Rất xin lỗi anh em , sự cố bất khả kháng từ nhà cung cấp hosting khi hỏng một lúc cả sever lẫn ổ cứng backup , còn duy nhất khả năng phục hồi một số bài đã mất là dùng bộ nhớ cache của googlee :botay !!!
Printable View
Có thể xem bài chia sẻ trên như là một thông điệp New Year, bác nhỉ.
Bài chia sẻ của huynh hay quá! Mỗi khi vào chơi, cũng đều hóng bài của quý bác.
Cái hình thằng bé dẫn cụ già qua đường, tưởng trông bình thường, nhưng lại thể hiện một tâm hồn văn minh, mang nặng tính giáo dục.
Một ông cụ treo biển sửa xe đạp miễn phí cho học sinh...Một hình ảnh quá đẹp! Cộng đồng mạng nói chung và khắp nơi trong và ngoài nước xem đó là một trong những sự kiện nổi bật nhất trong năm. Huynh up nhiều bài có ý nghĩa quá!
Xem qua những hình ảnh trên, bản thân tôi tự kiểm thảo lấy chính mình, và sẽ nỗ lực sửa đổi để sống tốt hơn trong năm mới.
Cảm ơn toàn thể quý bác và anh em đã đóng góp nhiều bài vở hay và ý nghĩa cho diễn đàn chúng ta. Xin chúc quý bác và anh em những điều tốt đẹp nhất trong năm mới.
Bài chia sẻ của bác Lâm@};-
http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_...16d50f-650.jpg
Tôi kiếm được bài nào, sẽ cố gắng hồi phục lại những bài đã mất của quý bác và anh em.
Những phút giây bên các tản đá đã qua như thời gian đi qua của những tình nhân, như sấm chớp.
Sau khi ngồi xuống ghế trên máy bay đi thăm gia đình vợ hồi Noel, và sau khi nói chuyện vãn với cô gái ngồi kế bên cô ta ngồi ngủ gục, tôi mở cuốn sách Zorba The Greek ra xem tiếp và đọc được câu trên. Đóng cuốn sách lại. Như sấm chớp. Như người tình.. Bây giờ chỉ là truyện kể thôi, những thời gian bên Nepal. Nó không khác gì một cơn mơ. Tôi cũng có thể kể lại giấc mơ tối hôm qua, như tôi kể về chuyến đi bụi Nepal. Có khác gì đâu? Và cũng như bao nhiêu chục năm sống của tôi, những trầm ngâm lo âu vui sướng. Giá trị của một cuộc đời cuối cùng chỉ là thâu thập được bao nhiêu giấc mơ để kể lại nhớ lại? Something is not right about that !! Đôi khi phải văng ra một câu tiếng Mỹ mới hết cái lòng hehe...
Nhà Phật gọi nó là
Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
Các liên hệ vốn mong manh ,người thân ,đồ vật ,dự tính ,cái liên hệ ghê gớm bền chặt nhất là liên hệ với xác thân vì thế đến ngày phải giã từ nó nếu không có tuệ giác đúng đắn phát sinh do tu tập e rằng sẽ tán loạn trôi theo dòng nghiệp quả
Ông Lâm này đúng là tay dữ dằng, nhắc đúng lúc vấn đề then chốt. Tư tưởng cao xa nhưng thân xác yếu mềm (The spirit is willing but the flesh is weak).
Ông khóc ông cười, ông uống rượu ông mê gái nhưng trong người ông lận phi tiêu, dao găm. Ông giả nai còn hơn ông Tý :).
Đêm qua cùng mấy người bạn ra Sài Gòn coi bánh pháo bông. Đi trễ quá, xe cộ ngẹt bét. (lý do khác: các em xinh rất nhiều, da thì trắng, váy thì ngắn, có em còn xẻ cổ áo và lưng sâu xuống thắt lưng...).
Điện thoại réo nhiều quá mà không nghe được. Có ông bạn ngồi ở Broma, Nguyễn Huệ kêu đến chơi. Đến nơi thì ông ấy say xỉn mất rồi.
Em về đến nhà 2h sáng. Gần chục anh em đánh cờ vẫn chơi bình thường từ tối.
Anh em dưới CT nói nhớ Sài sòn quá, anh ấy nói sẽ cố gắng về lại trong năm mới.
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ!!!.
Mấy tháng trước, tôi về thăm mẹ khi đó đang gần đất xa trời, rồi cụ đi nhẹ nhàng. Khi vào việc hiếu, mới hiểu ra nhiều điều, đã về quê thì mình được dẫn dắt bởi ai.
Việc tang gia do ông anh họ thạo việc và anh trưởng, lên danh sách khoảng 30 đầu việc như thuê thợ kèn, mua quần áo tang, chuẩn bị vài cái lễ, hợp đồng với nhà tang lễ ở Hải Phòng, hay hẹn ô tô đón ở đâu. Mọi việc chạy trơn tru, chẳng có điều gì phải chê trách.
