Toàn chuyện tôi chưa thầy bao giờ , phải nói bác rất hài hước và thông minh
Printable View
Toàn chuyện tôi chưa thầy bao giờ , phải nói bác rất hài hước và thông minh
Lão kỳ thủ nọ lúc lâm chung luôn miệng dặn cả nhà làm theo di chúc. Mọi người lấy di chúc lão đã viết sẵn từ lúc nào ra đọc:
Tôi là... để lại tài sản gồm 10 bàn cờ tướng, 20 bộ cờ và hơn 200 sách cờ. Ngoài ra còn số tiền thắng độ để dành là ...
Nếu chẳng may tôi từ trần, xin gom hết tài sản lại mà chia cho 4 đứa con của tôi theo cách sau:
4 đứa bốc thăm đấu vòng tròn, mỗi lượt 1 ván. 2 đứa có số điểm cao nhất sẽ tranh chung kết, đấu 3 ván. Nếu vẫn chưa phân thắng bại, đấu tiếp cờ nhanh theo thể thức knockout. 2 đứa còn lại cũng đấu tranh ba tư với thể thức tương tự.
Cuối cùng chia tài sản theo kết quả: hạng nhất 40%, nhì 30%, ba 20% và bét 10%.
TB: Hai đứa anh trình độ cao hơn nên để công bằng khi đấu với em phải chấp 2 tiên.
Trong bệnh viện tâm thần, ông giám đốc đi qua bãi cỏ thấy 2 bệnh nhân đang ngồi đánh cờ, một anh bị trói tay phải vào ghế. Ông bèn tới gần hỏi sự tình thì anh kia đáp:
- Có gì đâu! Hắn cao cờ hơn nên chấp tôi đánh một tay. Tôi không chịu, bắt hắn chấp thêm, đánh bằng tay trái.
Ông giám đốc ôm bụng cười rũ rượi:
- Haha! Anh bị hắn lừa rồi. Đánh thế mà chấp cái gì!
Anh kia ngạc nhiên:
- Sao ông biết?!
- Hắn thuận tay trái đấy! Tôi biết thừa!
Hôm bữa tôi qua thăm nhà bạn, chơi ván cờ với thằng nhóc 5 tuổi con anh cho vui.
Đánh một hồi nhóc bị mất con pháo, thế là òa lên khóc, giãy đành đạch, dỗ mãi không được. Túng quá tôi móc ít tiền đưa nó bảo cho mua kẹo. Quả nhiên hiệu nghiệm, nó nín ngay lập tức. Chưa lau xong nước mắt nó đã kéo bàn cờ, gạ:
- Bác muốn ăn xe cháu không? Chơi cháu ván nữa nhá!
Hai vợ chồng giao hẹn, khi nào rủ nhau lên giường thì bảo là rủ đánh cờ, lỡ hàng xóm nghe được còn đỡ ngượng.
Bữa nọ chồng đi công tác dài ngày, tối gọi điện về hỏi thăm. Vợ hỏi:
- Mình đang ở đâu, làm gì thế?
- Anh đang nằm ở khách sạn đánh cờ...
Vợ giật mình hỏi dồn:
- Đánh cờ với ai? Nói mau!!
Chồng rầu rĩ:
- Có ai đâu, anh đánh cờ mù mà!
He, quên, suýt chết, may mà nhanh trí
Anh kỹ sư nọ mê cờ mày mò chế ra được hệ thống nhắc cờ bằng điện thoại di động hoàn toàn tự động: camera điện thoại chụp bàn cờ, phần mềm phân tích dò nước đi rồi chuyển qua chương trình chơi cờ chọn nước đi, báo cho người chơi bằng cách rung mã Morse. Trước khi xin bằng sáng chế, anh nảy ra ý thử nghiệm thực tế bằng cách đem đi đấu giải vô địch địa phương, biết đâu kiếm được tiền thưởng về hoàn thiện sáng chế thì sao!
Quả nhiên nhờ máy giúp, sức cờ của anh không người nào địch nổi, anh thắng như chẻ tre, tiến thẳng vào trận chung kết. Mọi người tất thảy kinh ngạc kéo nhau đến xem như trẩy hội để chiêm ngưỡng tài năng mới xuất hiện.
