Ngày tôi còn là cậu bé khoảng 4-5 tuổi trước nhà ngoại có trồng một hàng cafe. Tôi còn nhớ cái cảm giác ríu rít của đám trẻ con khi hái quả. Cây cafe không biết đã bao nhiêu tuổi nhưng to bằng cây nhãn cành lá sum xê, muốn hái quả phải trèo lên thân cây. Quả cafe được trải đều trong mấy cái nia lớn đem phơi. Tiếp theo là công đoạn quan trọng nhất: sao (rang) cafe. Tôi nhớ ông bà ngoại bỏ cafe vào cái chảo bằng gang thật lớn, trộn qua trộn lại cho tới lúc nó cháy đen, hoàn toàn không có chút "gia vị" gì. Sau đó cafe được đem đi xay nhuyễn cho vào hủ keo đậy kín để dành uống từ từ. Xác cafe sau đó lại được tận dụng làm trà cho đàn bà con nít uống.
Phải nói là cafe lúc đó uống "chẳng ra gì". Nó nhạt và chỉ có mùi khen khét nhưng ở cái xứ Tân Ba nghèo thời đó thì có gì đâu mà uống. Ông bà ngoại thường thức dậy lúc 4 giờ sáng. Bà pha cho ông ly cafe rồi tự thưởng mình nước thứ 2 "cafe dảo". Ông ngồi nhâm nhi kể đủ thứ chuyện, bà chăm chú lắng nghe lâu lâu thêm vào vài câu rồi ông bà cùng cười ha hả. Khoảng 5 giờ ông ra đồng bà đi chợ bán nón lá. Ấy thế khi hai người về nhà lúc nào cũng có "quà" cho con cháu, bà thì mua trái ổi trái cam, ông thì bắt được con cá, con ếch... Giữa cuộc sống khó khăn bộn bề nhưng lại tràn đầy tình thương. Có chăng là nghịch lý khi bây giờ muốn uống cafe là có người dâng tới, cafe thơm ngon nhưng lại thiếu vắng tình người? Tôi còn nhớ mãi hàng cafe trước nhà ngoại: hoa trắng mà giọt lại đen, hương thơm ngọt ngào mà vị đắng chát!