Em phận con sâu cái kiến , ít được ăn chơi đú đởn nên có cơ hội là cứ phải ầm khu phố , vỡ cái tích lên cho thiên hạ nó rõ . Chứ huynh là tao nhân mặc khách , hành tung bí ẩn là đương nhiên , so sánh thế nào được ạ :cuoihihi !!!
Printable View
Mình tính thế này Trung và các anh em về cứ ghé thuê phòng ở Viên Ngọc xanh mình lo hết Sau đó khuya mình từ Long Hải về sáng sớm ghé các bạn đi ăn sáng ,bánh cuốn thiên hương ,canh cua hải phòng ,bún bò bảy hiền tuỳ khẩu vị ,sau đó cà phê cà pháo tí ti ,12 giờ hoặc sớm hơn mình đi ăn vịt quay nhà hàng Song cho đến 1 hay 2 giờ gì đó các bạn lên đường đi cần thơ .Khi về rồi mà tôi còn ở Sài gòn ta đi cà phê Fantasy thăm lại người ca sĩ Phi luật tân ,mấy năm rồi tôi nhớ giọng cô ấy quá và đôi môi khi hát đầy khát vọng .Giời ạ! đúng là một chiều nào tắt thở giữa môi hôn
Ông Tý là phận cao quí anh em chúng tôi con nhà nghèo so bì với ông thế nào được
Ông D sáng 16 lúc 7 giờ có mặt ở 397 F2 Lê văn sỹ khách sạn Viên ngọc xanh được không thì đi ăn sáng luôn rồi ông đi học còn không thì vẫn giữ cái hẹn ở 281 xong rồi mình cùng đi ăn trưa với các bạn
Thấy mọi người hẹn gặp nhau mà mình cũng muốn tham gia quá, chưa bao giờ thèm đi chơi như lúc này. Chuyến đi dài ngày đầu tiên trong đời năm 1999 lên đất Xuân Mai Hà Tây, 5 tháng quân trường nếm đủ ngọt bùi đắng cay. 5 tháng đó giúp mình lớn nên khoảng 10 tuổi và định mệnh lại đến khi cuối năm 2004 lại sách ba lô lên đường cùng thằng bạn, hai thằng trên con dream lang thang khắp HN và kết thúc chuyến đi đó vào năm 2007 khi đã bị Hạnh Nát trói chân. Trung_cadan, Huyền, Anh Gió... đã lên tận Điện Biên thăm mình và mình cũng hẹn gặp lại mọi người trong thời gian gần nhất có thể.
@Bác Lâm : cảm ơn bác vì món quà tặng cho vợ chồng cháu, quả đất tròn sẽ có ngày qặp bác cảm ơn trực tiếp
Tôi biết địa chỉ bạn rồi Kiem go .Về Mỹ tôi sẽ gửi lại con zippo khác cho bạn .Sài gòn có những cơn mưa bất chợt và tôi thù nhất là những cái áo mưa xỏ tay một lần đã rách ,kì này về bèn mang theo cái poncho áo mưa lính Mỹ ,mưa to mấy cũng không ướt dai bền chắc như đỉa ,rất ưng ý
Bạn Kiếm .Điện biên chắc mưa nhiều cái poncho này đủ chắc và đủ lớn để chạy xe che cho cô Hạnh và cháu đằng sau .Nếu bạn không nề hà với những món đồ quái đản này mai tôi ra bưu điện gửi cho bạn .Bạn đừng cười với ai tôi cũng hồn nhiên như thế .Tôi thích tặng những món đồ hàng ngày dù có tiền cũng không mua được vì là ....đồ chơi mà
Ôi giời ơi, cháu vui quá! Cháu đã nhận được quà của bác Lâm rồi nhé, đeo ngay vào lưng phi xe về nhà. Mấy thằng Cảnh sát cơ động nhìn khen đẹp nức nở bác ạ!
Thôi thế là cũng bớt đi phần nào ghen tị. Bác và mấy trùm sò TLKĐ hẹn nhau à ơi nào là canh cua, bún bò, vịt quay vịt kiếc các kiểu, đã thế còn hẹn công khai, hẹn như để cả quán phải ngoái đầu lại mà nghe cho rành mạch vậy. Vậy bác và mọi người cứ vui thú ẩm thực,sum vầy, cháu vui vầy với quà cáp, hiện vật vậy, hehehe!
