Giờ ô nhiễm + lấn chiếm hết rồi anh ! Sông gì như cái mương :D
Printable View
Giờ ô nhiễm + lấn chiếm hết rồi anh ! Sông gì như cái mương :D
Sau lần thất bại đầu tiên chúng tôi rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn nhiều. Vào những tiệm bán đồ câu hỏi hết về đồ nghề như radio, gps, súng bắn lữa ra hiệu cầu cứu... tất cả những thứ này trên tàu đều có sẵn nhưng lần trước háo hức quá không tập xài đồ nghề trước khi đi. Quan trong hơn là hỏi lối đi sao cho không vào rừng rong nữa. Được biết là tránh rong này khá dễ, chỉ cần nhắm ra khơi khi ra khỏi vịnh, lái khoảng 20 phút thì rẽ trái xuống nam là được.
Lần này chúng tôi đi 5 người. Tôi, Trung, Chris, Phong và vợ. Xăng nhớt đầy đủ, chúng tôi định đi 2 ngày. Ghé vào xà lang mua mồi sống xong, chúng tôi hăng hái ra khơi.
Nhắc lại cách câu cá thu. Vì biển bao la nên hầu hết tàu đều dùng máy dò cá. Nhưng quan trong hơn là phải biết những dấu hiệu là nơi nào có thể có cá phía dưới. Cá nhỏ ở ngoài khơi rất thích trốn phía dưới bất cứ vật gì nổi trên mặt nước như một cái phao, bọc nylon, rong trôi... vì thế rất nhiều tàu có cái đài trên mui, leo lên cao để nhìn mặt nước tìm những thứ trôi nổi này. Một cách khác nữa là theo chim trời, nơi nào chim lượn nhiều tức có đàn cá nhỏ phía dưới, có cá nhỏ thì hay có cá lớn săn mồi. Một cách nữa rất hữu hiệu là theo tàu chuyên nghiệp dùng óng dòm xem nó có câu dính cá không, nhưng cách này bị nhiều người ghét vì thế không nên làm.
Hồi xưa mình nghe nói có máy dò cá mình nghĩ ngay đến là đã quá chắc máy cho mình biết rõ ràng nơi nào nên thả câu, thế thì cá câu làm sao cho hết! Nhưng thật ra máy dò cá không tin vi như tôi tưởng (có thế có máy tin vi và tốt hơn, đắc tiền hơn) nhưng máy trong tàu này cứ báo là có cá, có cá, có nhiều cá... nó báo suốt từ lúc mình đang trong bến cơ! mò máy cá vài tiếng đồng hồ, nó cứ bíp bíp hoài chán quá tắc máy luôn cho yên thân.
Cách câu cá thu là mình cứ cho tàu chạy châm chậm, thả câu phía sau tàu dùng mồi giả giống như con mực óng, kéo cho mồi này lướt sóng nhưng phải rất xa phía sau tàu, chỉnh độ tuột sao cho không đứt dây khi cá cắn câu, và cứ thế mình đi tìm cá. Khi cá cắn câu thì mình ngưng tàu, cho mồi sống vào lưỡi và thả câu cho cá mồi lội thoải mái. Nếu trúng đàng cá thu thì hầu hết các cần đều dính cá.
Câu bằng mồi sống rất nhạy, câu bằng cá chết thì khó dính lắm, thế nên hồ cá mồi cũng rất quan trọng. Tuy chuẫn bị chu đáo nhưng vẫn còn sơ sót. Vì tàu cũ máy bơm nước từ biển vào hồ cá mồi bị yếu (chắc nghẹt óng) nên không đủ oxygen cho cá mồi thở. Chúng chết hết sau khoảng vài tiếng đông hồ ra khơi. Cá mồi chết thì mau hư lắm, sau nửa ngày chúng tôi không còn mồi tươi để câu! chán dễ sợ.
Một trở ngại nữa là say sóng. Khi tàu chạy thì ít khi bị say sóng vì tàu lướt sóng và óc mình đoán được độ nhịp của tàu nên mình không bị say sóng. Nhưng khi ngừng tàu để câu cá thì tàu nhảy chòng chềnh khiến những người không quen bị say. Vợ Phong vì ham vui nên lãnh đủ, ói mữa đầy tàu, mặt xanh như ma, nhăn nhó bắt Phong ngồi cạnh. Cứ 5 phút thỉ hỏi "khi nào về?" Thấy tội nghiệp, và đi câu cá mà hết mồi thì về là vừa.
Thế là chuyến đi 2 ngày kết thúc trong một buổi. Thu hoạch: 0
bồn cá mồi
http://momentoffame.com/photopost/da..._Edge_Tank.JPG
còn tiếp...
Up cái ảnh lên xem nào KT? Mình có mấy ảnh câu ở Hồ tây nhưng tại vì ảnh đẹp, chủ nhân lại quá đẹp chai nên lúc nào tiện sẽ up
Đi câu như bác kt thì tốn kém nhỉ, thấy đầu tư phương tiện hiện đại quá...
laototphilao có ảnh cứ up lên đi. tui cũng đẹp chai lém đấy chắc bửa nào phải vác cần ra làm cảnh chụp một phát. Thời tôi đi câu ít chụp hình lắm bác ơi, có chụp 2,3 lần khi về cầu tàu nhờ tụi bán vé chụp bằng polaroid, thằng Trung là người có ảnh, hy vọng nó còn giữ hình.
Tiện đây cho bác biết là trò câu cá, nơi tôi ở là môt trò chơi dân dã lắm, mọi lứa tuổi mọi thành phần đều có thể câu, không có gì là "ngon" mà phải nỗ cả. Đi câu hoài còn mang tiếng lười học lười làm chứ có gì hay ho gì đâu. Còn sấm tàu thì nơi tôi ở mua tàu cũ và xe hơi cũ hơi khó hơn mua con gà chút xíu. Nhiều người trên đây ở gần tôi như là bác Lâm Đệ, roamingwind, trimid... đều biết chuyện này. Tôi thấy bác bực tức mấy người trong công ty vì nỗ vụ câu cá tôi thấy cũng hơi lạ. Bác nên vứt hết nỗi bực bội ở công ty đi, lên đây cùng anh em tìm vui, khi buột phải đến công ty thì đương đầu tiếp. Bác tin tôi đi, tôi đang có nhiều chuyện nhức đầu lắm nhưng tôi cứ bỏ chúng đó, lên đây chém cho vui ;)
Không tốn đâu bác themgaidep. Tàu cũ khu du lịch biển nhiều lắm, mua tàu là có hết đồ nghề. Tốn nhất là tiền xăng, nhưng anh em nào lên tàu đêu biết điều ra tiền mua phụ. Giàu thì đi hoài, nghèo thì 2 tuần đi một lần. Nơi tôi ở nếu có việc làm chơi trò này là rẻ đó bác.
Bực gì đâu KT hi hi, ở diễn đàn này gần như mình biết mặt khá nhiều, mấy người như bác Lâm Đệ, ATy thì nhìn thấy rồi nên gạ gẫm giửi cái ảnh lên xem sau này nếu có dịp gặp thì còn chào hỏi thôi
Hơi ngoài vùng phủ sóng chút
Bác Aty, có cái áo somi y chang áo em he he, cỡ 38 M thì phải, chắc phom người hơi sem sm mình,
http://i1167.photobucket.com/albums/...5072011419.jpg
Vừa đi kiếm 1 cái lưới 1 cái vó chiều lên đường về quê bắt cá, em thề bắt hết cả ao luôn không để sót con cá nào hết. Ăn không hết thì làm lương khô thôi ke ke
Nói chung đã là thú vui thì phương tiện cũng chỉ là một phần, cần câu máy như bác KT hay cần tre, cần trúc như bác Gà thì cứ có cá cắn câu hoặc ngồi thả cần là đã thấy thỏa mãn thú chơi rồi các bác nhỉ.
