Ờ ờ... đó là trong nước thôi, mấy chuyến xuất ngoại mình thấy Quân khai cuộc vẫn nép họ lắm :P
tôi chưa thấy quyển kỳ phổ nào made in Vietnam cả . Toàn là bản dịch từ sách Tàu mà thôi . Ông Hoàng Đình Hồng cho ra sách nhưng cũng toàn đồ dịch mà dịch chưa chắc chính xác (đơn giản chữ thoái có nghĩa là lùi mà luôn ghi là thối (tôi cứ nghĩ thối nát ???), nói là thế mới nhưng toàn đồ cũ (ví dụ cuốn chiến thuật tấn công và phòng thủ của các danh kỳ đương đại , xem lại quá xưa rồi ) , bên Tàu hầu như sách ra hằng tháng luôn , luôn cập nhật những kiểu khai cuộc mới nhất để các kỳ thủ cũng như người hâm mộ kịp thời nắm bắt được . VN còn thua xa ở điểm này . cuốn thuận pháo trong tủ sách khai cuộc thì là bản copy của cuốn thuận pháo tân biên của Tàu ra hồi 20 mấy năm về trước , thế mà giờ VN vẫn còn tái bản đi tái bản lại chả bổ sung sửa chữa gì cả .
Ngoài các sách copy của Tàu ra chẳng thấy 1 cuốn nào do chính người Việt nghiên cứu viết ra cả . Đó là 1 vài ví dụ thì dễ hiểu tại sao VN và Tàu vẫn còn chênh lệch đẳng cấp lớn
Theo tôi, khai cuộc của ta thường lép trước các đấu thủ Trung Quốc là vì họ hiểu ta hơn ta tưởng.
Những người không bao giờ chịu đi tắt đón đầu thì không thể phát triển được.... Đừng đổ tại họ có lịch sử lâu đời hơn... Hãy nhìn nước Mỹ kìa, họ mới hơn 300 năm lịch sử mà các môn thể thao giải trí và khoa học của họ rất phát triển
Hãy nhìn vào điểm yếu của mình để khắc phục và điểm mạnh của thiên hạ để học tập đó là cách đi tắt để đạt kết quả khả quan
BG thấy bài viết này so sánh quá hàn lâm
Thứ nhất: nói đến thể thao và giải trí không ai so sánh quá sâu về lịch sử lâu đời... Vì BG biết có những môn thi đấu chi du nhập vào 1 quốc gia nào đó và chỉ sau 3, 4 năm học cũng làm lên tên tuổi...
Thứ hai: Viết sách phải có học thuật, nếu không đủ trình độ học thuật thì không thể viết được sách hay đưa ra lí thuyết nào cả dù trong đầu hiểu rất rõ....
Thứ ba: BG được biết ở Việt Nam trước và bây giờ có rất nhiều người có năng khiếu ( có thể nói là thiên tài về cờ ) nhưng họ bỏ giữa chừng vì kinh tế...... để đi theo con đường khác ( có thể do ý họ hoặc do gia đình )
Thứ tư: Trong thể thao và giải trí, không nhất thiết cứ quốc gia nào mạnh về môn nào đó cũng cần phải viết được ra cái gì đó...
Muốn một bộ môn nào đó phát triển mạnh mẽ, chỉ cần biết áp dụng các phát minh của thiên hạ một cách hiệu quả là quá tốt.......
BG mở đề tài này để mọi người chỉ ra những điểm yếu một cách cụ thể và đưa ra các biện pháp thiết thực để nâng cao trình độ khai cuộc....
Bạn hơi lầm khi cho rằng mình viết... "quá hàn lâm"
1. Có một số môn thể thao ít được hệ thống bài bản cũng như được ưa chuộng thì quả tình chỉ sau một thời gian ngắn du nhập vào một nơi mới mẻ, có khi nó còn phát triển ở đó hơn cả ở nơi đã sinh ra nó. Ví dụ: Penkat Silat chẳng hạn, vào VN vài năm thì người Indo khóc hận.
