Đọc xong câu chuyện của bác Lâm đệ kể, tôi cũng muốn đi pha 1 tách "cà phê muối" để thử xem nó khó uống ntn. Qua lời kể của Bác, tôi cũng không nghĩ rằng bà vợ trong từng ấy năm chung sống với nhau, từng ấy năm pha cà phê cho chồng mà không hiểu được "cà phê muối" khó uống ntn nhỉ?
Nhưng xét cho cùng đây là một câu chuyện đầy tính nhân văn, nó tôn thờ và đề cao tình yêu của những con người biết yêu và biết hy sinh vì người mình yêu mặc dù cuộc sống khó khăn muôn màu luôn rình rập đe dọa hạnh phúc của mình.
Qua câu chuyện này, tôi rất hâm mộ tình yêu của anh chồng dành cho vợ mình đến lúc cuối đời (truyện ko viết rõ anh ta sống được bao nhiêu năm). Thật là một người đàn ông vĩ đại!