-
Nói vui thế chứ, có một lần tranh luận với một người bạn, mình có nói:
nhẽ ra phải nói là: "Điều gì mà nếu mình ở hoàn cảnh như người ta, mình không muốn, thì đừng làm điều đó cho họ" Chứ nói mình không thích thì không làm cho người khác, thánh nhân quên mất là nhiều khi điều mình không thích lại là điều người khác thích..
:)) :))
-
Các thánh nhân và kinh thư của các ông ấy tạo nên thằng tàu như ngày nay (và cả như ngày xưa) đấy các bác.
Hồi nhỏ chưa có toilet như bây giờ, đi wc là phải qua cái sân vào xí xổm của khu tập thể, chả hiểu sao có bác nào nhét quyển cổ học tinh hoa vào đó, bị dân tình thiếu giấy xé mất một nửa. Em lần nào vào cũng đọc một đoạn thấy hay phết. Mấy ông tử này tử kia lý luận cực thâm nho, lại có những ông trước khi nghe, chạy ra sông rửa tai cho sạch.
Bây giờ nghĩ lại thấy hài hài.
-
Lại nói về cái Đạo đức trong quy ước của Nho giáo.
Để giứ gìn trật tự Xã Hội người ta thường dùng Pháp luật gọi là Pháp trị.
Thời Khổng tử cũng có nhiều người dùng phép này. Khổng Tử lấy khái niệm đạo đức và lễ nghi để gìn giữ TTXH, gọi là đức trị.
Tuy nhiên khái niệm của ông nó mơ hồ không rõ cho nên bị hiểu mỗi người mỗi cách.
Ví dụ nói đạo đức của một con người là phải có 5 đức: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí và Tín.
Nhưng thế nào là Nhân là nghĩa.... thì không rõ rệt.
Câu chuyện hài sau đây cho thấy rõ điều đó:
Chuyện Con Ghẻ có ngũ đức:
Trần Đại Khanh bị ghẻ, quan trên cười trêu, Trần thưa:
Ngài đừng cười. Con ghẻ có 5 đức của người quan tử, thật đáng khen, bệnh ghẻ quí hơn các tật bệnh khác
Quan trên hỏi:
5 đức là những đức nào?
Trần thưa:
Điều này không thể nói ngay 1 lời.
Quan trên giục:
Thì kể xem nào!
Trần từ tốn:
Không bao giờ lan tới mặt, đó là đức nhân;
hay lay sang người khác, đó là đức nghĩa;
luôn bắt người ta xoa tay gãi ngứa, đức lễ;
biết lợi dụng những chỗ kẻ tay kẻ chân mà tấn công, đức trí;
bệnh đến theo mùa, đức tín
Như vậy người quân tử cũng giống con ghẻ. :))
-
1. Trách kỷ vi tiên 责 己 为 先 (trước tiên là tự trách mình)
Trên ý nghĩa đạo đức học, Nho gia nhấn mạnh đến chữ “Trung” nhưng không có nghĩa là có thể để bản thân mặc tình theo sở thích; nhấn mạnh đến chữ “Thứ” nhưng không có nghĩa là để người khác mặc tình theo sở thích. Trong lịch sử tư tưởng của Nho giáo, từ rất sớm đã có người nêu ra yêu cầu về tự trách bản thân mình. Trong “Thượng thư, Thương thư, Y huấn” (尚书‧商书‧伊训), Y Doãn của Thương Thang nói với Thái Giáp rằng: “Không yêu cầu người khác phải hoàn thiện, chi bằng sớm kiểm điểm bản thân, như thế tất sẽ có được cả vạn nước” (与 人 不 求 备,检 身 若 不 及,以 至 于 有 万 邦). Tiên vương Thành Thang giao hảo với người, chưa từng cầu toàn hay trách mắng người, ngược lại là luôn nghiêm khắc với bản thân mình, chỉ sợ rằng mình làm không đủ, làm không tốt, vì vậy mà cuối cùng, ông đã có được cả thiên hạ rộng lớn. Trong “Luận ngữ, Vệ Linh Công” (论 语‧卫 灵 公), Khổng Tử nói: “Cung kính khiêm nhường hết mực, cố gắng ít trách móc người khác, như thế sẽ tránh xa được oán vậy!” (躬 自 厚 而 薄责 于 人,则 远 怨 矣).
