(TT&VH) - Trong nhà hàng, ông khách hỏi phục vụ bàn:
- Các nhạc công ở đây có thể chơi theo yêu cầu của khách?
- Vâng, tất nhiên.
- Vậy anh hãy bảo họ... chơi cờ tướng để tôi có thể ngồi ăn một cách yên tĩnh và thoải mái.
Printable View
(TT&VH) - Trong nhà hàng, ông khách hỏi phục vụ bàn:
- Các nhạc công ở đây có thể chơi theo yêu cầu của khách?
- Vâng, tất nhiên.
- Vậy anh hãy bảo họ... chơi cờ tướng để tôi có thể ngồi ăn một cách yên tĩnh và thoải mái.
Lang thang trên net vô tình đọc được bài viết này thấy hay hay post qua đây cho mọi người cùng đọc
Con tốt sang sông là không còn đường về nữa rồi ..phải không anh
Một lời nói ra không bao giờ ta có thể rút lại được nữa anh nhỉ
Anh vẫn bảo là với em con gái mà thích chơi cờ tướng cờ vua thích 36 binh pháp của tôn tử em không sợ mất nữ tính sao
Nhưng em là em là con gái vẫn buồn khi mỗi con tốt qua sông
Anh không là người đầu tiên dạy em chơi cờ tướng ..nhưng anh là người đầu tiên khiến em không buồn khi thấy tốt sang sông ...tốt sẽ đi chỉ một đường ..và khi đó nó sẽ chết để cho tướng được sống
Với em con tốt nhỏ bé đôi khi lại là điều em thấy quý giá nhất trên bàn cờ ..
Em nhớ một câu nói em đã từng nói với anh của ai đó hình như là Napoleong
Trong một lần trao huân chương Ông đã nói :
Ngày hôm nay tôi được vinh dự trao huân chương cho những người anh hùng loại hai vì khi tiếng kèn xung trận vang lên những người anh hùng thực sự đã ra đi và họ không còn trở về với chúng ta được nữa
Em đã từng nói với anh rằng ..em thích cờ vua hơn vì khi con tốt đi đến cuối bàn cờ nó sẽ thành hậu ,thành xe,thành tượng
Vẫn còn một ván cờ nữa chúng ta chẳng bao giờ kết thúc được
Pháo vẫn ăn lồng ..và tốt vẫn cứ qua sông chẳng bao giờ có thể quay trở lại
Ta đã từng là người điều binh khiển tướng để nắm giữ vững bàn cờ
ta có buồn khi mất đi một con Tốt không
Chàng khờ nọ một lần về nhà sớm, khi vào đến phòng trong thì thấy vợ mình đang ngồi... đánh cờ với một người lạ. Vợ chàng không đợi chàng hỏi giải thích liền:
- Đây là anh Ba, làm chung cơ quan em, hôm nay anh ấy sang chơi rồi rủ em đánh cờ cho vui!
Chàng khờ gật đầu không hỏi nữa mà ngồi xuống bên cạnh xem ván cờ chăm chú cho đến hết thì thôi.
Hôm sau chàng kể lại chuyện này cho bạn thì bạn chàng phá lên cười:
- Úi giời, đúng là ông khờ, bị thằng Ba nó lừa rồi! Nếu là tôi thì tôi sẽ dần cho hắn một trận!
Ít lâu sau chàng khờ về lại bắt gặp vợ đánh cờ với một người đàn không khác. Chàng hất hàm hỏi ai thì vợ chàng nhanh nhảu đỡ lời:
- Đây là anh Tư, cũng làm chung cơ quan em, anh ấy cũng thích đánh cờ lắm!
Chàng khờ nhìn anh Tư hỏi:
- Vậy anh có biết thằng Ba cùng làm chung với anh không?
Anh Tư lấm lét:
- Dạ biết... sao vậy anh?
Chàng khờ dõng dạc:
- Anh về bảo hắn lên đây, tôi sẽ dần cho hắn một trận cái tội dám lừa tôi!
Học tập bác sibachao, thử phỏng tác xem sao ;)
Sau trận đấu, một cổ động viên tìm đến gặp kỳ thủ cờ tướng:
- Ông có thể cho tôi hỏi một lúc được không?
- Được thôi, nhưng tôi chỉ có 3 phút dành cho anh thôi đấy.
Cổ động viên gật đầu:
- Vậy trong 3 phút ấy ông có thể kể xem ông hiểu gì về cờ tướng?