Cám ơn bác Lâm nhiều!
Cô Hạnh này ngang nhiên quá, dám nói mấy anh ( có thể có luôn anh Trung nhà mình trong ấy ) là trùm sò này nọ mà không sợ à? :botay
Tôi vừa mới hỏi thăm cái thì một ông tung tôi lên là tao nhân mặc khách , còn bác Trưởng Làng thì y như đang đánh bóng chuyền, đập cho 1 nhát thẳng tay phận cao quí . Cũng may giờ này ông bạn tôi đang đi làm, chứ ổng mà rảnh không biết ra chiêu gì nữa.
Mới hỏi, chưa xin húp xáo, đã bị đập liên tù tì. Lần sau nghe người ta í ới hẹn hò ăn chơi đàn đúm gái gụ gì gì.. ấy thì tôi không nên hỏi han.
Mấy ông này họp mặt ắt không thể dùng giấy viết để tả hết. :venhvao
Nửa đêm ngồi nghe Tân Nhàn hát. Một miền quê yên bình thật đẹp với những kỷ niệm tuổi thơ, cảm xúc chợt ùa về mà không kìm nén được. Xin được tặng những ai đang xa quê....
Ồ, hôm nay quán vắng quá, các vị khách VIP tụ họp ăn nhậu chơi bời các thứ, không nhớ đường về quán cũng không có gì lạ.
http://www.youtube.com/watch?v=UttmcmLa2p4
Thôi ông Tý xem đở hình dàn đồ nghề cà phê nhà tôi nhe
http://i956.photobucket.com/albums/a...psef8d46f6.jpg
cái máy bự bên mặt là máy làm cà phê Ý. Ở trên là chổ để cho 4 cái ly. Để trên đó tiện vì máy nóng làm ấm ly luôn thể (khỏi phải đổ nước sôi vào ly). Máy bên trái là máy xây cà phê. Ở trên máy xây là đồ để nhấn cà phê. Thùng nhỏ ở dưới là để bỏ bã cà phê sau khi pha Bả cà phê chưa vội giục, vợ hiền dùng để vào trong tủ lạnh nó có công dụng khử trừ mùi hôi trong tủ lạnh.
Tôi mua hột cà phê, tự rang nên một ly cà phê của tôi tính ra không tới một đồng, ngoài tiệm trung bình là 2,75. Vừa rẽ vừa ngon vừa bổ dưỡng. Bây giờ chỉ còn kiếm cây cà phê gióng tốt trồng sau vườn là đủ bộ hihi
p.s. Ông thích Khánh Hà, Ý Lan thì cứ post Khánh Hà Ý Lan ... hehe... trăm hoa đua nở mà.
Nhìn dàn đồ nghề pha cà phê của ông Wind trông rất phê nhỉ. Nhưng cà phê trong ly để uống thì có lẻ tôi phải xin ông vài ly mới có thể nói lên được cái ngon của cà phê do ông tự rang. Phải coi là ông có cho tôi cơ hội này hay không ?
Ở đây tôi chỉ uống loại cà phê rẻ tiền xay sẳn đóng hộp thôi
Hì, hôm trước bác Lâm có nhắc tới tên của 2 ca sĩ này. Lại nói có thằng ngồi đồng.. tôi đã biết rồi. He he, cũng không sao khi ông Wind nghĩ là tôi phải uốn cong bẻ queo tôi :D để nghe bài bóng chiều tà của ca sĩ Lệ Thu :) .Trích dẫn:
p.s. Ông thích Khánh Hà, Ý Lan thì cứ post Khánh Hà Ý Lan ... hehe... trăm hoa đua nở mà.
Bài nhạc này tôi đã nghe rất nhiều lần vào năm 1977-78 ở nhà đứa bạn thân. Vào cái thời mới biết bài " Chuyện tình, mười mấy năm qua,nay bỗng xót xa... " , thì bóng chiều tà tôi có 2 câu kết là "Tuy xa vắng ta vẫn mong chờ, Nàng sao hờ hửng lạnh lùng thờ ơ ". Khà khà, đánh dấu 1 mối tình của tôi đã kết thúc khi chưa kết thúc :( đấy ông ạ. Và bài bóng chiều tà ca sĩ Lệ Thu diễn đạt tuyệt vời nhất đối với tôi.