Tính em thì không kiên nhẫn, ngồi câu mà không có cá cắn câu là vứt cần...:tlbc:yup:yup:yup:leuleu1
Thất bại là mẹ thành công. Thất bại liên tục 2 lần không lẽ mẹ này hiếm muộn sao? Tôi tức 1 nhưng Trung tức 10 vì trong nhóm Trung là người háo hức nhất, chịu chơi nhất! Vừa về đến bến Trung có ý định sửa máy bơm liền để ngày mai ra tiếp. Mấy anh kia lắc đầu hết, vợ Phong thì lắc đầu lia lịa! Tôi thì đắn đo vì nếu ngày mai đi thì đi được có 1 ngày vì phải về đi làm. Thôi thì đành chờ tuân sau vậy.
Trong thú đi câu, nhất là dùng tàu, oải nhất là về đến bên kéo tàu lên dọn dẹp và rửa sach nước biển, và đổ bô nhà cầu. Máy móc và đồ nghề dễ hư lắm nếu lười rửa. Lúc được ra khơi, người mình đã xài hết chất hăng (adrenaline), lúc về (hết adrenaline) vừa lếch vừa rửa tàu chính là lý do mà người ta bán tàu cũ nhiều quá ;) Đôi lúc bạn bè mất hòa khí cũng vì những lúc như thế này, thằng có thể lực gần như là lãnh đủ hết, phải làm vội để còn được về. Bác nào nóng tính mà thấy công chuyện chất đóng lại phải nhìn thằng bạn mình nó khìu khìu thì dễ cáu lắm.
Trung lãnh phần sửa máy bơm. Mới hôm sau Trung đã gọi cho tôi biết là xong rồi. Gạ gẩm muốn đem tàu ra khơi lập tức! Nhưng tôi hơi ngán vì đã "rút" được 2 lần kinh nghiệm vì thế nên tôi xin chờ tuần sau.
Tuần sau đến. tôi, Trung và Chris chuẩn bị chu đáo hơn nữa. Tìm thêm một máy bơm hơi riêng cho nó thổi hơi thẳng vào hồ luôn, tránh trường hợp máy thay nước bị yếu như hôm trước. Cho tàu xuống bến, hí hửng ra khơi.
Vừa mua xong mồi thì lại lâm nạn tiếp!! Cũng may là tôi xuống hầm tàu tìm đồ, thấy tàu bị ngập nước ngay lúc đó, chứ vô tư ra khơi chắc là nguy to.
Dưới bụng tàu là chỗ máy bơm hút lấy nước vào tàu
http://www.bdoutdoors.com/forums/att...icture-004.jpg
Trong khoang tàu là máy bơm nước, nơi mà thợ Trung thay máy
http://www.bdoutdoors.com/forums/att...-tank-pump.jpg
Ống óc xoay máy bơm làm bằng nhựa, Trung xung sức quá xiết tuôn răng làm bể ron luôn. Nước rỉ vào tàu, cũng may là rỉ chậm và phát hiên sớm, nên chúng tôi có thời giờ kéo tàu lên, thay ống và ron khác. Chuyến đi bị trễ khoảng 3-4 tiếng nhưng không sao.
Lần này ra khơi được 1 ngày và 1 buổi, cá mồi không chết, nắng ấm đẹp trời. Nhưng tìm cá cực hơn chúng tôi tưởng nhiều. Bây giờ mình mới hiểu tại sao tàu lớn, thủy thủ chuyên nghiệp, bán vé dẫn khách đi câu có khi còn về tàu không. Cá thu đi theo đàng lúc vui chúng đến lúc buồn chúng đi. Thôi thì đành ca bài ca con cá
"Ta đi rong chơi theo bầy cá theo bầy chim để tìm mê nơi phưong này..."
Nhưng!!!! cuối cùng lại thành công! trên đường về chúng tôi (ý không phải, chỉ có Chris thôi) câu dính 1 con dorado nhỏ!
Chuyến đi 2 ngày kết thúc trong 1 ngày rưởi. Thu hoạch: 001
còn tiếp...
Bài viết hay quá trời,mình mới tham gia diễn đàn ,lần đầu tiên đọc bài này mê quá trời chủ thớt là người trải nghiệm và đam mê .Chúc bạn dồi dào sức khỏe và tiền bạc để có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn nữa viết bài cho tụi tui đọc nghe ,tui đang đọc con tép kiểng wá đã luôn
Lần thứ 3 ra khơi mình gọi là thành công cho đở tủi chứ dính có 1 con cá thì cũng chán thấy mồ. Lần trước sau khi mất cã ngày tìm cá, trên đường về mình bắt đầu nghĩ nhiều về chuyện mua tàu. Tốn tiền là một chuyện nhưng mất đi niềm hy vọng là được câu cá thoải mái, câu đến mệt đừ, kéo cá lên đầy tàu... tất cả đều tan biến theo bọt biển. Mục đích mua tàu là tăng đô cho đã cơn nghiện, nhưng sau 3 chuyến mình thấy toàn chuyện gì đâu đâu không. Câu cá là một trò cần nhiều tính kiên nhẫn nhưng mức kiên nhẫn của tôi cạn dần. Chỉ có Trung là còn rất hăng, trên đường về nó cứ hỏi chừng nào đi nữa.
2 tuần sau, chúng tôi lại ra khơi. Chuyến thứ tư xãy ra hơi khác chuyến thứ ba vì tàu không bị vào nước nên chúng tôi được đi trọn 2 ngày. Cái khác lần trước nữa là kỳ rồi chúng tôi câu dính 1 con, còn lần này câu dính: 000 con! chán chưa từng thấy.
Chuyến thứ 5 chỉ còn có tôi và Trung là còn sức kiên nhẫn chơi tiếp. Ra ngoài khơi chuyến thứ 5 cũng giống hệt chuyến thứ tư. Tức muốn chửi thề và vứt hết cần luôn cho xong. Mẹ, mấy con cá này sao mà ngu thế, mình cho mồi tươi ngon, lội nhanh mời mọc mà chúng cứ chê!
Trên đường về, lần đầu tiên tôi thấy Trung tắc đài ngáp dài ngáp ngắn. Thấy tội nghiệp tôi nghĩ là nên ngừng tàu trước khi vào vịnh, ngay mé rừng rong, buột chì vào câu dưới đáy, kiếm vài con calico bass và rockfish. Ngồi câu nơi đây mà thấy tủi thân, mua tàu để được xuống cấp câu những con cá mình câu thời mới bắt đầu đi câu.
Chuyến đi thứ 5, đi câu trọn 2 ngày. Thu hoach: 15
Sau chuyến này Trung rủ thêm vài người khác đi thêm 3 chuyến nữa, tổng công 8 chuyến. Nghe nói chuyến thứ 7 dính vài con dorado, còn lại đêu y chang những chuyến khác.
Tổng cộng tôi đi 5 chuyến kéo được 0 con cá thu.
Thấm thoát chúng mua tàu cũng được gần 6 tháng, bao nhiêu nỗi nhọc nhằn, thất vọng, thê thảm nhất trong thú câu cá của tôi xảy ra trong thời điểm này. Chúng tôi quyết định bán tàu.