Nam đến gặp bác sĩ phàn nàn về chỗ đau ở chân. Bác sĩ bảo: "Ông bị trẹo khớp xương khá nặng, ông cứ để thế này đi lại được bao lâu rồi?"
- Thưa bác sĩ, đã hai tuần lễ.
- Những 2 tuần lễ!? Làm thế quái nào mà ông chịu đựng được cái chân què ngần ấy thời gian? Tại sao ông không đến đây ngay?
- Thưa bác sĩ, vì hễ tôi cứ đau ốm gì đó phải đi chữa bệnh là vợ tôi bảo tôi phải bỏ bàn cờ lại.
Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?
Ông chồng đọc xong trả lời
Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông
Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp
Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công
Ông chồng hồi đáp
Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không ?
Bà vợ rằng
Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công
Chồng bực mình
Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm cho trồng
Bà vợ chịu không nổi… gửi tiếp
Ông à… cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch… thế là xong
Ông chồng càng tức giận hơn
Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là… xong
Bà tiếp
Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!
Chồng nghe thế liền gởi lại
Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong
Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau
Luật mới ban hành ông biết ko?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông
Một anh chàng tâm sự với bạn:
- Tớ vừa thắng cờ độ mà không biết phải nói thế nào với vợ. Nếu không nói, thì chắc chắn cô ấy sẽ tiếp tục cằn nhằn rằng tớ là đồ ngu nên không bao giờ thắng cờ.
- Thế thì cậu hãy nói với cô ấy!
- Không đời nào, tớ chưa ngu đến mức ấy!
Ba con chuột "buôn dưa lê". Con thứ nhất nói:
- Sáng nào tao cũng tập thể dục với bẫy lò xo.
Con thứ hai:
- Nhằm nhò gì, sáng nào tao cũng uống cafe pha bả chuột.
Con thứ ba chẳng nói gì vội, móc điện thoại di động ra:
- A lô, mèo à? Chuẩn bí nhé, tí nữa tụi mình làm ván cờ!
@sai, @hanoi, @uminhgiaochu: Quán nước dạo này hơi lạnh lẽo, cám ơn các bác vào góp vui nhé!
Vợ: Anh tệ quá, cả ngày ra ngoài đánh cờ đến tối mịt mới về, làm em lo lắng căng thẳng đến nỗi bỏ cả cơm đấy anh biết không?
Chồng: Ơ, thế em tưởng anh không căng thẳng đến quên cả ăn à, cả ngày cũng có hột cơm nào trong bụng đâu?
Chồng tiếp khách lấy bàn cờ ra đánh thì thấy thiếu mất một quân. Vốn mê cờ không muốn bỏ lỡ dịp chơi bèn tất tả đi khắp nhà lục lọi, từ trên gác đến dưới lầu không có phân vuông nào là không xới tung cả lên.
Chưa tìm được quân cờ thì vô tình ở một xó tối vớ được hộp nhẫn bị mất mấy ngày nay, bèn đem đưa cho vợ. Vợ anh cảm ơn rồi mỉm cười nói:
- Anh khỏi tìm cờ nữa!
- Không, thiếu một quân anh không chơi được!
- Em nói anh cái này anh hứa đừng giận em nhé?
- Sao?
Vợ bẽn lẽn:
- Quân cờ của anh đây này, thật ra chính em giấu đi vì em biết anh mà, tìm cái gì thì anh lười, chứ cái này là anh phải tìm cho ra mới thôi!!
Người cha già đang hấp hối trên giường bệnh, trước lúc lâm chung bèn truyền lại ý nguyện cho mấy đứa con trai:
- Tôi mất rồi các anh hỏa thiêu rồi đem rắc tro ngoài quán cờ đầu ngõ nhé!
Tất cả ai nấy đều há hốc mồm. Anh con cả hỏi:
- Bố đâu có thích cờ đâu, tại sao bố lại muốn vậy?
- Vì nếu vậy tôi sẽ được gặp các anh hàng ngày, còn gì muốn hơn!!
1. Tái Ông mất ngựa
Có ông lão ở gần biên giới một hôm đánh cờ độ, lơ đễnh thế nào ông bị mất con ngựa. Những người đứng xem đều chia buồn, chắc mẩm phen này ông toi rồi, nhưng ông vốn là người thông hiểu việc đời bình tĩnh nói: "Biết đâu con ngựa bị mất ấy đem lại điều tốt cho tôi thì sao?"
Quả nhiên vì mất quân ông tập trung cảnh giác hơn, và đối phương cũng chủ quan hơn, quần một hồi bị ông gài bẫy mất con xe, đành chịu buông cờ. Mọi người đều trầm trồ chúc mừng lão, nhắc lại câu tiên tri lão vừa nói. Thì ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: "Biết đâu việc ăn xe này sẽ dẫn đến tai họa cho tôi!"