Cà phê gởi từ Mỹ qua Châu Âu có hai vấn đề:
1) Tới bưu điện bên ông nhân viên bưu điện thấy cà phê sẽ nghĩ "mẹ kiếp tụi này khi dễ đám mình quá cà phê mà phải gởi từ Mỹ qua" và do đó sẽ giục bao và phê.
2) Cà phê tôi sẽ rang và xây ra cho ông, xây độ hạt cho ông bỏ vào phin (ông dùng phin phải không) xây cho máy espresso thì phải xây độ khác. Gởi qua đó cũng mất một tuần, cũng không phải là lâu lắm nhưng cũng mất đi ít nhiều hương vị cà phê.
Khi nào con gái ông về na-Uy lại? Trước khi về có ghé ngang bên em vợ ông không? Nếu có thì khi nào nó về pm cho tôi biết. Tôi gởi qua đó cho nó mang thẳng về. Nhanh chóng, không làm cho nhân viên bưu điện khó chịu.
Nếu không thì phải gởi bưu điện ...
Hi hi, cà phê xay xong là phải uống liền mới giử được hương vị. Chứ cà phê gởi bưu điện thì sẽ bị mất thơm. Cháu nó đi có 5 ngày, bây giờ đã về rồi ông ạ.
Ý tôi là sẽ có dip tôi đi ngang gần chổ của ông, lúc đó mới len lén pm để xin ông tách cà phê ấy. Với lại cà phê mà pha từ cái máy như của ông, có lẻ sức ép của nước sẽ ép hết hương vị bột cà phê. Tôi chỉ pha bằng cái phin thường, sẽ không ngon bằng.
Sáng nay bác Lâm ngồi cùng với anh Gió, lão Trung và em Ú đã bốc điện thoại của lão Trung gọi cho 2 vợ chồng nhà cháu. Chà, nghe giọng bác trẻ hơn cháu hình dung nhiều, điềm đạm và dễ gần quá! Hi vọng được cùng bác hàn huyên, đưa bác đi ngắm Điện Biên trong một ngày gần nhất!
các bác gặp bác Lâm ầm ầm,gato vãi :(
Hôm nay trời SG nghe nói mưa nhiều. Các bác mình cẩn thận sức khỏe. :D
Hôm nay thật vui. Được gặp bác Lâm cùng các VIP của TLKĐ. Ông Lâm quả là dân thứ thiệt, đường Sài Gòn đông thế mà ông phóng xe ào ào, phăng luôn vào đường cấm chẳng nể ai làm tôi ngồi sau cũng phát rét. Đang tưởng tượng ông Lâm mà chở ông Tý chắc ông Tý ôm chặt ông Lâm :). Cô Huyền xinh xắn, sắc sảo rất đáng yêu. Ông Trung trắng trẻo đẹp trai có thanh âm rất tốt. Giọng lớn nhưng không chát thể mới hay. Ông Sáu thoạt nhìn ngầu như dân anh chị ai ngờ ông ấy hiền khô. Trang thì đẹp trai như tài tử có đôi mắt rất ướt át...
Đã nhận được quà của bác Gió và bác Lâm. Xin gửi lời cảm ơn tới 2 bác. Nhưng mừng nhất phải nói là vợ tôi. Cuối tuần chị nhà hay rủ đi về nội-ngoại chơi, ngoài thời gian nhậu nhẹt tôi chẳng biết làm gì. Giờ thì tha hồ đọc sách tập đàn dù ở bất cứ nơi nào. Những món quà vô cùng ý nghĩa.
Mưa ầm ầm cứ sợ ông D ướt hết nhưng về đến nhà đã thấy ông online thôi thế cũng mừng
Huyền tối nó mới về thì cũng đã tạnh mưa
Anh em hôm nay gặp nhau vui quá ,chợt thấy hết sức gần gũi chẳng ai làm dáng chuyện trò như pháo ran .Lúc chia tay thấy hơi buồn buồn chỉ dặn dò ông D chở em đi nhớ cẩn thận
Bé Huyền rất dễ thuơng định thơm vào má nó một cái trước khi về nhưng thôi chỉ vuốt tóc ,vuốt má .Đọc trong ánh mắt nó thấy ý tưởng bác Lâm gần gũi thật nhưng hơi ghê ghê .Đành phải giữ phận bề trên .Vui chuyện nhắc đến các nữ lưu TLKD ,mơ ước của giotnangbenthem , chất nghệ sĩ tính của Tranbinh mỗi người một vẻ
Giờ này ba ông tướng đã xuống tới Cần Thơ .Non xanh còn đó ,nước biếc vẫn đây hẹn các bạn lần tới ở Hà Nội .Ta sẽ lại cùng nhau hàn huyên chém gió
Cái Zip quà tặng cho Kiếm Gỗ mụ Hạnh phải sắm cho anh ấy cái quần bò ông địa như anh Sáu hay mặc nữa mới đủ bộ, rồi thuốc lá nữa phải thơm đang từ Vinataba phải chuyển sang camel nữa mới là ổn.