Tưởng hết nhức đâu nhưng vẫn còn nhức tiếp. Mua tàu thì dễ, bán tàu cực chưa từng thấy. Như mọi người mình muốn bán được giá, nhưng vì rất nhiều người cũng bán tàu cũ nên cạnh tranh cực liệt. Đăng báo tốn tiền, lại phải hẹn hò, nhiều khi bị khách cho leo cây.... trời ơi! chán chưa gì bằng.
Sau này mình mời biết đước là tại mình xui, năm đó cá albacore ít ghé vùng biển tôi câu! đúng là cá nước chim trời muốn đi đâu thì đi.
Xui chuyện này nhưng mình hên chuyện khác. Mình bắt đầu bị vướng bỡi những sơi dây khi xưa trói và bắt cóc nhóm bạn cũ (hehe bị vướng mà cho là hên! ngộ thật) từ 99 tới 2002 thú câu cá bị lấn sân bỡi thú vui khác. Thú vui mà không biết bao nhiêu nhà thơ nhà văn tốn không biết bao nhiêu giấy mực để tả. Mình bị cá YÊU cắn câu! hay mình là con cá đang say mồi nhỉ? đến cuối năm 2002 thì mình bị "dính câu"!
t.b. được "dính câu!"
thôi không câu được cá mình chuyển sang câu gái cũng rất hay .Chủ thớt là người wá sáng suốt Vui lòng viết tiếp bị dính câu ra sao cho mọi người rút kinh nghiệm nhe .Cám ơn nhiều nhiều
Vẫn đang mong chờ phần tiếp theo :) !!!
Câu cá cũng phải có 'tay' mới được à. Hồi nhỏ tôi có thằng bạn sát cá vô cùng. Đi câu với nó lần nào tôi cũng về với mấy con cá rô bé tí. Nó thì đầy ấp với đủ loại cá. Nhiều lần câu không được tôi bảo nó đổi chổ và cần với tôi. Kết quả là nó lại tiếp tục dính còn tôi thì lại tiếp tục hụt. Chả hiểu nổi. Tuy không sát cá nhưng tôi lại sát gái hơn...hihi. Bây giờ nó vẫn làm nghề lưới cá trên sông Đồng Nai. Công việc nhọc nhằn thu nhập lại bấp bênh. Âu đâu cũng là cái nghiệp của mỗi người. Vẫn được cái mỗi lần nó câu hay lưới được em nào ngon ngon quý hiếm là kêu tôi ra nhậu chứ nhất định không bán. Tình bạn nối khố quả lành thay!
Sau khi bị dính câu thì mình rất ít được đi ra khơi nữa vì mình chuyển hướng sang làm ăn và xây tổ nóng (khu nhà mới tôi về nóng thấy mẹ, nóng hơn SD nhiều). Hăng say lao đầu vào công việc và học làm vườn, trồng hoa, tìm giống cây ăn trái... Hơn nữa sau khi lập gia đình tôi dời khỏi San Diego về một thành phố nhỏ hơn mua nhà lập nghiệp. Có dẫn bà xả đi câu 1 lần nhưng bả cứ ngáp suốt thấy tội nghiệp nên thôi.
Phần còn lại của trò câu cá không còn hào hứng nữa, lâu lâu hợp bạn chỉ câu cho vui ngay bờ vịnh, chủ yếu là ăn nhậu, đánh banh và đánh cờ. Trung lập gia đình sau tôi 2 năm nhưng nó "dính" em bé (2 đứa luôn) sớm hơn tôi nên nó chỉ còn biết có vợ con không màn đến cá cua nữa.
Còn về câu gái, tuy mình cũng rất mê trò này, nhưng thú thất câu gái khó hơn nhiều vì mỗi "giống" mỗi khác, một giống mà ngày này sang ngày kia còn khác không biết đường đâu mà lần, nên về phần này thì tôi chịu. Chắc Trung có nhiều kinh nghiệm hơn nên xin Trung cho một bài về trò này chia sẻ kinh nghiêm với anh em nhé.
Sau này tuy rất ít đi câu nhưng tôi vẫn nghĩ nhiều về những kỷ niệm câu cá, nghĩ nhiều nhất là những thất bại khi mua tàu, rất nhiều lúc mình mĩm cười thấy trong cái thất bại sao nó có nhiều cái hay quá. Thì mình mới biết được là cái thú của cuộc đời không phải chỉ trong những cái ngọt bùi, mà phải lẩn lộn đủ thứ. Có đắng thì mình mới nhận ra cái ngon của ngọt. Ngồi ngáp câu cá thì mới cảm được cái phê khi đột ngột cá cắn câu. ;)
Cá rô phi (tilapia)
Cá phi là một thứ cá rất nổi tiếng vì thịt trắng, ngọt, ăn rất ngon. Cá phi chung họ với cichlid, nhóm cá này là cá nước ngọt, hung dữ và là 1 trong những loại cá rất lì trong thiên nhiên. Cá cichlid có nhiều con rất đẹp nên nhóm này cũng khá nổi tiếng trong ngành cá kiểng. Cá này dễ nuôi, đẻ nhiều và có nhiều cái hay như đẻ con không đẻ trứng, và bảo vệ con bằng cách ngậm cá con trong miệng. Cá phi chính là giống cá mà trong Kinh Thánh nhắc đến trong phép lạ khi thánh Peter đánh trúng đàng cá này.
cá cichlid trong hồ cá kiểng
http://www.georgiaaquarium.org/media...s/Cichlids.jpg
Cá phi có một cái đặc biệt nữa là nó có thể sống trong nước mặn. Tôi chỉ biết đến đều này khi được cùng gia đình một người bạn đi câu tại biển hồ Salton Sea. Hồ Salton Sea là một hồ nước mặn, có độ mặn cao hơn cả độ mặn của nước biển. Hồ này nằm giữa sa mạc hướng đông nam của tiểu bang California và cạnh biên giới tiểu bang Arizona.
Vào khoảng mùa hè năm 1986. Khi tôi mới bước vào "nghề" câu cá, thằng bạn cùng lớp rủ đi câu cá cùng gia đình nó ở biển hồ này. Mục đích là câu cá corvina (hình như tiếng Việt gọi là cá lù đù). Gia đình thằng bạn này có nghề câu cá từ ở Việt Nam nên mấy cha con đều rành về cá. Khác với người địa phương là người ta dùng tàu ra hồ câu, 3 cha con gia đình này dùng ghe bằng nhựa (hình như là đồ chơi chứ không phải là ghe đàng hoàng đâu), chờ đến khi tối thì chèo ghe ra câu cá!
Lý do tôi nhớ mãi hôm đó là tuy câu cá corvina nhưng vô tình chúng tôi khám phá ra là có rất nhiều cá ngoi ngóp thở trên mặt nước! dùng vợt vớt lên mới biết chúng là cá rô phi! Hồ này rất nhiều cá phi, và vào mùa hè khi nước quá nóng nước bị thiếu oxy, nên cá mệt lên mặt nước để thở. Thế là chúng tôi không câu nữa mà là vớt cá. Vớt đến không còn chỗ chứa, và sáng sớm phải về liền vì để lâu cá hư. Đó là lần đi câu "trúng" nhất trong nghiệp đi câu của tôi. Gia đình này hôm sau đi nữa, nhưng tôi không đi vì câu cá ở đây khổ quá. Vì hồ nằm giữa sa mạc nên nó nóng muốn lột da, hơn nữa vớt cá sắp chết đâu có gì là thú. Thức nguyên đêm đập muổi và gãi đến tróc da vượt qua sự chịu đựng của một người mới vào nghề như tôi. Sau này tôi không bao giờ đi hồ này nữa và nghe nói hồ càng ngày càng bị ô nhiễm. Lâu lâu có nghe tin là thời tiết nóng vượt kỷ lục nên cá phi chết rất nhiều. Làm ô nhiễm hồ đến mức không ai dám đến gần.