Thắng độ ông khao bạn bè một chầu nhậu, đến khi no say ra cửa lấy xe về thì mới hay chiếc xe máy của ông đã bị kẻ gian cuỗm mất. Hóa ra được xe ván cờ nhưng lại mất xe ngoài đời. Mọi người vội đến chia buồn với ông lão, thì ông vẫn thản nhiên nói: "Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, tôi mất xe tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa này mà được phúc!"
Không có xe ông không còn đi đánh cờ độ nữa, bỏ nghề bạc bẽo ông tạo vốn làm ăn buôn bán, cuối cùng phất lên thành đạt, mua được không những xe máy mà cả xe hơi bóng lộn. Mọi người đều khen ông khôn ngoan thông hiểu sự đời.
2. Tốt xuất cảnh
Trong bộ cờ tướng có con tốt nọ có cá tính, háo thắng, tham vọng, thích bay nhảy. Một hôm tốt quyết tâm khăn gói ra đi đến phương trời Tây, bọn tốt còn lại hỏi vì sao thì hắn đáp:
- Ở đây bọn tốt mình thân phận bọt bèo quá bị đem làm đồ thí, suốt đời chẳng bao giờ ngóc đầu lên được, ở bên kia nghe nói tốt còn được phong cấp làm ông này bà nọ, tôi muốn ra đi tìm cơ hội đổi đời.
Biết khuyên can không được mọi người đành để hắn đi. Bẵng đi một thời gian sau thì thấy hắn trở về, mặt mày thiểu não, bộ dạng thất thểu. Mọi người xúm lại hỏi cớ sự, hắn thở dài nói:
- Nhiều khi sự thật không như mình mơ ước. Ở bên đấy lạ nước lạ cái không hiểu luật, tốt ăn chéo chứ không ăn ngang nên nhiều khi tôi chưa ăn được ai đã bị chém rồi. Mà nếu lơ đễnh không cẩn thận lại bị nó ăn qua đường như chơi! Muốn thăng cấp thì phải trầy da tróc vẩy, bao nhiêu thằng mới được một, còn tất cả những thằng khác đều bị thí hết để đẩy thằng ấy lên. Mà nhiều khi chưa kịp phong cấp thì bị đối phương rình rập tìm mọi cách diệt trừ. Tóm lại cứ như tốt bên mình là sướng nhất, chả cần phong cấp gì cả nhưng cứ kiên trì vượt sông đến trận địch góp công diệt tướng giặc thì có thua kém gì xe đâu chứ! Thôi từ nay tôi ở lại đây không bao giờ đi đâu nữa!
3. Tả Sĩ Hữu Sĩ
Tướng trấn thành nọ có cặp sĩ là hai vị phó tướng thân cận, lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ, nên tướng rất quý, xem như hai cánh tay của mình, đặt tên là Tả Sĩ và Hữu Sĩ.
Vì ỷ được tướng nuông chiều nên cặp sĩ đâm hống hách, lộng quyền, làm điều xằng bậy không nể mặt ai, mọi người không ai chịu nổi nhưng đều ngán sợ, không làm gì được. Duy có một vị sĩ quan là công thần khảng khái nhiều lần khuyên tướng phải chấn chỉnh lại nếu muốn tránh rắc rối sau này, nhưng tướng đều bỏ ngoài tai, luôn miệng bênh:
- Đó là hai cánh tay luôn ở bên cạnh bảo vệ ngọc thân, ta xem họ là trên hết, ngươi đừng gièm pha nữa!
Biết khuyên can bằng lời không được, vị công thần bèn tìm cách khác để giác ngộ. Một hôm rủ tướng mang bàn cờ ra giữa sân chơi. Đánh một hồi vị công thần gài được tướng vào thế bị chiếu bí bằng con pháo ở hàng đáy. Rồi chỉ vào bàn cờ mà nói:
- Ngài có biết vì sao thua không? Hãy nhìn hai con sĩ đi! Một con làm ngòi cho pháo giặc, một con chặn tướng không còn đường lên! Thế mà là bảo vệ ư?