@ChienkhuD : gặp anh cá rán và thím 6 rồi àh he he, Trung tính thật thà, chân thành, thím 6 người Phòng, ăn to nói lớn nhưng chân thành lắm, đã chơi với ai là hết mình, mình cũng gốc Kiến Thủy đi nhiều nơi nhưng cái máu dân Phòng nó ngấm vào người
chúc Lâm huynh vui vẻ, cố giữ sức khỏe anh ạh! Huyền chiu khó chạy bộ đi nhé nhín tướng đợt này phát lên đó
Đọc báo thấy "món" này của ông KT lên lại đem về đây.
400 con cá Koi giống từ Nhật Bản vừa về đến TP HCM. Đây là một loại cá chép cảnh của Nhật Bản, tên tiếng Nhật là Nishikigoi. Ở Nhật Bản, loài cá này được xem là “quốc ngư”, biểu tượng của sự hòa hợp, sự vượt trội mạnh mẽ. Tại Việt Nam, cá Koi được người chơi có tiền ưa chuộng, giá trị mỗi con có thể lên đến vài chục nghìn USD.
Đợt cá cảnh nhập về lần này có giá thấp nhất cũng 2.000 USD.
http://l.f29.img.vnecdn.net/2014/04/...7440_660x0.jpg
http://l.f30.img.vnecdn.net/2014/04/...7734_660x0.jpg
http://l.f29.img.vnecdn.net/2014/04/...7921_660x0.jpg
http://l.f30.img.vnecdn.net/2014/04/...7932_660x0.jpg
http://l.f31.img.vnecdn.net/2014/04/...8289_660x0.jpg
Đơn vị nhập đàn cá này cho biết mục đích là để phát triển nguồn giống cá Koi trong nước, với nguồn cá bố mẹ chất lượng cao.
Quốc Thắng
:( Lâu rồi không nghe thấy gì. Hôm nay ông D vừa mới hàn huyên với Trưởng Làng xong. Quay lại tặng riêng cho tôi 1 cây gọi là học xong thì hành ngay. Cứ hể tôi có sây sát gì, là nghĩ tới bác Lâm trước đã. Biết rằng: Thương cho roi cho vọt, ghét cho ăn cục đường . Cho nên cứ rảnh là chèn cái mặt vô, lạng vài vòng, hỏi vài câu bâng quơ. Rồi thì ôm 1 mớ thương, chạy ra, ngồi thở hổn hển. Nghỉ ngơi xong, lấy sức, lại chường vô tiếp, hi hi.
p/s: Ông D tưởng tượng chưa có phong phú mấy. Phải mua thêm cái nầy phòng hữu sự nữa :))
Cháu xin lỗi bác. Sự thật cháu ko ngại nụ hôn trên má vì đó là cách chào khi chia tay người thân yêu bên nc ngoài. Cháu chỉ sợ lúc đó bật khóc, nên cố gắng cứng gân ôm bác xong quay đi ko dám ngoảnh lại. Cháu mà khóc lúc đó thì lại bị bác mắng cho. cháu xin thông báo đã về đến nhà và khoẻ mạnh lên vài phần.
Bác Lâm bữa rồi ngồi chém gió có được nghe kể chuyện anh Gió với ông Trung bị ma nữ gạ tình chưa ạ? Ly kỳ như Hollywood nhé! Hai người đã có thì thào kể trên facebook rồi nhưng chưa thấy ý kiến gì ở quán này cả :))
Cô Huyền về mà không gầy đi tý nào là hay rồi ! Trước tôi cứ tưởng cô 'Sơn nữ' nick là huyền ma pù, sau này mới biết không phải.