“Định hướng” trong đám tang
Trong làng, có vài “cụ” cùng lứa với tôi, hoặc trẻ hơn, bỏ học giữa chừng, đến lớp 4-5, cao nhất là tốt nghiệp 12, chẳng đi đâu, ở làng lâu thành ra…lão. Và mỗi dịp hiếu hỷ, các “cụ” đứng lên dạy dỗ đám đồng niên đi xa về, lạ nước lạ cái.
Trong 2 ngày tang mẹ, tôi không nhớ chính xác phải lễ bao nhiêu lần trước bàn thờ. Không biết thủ tục nên mình cứ như cái máy, ai bảo sao nghe nấy. Bắt đầu là lễ nhập quan, lễ thiết linh, đến thành phục, con cháu mặc quần áo tang, sau đó là cúng cơm, rồi bao cái lễ khác, chịu không nhớ hết.
Lúc đó tôi mới hiểu vái (bái) và lạy khác nhau. Thương mẹ thật, nhưng chẳng biết vái thế nào, cứ “ngay lưng như chó trèo chạn”, hai tay vái lấy vái để. Nhiều lúc mệt quá, làm nhanh cho qua chuyện.
Lạy là đứng thẳng, chắp hai tay trước ngực vái, rồi quỳ xuống, cúi rạp như đập đầu xuống đất. Đứng lên, ngồi xuống từ 3 đến 5 lần tùy thuộc vào lễ nào.
Một anh trong xóm nhảy ra hướng dẫn, làm thế này nhé, chụm hai bàn tay vào, để trước ngực, đưa lên ngang đầu, rồi cúi xuống và ngẩng lên theo lệnh của ông chủ lễ, mỗi lần hô bái, quì, lạy, cứ thế mà làm.
Một bác lớn tuổi lại ra chữa, khi vái phải đứng khom lưng thế này, mặt cúi xuống, không được nhìn lên bàn thờ. Tay thanh niên kia cãi bay, ông đếch biết gì, vái phải “thế vầy”.
Định hướng kiểu VN rất giống nhau, dân có học hẳn hoi mà chẳng hiểu nên nghe “cụ” nào.
Thủ tục dài lê thê và không nhất quán
Lúc quì chuẩn bị bái, ông thợ tế đọc danh sách “Chúng con là Giang Tử Lâm, trưởng nam, Giang Công Cua, thứ nam…”, hết nam đến nữ, hết cháu đến chắt, tất cả 57 tên được xướng lên. Phải 10 đến 15 phút mới hết các tên.
Khi lễ Thành Phục, giọng ông ê a, ai oán “Trước linh vị mẹ, chúng con khóc mà than rằng, núi dĩ hạt mưa sầu lạnh lẽo, ngậm ngùi thay giấc mộng nên xa…Mẹ ơi, bóng hạc bơ vơ biết đâu là chân trời góc bể… Ô hô, thương thay, mẹ ơi”, vừa đọc như vừa khóc, đám con cháu quì cũng sụt sùi.
Một lần vái lạy như thế mất khoảng 15-20 phút. Lễ đầu diễn ra rất cảm động, tôi thấy rất thiêng liêng. Nhưng qua 7 lần, con cháu vái lạy nhiều quá, ai cũng cảm thấy danh sách gần sáu chục cái tên kia dài lê thê. Ngồi quì trên đất, mỏi lưng, mỏi chân, tình thương dành cho người đã khuất vì thế mà vơi đi.
Có lẽ thấy tôi là “quê” nhất trong hội tế lễ, thỉnh thoảng một cụ ra chỉnh đốn tay công dân toàn cầu dở hơi. Này, anh cúi hẳn người xuống. Tiến lên chút cho bằng anh trưởng. Ông khác lại bảo, sao lại đứng ngang hàng với trưởng, vô lễ, lùi xuống đi. Rồi mắng, đi khắp thế giới mà không biết lễ bái là gì. Chán bỏ mẹ cho cái xứ Mỹ, đéo biết lễ nghi.
Các đoàn vào viếng, lại tiếp tục nhắc nhở như ban tuyên giáo, phải cúi mặt xuống, không được nhìn khách. “Cụ” khác, ít hơn lão Cua chừng chục tuổi, lại nhắc, người ta vào viếng mà không biết ngẩng lên chào một tiếng. Đại loại thủ tục mỗi “cụ” nghĩ ra một kiểu.
Ai đang dẫn dắt bạn?