Tướng chợt giật mình tỉnh ngộ, bèn hớt ha hớt hải xô bàn cờ bật dậy chạy vào trong định ra lệnh bắt hai phó tướng trước khi họ có ý định tạo phản. Nhưng rất tiếc đã quá muộn, trong thành vừa khởi binh biến, khói lửa mịt mù. Tả Sĩ đã thông đồng đưa giặc ngoài vào, còn Hữu Sĩ thì điều binh chặn đường thoát của tướng. Đến khi bị bắt giải ra xử chém trước mặt hai vị phó tướng của mình, vẻ mặt tướng vẫn ung dung, bình thản, thậm chí còn nở nụ cười. Mọi người hỏi sao mất thành mất cả mạng mà còn vui thế, thì tướng đáp:
- Tôi vui vì trước khi chết ít ra tôi cũng kịp học được bài học của cả một đời: kẻ thù nguy hiểm nhất nào ở đâu xa lạ, nhiều khi chính là những người thân cận nhất của mình!
Một ông từ trẻ đến già luôn thua cờ độ. Hàng ngày ông đều ngửa mặt lên trời khấn rằng: "Ông trời ơi, cho con thắng một ván cờ độ với".
Một hôm có tiếng phán vọng từ trên trời xuống:
"Muốn trời cho thắng độ, con phải học để biết chơi cờ đã"
Hai con quỉ chuyên hành hạ người dưới địa ngục gặp nhau, một con rất hí hửng khoe với con kia:
- Tao vừa nhốt hai thằng mê cờ vào một phòng cùng với bàn cờ.
- Thế thì sao?
- Nhưng bàn cờ chỉ toàn một bên quân đỏ mày ạ!
Ông thầy bói ế ẩm gạ gẫm anh chàng đi ngang qua để đến xới cờ cạnh đó:
- Tôi có thể nói cho anh biết tất cả về quá khứ lẫn tương lai thắng thua cờ của anh
- Thật sao?
- Đương nhiên, chỉ cần 20 nghìn.
Anh chàng càu nhàu:
- Ông là kẻ lừa bịp. Nếu ông xem được tướng số thì ông phải nhận ra ngay tôi là kẻ thua độ không còn một xu dính túi cả tháng nay rồi chứ!
Hai tên ma cô đang say sưa cá độ cờ:
- Nếu ván này mà mày đặt cửa bên đỏ, tao chấp 1 ăn 5!
- Quá hời, nhưng tao đang hết nhẵn tiền đặt cửa.
- Ừm... Hay đặt bồ mày thế vào đó!
- Không bao giờ!
- Sao vậy, mày luôn kêu là đã chán ngấy cô ta, mà tao thì lại khoái.
- Thế nhỡ bên đỏ... thắng thì sao?
Khoảnh khắc huy hoàng
Cuối ngày, chồng đi về, mặt vênh váo, hùng hổ gọi vợ ra quát nạt.
- Bây giờ tôi hỏi cô: Cái nhà này ai làm chủ?
Cô vợ tát nhẹ vào má chồng, nựng yêu:
- Thôi đi nỡm... Vừa mới chăn được mấy con vịt hả?
Dài hẳn ra
Một ông nghiện cờ nặng nên sức khỏe không tốt. Thường xuyên đau ốm, ông được gia đình đưa đến bác sĩ.
Bác sĩ khám xong kê đơn:
- Ông nên hạn chế tối đa chơi cờ. Nếu ông bỏ được cờ, chắc chắn cuộc sống sẽ dài ra.
- Đúng thế - bệnh nhân bỗng hoạt bát hẳn lên - từ sáng tới giờ không được ván cờ nào, đối với tôi đúng là ngày dài nhất trong cuộc đời.
Lời khuyên của mẹ
Bà mẹ nói với cậu con trai: "Mẹ nghĩ con nên đi học võ".
- Con chỉ thích chơi cờ thôi sao mẹ lại bảo con thế? - cậu con trai ngạc nhiên.
Bà mẹ ái ngại:
- Mày mê cơ bỏ bê mọi việc cắm đầu vào bàn cờ kiểu này thì nên đi học võ để sau này đối phó với vợ thôi con ạ!
Điên nặng
Một người phàn nàn với bác sĩ: "Người nhà tôi điên cả rồi. Họ nhất định nhét tôi vào bệnh viện tâm thần chỉ vì tôi thích dùng con xe hơn con mã".
- Thế ư? Tôi cũng thích dùng con xe hơn con mã.
Người kia hể hả:
- Có thế chứ! Tôi biết thế nào cũng có người suy nghĩ giống tôi mà. Thế bác sĩ thích dùng con xe với nước sốt cà chua hay nước luộc gà?
Vợ nói với nhân tình:
- Hôm nay chồng em vắng nhà, anh về nhà em chơi nhé!