Ông Aty chuyên gia ngồi 'Xe ôm' thì phải thế chứ, chắc ông Lâm ngày xưa hay đi xe 67 lượn lờ lắm đây ? Trước tôi cũng thế, sang đến đầu thập niên 90 khi đi xe 'đời 82 nữ' thỉnh thoảng tôi vẫn còn bị nhầm lên số bằng gót sau, ... hehe ... không biết ông Lâm đi có điêu luyện "như" mình không ?. Nói chơi vậy thôi, lúc trẻ hăng hái phóng tít mù nhưng đến khoảng 'bất hoặc' rồi sang 'tri thiên mệnh' lại càng cẩn thận hơn. Phải nói thật đường đông mà đi chậm chán vô cùng ! trừ phi câu giờ ngắm phố phường, đường đông đi mát ga nghệ thuật rất khoái ! nhưng phải biết vê côn thì mới đi kiểu ấy được.Trích dẫn:
Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
Đang tưởng tượng ông Lâm mà chở ông Tý chắc ông Tý ôm chặt ông Lâm
Bác Phi thấy ông D nói như vậy thôi. Nghĩa là ngồi sau xe 67 thì phải ôm cứng ngắt, không thì sợ rớt xuống đường :( . Em phụ với ông D tưởng tượng ra ngồi sau bác Lâm phải mang tả giấy vì bác Lâm chịu khó đánh võng lúc ôm em 67 ( có khi bác ấy tưởng mình đang ôm em Đào đẹp và nhót ở phòng trà Mat-Xim không chừng :) ) Nhưng thật ra ngồi kiểu ấy người lái đâu có thoải mái. Yêu cầu người ngồi sau phải biết uyển chuyển tư thế theo hướng lạng lách đánh võng của tài xế thì tay lái không có bị sượng khi phải ép cua với tốc độ hơi nhanh. Bác Phi có độ chiếc 67 với nòng xi-lanh 90 và lấy cái ống tiêu ( hảm thanh ) trong ống pô ra không?. Xe bốc và tiếng nổ kêu lắm. Nhớ hồi 1978-1979 ở Đà Nẵng tụi em phải biết nhiều đường hẻm để bị cảnh sát chận thì lủi. Híc, lại mộng mơ về ngày xưa rồi.
Không biết bước sang 80-90 mấy bác ngồi xe thế nào chứ ông tôi ngồi xe hãi lắm. Nhà chỉ có tôi chở ông được vì ông chỉ thích ngồi nghiêng chứ không ngồi thẳng. Có điều nghiêng ngược với tay lái của mình mới chết, kiềm xe không cũng đủ mệt rồi. Ngày xưa ông chạy vespa cũng khét tiếng của vùng. Cảnh sát từ Biên Hòa đuổi tới tận Tân Uyên, Sông Bé chứ không phải chơi.
Bác Aty, tôi đi xe 67 cũng khá nhiều nhưng thường không lên nòng, thợ ở ngoài bắc roa xi lanh tay nghề không cao, và pit tông, séc măng cũng kém chất lượng, sao bằng cứ để "Rin". Hồi ấy Hon đa 90 cũng có nhưng hình thức xấu.
Bác Dê, thông thường những người đi xe máy điệu nghệ thì ngồi sau cũng khéo, nhưng dù ngồi thế nào thì người cầm lái cũng phải ước lượng tốc độ và khoảng cách sao cho phù hợp, phải nên già phanh chứ không cứng ngắc mà cũng không đánh lái như kiểu xe đạp.
hehe ... "Múa rìu qua mắt thợ", kiểu này ông Lâm lại vào cho vài chiêu đây !. Ông Lâm còn biết 'Cách sơn đả ngưu' còn cô Huyền chắc chỉ biết 'Cách sơn ... bấm số điện thoại'.