Ván cờ diễn ra rất căng thẳng. Đối thủ của anh cũng chẳng phải tầm thường, công thủ rất chắc, đẩy lùi mọi đợt tấn công và cũng rình rập nhiều cơ hội gây nguy hiểm cho anh. Tuy nhiên càng đấu đối thủ càng đuối dần, cờ anh càng ưu thế và chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian.
Ai dè đến đây điều anh không lường trước đã xảy ra: ván cờ kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ, quá thời gian tiên liệu nên pin điện thoại cũng đuối dần. Ráng cầm cự thêm vài nước nữa thì hết pin. Mồ hôi vã ra như tắm, anh đành gồng mình đánh những nước còn lại với hết khả năng thật sự của mình.
Dĩ nhiên sức cờ tầm thường không có máy mách nước làm sao địch lại đối thủ, chỉ vài nước sau anh đã bị lật ngược thế cờ và bị đối thủ phối hợp chiếu bí ngoạn mục.
Khán giả đều ngạc nhiên và tiếc cho anh sao lại để thua vào phút cuối. Sau khi mọi người đã bỏ về hết anh vẫn còn đứng ủ rũ ở một góc tự trách mình. Bỗng anh giật mình vì có người vỗ vai, nhìn lên thì thấy chính đối thủ đang nháy mắt cười an ủi:
- Thôi, cậu đừng buồn nữa! Lần sau cứ đem rủng rỉnh như tớ thì đâu đến nỗi!
Anh nhìn xuống hai túi quần của đối thủ thì há hốc mồm khi thấy mỗi bên nhét đến... 3 cục pin điện thoại!!
Anh nọ nhậu say mèm về nhà không chịu nghỉ mà vẫn còn sung, gọi con ra đánh cờ tướng. Bày xong quân, anh tần ngần nhìn bàn cờ đối phương một hồi rồi lè nhè:
- Nè nhóc! Tao chấp cho mày 4 xe 4 mã tao dư sức thủ được... 4 sĩ tượng tao cũng công được... nhưng chấp mày 2 con tướng tao chiếu thế đ... nào được?!!
Có hai người đánh cờ, ván cờ đang căng thẳng. Một anh lâm vào thế khó nên nghĩ rất lâu. Đối thủ chờ mãi đâm sốt ruột, mặt lộ rõ vẻ bực bội.
Sau một hồi thật lâu cuối cùng anh cũng xuống tay đi con tượng. Đối thủ bèn nhướn mày nhìn săm soi quân cờ vừa đi như có điều chi lạ lùng lắm. Anh ngạc nhiên hỏi có gì lạ thì đối thủ trả lời:
- Sao không lạ? Con voi này còn sống, vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng nó hóa thạch rồi chứ !!
Lão kỳ thủ nọ sau thời gian mài đũng quần ở quán luyện cờ công phu đã thành thâm hậu, trong vùng không còn ai là đối thủ nữa. Ngay cả các cao thủ viễn xứ ghé vào tỉ thí cũng đều bị đánh cho thua tan tành. Có được chấp cũng không thắng nổi lão, riết rồi chẳng còn ai dám chơi nữa. Thiếu đối thủ lão đâm ra chán, bỏ cờ mà lòng vẫn còn tiếc.
Hôm nọ tình cờ được một lữ khách cho biết có làng Kỳ ở xa nổi tiếng cao cờ, dân làng toàn đại cao thủ, người ngoài khắp nơi đều run sợ không ai dám đấu. Lão cả mừng, bèn khăn gói quyết lên đó thử sức cho bằng được.
Lặn lội mãi rồi cũng đến nơi. Vừa bước qua cổng làng lão đã thấy hai chú bé chăn trâu đang tranh thủ ngồi đánh cờ, lão thầm nghĩ sức cờ thì chưa biết thế nào nhưng quả dân làng này mê cờ thật. Tò mò lão đến gần theo dõi thì giật mình kinh hãi khi thấy cả hai kỳ thủ tí hon đều đi những nước cờ xuất quỷ nhập thần, quả là trình độ vô cùng thâm hậu. Lão mới nghĩ bụng thôi thì thử đấu với tụi này trước để lượng sức mình xem sao. Đợi chúng chơi xong, lão lấy hết can đảm rủ một đứa đấu thử ván cờ. Nó nhìn lão ngạc nhiên nhưng biết là khách phương xa đến nó cũng vui vẻ nhận lời.