- Hì, còn gì bằng!
- Nhưng anh có biết chơi cờ tướng không?
Gã nhân tình giật mình:
- Biết, nhưng sao em hỏi thế? Em rủ anh về nhà chơi cờ à?
- Không, em chỉ muốn đề phòng thôi. Số là chồng em rất mê cờ, lỡ mà hắn về đột ngột thì anh cứ bày cờ ra rủ hắn chơi, hắn sẽ mải chơi mà quên cả ghen đấy!
- Hay nhỉ! Thế sức cờ hắn thế nào?
- Cao lắm!
- Ồ, thế thì gay, anh cờ thấp lắm!
- Chính thế đấy! Dù cờ anh có cao em cũng dặn anh phải nhường hắn, không được để hắn thua! Vì nếu thắng hắn sẽ vui mà tha cho anh về, còn nếu thua hắn nổi giận thì đời anh tàn đấy!
- OK, anh hiểu rồi.
Đôi nhân tình hú hí đến trưa thì bỗng có tiếng gõ cửa và giọng đàn ông gọi:
- Em yêu ơi, ra mở cửa cho anh đi!
Cô vợ vội vàng xuống mở cửa, còn gã nhân tình thì lấy bàn cờ ra hồi hộp ngồi chờ đợi.
Lát sau một người đàn ông bước vào, thấy người lạ trong phòng thì ngỡ ngàng sững người lại, cứ thế bốn ánh mắt nhìn nhau nảy lửa mất mấy giây. Thế rồi gã nhân tình nghĩ bụng "tiên hạ thủ vi cường", bèn chỉ bàn cờ nói:
- Tôi mê cờ lắm, chắc anh cũng vậy, mình chơi vài ván nhé?
Người kia không nói không rằng bèn sà vào liền. Chơi một hồi mới thấy người kia đánh cờ thế nào ấy, toàn những nước non choẹt, gã nhân tình bụng bảo dạ "thế mà vợ hắn cứ khen hắn cao cờ, đúng là đàn bà chả biết gì!" Nhưng nhớ lời dặn của bồ, hắn không dám chiếm tiên cơ, cứ đưa quân vào mõm đối phương, hết mã, pháo rồi đến xe, nhưng rất tiếc lần nào đối phương cũng bỏ qua không ăn. Có lần để con tướng hớ hênh, chỉ cần ra một đòn cơ bản rất dễ thấy là chiếu bí ngay, thế mà đối phương cũng không chịu đi! Đã thế chính đối phương cũng đi cờ như đùa, toàn dâng quân cho ăn, nhưng dĩ nhiên gã nhân tình không dám động thủ, nghĩ bụng "Sao thằng này cờ thấp thế nhỉ? Hay là hắn nhường mình vì có ý gì đây?"
Cứ thế hai bên quần nhau mãi ván cờ mà chẳng thấy ai hơn thế ai, chứ đừng nói là thắng thua, cho đến tối khi cả hai đã mệt mỏi rã rời thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cả hai đều giật mình nhìn nhau sửng sốt, còn cô vợ chủ nhà thì nói với họ trước khi xuống mở cửa:
- Thôi hai anh đừng chơi nữa, chuẩn bị mà đánh cờ với chồng em đi!
Bệnh nhân ngoan ngoãn
Bác sĩ khuyên bệnh nhân: "Bệnh tình anh ngày càng nặng. Anh nên về vùng quê yên tĩnh, nghỉ ngơi một thời gian, ăn nhiều rau xanh và trái cây... Ngoài ra, tuyệt đối không uống rượu".
Nhìn thấy bàn cờ trên bàn, bác sĩ thêm: "còn cờ mỗi ngày chỉ được chơi một ván"
Vài tháng sau, bệnh nhân sức khỏe đã khá hơn quay lại cảm ơn bác sĩ:
- Tôi thấy sức khỏe ngày càng khá hơn. Nhưng khổ nỗi theo lời dặn của bác sĩ nên tôi phải tập chơi cờ với thằng con nhức đầu quá.
Ông nọ đang chơi cờ, mải mê từ sáng đến tối thì thằng con cả từ nhà chạy lên thưa: mẹ gọi bố về kìa! Ông xua tay đánh tiếp.
Lát sau thằng con thứ chạy lên nhắc đã quá giờ cơm rồi, ông cứ ậm à ậm ừ rồi cũng cắm cúi chơi tiếp chưa chịu đứng dậy về.
