Kết quả 11 đến 16 của 16
Chủ đề: Thơ
-
17-03-2011, 12:39 AM #11
Hô hô Ngôn ngữ của thơ là ngôn ngữ của tâm tưởng, của hồi ức .Nó không hề là ngôn ngữ của khoa học thực nghiệm ,càng chính xác càng khô cứng nhạt nhẽo vô duyên
Khói bếp gà trưa đâu chẳng có ,nhưng có nghe ra không ? có thấy được không ? đấy là thi ca vậy !
Lúc này tâm tư bác có phần khô khan rồi ,phải tìm một em hâm nóng lên thôi bác Đốc ạ heheBà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
17-03-2011, 01:00 AM #12
Chẳng phải vậy đâu bác ạ.
Quê nhà em vốn làm mây, chuyên ngâm mây dưới ao.
Nên nói mây xuống mặt hồ là em lại nhớ quê da diết.
Cái hồi còn đang tán tỉnh, vợ bảo vào bếp thổi nồi cơm, luộc con gà lên cho bố vợ. Chẳng biết đốt rơm thế nào nên khói um khói ty lên, gà thì kêu quang quác.
Bây giờ bác đọc thơ, em lại thấy nhớ bồi hồi da diết lắm chứ có biết Đà Lạt, Đà nứa gì đâu chớ.
-
17-03-2011, 01:19 AM #13
Thử làm kẻ đạo thơ xem sao.
Trộm thơ thử thôi mong bác Khoai xá tội:
Nhớ quê.
Quê nhà hỡi mỗi lần ta trở lại
Thông vẫn xanh mà núi vẫn sương mù
Mây vẫn trắng quyện mặt hồ da diết
Lửa trong hồn rọi sáng cõi thâm u?
Ôi giấc mộng, của đời ta bất tuyệt
Đã cho ta ý nghĩa cuộc sinh tồn.
Những đoá hoa của một thời trẻ dại
Có lẽ nào phai lạt sắc với hương!
Ta trở lại với nỗi buồn man mác.
Chân lang thang, vô định, lối xưa quen
Chợt như thấy tóc em hòa khói bếp
Tiếng gà trưa vắng nỗi nhớ mênh mang!
-
17-03-2011, 01:55 AM #14
Thơ rất hay ,rất mực tài hoa ,nhạc tính trong thơ mênh mang bùi ngùi khắc khoải
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
17-03-2011, 02:54 AM #15
hì hì ... Minh Ngọc ơi, đem một cái tâm hồn đang phơi phới hân hoan để họa lại một bài thơ buồn thiu thì khó lắm ! ... hì hì ...
- Lửa trong cái tâm hồn lạc quan thì nhiều lắm, nhưng liệu có tìm được cái cõi thâm u để mà rọi sáng không ?
-
17-03-2011, 05:42 PM #16
Thơ
Đánh dấu