Trong lúc giải lao, đợi các đợt lễ, các đoàn phúng viếng, tôi lân la hỏi thăm các bác trong đội nhạc hiếu. Bác bảo, học hết cấp 2 rồi ở quê, học mót chút nhạc 5 nốt, biết trống, phách là nhập hội được. Những bài tế lễ được viết tay trong cuốn vở học trò, các câu giống nhau, thương thay, bóng hạc, sự tử như sự sinh, tấc dạ bi hoài, trông linh vị tuôn dòng ai lệ… nếu nghe lần đầu rất bi thương.
Họ kiếm cũng khá. Hội hè đình, đám có khi thu nhập 500.000VNĐ/ngày là thường, cơm nuôi, quà mang về. Gặp nhà khá giả họ thưởng thêm vì thổi kèn và đánh trống to.
Một bác cười, các chú đi xa, học cao, quên hết nghi lễ làng. Ở Washington DC có luật của Mỹ, ở Hoa Lư có luật Trường Yên. Các chú về quê phải theo cho dù làm vương tướng ở đâu.
Vừa nói ông vừa chỉnh sửa cái áo tang bằng vải màn cho tôi, lại quấn cái khăn trên đầu, đưa cái gậy tre. Không được đi giầy, phải đi chân đất, không dùng tất, ba ngày không cạo râu. Đại loại từ một tay cổ cồn cavat danh tiến sỹ thành nông dân chính hiệu sau vài tiếng đào tạo bởi thợ kèn đám ma chưa đỗ cấp 3 tại làng.
Hết đám ma là đến cỗ ba ngày. Đây là dịp gia chủ cảm ơn những ngày tang gia bối rối. Ngoài những người đã giúp tận tình, các bác, các cô hết lòng vì gia đình, cũng mời chính quyền địa phương.
Cụ thể là trưởng xóm, tổ trưởng cựu chiến binh, các chức sắc trong làng, ngồi mâm cao, được phát biểu. No say, chức sắc quay ra giễu nhau, thách uống rượu 100%, gia chủ cứ phải tiếp đầy đủ cho có “tình người”.
Rồi đá khéo, con cháu đi xa về nên đóng góp cho quê hương. Con đường trong xóm nát quá, đóng cho vài chục triệu, bộ trống đám ma thủng rồi, giúp vài triệu. Có học có hành là do quê hương giúp mới nên người, bây giờ phải đền ơn xóm làng cho phải đạo làm người.
Biết đến bao giờ?
Mọi thứ bằng cấp, lý thuyết toàn cầu hóa, thế giới phẳng, nhân quyền, dân chủ…về tới làng được trang bị lại bởi những “cụ” đồng niên chưa vào PTTH và chính quyền làng xã cùng học thức.
Hỏi nhiều bà con trong xóm, ai cũng thấy hiếu hỉ ở quê còn khá phức tạp, dù đã được đơn giản đi nhiều. Nhưng thời gian gần đây lại có chiều hướng “tâm linh xô bồ” chẳng theo một thứ đạo chính thống nào.
Ở quê cũng quí thời gian, ai cũng có việc làm ăn, nhưng ngày nào cũng có đám, không đi không được, mà đi thì mất ngày, mất buổi, và…mất tiền. Nhưng đố ai dám trái cái…lệ làng, nghèo càng nghèo thêm.
Dạo quanh xóm chụp vài bức ảnh, tôi cứ nghĩ mãi, đất nước mình bao giờ sẽ khác. Muốn một quốc gia thay đổi, người ta phải nhìn vào cái base (nền móng). Nền móng là làng xã với bao nhiêu thủ tục rườm rà, không nhất quán, do một số “cụ” bỏ học” làm ra luật và lấy đó làm “thước đo tinh hoa nền văn minh lúa nước”.
Những người giỏi hơn chút đã bỏ quê ra đi, có về thì cũng như khách qua đường. Vì thế, trái đất có biến động như thế nào, quốc gia đâu đó sụp đổ hay chiến tranh, sau cái lũy tre ở xóm Tụ An, mọi việc vẫn như thế kỷ trước.
Đang đi chợt nghe tiếng kèn não nùng và ông thợ tế đang khấn bên nhà hàng xóm, vì có cụ ông 90 vừa mất, nghe quen quen “Ơi hỡi cha ơi, đường sinh tử trăm năm ngắn ngủi, Tây Trúc cha về để sầu tủi cháu con, đầy nhà trắng những khăn tang… Mong hương hồn cha thấu tỏ tình con. Ô hô cha ôi”.
Chữ “Mẹ” đã thay bằng chữ “Cha”, còn lại mọi lời khác đều giữ nguyên như trong cuốn vở học trò viết nguệch ngoạc, ghi những bài văn tế, nghe mang máng như các bài đít-cua viết sẵn của các chính khách.
Về quê, công dân toàn cầu được dẫn dắt bởi những người như thế đó, bạn đọc có tin không?
HM. 10-2013
Hi anh Thợ Điện! Anh đi chơi lễ có vui không! Chắc lạnh lắm. Có nhiều tuyết không anh?