Lát sau thằng con thứ ba chạy lên bám lấy tay mà kéo về bảo cả nhà đang đợi cơm, ông cũng dùng dằng không chịu bỏ bàn, lại còn nổi cáu quay lại mắng con đuổi nó về.
Thằng con phụng phịu về mách mẹ, thế là bà vợ tức quá chịu không nổi mới huy động cả đàn con mười mấy đứa kéo lên gặp ông làm áp lực kéo bố về nhà. Khi bầu đoàn thê tử bước vào làm náo động cả quán, một ông khách ngồi bàn bên cạnh nãy giờ chứng kiến cảnh ông chồng mê chơi bỏ bê gia đình bèn lắc đầu nói với bà vợ:
- Bà nói một tiếng bảo ông ấy cái gì cũng phải dừng đúng lúc nhé, chứ quá đà thế này tôi thấy không được...
Ai dè bà vợ quay qua quắc mắt nhìn ông khách kia, đỏ mặt tía tai nói gằn từng tiếng:
- Này ông kia, chuyện riêng của vợ chồng tôi ai cho ông xen vào? Bọn tôi thích con đông cho vui cửa vui nhà là quyền của bọn tôi chứ mắc mớ gì ông ý kiến này nọ hả?!!
Ông nọ về già phải sớm vào viện dưỡng lão, trong cơ thể ông các cơ quan lục phủ ngũ tạng ai nấy đều biết mình đang xuống cấp nên đều cố gắng tập thể dục để giữ sức khỏe kéo dài tuổi thọ.
Mỗi bộ phận chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để tập luyện. Đầu cổ thì suốt ngày vặn vẹo để giãn khớp. Tay thì suốt ngày kéo dây tập tạ để nuôi cơ. Chân thì suốt ngày chạy nhảy để chắc xương. Duy chỉ có "cơ quan trung ương" là cứ nhởn nhơ suốt ngày ngồi đánh cờ từ sáng đến tối. Các bộ phận khác thấy vậy mới trách hắn sao ngồi hoài một chỗ mà không đứng dậy vận động không khéo chết sớm, thì hắn rầu rĩ thở một hơi dài não nuột, chép miệng đáp:
- Nói thật cho tụi bây biết nhé, nếu tao mà còn sức đứng dậy được thì tụi bây đâu có phải vào đây!
Có tên tội phạm mới vượt ngục bị truy nã gắt gao. Công an phục ở tất cả những chỗ quen trong vùng nhưng tuyệt nhiên không thấy hắn ghé về.
Trưởng phòng hình sự nghiên cứu lý lịch biết hắn gốc người làng Gà, mà dân làng này nổi tiếng mê cờ tướng, hễ thấy chỗ nào có đánh cờ là sà vào xem, mải mê đến nỗi quên cả việc mình đang làm. Ông đoán hắn gặp phải một bàn cờ nào đó, chắc vì thú vui mà quên cả chạy trốn, bèn phái một tay trinh sát mặc đồng phục đến tất cả các sới cờ trong vùng tìm đối tượng.
Trinh sát đi ròng rã cả ngày đến tối mịt vẫn chưa thấy về, trưởng phòng lo quá không biết gặp rắc rối gì bèn gọi điện báo lãnh đạo xin ý kiến. Giám đốc công an hỏi: anh phái ai đi lùng đối tượng? Trưởng phòng đáp: trinh sát Sơn. Bỗng đầu dây bên kia ồ lên một tiếng thảng thốt:
- Thôi chết rồi! Anh không biết thằng Sơn cũng là dân làng Gà à?!!
Chàng với nàng tình ngoài đã khắng khít lắm. Tranh thủ một dịp gần bên nhau, chàng tìm cách thuyết phục nàng cùng "ăn cơm trước kẻng". Thấy nàng vẫn một mực giãy nảy, chàng bèn vận đến biện pháp tu từ ẩn dụ. Chàng nỉ non:
- Em đừng lo, cái này cũng giống như mình chơi cờ tướng thôi, không có gì xấu xa mà trái lại rất thanh tao nữa!
Nàng tròn xoe mắt:
- Chơi cờ tướng hả anh? hừm... anh nói rõ xem sao!
- Này nhé, em có biết nước đổi quân không? Anh với em cũng làm y như thế. Đổi con pháo của anh lấy con mã của em, xem như đổi ngang. Đổi xong hai bên cân bằng, chẳng ai mất gì, thậm chí cả hai đều được nữa!
Quả nhiên nàng phì cười, xuôi tai, và đồng ý cùng chàng... đổi quân.