Cá corvina
http://www.bdoutdoors.com/gallery/fi...1/corvina2.jpg
Cá phi chết vì hồ quá nóng
http://pokerfraudalert.com/forum/att...3&d=1331200740
Ra là cá rô phi của Tây khác với cá rô phi của Ta :))
Họ cá phi khá rộng. Cá phi trong hồ này nhìn xấu hơn cá phi ở Việt Nam, đầu hơi to hơn.
Cá phi hồ Salton Sea
http://calfish.ucdavis.edu/files/79746display.jpg
Hiện tượng sát cá này cũng khó hiểu thật. Hồi nhỏ tôi cũng đi câu với thằng Hòa lúc nào nó cũng dính nhiều hơn tuy cả 2 đều dùng một thứ mồi, đồ nghề, thả câu kế bên... Hỏi người lớn thì được cho biết là tại "nó nhẹ bóng vía hơn mày!" nhẹ bóng vía là sao? nhẹ bóng vía là hay gặp ma! nghe cũng sợ lỡ Hòa gặp ma mà mình đi với nó chắc cũng bị nhát theo!
Chắc mấy người dễ gặp ma dễ bị giật mình hơn, nên câu cá nhạy hơn. Cá vừa ăn mồi, mình giật mình thót một cái, vô tình giật lẹ quá dính cá nhiều hơn ;) tôi chỉ có thể giải thích kiểu này.
Ừa mà nghĩ cũng đúng, dễ giật mình thì đi câu gái là chúng chạy hết là phải rồi! miệng thì chào em nhưng mà tay cứ giật giật thì... thua ;)
Ngày xưa ông chú tôi sống ở gần thác Trị An, Đồng Nai. Lúc mới giải phóng cá ở đó nhiều vô kể. Mỗi con nặng cả chục kg là chuyện thường. Ông chú tôi là tay sát cá thượng thặng. Mỗi lần đi câu hay giăng lưới thì cá phải đầy ghe. Thời đó có buôn bán gì được đâu. Cá nhiều quá ăn không hết thì đem chia cho xóm làng. Ông chú tôi cũng là tay thợ săn điêu luyện lắm. Ông có thói quen là bắn gãy cổ con mồi của mình. Khi thì hưu, khi thì heo rừng, treo, chồn... nhiều vô số kể. Cuộc sống gia đình lúc đó thật là no đủ. Nhưng có lẽ vì sát sanh nhiều quá mà ông mà ông phải chịu quả báo. Hôm đó ông đi ghe thì mấy đứa con ở nhà nghịch súng săn của bố. Tụi trẻ vô tình lên đạn rồi nhét khẩu súng vào mái tranh nơi ông dùng để cất vũ khí của mình. Chiều hôm đó sau khi cơm nước xong ông mới lấy súng vào rừng đi săn. Theo thói quen hằng ngày ông chỉ đưa tay vào mái tranh và kéo khẩu súng ra. Ai ngờ tay lại khớp ngay cò súng khiến ông chết ngay tại chổ. Điều đặc biệt là viên đạn bay đúng ngay cổ ông trùng với vị trí mà ông thường bắn những con mồi của mình!
Tuổi thơ chuyên vác cần đi câu trộm , ai ở Hoàng Cầu biết hồi xưa gọi là hồ 7 hố , mình hay lên Hàng ngang hàng đào mua cần , riêng lưỡi thì trên đó cực chuẩn , mình óanh lục hoặc câu lưỡi đơn .
Trưa đi học về toàn giả vờ ngủ để mẹ yên tâm , mẹ đi làm được 1 lúc thì mò dậy vác cần đi ngay .
Chuyện câu trộm rất nhiều để kể từ từ ( toàn hồ thả cá cấm câu ) , mình có cái hồ ưa thích giờ nó nằm ngay cạnh trường cấp 2 Quang Trung ( trường mình học ) , giờ bọn khốn nó lấp xây nhà rồi .
Toàn đi 1 mình , nhớ 1 hôm có cái lão cỡ bằng tuổi mình bây giờ , lão ý ném thính ngồi chán không được đi chỗ khác , mình nhòm ngó thấy có tí tăm , nhẹ nhàng chuyển chỗ đặt lục đúng vào ổ đó .
Thấy phao xuống bụp 1 phát mình giật đánh vù , em chép cỡ 1 cân giẫy đành đạch trên cỏ , he he , trúng mánh .
Anh già thò đầu sang chửi , dkm mày ranh con ném thính búa xua , cá chạy con mịa nó hết bố thằng ranh con .
Mình có tí bướng chửi lại ngay : việc l... gì đến ông .
Thế là solo tức thì , mình không việc gì , bố cháu dính cái gậy vào mẹt , + thêm mất con cá , bố cháu doạ mai thì mày chít , mai mình vẫn thế có sao đâu :)) .
Tạm chuyện đó đã , câu cá trộm mình hơi nhiều trải nghiệm , ke ke !!!
Bọn ăn thính có tăm là mấy con Trê, Chép, Rô, Trắm bọn này muốn câu được phải rắc thích có độ nước sâu tối thiểu 85 cm cùng cỡ với phao của cần
Câu được con cá trê ở ao là khoái nhất, con này thích mùi thối, mồi câu là con jun thôi nhưng để làm cám thả cho nó vào là cả vấn đề.
Mình có thằng bạn sát cá lắm hỏi nó cách làm đô nó nói nửa vời là cho ít kit vào không biết đúng không, anh nào hay đi câu cho ý kiến, em thề mồi nó thả 1 lúc là cá đến ngay
Hồi đó câu được con nào về nấu cả nhà ai cũng nức nở khen ngon, ao to, hồ lớn cá mú sạch sẽ thịt thơm chứ không tanh như cá mú bây giờ
Giờ cá nước ngọt mình chả bao giờ ăn thề luôn cho dù chết đói
Tanh bỏ mẹ, mấy bố nuôi cá ở Hà Nam, Cần thơ còn làm cái nhà xí ị cho cá ăn nhìn đã tởm
Tại Hà Nội cá mua về làm sạch sẽ vẫn có mùi thủm thủm kinh lắm do ô nhiễm
Mấy năm nay ăn cá toàn về quê bắt lên hoặc ăn cá biển thôi
Ngày nhỏ ở quê câu cá, câu lươn , bắt ếch .. đã trở thành 1 phần tuổi thơ của mình. Nhớ ngày đó cần câu , lưỡi câu đều do chính tay tự kiếm , tự làm nên quý cái cần câu như là báu vật, ban đêm nhiều khi để ở ngoài không yên tâm , sợ chuột cắn đứt dây cước phải đem cần câu vào dựng trong góc phòng khách rồi sáng ra mới đem ra ngoài ; không biết trên này có bác nào được nến cái cảm giác đi câu lươn chưa , còn thích hơn cả câu cá
Mình câu con Nươn suốt mà he he
Ăn thỏa mái còn bán mua được cái quần đùi thái hot man thời đó nhen, cùng cả con gà chọi và cái đồng hồ casino điện tử.