Ván cờ mới đấu được vài hiệp thì sau một loạt nước cờ tinh thâm xảo diệu, chú bé đã điều toàn quân ào ào xông lên vây hãm đối thủ không chừa lối thoát. Mồ hôi vã ra như tắm, lão kỳ thủ biết vô phương cứu chữa đành buông cờ chịu thua. Chưa hết bàng hoàng, lão hỏi:
- Mi đánh cờ hay lắm, quả không hổ là dân làng Kỳ, lão bái phục! Nhưng sao lão thấy từ đầu đến giờ mi không chịu đi xe, chứ không lão đã thua lâu rồi ?!
Chú bé tỏ vẻ ngạc nhiên cầm quân xe lên:
- Ông cũng chơi quân này sao? Ở đây bọn tôi dùng nó để đánh dấu góc bàn cờ thôi!
Lão kia nghe xong hồn xiêu phách tán, bèn âm thầm cuốn gói đi thẳng không dám ngoảnh lại. Từ đó không bao giờ bén mảng đến làng Kỳ nữa.
Khổng Tử ghé chơi nhà học trò, đánh với trò mấy ván cờ tướng thư giãn. Chơi xong trò có ý tặng thầy bộ cờ làm kỷ niệm, nhưng thầy bảo chỉ nhận một quân cờ thôi, rồi lấy ra quân Tốt. Trò lấy làm lạ hỏi sao không phải Tướng hay Xa? Khổng Tử đáp: "Ngươi nhìn mặt chữ mà xem! Dưới giường trên chăn, giữa có hai người, ắt chẳng phải thứ tầm thường!"
http://www.chessvariants.com/graphics.dir/gb/BPawn.gif
(Chữ Hán 人 (Nhân) nghĩa là "người")
Vợ thấy chồng mê cờ quá bèn xỏ xiên:
- Bàn cờ có 32 quân mà đánh đi đánh lại cũng chỉ nhiêu đó, không lẽ ông đánh hoài không chán sao?!
Chồng quắc mắt:
- Còn bà mê đọc tiểu thuyết lắm phải không?
- Ừ, thì sao?
- Có 29 chữ cái thôi mà bà đọc suốt ngày có chán không??
Tôi có anh bạn trẻ đang say mối duyên đầu với cô bạn gái rất dễ thương, ân tình có vẻ mặn nồng lắm nên gặp anh lúc nào cũng thấy mặt mày tươi rói. Tôi hỏi thăm thế nào thì anh toét miệng cười: nói theo ngôn ngữ cờ tướng thì hai người chẳng khác gì cặp xe, tức là luôn song hành, người này đi đâu thì người kia đi đó!
Lần sau gặp lại tôi hỏi đến đâu rồi thì anh cười còn vui hơn trước: đôi uyên ương đã thâm tình đến mức như là cặp sĩ, luôn quấn quít sát bên nhau không bao giờ rời nửa bước.
Bẵng đi một thời gian gặp lại anh thì nét mặt chẳng còn thấy niềm vui đâu nữa. Tôi chột dạ hỏi thì anh rầu rĩ đáp:
- Bây giờ hai đứa như cặp tướng vậy!
- Là sao?
- Không bao giờ nhìn mặt nhau!!
Anh nọ hay ra bờ sông đầu làng hóng mát, chiều nào cũng thấy ở bờ bên kia có ông lão ngồi hứng gió nhìn mình như có ý gì muốn nói.
Rồi cũng đến một hôm ông lão vẫy tay ra hiệu gọi anh qua bờ bên này để nói chuyện. Anh loa tay gọi to qua bên kia nhưng chắc tai lão nghễnh ngãng không nghe được. Sông rộng bờ xa, nhưng anh nghĩ bụng thôi thì kính lão đắc thọ, bèn nhảy xuống sông bơi một mạch qua. Lên bờ ông lão cười cám ơn rồi hỏi:
- Cậu có biết đánh cờ không?