Bẵng đi một thời gian sau hai người không gặp, một lần nàng gọi điện cho chàng hỏi:
- Anh có nhớ hồi mình chơi cờ đổi quân không?
Chàng giật mình:
- À... ừ... sao em?
- Hồi đó anh bảo đổi ngang nhưng hóa ra em đổi mã lấy pháo lại được thêm hai chốt nữa!
- Hai chốt??!
- Một cặp twin baby anh à!
Đài nọ có anh bình luận viên bóng đá là dân làng Gà. Trích một bài bình luận sinh động của anh:
Hiệp đầu đội đi tiên được phát bóng trước, sau những nước đi thăm dò trong khai cuộc lại đi những nước yếu, đã bị giành bóng phản tiên và vào giai đoạn trung cuộc bên hậu đang dần chiếm ưu thế. Quân của bên hậu đang ào ào tràn qua sông tiến lên uy hiếp đối phương. Tiền vệ cánh phải dốc bóng xuống lộ 1 rồi chuyền vào ngay lộ 3, tiền đạo băng lên dẫn bóng vào cửu cung rồi sút... bóng bay vào vị trí ngay giữa tướng và sĩ. Vào! Tướng bên tiên không kịp trở tay, đã bị đòn sát cuộc chiếu bí!
Bên thua lại tiếp tục đi tiên, lần này chọn khai cuộc tích cực hơn, tấn công như vũ bão. Những đòn phối hợp của quân chủ lực được tung ra rất bài bản để gây sức ép lên thế trận bên hậu. Còn bên hậu vị trí các quân rời rạc nên phải thường xuyên củng cố, phòng thủ chặt, liên tục áp dụng chiến thuật áp sát, tróc tử, bắt quân nhằm giảm áp lực. Nhưng rồi một cầu thủ bên tiên khéo léo vượt qua dàn phòng ngự ở khu trung tuyến, dẫn bóng xuống hăm chiếu vỗ mặt, bất ngờ bị hậu vệ đối phương truy cản quyết liệt. Hoét! Trọng tài phạt lỗi kỹ thuật, một thẻ đỏ được rút ra và một quân bên hậu bị loại khỏi vòng chiến. Bên tiên hiện đang lời quân, lại hơn thế, thời gian còn nhiều, chiến thắng xem ra đã định đoạt ... :|
Trong giờ tiếng Việt, thầy giảng ví dụ:
- Có 6 chữ thế này: thắng thắng hòa hòa thắng thắng. Em nào có thể viết lên bảng, chấm câu sao cho thành một câu có nghĩa?
Tất cả đều le lưỡi không ai giơ tay. Thầy bèn mỉm cười viết lên bảng:
Thắng thắng Hòa, Hòa thắng Thắng.
Rồi cắt nghĩa:
- Có hai người tên Thắng và Hòa đánh cờ với nhau hai ván. Đây là kết quả hai ván đó!
Các em ồ lên thích thú. Thầy nói tiếp:
- Một câu tương tự như vậy có thể viết được tối đa bao nhiêu chữ? Em nào viết được nhiều nhất?
Tất cả đều nhìn nhau. Chợt có một cánh tay giơ lên:
- Thưa thầy, chỉ với 3 chữ em có thể viết được một câu có hơn 100 chữ ạ!
- 100 chữ? Thật không?? Em viết được thầy cho 10 điểm ngay!
Trò nọ vừa đi lên bảng vừa nói:
- Có 3 người tên Thắng, Hòa và Thua đấu giải với nhau theo thể thức 7 vòng, mỗi vòng cả ba lần lượt đấu vòng tròn với nhau. Sau đây là kết quả cuối cùng...
Trò vừa cầm phấn định viết thì thầy vội vàng xua tay, trán vã mồ hôi:
- Thôi em khỏi viết, cho em 10 điểm đấy, về chỗ đi!
Trong buổi họp báo, phóng viên hỏi một danh thủ Việt Nam:
- Anh đã từng đấu với nhiều cao thủ Trung Quốc, vậy trận đấu nào là ấn tượng nhất đối với anh?
Danh thủ mỉm cười:
- Đó là trận tôi gặp một danh thủ hàng đầu TQ, đấu 4 ván phân tiên. Ván đầu tôi đi tiên thắng. Ván 2 tôi hậu thủ cũng thắng. Ván 3 thấy thắng dễ quá tôi nhường cho đối phương đi tiên tiếp, tôi cũng lại thắng.
Cả hội trường ồ lên xôn xao thán phục. Không thấy kể tiếp, mọi người hỏi kết quả ván cuối thế nào? Danh thủ đáp:
- Tôi cũng không biết ván đó thắng hay thua nữa!