Câu con này phải chuẩn bị cước dài và thật chắc nhử vào các lỗ khi trời đổ mưa
Nghe các anh câu lươn hấp dẫn quá mà chưa được trải nghiệm bao giờ!Hồi nhỏ có đi câu cá bống ở Hồ Tây,dụng cụ chỉ cần 1 sợi chỉ(khâu quần áo) đi đào vài con giun và ko cần cần câu :D,1 chiều cũng được vài chục con.Giờ Hồ Tây bẩn quá cá bống chết hết rồi,ra Hồ Tây chắc chỉ hóng gió và nếu may mắn thì câu được em cá 45-50kg thôi ;))
Người dân Nam Bộ có hai thú câu vô cùng độc đáo đó là câu ếch và câu cá lóc bằng vịt con. Xin trình bày cách câu ếch trước (có sử dụng tư liệu từ internet).
Ở vùng quê, khi mùa mưa đến cũng là lúc mọi người chuẩn bị vào mùa câu ếch. Đồ nghề câu khá đơn giản. Ta chỉ cần một cây trúc dài khoảng 10m, không cần độ cong và dịu như cần câu cá rô. Sở dĩ như vậy là vì ếch là loài tương đối nhút nhát, khó lại gần nên phải có cần câu dài thì mới có thể ở xa mà đưa mồi câu đến được chúng. Dây câu thường được làm bằng dây ni lông, dài khoảng 1,5 - 2m. Lưỡi câu là loại dùng để câu cá lóc. Mồi câu là những loại lá, hoa, quả có màu sắc sặc sỡ, thậm chí chẳng cần mồi câu. Còn đồ đựng ếch thì chỉ cần một cọng dây chuối để buộc thành sâu là được. Lưu ý, câu ếch khác với cắm câu ếch ở chỗ là ta đi câu vào ban ngày, chỉ sử dụng một cần câu và một lưỡi câu duy nhất. Ngoài ra, cần câu, dây câu cũng dài hơn, lưỡi câu to hơn, mồi câu cũng khác hơn.
Vào cuộc đi câu, đầu tiên ta tìm những cái mương thích hợp, đi dọc theo mé từ đầu đến cuối mương, vừa đi chân vừa dậm xuống đất hoặc các bụi rậm. Làm như vậy mục đích là để cho ếch nghe tiếng động mà phóng xuống mương. Dấu hiệu để biết ếch vừa mới phóng là lắng nghe âm thanh kết hợp với quan sát mặt nước. Nếu ếch nhỏ ta sẽ nghe tiếng “chụt”, *ếch lớn nghe “xộn”, nhưng có những con rất khôn, nó không tạo ra âm thanh mà chỉ chuồi nhẹ xuống nước không tiếng động. Đối với người đi câu, những dấu hiệu này rất quan trọng, vì nó giúp họ biết ếch to (ếch bà) hay nhỏ, nhiều hay ít, và đó có phải là con ếch hay không. Bởi nhiều khi thấy phóng xuống nhưng hóa ra chỉ là một con chàng hiu, một con nhái hoặc một con bồ tọt mà thôi. Những cách thức kể trên hay ở chỗ, thay vì đứng chết một nơi để đợi một con nổi lên, ta lại có nhiều cơ hội tiếp cận với nhiều con cùng một lúc, do đó câu được nhiều hơn và tốn ít thời gian hơn.
Theo kinh nghiệm, ếch nhỏ lặn rất mau, đôi lúc vừa phóng xuống thì chúng đã nổi lên ngay. Còn với các con ếch bà, chúng có thể lặn đến vài tiếng đồng hồ, rất khôn và nhát, nhiều lúc đợi cả buổi mà chẳng thấy tăm hơi chúng đâu. Bù lại đó, ếch có một đặc tính là nếu phóng ở bờ này thì gần như sẽ nổi ở bờ kia. Cũng có một số ít nổi ngay chỗ vừa phóng hoặc giữa mương, và nhiều khi cả mùa mưa chúng chỉ ở quanh quẩn chỗ đó mà thôi. Do vậy, chỉ cần nhớ chúng phóng ở đâu thì cứ đến gần chỗ ấy để xem chừng là có thể câu được ngay. Nên nhớ rằng, câu ếch ngại nhất là tiếng động. Vì thế, sau khi đuổi xong, người câu có thể đi tới lui để quan sát nhưng phải hết sức cẩn thận. Những người chuyên nghiệp họ không đi lại nhiều mà lựa một góc để đứng sao cho quan sát được xa và rõ.
Nhưng dù đứng ở đâu, khi thấy ếch nổi, ta phải hết sức bình tĩnh, mọi động tác đều phải hết sức nhẹ nhàng. Cứ thế, ta móc một chiếc lá có màu sắc vào lưỡi câu rồi đưa cần câu ngày một dài ra. Lưu ý là không được đưa mồi ngay ếch một cách đột ngột mà phải nhấp nhấp cách đó một quảng rồi từ từ tiến lại gần. Nguyên nhân là do mắt ếch kém, chỉ phát hiện các loại mồi động nên nếu ta đưa mồi xuất hiện bất ngờ quá thì ếch sẽ hoảng hồn mà lặn mất. Tuy nhiên, có những người không bao giờ dùng mồi để câu mà chỉ đưa lưỡi lại gần ếch rồi canh sao cho khi giật lưỡi phải móc vào thân ếch. Cách này dân câu thường gọi là giật mép, nó cũng khá hiệu quả nhưng nếu giật xẩy ếch sẽ rất nhát.*
Và cũng theo kinh nghiệm, ếch nhỏ thường dễ câu hơn ếch lớn, bởi chúng rất háo mồi và dạn dĩ. Riêng đối với những con ếch bà thì lại câu rất cực. Vì như trên đã nói, ếch bà rất khôn và nhát, không háo mồi như ếch nhỏ, chỉ cần một sai sót là chúng lặn ngay, nhiều khi không bao giờ nổi nữa. Vì vậy, khi đưa mồi hay lưỡi câu đến những con ếch này ta phải thật sự tập trung mới có thể câu được chúng.
Nhưng những lúc ếch nổi ở gần còn đỡ, chứ khi nó nổi ở xa, ta câu còn cực hơn gấp bội. Bởi lẽ ta không thể đi thẳng lưng và mạnh dạn như đi câu cá mà phải khom, phải bò, phải trườn như tập quân sự, từng bước tiến lại gần đối tượng, hồi hộp và căng thẳng chẳng vô cùng. Những nơi có nhiều cây cho khuất khuất còn đỡ, gặp những nơi trống trải thì bò rất khổ vì sợ ếch thấy. Nói không ngoa chứ nhiều khi câu xong một con kiểu như vậy, người câu như muốn đừ ra vì tâp trung cao độ. Nhưng nếu cực như vậy mà bắt được ếch thì cũng không nói gì, đằng này nhiều khi bò từ đầu mương đến cuối mương mà có chút động tĩnh là ếch lặn mất. Cũng vì nguyên nhân đó mà nhiều buổi đi câu ta chỉ được một vài con.
Thật ra, những gì đã nói ở trên chỉ là một trong rất nhiều cách câu ếch. Vì nhiều nơi họ không làm như vậy mà dùng mồi có màu sắc rồi kéo lê hoặc nhấp trên mặt đất, mặt nước, mé mương,…để dụ ếch ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cách này cũng không cho kết quả cao vì bị vướng cỏ và không phải con nào cũng chịu ra khỏi chỗ ở và chịu ăn mồi, nhất là với ếch bà. Và nếu so với đi cắm câu ếch thì cả hai cách trên đều thua xa.
