Cám ơn bác Lâm, sách bác gửi quí lắm. Tuy không đọc một mạch được nhưng tôi vẫn rỉa từ từ. Được tin ông Gió đi leo núi tôi thấy cũng nôn nôn.
Cơn bảo lớn cấp 3-4 sẽ đến Đà Nẵng ngày mai, hy vọng ông Aty và bà con ok. Cãng Hải Phòng có nguy cơ ngập nước bác 6789 và nhachoaloiviet nhớ ở nhà nhậu đừng ra đường.
Bác Lâm kiểm lại thư xem có một mảnh giấy nhỏ cho biết bác phải đi lãnh đồ không? Tôi dặn nó gửi không cần ký nhận nhưng chắc nó không thèm nghe lời và cứ gửi theo cách nó hay gửi. Lúc 6.50 nó để lại giấy báo https://tools.usps.com/go/TrackConfi...99300114849723
09-11-2013, 10:48 AM
Thợ Điện
Chắc trời lạnh mấy thằng đen làm biếng ,tôi check rồi cũng không thấy notice bác ơi
09-11-2013, 12:51 PM
kt22027
Hình như bưu điện khu bác là
11703 BEECHNUT ST
HOUSTON, TX 77072-9998
Số điện thoại: 281-498-4835
Giờ mở cửa
Mon-Fri 9:00am - 5:00pm
Sat 9:00am - 12:00pm
Sun Closed
Ngày mai bác có thể gọi đến bưu điện hỏi về gói đồ tracking number: 9405503699300114849723
Bác có thể kêu nó đem lại một lần nữa vào thứ hai, hay bác cứ đến đó nhận đồ.
Tôi thích usps nhưng ghét nhất là giấy notice của nó, miếng này nhỏ xíu nhìn rất giống thư rát, rất nhiều người đánh mất miếng này. Nhưng mà trong vòng 15 ngày nó cứ báo mấy lần nếu không nhận nó gửi trả lại người gửi. Thùng đồ này có bảo hiểm trị giá 50 đô do usps bảo đảm vì gửi Priority, vừa đủ để mua lại thùng khác hehehe
09-11-2013, 12:56 PM
Aty
Cám ơn bác kt thật nhiều. Bác kt và bác Lâm làm cho Aty bồi hồi quá. Chỉ có thề diễn tả lòng mình bây giờ là như thế. Đã lâu rồi tính từ lần cuối cùng mình xin đồ của người khác. Lần ấy cách nay cũng chừng 24 năm. Đã viết thư xin ông cậu ở Belgia 100$. Tuy không nhiều gì, nhưng cũng không dám xin nhiều hơn. Lúc đấy cầm 100$ mà lòng xao xuyến lắm. Không có gì sướng bằng lúc thiếu thốn mà nhận được sự giúp đở. Bây giờ thì không thể nói là thiếu thốn mà vẫn mở miệng xin xỏ. Thôi thì đành trở thành thiếu... nợ vậy.
Xin bác Lâm và bác kt pm cho Aty cái địa chỉ, hộp thơ cũng được. Có dịp đi đâu đó Aty xin gởi bác cái post card thôi.
Cám ơn bác kt đã lo lắng, bây giờ đường SaiGon đã nhiều khu ngập nước. Hy vọng cây bão này sớm đi qua trả lại cho chúng ta bầu trời trong sáng. Bác gởi hàng đi mà còn có bảo hiểm hàng nữa. Thiệt là cẩn thận quá.
10-11-2013, 12:56 AM
Thợ Điện
Ông Tý không việc gì phải ái ngại ,nói cho cùng cuộc đời cho tặng lẫn nhau chúng ta chỉ là chứng nhân ,già rồi ngồi tính sổ tôi thấy chưa cho ai đuợc cái gì...... nhưng gái thì có đấy ...chúng tôi đã nhiều lần cho nhau môi hôn vội vàng , bé thì bụi rơm bụi rạ ,lớn tí thì nhà thờ , chùa chiền ,nơi nào vắng vẻ tất có mặt
10-11-2013, 01:58 AM
Aty
Dạ bác. Bác đã nói vậy thì em phải nghe theo. Cuộc đời này tuy không phải mọi thứ đều có thể trao đổi, nhưng đã nhận vào thì cũng phải trao ra, cho dù chỉ là một ít.
Bài nhạc Tình Khúc Cho Em với những bức tranh minh họa quá chuẩn.
10-11-2013, 06:34 AM
Thợ Điện
Hôm nay tôi ngồi canh thằng mailman ,từ xa nó đã nhìn tôi cười nói you know you have something
Ngon quá trời gửi thẳng từ nhà vuờn có khác .Tôi để nguyên cái bao California chỉ rút ra phần mình và tiếp tục phóng thẳng về Bình Dương cho ông D .Các ông sẽ nhận đuợc trong 2 tuần .hôm qua tới nay tôi suớng râm ran ,nhận đuợc tin ông Gió ,quà của ông K .Tối nay phải uống say mới đuợc ,lòng như cưỡi chim hồng bay lên chín tầng trời
Làm sao cho phải
Tu sĩ Ấn Độ Srona là người rất chịu khó học tập thiền định. Ngày nào ông cũng nhập định, từ bỏ mọi tư tưởng và xúc cảm, tập nhận ‘cái không’. Tuy thế ông chẳng đạt được tiến bộ nào.Ông càng tìm cách thư giãn thì lại càng căng thẳng. Ông càng muốn không nghĩ ngợi gì thì ý tưởng lại càng hỗn loạn. Cứ thế kéo dài, ngày nọ ông nghe nhắc đến đức Phật Cồ-đàm, một vị đạo sư của trời và người, một vị đã đạt mức thiền định cao nhất đang ở gần đó. Ông liền lên đường đi gặp Phật Cồ-đàm xin giúp đỡ.
