ
có bài thơ nào mới hắn đều khoe
nàng ngồi khép đùi chăm chú đọc
khen hắn làm thơ tình hay
dù nhiều bài đọc xong thấy ngượng
vì ngôn ngữ buông tuồng
có lần nàng đề nghị hắn gom lại đem in
nếu thiếu tiền nàng cho hắn mượn
hắn tự ái nói chỉ thoả mãn lúc làm thơ
chẳng nghĩ gì thêm sau đó
tình như mây được ba năm
một bữa hắn đánh bạo cầm tay nàng tỏ tình
nàng nhìn sâu mắt hắn từ chối
nói đã có người yêu
là một trung uý nhảy dù đang tác chiến
nhưng vẫn muốn hắn làm bạn
hắn vừa buồn tê tái vừa mặc cảm
trước một kẻ xông pha mặt trận
thất tình hắn thề bỏ làm thơ
nhưng chỉ vài tháng sau
hắn chạy theo một nhan sắc khác
bên khoa học xã hội
không giữ được lời thề
sau biến cố 30 tháng tư hắn vượt biên
sang Mỹ học ngành kỹ sư điện tử
năm 1992 nàng sang sau với chồng theo diện H.O.
tình cờ gặp lại nhau ở Little Sài Gòn
mừng mừng tủi tủi vì còn nhận ra nhau
dù mặt người nào cũng in hằn dấu tích
tàn phá của thời gian
sau đó nàng thỉnh thoảng gọi phone
hẹn hắn đi uống cà-phê
hai người lại coi nhau như tri kỷ
chẳng giấu nhau chuyện gì
đôi lúc hắn đọc thơ cho nàng nghe
nhiều bài thơ tình vẫn lãng mạn
như thuở còn sinh viên
chủ nhật tuần rồi ở cà-phê Starbucks
hắn kể nàng nghe đêm trước nằm mơ
thấy nàng mới tắm xong
dịu dàng đến bến giường
cởi khăn bông áp vú vào mặt hắn
ngực nàng một bên vú to
một bên không có, kỳ lạ!
nghe xong nàng giận tái mặt
nhưng nghĩ sao lại vén tóc mỉm cười
rồi vừa xoa ngực vừa nói
ông nằm mơ lạ thật
ngực mình đúng như thế đấy
một bên vú cắt vì bị ung thư
ông có muốn xem không?
hay đưa hộ vào thơ cũng được!(st)
Ôi một mối tình rất lãng mạng. Bác Thợ Điện (st) bài này sẽ làm cho nhiều trái tim thổn thức. Không chừng nhiều em sẽ xin số phone bác đấy heheheee.
Tôi đã già gần 80 rồi xin số phone tôi để về nuôi báo cô hả?
Bác Lâm biết sửa vô tuyến không? hôm nào em gửi cái tivi 14 inch panasonic anh sửa em nhé!
Hôm rồi anh Thái Biên Hòa ra Hà Nội chơi mà tiếc quá trước hôm đó phải đi công tác hẹn bác ấy sau vậy
Nghe mấy bài hát đồng quê dân dã hay quá !
Chắc bác thợ nhà ta cũng bồi hồi nhớ về dĩ vãng, nên mới làm bài thơ dài thế.
"Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa.
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:
....."