Anh cau mày:
- Dạ con biết, cụ muốn chơi cờ với con à?
- Ừ, chơi cho vui đi.
- Dạ, bàn cờ ở đâu vậy cụ?
Ông lão ngơ ngác:
- Ơ! Lão đâu có bàn cờ nào đâu? À thôi chắc cậu có, hay là cậu chịu khó về nhà lấy cho mượn đi nhá?!
Anh rụng rời tay chân, đúng là già cả lẩn thẩn, nhưng anh cố nén cơn bực bội thầm nhủ mình thôi đã lỡ chiều cụ rồi thì chiều cho chót đi, không lẽ lội qua đây công cốc sao. Bèn bơi trở về nhà lấy bộ bàn cờ bỏ vào bao bơi qua lại. Qua được bờ bên kia rã rời cả người, anh bày cờ ra những tưởng cụ sẽ vui lắm.
Ai dè cụ trợn mắt nhìn anh:
- Ơ hay anh này! Lão bảo anh chơi cờ vây mà sao anh đem bàn cờ tướng là sao ?!!
Trong bệnh viện tâm thần, một gã bệnh nhân không hiểu sao leo được lên nóc tòa nhà, tay cầm cờ vẫy qua vẫy lại, mọi người bu lại xem huyên náo cả bệnh viện. Cuối cùng vất vả lắm mới đưa được hắn xuống, mọi người hỏi cớ sự thì hắn toe toét cười có vẻ đắc ý lắm:
- Thằng bạn cùng phòng chơi cờ với em cứ chê em cờ thấp. Bây giờ nó đã thấy cờ em cao thế nào rồi đấy nhá!!
Thấy nàng nhìn bàn cờ tướng có vẻ lạ lắm, chàng bèn giảng cho nàng nghe:
- Em có thấy bàn cờ như cơ thể con người không?
Nàng ngơ ngác:
- Có thấy gì đâu nào, anh chỉ cho em xem đi!
- Này nhé, 5 con tốt này là 5 ngón tay, chẳng thế mà khai cuộc đẩy một con người ta gọi là "tiên nhân chỉ lộ" ngón tay chỉ đường đấy!
- Ừ hay quá ha!
- Còn cặp pháo là 2 cánh tay, chẳng thế người ta gọi "thuận pháo" hay "nghịch pháo" là tay phải tay trái đấy!
- Đúng thế nhỉ!
- Ở dưới có cặp xe là 2 cái chân, chẳng thế người ta gọi "hoành xa" hay "trực xa" là đi ngang đi dọc đấy!
- Tuyệt quá! Thế còn một tướng hai sĩ nằm trong cung thì là gì hả anh?
Chàng đỏ mặt lúng túng:
- Cái này anh chưa thể nói nhưng rồi em sẽ biết!
Sibachao hay đáo để đúng là "văn kỳ" của diễn đàn đấy ;))
Hai anh hàng xóm đang đánh cờ thì nghe hô "Cháy nhà!" ngoảnh nhìn tứ phía thấy lửa đùng đùng. Bèn hoảng hồn trở vào nhà tìm đồ quý mà ôm chạy cho mau. Một anh đang cắm đầu cắm cổ liếc sang bên thấy anh kia cũng đang vác đồ chạy bèn gọi theo:
- Lúc nãy tôi mà đi pháo bình vào giữa là ông chết rồi!
Hài hước quá,hehe thanks nhiều.Sibachao chắc trước hay viết bài cho báo tuổi trẻ cười hả ? :D
Nguyên văn bởi sibachao:
Ông vua nọ mê cờ tướng, mỗi lần tiếp sứ thần đều mời sứ đánh cờ người "như thật". Có nghĩa là để tăng tính quyết liệt, hễ ăn quân nào là lôi quân đó ra chém đầu ngay tại chỗ.
Một hôm có sứ đến, vua ra lệnh chuẩn bị 100 binh lính làm cờ. Quần thần lấy làm lạ hỏi vua bàn cờ chỉ có 32 quân, cần chi đông vậy. Vua thở dài:
- Trẫm cũng biết thế, nhưng lão này đánh cờ hay đi lại lắm
Haha cái chuyện này đọc tức cười ghê.Bác Sibachao đúng là thông minh,trí tưởng tưởng rất là phong phú.Đáng nể thật.Xin hỏi bác ở Hà Nội hay Sài Gòn thế ? :D
Là 1 súng hai lựu đạn đúng không bác
Sao nhachoaloiviet lại nói huỵch tẹt ra thế hehehe.