Nhưng dù cho có câu cách nào đi nữa thì ai cũng phải công nhận rằng, câu ếch tuy không dễ nhưng là một công việc thú vị. Thú vị vì nó tập cho ta tính kiên nhẫn, chịu khó và tỉ mỉ. Vì vậy, khi câu được nhiều ếch ta cảm thấy rất hãnh diện. Thú vị nữa là vì thịt ếch rất ngon, chế biến được rất nhiều món ăn hấp dẫn như: Ếch xào lăn, ếch xào cải chua, ếch muối ớt nướng vỉ, ếch kho sả, ếch ôm măng, ếch nấu măng chua, ếch nướng lá dâu, ếch rán, canh ếch, ếch trộn rau nhút, ếch kho tộ,… Có thể nói, đó chính là động lực để nhiều người luôn mãi gắn bó với nghề câu ếch, dù biết “nghề chơi” cũng lắm công phu.
-Tài Hoa Trẻ 584-
Cái thú câu cá khi còn học cấp 3 ngót nghét cũng hơn chục năm rồi em cũng đú đởn theo tụi trai trong lớp nhà gần hồ Tây đi giăng câu. Cần các cu cậu tự chế thôi lúc đó học sinh làm gì có tiền mà mua cần xịn đâu, một cành tre hay trúc gì đó cùng cuộn cước dày dày một chút và cái lưỡi câu gắn chút thính tự chế. Vậy mà cứ đến chiều chiều đi học về cả hội gần chục đứa vác cần ra hồ Tây, hồi bấy giờ hồ chưa sửa sang đẹp như bi giờ. Cả hội vừa buông cần vừa óanh chắn, cá cắn câu thì giật. Hôm nào câu được cá to đem bán lấy tiền rùi nhảy xuống hồ mò trai về ăn thay cá. Dạo đó chiều nào cũng làm một nồi cháo cá hoặc một nồi cháo trai ngon lành cành đào. Nhưng cái thời học sinh vui chơi nhảy múa cũng kết thúc với kì thi đại học rồi mỗi đứa một nơi, không còn thời gian tụ tập như trước và cái nơi Chùa Đổ ven hồ Tây vẫn là kỷ niệm trong mỗi đứa đến tận bây giờ mỗi khi họp lớp hằng năm, Cả hội lại kéo nhau ra đó uống trà chanh mía đá vỉa hè. Ai cũng có cái thời ngày xưa và ngày xưa.
Nếu đúng là cá Hồ tây ăn vẫn ngon, Hồ rộng như thế, tuy ô nhiễm nhưng vẫn hơn các chỗ khác, Mè đem nấu mẻ, chép, trắm luộc hoặc ăn lẩu vẫn ngon.
Dân câu chiều nào cxung đông lắm, nhưng mấy thằng chơi trò này các bác nên tránh
cá Hồ bao giờ cũng đắt gần gấp 2 cá mua ở chợ, mấy thằng mua cá chợ về rồi móc vào cần câu bán cho người đi qua
mấy bác mua nhầm chớ đánh giá là cá đó ăn ngon
Tiếc là hồi nhỏ không được đi câu nhiều vì chỉ về quê được vào dịp hè. Những kỷ niệm câu cá hồi nhỏ in sâu đến mức mỗi lần nghĩ tới tôi thấy nôn nao làm sao ấy. Mấy mươi năm trước đồng bằng sông cửu long rất nhiều tôm cá, sông ngòi chằn chịt, ao hồ nhiều lắm. Những cái đìa, những hố bom đều có nhiều cá lóc cá trê.
Con lươn thì tôi chưa từng câu qua, thằng Hòa có lấy ống tre chỉ tôi cách nó bắt lươn. Tôi nhớ hình như nó bắt mấy con cóc nướng khét cho vào ống. Tiếc là nó chỉ có vài ống tre, và sao vài lần không dính lươn chúng tôi dẹp trò này.
Ếch thì khó câu lắm nhưng đôi khi chúng tôi bắt được ếch dưới hang cua! Ai ở dươi quê lâu năm đều biết là sau khi bắt cua ra hang, chịu khó lấy tay đào thêm chút xíu dưới đáy hang, có khi có ếch trốn phía dưới.
Còn câu bằng vịt con thì vui lắm. Tôi chỉ câu dính 1 con lóc kiểu này. Đang nóng lòng chờ bài của ChienKhuD về trò này ;) Chắc bạn ChienKhuD ở miền nam thế nào cũng biết cách bắt tôm cá gọi là đăng. Tôi mê nhất là trò này, dính nhiều tôm càng xanh lắm.
Còn bạn scholes hình như quê ở Cần Thơ thì phải. Cần thơ là xứ giàu tôm cá và trái cây lắm có thể nói là nhất miền nam. Hồi nhỏ tôi có đến Cần Thơ một lần. Quê nội tôi ở Trà Vinh nên đi ngang Vỉnh Long. Ba tôi quen biết rất nhiều người Khmer và ông có thể nói được tiếng Khmer nữa. Theo ba tôi cho biết, Cần Thơ là phát âm của chữ Khmer có nghĩa là con cá lò tho.
update:
bác ChienKhuD ơi, nãy giờ tôi đọc đi đọc lại bài câu ếch, khoái quá! Bác hại tôi nuốt nước miếng ực ực nãy giờ vì danh sách các món ếch đọc thèm muốn chết. ;)
Đúng là tuổi thơ thế hệ chúng ta có ai mà không từng mò cua bắt cá. Bây giờ nhắc tới máu đam mê vẫn chảy rân rân trong người. Kỷ niệm khi câu cá, bắt cá thì không sao kể hết. Mà phải công nhận một điều, thịt cá, ếch ngày xưa ăn rất ngon. Bây giờ cá, ếch vẫn đầy rẫy nhưng ăn cảm thấy nhạt miệng quá. Ếch nuôi thịt ăn rất bở và lạt nhách, không còn ngọt và dai như ếch thiên nhiên ngày xưa.
Mà nhắc tới ếch cũng thấy thèm. Con ếch khỏi phải nói ai cũng biết ngon nhất là cặp đùi. Đối với ếch lớn (hay ếch bà) thì có thêm một món khoái khẩu nữa là chiếc bao tử. Ngày xưa chỉ mấy cụ già lớn tuổi mới được ăn bao tử ếch mà thôi. Làm thịt ếch có hai cách: lột da và để da. Cách lột da thì đơn giản, nhanh chóng nên được áp dụng nhiều. Thịt ếch làm bằng cách này trong trắng nỏn nà nhìn rất hấp dẫn. Cách để da phải công phu hơn một tí. Người ta phải ngâm ếch trong nước sôi sau đó cạo sạch lớp nhớt trên da của ếch (kiểu này còn gọi là làm "lông", vì làm ếch mà nấu nước sôi giống như làm gà :))). Cách làm này thịt ếch ăn ngon hơn vì người ăn có thể cảm nhận được độ dòn dòn dai dai của da ếch. Tuy nhiên thịt ếch lúc này trông "hoang dã" hơn nên những người nhát gan và các chị em phụ nữ thường không mạnh miệng.