‘Chắc hẳn ông còn nhớ, lúc còn trẻ, ông là một nghệ sĩ chơi đàn Sitar, ông lên đàn như thế nào?” Phật hỏi ngay vì Ngài biết rõ quá khứ của người tới trước mặt Ngài.
“Ồ, tất nhiên rồi”, Srona bối rối trước cái nhìn của Phật.Phật mỉm cười nói tiếp: "Đàn muốn hay thì dây phải thật căng hay thật chùng?”
“Không quá căng mà cũng không quá chùng, bạch Thế tôn”, Srona trả lời.
“Sức căng cần thiết nằm đâu ở giữa hai thái cực. Thì cũng như thế, ngươi nên thực hành thiền định”, Phật nói tiếp, “Nằm chính giữa, một bên là sự chú tâm, bên kia là sự thư giãn, đó là bí quyết của trạng thái thiền định tỉnh giác, trong đó người vượt qua hoạt động của tư tưởng và rơi vào trạng thái của tâm thức uyên nguyên. Đừng quan tâm gì đến có kết quả hay không kết quả. Cứ tu tập, tu tập và tu tập rồi một ngày nào đó, ngươi sẽ tự tìm thấy cái ở giữa là chỗ nào cho ngươi”.
Lúc nữ thánh Tây Tạng Machig Labdron nghe câu chuyện này bà đọc bài kệ:
“Hãy để mình rơi trong dạng tự nhiên
Của là-như-thế
Có ích gì khi thắt nút hư không?
Trước hết tập thư giãn với sự tỉnh giác,
Sau đó cũng bỏ luôn sự chú tâm
Và cuối cùng bạn không bám giữ bất cứ điều gì.
Hãy để mọi sự xảy ra
Thế nào cũng được,
Và hãy yên nghỉ trong dạng
Mà bạn vốn xưa nay đã nằm trong nó.”
10-11-2013, 08:36 AM
kt22027
@bác Lâm
Nếu bác Lâm thích ngọt thì nên dùng trái cây ngọt thế đường. Trái chà là là loại trái ngọt nhất và có rất nhiều chất tốt. Trên thế giới có rất nhiều loại chà là, nhưng chà là Mỹ là loại ngon nhất vì nó được lựa đem về. Loại bác vừa nhận là loại trái to nhất. Đã thế dân trồng bên này còn chăm lo nó rất kỹ, lúc trái vừa đậu họ loại bỏ 90% trái non, chừa chổ cho 10% còn lại nên trái to lạ thường.
@Aty
Tôi không có mua bảo hiểm cho thùng đồ bác ơi. Loại kiện Priority có sẵn 50 đô bảo hiểm nếu mình không mua thêm.
10-11-2013, 10:45 AM
Aty
@bác kt, mình bấm vào link bác gởi đến bác Lâm, thấy có để bảo hiểm 50$ cho nên tưởng bác mua. Không dè đó là bảo hiểm của công ty. Ở Mỹ làm ăn thiệt là rạch ròi.
11-11-2013, 12:47 AM
Thợ Điện
Các ông Tý và D mới nên không biết cách đây vài năm có Kỳ đài Hải Phòng do ông 6789 và ông nhachoa chủ trì .Sáng chủ nhật nào cũng ồn ào náo nhiệt ,truớc khi công đài luôn có một bài viết của ông nhachoa phi lộ mở đuờng đọc rất khoái ,trong đó ông đề cập đến mọi thứ hư thực chen lẫn nhau mình cứ như lạc bến mê .Ngày ấy một mình ông 6789 châm ngòi cho nền cờ tướng Hải Phòng ,đi thi đấu vui như mở hội .mỗi lần đi ông đều đe nẹt Ai thi đấu không thành công trên đuờng về sẽ bị ném xuống sông làm mồi cho thủy quái
Lần đi nào cũng oai hùng như đi đánh quân Nguyên ,ông đều bịn rịn từ giã vợ con xong rồi đập nồi dìm thuyền thề không thắng không trở về .Ngày ấy đang thời của công tử tiền tiêu như nuớc
Đang vui ,ông nhachoa hốt nhiên lấy vợ ,phu nhân lại là người thực tế quyết không cho các ông mãnh chỗ để rong chơi .Sau nhiều lần ấu đả ông nhachoa đành phải gạt lệ đóng cửa để vừa lòng người đẹp ,người mà ông đã chót dại thề thốt yêu đến trọn đời .Phu nhân thừa thắng xông lên biến chỗ ấy thành một cơ sở thẩm mỹ kinh doanh .Ông nhachoa ngậm ngùi đặt tên là Luy Lâu (ý nhớ cái thời vàng son của nuớc Việt)còn ông 6789 ngày xưa đập nồi dìm thuyền quá tay nên đập luôn cả nồi cơm nhà mình ,phu nhân có một Blockbuster dưới chân cầu cũng phải dẹp ( Ông ấy rành phim là vì thế)
Hỡi ôi dâu bể những người anh em của mình giờ đây lưu lạc bốn phương trời ,có chút tình yêu với tomato cũng không giữ đuợc ,tôi cóp nhặt một bài thơ tặng ông nhachoa nhưng ông ấy có ý ngượng không đọc nên tôi mang về đây bắt ông phải đọc