Tuy nhiên có những môn thể thao (vận động hoặc trí tuệ) lớn khác thì không như vậy, nhất là khi nó đã thành máu thịt, đam mê của từng người dân. Ví dụ như bóng đá với người Ý, Anh, Brazil, Arghentina v.v... và rõ rệt nhất là cờ Tướng với người Tàu.
Với những môn thể thao đó thì bề dày truyền thống là điều rất quan trọng đối với thế hệ kế thừa và phát huy nó. Dân Bắc Âu có thể lực kém dân nào, dân châu Á cũng đâu có vụng về nhưng mà còn lâu lắm họ mới có thể nổi tiếng về bóng đá ngang với Tây Âu hay Nam Mỹ.
Cờ Tướng là món ăn tinh thần, là quốc tuý của người Tàu. Thực tế đã cho thấy VN vẫn luôn luôn học của Tàu và học chậm hơn rất nhiều. May là ngày nay có internet, chứ nếu không thì sợ rằng khoảng cách đó còn nới rộng thêm nhiều nữa.
2. Viết sách đúng là phải có trình độ học thuật (khảo cứu, triết, từ điển...) tuy nhiên viết sách cờ thì lại khác. Câu cú chỉ cần rõ ràng đầy đủ. Cái chính là tác giả phải có một bộ óc biết sắp xếp các khai cục sao cho đầy đủ, bao quát và hợp lý dễ nhớ. Một kỳ thủ có thể viết ra được một cuốn sách cờ có giá trị chứng tỏ rằng anh ta có kiến thức tốt về bộ môn đó, có ý thức tổ chức (rất quan trọng với thể thao trí tuệ như môn cờ) hơn hẳn một cao thủ đánh giỏi mà lại không thể nào hệ thống được một thế trận nào đầy đủ, rõ ràng. So sánh giữa hai người đó sẽ thấy ai là người có "nội lực" dồi dào thâm hậu hơn rồi (tất nhiên là không kể mấy vị chuyên đạo văn, copy rồi in thành sách hà rằm)
3. Nếu ta (nhỏ hơn Tàu nhiều lần về nhân sự, cũng như phải học cờ của họ, trầm trồ tài nghệ của họ, thua sút họ...) mà còn "có những người..." thì chắc chắn rằng Tàu cũng phải "có những người..." mà thậm chí còn "có rất nhiều người..." nữa kia.
Một môn thể thao không nhất thiết phải viết thành sách nhưng chắc chắn phải có giáo trình, hướng dẫn (điền kinh còn phải có nữa kia) nói chi là một bộ môn rất cần tài liệu đầy đủ để nghiền ngẫm, nghiên cứu, vọc vạch tìm tòi như môn cờ hả bạn?
4. Hai chữ "viết ra..." trong môn cờ phải hiểu là "sáng tạo" chứ không phải là...ngồi mà viết ra bạn ạ. Bóng đá thì không cần "viết ra" nhưng với cờ thì cái "viết ra" đấy rất cần thiết cho sự phát triển. Ngay cả các lĩnh vực như kịch nghệ, âm nhạc, hội hoạ v.v... thì những cái "viết ra" đấy càng vô cùng hệ trọng, nó chứng tỏ rằng bạn đang rất phát triển lãnh vực đó. Do vậy vài nước cờ lạ của Trần Quới chẳng thể nào đem so sánh được với một pho Phản Cung Mã của họ Hồ bên Tàu được
Bạn (và những người đầu ngành thể thao VN hiện nay) rất sai lầm, sai lầm nghiêm trọng khi cho rằng "Muốn một bộ môn nào đó phát triển mạnh mẽ, chỉ cần biết áp dụng các phát minh của thiên hạ một cách hiệu quả là quá tốt"
Nói như thế tức là đang "xây nhà từ nóc", "xây nhà trên cát" đó. Cái gì mà đã liên quan tới hùng mạnh thì nó phải có nền tảng vững chắc. Chỉ thấy hay hay là vác ra áp dụng (không thèm học hỏi đầy đủ, căn bản) thì dẫu có thành công chăng nữa cũng có thể gọi là "phong độ nhất thời" chứ muôn đời cũng không với tới "đẳng cấp mãi mãi" được đâu.