Chạy xe cũng phải có tí năng khiếu ,như tính toán được tốc độ ,tay lái phải mềm mại và một chút khéo léo và một tí máu
Cái tí máu ấy thì bất kể già trẻ trai gái nó na ná như mê gái hoặc mê trai .Cứ thấy là mê sá gì dư luận ,sá gì lời mắng mỏ khuyên răn của bố mẹ
Tôi thuở bé hay bị mắng mỏ -Nuôi lớn bằng cần ấy rồi sớm muộn gì cũng theo gái thôi ,trông mong chắc biếu gì ông
Tôi sợ nhất mẹ tôi hay vào dọn phòng vì sợ bà trông thấy Tạp chí Playboy dấu dưới gối .Tôi thường cứ la lên -Sách vở thánh hiền mẹ đừng đụng vào rối lên hết của con
Có lần bà vào vớ được quyển Playboy chìa ra hỏi tôi -Thánh hiền cũng xem cái này à .Tôi cười chữa thẹn -Lâu lâu thánh hiền cũng cần giải trí chứ
Ông Tý kém tôi cả con giáp hơn ,sang nước ngoài cũng sau tôi cả góc thế kỉ .Thời gian ở VN nhiều thế mà nhát quá .Người mà quá quí cái xác phàm thì sao dám chơi .Ông Phi thì tôi tin ngay tức khắc vì khi trong một môn nghệ thuật người ta đã chơi đến đỉnh buộc phải có một tố chất hơn người .Cái tố chất và cái tử công phu ấy khiến mình nể nang
Cái gì cũng mực thước ,cái gì cũng điều độ sao hưởng được những giây phút xuất thần .Phải hơi điên điên một chút lao ra ngoài vòng giới hạn mới thấy cái ngất ngây của đời sống này .Chao ôi thương thay một cái thứ da thịt không hề biết đến ánh nắng mặt trời
Đó cũng khiến cho tôi nể ông Gió .Trèo lên tít tắp cái đỉnh Kilimandjaro chỉ để ngắm mặt trời trong thoáng chốc rồi lại vội vã trèo xuống vì trời bắt đầu tối .Mà ông ấy là loại đàn ông gia đình đấy chứ ,hết lòng yêu thương vợ con ,trồng hoa trồng ớt .Nhưng khi có một tiếng nói réo gọi sục sôi bên trong là lập tức bỏ hết lên đường đi đến hố thẳm
Vì ông ấy hiểu được tính phận con người ,luôn luôn sẵn sàng đối diện với cái vô ngôn , cái bất khả
Không có đam mê đó ông không thể có những mối tình để đời ,không thể có những cơn chết đi sống lại chỉ vì một mầu da bánh mật
He he nói tới xe là nói tới cả khối đam mê. Đàn ông mà :)
Bác Lâm: Chiều điện bác nhưng không được. 4 "con cóc" gỗ của bác sẽ xong vào thứ 3 tới. Thứ 4 tôi đi Sài Gòn đem xuống cho bác luôn.
Món quà dầu tiên của bác Lâm đã đến tay người nhận đó là anh Vuminh9999. Anh có gửi lời cháu cám ơn bác rất nhìu :) . Cháu đang sắp xếp lịch hẹn tới chú Phi Hương và anh Nhạchoa. Các chú các anh liên hệ em nhé, quà sẽ đến tận tay người nhận thật nhiều nghĩa tình.
Cám ơn cháu Huyền đã chuyển giúp .Cháu cho chú chuyển lời xin lỗi đến anh Vuminh vì chú không biết qui định của hàng không nên Dupont không đến được anh ấy .Thôi ,có tiếc cũng thế sau này chú sẽ tìm cách khác để gửi .Cháu vất vả quá kì tới ra Hà Nội nếu cháu còn đấy sẽ có quà đặc biệt
-Ông D nhiệt tình quá xin 2 ông lại làm đến 4 phe này hành lí về tôi chỉ có mấy con cóc gỗ này thôi
-Ông Trung hôm nọ hỏi .Anh còn vi vút với các mợ sồn sồn không ? Thì vẫn có đấy nhưng bây giờ có tuổi thưởng thức phụ nữ đã khác đôi phần
Giỏi chim chuột lắm tán tỉnh được người phụ nữ trẻ hơn mình 20 tuổi thì cũng đã là bà già gần 50 ,nhan sắc có đẹp lắm chỉ còn lại đôi nét của thời con gái ,nhìn chỉ tổ buồn thêm .Ích gì ! .Thế nhưng cái thích bây giờ nó nằm ở những câu đối thoại thông minh ,những nhận xét từng trải ,cái lọc lõi sự đời .Hôm qua ngồi uống rượu trong Bar với một lão mỹ nữ ,bà ấy nói chuyện lôi cuốn quá ,giọng từ tốn thong dong đôi lúc ngập ngừng xoay xoay ly rượu mầu hổ phách tìm ý diễn tả .động tác đó nó có một sự quyến rũ đặc biệt
Phong cách đã hay chuyện kể lại thích .Thích vì nó thật ,mà sự thật nào chẳng lôi cuốn dù chỉ là những mảnh đời tàn tạ của anh xích lô ,chị bún vịt
Đưa nhau ra khỏi quán thì trời đã khuya ,lúc đứng đợi xe Taxi cho bà ấy về tôi khẽ bảo -Em đứng xích vào một chút không thôi gió
Bà ấy ngước lên cười nói -Lâu lắm mới được nghe một lời săn sóc như thế
Mới ngộ ra một điều rằng Tình yêu tuổi nào cũng đẹp ,thời nào cũng đẹp cho dù là Tình yêu thời thổ tả
Vẫn nhớ hoài câu nói của vị bác sĩ già té thang trước cửa nhà khi vào chuyện. Bà vợ nghe tiếng ông chồng già té thang chạy vội tới, ông nhìn bà trăn trối "em không thể biết anh yêu em đến thế nào" (chép theo trí nhớ). Và ông chết đi sau đó. Một cánh cửa đóng, cánh cửa khác mở ra cho bà ... trong thời thổ tả.