- Là sao??
- Vì đang đánh dở thì tôi... bừng tỉnh dậy!
Trong quán nước đang đánh cờ xôm tụ thì ngoài cửa có vụ ẩu đả, mọi người hiếu kỳ bỏ bàn túa ra xem.
Lúc này hai thằng đánh nhau một thằng có vẻ mạnh hơn đã đè được thằng kia xuống đất. Một anh khán giả lên tiếng:
- Tôi bắt thằng ở trên hòa cho được đấy, có ai theo không?
Thuyết giảng về cờ
Đêm khuya, một anh chàng lật đật đi trên phố. Viên cảnh sát chặn anh ta lại hỏi: "Anh đi đâu?"
- Tôi đi nghe thuyết giảng về tác hại của cờ tướng - anh chàng khề khà đáp.
- Vào lúc 2h sáng thế này? Ai thuyết giảng cho anh?
- Vợ tôi và mẹ vợ tôi.
Đột quỵ vì cờ
Ở làng nọ, có cụ ông cao tuổi đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị đột quỵ chết. Trong đám tang, họ hàng quây lấy bà góa thăm hỏi động viên.
- Sao ông nhà ra đi đột ngột như vậy?
Bà vợ đau khổ vừa khóc vừa kể:
- Ông nhà tôi đã 95 tuổi nhưng vẫn làm chuyện đó đều đều vì nhà hàng xóm đêm nào cũng chơi cờ ầm ỹ khó ngủ. Mãi cũng thành lệ. Cứ mỗi khi nhà hàng xóm chơi cờ là chúng tôi bắt đầu, họ cứ đi một nước đập chát một cái là ông lại thong thả "ấy" một cái. Nhưng hôm trước, hàng xóm chuyển sang chơi cờ nhanh, đập chan chát liên tục. Ông nhà tôi theo không kịp nên...
Hai cô bạn gái lâu ngày gặp nhau tâm sự:
- Anh chàng đẹp trai của bà thế nào rồi?
- À... chia tay rồi!
- Tại sao?
- Bà có biết hắn nói gì với tui không? Hắn bảo tình yêu là một ván cờ, đẹp, hấp dẫn, bí ẩn, càng đánh càng thấy hay mà hắn muốn đánh mãi không dừng!
- Thế chắc sức cờ của hắn thấp lắm nên bà mới bỏ hắn?!
- Không, trái lại, trình độ của hắn vượt ngoài sức tưởng tượng của tui!
- Là sao?
- Tui biết hắn chơi cờ giỏi, nhưng đâu có ngờ là hắn đủ trình độ đánh cờ đồng loạt với 15 người đâu!!!
Không quan trọng bằng
Một anh chàng ra công viên chơi cờ. Đang chơi tới nửa trận, bạn anh hốt hoảng giật áo lia lịa.
- Thật bất hạnh cho cậu!
- Sao, có chuyện gì?
- Vợ cậu cùng người tình cũng đang ra công viên, họ hôn nhau ở đằng kia kìa...
- Trời ạ, thế mà tớ cứ tưởng đi sơ ý sắp mất con Xe chứ, hết cả hồn!
nghe bác Sibachao kể chuyện vui thật
Sau cuộc cờ mọi người kéo nhau đi nhậu. Ngà ngà say có một anh đứng lên tuyên bố: làm gì cho vui đi, tui có đem theo hộp cờ, bây giờ không chơi cờ nữa mà tui ra kèo, đố ai tọng được 32 quân cờ vào mồm không được thiếu quân nào thì tui thưởng 1 chai luôn! Sau khi dáo dác nhìn nhau, một anh to mồm (nghĩa đen) nhất đám nghĩ bụng "32 quân dù có lớn cỡ nào mà xếp vào hộp gọn gàng được thì lý gì mình không giải quyết được nhỉ?" bèn đứng lên nhận kèo. Cả bàn vỗ tay rần rần.
Anh ra kèo bèn hỏi lại một lần nữa "Ông có chắc dám chơi không, nếu không thực hiện được là ông mất lại 1 chai đó nghe!" Anh kia thản nhiên: "Ông cứ lấy cờ ra đây, tui làm cái một cho coi!" Rồi bỗng trợn mắt há hốc mồm, mặt xanh như tàu lá, ngồi im không thốt lên được tiếng nào! Mọi người nhìn hộp cờ mà tay ra kèo vừa móc ra thì ai nấy đều cười ầm lên, vì đó là một bộ... cờ vua!