Cái theo mình hằng ngày rất vi diệu, nếu triệt để công phu thì mũi tên thứ hai là sự khoái chí. Qua mỗi chặng đường dù gập ghềnh hay bằng phẳng, dù lên dốc hay xuống đèo đều có thi vị riêng. Mọi cảm nhận vui buồn chẳng phải là sự khoái chí trong cuộc quần sinh hay sao ?.
Cái rất vi diệu ấy cũng khó phát tác vì sự giằng níu giam cầm, vũ trụ bao la mới là không nương. Tạo hoá làm nên sự dính bám thần tình mà từ trong muôn cảm muôn giác sinh ra.
Người phương Tây văn minh nên việc gì cũng áp dụng theo khoa học, trong bóng đá dù tấn công hay phòng ngự đều triệt để tận dụng mọi khả năng, nhất là những đường chuyền thoáng. Dân Nam Mỹ chơi theo lối cảm hứng coi trọng kỹ thuật cá nhân nên đôi khi phản khoa học, cứ xem các đường ban của họ thì thấy toàn làm khó nhau. Đường ban đã ngắn lại toàn chọn những cầu thủ đang bị kèm làm cho họ lung túng phải chuyền ngược lại hoặc bị mất bóng !.
Hào lục ngũ quẻ Đỉnh, cái tai vạc phụ bám ở hai bên mà không được là trung tâm (thứ nhất) cũng phải.
Các ông ‘nghiền’ cà phê đã dùng kiểu này chưa ? Thấy trên báo nên đem về post cho các ông xem. Trước đây hoạ sĩ Phan Cẩm Thượng đã mời tôi cùng thưởng thức cà phê trứng ở phố Hàng Gai, hồi ấy chơi cờ ở Bờ Hồ thật là đông vui.
Cà phê trứng Hà Nội, uống một lần để nhớ mãi...
(Dân trí) - Cà phê trứng, nét văn hóa riêng đầy sáng tạo của người Hà Nội, đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi khách nước ngoài thưởng thức rồi rỉ tai nhau. Có người nói, uống cà phê trứng dù chỉ một lần rồi nhớ mãi mỗi khi nhắc đến Hà Nội...
http://dantri4.vcmedia.vn/WFlAOO9qUl...rung-98888.jpg
Nhiều khách Tây tấm tắc khen cà phê trứng Hà Nội
…