Thần nhà trời chơi cờ hạ thế
Biết cờ tướng là một thú chơi tao nhã, một hôm Ngọc Hoàng Thượng Đế gọi Đế Thích lên briefing:
- Đã lâu rồi không biết tình hình phát triển cờ ở dưới trần gian thế nào, trẫm giao cho khanh nhiệm vụ xuống đó tìm hiểu rồi về báo cáo lại trẫm rõ nghe!
Đế Thích tuân lệnh, lập tức lên đường công tác. Dự kiến chuyến đi mất một tuần, nhưng mãi 15 ngày sau mới thấy vị thần cờ ló mặt trở về, mặt mày hốc hác, bộ dạng thiểu não, Ngọc Hoàng rất lấy làm ngạc nhiên, bèn hỏi cho ra cớ sự. Đế Thích òa lên khóc, rập đầu tâu:
- Muôn tâu Ngọc Hoàng, thần xin chịu tội. Chẳng là khi xuống dưới đó thần hạ cánh ngay thánh địa cờ là China, thì nhìn chung tình hình cờ tướng phát triển rất tốt, lý luận bài bản, kỳ viện nhan nhản, người chơi hằng hà sa số, quanh năm luôn có giải đấu sôi nổi, thần rất lấy làm mãn ý, không có gì phải phàn nàn. Sẵn còn thời gian thần ghé luôn Việt Nam vì mặc dù truyền thống không bằng nhưng nghe nói họ đang cố gắng theo kịp láng giềng. Thần mới thấy ở đây cũng mê cờ không kém gì TQ, mặc dù trình độ bài bản còn kém hơn nhưng về sự tinh quái, ma giáo thì họ trội hơn hẳn. Đặc biệt họ còn nghĩ ra trò úp quân cờ mê mê ảo ảo, thật giả lẫn lộn, toàn hư chiêu quái thức, chính thần cũng không theo kịp trình độ của họ được. Tò mò thần bèn thử rủ một người chơi ván cờ cho biết, mới đầu chỉ đánh vui thôi, rồi nghe lời họ làm ván uống cà phê cho máu, rồi sau đó thấy thần thắng nhiều hơn thua, họ gạ thần chơi ăn tiền độ, sẵn máu trong người lâu mới được dịp phát tiết, thần cũng chơi luôn, ai dè cuối cùng bị đánh thua sặc máu, thần phải bán con cá chép mượn của Táo quân để chung độ, đành đi bộ về nên mới trễ thế ạ! Thần xin Ngọc Hoàng tha tội ạ!
Nghe đến đây Thượng Đế đùng đùng nổi giận, đập bàn quát:
- Thằng gì ở dưới ấy to gan thế mà dám gạt cả quan nhà trời, ngươi có biết tên tuổi của hắn không?
- Dạ, thần có phone cho Táo quân nhờ điều tra ra rồi ạ!
- Vậy thì đưa cho ta, tội hắn khi quân đáng chết, ta sẽ phái Thiên Lôi xuống đòi lại con cá, rồi đánh cho hắn một sét cho hết cơ hội cờ gian với bạc bịp!
Tức thì Thiên Lôi được lệnh cầm iPhone cài GPS xuống truy cho ra đối tượng để xử tội. Lẽ ra với tính chuyên nghiệp của thần sét thì chỉ cần một ngày là xong, nhưng không hiểu sao bẵng một tuần vẫn chưa thấy về báo tin, mọi người ai cũng lo lắng. Rồi một hôm thư ký của Ngọc Hoàng vội vàng đến cấp báo:
- Bẩm Ngọc Hoàng, vừa mới nhận được email khẩn của Thiên Lôi ạ!
- Sao, hắn đã làm xong nhiệm vụ chưa hay có chuyện gì xảy ra vậy kể ta nghe?
- Dạ, Thiên Lôi cũng bể kế hoạch, bị đối tượng dụ dỗ đánh cờ độ thua sạch phải cầm cố lưỡi tầm sét, hiện đang ở trọ, mong Thiên Đình gửi gấp tiền xuống chuộc lại đồ nghề thì mới làm nhiệm vụ được ạ!
Ngọc Hoàng: ~X(
Ở đây cái gì chả làm được
Trong không khí Tết du khách Tây đi dạo bờ hồ. Thấy có cậu choai choai đang ngồi buông dây xuống hồ, khách hỏi: "Cậu ấy đang làm gì vậy?" Tour guide mỉm cười đáp: "Đang câu rùa!" Khách ngơ ngác: "Rùa mà cũng câu được à?" Tour guide nháy mắt: "Ở đây cái gì chả làm được?!"
Đi tiếp một đoạn thì thấy ông già đang bày bàn cờ thế chào mời, khách hỏi: "Ông ấy đang làm gì?" Tour guide ngẫm nghĩ rồi đáp: "À, câu người!" Khách giật mình, rụt đầu le lưỡi: "Đúng là ở đây cái gì họ cũng làm được thật!"
Cái gì cũng có lý do của nó
Anh kia cũng mê cờ lắm nhưng lực bất tòng tâm, sức cờ mãi không lên chỉ thấy càng đánh càng thua. Nản quá nên Tết này đi chùa anh cúng cả con heo quay và khấn: Lạy thần cho con thắng cờ để còn nở mặt với đời, ván tới con mà thua nữa thì xin bỏ hẳn cờ, còn nếu thắng thì sẽ cho luôn đối thủ 1 triệu xem như tiền tạ ơn.
Hôm sau ra quán đánh cờ quả nhiên anh thắng ván cờ dễ như trở bàn tay, mừng quá không thấy tiếc nữa anh quyết giữ lời, rút luôn tiền Tết ra đưa cho đối thủ mà vẫn cười tươi. Cảm kích quá đối thủ bèn mời anh ra quán nhậu để giao lưu.
Rượu vào lời ra, đến khi chếnh choáng anh bèn tâm sự:
- Anh cứ hỏi tôi tại sao lại hào phóng thế. Thì bây giờ chẳng giấu gì anh nữa, tôi nói thật mình vốn chẳng phải người rộng rãi, nhưng cái gì cũng có lý do của nó... (rồi anh kể hết chuyện cầu khấn thế nào cho người kia nghe) Thế anh có đồng ý với tôi không?
Người kia máu cũng đã bốc đỏ lên mặt, gật gù:
- Ừ, tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Bây giờ tôi cũng nói thật mình vốn chẳng phải người cờ thấp, nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Hôm qua khi anh khấn thì tôi đứng ngay sau lưng anh đấy!