Đọc bài thơ dịch của bác Phi Hương làm cháu chợt nhớ đến một bài thơ rất hay của một người bạn cũ. Bài thơ khá khắc khoải, là tiếng lòng của "kẻ thứ 3" với vợ của người tình. Không có ghen tuông, đoạt chiếm mà bài thơ toát lên sự đồng cảm sâu sắc giữa những phận đàn bà. Với đàn ông, tình ái đôi khi chỉ là những cơn gió làm mát ngày dài nhưng với đa số phụ nữ, nó thường là một vết đau dai dẳng, đôi khi mang lại sự thất vọng ghê gớm vào lòng tin và tình yêu...
NƯỚC MẮT CHẢY QUANH
Đêm nay về với chị thôi
Giờ này chắc chị vẫn ngồi chờ anh
Trước kia hạnh phúc tròn canh
Bây giờ chia tỏi, chia hành vì đâu
Ba gian, bảy mẫu nông sâu
Công lênh bòn nhặt chẳng câu tèm nhèm
Thương anh, chị mới thương em
Mặc cho thiên hạ hết gièm rồi pha
Coi như em gái trong nhà
Con em chăm chút như là con chung
Mười năm một nghĩa sống cùng
Chị như người mẹ mắc mùng, ghém chăn
Xin anh đừng hắt đừng dằn
Đừng làm nước mắt chị lăn đêm trường
Đã lâu bên chị rộng giường
Gối thừa một chiếc, lược gương quên dùng
Cực nào bằng cực khoan dung
Phúc nào bằng phúc thủy chung ngọn ngành…
*
Đàn bà nước mắt chảy quanh
Xin anh yêu chị ngọt lành như em!
(Sơn An)