hìhì, .. Không thể nhịn cười với bác Aty được, bác đi xe 67 mà móc ngón chân cái sang số thì 'anh hùng xa lộ' cũng phải vái chào, ông Lâm và tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn theo mà thán phục !
Hãng Simson của Đức trước kia có các dòng xe như Star, Ha bích, hay Mô kích ... móc chân sang số mới Oách, hoặc đôi khi hứng tình giật gót cho có vẻ điệu nghệ. Nói về xe, cũng lâu rồi tôi không đi xe côn tay mà cứ phải đi xe côn tự động, mất cả cái thú "ga, phanh, côn, số" nhịp nhàng cùng lúc ! Bây giờ phong trào đi xe khác xưa, phải đạt được 3 mục tiêu thực dụng "xe phải đẹp, dễ dùng cho cả gia đình, khi cần có thể trở thành xe thồ hàng".
Kể chuyện xe máy cho vui, chứ cái thời ô tô sịn đầy đường thì xe máy có khác gì cái xe đạp khung dóng ngày xưa.
QUOTE=Thợ Điện;465897]Chạy xe cũng phải có tí năng khiếu ,như tính toán được tốc độ ,tay lái phải mềm mại và một chút khéo léo và một tí máu(\ QUOTE)
Cái này thì đúng 100%, không biết các Bác trong quán cà fe này có ai được thử cảm giác ngồi trên chiến mã chạy xe đường núi bao giờ chưa? Cái cảm giác một mình một ngựa chạy trên nhưng cung đường that là khó tả, ĐB những năm 2000 đổ về trước đường xa đi lại thật khó khăn quang đường 500km về HN thường được cánh thanh niên và các Bác tài xe khách kiểm tra tay nghề của nhau. Nhưng năm đó đường đã ngoằn ngèo lại còn nhỏ chỉ rộng vừa đủ cho con xe khách 24 chỗ, cua lien tục, lên dốc cũng cua , xuống dốc cũng cua toàn những khúc cua tay áo. Em nói ví dụ như thế này để các Bác hình dung Điện Biên - Sơn La 150km nếu dưới xuôi đi khoảng hơn 2 tiếng là tới nhưng ở trên này đi không dưới 4h, nếu ai đi nhanh hơn là xếp vào hang tổ lái rồi đấy. Kỹ năng chạy xe ngoài độ dẻo ốp cua ngọt sớt, người luôn ngả theo xe theo một vòng cua thì kinh nghiệm đóng vai trò rất quan trọng, đang chạy xe mà gặp xe cùng chiều nó táp vào lề đường đừng có mà dại dột vọt lên với nhưng tay lái non kinh nghiệm tưởng nó nhường đường đá số nhấn ga là dính quả ''bánh mì kẹp thịt'' với xe đi ngược chiều. lúc đó tiến hay lùi đều chết, sự tập trung cũng là điều cần thiết điều đó lý giải tại sao sau mỗi chuyến phượt chỉ có Hạnh Nát ngồi sau là viết được ký sự còn em thì ko ý kiến gì. Lát sẽ có vài tấm hình hầu các bác