@internazionale: dân Sài gòn đấy! Thật ra mình đi du lịch núi Tàu có nhặt được pho Tượng kỳ tiếu lâm ai bỏ quân đem về đọc, khi nào rảnh thì dịch đăng lên đây mua vui, chứ có tài cán gì đâu mà các bác quá khen!
@ldtk: chưa huỵch toẹt đâu, có điều bạo lực quá, không thanh tao gì hết hehe b-(
Khách đến thăm, chủ nhà biết khách mê cờ bèn đãi khách bữa ăn đặc biệt: một cái mâm vuông có vẽ hình bàn cờ tướng, đồ ăn bày lên giao ước làm quân cờ. Chủ khách đánh cờ, ăn quân nào là lấy món đó bỏ luôn vô miệng nhai, vừa chơi vui vừa được ăn ngon.
Ván cờ chơi một hồi rôm rả, ăn hết nửa bàn thì chủ lớ ngớ đi phải nước sai, con xe lọt vào bẫy sắp bị ăn mất. Bóp trán nghĩ mãi không ra cách gỡ, chủ mới nảy ra một kế, bèn quay vào gọi vợ từ trong nhà ra, chỉ vào con xe nói ra vẻ trách cứ:
- Bà nấu thế nào mà miếng thịt này sống thế, ăn vào đau bụng chết!
Hôm nọ Hai Vịt ra đầu làng thấy có ông cụ ăn xin đi ngang qua, bèn thương tình dúi lấy đồng xu bố thí. Ai ngờ ông cụ phất tay hiện nguyên hình thành lão phu mắt phượng mày ngài, râu tóc bạc phơ, vuốt râu cười khà khà:
- Ta chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế đây, nay xuống trần thử lòng người, mới biết con thật tốt bụng. Vậy con có ước muốn gì cứ nói ta sẽ giúp!
Hai mừng rỡ ngẫm nghĩ một lát rồi thưa:
- Bẩm Ngọc Hoàng, từ lâu rồi con chơi cờ tướng đã luyện thành cao thủ, bây giờ không hề thua ai biết lấy đối thủ đâu mà đọ sức. Nay biết ngài kỳ nghệ rất cao thâm, con chỉ mong ước được đấu với ngài ván cờ thôi ạ!
Thượng Đế nhíu mày:
- Chỉ thế thôi sao? Được thôi.
- Nhưng mà ngài phải chấp con chứ!
- Chấp ư! Hừm...
- Chấp ít thôi không nhiều đâu. Con nghe nói ở trên đó một phút bằng một thế kỷ dưới này phải không ạ?
- Đúng!
- Và một con tốt bằng 100 con xe ở dưới này phải không ạ?
- Đúng!
Hai cười ranh mãnh:
- Vậy con chỉ cần ngài chấp con tốt thôi!
Hoàng Đế ngẫm nghĩ rồi gật:
- Cũng được! Con đi trước đi.
Hai không do dự vào ngay pháo đầu. Đến lượt Thượng Đế suy tư mãi mà chưa thấy đi. Hai sốt ruột nhắc thì Thượng Đế xua tay:
- Từ từ nào! Ít nhất mỗi nước cũng phải cho ta nghĩ 1 phút chứ!
Hôm nay gặp anh bạn của tôi trông thật thảm thương: mình mẩy toàn thân bị thâm tím. Hỏi cớ sự thì anh đáp:
- Con vợ tớ thấy tớ mê cờ chơi suốt ngày mới bực, cãi nhau nóng quá nó quẳng bàn cờ rồi lấy hết quân cờ ra mà chọi thẳng vào tớ, mới ra nông nỗi thế này đây!
- Chao ôi, tội nghiệp quá! Nhưng đau thế mà cậu vẫn tươi cười là sao?
- À may quá, tớ tìm nhặt lại được hết, không mất quân nào!