Bây giờ mà chính phủ Mỹ có bỏ cả tỉ USD đầu tư vào cờ tướng thì cũng chẳng có ông Mỹ nào vượt mặt Tàu được. Bởi sao? Bởi với văn hoá Mỹ thì cờ Tướng chẳng gây hứng thú gì cho họ cả (không tính mấy anh gốc Tàu), nếu họ có chuyên tâm luyện tập chăng nữa thì cũng chẳng qua vì món tiền béo bở kia thôi chứ không phải vì tình yêu, đam mê như dân Tàu hay dân Việt. Với rất nhiều đàn ông Tàu, Việt thì cờ Tướng không chỉ là chỗ giải trí đơn thuần mà còn là sĩ diện (có khi là chén cơm nữa). Nhiều hôm bực bội việc công sở mà tự dưng lại quất ngã thằng A,B trùm cờ độ khu vực thì bao nhiêu nhọc nhằn tan biến hết. Cái này là văn hoá đặc thù rồi bạn ạ.
Như chơi bóng đá thì xứ nào không mê, đầu tư thì nước nào không đầu tư. Nhưng chỉ có Brazil là xứ có nhiều thiên tài nhất, bởi dân xứ này ghiền bóng đá vô cùng, rất nhiều trẻ em mê mẩn nghịch bóng, với họ, bóng đá là máu thịt. Ở Tây Âu thì con nít vào học viện tử tế chứ dễ gì thấy một nhóc tì Ý vần vò quả bóng ở ven đường. VN cũng mê bóng đá nhưng chỉ là... hò hét. Con nít chơi bóng nhựa đến tuổi nào đó thì... chuyển sang chơi cờ Tướng chẳng hạn. Chính vì ta có đam mê cờ Tướng mà giờ đây chúng ta chỉ chịu khuất phục bởi dân Tàu Đại lục bởi họ được đầu tư ngon lành hơn, có bề dày truyền thống hơn, nhân tài đông hơn ta. Các nước khác khó vượt mặt VN được dù cho các kỳ thủ thi đấu đa phần là gốc Hoa.
Muốn "đầu tư" trước nhất phải kích thích được lòng đam mê thật sự, kế đó là phải có bài bản, thời gian, sự kiên trì, tính kỷ luật, lòng ham mê học hỏi. Tiền bạc chỉ là điều kiện cần chứ không phải là yếu tố quyết định tất cả.
Xưa ông trưởng đoàn bóng đá Nhật bản không ngại sĩ diện mà nói thẳng rằng "So với bóng đá VN, bóng đá Nhật chỉ là chiếc giày nhỏ". Họ thẳng thắn nhìn nhận để rồi nghiêm túc tiếp thu học hỏi, không tự ái hão. Để rồi đến ngày hôm nay thì có lẽ chính VN mới là kẻ phải nói lại câu nói đó.
Một trong những cái cản trở sự phát triển của VN chính là tính kiêu hãnh không thực tế. Tôi rất hay nghe rằng "Cờ VN không thua gì Tàu đâu, chẳng qua a,b,c..." Thua hay không thua thì lịch sử đã chứng minh quá rõ (đến giờ vẫn còn chứng minh) rằng VN phải học ở Tàu rất rất nhiều mà còn không kịp, nói chi đến việc soán ngôi (soán ngôi phải hiểu là soán luôn kìa, chứ vô địch được một lần kiểu Hy Lạp vô địch Euro 2004 thì cũng chẳng nói lên điều gì, mà chúng ta cũng chưa một lần vô địch ở các giải đấu lớn cờ Tướng).
Không chịu thẳng thắn đối diện sự thật cũng là một trong những "nước đi khai cục" tồi của người mình trong "ván cờ đầu tư và phát triển".