-
Tiền đề của tự trách mình chính là không ngừng tự suy nghĩ về bản thân và tự kiểm điểm bản thân. Trong “Luận ngữ, Lý nhân” (论语‧里仁) có viết: “Gặp được người hiền bèn nhớ đến Tề Yên, gặp người dữ bèn suy ngẫm lại bản thân mình” (见贤思齐焉,见不贤而内自省也), tức là, khi nhìn thấy ưu điểm của người khác thì cần cố gắng học hỏi; khi nhìn thấy khuyết điểm của người khác thì cần suy ngẫm lại: bản thân mình có mắc phải cái tật ấy hay không? Chỉ có những người năng suy ngẫm về mình thì mới có thể tiến hành phê bình bản thân, sau đó mới có đủ tư cách để phê bình người khác. Trong “Mạnh Tử, Ly lâu hạ” (孟子‧离娄下) có nói: “Quân tử giữ chữ nhân trong tim, giữ chữ lễ trong tim. Người có chữ Nhân tất yêu người khác, người có chữ lễ tất kính người khác. Người biết yêu người khác tất sẽ luôn được người yêu, người biết kính người khác tất sẽ luôn được người khác kính. Nếu đã thuộc loại lớp người như thế mà có kẻ đối đãi ngang ngược với mình, thì người quân tử phải suy ngẫm lại bản thân mình: Ta tất là kẻ bất nhân, tất là người vô lễ, nếu không thì sao ra nỗi thế? Nếu tự ngẫm rằng bản thân mình vẫn có chữ nhân, vẫn có chữ lễ mà vẫn bị đối đãi ngang ngược, thì người quân tử tất phải tự ngẫm rằng: ta tất là kẻ bất trung”. (chú thích xem bản gốc).
-
Thánh nhân chắc cũng không khó làm lắm đâu!Quân tử chắc cũng vậy,không khó để trở thành người quân tử.Thuở mới sinh ra,nho gia nói"nhân chi sơ tánh bổn thiện!".Lúc xuống mồ rồi,người VN mình nói"cọp chết để da,người ta chết để tiếng".Vậy suy cho cùng thì tất cả chỉ là những câu nói mà thôi.Theo tôi,nếu mình sống chan hoà với mọi người,biết yêu thương người thân,bạn bè.Biết ghét cái ác,biết thích cái thiện,biết trân trọng cái đẹp,biết tôn trọng mọi người,biết vui mừng khi thành công và cũng biết buồn khi thất bại..Và điều quan trọng là phải sống thật với bản tánh cuả mình,sống với cái tâm lương thiện,thì tôi nghĩ làm quân tử cũng không khó,mà làm thánh nhân thì cũng không xa,hi hi.
-
Chen vào một bài thơ của tác giả "Tuổi thơ dữ dội"
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá
(Dân trí) - Bài thơ có số phận long đong như tác giả nhưng đã có cái kết như cổ tích : Tác giả được truy tặng Giải thưởng Nhà nước và tác phẩm được NXB Giáo dục chọn là một trong 100 bài thơ hay thế kỉ XX – Đây là thành tựu của Đổi mới.
Lời mẹ dặn
Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối Mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn
Nhưng không, Mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
- Con ơi, trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.
- Mẹ ơi chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.
Từ đấy người lớn hỏi tôi:
- Bé ơi, bé yêu ai nhất?
Nhớ lời Mẹ tôi trả lời:
- Bé yêu những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không! Những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vời
In lên vết son đỏ chói.
Người làm xiếc đi dây thật khó
Nhưng chưa khó bằng nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Năm nay tôi hai mươi nhăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
Phùng Quán
-
Cảm ơn những sưu tầm của Sao Mai 08 nhé, qua những sưu tầm của bạn, mình thấy nhãn quan về cuộc sống, cuộc đời của chúng ta có nhiều nét chung. Rất hân hạnh được quen biết bạn qua diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Chúc bạn có một kỳ nghỉ cuối tuần thú vị bên những người thân yêu.
Cảm ơn Minh Ngọc với các phản biện dí dỏm nhé.
-
Cảm ơn bạn TuanKietVuong, topic này đìu hiu quá, nhân dịp nhận được sự ủng hộ của bạn, tôi post thêm 1 đoạn dài dài.
Trong “Tuân tử, Khuyến học” (荀子‧劝学) có nói: “Vì cây có uốn mới thẳng, kim loại có mài mới sắc. Người quân tử học nhiều hiểu rộng và mỗi ngày ba lần tự vấn chính mình thì trí mới sáng, làm mà không sai” (故木受绳则直,金就砺则利。君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣!). Trong “Chính mông, Trung chính” (正蒙‧中正), Trương Tải có nói: “Tuy lỗi là ở người, nhưng vẫn xem như là ở bản thân mình, vì vậy cần phải nhớ lấy” (过虽在人,如在己,不忘自讼).