Tiếp theo là cách câu cá lóc bằng vịt con. Như chúng ta đã biết, cá lóc là giống cá hung dữ, đặc biệt là cá lóc bông. Ở miền tây Nam Bộ thỉnh thoảng có vụ cá lóc chừng 5-7kg bò lên bờ săn vịt. Chúng là giống ăn tạp, sẵn sàng tàn sát các loại sinh vật khác, thậm chí tàn sát lẫn nhau. Chính phủ Mỹ, Canada... cấm du nhập loại cá này vào đất nước của họ vì sợ nó làm ảnh hưởng tới môi trường sống bản địa (kiểu như vụ rùa tai đỏ ở Việt Nam mình vậy). Vào mùa sinh sản, cá bố mẹ cực kỳ hung dữ khi bảo vệ tổ của mình. Lợi dụng đặc tính này, người dân sứ dụng vịt con để chọc tức cá bố mẹ. Cá bố mẹ cứ tưởng vịt con đến phá tổ của mình nên điên tiết lao ra táp. Thế là có mồi nhậu :).
Làm cần câu:
Làm câu vịt rất đơn giản. Chỉ cần kiếm một nhánh tre hay một đọt trúc, một ít dây, lưỡi câu, và một chú vịt con. Những người sành câu thường chọn đọt tầm vong già nhưng phải nhỏ và thon vì nó rất bền, còn làm bằng đọt trúc rất dễ gãy. Lưu ý, nên chọn lưỡi câu đúc màu đen vì nó rất cứng và nhạy; vịt câu thì không nên chọn vịt lớn quá vì có thể làm cá sợ, nên chọn vịt cỡ ba ngày đến nửa tháng tuổi là lí tưởng nhất.
Vịt con sẽ được treo lơ lửng bằng một cộng dây, phía dưới chân vịt là dây treo lưỡi câu có móc mồi sẵn. Dây treo vịt và dây gắn lưỡi câu là hai sợi khác nhau, có thể điều chỉnh dài ngắn tùy thích bằng cách cột rút lại. Chúng sẽ được giữ chung bằng một ống tròn, có thể kéo lên, kéo xuống.
Tùy người mà cần câu có thể dài ngắn khác nhau, lưỡi câu cũng có thể nhiều ít khác nhau. Tuy nhiên, mỗi loại đều có ưu - nhược điểm riêng. Ví dụ như cần câu dài có thể câu tốt ở những mương - ao lớn, nhưng sẽ gặp khó khăn khi câu ở những mương hẹp có nhiều cây cối; lưỡi câu nhiều thì câu dễ dính cá nhưng sẽ trở ngại ở những nơi có nhiều cây cỏ vì chúng rất hay móc vào thứ này thứ khác và rất dễ rối.
Đặc tính của cá lóc khi đẻ:
Ổ cá lóc có ba dạng cơ bản: Trứng, khói đèn và lòng ròng. Như ta đã biết, một tháng có con nước rong và con nước kém, cá lóc thường làm ổ vào con nước kém. Bởi làm ổ vào thời điểm đó nước không lên xuống thất thường, trứng đẻ ra được giữ gần như nguyên vẹn, những loài cá khác cũng khó có đường chui vào để ăn trứng.
Ổ các lóc có hình tròn, trứng màu vàng bóng, bên trong ổ có một ít cây cỏ đã bị cắn vụn để trứng bám vào, bên dưới được chúng quậy láng bóng. Cá lóc thường làm ổ và đẻ vào những lúc nước tương đối tĩnh. Chỗ yêu thích của chúng là những góc mương, góc ao hay những nơi có một ít cây cỏ.
Sau khi đẻ vài ngày, trứng nở thành những con lòng ròng đen, mà ta còn gọi là khói đèn. Chúng sống trong ổ thêm vài ngày nữa, đợi đến con nước rong sẽ được cá bố mẹ dẫn ra ngoài. Sau một thời gian, tất cả chúng sẽ chuyển sang màu đỏ rất đẹp. Khi di chuyển chúng sẽ để lại một dải bọt dài trên mặt nước.
…và cách câu:
Theo kinh nghiệm của tôi, câu ổ trứng khó dính được đủ cá bố mẹ vì giai đoạn này chúng ít khi giữ ổ cùng nhau. Vì thế, khi câu được cá bố hoặc cá mẹ thì phải đợi vài tiếng sau, thậm chí cả ngày sau, mới câu được con còn lại. Nhưng khoảng thời gian đó chính là cơ hội rất tốt để cho cá bảy trầu, các sặc, lòng tong,… vào ăn sạch trứng hoặc khói đèn. Và khi quay về thấy ổ chẳng còn gì thì cá bố mẹ còn lại cũng bỏ đi luôn.
Do đó, thích nhất là khi lòng ròng vừa ra khỏi ổ, còn đen ngòm, cuộn tròn lăm nhăm trên mặt nước. Lúc này cá bố mẹ rất hung dữ, sẵn sàng tấn công để bảo vệ bầy con của chúng, có khi cả hai “vợ chồng” tấn công cùng một lúc.
Những bầy lòng ròng có cá bố mẹ nhỏ thường tấn công dữ hơn, có khi chúng “bay” trên mặt nước như mũi tên để tấn công kẻ thù. Nhưng câu những bầy có cá nhỏ thường rất nản, hứng thú và hồi hộp nhất là những bầy có cá bự. Nó táp cái nào đáng cái đó. Có khi một bầy mà có tới mấy chú vịt phải hi sinh, còn nếu không thì cũng bị thương rất nặng.
Để cá mau táp, ta nên cho vịt bơi đều đều trên mặt nước và tập cho vịt con biết ăn lòng ròng. Mỗi lần có một cụm đen hay đỏ nổi lăm nhăm trên mặt nước, vịt con đưa mỏ mổ lia lịa, cá mẹ nóng ruột và… “bùm” một cái. Chúng táp đủ kiểu, “bụp, bùm, chụt,…”, có khi tạo bất ngờ bằng cách ngậm lưỡi câu, nhầm tưởng là một bộ phận của kẻ thù, kéo mạnh và thế là dính câu. Có những trường hợp chỉ táp cái đầu tiên thì đã dính lưỡi ngay. Cũng có khi nghe chúng táp làm người câu hoảng hồn giật đại, lưỡi câu vô tình móc vào thân chúng, nhưng trường hợp này rất hiếm.
Thích nhất là mỗi khi chúng di chuyển vào những lổ nhỏ bằng bụm tay. Những lúc ấy ta nên để lưỡi câu dài, và đưa lưỡi câu xuống trước rồi nhấp, không nên để vịt sát mặt nước rất nguy hiểm. Lưỡi câu vừa chạm mặt nước, chúng sẽ đớp ngay.
Riêng đối với những trường hợp mương quá cạn, cá thấy bóng người thì cách tốt nhất là ta đợi nước lớn hoặc cho vịt quậy đục nước lên, kết hợp cho vịt ăn trứng hoặc lòng ròng thì thế nào chúng cũng táp. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp câu đến hết cả trứng, hết cả khói đèn, hết cả bầy lòng ròng mà chẳng thấy tăm hơi của cá bố mẹ đâu.
-vanchuongviet.org-
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Ta...ong-trui-2.gif
Cá lóc nướng trui
Con crawfish còn được gọi là crayfish, crawdad và vài tên nữa là một loại tôm nhỏ sống trong mương, suối, sông, đầm và những ao nước tù. Con này tôi chưa từng thấy qua ở Việt Nam nhưng nghe nói là ở Việt Nam cũng có tôm này. Tôm này nhìn giống hệt con tôm hùm, chỉ có cái nó nhỏ cở ngón tay cái hoặc lớn hơn chút xíu.