Hai anh đánh cờ có rất đông người xúm lại xem. Có người ghé tai một anh định nói thì anh ngắt lời:
- Suỵt! Quan kỳ bất ngữ chân quân tử! Xem cờ đừng nói gì hết, cứ để tôi đánh!
Một lát lại có người vỗ vai anh nhưng chưa kịp mở miệng anh đã bực mình gạt ngay:
- Đã bảo đừng có chỉ mà! Cấm ai nói gì nữa nhá!
Từ đó không ai nói nữa. Một hồi lâu ván cờ cũng xong, anh nọ phủi quần đứng dậy thì rụng rời tay chân khi nhìn xuống thấy cái dây kéo quần của mình quên khóa, cứ mở tơ hơ như thế từ lúc nào!
Ông giám đốc nọ mê cờ, tháng nào cũng tổ chức trận đấu biểu diễn, một mình đấu đồng loạt với 30 nhân viên. Lần nào ông cũng thắng tuyệt đối, không thua ván nào. Riêng tháng này không ngờ tỉ số là 29-1. Mọi người xúm lại hỏi người vừa thắng sếp thì anh cười khẩy đáp:
- Có gì đâu, tôi vừa đâm đơn xin nghỉ việc mà!
Hai Vịt ngồi nhậu với Hai Lúa ở quê lên thăm. Rượu vào lời ra, hai ông nói đủ thứ chuyện trên đời. Đến lúc nói về cờ tướng thì Hai Vịt ra vẻ ta đây rành lắm, cứ huyên thuyên thao thao bất tuyệt, còn Hai Lúa vốn dốt cờ nên không biết nói gì chỉ ráng ngồi nghe. Nghe một hồi không chịu nổi Hai Lúa mới ngắt lời:
- Ông nói là ông giỏi cờ, cái gì cũng biết phải không? Vậy tui đố ông cái này về cờ, ông không giải được thì thua tôi, chịu không?
- Ôi tưởng gì, cờ tui đây một bụng làm sao thua ông được! Cứ việc!
- Hẳn ông đã nhẵn mặt hết 7 quân cờ rồi chứ?
- Chứ sao. Tướng sĩ tượng xe pháo mã tốt nè!
- Vậy tui đưa ông tờ giấy, ông viết ra cho tui hết 7 tên đó hén!
Chơi hoài, liếc vô quân cờ là biết ngay, thế mà Hai Vịt vò đầu bứt tai mãi cũng chả vẽ ra được chữ nào. Đành quăng bút chịu thua, từ đó chớ hề nhắc đến cờ nữa.
Kỳ thủ trẻ sau thời gian tìm hiểu mới dắt người yêu đi du hí. Khi về bạn hỏi chuyến đi thế nào thì anh đáp:
- Cũng như những lần tớ đi đấu giải thôi!
- Là sao?
- Vòng 1, vòng 2 kiên trì phấn đấu mãi cũng qua. Còn vòng 3 thì vẫn chưa cách nào vào được!
Khách đến thăm, biết chủ cao cờ bèn nằng nặc rủ chơi cờ bằng được. Chưa biết khách sức cờ thế nào nên chủ cũng ngại, nhưng vì nể khách đành lấy bàn cờ ra tiếp. Chơi một hồi, chủ đứng dậy vào nhà lấy cái khăn ra đưa cho khách:
- Ông cầm lấy mà dùng.
Khách ngơ ngác:
- Tôi dùng cái này làm gì?
- Để lau nước cản!
Ông bố chơi cờ với con trai cả, thằng út cũng tranh thủ vào hóng. Bỗng nó chỉ vào bàn cờ la toáng lên:
- Ơ! Anh chiếu đít kìa!
Anh cả gườm nó:
- Không được nói chiếu đít nghe kinh lắm! Phải nói chiếu hậu!
Lát sau út lại buột miệng:
- Ô! Bố chiếu đít kìa!
Bố quắc mắt nhìn nó quát:
- Từ đây về sau cấm mày nói chiếu đít mà phải nói chiếu hậu nghe rõ chửa!
Út sợ quá bỏ đi. Lát sau thấy nó cứ đi lòng vòng khắp nhà tìm cái gì đó, bố bực mình hỏi thì nó đáp:
- Con đi tìm giấy chùi hậu bố à!