Hô hô Ngôn ngữ của thơ là ngôn ngữ của tâm tưởng, của hồi ức .Nó không hề là ngôn ngữ của khoa học thực nghiệm ,càng chính xác càng khô cứng nhạt nhẽo vô duyên
Khói bếp gà trưa đâu chẳng có ,nhưng có nghe ra không ? có thấy được không ? đấy là thi ca vậy !
Lúc này tâm tư bác có phần khô khan rồi ,phải tìm một em hâm nóng lên thôi bác Đốc ạ hehe