Hề chi đâu bác ơi ,vui là chính
Printable View
Nhận định như bác là hết mực rồi ,không còn chỗ cho ai chen vào được nữa .Nhưng bác chắc còn nhớ thuở bé chúng mình đọc ông Bồ không biết ai dịch lâu ngày quên mất rồi ,trên giấy ố vàng .Dịch theo lối văn biền ngẫu .... chàng tuổi trẻ.....áo xanh ...ngọn đèn mờ ...hồ ly khẽ cười ...v ..v
Câu văn cụt ngủn như là thiếu hơi ,cứ khập khà khập khiễng .Vậy mà ác quá bác ơi trí tưởng tượng mình được đẩy đi cao vút .Những Dịch giả sau này dịch rành mạch rõ ràng quá ,đọc hết sướng ,mất đi cái thần của liêu trai bác nhỉ.Giống như các Hán tử trong truyện Tàu .Rượu uống bằng bát ,thịt thái cả tảng , còn thét gọi .. mang cho con ngựa ta một bầu ... thế mới thực là hào sảng
Lại nói về truyên Tầu , ấn tượng sâu sắc trong tôi với những nét hào sảng như bác fasifan đã nói , còn là tình huynh đệ , dám sống chết vì nhau luôn tồn tại bên cạnh những âm mưu thâm hiểm . Không cần biết phần thắng thuộc về ÁC hay Thiện , nhưng quan trọng nhất là tình người mãi được ngợi ca , xứng đáng bất diệt !!!
Đúng thế Trung ạ. Nhiều khi trong truyện có người chết thành ma, ma chết thành mỵ..... lại chết nữa. Vậy mà còn lòng người, còn sống mãi.
Có kẻ sống mà mưu sâu kế hiểm, độc ác, bạc bẽo. Chết trước khi chết thật.
Cái hay của Bồ Tùng Linh ở đó.
Hôm cụ Hoàng Cầm mất, anh có làm 1 bài thơ vĩnh biệt cụ trên otofun.net tâm đắc nhất câu kết:
" Phách nhịp đã ngưng rồi, vẫn còn mãi yêu thương!!"
Người dịch được coi ngang với người sáng tác.
Tác phẩm tuyệt hảo gặp người dịch lởm thì coi như vứt đi. Bởi vậy mới có Đào Duy Anh, Phan Kế Bính, Nguyễn Du..... bằng không, tôi với bạn tự dịch cho xong.:)):)):))
Ví dụ tác phẩm: "Gone with the wind" dịch là "Cuốn theo chiều gió" hay quá. Bằng không dịch là đi cùng với gió thì chán.
Ok ,cám ơn bạn mình ,hôm nào về quê cũ mong gặp tất cả các bạn .Ta lại cùng nhau hàn huyên thì thích nhỉ