Con này rất nổi tiếng ở tiểu bang Louisiana và được dân bản xứ rất ưa thích. Sở dĩ Louisiana có nhiều con này là vì tiểu bang này có nhiều đầm lầy, nơi ở lý tưởng cho giống tôm này.
Ở California, thời 80s hình như không ai ăn con này, nhưng cách đây vài năm tự nhiên có nhiều nhà hàng mở ra chỉ để bán con này. Nào là luộc, xào, ướp lạnh... tôi thấy những nhà hàng này rất đông khách nhưng tôi chưa từng thử qua.
Cách San Diego (SD) khoảng 20 phút là thành phố Santee, Santee cũng thuộc vào thành phố SD nhưng lúc bấy giờ còn thưa thớt. Nơi đây có một con suối có rất nhiều con này. Tôi phải phục người Việt mình thật, nhất là gia đình mà tôi cùng đi vớt cá rô phi chung mà tôi nhắc đến trong bài trước, gia đình này cũng là người dẫn tôi đi câu con tôm này. Tưởng cũng nên nhắc là tuy đây là con suối, nhưng nó nằm trong thành phố, và con suối này không phải là suối công cộng. Nó nằm trong trang trại của một ai đó, nên vào câu không ít thì nhiều cũng đã là câu trợm rồi tuy chủ đất không màn đến việc này nhiều, nếu bắt gặp thì họ hỏi thăm xong bảo mình nên ra khỏi đất họ. Cái mà tôi ngạt nhiên nhất là nơi bờ suối này tôi thấy có nhiều rau muống! Hỏi ra mới biết gia đình này có đem hạt rau muống vào đây vào những lần trước! khâm phục, khâm phục! ;)
Ở Louisiana người ta bắt con này bằng lồng bẩy, nhưng chúng tôi thì bắt mấy con này bằng lòng heo. Trước khi đi, chúng tôi ghé chợ mua gan heo và đem theo cuộn dây gân. Cứ buột gan heo vào dây, cho xuống nước, sau khi hút xong điếu thuốc, kéo dây lên. Kéo thật nhẹ thì con này không buông mồi, lên đến mặt nước thì dùng rổ xúc thật nhanh. Khoái nhất là khi vào rổ nó nhảy lạch đạch nghe sướng tai lắm. Cứ thế 3 cha con người bạn cùng tôi lặn lội dọc con suối, câu cho đến khi đầy 3 thùng thì về.
Về đến nơi, chúng tôi rửa sạch và luộc sả. Thấy gia đình này ăn và uống bia thấy rất ngon nhưng tôi thì không dám ăn. Tôi thuộc loại ăn tạp lắm, tôi không ngại thử nhiều món ăn lạ, nhưng khi đi bắt con này, tôi thấy là con suối này nhìn thì sạch nhưng thực chất của nó là mương thoát nước từ những chuồng ngựa! chỗ mấy bác này câu dính nhiều nhất là nơi mà phân ngựa tuôn ra! Tôi có hỏi về chuyện này, mấy cha con này nhìn tôi cười giống như tôi là thằng ngố hay sao ấy!
Sau này khi ở Texas, tôi có cơ hội nhậu với món này. Phải công nhận con này ngon thật.
Hai năm trước tôi có trở lại chỗ này, nhưng sau mấy chục năm, đất đai phát triển con suối này không còn nước nữa và chung quanh có rất nhiều nhà mới mọc lên.
Bẩy crawfish mà hầu hết người ta dùng bắt con này
http://www.terrybullard.com/BCraw1.jpg
Crawfish ngoài chợ
http://newyork.seriouseats.com/image...30crawfish.jpg
Nhậu mồi crawfish
http://blogs.sfweekly.com/foodie/rsz_rsz_crawfish.jpg
Con Crawfish ở Việt Nam mình gọi là Tôm hùm nước ngọt. Con này có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, sau đó được nhập vào Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy nhiên Việt Nam mình chưa có nơi nào nuôi thương phẩm giống tôm này. Nó vẫn nằm trong tầm quản lý của Bộ Thủy sản. Nguyên do là giống tôm này rất hung hăng, sẵn sàng tấn công các loài sinh vật khác nên người ta lo ngại nó sẽ làm nguy hại đến các sinh vật bản địa, làm mất cân bằng sinh thái. Tuy nhiên vẫn có vài con sổng ra tự nhiên nên lâu lâu chúng ta được nghe có vụ bắt được tôm hùm nước ngọt :).
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Ta...0ngot%2001.jpg
Tôm hùm nước ngọt
Tôm Hùm nước ngọt là động vật sống bò ở đáy, hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Chúng sống trong đầm hồ, sông ngòi, hồ chứa, bãi lầy, ao, kênh mương giàu thức ăn, nơi có nền đáy là đất thịt, có nhiều rong cỏ, rễ cây... . Ban ngày tôm nằm yên ở nơi có ánh sáng yếu, cạnh các tảng đá, trong bụi rong, cỏ hoặc trong hang, ban đêm đi kiếm mồi. Tuy nhiên nếu bị đói hoặc sống ở nơi độ trong của nước thấp, tôm cũng đi ăn vào ban ngày.
Red Swamp Crawfish được chế biến thành nhiều món ăn đặc sản ngon lạ mà mùi vị đặc trưng của nó không lẫn với bất cứ loài thủy sản nào. Hồi sống ở Canada tôi rất thích ăn con này. Bây giờ chúng được bán đầy rẫy ở các nhà hàng ở Việt Nam.
Sẵn tiện kt22027 cho tôi hỏi tên một giống tôm nhỏ bằng ngón tay út nhưng mình chứa đầy trứng. Hồi xưa sống ở Canada tụi tui hay nhậu con tôm này nhưng không nhớ nó tên là tôm gì.
Tôi có sang Canada vài lần nhưng chưa từng thấy qua con tôm bác nói. Ở California tôi chỉ thấy ngoài chợ có bán tôm sống là: tôm hùm, crawfish, tôm gì màu hồng hồng có sọc trắng không biết tên, và một loại tôm bản xứ là tôm hồng có chấm gọi là California spot prawns.
Hình này là tôm california
http://aroundthepacificnorthwest.com...t-prawns_0.jpg
Lúc tôi sang Canada (thành phố Vancouver), có nghe là người Việt bên đó có đi bắt con ốc vòi voi (geoduck), con ốc này ngon #1. Nghe trò này tôi khoái lắm nhưng tiếc là chưa được dẫn đi bắt con này qua.
hình ốc vòi voi
http://scienceblogs.com/pharyngula/w...5-geoduck.jpeg
Wow... Con ốc nhìn hấp dẫn quá. Chắc thịt ngon lắm. Tôi ở Canada (thành phố Belleville bang Ontario, cách Toronto 2 giờ đi xe) chỉ được vài năm để học cao học nên không biết hết đặc sản của xứ này. Có chăng chỉ thấy mấy ông ở đây đi bắt... trùn :). Tội nghiệp, mang tiếng là Việt kiều chứ đi bắt trùn cực bỏ xừ. Nhưng được cái là kiếm được nhiều tiền lắm. Làm 3 tháng có thể sống được 1 năm. Họ mua trùn để làm mỹ phẩm. Cụ thể là chất tạo bóng của son môi cho chị em phụ nữ. Ai cũng biết là con trùn có một chất rất bóng đó mà. Giờ nói ra chắc có khối anh em không dám hôn phụ nữ tô son hén... :)).