Trong “Thân ngâm ngữ, Tỉnh sát” (呻吟语‧省察), Lữ Khôn nói: “Kiểm điểm lại lúc vui, kiểm điểm lại lúc giận, kiểm điểm lại lúc lười nhác, kiểm điểm lại lúc khinh nhờn” (喜来时一点检,怒来时一点检,怠惰时一点检,放肆时一点检). Chính là vì, khi con người ta chợt vui mừng, chợt phẫn nộ, tâm trí chợt lười nhác, hành vi chợt khinh nhờn thì lập tức sẽ phạm phải lỗi lầm. Mỗi lần như thế thì phải suy ngẫm lại bản thân mình, kiểm điểm lại bản thân mình, có vậy mới tránh được rất nhiều điều sai trái. Đó chính là một điều khoản lớn trong việc suy ngẫm, xem xét về bản thân. Nếu gặp phải lúc ấy mà không chịu suy ngẫm lại thì tất hối hận không kịp về lỗi lầm đã phạm phải. Vì vậy, khi con người vui mừng, khi phẫn nộ, khi tâm trí lười nhác, khi hành vi có chút khinh nhờn thì đều phải tự hỏi chính mình: lời nói, hành vi, cử chỉ của ta có phải là đã vượt ra khỏi quy phạm đạo đức của ngày thường rồi chăng?
Trong “Thái căn đàm” (菜根谭), Hồng Ứng Minh yêu cầu mọi người phải làm được “Ta có công với người thì không thể nhắc lại, nếu có lỗi với người thì không thể không nhắc; người có ơn với ta thì không thể quên, nếu người có oán với ta thì không thể không quên” (我有功于人,不可念,而过则不可不念;人有恩于我,不可忘,而怨则不可不忘). Chỉ có như thế thì mới có thể tiến bộ, đức hạnh mới có thể được nâng cao. “Người có lỗi thì nên tha thứ, nhưng bản thân có lỗi thì không được tha thứ, bản thân bị khổ nhục thì cần phải nhẫn nhịn, nếu người bị khổ nhục thì không thể không giúp người giải thoát sự khổ nhục ấy” (人之过误宜恕,而在己则不可恕;己之困辱当忍,而在人则不可忍).
Trong “Thân ngâm ngữ, Phản kỷ” (呻吟语‧反己) có nói: “Thường nhìn nhận rằng, mình chưa hẳn đã đúng, người chưa hẳn đã sai, như thế mới có tiến bộ; lại thấy rằng người người ai cũng đều có chỗ có thể học hỏi, còn bản thân mình còn quá nhiều sai sót, như thế mới càng tiến bộ” (常看得自家未必是,他人未必非,便有长进;再看得他人皆有可取,吾身只是过多,更有长进). Trong “Viên thị thế phạm, Xử kỷ” (袁氏世范‧处己), Viên Thái đời Nam Tống nói rằng, “Phép xử sự của con người là phải thường xấu hổ đối với những sai phạm đã qua, thường xấu hổ đối với những lời thất thố trước đó, thường xấu hổ đối với những kiến thức còn thiếu của năm xưa, như thế sẽ làm con người càng trở nên có hiền có đức, nhanh chóng tiến bộ mà người thường không nhận thấy (人之处事,能常悔往事之非,常悔前言之失,常悔往年之未有知识,其贤德之进,所谓长日加益,而人不自知也). Hối hận có giá trị cao hơn đắc ý tự kiêu, biết hối hận chính là một biểu hiện của sự tiến bộ. Bởi vì trong khi hối hận, người ta đã nhận ra được cái lỗi của mình nằm ở đâu. Trong một đời người, nếu như có thể mỗi ngày đều tự nhận thấy bản thân còn có điều hối tiếc thì chắc chắn sẽ rất có tiến bộ. Mà hệ quả của sự hối hận chính là tự suy ngẫm bản thân; người biết suy ngẫm về bản thân thì đức tính của anh ta sẽ được nâng cao mà ngay bản thân anh ta cũng không nhận thấy ra vậy!
Một số chữ Hán không hiển thị tốt, xin xem lại ở link gốc
-
Bài rất hay, mình đọc một lần vẫn chưa ngộ hết, có đôi chỗ vẫn thấy tối nghĩa chưa hiểu hết, đành chép về ghi chú trên facebook để nghiền ngẫm. Cảm ơn Sao Mai nhé.