Phải nói là bác Fansifan nhập được cái thần của Bồ Tùng Linh sâu quá.
Bồ viết toàn yêu ma, quỷ quái, hồ ly. Nhưng thực chất tính nhân văn của ông rất sâu sắc.
Ma quỷ, hồ cáo.... mang trong mình trái tim con người, có lòng yêu thương con người thì cũng chính là con người thực sư.
Ngược lại lắm kẻ được diễm phúc khoác áo con người thì lại mang trong mình hắc tâm hiểm độc, đó lại là ác quỷ thực sự, không phải con người.
Sau mỗi một chuyện, cái đọng lại lâu nhất là những tình cảm da diết. Cái sống, hay cái chết không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng nhất là tình người luôn còn mãi, sống mãi.
Sinh thời, Bồ Tiên Sinh, vốn học giỏi, tài cao nhưng mọi việc chẳng như ý. Đôi khi thiện chưa thắng được ác, chính chẳng được tà. Tình đời, lòng người đảo điên. Kiệt tác Liêu Trai gồm nhiều truyện hợp lại, có lẽ, dù không hề nói ra nhưng cũng chính là ước nguyện của ông là cuộc sống tình người vượt lên trên tất cả. Cái thiện sẽ thắng, ác sẽ vong. Gieo nhân nào ắt gặt quả ấy.
Một nét đẹp nhân văn tuyệt vời xuyên suốt, ẩn sau nhưng cái kỳ dị, quỷ quái bên ngoài.